PHẦN III - Chương 9

Cuộc đời đúng là cũng chẳng biết thế nào. Vui đấy nhưng khóc đấy. Xum họp đấy nhưng sự chia ly đã mọc mầm ngay giữa những vòng tay dìu nhau. Ngay trong nỗi đau cũng đã bao hàm cả niềm hạnh phúc sâu xa mà con người mất bao nhiêu công lao mới gây dựng được… Vân cập rập, chạy gằn theo lối con phố đầy con đường nhỏ bé mấp mô vì những hòn đá lát theo thời gian cứ nhô đầu lên khiến mặt đường lổn nhổn. Thế mới biết chẳng gì có thể nằm yên được kể cả gạch, đá vô tri, huống hồ con người. Vân suýt bật cười khi thấy chân mình thì cố xải thật nhanh, thật dài nhưng trong đầu vẫn không tài nào dứt khỏi những ý nghĩ lẩn thẩn bất ngờ ập đến. Thôi cố mà về đến nhà thì may quá. Chỉ trú trong căn nhà của nhà mình ở giữa sân, mặc dù chốc chốc lại hít phaỉ mùi hơi từ ổ chuột bạch bay ra. Đã là chụôt lại còn mang màu trắng. Lũ chuột đen kể cả con chuột cống to lù lù, nhìn thấy người đôi khi không những không chạy mà còng đưa đôi mắt tròn xoe, đỏ đọc như bị nhiễm phải đủ thứ bẩn thỉu do chui lủi ở cống nhìn lừ lừ con người như bị làm phiền còn chạy cong đuôi khi nhìn thấy con chuột bé nhỏ, toàn thân trắng bạch như khoác chiếc áo len Pháp vừa đan xong. Giống chuột còn thế huống chi là người. Vân đang suýt bật cười vì y nghĩ dớ dẩn của mình thì có tiếng ai đó hình như đang ở trong căn hầm dọc phố hét to "cô kia. Vào hầm đi chứ. Định không muốn sống nữa hay sao?". Vân cố lờ đi không quay về hướng có tiếng người xa lạ đó để rảo bước thì bất ngờ đang đi đến chỗ ngoặt đầu phố Thọ Xương thì đột ngột có bàn tay rắn chắc và thật sự quả quýêt nắm lấy bắp tay Vân kéo mạnh. Cô định kêu lên "kìa sao? Tôi, tôi… " thì cô đã lọt thỏm vào căn hầm xây bằng những tấm bê tông chắc chắn, phía ngoài có phủ những tảng cỏ một là có thể do ngày ngày được tưới đều đặn, hay là bởi những trận mưa đêm nên cỏ đã bén rễ, mọc mầm khiến lá cỏ đã trở lại nhuộm oà mầu xanh mướt mát của loại thảo mộc dễ sống. Mặc dù chỉ thoáng nhìn thấy mầu cỏ khi bị kéo vào thật nhanh nhưng khi bất chợt vào một lúc nửa đêm nào đó khi chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, đầu Vân lại loé lên ý nghĩ "giá con người cũng dễ sống, dễ thích hợp, dễ sống như giống cỏ". Còn bây giờ, Vân thấy mình đang ngồi xen giữa những con người xa lạ chưa hiện rõ mặt mũi. Mùi mồ hôi và những thứ mùi xa lạ toả ra từ áo quần họ làm Vân thấy mình có vẻ lạc lõng. Giá như ngày trước cô đã lấy mùi xoa để bịt mũi, còn bây giờ, Vân cố nhịn, làm như không ngửi thấy mùi gì. "Nhà chị này, ngồi dịch vào phía trong đi". Một giọng khàn khàn vừa cất lên thì ngay lập tức một giọng ồm ồm xốt xả chừng như nóng ruột " Cứ từ từ đã nào. Bình tĩnh để nghe đài nói xem máy bay đã đến gần hay đã đi rồi". Tiếng nói trầm trầm chưa dứt thì có tiếng ì ầm đâu đó dường như ngay trên đỉnh đầu, trên nó hầm phía sau những màu bê tông trắng bệch và những tảng cỏ xanh mướt. Giọng cô phát thanh viên dường như cao hơn xen vào những tràng pháo nổ râm ran"Đồng bào chú ý chú ý. Máy bay địch đã bắt đầu xâm phạm vào phía nam khu vực thủ đô Hà nội. Các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng chiến đấu… ". Có tiếng ngưòi phụ nữ có vẻ già nua, yếu ớt kêu lên khe khẽ"Chết tôi rồi. Ông nó ở nhà không biết có ai đưa ra hầm không?". Cũng ngay lúc đó một tiếng trẻ con oà lên khóc thật to, để ngay sau đó là tiếng người mẹ rỗ con "nín đi con, nín đi. Không máy bay thằng Mĩ nó nghe thấy bây giờ". Vân nhắm nghiền mắt. Mồm lẩm nhẩm kêu tên Chúa nhưng tai cô bỗng ù lên thứ tiếng động lạ lùng đang từ trời cao rơi xuống. Những tiếng ù ù xen vào sự rít lên lanh lảnh cùng hàng loạt tiếng súng đủ các loại nổ vang, tất cả dệt thành mạng lưới âm thanh dầy đặc, mỏng mảnh đang chụp xuống thành phố. Đột ngột từ phía ngoài cửa hầm không biết ở phía phố nào. Một tiếng nổ "ùng" thật to làm giật mình tất cả đám người đang co rúm trong hầm. Liền sau đó là tiếng reo như bật ra từ nỗi tích tụ của sự nín lặng từ lâu "rơi rồi, rơi rồi". Người trong hầm ai cũng cố nhô đầu ra. "Tất cả trật tự đi. Sớm muộn gì mình cũng được nhìn thấy cơ mà". Giọng trầm đục lại cất lên, liền sau đó là giọng đàn bà đứt đoạn gần như vì vừa xong trận khóc tức tưởi "đáng… đời quân dã man. Người ta đang sống yên, sống lành, chả chòng ghẹo gì đến ai thế mà chúgn nó tự nhiên, tự lành mang bom đạn đến… Rõ thật". Tiếng ai đó khinh khích cười một cách vô tư rồi có tiếng quát chặn ngang "hay hớm lắm mà cười". "Kệ cháu". Lúc đó Vân rất muốn nhìn thấy mặt những người xung quanh ít nhất là để nhận ra những người vừa nói. Có thể chính vì những tiếng thì thầm hoặc vang to lên khiến căn hầm tự nhiên như chật ra. Chân, đùi người nọ ních sát vào chân đùi người kia. Những mặt người lờ mờ như được phủ bằng thứ giấy kính mầu vàng đã bị ố vì để lâu ngày khiến cho không ai có thể nhìn rõ một ai. Không biết lúc này anh chàng Long đang ở đâu? Vân lắc đầu như để cố làm rơi ý nghĩ vừa đến thì cả cô bỗng rùng mình thấy người chớm lạnh khi thấy trên đùi mình một bàn tay nóng rực của ai đó làm như vô tình đặt vào. Vân ngọ nguậy đẩy bàn tay xa lạ rụt lại nhưng hành động nhẹ nhàng của Vân dường như không có tác dụng. Bàn tay lạ trượt thật nhanh xuống giữa khe đùi, Vân thảng thốt định lấy tay mình gạt đi thì cũng vừa lúc đó có tiếng người con gái nào đó bùng lên bởi không chịu được "cái anh này làm gì đấy". Từ góc hầm xa chỗ cô gái quát một giọng con trai rõ ràng bông lơn, pha trò cất lên uốn éo "tôi làm cán bộ". "Đã bảo rồi, có thôi ngay đi "Tiếng cô gái càng tăng theo vẻ tức bực. "Nhưng bà con chưa cho thôi". Giọng nói bông lơn lập tức trả lời khiến cả căn hầm phá ra cười. Nhưng cũng thật may bàn tay đặt trên đùi Vân nhấc lên. Vân bặm môi lại, cố không nhìn về phía người nào đó đang cựa quậy. Thân thể ngưòi ấy như bốc ra mùi hồ dán. Ngay lúc đó tiếng loa phát thanh lại rộ lên "đồng bào chú ý, đồng baò chú ý. Máy bay địch đã bay xa… ". Giọng khàn đục thận trọng, kẻ cả và có vẻ am c con biết chúng nó cười cho đấy.
- Cái ông này hay thật. Nhưng mà thôi. Ông vào mà rửa mặt chân tay đi rồi ăn cơm. Các con đợi lâu rồi.
Thì bảo chúng nó cứ ăn trước đi. Mồm ai người ấy…
- Chớ chớ.
Bà Diễm đưa tay lên bịt miệng chồng. Tiếng nói của bà chập chờn bên tai ông Long
- Đừng nói kiểu như thế. Các con xem thường. Mình không thể giống thiên hạ. Người ta cứ bực lên là trút hết. Ông đang mệt đúng không? Thế thì cứ nghỉ đi cho đỡ, lúc nào đói thì ăn cũng được. Khi nào ăn thì bảo để tôi hâm lại thức ăn cho nóng
Ngay sau đó bà nói thật to:
Các con ăn trước đi. Bố đang mệt.
Ông Long quay sang nhìn vợ gật đầu cố nói khẽ:
- Tôi xin lỗi bà. Tự nhiên cứ buột miệng nói lại toàn những điều nghe được ngoài đường phố. Chán thế không biết.
Nói xong ông lẳng lặng đi vào buồng. Cơn choáng hình như vẫn dư sót Ông thấy mọi sự tự nhiên bâng khuâng, bâng khuâng lạ. Một ý nghĩ về sự sống và sự chết lộn xộn mà dường như sâu xa lắm hiện dần lên, rồi lại mờ đi. Ông Long từ từ ngả người xuống giường. Ông cảm thấy cơ thể ông mỏi dừ như vừa trải qua một cuộc vật lộn ghê gớm lắm. "Gìa rồi, làm thế nào mà cưỡng được. Mọi thứ trên đời đã bỏ lại sau lưng". Chẳng còn ham muốn, mong đợi gì cả. Cái ngày xưa ấy, Cái ngày mà nhìn đâu cũng thấy khát khao, nhìn đâu cũng thấy cần cho cuộc sống của mình đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ chỉ mệt mỏi và sự chờ đợi sự yên tĩnh vĩnh viễn nó đang chầm chậm đến. Ngày mai, ngày kia, hay tháng nào, ngày nào nhỉ. Ôi đời người quen mà là thế. Nếu đựoc bắt đầu lại từ đầu thì cũng chẳng hiểu sẽ như thế nào. Ai mà học được sự khôn từ khi đang là gã thanh niên phừng phừng. Khua chân, múa tay cả ngày không thấy mệt. Một thoáng ân hận. Diễm là người đàn bà tốt. Mọi sự tốt của bà ấy vượt lên tất cả khiến có thể bà tha thứ mọi lầm lỗi của người đàn ông mà số mệnh bắt bà gắn bó trọn đời. Trong khi đó cả đời ông lại làm phiền phức đến bà, đến các con. Biết làm sao được? Ông Long lật mình. Làm thế nào mà đổi khác được khi còn Vân đấy. Vân xinh đẹp, cao quí như vậy mà suốt đời cô độc dính vào mình. Thật tội nghiệp. Nhưng mình là cái gì trong cuộc đời cô ấy nhỉ? Trên danh nghĩa. Vân hoàn toàn cô đơn. Giữa chốn Hà nội phù hoa mà nhốn nháo, nườm nượp ngưòi cùng với cả gia đình cậu em vậy mà Vân vẫn đơn lẻ với nỗi buồn đến rỉ máu và nước mắt. Trải qua gần nửa thế kỉ, không có lẽ quá nửa thế kỉ rồi Vân tự nguyện gắn chặt với đời mình. Một người đàn ông đã đầy đủ tất cả. Vợ và những đứa con. Trong khi đó Vân không chồng, không con còm cõi một mình. Một gia đình con con mà bất kì người đàn bà nào dù muốn dù không cũng phải có. Cho dù đó là gã đàn ông uống rượu như phá, hoặc một kẻ lãng tử chơi bời mút chỉ không tính toán đến ngày mai. Một kẻ lười nhác luôn luôn dựa dẫm vào người khác, rồi làm nhục gia đình bằng những hành động vô lý của hắn. Vậy mà người đàn bà nào đấy vẫn thấy gã ta là cần thiết, là quan trọng trong cuộc đời mình bởi đơn giản ngưòi đàn ông ấy đang giữ chức phận là một tấm chồng. Vậy mà Vân từ chối tất cả, xa lánh hết thẩy để có những giây phút cập rập, nơm nớp lo xa bên ông. Long đưa tay lên sờ vào trán mình. Không nóng lắm. Ông có là gì đâu. Một gã đàn ông như vạn, triệu đàn ông khác trên đời. Không tài năng, không chức vị, chẳng có tí tài lẻ, mánh vụn nào hoạ chăng có thể kiếm ra đồng tiền, nẩy ra chút lợi lộc đủ nuôi được người nọ người kia. Đúng như lúc nãy ông nói với con người ảo ảnh ông gặp được trên đường. Thế mà Vân… Người đàn bà nào cũng vậy thôi, nhất là khi về già đều cần những đứa con và những đứa cháu. Họ sẵn sàng chịu khổ cực, vất vả thậm chí thiếu thốn để chăm lo, bù trì chúng. Thế mà Vân. Phaỉ bùa phải bả nhau, hay số kiếp, hay ân oán từ ngìn năm xưa khi tất cả còn trong sự mông lung. Kì quặc chưa? Bình thì nhưng ý nghĩ lạ lẫm này có bao giờ hiện ra, đọc được. Vậy mà cơn choáng nào bất chợt đến cũng kéo theo nỗi nghĩ suy sâu xa và thần bí đến thế. Ông trằn trọc lăn trên gối. Con người nói cho đến cùng cũng là giống thích yên phận, né tránh mọi sự phiền toái trên đời. Bù lại giống người lại khác giống vật ở chỗ thích chiều theo những điều mình ưa chuộng, ham hố. Sự đời sinh ra từ những thứ đó. Mọi giàng buộc, mọi phức tạp cũng sinh ra từ chính sự đời ấy chứ đâu…