Chương 9

Bình vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được, cứ nhấp nhổm trên ghế. Ngồi xuống trước mặt các anh, cô chưa kịp cười chào thì đã nghe giọng anh hỏi lại:
- Biết gì chưa? Biết chưa?
Giơ một ngón tay và chỉ vào ly cà phê đá của Bá Cường để trả lời cho cô chủ quán, còn với các anh, Quỳnh dành cho cái chớp mắt vờ vĩnh:
- Dạ, biết gì ạ?
Bình tuôn ra ngay:
- Minh Chương nó gọi điện báo tụi anh chiều hôm qua, nói kịch bản đã xong, còn nói không phản đối em nhận vai nữa.
Thông báo xong, anh nhìn cô, cô tròn xoe mắt vờ vịt dữ hơn:
- Ô là la! Anh ta ….tự dưng thay đổi ý kiến rồi à?
Cô reo vui với một giọng vui rất thật nhưng là nỗi vui đã cũ. Chứ mới gì nữa, cô đã tí toét cười suốt hai ngày trời rồi chứ bộ, vui và háo hức đến nỗi mau hết bệnh, đến nỗi tuy còn đau cổ họng và ngầy ngật chút xíu, nhưng vẫn mon men đến đây để….nghe cho chính xác từ miệng các anh.
Bình ngó cô lom lom:
- Ê! Nhỏ làm cách nào hay vậy?
Cô diễn vai ngây thơ vô số tội:
- Làm gì? Dạ, em có làm gì đâu?
Bình hơi ngẩn ra, anh nhìn qua gương mặt kín bưng của Bá Cường rồi quay lại cô gãi đầu:
- Hôm trước em điều tra anh về thằng Chương mà? Bộ em không tới gặp để…..thuyết phục nó à?
Quỳnh chối biến bằng nụ cười xoà:
- Không có. Em cũng muốn làm vậy nhưng ông đó khó gặp quá.
- Ừ, nó như vậy xưa nay mà, nhưng…nếu em không nói thì sao tự dưng nó lại đổi ý?
Quỳnh lia mắt ra sân:
- Em đâu có biết.
- Hay em nhờ ai thuyết phục nó?
- Không, em có nhờ ai được đâu.
- Vậy….
Ly cà phê đá đã được đem ra cắt ngang cuộc thẩm vấn của Bình. Anh vẫn còn lấn cấn đôi chút khi rờ cằm lẩm bẩm:
- Sao nó lại đổi ý chớp nhoáng vậy cà? Cái thằng, mưa nắng dữ vậy?
Ngồi dựa vào lưng ghế lặng lẽ đốt thuốc Bá Cường không tham gia vào câu chuyện, anh đang chua chát nhìn tia khói mảnh bay lững lờ.
Xưa nay quen biết, làm việc với khá nhiều cô trong nghề, anh vẫn luôn tôn trọng trong thâm tâm một số ít cô mà Quỳnh là một trong các cô đó.
Anh quí cô ở phong cách vừa thoải mái, lém lỉnh, lại vừa dè dặt, ngây ngô. Cô như một hình ảnh chỉ phác thảo mà sống động, như một bức tượng pha lê trong sáng. Đến nỗi chính anh đôi lần dợm ý nhưng lại ngại ngần sợ không còn giữ được vẻ tinh khôi, tươi sáng ấy với cuộc sống lãng tử lông bông của mình. Vậy mà bây giờ….
Chẳng còn một cô nhỏ ngây ngô mà ngoan hiền, chẳng còn bức tượng pha lê mà trong sáng nữa. Bá Cường nuốt cơn nghẹn nhìn Quỳnh qua màn khói thuốc.
Có phải em đã tự để mình cuốn vào ván cờ, vào cuộc chơi? Em có biết trong cuộc chơi ấy cuối cùng người thua cuộc vẫn là em không? Vì cái gì? Vì cái bục sân khấu bụi bặm, vì vai diễn đầu tiên trong cái vở kịch thể nghiệm khốn kiếp này ư?
Quỳnh vẫn nói vô tư với Bình, cả hai đang hồ hởi nói gì đó về vở kịch. Bá Cường im lặng thầm gặm nhấm sự cay đắng của mình. Anh đã có ác cảm với Minh Chương ngay từ ngày đầu gặp mặt. Và giờ đây anh chỉ muốn vất bỏ cái kịch bản kia qua một bên để có thể tìm gặp hắn, đấm vào gương mặt kinh khỉnh, kẻ cả của hắn một cái để hả giận.
Thế nhưng….giọng tíu tít vui cười của Quỳnh vang lên bên tai làm anh chua chát. Đây không phải là chuyện ức hiếp. Chỉ là một vai diễn mà cô vui vẻ như thế, hài lòng như thế, thì anh còn nói được gì? Còn nổi giận được với ai?
Có tiếng máy reo, Bình rút điện thoại cầm tay nghe, rồi hấp tấp chạy về văn phòng. Quỳnh nhấc ly cà phê lên quay lại Bá Cường cười nói:
- Anh Cường nãy giờ ngồi như tượng gỗ. Đang nghĩ làm sao dàn dựng vở kịch à?
Không trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn thẳng vào cô và khàn giọng:
- Em đã đánh đổi những gì để có vai diễn này?
Quỳnh tưởng mình nghe lộn, cô nuốt vội ngụm cà phê lạnh, và ngước mặt kinh ngạc:
- Anh….nói gì vậy?
Bá Cường cười nhạt:
- Anh là đạo diễn, đừng diễn vai vờ vịt trước mặt anh chứ.
- Nhưng…..anh muốn nói gì? – Cô hoang mang hỏi.
- Vẫn chưa hiểu à? – Bá Cường nhướng mày – Ý anh là em đã xài chiêu gì với gã ngạo mạn đó mà công hiệu như vậy? Dốc hết vốn liếng của mình để đổi được vai diễn này à? Em thấy đáng sao?
Rít một hơi thuốc, không nhìn thấy gương mặt dần tái nhợt của cô, anh nhún vai cười khẩy:
- Trước đây dù chưa từng quen biết mà nhất quyết gạt em ra, còn bây giờ lại tự gọi điện thay đổi ý. Vậy chẳng quá rõ ràng còn gì. Em cũng khổ công không ít phải không?
Cô quắc mắt nhưng lại lắp bắp:
- Tôi biết anh nói gì rồi. Anh….anh đáng ăn cái tát lắm.
- Vậy sao? Thích thì em cứ tát đi.
Cô mím môi cố nuốt cơn giận đến mờ cả mắt:
- Nếu tôi nói mình không hề làm chuyện ngu muội thì sao?
Thấy anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhạt nhẽo, cô cười khan:
- Mà mắc gì tôi lại phân trần với anh nhỉ? Anh có phải là anh em, là bạn thân của tôi đâu. Xin anh nhớ giùm cho, nếu không hiểu, không tin người khác thì đừng quan tâm làm gì. Chuyện gì không biết rõ l còn gì nữa.
- Do đâu mà cô nghĩ chủ quan như vậy?
Quỳnh vặc lại:
- Vậy do đâu anh nghĩ tôi không đủ khả năng và gạt tôi ra? Tôi yêu nghề nên mới cố học và cố tìm cơ hội khẳng định mình. Chủ quan cũng là lẽ thường. Còn anh chưa biết gì về người ta mà đã nhận xét rồi chê bai, trù dập này nọ rồi, vậy anh không chủ quan sao?
Thấy “oan gia” im lặng không trả lời được, Quỳnh như lên tinh thần, cô bĩu môi:
- Chê tôi mới ra trường chưa có kinh nghiệm à? Anh quên mất vở kịch của mình cũng là vở kịch thể nghiệm sao? Kịch thể nghiệm mà còn kén người, còn không cho cơ hội cho diễn viên mới thử tay nghề thì còn nơi đâu để chúng tôi sống nữa chứ?
Nghe cô nói cả tràng, Chương gật gù với vẻ ngạo báng:
- Xem ra cô nói cũng có lý lắm, nhưng tôi xưa nay rất cố chấp, nên xin lỗi nhé, tôi vẫn cương quyết không đồng ý cho cô nhận vai.
- Tại sao? – Quỳnh trừng mắt hỏi thẳng.
- Vì cô chẳng hợp vai một cô gái hiền lành, đôn hậu chút nào.
- Anh nói láo. Là tại anh thù vặt, tại anh bị tôi giả mù lừa bịp được... gần hai lần nên để bụng. Anh nhỏ mọn lắm.
Anh cười khẩy:
- Vậy sao? Tôi nhỏ mọn nhưng vẫn là một trong những người có quyền với vở kịch. Còn cô, không được vai diễn, phải nghĩ ra cách giành giựt vai diễn ấu trĩ như vậy thì đúng là lạ đời.
Anh lắc đầu chắt lưỡi:
- Cô ngang ngược quá chừng, quả thật chẳng hợp với tính cách nhân vật nữ trong kịch bản chút nào.
Quỳnh nổi giận đứng phắt dậy:
- Tôi không hợp bởi vì tôi là con người thật, có tự ái, có sĩ diện, có thương ghét. Chứ không phải cái nhân vật thần thánh trong truyện của anh, chỉ biết yêu một cách dễ dàng, cư xử ngu ngốc như bị giật dây vậy. Làm như cái nhân vật đó hay lắm.
Chương chăm chú nhìn cô:
- Sao cô lại nói vậy?
- Chứ còn gì nữa. – Cô bĩu môi - Bị mù từ nhỏ, sống cô quạnh không bạn bè, vậy mà gặp người lạ nói chuyện một hai lần đã thương, đã tin người ta. Gì mà dễ tin quá vậy? Cô ta dở hơi và....ngu còn hơn tôi nữa.
Chương mỉm cười, có vẻ thú vị với lời nói của Hoàng Quỳnh. Quẹt nước mũi cứ quấy rầy, cô vừa thở vừa cao giọng nói tiếp:
- Tôi mất cơ hội làm việc thì phải cố công tranh đất giành lại thôi, đó đâu phải là ngang ngược. Kiểu tranh đấu của tôi có ấu trĩ vậy đó, vậy mà cũng bịp được người khác đó chứ bộ.
Cô hất mặt:
- Bằng chứng là chiếc kính mát mới toanh ba trăm mấy chục ngàn ở phòng tôi đó. Còn nói tôi bất tài nữa thôi.
Chương lắc đầu:
- Đó là tại tôi sơ ý. Cô dữ dằn như vầy, đanh đá như vầy, đúng là loại đàn bà con gái tôi dị ứng nhất, vậy mà tôi lại gặp mặt trò chuyện đến lần thứ hai cũng không nhận ra. Tôi phục tài lừa bịp của cô lắm.
Quỳnh chưa kịp nói, anh ta đã giơ tay cản lời:
- Đừng lầm nhé, tôi nói phục tài lừa bịp của cô thôi, chứ tôi không công nhận gì cả. Lừa bịp ngoài đời thật đâu phải là có thể diễn xuất được trên sân khấu.
Quỳnh giận đến đỏ mặt tiá tai. Cô còn chưa biết phải làm sao để lý lẽ tiếp thì Chương lại khịt mũi:
- Nãy giờ cô la lối hăng say quá nhỉ? Cô quên là đã mười giờ đêm rồi à?
- Mười giờ đêm thì sao? – Cô đáp bừa.
Anh cười cười:
- Tuy căn phòng này chỉ có giường bệnh của cô, nhưng bệnh nhân xung quanh ai cũng cần yên tĩnh. Cái cổ họng cô có đau hơn và bị nằm thêm mấy ngày nữa thì đừng đổ thừa là tại tôi.
Bị chặn đứng tất cả lý lẽ, Quỳnh bặm môi. Rồi không biết nghĩ sao, cô nghiến răng vơ cái áo ngủ của mình trên giường. Cô vừa hậm hực bước đi thì Chương đã cau mặt giữ lấy tay cô:
- Cô làm gì vậy? Định đi đâu?
- Bỏ tay ra. – Cô mím chặt môi – Tôi về nhà.
- Tôi đã nói mười giờ đêm rồi.
- Mặc kệ, tôi muốn về, tôi không thèm nằm đây nữa.
- Tại sao lại không nằm lại? Cô chưa dứt bệnh mà? Sao không nằm lại vài hôm? Đừng lo về chuyện viện phí. – Chương buột miệng.
- Vậy à? – Cô cười khẩy – Tôi không cần sự giúp đỡ đó đâu.
- Tại sao?
Cô tuôn cả tràng tức tối:
- Vì tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu vừa ngạn mạn khinh miệt, vừa ân cần của anh, tôi không thèm mang ơn anh đâu, tiền bộ quần áo này, tôi sẽ tìm cách trả lại anh sau. Làm ơn buông tay để tôi về.
Chương bực dọc:
- Hôm qua sốt cao như vậy mà đòi về à? Ai cho cô về? Sao cô ngang bướng quá vậy? Sao không chịu quý sức khoẻ của mình? Tôi bỏ công đưa cô vào đây không phải để bây giờ cô giận lẫy rồi đùng đùng bỏ về như thế.
Quỳnh cười mỉa mai:
- Anh nói hay quá. Kể công à? Đừng tưởng ban ơn rồi bắt buộc được tôi. Sức khoẻ của tôi ra sao mặc kệ tôi.
Chương nhăn mày:
- Nãy giờ cô nói gì mà ban ơn ở đây?
- Chứ không phải sao? Tiền thuốc men, tiền phòng riêng máy lạnh, cả tiền sắm quần áo mặc tạm nữa. Anh trù dập người ta rồi quan tâm người ta để làm gì?
Chương ngớ người chưa kịp nói, cô đã giằng mạnh tay ra:
- Rất cám ơn lòng tốt hiếm hoi của anh, tôi sẽ tìm cách trả ơn sau.
Cô mở cửa bước nhanh ra.
- Nè, nếu tôi đồng ý cho cô diễn thì sao? – Chương vụt nói.
Nhưng câu nói của anh đã muộn một giây. Cánh cửa đóng sầm trước cả khi câu nói dứt. Chương nhăn mặt thở ra, anh ngồi phịch lên giường.
Thế rồi đột nhiên cánh c!!!9132_7.htm!!! Đã xem 105274 lần.

Đánh máy: Phong Anh
Nguồn: Phong Anh - VNthuquan - thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 4 năm 2007

Truyện Nắng mới ---~~~cungtacgia~~~---
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phong Anh
Nguồn: Phong Anh - VNthuquan - thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 4 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--