Đúng giao thừa, trang trại bỗng tưng bừng hơn khi mọi người đổ về xem pháo hoa, hòa cùng không khí tưng bừng bởi những bông hoa pháo tung lên bầu trời thật lộng lẫy là tiếng nổ thật giòn giã của những chùm bong bóng, tiếng vỗ tay, tiếng nói cười của mọi người càng làm không khí đêm giao thừa thêm vui vẻ hơn. Bà Vĩnh Thuận và con cháu dọn hoa quả, thức ăn để cúng giao thừa. Chợt ông Vĩnh Thuận lên tiếng khi thấy chung quanh con cháu đông đủ nhưng thiếu mẹ con của Thiều Mơ, ông hỏi mọi người:– Ủa sao không thấy mẹ con của Thiều Mơ, đứa nào sang gọi hai mẹ con nó qua đây. Giọng bà Thuận khan khan:– Sao phải đi mời, đi gọi chứ, giao thừa phải tụ họp với gia đình chứ? Giọng ông Vĩnh Thuận ngọt ngào:– Bà phải thông cảm cho hai mẹ con nó chứ.– Bộ xa lạ lắm sao? Ông Thuận Khánh - con trai của Vĩnh Thuận quay sang cô con gái và nói:– Nhật Lan, con sang gọi cô Hà Thơ với Thiều Mơ sang đây để cúng giao thừa. Nhật Lan càu nhàu:– Bộ cô ấy không biết hay sao? Năm nào nhà mình cũng...Nhật Khiêm lên tiếng:– Đi gọi một chút mà cũng cằn nhằn, cái con bé này...lớn rồi.Dự Nguyên chợt nói với Nhật Lan:– Có cần anh đi cùng không. Hay là “sợ ma” đó cô bé.Nhật Lan trề môi:– Anh là Việt Kiều mà cũng “sợ ma" nữa sao?– Làm gì có ma mà sợ....Thôi đi gọi cô của em sang đây đi...anh đi với em nhé!Nhật Khiêm cau có:Cái thằng này...ga lăng với con bé đó là khốn khổ lắm đó... Nhật Lan và Dự Nguyên đi rồi, ông Thuận Khánh quay sang Bằng Chi nói:Bằng Chi giúp bà và mẹ mang đồ cúng lên đi con để ông và bà cúng. Mọi người trong gia đình đều đốt hương nguyện cầu.Ông Vĩnh Thuận lên tiếng khi thấy Nhật Lan:– Cô Thơ đâu? Nhật Lan nhăn mặt nói:– Cô Thơ bảo sẽ qua đây ngay, còn Thiều Mơ...nó đi trực ở cơ quan rồi. Bà Vĩnh Thuận càu nhàu:– Sao lại đi trực vào lúc nàỵ. hay là...mẹ con nó không muốn sang đây? Ông Thuận Khánh có vẻ thông cảm:– Đi làm thì đâu tránh khỏi việc trực nhật như thế...Chút nữa hai mẹ con cô ấy sang cũng được. Bà Khánh - vợ Thuận Khánh khó chịu:– Có phải lần đầu đâu, phải chi cô ấy bận rộn. Ông Vĩnh nghe các con bình phẩm về Hà Thơ nên cũng bực mình nói:– Được rồi...Khi nào Hà Thơ sang thì nó sẽ cúng. Mẹ con Hà Thơ được ông Vĩnh đưa về trang trại cách đây mười năm, khi ấy Thiều Mơ mới hơn mười tuổi... Ông Vĩnh đã tìm gặp lại đứa con ''rơi" của mình là Hà Thơ, đưa về trang trại, mọi người trong gia đình càng tỏ ra ''coi thường" hai mẹ con nên ông Vĩnh phải kể cho họ biết rõ về Hà Thơ, nào ngờ mọi người càng ghét.. nhất là dâu và chú của ông, có lẽ vì chúng đã nghe theo vợ ông, lo cho Hà Thơ có công việc và một chỗ ở trong trang trại là ông yên tâm vì ông thấy có lỗi với mẹ của Hà Thơ suất bao năm tháng đi qua... Con gái Hà Thơ là cháu ngoại của ông con bé Thiếu Mơ rất mạnh mẽ, ông rất thương đứa cháu gái này nên cũng đã lo cho con bé ăn học đến nơi đến chốn nhưng nó, cũng không chịu làm cho công ty của Thuận Khánh, một cơ sở sản xuất cà phê nổi tiếng ở vùng này, chỉ có Bằng Chi chịu giúp ông nội và cha trong công việc kinh doanh - gần đây Nhật Khiêm mới chịu về hỗ trợ cho ông nội và cha. Bữa cúng chưa tàn thì Hà Thơ sang, cô chào hỏi mọi người rồi cũng đốt hương nguyện cầu.Bà Thuận Khánh hỏi mỉa:– Chắc cô cầu nguyện cho ba của Thiều Mơ trở về... Ông Khánh nói nhỏ với vợ nhưng Hà Thơ vẫn nghe rõ, cô rất biết ơn vì Thuận Khánh ít ra cũng ''thông cảm" với cô.– “Em kỳ quá! Chuyện riêng tư của cô ấy sao lại nói năng lung tung như vậy?”.– Phải rồi, em gái của anh mà!– Không đúng như vậy sao?– Biết đâu? Bà Vĩnh Thuận rất thích cô con dâu cùng ý nghĩ như mình nên có vẻ tâm đắc, bà quay sang Hà Thơ:Cô cũng coi chừng Thiều Mơ... rồi cũng có khi... lại giống những người thân của mình nào là bà rồi mẹ. Hà Thơ cắn môi rồi bỏ sang chỗ khác. Giá như hồi đó bà đừng về đây có lẽ hai mẹ con sẽ đỡ khốn khổ hơn, thật tội cho Thiều Mơ, con bé cứ bị trêu chọc từ thuở bé nên lớn lên càng có ý thức và mạnh mẽ hơn. Sau khi cúng xong mọi người quây quần bên bàn tiệc, Hà Thơ dọn dẹp các thứ và phụ bày tiệc rồi xin phép về. Ông Vĩnh Thuận ngăn:– Sao lại về phải ở lại ăn uống cùng cả nhà chứ! Tiếc quá! Sao con bé lại trực ngay giờ này chứ!Hà Thơ lễ phép:– Dạ....Đã có sự phân công nên con bé không thể thay đổi ba à!– Ừ!...Ba không hiểu sao nó lại thích công việc ở đó.– Miễn sao nó thích nó sẽ làm tốt ba à!– Ừ! Ông Vĩnh gật đầu rồi nói tiếp với Hà Thơ.– Con ở lại ăn cùng cả nhà bữa tiệe giao thừa.Từ chối mãi cũng không được nên Hà Thơ đành ở lại. Không khí trong gia đình thật nhộn nhịp và rộn rã nhưng Hà Thơ vẫn cảm thấy buồn, rất may còn có Bằng Chi thỉnh thoảng hỏi đôi câu về Thiều Mơ và công việc của bà, có lẽ vì bà là “con rơi”của ông Vĩnh nên mọi người khinh thường bà, nếu như đêm nay có Thiều Mơ, chỉ tội con bé thêm thôi...Thiều Mơ rất tự trọng bởi sự cao ngạo của con bé...Thiều Mơ thường nói:- Phải chi hồi đó mình đừng theo ông về trang trại, hai mẹ con mình sống ở Phan Thiết cũng tốt vậý'.– "Đừng nhắc đến điều đó... ông rất thương con cháu..." – "Nhưng họ có xem mình ra gì đâu...Chẳng lẽ mẹ "ăn được gia tàí" này sao? Con nhớ biển quá.. Lớn lên chẳng còn dịp để trở về thăm quê biển của ngoạị.? Có nuối tiếc cũng đã muộn màng rồi. Hơn mười năm nay Hà Thơ đưa con gái theo cha về Bảo Lộc, gia đình của ông thật giàu có, cá một trang trại rộng mênh mông rồi công ty của con trai, cơ sở của con gái... Đối với họ mẹ con của bà chỉ là kẻ ăn bám, đến đây để tranh giành gia tài mà thôi...Bà Thuận Khánh đến chỗ của cô Hà Thơ và nói:– Cô không định gì hay sao?– Định gì thưa chị?Bà Khánh cười:– Chẳng lẽ cô sống như vậy hoài hay sao?Hà Thơ cười:– Thì em đã sống như thế từ bao lâu nay rồi...– Tôi thấy cô còn trẻ lắm...Sao không đi bước nữa cho con cái có chỗ nương nhờ vả lại về sau này cô cũng có người để bầu bạn.– Em không nghĩ đến điều đó chị à!– Tôi thấy cô cũng nên lắm chứ... ở đây...cô cũng chẳng được gì... À!....Ý tôi nói cô cứ phải thui thủi một mẹ một con như thế... ba đâu có sống đời để mà lo mãi cho chúng ta. Những lời của bà Thuận Khánh càng khiến cho Hà Thơ thêm buồn tủi và chán ngán, lúc nào Thùy Lan cũng tỏ ra lo lắng, quan tâm đến Hà Thơ - cô em chồng khác mẹ của bà nhưng thực ra Thùy Lan luôn cạnh tranh với Hà Thơ nhất là tranh thủ tình cảm của ông bố Vĩnh Thuận. Hà Thơ còn nhớ lúc mới về.. cô còn nghe xì xào từ phía họ....Thật độc ác và tàn nhẫn nhất là họ cố tạo ra sự ngộ nhận về việc cô là con gái của Vĩnh Thuận mà họ nghĩ ngược lại với sự thật mới đau lòng và đáng sợ làm sao!Lời của họ, Hà Thơ rất sợ mỗi khi nhớ lại, vậy mà mỗi lần tụ họp gia đình là Hà Thơ lại nhớ, nhớ để rồi tủi rồi giận kinh hồn, những lời khiếm nhã vô cùng:"ông giả tự dưng dẫn về một phụ nữ trẻ... chắc là "thê thiếp" của ông già... ghê thật!.... Bây giờ về đây để được chia gia tài.:. chắc là cave..." Trời ạ! Hà Thơ đã vô cùng đau khổ và muốn bỏ đi ngay nhưng rồi lần lữa phải ở lại.– Cô Hà Thơ...Nghe Bằng Chi lên tiếng gọi, Hà Thơ lên tiếng và quên ngay dòng suy tưởng...– Có chuyện chi không cháu?– Sáng mai cô sang nhà nhé? Cô có đi chùa không cho cháu đi với.Hà Thơ gật đầu.Bà Thuận Khánh lên tiếng:– Con bé này chưa già mà sao thích... làm người già thế!Ông Vĩnh cau mặt nói:– Đâu phải người già mới đi chùa, ai cũng có thể đến nơi trang nghiêm đó để cầu nguyện mà!Bà Thuận phân trần:– Ý con nó nói là thường thì người già mới hay đi chùa chớ bọn trẻ... hiếm lắm ông à!– Con lầm rồi... bây giờ bọn trẻ mới hay đi chùa đồ chớ!Bà Vĩnh xen vào.Ông Vĩnh cũng gật gù nói:– Ừ! Nghe nói, giới nghệ sĩ trẻ bây giờ cũng hay đi chùa và sùng đạo như "con chiên ngoan đạó' của đạo thiên chúa vậy.Mọi người góp một câu, bữa tiệc giao thừa kéo dài đến gần ba giờ sáng, Hà Thơ phụ dọn dẹp với “má lớn” và mọi người trong gia đình, ngày tết nên những người giúp việc đã xin về ít hôm vì vậy mọi người cùng làm việc nhưng xem ra thật là khó khăn.Bà Khánh than với bà mẹ chồng:– Con quên mất là ngày tết nhà ta rất là bận rộn vì phải tiếp nhiều khách...chuyện cơm nước dọn ra, dọn vào... phức tạp quá, con làm không xuể.Bà Vĩnh cười nói:– Thì mỗi người một tay, bảo các cháu nó phụ với, có mấy ngày tết cho người ta sum họp với gia đình chứ!.... À! Hay là... Bà Vĩnh nhìn Hà Thơ rồi nói:– Cô Hà Thơ và con gái sang đây giúp anh chị em một tay...Hà Thơ đành miễn cưỡng:– Dạ được má à!Hà Thơ hiểu rõ tính của con bé Thiều Mơ, có năn nỉ thế nào dứt khoát nó cũng sẽ không sang, hiếu thảo lắm nó sang chúc Tết ông bà rồi về ngay - cái con bé thật "cứng đầu", dường như cả nhà chẳng ai thích con bé ngoại trừ ông ngoại.Ông thường nói với hai mẹ con Hà Thơ:– "Thiều Mơ... có khả năng kinh doanh, chịu khó vào công ty của cậu làm một thời gian để lấy kinh nghiệm rời dần dần bắt tay vào công việc kinh doanh, phải tập làm chủ chứ chẳng lẽ làm công mãi hay saọ...." Hà Thớ trở về nhà và thao thức đến gần sáng mới chợp mắt... Không khí Tết trong gia đình ông Vĩnh thật vui, nhất là thêm sự có mặt của Dự Nguyên.Nhật Lan lên kế hoạch "du xuân'' thật hấp dẫn nhưng Bằng Chi kêu lên:– Đi đâu dữ vậy nhỏ Lan?Nhật Lan nhăn mặt:– Chị ở nhà ngày mồng một không đủ sao? Em chỉ mong cho chóng qua ngày này. Loanh quanh với "tổ tông" thật.. À! Sáng mai sẽ khởi hành đi Đà Lạt sớm.,. chị có đi không Bằng Chi hỏi:– Bao giờ thì về...– Tùy vào bọn "đàn ông''... nhưng ít ra phải vài ngày.– Hết Tết rồi còn gì?– Ý của chị....là sao?– Ngày Tết phải thật ý nghĩa... đi Đà Lạt lúc khác cũng được. Chỉ có cuộc hẹn với bạn bè...họp lớp nhân ngày này sẽ gặp đầy đủ.– Gặp bạn riết cũng chán phèo...Em thích đi chơi nhóm hơn, đi nghe chị, thế nào chiều nay anh Khiêm cũng sẽ đưa bạn gái anh- ấy về đây để ngày mai đi Đà Lạt, lần này em sẽ rủ nhỏ Uyên Ly đi chơi.– Uyên Ly nào?– Nhỏ bạn ở Đà Lạt của em đó!Chắc chị không đi được. Chị phải họp lớp với bạn bè và còn đi thăm thầy cô cũ còn ở đây nữa.– Cái chị này như "bà cụ" không bằng.– Ừ! Chị “cụn” lắm...– Sao không "cụ" chứ! Sáng mồng một còn đi chùa, còn ăn chay nữa chứ!– Con nhỏ này... ghẹo ta hở.. Ăn chay ngon như thế nào hở chị... Sáng nay có ăn đùi gà chiên sả hay heo quay không?Nghe Nhật Lan ghẹo mình, Bằng Chi ''quê mặt'' rượt đuổi em gái chạy khắp vườn, không ngờ đụng đầu phải Thanh Khang - con của cô Thanh và Dự Nguyên đang đi vào nhà.Dự Nguyên kêu lên:– Á... à!Thanh Khang nhăn mặt:– Trời ơi! Sáng mồng một mà làm gì dữ vậy hai bà chị.Nhật Lan cười tít:– Khang biết không... chị Chi...– Ê! Con nhỏ này... thôi đi nhe!Dự Nguyên cười vui rồi đề nghỉ:– Hay là chúng ta đi đâu chơi đi.Thanh Khang vui vẻ:– Em nói với anh rồi... chúng ta đi "MaDaGuí' là hay nhất!Dự Nguyên cười:– Ừ! Nghe nói khu du lịch rừng này cũng thích lắm!Nhật Lan vui vẻ:– Đúng rồi đi chơi đến tối rồi về, chị đi nhé Chi.Thanh Khang lên tiếng:– Hay là rủ...Thiều Mơ cùng đi với.– Thiều Mơ, Thiều Mơ...dễ gì nó đi với chúng ta:Khang cười:– Tại Nhật Lan không rủ chớ Thiếu Mơ thích đi 1ắm đó...Nhật Lan nhăn nhó:– Khang đừng làm Nhật Lan mất hứng nghe, nè! Để Lan điện cho nhỏ Phương Uyên cùng đi nhé... cái anh Khiêm thật là bỗ bạn bơ vơ...Thành Khang cười trêu Nhật Lan, nên nói:– Có phải chị định nói anh Khiêm "đem con bỏ chợ'' hay không...– Thằng nhóc này...chị không có nói như vậy bao giờ...Ai lại nói anh Nguyên như thế.– Ai biết được ý của chị.Thanh Khang nhìn Dự Nguyên rồi nói:– Anh Nguyên thấy bà chị của em thế nào?Nhật Lan cốc lên đầu Thanh Khang rồi nói:– Ê! Đừng có lộn xộn... có chuẩn bị gì thì về nhà nhanh lên rồi sang đây cùng đi...Khang cười:– Chỉ có em với bà chị và anh Nguyên thôi sao?– Ừ! Chị Bằng Chi không chịu đi đâu.– A!.... Có rồi...– Có gì Nhật Lan hỏi Thanh Khang. Thanh Khang cười ra vẻ bí mật:– Ai đi thì có liên quan gì chứ! Thôi em về nhà rồi sẽ sang... Em ghé xem Thiều Mơ có đi không nhé!– Ơ! Cái thằng nhóc này... Thiều Mơ chẳng đi với chúng ta đâu?– Chị không rủ làm sao chị ấy đi.– Nói tóm lại... ta không muốn.– Con người gì kỳ.– Kỳ cái gì mà kỳ chớ... Ê! Miễn bàn nhé!Ngoài Thiều Mơ ai đi cũng được hết.Thoắt một chốc Thanh Khang đã về nhà, Nhật Lan lên tiếng khi thấy Dự Nguyên cười:– Anh Nguyên đợi em một chút nhé. Giá như anh rủ được Chi của em đi cùng là anh thật là "cực kỳ'' hay đó!– Bằng Chi sẽ đi đó.– Anh cam đoan à!– Ừ!– Vậy thì em hy vọng ồ anh đó.Dự Nguyên cười nói:Nhưng cho anh hỏi một điều.– Anh mà cũng có thắc mắc nữa sao?– Anh là khách mà.– Được, cho anh hỏi một câu thôi nghe!Dự Nguyên nói nhỏ:– Từ hôm về đây chơi anh nghe ai cũng nhắc đến...Nhật Lan ngắt lời Dự Nguyên:– Thiều Mơ phải không? Đã bảo là xin miễn bàn, miễn đề cập đến những gì có liên quan đến "Thiều Mơ".– Vậy thì thôi...Tự anh tìm vậy...– Chẳng có gì để anh đáng quan tâm đâu.– Chắc là một tuyệt thế giai nhân.. hay ngược lại nhỉ?– Không chừng ngược lại đó!– Ừ! Biết đâu đó chẳng là một Chung vô diệm.. Anh thích Chung vô diệm lắm đó.. – ''Chung vô chậu" thì có.Nhật Lan hậm hự nói như thế rồi chạy ùa vào nhà lớn. Thanh Khang đã ''mời được'' anh chàng Đinh Lâm trong công ty của cậu Khánh cùng đi Nhật Lan càng hoan nghênh khi có cả Bằng Chi đi cùng, Nhật Lan chặc lưỡi:– Tiếc ghê vì không nghĩ ra điều này sớm.Bằng Chi cười hỏi:– Để chi vậy nhỏ?– Để rủ Phương Yên nhưng nhỗ ấy đã về ngoại.Thanh Khang xen vào:– Chắc là quê ngoại chị Yên ở vùng đồng bằng Cửu Long...Nhật Lan cốc lên đầu của Thanh Khang rồi trêu:– Biết rồi mà làm bộ hỏi... Chớ không phải muốn chị nhắc đến cô bạn học thật xinh có cái tên là Phương Thư hay sao...Dự Nguyên xen vào:– Thảo nào hai chị em vô cùng thân. Lại thêm một nhản vật mà anh muốn biết...Nhật Lan bĩu môi rồi xì dài.Bất chợt Thanh Khang lên tiếng vu vơ:– Em thấy cả hai có điểm chung ghê...Bằng Chi là người ít nói từ lúc đi chơi đến giờ, cô chợt lên tiếng:– Em nói cả hai nào?– Tết nhiên không phải chị và chị Lan rồi... Chị với chị Lan thì hoàn toàn trái ngược.– Vậy em nói ai?Nhật Lan cong cớn:– Ối! Nhóc Khang là chúa xạo đó chị.– Chớ không phải chị thừa biết em nói chị và...– Lại Thiều Mơ.:. Cớ đúng không? Nè! Chị đã bảo rồi... đừng có nhắc đến Mơ Thiều hay Mơ Huyền gì hết... bà mà nghe là bà nổi giận đấy!– Em nói gì mà nổi giận chứ!– Nói tóm lại... Đó là cái ''gai" của bà nội...em đừng có mà chọc giận bà đấy nhé!Bằng Chi nhìn Nhật Lan rồi khẽ nói:– Lan à!.... Đừng như thế nhỏ...Thanh Khang gật đầu:– Giống bà tiên như chị Bằng Chi là tuyệt vời anh Lâm nhỉ?Đinh Lâm cười:– Rồi... có phải mũi tên bay qua anh không.– Đến lượt của anh rồi đố... Thằng nhóc này hay phóng tên ẩu lắm... Nhật Lan kêu ca...Dự Nguyên háy háy mắt với Thanh Khang rồi nói:– Vậy mà anh đây "thèm" có mũi tên nào phóng thẳng vào... Vậy mà đợi mãi chẳng thấy.– Hãy đợi đấy, hãy đợi đấỵ. Mỗi người một đôi lời chẳng mấy chốc họ đi vào khu thiên nhiên rồi lại trở ra, Dự Nguyên và Đinh Lâm lăng xăng chụp ảnh cho hai cô gái.Bằng Chi đề nghị:– Hay chúng ta câu đi...Trời dịu mát thế này câu chắc là thích lắm...Đinh Lâm vui vẻ:– Được đấy. Nhớ câu được nhiều cá tôm chúng ta sẽ thưởng thức luôn.Thanh Khang giơ tay cao và nói vui:– Xin cho em có ý kiến.Lâm cười:– Thằng nhóc...gì nữa đây...– Mấy anh chị đi câu... cho em thả diều nghe... gió này thả diều thật là tuyệt.Dự Nguyên cười nói:– Vậy anh xin được thả diều với em...Nhật Lan đề nghị:Như thế này nhé... anh Lâm với chị Chi thì đi câu... còn em, em xin gia nhập hội thả điềụ. chạy vui hơn ngồi im chờ cá cắn câu.Thanh Khang lăng xăng đi tìm điều, Nhật Lan cảm thấy cao hứng nên cũng chạy theo, Thanh Khang. Đinh Lâm và Bằng Chi chọn một góc yên tĩnh để câu:Dự Nguyên cũng tung hứng với cánh điều đang bay cao của mình. Nhật Lan chạy ùa đến bên Dự Nguyên và nói:– Diều của anh Nguyên với nhóc Khang bay cao quá... còn diều của em nè...anh xem nó không chịu nương cánh bay cao... Anh đổi cho em con diều của anh đi...– Được rồi, em giữ diều này, đưa con đó cho anh...Hí hửng với con điều của Dự Nguyên được một lúc con diều lại không cao cánh tung bay mà lại la đà thấp dần, thấp dần, cánh diếu của cô rơi vào tay Dự Nguyên bây giờ cũng đang cất cao cánh... Thật là kỳ lạ.Nhật Lan lại kêu ca:– Diều của em lại không cất cao nữa rồi, anh Nguyên ơi!.... Anh và Khang làm gì mà diều bay cao quá vậy?Thanh Khang thả diều gần đấy cững lên tiếng trêu Nhật Lan:– Tại chị dở quá đó thôi...– Ta cốc cần giỏi thả diều...Thanh Khang cười:– Vậy thì miễn bàn. Nè! Nói nhỏ cho chị biết. Tuy giống nhưng cả hai vẫn có điểm khác đấy.– Ê nhóc... nhóc nói gì chị Lan không hiểu...– Tự tìm mà hiểu... ơi! Để em đi thu gom tôm cá chuẩn bị nướng... Món này ăn với rau sống bánh tráng kèm thêm đậu cà chiên nữa...Với nước mắm mẹ. – Cái thằng chi biết ăn.. giống như...– ''Bà Tám'' chứ gì?– Ừ!– Có sao đâu? Ăn để tồn tại kia mà, có đúng không anh Nguyên.Tất nhiên rồi,.. Mà nè! Sao Thanh Khang và Nhật Lan cứ ''chiến tranh võ mồm'' mãi thế!Nhật Lan phụng phịu:– Em không đâu... Anh thấy đó... Nhóc Khang hay khiêu chiến với em.– Hồi nào chứ! Chị khiệu chiến trước mà!– Ai thèm khiêu chiến với nhóc chứ!– Đó.. không khiêu chiến với người ta à!....Lúc nào cũng nhóc này, nhóc nọ....Thấy mà ghét... ghét vô cùng.– Ê! Ai mượn nhóc thương...Dự Nguyên lên tiếng:– Thôi được rồi cho anh xin đi hai cô cậu có muốn ăn không... Anh Lâm và chị Bằng đã nướng cá rồi đấy...Thanh Khang hoan hô hằng tiếng reo vui rồi nhóc phóng nhanh về phía chị Bằng Chi và Đinh Lâm đang ngồi.Mọi người vừa nướng cá vừa trò chuyện thật rum rả, Bằng Chi vui vẻ khoe chiến tích câu cá của mình. Nhật Lan cười nói...– Cá nuôi ở ao hồ.. thật nhiều ai lại câu không được.Lại Thanh Khang:– Vậy sao chị không đi câu:– Tại người ta thích "quê hương là con diều biếc. Tuổi thơ con thả trên đồng.'' Nhật Lan vừa nói vừa ca rất vui khiến cho không khí càng rộn vui, bất chợt Thanh Khang lên tiếng hỏi Nhật Lan:– Kế họach "du xuân'' của chị đến đâu rồi.Vẫn là cuộc đối thoại giữa Nhật Lan và Thanh Khang, Dự Nguyên cũng vui vẻ góp lời vào:Cuộc vui nào không có hai đứa chắc buồn lắm đó... Theo kế hoạch ''du xuân" của Nhật Lan, nhất định phải có Khang đấy nhé!Thanh Khang lắc đầu:– Em còn phải "du xuân'' với bạn bè nữa rồi nhóc ngâm nga:"Thân này ví xẻ làm đôi"...Nhật Lan che miệng cười:Coi kìa,.. "dị ứng" quá nhóc ơi... Biết người ta có "dành chỗ" cho mình không?Thanh Khang "trả miếng" với Nhật Lan:– Sao không hỏi người ta có muốn “tham dự” không?Bằng Chi lên tiếng:Thôi đi hai đứa... cãi hoài vậy mà đi đâu cũng rủ rê... Biết vậy mái mất chị không cho hai đứa đi chung đâu.Không ngờ Thanh Khang chơi Nhật Lan một câu:– Chị nhớ nhắc kẻo em quên chị Chi nhé!Đinh Lâm nhìn Thanh Khang và Nhật Lan rồi cười nói:– Nói thế chứ... đi chơi đâu anh cũng thấy các em có mặt đủ, vậy mới là một nhà chứ...– Lan này... kế hoạch ''du xuân" nhớ để anh một chỗ nhé!Câu chuyện lại bát đầu chuyển sang Bằng Chi, Nhật Lan nháy mắt với Đinh Lâm.– Anh định đi một mình à!– Thì đi với mọi người...– Nhưng chị Chi của em không chịu đi đâu.Bằng Chi lên tiếng:– Con nhỏ này... ta không đi thì kệ ta đừng đưa ta vào cuộc ''du xuân'' của nhỏ nhé!Nhật Lan bướng bỉnh:– Em vẫn cử đưa chị vảo:.. Ai biểu chị cứ làm ''bà cụ"..... Quay sang Đinh Lâm, Nhật Anh Lâm nghĩ xem... Ngày tư, ngày tết mà chị ấy báo họp mặt bạn bộ hết ngày rồi sao? Còn biết bao ngày lễ... Vậy mà có mấy ngày xuân đã dành cho hồi họp với bạn bè.Em không chịu đâu?Dự Nguyên xen vào:Bằng Chi cũng có lí đấy chứ... Lan ạ!Thanh Khang vỗ tay hoan hô:– Anh minh..... anh minh vô cùng...... Chị ấy "cá nhân'' ghệ.... Sống phải biết bạn bè với chứ phải không mấy anh?Lời qua, lời lại thật ồn ào rồi lại quên ngay, Dự Nguyên bày trò vui khác bằng cách hát karaoké, mọí người quên ngay việc cãi vả rồi rộn rã trong từng lời ca, điệu nhảy. Họ trở về nhà khi phố xá đã lên đèn.