PHẦN II - Chương 12

Đến đầu phố Hàng Trống, Vân ra hiệu cho ông xích lô cho dừng lại. Phần vì cô không muốn người ở khu phố, hay đám bạn bè nhìn thấy cô đi xe xích lô để rồi đoán nọ đoán kia. Dù chẳng có chuyện gì nhưng người ta vẫn kiếm chuyện làm quà hay chỉ đơn thuần vì tò mò, vì thuận miệng hỏi cô đi đâu là Vân đã lúng túng không hiểu sẽ trả lời ra sao. Bởi Vân vốn là cô gái không quen nói dối. Như vào cái buổi lưng lửng sáng chủ nhật hôm đó. Cũng là rất tình cờ và cũng vì buổi sáng hôm đó tự nhiên trong lòng Vân không hiểu vì lý do gì bỗng chợt thấy vui vui. Tối hôm trước, thứ bẩy. Vân đã xưng hết tội với cha. Giọng cha trầm trầm buông xuống rành rọt từng câu rằng khi Chúa sinh ra người con gái là Người đã tạo ra không ít hiểm hoạ để thử thách lòng chịu đựng của con người. Trần thế quen coi con gái, đàn bà là giống yếu. Từ chân tay đến thân thể. Chân yếu tay mềm mà lại nhưng thật ra đàn bà con gái lại đầy sức mạnh. Không có sức mạnh ấy người ta không thể chịu đựng, chống cự được những gì gió táp mưa sa của cuộc đời, của gia đình dồn dập đổ vào họ. Nhưng cha lại khuyên rằng sức mạnh này chỉ nên dùng để ngăn chặn những ham muốn riêng tư của mình. Riêng ai đó muốn biến sức mạnh này trở thành những mánh khoé để lừa lọc, điều khiển thiên hạ, nhất là để sai khiến lợi dụng đám đàn ông, con trai thì đó là khởi nguồn của những điều tội lỗi nhất. Vân lấy làm vui khi nghe cha bảo Vân là người con gái tốt bụng cả nể chính vì thế nên Vân lại càng phải cẩn thận. Nghĩ lại điều này Vân lấy làm bực mình và cảm thấy buồn khi lại thấy mình ngĩ đến Long. Cô lấy làm giận mình lắm vì dù nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào, cuối cùng Long vẫn xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Chính lúc Vân đang chạnh lòng đó thì Long gõ cửa. Cánh cửa hé mở. Trên môi anh lập bập điếu thuốc lá đang phơ phất khói.
Vân đang làm gì mà thừ mặt ra thế kia?
Tiếng Long trầm trầm đôi mắt ngênh nghếch ngó nghiêng khiến Vân chỉ thiếu một chút là bật cười, nhưng cô vẫn cố lặng thinh.
Me và cậu Vũ đi đâu rồi em?
- Em làm sao biết được. Hình như me em đi chợ còn cậu Vũ thì đâu như đi với mấy cậu bạn của nó từ sáng sớm thì phải. Khi dậy em đã không thấy ở nhà rồi
Vân cố giữ vẻ tự nhiên dịu dàng đáp lại, trong khi đó Long càng tiến lại gần. Rồi bất ngờ anh nắm lấy tay Vân.
- Kìa sao lại thế này. Anh bỏ ra đi không có nhỡ me em bất chợt về thì làm thế nào. Vân có cảm giác như mặt Vân đang sát gần ngọn lửa cháy đùng đùng. Kìa anh, để em đi pha nước đã
- Anh vừa uống nước xong không khát đâu. Em cứ ngồi ở đây với anh đi Một chút thôi. Anh có chuyện muốn nói với em đây này.
Vừa nói Long vừa ấn nhẹ vai Vân xuống chiếc ghế bành mặt đá, mà Vân rất có ấn tượng xấu về nó. Hồi nhỏ vào một ngày rất lạnh, cô sen trông Vân vô tình đặt Vân ngồi xuống, Vân đã khóc thét lên vì da dẻ trẻ con của cô không chịu nổi cái rét thấu sương gây ra từ mặt đá đó. Sau lần đó mỗi khi cô sen đặt Vân ngồi xuống chiếc ghế đó thì ngay lập tức me Vân bảo cô sen phải lấy ngay chiếc đệm mỏng để kê lên.
Có gì anh nói đi. Vân ngọ nguậy trên mặt ghế
Anh nhớ em quá.
- Không, không. Anh đừng nói thế. Nhỡ người ngoài nghe thấy thì… Không bao giờ, không bao giờ như thế cả. Anh đã có… chị Diễm ở nhà, có… các cháu.
Vân lắp bắp cố nói tất cả những gì cô đang suy nghĩ nhưng mồm cô như cứng ra, lưỡi như bị một vật gì rất nặng đè lên. Trong khi đó mắt Long mở to rực sáng, anh nhìn chằm chằm vào mái đầu đen nhánh đang cúi xuống của Vân.
- Anh thề là cả đêm hôm qua anh không tài nào ngủ được. Anh chỉ nghĩ đến em. Không hiểu tại sao. Mặc dù anh biết như thế là không phải. Nhưng làm thế nào bây giờ?
- Em, em..
- Cái kia hết chưa. Long hỏi một cách ngắc ngứ.
Thấy Vân khẽ gật đầu Long bạo dạn hơn. Anh vuốt vuốt mái tóc đen mịn của Vân, giọng hạ xuống dịu dàng, thân mật.
- Thế mà em không bảo anh. Những việc như thế làm đàn bà, con gái hại người lắm. Đây này. Cầm lấy ít tiền mà làm thế nào bồi bổ chứ không thì lại sức làm sao được.
Long cố dúi tiền vào bàn tay đang nắm chặt của Vân. Cô gái cố xua tay chối từ. Rồi rất bất ngờ Vân đứng dậy thật nhanh khiến Long không kịp giữ lại. Vân đi nhanh gần như chạy ra phía sân sau rồi thoăn thoắt bước lên bậc thang. Khi Long đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì Vân đã vào trong nhà cô đóng ập cửa, cài then rồi đứng dựa vào góc tường thở dồn dập.
- Mở cửa cho anh đi. Vân. Kìa. Anh bảo đấy. Mở cửa ra cho anh nào. Mở ra anh có chuyện này định nói với em. Một chút thôi. Thật mà.
Vân đưa tay lên ngực. Cô thấy tim mình đập thình thịch, tiếng đập cửa ngày càng gấp cùng tiếng gọi hối hả của Long. Nhưng rồi cô bỗng thấy chân tay luống cuống, mặt nóng bừng khi nghe tiếng của me hỏi Long:
- Có cái gì trên ấy thế cháu?
- Không ạ. Vân lấy cho cháu cuốn sách. Cháu mượn.
- Thế hả?
Cánh cửa gác từ từ mở ra. Liền sau đó Vân chạy vội đến đầu giường nhặt lên cuốn "đồi thông hai mộ "đang đọc giở. Cô chôn chân bên thành giường, nhìn vào chiếc đèn ngủ có cái chụp bằng vải viền đăng ten có vết ố vàng hao hao hình con thạc sùng. Dấu vết một lần ăn chè bột lọc dây vào. Cô bồn chồn, lưỡng lự không biết nên ra hay đứng im, tiếng của me xa dần.
- Hôm nay bác mua được mớ rươi ngon lắm. Đâu như người ở mạn Hải dương mang lên bán. Rươi nước lợ thường là hiếm. Anh Long đi đâu, trưa về đây ăn cơm với các em với bác
- Thế thì còn gì bằng.
Long dõng dạc cố nói thật to. Khi Vân chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy Long đứng sững trước mặt. Cô lúng túng chìa cuốn sách ra nhưng thấy cả thân thể mình không hiểu sao đã cứng chắc trong vòng tay của Long. Vân vừa nói khẽ "bỏ em ra"vừa cố vùng vẫy nhưng vòng tay của Long ngày càng xiết chặt. Đôi môi thoang thoảng mùi thuốc lá huơ trên mặt. Vân chưa mường tượng ra điều gì thì cặp môi ấy khô, nóng rực ấy đã dính chặt vào môi Vân. Cô cảm thấy ngẹt thở và đáng sợ hơn là cả thân người cô đột nhiên mềm nhũn. Tất cả mọi sức lực trong cô như ngay một lúc biến đâu mất, mặc dù hai tay của cô chới với vươn ra cố đẩy mạnh vào vầng ngực có phủ lớp áo sơ mi may bằng vải lanh trơn thuồi luồi. Tiếng me xa xăm từ đâu vọng lên:
- Hai anh em xuống đây đọc sách, trông nhà đi. Me quên chưa mua vỏ quít…
Nghe tiếng cánh cửa dưới nhà ập lại Vân càng hoảng sợ hơn. Cô cố dãy thật mạnh và nói dồn dập qua hơi thở đứt đoạn, yếu ớt:
Không thế đâu. Không.. không
Cả hai thân người đổ ập xuống mặt giường êm ả bởi có chiếc đệm mút mà dạo bé cô đã từng nghe là bố đã mua tận bên Ai lao đúng vào dịp vua nước này cất công sang Hà nội chơi hè và lên Bách thảo xem chọi gà. Vân cố vùng dậy nhưng càng quẫy đạp mạnh thì cô càng cảm thấy thân người cô như càng gắn chặt với thân thể người đàn ông. Khi đôi chân của Vân bất ngờ bị một chiếc chân cứng chen vào, tách đôi ra. Một bàn tay nóng rực chạm vào làn da bụng thì cô nhắm nghiền mắt lại, hai tay buông xuôi. Sau cái nhói mạnh dường như làm cho cơ thể cô tan ra hàng trăm mảnh thì từ chính nỗi đau đó cô tưởng sẽ tấy lên cơn đau đớn khủng khiếp giống như cảm giác của đêm giông bão trong chiếc lều tả tơi của người chữa xe đạp bên bờ Hồ tây mịt mùng ngày nào. Nhưng tất cả như ngược lại Vân cảm thấy lo sợ khi thấy mình đang chìm trong một cảm giác êm ái và say mê dường như không thể có gì cưỡng được. Cảm giác đó đặc quánh lại, bùng nhùng ngày càng hiện rõ ngày càng dâng cao lan toả khắp con người cô. Hai tay Vân tự nhiên vòng lên ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của người đàn ông trong khi nước mắt của cô ràn rụa, thấm ướt khuôn mặt nóng bừng đang bị làn môi cuống quít rát lên những lớp hôn dính quện. "Không, không.. "Vân hổn hển, lắp bắp không ra hơi những tiếng vô nghĩa giữa khi cả thân ngưòi cô rập rềnh như mảnh củi rều đang trôi giữa những lớp sóng nhấp nhô, êm ả ngầu bọt của dòng sông Hồng đục ngầu. Cảnh vật cô đã từng nhìn thấy hồi vừa vào tuổi thiếu nữ, cô cùng đám bạn đạp xe vượt qua đê Yên phụ lên tận làng Xù, Gạ nào đó. Mắt cô hoa lên, toé ra muôn ngàn vì sao nhỏ bé. Tiếng nói trầm đục đều đặn cất lên giống hệt điệp khúc vang ra từ chiếc đĩa hát vị vấp kim"anh yêu em, anh yêu em vô cùng. Làm sao có thể thiếu em được, làm sao… ". Hai người đang vật vã, chìm lịm trong những cơn sóng vô thức thì đột nhiên cả hai run rẩy. Đôi tay của Vân càng ôm riết. Tai cô liên tục được rót vào những câu nói run run về một tình cảm mê say không cưỡng được. Tất cả trời đất như tan biến đi tất cả trong niềm mê say tê dại. Mọi thứ luân lý, mọi sự e dè, giữ gìn cẩn trọng của giáo lý, của lẽ đời phút chốc nát vụn. Sự ý tứ và cả những ước ao về một cuộc đời bình yên, hạnh phúc mà bất kì một người đàn bà bình thường cũng đều ao ước, trong đó không có sự tranh chấp, cướp đoạt, lừa đảo đều như hư vô trong cơn bão của cảm xúc vô thức mà người ta thường gán lên những từ ngữ đẹp đẽ về niềm hạnh phúc và tình yêu vô tư không vụ lợi…
Khi hai người choàng dậy tất cả như đất trời sau cơn bão hoang dại. Người ta nhìn lại mặt đất đổ nát và hiểu rằng tất cả đều phải làm lại từ sự bắt đầu và trong sự chuyển vận của muôn loài thì sự yên tĩnh và sự chuyển động luôn luôn gắn chặt với nhau bình yên trong một thể trong đó yên tĩnh là sự vĩnh viễn còn bão táp, sóng gió chỉ là tạm thời. Mọi cố gắng của con người, của quần thể là gìn giữ bảo vệ sự bình an đó. Vân cúi đầu lặng thinh. Cô muốn nói thật nhiều để trách móc để giận hờn nhưng cô không tài nào mở miệng một phần cô không biết bắt đầu như thế nào, phần khác cô biết Long đang chăm chú nhìn cô. Thế rồi như một sự ngẫu nhiên Long nghe thấy tiếng nói khe khẽ, rụt rè của Vân:
- Sao anh lại làm thế.. Anh còn chị Diễm ở nhà, còn các cháu
- Anh cũng không biết…
Sau một lúc im lặng Long cũng bất ngờ thốt lên. Chính lúc đó thì có tiếng chân thình thịch chạy lên cầu thang. Hai người bất giác nhìn nhau cùng sửa soạn lại quần áo thì vừa lúc ấy Vũ nhô khuôn mặt tươi rói nhưng đẫm mồ hôi vào hổn hển nói:
- Me bảo anh chị xuống ăn chả rươi. Me vừa tráng xong ngon lắm. Hình như me còn mở cả rượu mời anh Long cơ đấy. Em thể nào cũng phải làm một hai chén
- Xuống đi anh. Kìa anh cầm luôn cuốn sách. Đọc xong nhớ trả em nhé
Long không ngờ Vân lại lấy được sự tự nhiên đến thế. Anh suýt bật cười khi vừa nhìn bìa cuốn sách Vân đưa cho Long thì Vũ đã chu chéo lên.
- Cuốn "Đồi thông hai mộ "của chính anh Long cho mượn chứ của ai đâu mà chị.
Long và Vân liếc nhau thật nhanh. Cả hai đều cảm thấy má mình nóng bừng nhưng Vũ không để ý vừa quay ngoắt đi vừa nói nhanh:
- Thôi anh chị xuống đi không me đợi đấy.