Phần Hai

Có được một tài sản lớn trong thời gian ngắn, Vân và Linh hào hứng bàn tính chuyện tương lai. Họ không có thì giờ dành cho cái việc lãng mạn không đâu là làm đám cưới. Linh thuê ngay một phòng ở khách sạn sang trọng nhất thành phố và được biết ngay cảm giác tột đỉnh sung sướng khi làm tình với một cô gái sành điệu như Vân. Sau khi nhận được số tiền người anh họ chuyển cho, Vân cùng Linh mở một vũ trường lớn, cạnh tranh ác liệt với người vợ - bà chủ cũ của mình. Cuộc đua không tiền khoáng hậu này đã dẫn đến một vụ ẩu đả ầm ĩ mà kết quả là cả hai vũ trường bị buộc phải đóng cửa một thời gian. Chỉ có một cây cầu, hai con dê không chịu nhường nhau, đã lăn tòm xuống suối, huống hồ đây có tới bốn con! Bởi thế Vân và Linh đành lùi lại, chuyển sang hướng khác. Ký ức thợ nề đầy mặc cảm đã khơi gợi cho Linh ước vọng làm ông chủ. Linh bỏ tiền ra mua một tấm bằng kỹ sư xây dựng và lập ra công ty thầu khoán tư nhân mà hắn làm giám đốc, còn Vân trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. "Oai và sạch sẽ hơn cái vũ trường khốn nạn đó nhiều!" Vân và Linh bảo nhau thế và bắt tay vào công cuộc "xây dựng cơ bản", góp phần vào nền kinh tế đương đại nhiều thành phần nhưng cũng nhiều bất trắc!
Nhờ sắc đẹp nghiêng thành của vợ, ngay từ đầu hắn đã kiếm được vài hợp đồng béo bở. Với cái vốn văn hóa chưa hết phổ thông, hắn phải thuê quân sư kinh tế và kỹ thuật để giúp mình. Rồi hắn nhận ra những người hắn đã thuê gây khá nhiều rắc rối. Bởi lẽ họ sợ phải nhận hậu quả nếu xây dối làm ẩu, mà lợi nhuận phần lớn lại thuộc về vợ chồng Linh. Họ không dễ dàng chấp thuận sử dụng những vật tư kém chất lượng, thiếu số lượng, vốn là cơ sở của số lãi to mà Linh - Vân muốn có. Kết quả là hắn đuổi việc phần lớn những người có lương tâm nghề nghiệp, chỉ giữ lại những kẻ đầu trâu mặt ngựa, chuyên lấy mánh khóe lừa đảo làm đầu. Một vài năm sau, số vốn của vợ chồng hắn lớn dần. Vân ra sức chiều chồng bằng kinh nghiệm của nhiều năm buôn bán "vốn tự có" khiến cho hắn thấy mình quá mãn nguyện. Hắn để Vân đứng tên toàn bộ tài khỏan sau khi nàng sinh hạ cho hắn một thằng con. "Cuộc đời ta đã lên hương", hắn nghĩ vậy và càng thêm yêu vợ, dù rằng sau khi sinh nở, Vân đẫy đà hơn, không còn cái vóc dáng thanh mảnh từng làm hắn chết mê chết mệt nữa.
Công việc kiếm tiền đang thuận lợi thì bỗng nhiên hắn gặp phiền toái lớn: có vài công trình mới xây xong đã xuống cấp trầm trọng, chủ nhân của chúng một mực bắt phải đền, nếu không sẽ kiện hắn ra tòa. Hắn thề sống thề chết sẽ bảo hành tử tế, nhưng lại bàn với vợ tìm cách trốn đi để bảo toàn số vốn. "Đồng tiền liền khúc ruột. Kiếm tiền có dễ đâu?" Vợ chồng hắn nghĩ thế và bí mật bán toàn bộ đồ nghề, trả lại căn nhà đang thuê tại Sài Gòn, dông thẳng ra miền Trung làm tiền tiếp. Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai kiện cáo gì cả. Sự ranh ma của hai cái đầu quen sống trong lừa lọc đã mách bảo vợ chồng hắn nhận xây nhà cho những kẻ có nguồn vốn khả nghi hoặc cho những công trình nhà nước mà bên A đòi tới hai mươi phần trăm "lại quả". Công ty hắn đã là chùm khế ngọt cho chủ đầu tư trèo hái cả mùa. Tội gì hắn không xà xẻo gấp đôi từ công trình cho bõ công phục dịch. Những vị chủ nhân như thế bố bảo cùng không dám kéo hắn tới cửa quan! Đúng như hắn dự đoán, khi hắn đã biệt tăm thì họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tự thuê thầy thuê thợ mà cứu vãn lấy công trình.
Đợt lừa đảo đầu tiên trót lọt, vợ chồng hắn xắn tay áo, quyết tâm phát huy năng khiếu bẩm sinh này tại một địa bàn hoàn toàn mới. Khoác nhãn mác "anh Hai Sài Gòn", hắn tạo cho mình một vẻ ngoài đáng nể với những trò tiêu tiền xả láng. Đám đàn em mà hắn tuyển dụng tại chỗ tròn xoe mắt khi chứng kiến anh Hai mỗi đêm ở vũ trường chỉ kêu toàn loại rượu X.O giá đến cả triệu đồng một chai. Hắn chiêu đãi cả bọn để làm oai, để phô trương tiềm lực kinh tế. Rồi hắn mua nhà, sắm xe ủi, xe hơi, xưởng mộc và vô số máy móc xây dựng. Trong thời gian ngắn, Công ty của hắn đã khuếch trương thanh thế, giành được nhiều hợp đồng khá bẫm trong việc xây dựng nhà ở tư nhân. Công trình nào của hắn cũng treo biển hiệu thật to và bắt mắt: " Công TNHH Thành Thực, địa chỉ...". Hắn xem đây là một cách tiếp thị mới lạ và hiệu quả. Mà đúng thật. Hoa mắt trước những căn nhà mặt phố to đùng đang xây dở treo tấm biển mỹ miều, ngưòi ta đổ xô vào ký hợp đồng với hắn, quên béng mất việc thẩm tra "lý lịch trích ngang" của giám đốc. Thế là cùng một lúc hắn thi công cả chục căn nhà từ thượng vàng đến hạ cám ở cái thành phố năng động vào bậc nhất miền Trung.
Hắn tha hồ ứng tiền từ các công trình ấy và ném nó vào những cuộc ăn chơi bất tận trên bãi biển, trong các vũ trường và nhà hàng sang trọng nhất. Để lại một số vốn để xây dựng cầm chừng, kéo dài thời hạn, còn bao nhiêu hắn đưa cả cho Vân, gửi vào tài khoản tận Sài gòn. Vân vẫn bay vào bay ra như mắc cửi. Trước tiên là lo gởi hoặc rút tiền theo ý chồng, sau là để thăm người anh họ xa mà Vân khao khát nhưng hiện tại vẫn phải nhường cho bà chủ cũ hưởng thụ! Mỗi lần như thế họ lại quấn chặt lấy nhau, "yêu nhau" với đủ mọi tư thế đã học được từ các đĩa phim "chăn nuôi" các loại. Họ bàn định về tương lai tươi đẹp khi họ lại được công khai tái ngộ sau khi cuộc phiêu du làm tiền trứ danh đến hồi kết thúc.
Ở miền Trung, Linh vẫn không hề hay biết gì về cuộc tình "cùng họ". Hắn vẫn mải miết gom tiền bằng nhiều mánh khóe. Thủ đoạn chính của hắn là đưa ra giá thầu thật rẻ, hứa hẹn thi công theo đúng ý chủ nhà, khi thanh lý hợp đồng không tính phát sinh. Còn gì hấp dẫn hơn thế nữa? Các con mồi lần lượt vào tròng. Những điều khoản ấy được ghi vào hợp đồng hẳn hoi. Hắn sợ gì mà không ký? Hắn đã tính cả rồi. Lúc bắt đầu thi công hắn giục thợ làm thật nhanh, thật kỹ để chiếm được lòng tin của nhà chủ. Các loại máy xúc, máy trộn ầm ì suốt cả ngày. Chủ nhân các căn nhà đang xây dựng tươi hơn hớn. Xóm giềng thì vừa tức vừa sợ có ngày những thứ máy ấy sẽ gây lún, gây nứt nhà của mình. Nhưng họ nào dám nói gì. Anh Hai Sài Gòn với một đám đệ tử vâm như vệ sĩ chuyên nghiệp đã làm thui chột ngay lời phản kháng chực trào ra của họ. Nghe đồn có anh giám sát thi công đã bị đệ tử của anh Hai nện ngay trên đường phố khi phát hiện cho nhà chủ những sai sót kỹ thuật của công trình. Chuyện đó xảy ra vào lúc đường thanh, đêm vắng. Tiếng đồn nhanh chóng loang ra như một vệt dầu và hắn nửa đùa nửa thật xác nhận thông tin ấy. Thế là đủ để cho các giám sát viên tự nguyện rút khỏi võ đài. Bát quái trận đồ này chỉ còn chỗ cho các vị "chuyên gia" ăn lương công ty giám sát công trình. Nghĩa là vừa đá bóng vừa thổi còi. Thế mới sướng! Hắn cho xây nhà với một phong cách chẳng giống ai, nhưng lại hệt như vũ điệu của cơn say. Có những căn nhà đã đổ đến bốn mê nhưng bói cũng chả ra một bậc cầu thang nào. Chủ nhà đành phải cùng thợ leo trèo, làm xiếc trên những chiếc thang gỗ mỏng tang như lá lúa để kiểm tra chất lượng. Mỗi ngày cả chục lượt như thế. Lên, lên, xuống, xuống mãi, chủ nhà phát cáu, dọa cắt hợp đồng, hắn mới cho đổ thang và xây tường. Đến lúc này thì mọi việc đã an bài. Dầm, cột, sàn, mái...vừa gỡ cốp pha xong đã hồn nhiên phô ra vô vàn những nốt rỗ như tổ ong bầu. Hai bên cự nự. Hắn bắt đầu ù lỳ. Lỡ đã tin tưởng tuyệt đối rồi, lỡ đã ứng quá nhiều tiền rồi, các chủ nhà bây giờ mới điêu đứng. Họ tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại di động và bất động để nài nỉ hắn xây nhanh lên cho. Tết sắp đến rồi mà nhà họ vẫn chưa có cửa, chưa lát nền, chưa sơn quét... Làm dữ rồi lại làm lành, cuối cùng các chủ nhà đành phải móc hầu bao ra trả công thợ, ứng tiền vật tư giùm cho hắn và nghe hắn hứa suông rằng, xong nhà rồi thanh lý, mất đi đâu mà sợ. Hắn đang đầu tư lớn lắm ở trong Nam, chưa rút tiền về kịp.
Nhưng cũng có những chủ nhà cứng cỏi, không chịu chi tiếp. Họ hiểu rằng mình bị hắn lừa. Từng đoàn thầy thợ vây quanh nhà hắn, ăn dầm nằm dề tại đó để chờ hắn về chi cho ít tiền công. Dân miền Trung vốn ưa dĩ hòa vi quý nhưng không dễ gì ăn chặn được của họ. Nhất là đám thợ xây từng đi đủ nơi, từ Nam ra Bắc. Hắn bèn tìm cách hoãn binh, rúc vào một khách sạn để tính kế, chỉ liên lạc điện thoại với vợ vào khoảng hai giờ sáng, lúc đám thợ mỏi mệt đã lăn ra sàn nhà, ngủ như chết. Hắn kêu đám tay chân tìm người bán dần các thiết bị, đem cầm mấy chiếc ô tô và nhà xưởng, bí mật ra ngân hàng chuyển cả vào tài khoản vẫn mang tên vợ hắn. Nếu chủ nhà đòi kiện thì cứ việc! Trò trẻ con. Hắn sợ quái gì. Hắn bị phá sản rồi, Vân vốn là vợ không đăng ký, lại chẳng nằm trong danh sách nhân sự của Công ty, đâu có trách nhiệm thanh toán! Cơm không ăn còn đó, vợ chồng hắn sẽ đánh bài chuồn. Thế rồi một buổi sáng, vợ hắn bế con đi trước. Hai hôm sau, hắn đang chờ người đến đặt cọc căn nhà thì nhận được một cú điện thoại của đệ tử từ Sài Gòn. Hắn bàng hoàng, suýt ngã ngửa: Vân đã cùng người anh họ vào một khách sạn thật sang và ở lại đó suốt đêm qua. "Theo dõi thật kỹ cho tao. Đừng để sổng! Đợi lệnh của tao mới được ra tay!" Hắn gào lên, dập máy xuống bàn. Hắn nghĩ ngợi rồi giật thót người, đứng phắt dậy. Cánh cửa bị xô mạnh, đập cho chị phục vụ đi ngang qua một cú như trời giáng. Hắn bổ nhào ra, chạy thẳng xuống cầu thang, không hề quay đầu lại. Đến ngân hàng, hắn nhờ người quen kiểm tra tài khoản của Vân ở Sài gòn. Đúng như hắn đã lo sợ. Tài khoản rỗng không, chỉ còn lại hai trăm ngàn như thủ tục quy định. Mặt hắn tái mét. Người quen của hắn phải gọi tắc xi chở hắn về khách sạn. "Tụi bay đâu, bắt cổ chúng nó lại! Khảo cho hai đứa nó lòi tiền ra!". Hắn hét vào máy, rồi bỗng nhiên nhớ đến đứa con. "Giữ thằng bé lại. Tao sẽ bay vào ngay!" Im lặng một giây rồi hắn nghe tiếng trả lời: "Hai người đi mất rồi. Tìm chưa ra!". Hắn văng tục, chửi thề. Tiếng dập máy đầu dây bên kia vang lên, chát chúa như một phát súng. Hắn hiểu thế là hết. Không có tiền thì còn điều khiển ai được nữa! Tụi đệ tử chó đẻ đó đều thế cả! "Khi vui thì vỗ tay vào. Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai"! Đầu óc hắn mụ mị đi. Làm gì cho ra tiền đây? Ngôi nhà muốn bán cũng không công chứng được vì có tên cả hai người. Trừ khi Vân chết đi, hắn không thể một mình đứng ra bán. "Nhận tiền cọc xong là biến". Hắn nghĩ. Nếu không thì đến cả tiền trả khách sạn một tuần qua, hắn cũng không có đủ. Hắn chờ mãi nhưng ngưòi hẹn đặt cọc ngôi nhà không đến. Hắn gọi lại. Chuông đổ nhưng không ai trả lời. Cuối cùng một giọng trẻ con lạ hoắc cất lên: "Bố cháu dặn là không mua nhà nữa". "Chó chết!". Hắn chửi và đột nhiên hắn nghĩ đến cái chết. Hắn sẽ chết như một con chó ở cái khách sạn bẩn thỉu này. Còn Vân sẽ bám lấy cái thằng lừa đảo, đẹp trai, điếm đàng đó. Hắn khóc như người phát rồ. Hắn sẽ say, thật say, để chết một cách nhẹ nhàng. Hắn không muốn tìm Vân, giết Vân bằng chính tay mình vì hắn yêu Vân lắm. Con đàn bà khốn nạn duy nhất mà hắn đã yêu, hắn không thể tự mình giết chết. Hắn cũng chẳng còn tiền để mà thuê ai giết. Cơn giận dữ điên dại đã qua rồi, hắn hiểu ra rằng, chính Vân mới là người giết hắn.