- Minh Kha! Minh Khạ Chương tung chăn, bước như chạy đến cửa sổ. Hàng thông bên ngoài vẫn điềm nhiên cất tiếng reo vô tự Vài chú chim sẻ đậu trên nhánh bơ lắc lư cái đầu nhìn quanh. Chỉ có va"^.y thôi. Nhưng sao lại thế nhi?? Rõ ràng Chương vừa thấy dáng Minh Khi thoáng qua cửa sổ. Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt. Phải chăng bây giờ gương mặt vốn xinh đẹp của nàng lại trở nên quái dị đến nỗi nàng không muốn cho chàng nhìn thấy.- Chương nè, nếu Minh Kha còn sống, liệu mầy có thể chấp nhận một người yêu có khuôn mặt dị dạng hay không?Lời nói của Măng, bạn Chương lại văng vẳng bên tai chàng. Ôi, tại sao sự thật lại phũ phàng như thế này. Chương đã cùng với Minh Kha vượt qua bao nhiêu khó khăn. Cho đến khi cả hai ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, những tưởng những ngày hạnh phúc sẽ đến với ho.- Con làm gì thẫn thờ vậy Chương?Khong cần quay lại. Chương cũng biết bà Mỹ Hương, mẹ chàng đang xuất hiện ở sau lưng.- Lại nhớ đến Minh Kha nữa có hải không? Bà Mỹ Hương tiếp lời.Chương qquay lại nhìn mẹ, vẻ bất lực:- Con không thể quên vợ sắp cưới của con được.Im lặng nhìn con một lúc bà Hương chép miệng:- Âu cũng là số trời. Con có trách mẹ không? Giá như lúc đầu mẹ đừng cấm tụi con yêu nhau, nếu....- Thôi mẹ ạ, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Mẹ chẳng nói với con là số trời hay sao?Bà Mỹ Hương nhìn xuống, vẻ bứt rứt:- Nếu vậy con hãy tươi tỉnh lên để giúp mẹ những việc có thể được còn chuyện cưới vợ.... con mong mẹ hãy để cho con tự quyết định lấy.Bà Hương gật đầu với vẻ chìu chuô.ng.ĐDược, được mẹ sẽ không làm cho con bực mình nữa đâu. Bây giờ mẹ phải ra ngoài có chút việc đây.Bà Hương đã ra ngoài khá lâu mà Chương vẫn ngồi lặng bên cửa sổ. Chàng hiểu rằng mình không thể nguôi ngoai nỗi nhớ Minh Kha một cách dễ dàng.Sáng chủ nhật, khi thành pho6' vẫn còn ngủ say trong cái gió lành la.nh. Chàng trai đã rời ngôi biệt thự sang trọng, đạp xe xuống phố.Bầu trời thật khoáng đăng. Từng làn gió phả vào mặt làm chàng trai tỉnh hẳn. Xa xa những đám mây màu trắng vẫn còn bịnh rịn chia tay với núi. Trời đất bao la với một màu xanh bạt ngàn của thông, của dâu tằm, của hồng, của những hàng bợ xanh với những trái đu đưa trong muốn cắn. Khong khí mát mẻ làm giảm cơn đói, dịu cơn khát và dường như con người cũng chẳng bao giờ muốn cáu gắt.Dựng xe dưới một gốc thông già, chàng trai đi thẳng lên một ngọn đồi dốc thoai thoái. Một ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn dần dần hiện ra trong chập chùng những thông và cây ăn trái. Một cô gái xuất hiện trước cổng trong chiếc áo khoác bằng len màu măng cụt.Chương chúm miệng, ngắm nghía rồi bật gọi:- Ê, nhỏ Minh Kha.Hai người đã đối diện nhau. Minh Kha nhoẻn cười:- Có chuyện gì, thưa anh chàng kỵ sĩ?Chương bất giác nhìn lại mình. Có lẽ bộ đồ Jean bó sát người và chiếc nón nỉ rộng vành đôi lệch làm cho chàng có vóc dáng của một chàng kỳ sĩ thật.Thế là Chương cười thành tiếng:- Hôm nay trông nàng như một quả cầu lứa vậy.Minh Kha nhướng mắt:- Còn chàng giống như cây thông. Cây thông mọc ở thung lũng sâu cứ vươn lên mãi để chạm ngọn núi.Kéo tay Minh Kha để cả hai đối diện nhau thật gần. Chương nói, giọng quan trọng:- Nè, nhưng cây thông ở gần quả cầu lửa thì dễ bốc cháy đó nghen.Minh Kha khúc khích:- Coi vậy mà yếu quá ha.- Chứ sao, đứng trước cô bé Minh Kha anh tin rằng trái tim nào cũng xao đô.ng.- Thôi ở đó mà nịnh đầm, hôm nay em có nấu súp cho anh ăn nè.- Nấu xong chưa?Đạ rồi.Chương vẫn chưa chịu cất bước. Dường như chàng thích đứng cạnh Minh Kha ở giữa rời đất như thế này.- Ôi da, muốn chinh phục trái tim đàn ông thì người đàn bà phải biết khẩu vị của dạ dày của ông tạ Cô bé của anh thật là cao kiến.Đôi má Minh Kha đỏ hồng, đuôi tóc buộc cao phiá xau của nàng khẽ lắc lư một cách nũng nịu.ĐDược rồi, anh cứ tiếp tục nói nữa đi, tí nữa sẽ được thưởng thức món súp đóng băng.Chương tỉng queo:Đễ thôi, sằn dịp này anh gởi hàm răng giá lại để đi chơi cho nhe.Vừa cười khúc khích Minh Kha vừa véo tay Chương chạy vào nha.Ngôi nhà của Minh Kha tuy nghỏ nhắn nhưng lúc nạo cũng được dọn dẹp tươm tất gọn đẹp. Chương, một chàng trai con nhà giàu, bị thu hút bởi sự ấm cúng giản dị trong lối sống của Minh Khạ Mối lie6n hệ của họ được xây dựng dựa trên tình yêu và sự tôn trọng, tuy khó khăn nhưng tát vững bền.Điểm tâm xong, họ nắm tay nhau chạy nhanh xuống đồi và bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thành phố bằng xe đạp.Minh Kha đề nghị:- Mình chày thi đi Chương.Chương quả quyết:- Anh thắng là cái chắc.ĐDừng vội chủ quan. Nào, thử đi.Chưa dứt lời, Minh Kha đã chạy vụt đi, Chương gọi với theo:- Khoan đã, Minh Khạ Nói cho anh biết điều kiện là gì nè?- Ai thua sẽ trả tiền ăn trưa nay.ĐDượcChương nhấn mạnh bàn đạp, xe anh từ từ leo dốc. Trong khi đó Minh Kha đã bo"? chàng khoảng một trăm mét. Minh Kha nói đúng, hiện nàng đang lên đến đỉnh, nếu không cố gắng Chương khó lòng đuổi kịp. Nhưng chàng vẫn không tỏ ra nôn nóng chút nào.Bây giờ thì " quả cầu lửa" không còn cách Chương bao xa nữa. Và sau đó hai người đã sánh đôi nhau.- Chịu thua chưa nho?Minh Kha vẫn hướng mắt về phiá trước.ĐDến cái thác đằng kia mới tới đích. Đừng vội đắc ý nha ông bạn.ĐDược, để xem.Rồi Chương cũng vụt qua Minh Kha, chàng ngoái đầu lại, nheo mắt:- Chịu thua chưa cô bé.- Không đời nào.- "Lì" không chịu được, cô bạn a.- Nói dai không chịu nổi, ông bạn ơi?Chương gần như không nhìn về phái trước:- Nè, đầu hàng đi sẽ được khoan hồng đó nhỏ.- Không, ta thề chiến đấu đến h::7ô6:: thở cuối cùng. Mặc cho....Bỗng Minh Kha thảng thốt gọi to:- Anh Chương, coi chừng... Không kịp rồi. Chương và xe lảo đảo rồi cuối cùng đổ rầm xuống bên đường. Chương nhăn nhó ôm lấy một bên hông, một thoáng rồi buông xuôi tay nghã đầu xuống vạt cỏ.Gần như xô chiếc xe đạp của mình, Minh Kha chạy đến:- Chương ơi, anh có sao không? Anh Chương à?Minh kha ngồi thụ,p xuống cạnh chàng, cố gắng dựng Chương dậy nhưng chàng vẫn bất động như kho6'i đá.- Anh Chương! Anh Chương.Hết đứng lại ngồi, hết lay gọi rồi đỡ đầu nhưng Minh Kha không tài nào làm làm cho Chương tỉnh dậy. Nàng luýnh quýnh nhìn xung quanh tìm ngu8ời giúp đỡ. Nhưng rất tiếc, buổi sáng vẫn chỉ có hai người trên con đường quạnh vắng.Minh Kha mếo máo:- Anh Chương ơi, anh có sao không vậy?Chương vẫn nằm im như người không còn sức sống. Làm sao bây giờ đây? Minh Kha đỡ lấy đầu chàng, sờ vào mặt của cô... Hoảng quá Minh Kha òa khóc:- Chương ơi, sao vậy anh?Chỉ có tiếng nức nở của Kha hòa trong tiếng gió vi vụ Không có ai tại đây có thể giiúp được Chương.Với hai chiếc xe đạp cà tan`g hiện đang chống chọi giữa đường. Giờ nàng biết phải làm sao?Nước mắt ràn rụa, nước mắt Minh Kha rơi xuống má xuống môi Chương. Vừa ôm lấy mặt Chương khóc, Minh Kha vừa dưa mắt nhìn về phía cuối đường cầu cứu. Vẫn chẳng có ai.- Anh Chương ơi, Chương- Minh Kha gọi một cách tuyệt vọng- Gì vậy?Chương bật ngồi dậy hỏi tỉnh queo như chẳng hề có chuyện gì. Trong khi đó má Minh Kha vẫn còn đầy nước mắt. Chừng hiểu ra, nang đấm liên tục vào lưng Chương:- Anh giỡn với em hả, cho anh gạt em nè.Chương vừa cười vừa xoay người tránh những cái đấm nũng nịu của người yêu. Chan`g chỉ vào mặt mình nói:- Thấy ghét lắm phải không? Em cứ đánh v`ao đây đi.Minh Kha khựng lại, nàng không nỡ nhưng sẽ không nhìn mặt chàng nữa. Cô bèn đứng dậy vờ giận dỗi quay đi.Chương vội chạy theo:- Giỡn chơi chút xíu mà giận hả nho?-... - Anh chịu thua trong cuộc chạy đua này rồi được chưa?-... - Anh chịu thua luôn cả em nữa.-... - Giận dai thấy ghê luôn, mấy cây thông cũng đang cườI nhỏ kìa.Kha nhìn theo ngón tay của Chương, đúng là thông đang reo nhưng không biết nó có đang cười nàng hay không. Rõ ràng là Chương chỉ muốn ghẹo cho nàng cười.Thế là Minh Kha nguýt dài:- Tha cho anh đó nha.Chương cười hòa rồi kéo tay Kha đến suối nước đá. Chàng lấy khăn tay nhúng vào dòng nước lạnh ngắt.- Lại đây anh lau mặt cho, mèo con.Kha rùn vai:- Em lạnh lắm.- Nhanh thôi, sau đó em sẽ thấy rất sảng khóai.Kha dẫu môi, lắc lịa:- Cũng lạnh nữa.- Thôi đượcChương tự lau mặt mình rồi đứng lên, vẽ sảng khoái, Chàng hỏi:- Còn lạnh không?Kha tủm tỉm:- Còn- ĐượcKha không hiểu Chương định nói gì, nàng tò mò nhìn Chương lục lội trong túi xách.- Đây rồi.Chương reo lên và lấy ra hai con khô mực nướng ủ trong khăn, cả một gói tương ớt trông rất ngon.Minh Kha tròn mắt thích thú:- Anh hay thật đóChương nheo mắt:- Dĩ nhiên.Kha tiếp tục nói:- Anh hiểu em như hiểu chính mình.Chương gật gù vừa xé khô:- Còn phải nóiMinh Kha bật cười rồi đấm thùm thụp trên vai Chương:- Ấy dạ Em mới khen một câu mà anh đã lên mặt rồi.- Thực tế là vậy mà- Chương tỉnh queoKha xí dài:- Anh tự đại- không, tự tin mới đúng.- nhưng người tự tin quá thường chủ quan không tốt.- ngược lại anh đã thành công vì có tài.- Thống minh nữa chứ gì?- Đúng vậy. Cụ thể là anh cũng biết chăm sóc bạn gáI của mình. Nào, miếng nữa chứMinh Kha cười hi hi:- Anh đã mo=`i, em không từ chối đâu.- Nhưng trước mắt hãy nhắm mắt lại đã.Kha tò mò:- chi vậy?- Không được hỏi nhiều, nào.Kha ngoan ngõan nhắm mặt lại, một nụ hôn hiền hòa trên trán, rồi trên má.Kha mở Mắt nũng nịu:- Anh an gian.Chuong tủm tỉm cười:- còn nữa chứ chưa hết đâu.Vừa dứt lời Chương hôn lên môi Kha thật lẹ Làng.- Chết anh à nha.Khi tránh Chương vừa nắm được vai chàng thì Chương Đã giật chạy đi. Hai người chơi trò đuổi bắt dướI Chân đồi. Tiếng cười của họ trong tren bay xa đánh thức đám cây cỏ vẫn còn giậc mình sau lớp chăn mỏng.Hôm nay cố tình bỏ cả ngày để đi chơi với Minh Kha, Chuong muốn ra mặt đối đầu với bà Mỹ Huong dù cuộc nói chuyện với mẹ Sẽ chẳng có gì thú vị Nhưng thông báo của người nhà đã làm chàng thất vọng.- Lúc chiều bà chủ Có ghé đây nhưng không ngũ lại.Bà Mỹ Hương lại đến khách sạn, văn phòng và là nơI tạm trú của bà rồi. Chương uể Oải hỏi:- Mẹ Tôi có nhắn gì không?- không ạ Cậu còn cần gì nữa không?Chương lắc đầu:- Dì ba đi nghĩ được rồi.Bà Ba quay về căn nhà nhỏ nằm phía tay trái ngôi biêt thự dành cho người làm, Còn Chương thì mệt mõi về phòng mình. Nhưng đến cầu thang, chàng bỗng khựng lại:- Kìa me.Bà Mỹ Hương bước qua Chương xuống phòng khách:- Mẹ Có chuyện muốn bàn với con.Chương trở Xuống cùng với mẹ Bà Hương khẽ đon đay Trên chiếc ghế salon bọc nệm:- Con đi chơi về à?Chương nhìn thẳng mẹ:- Vâng, với Minh Kha.Một chút biến đổi rất nhanh trên khuôn mặt bà Mỹ Hương, bà tỏ ra thản nhiên:- Vậy à, hèn chi trông con có vẻ Mệt mõi và hơi cau có đó.Chuon+g ngồi xuống đối diện với mẹ:- Thật ra con chỉ bực bội khi bước chân vào đến nhà. Rõ ràng dì Ba đã nói dối con.- Bà ấy bảo sao?- Rằng mẹ Đã về khách sạn.Bà Mỹ Hương cười một cách sảng khoái:- Con không thể trách dì Ba được bởi vì mẹ Vào nhà bằng cửa sau, dì Ba không hề hay biết đâu.- Sao me bỏng dễ dãi vậy? Dù sao trong chuyện này con cũng thấy dì ấy có phần lơ đãng. Nếu như một ngườI nào đó cũng dùng chìa khóa riêng để vào nhà như mẹ Thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tốt nhất là mẹ Nên bấm chuông vào nhà thì hơn.- Con nói vậy chẳng lẽ mẹ Không có quyền.- Không phải. Nhưng mẹ Hành động như vậy là cố tình tránh mặt mọi người trong nhà này.- Nếu đúng vậy thì sao? Một ngày mệt mõi mẹ Không thích quấy rầy.- ngay cả con ư?Bà Mỹ Hương cười âu yếm:- Với con thì khác. Lúc nào mẹ Cũng muốn có con bên cạnh. Nhưng con thông minh lắm Chương ạ con đóan được lúc nào mẹ Cần con vào lúc nào là không cần.Chương nhìn sững bà Mỹ Hương. Đúng là người đàn bà lợi hại. Nhưng những lời khen của mẹ Giờ không dễ dàng làm giảm đi quyết tâm muốn trò chuyện thật sự Với bà.- mẹ À, mấy ngày qua con đã tìm mẹ. Nhưng lúc nào mẹ Cũng tỏ ra bận rộn.Bà Mỹ Hương cau mày:- Đúng là mẹ Bận rộn. Khi đến con gty con đã chứng kiến rồi còn gì.- Ngay cả buổi tối mẹ Cũng bận nữa.Đến đây thì bà Mỹ Hương bực tức:- Con nói gì thế, trách mẹ À? Chẳng lẽ mẹ Cố gắng làm việc không kể giờ giấc là có lổi với con sao?Cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, Chương dịu giọng:- Con không định nói thế, xin lỗi mẹ Nhưng quả Tình con rất sốt ruột.- Co chuyen gi ma hon ca noi lo lang cua con đoi voimẹ Vậy?Thấy mẹ Vẫn còn giận. Chương hòa hõan:- Con không hề giảm sự quan tâm đối với mẹ. Nhưng rõràng con có chuyện rất quan trọngBà Hương tỏ ra bực dọc, quay mặt không nhìn Chương:- Mẹ Vẫn nghĩ con là người hiểu và thông cảm nhiều nhất cho mẹ. Hóa ra là không phải thật đáng buồn. Nhưng thôi, con muốn gì, nói đi.Thấy thái độ Lạnh lùng của mẹ, Chương chợt nản lòng.Chàng quạu quọ Nói:- Thôi, con không muốn nói nữa.Bà Mỹ Hương nhíu mày, bà đoán có thể thái độ Của bà làm Chương mất hứng. Điều này cũng tốt vì đấy là cơ hội để bà làm chủ Tình hình.- Sao con đổi ý mau quá vậy, giận mẹ À?Thấy Chương vẫn lầm lì, bà Hương nhỏ nhẹ Một cách Khôn khéo:- Thôi được nếu con không nói thì mẹ Nói giùm con. Có phải con muốn nói chuyện với mẹ Về Minh Kha không? Mẹ Biết đó là một cô gái tốt và xinh đep. Nhưng ngần ấy chưa đủ Điều kiện để vào làm dâu nhà này. Mẹ Cần... Chương nóng nảy cắt ngang:- Mẹ Cần một cô gái khôn ngoan có chút thủ đọan và khéo léo trong giao tiếp để giữ vững sự Nghiệp của mẹ Phải không? Nhưng mẹ À- Chương xuống giọng, van nài – Đây là hạnh phúc của cả một đời người, con vanmẹ Hãy để cho con được quyền lựa chọn mẹ Ạ.- Không được – giọng bà kiên quyết – Mẹ Không muốn đơn độc trong ngôI nhà này, con đã không đi theo nghề nghiệp của mẹ Thì Ít nhất vợ Của con phảI nốI nghiệp mẹ. Mẹ Không muốn trở Thành 1 v`I vua không có người thừa kế ….Chương bất mãn:- Mẹ Nghĩ rằng cách đó có thể buộc chúng con ư?Bà Mỹ Hương cảm thấy bực mình vì sự Bướng bỉnh của con trai:- Nuôi con đã gần ba mươi năm trời, mẹ Không được quyền chọn một nàng dâu hay sao?- Mẹ, ý con không phải vậy. Minh Kha là một con gáI hie6`n lành. Con tin cô ấy sẽ yêu kính mẹ Như bản thân con vậy.Bà Hương hừ giọng mũi:- Hiền lành ư, con thật là ngây thơ.- Chỉ vì mẹ Không muốn chấp nhận Minh Kha nên cứ tránh né mỗi lần con đưa nàng về chơi. Mẹ Cố tình xa lánh cô ấy.Bà Hương nhìn thằng con trai, nghiêm nghị nói:- Chương, con xúc phạm mẹ Rồi đó.Dứt lời, bà Hương lôi từ trong ggiỏ ra mot xấp giấy Rồi đẩy tới trước mắt Chương.- Con đọc đi. Con sẽ hiểu Minh Kha hơn.Đã nhiều lần nghe bà Hương nói xa gần về thân phận côi cút của Minh Kha, Chuoi+ng chán chường quay mặt đi:- Nếu cần biết thêm về thân thế Minh Kha, mẹ Cứ hỏi con chứ cần gì phải nhờ người khác điều tra chi cho tốn công vậy?- Con đúng là khờ, con nghĩ rằng con bé ấy sẽ nói cho con biết tất cả những gì liên quan đến nó sao?- Ý mẹ Muốn nói Minh Kha không thật thà với con?- Chứ gì nữa? có thể nó sẽ không giấu con về những điều mọi người đều biết. Nhưng còn những bí mật khác, nó kkhông muốn ai hay kể cả con.Chuong bướng bỉnh cãi:- Mọi người đều có những bí mật của riêng mình. Nếu Minh Kha không nói ra, con tin rằng cô ấy có lý do nào đó.Lúc nào thấy Chương cũng bênh vực cho Minh Kha, bà Mỹ Hương tức giận nói:- Con như người đã ăn phải bùa mê của nó rồi, nói cỡ nào con cũng không nghe. Mẹ Chỉ sợ sau này khi hiểu ra, rồi bị Dư luận gièm pha không biết con có thoát khỏi sự Ân hận dằn vặt vì đã cướI phải con gái của một tên tướng cướp hay không?Chương giật mình:- Mẹ Nói sao. Minh Kha là con một tên cướp ư?Bà Hương không nhìn con, trai, giọng ấm ức:- Mẹ Không nói sai. Một ngày nào đó hắn sẽ trở Về tìm con gái mình.Chương bàng hoàng nhìn mẹ, Chàng chưa tun+`g nghe Minh Kha nói về điều này. Và hình như nàng cũng chẳng biết ba mẹ Mình là ai. Bấy lâu nay Chương vẫn tự nghĩ rằng mình là người hiểu Kha nhiều nhất.- Con sẽ tìm hiểu thêm về thân thế của cô ấy.- Cần gì mất thời gian như vậy. Có sẳn đây rồi.Chương miễn cưỡng cma lấy tờ giấy đã úa màu thờI gian." Cô Tâm.Nhờ cô chăm sóc cháu Minh Kha giùm. Xin cô đừng nóI gì với nó về tôi. Sau này ra tù tôi sẽ đi tìm cháu".Đoàn Minh Chiến"Tay Chương run run. Đà có vài lần Chương gặp cô Tâm. Đó là một người đàn bà gần như có cuội sống khép kín. Bà ta có nét gì đó của một mệnh phụ đã Từng có cuộc sống đài các phong lưu. Minh Kha đã nương tựa vào người đàn bà này. Chẳng lẽ nàng đã cùng với bà ta lừa dối chàng.- Còn nmột số giấy tờ khác cũng có nội dung tương tự, con có thể đọc qua một lần cho biết.Như người sực tỉnh, Chương chợt hiểu rỏ Mục đích của mẹ Chàng đổi giọng nghiêm nghị.Đủ Rồi mẹ a.- Vậy con quyết định thế nào?Chương nhìn mẹ:- Vẫn như lúc đầu, thưa mẹ Nếu ba má Minh Kha là người tồi tệ ra sao vẫn không phải là lỗi của nàng.Nói với con hết lời vẫn không xong, bà Hương giận táI mặt:- Nhưng đó là bất hạnh của nó. Nếu con cưới nó thì chẳng khác nào nước lấy bất hạnh về nhà này.Chương đứng lặng, vừa buồn vừa giận. Nhưng chàng hiểu mình không có quyền cư xử Qúa đáng làm cho mẹ Buồn. Thế là Chương lầm lũi bước ra khỏi phòng.Chương và Minh Kha bước bên nhau giữa vườn cây ăn trái. Những hàng sầu riêng cao vút. Hàng mít neo quả Trên cành và chôm chôm chính đỏ. Kha tròn mắt reo lên:- Nơi đây đúng là xứ sở Màu xanh phải không anh?Chương cười:- Câu nói vô tình của em làm anh bỗng nhớ đến một bàI thơ của Giang Nam.- Bài " Giữ lấy màu xanh" chứ gì?- Em thật là giỏi.Minh Kha không nói gì, chỉ ngâm nga:- Năm xưa qua Miền Đông.Ghé lại quê em ăn sầu riêng măng cụtChiếc xe hàng màu lá cây vun vútChở anh đi giữa xứ sở Màu xanh... Chương tặc lưỡi:- Hay nhất là câu " Em hãy ném cho anh những quả Chín đầu mùa" Giả Bây giờ có ai làm việc đó... Minh Kha phì cười:- Tiếc là bây giờ em không có viên ngọc ươc. Nếu không... -?Chợt Kha reo len- Ồ, may quá Chương ơi, có rồi kìa.- Có gì, Bụt hay tiên?- Không phải Bụt cũng chẳng phải Tiên. Đó là một cô bé chân trần. Em với anh đến đó xem.- Chịu liền.Có lẽ mãi say mê với những trái chín trên cành nên cô bé không hay có người đến gần Minh Kha lên tiếng trước:- - Bé ơi, trái cây này có bán không vậy?Cô bé vạch lá cây nhìn xuống.Minh Kha và cô bé dường như kêu lên cùng một lúc:- Là em hả, bé Thu?- Ủa, chị Kha.Minh Kha vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Còn bé Thu thì khỏi phải nói, nó gần như nhảy từ trên cây xuống, môi vẫn giữ nụ cười nửa mừng rỡ nữa ngỡ ngàng.- Chị Kha tới đây chơi hả?- Và cô bé dừng mắt nơiChương- Còn đây là... Minh Kha nhanh nhảu:- Anh Chương, bạn trai của chị. Còn đây là bé Thư, con bạn tí hon của em. À Thu nè, nhà em gần đây không?- Dạ không. nhà em ở sau dãy đồi kia lận. Lát nữa nhất định chị phải đến nhà em chơi nhẹ ÔI, chắc mẹ em sẽ mừng lắm đó. Còn bây giờ- Be Thu lại trùm chiếc khắn trên đầu như người lớn- em phải đi gom trái cây lại biếu anh chị mới được.Kha và Chương muốn cản cũng không được con bé nói là làm. Cái dáng nhỏ thó của nó biến đi thật nhanh. Và chỉ ít phút sao bé Thu trở lại với chiếc gùi, đầy trái cây sau lưng. Nó cười toe toét:- Đi hả, anh chị về nhà em chơi.Nói rồi con bé xoay lưng đi trước. Chương và Kha nhìn nhau cười trừ vì kế hoạch thay đổi đột xuất. Nhưng họ cũng khôgn thể từ chối với một cô bé nhiệt tình này.Chương gợi chuyện:- Em và chị Kha quen nhau lâu chưa?- Ừa, chị Kha vẫn chưa nói cho anh nghe à?- Bé Thu bắt đầu dạn di hẳn, cứ cười trên môi làm gương mặt con bé sáng rỏ- Anh biết không, hôm ấy em ngã bệnh nằm mê man bên bờ hồ, nếu không nhờ chị Kha cho chiếc áo lên thì không biết bây giờ em ra sao.- Chuyện ấy xưa quá rồi nhỏ ơi.- không đâu, vơi em thì chuyện ấy như vừa xảy ra thôi. Mẹ em bảo rằng dù gì đi nữa cũng không được quên ơn người đã cứu mình. Chưa biết chi Kha nhưng đêm nào mẹ cũng cầu nguyện cho chị gặp may mắn với hạnh phúc.Chương hỏi vui:- Có thật không cô nương?- Thật chứ, nếu biết anh Chương là b.n trai của chị Kha chắc chắn mẹ em sẽ cầu nguyện luôn cho anh đó.- Vậy tí nữa bé thử nói giáup anh một tiếng nhe.- Khỏi cần phải nói vì chị ngh etieng chăng mẹ cũng biết anh là người thế nào và lúc ấy chắc chắn anh sẽ được đối xử tốt hoặc xậu.- Me em biết xem tướng à?- Kha chen vào.- Em khong biết nhưng mẹ em thường nói rất đúng dụ`... Kha nôn nóng:- Dù sao hở Thu?Bé Thu chợt buồn, mắt nó nhìn lên một ngọn thông già.- Mẹ em khkon giống ai cả.Không giống ai là sao nhỉ? Trong Kha và Chương cũng bừng lên câu hỏi. Có gì đó không bình thường trong gnloi nói của bé Thụ Nhưng có một điều không thể phu?nhận được là khi nhắc đến mẹ gương mặt bé Thu sáng rỡ một cách đáng yêu. Điều đó chứng tỏ bé Thu hết mực thương yêu và quí trọng người đã sanh ra nó. Có lẽ bất hạnh đến từ phía người mẹ và bé Thu thì không muốn nói đến điều đau lòng đó. Chương tế nhị lản sang chuyện khác.- vườn cây lúc nãy thu hoạch được mất mùa rồi bé Thu?- Dạ được hai mùa rồi. Nhưng đó không phải là vươn nhà em đâu. nguoi ta mướn em hái trái và mang ra chợ bán mỗi ngày.Chương và Kha trố mắt nhìn nhau. riêng bé Thu tiếp tục giải thích:- Anh chị đừng ngại. Số trái cây em biếu anh chị sẽ được trừ vào tiền con glam ngày mai. Me em chắc cũng đồng ý như vây.Kha không biết nói g`i hơn trước sự chân thành của be Thụ Mới ngần ấy tuổi đầu mà con bé đã biết nghĩ đến người khác như vậy, hẳn mẹ nó phải là một người nhân hậu lắm.Ngôi nhà của be Thu nằm ngay bên cạnh sườn đồi.Ra hiệu cho Chương và Kha đi sau mình. Bé Thu vừa lách mình qua cánh cửa khép hờ vừa réo gọi inh ối:- Mẹ Ơi, em. Con về nè.- không có tiếng trả lời, cả Kha va Chương bước vào nhà theo thu.- Mẹ Ơi. Me đâu rồi?Mot^. giọng nhỏ, trầm trầm vang lên:- Mẹ đây mà.Kkhông hẹn mà cả ba đều bướng mắt về phía vừa phát ra tiến gnói. Nơi một góc tối của căn nhà, một dáng người ngồi bất động, lưng quay ngoài. Bé Thu sà xuống bên mẹ, giọng nũng nịu:- Mẹ à, mẹ có trông con lắm không?Vẫn tiếng nói trầm ấm và có gì đó gây sự chú ý cho người nghe:- Mẹ biết con sẽ về mà, công việc nhà làm mẹ vui, không nhớ con nhiều đâu.- Ùm. Con không chịu đâu, mẹ phải nhớ con mới được.Thì rà là mẹ bé Thu, Chương và Kha định bước đến chào nhưng Thu đã ra hiệu mọi người im lặng. Bà mẹ đột ngột ngẩng đầu lên:- Có ai về với con hả? Sao không mời khách ngồi.- Ồ không, con đi một mình mà- Be Thu lại nháy mắt ra hiệu với Chương và Kha.- Đừng nói dói mẹ. Mẹ biết có ít nhất là hai người vừa bước vào nhà mình.Chỉ là đóan thôi. Chẳng lẻ mẹ của Thu lại bị mù ư. Kha thầm nghĩ. Nhưng tiếc là nàng chỉ thấy tấm lưng thon trong chiếc áo màu sạm.- Thu à, sao con chưa trả lời mẹ?Bé Thu cười khì khì, choàng tay qua vai mẹ:- Mẹ thật là tài. Tai mẹ chính xác vô cùng. Đúng là có hai người đến nhà mình.Giọng người mẹ không hài lòng, bà thẳng thừng:- Thu. Mẹ đã dạy con thế nào?Dường như hiểu được ý mẹ, bé Thu nói nhanhL:- Mẹ à, đây là ân nhân cưu mang của con đó.- Ân nhân ư. Có phải con muốn nói đến chị Minh Kha?- Đúng rồi đó mẹ- Bé Thu cười thích thú- Bây giờ thì me.không trách con nữa chứ?Người đàn bà xô ghế đứng lên. Bà bước chậm chậm ra khỏi góc tối. Và kha trợn mắt, trước mặt hai người, một khuôn mặt mỹ miều không ngờ. Bà ta chỉ trạc ngoài bốn mươi tuổi, làn da trắng mịn, mũi cao thon,môi hông. Ngày xưa, có lẽ bà đẹp lắm. Tiếc là Kha không còn trông thấy đôi mắt, linh hồn của toàn bộ nét sinh động có thể ở một người đàn bà. Cặp kính đen đay, dường như đã che khuất tất cả. Bà ta bị mù. Tự dưng Kha nghe lòng nhói lên.Chương đã lên tiếng chào và ngạc nhiên nhìn Kha đứng như chôn chân tại chỗ. Sực tĩnh. Kha buông một câu máy móc:- Con chào bác.Người đàn bà quờ quạng nắm lấy tay Minh Kha. Hai cánh môi của bà bật ra tieng nói như lúc đầu, nhỏ nhẹ và chat loc:- Cô Kha, cám ơn cô đã cứu sống chúng tôi.Kha đã lấy lại vẻ bình thường, nàng đặt một bàn tay lên vai người đàn bà:- Sao lại chúng tôi hở bác? Cháu chỉ giúp bé Thư thôi mà.Chương cũng phụ họa:- Chuyện nhhỏ thôi mà bác. Ai ở vào trừong hợp của Kha cũng sẽ làm như thế.Người đàn bà hướng mắt về phía Chương nghiêm nghị nói:- Có thể câu nói đúng nhưng không phải lúc nào ta cũng gặp được may mắn- Ngừng một chút, người đàn bà nhỏ giọng như tâm sự- Tia mắt cau biet đuoc be Thu có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Sở dĩ tôi sống được bây giờ là vì nó. Cô Kha giúp nó chính là giúp tôi.Kha cười:Đạ, đối với cháy đây là chuyện nhỏ thôi. Bác đừng bận tâm a.- Chè đây, chè đây, chè xanh thơm ngát đây.- Bé Thu vừa xách ấm trà vừa reo lên vui vẻ.Kha để ý khi bên cạnh mẹ, bé Thu luôn tỏ ra sốt sắng, vui vẻ. Trên đời này tình thương của mẹlà quà tặng quí báu nhất. Tự dưng Kha cảm thấy buồn buồn, ít ra Thu còn có mẹ để gọi, để thương. Còn nàng thì không. Nàng không hề biết mặt cha mẹ mình. Kha chỉ hình dung đấng sinh thành qua những lời kể ít ỏi của cô Tâm.Thấy Kha đột nhiên im lặng, đoán được phần nào tâm trạng người yêu. Chương lôi nàng ra khỏi sự đơn độc:- Kha, em nhìn kià, bác gái rót trà thật tài tình, không rơi ra ngoài một giọt.Kha gật đầu thừa nhận. Quả đúng như người ta thường nói " có tật có tài". Những việc bình thường thế này người mắt sáng đôi khi còn luộm thuộm vậy mà mẹ bé Thu làm thật nhẹ nhàng và tươm tất.- Cậu Chương, cô Kha, mời uống tràĐạ đượcTrong khi đó bé Thu tách vỏ ba trái mít tố nữ, mùi thơm sực nức bao trùm cả nhà. Sau khi dành phần đặc biệt cho mẹ Khạ Thu cười nói:- Anh Chương à, mít này trị được bệnh "ốm" của anh đó.- Anh mà ốm- Chương cãi.Thu nháy mắt, Chương hiểu ý nín khe:- Còn gì nữa, anh giống hệt cây tăm biết đi.Mẹ bé Thu đẫy dĩa trái cây đến trước mặt hai vị khách nói:- Thôi hai anh em không cần phải vờ vịt nữa, mẹ hiểu cậu Chươn không gầy còm như con nói đâu, ý con muốn gì đây?Bé Thu rụt cổ, vẻ thích chí.- Mẹ thật là tâm lý. Vậy mẹ nói xem anh Chương có phải người tốt hay không?- Theo con thì sao?- Con không biết nhưng chắc là anh ấy không phải người... xấu.Chương nheo mắt:- Em sai rồi, trên mặt anh đâu có chữ tốt.Đĩ nhiên là không, nhưng nếu anh chẳng phải là người tốt thì đốt đuốc đi khắp hành tinh cũng chẳng gặp chị Kha đâu.Chương nheo mắt:- Nghe cũng có lý. Nhỏ như Thu cũng đã biết nhận xét rồi.Quay lại người đàn bà nãy giờ còn im lă.ng. Kha nói:- Nhưng lời nhận xét của bác đây mới có giá trị đó nghen.- Phải rồi, phải rồi... - Thu vỗ tay reo- Mẹ em là người rất có tài đoán tướng mê.nh.Mẹ bé Thu e hèm:- Con gái à, mẹ mong cậu Chương và cô Kha đây là hai người đầu tiên và cũng là cuối cùng được biết về mẹ. Con không được ăn nói bừa bãi về mẹ với bất cứ ai khác.Tự dưng Kha và Chương cảm thấy ngại. Người đàn bà thẳng thừng dạy con gái trước mạ(t người lạ chỉ vì` cái miệng cởi mở của nó. Chẳng lẽ bà ta khép kín cuộc sống đến mức cấm cả con gái mình giao du với người khác.Có lẽ đoán được tâm trạng của khách, người đàn bà lên tiếng:- Hai cô cậu đừng phiền khi nghe to6i rầy con gái như vậy. Thật ra sống trên đời ai cũng muốn có tâm giao tri kỷ. Nhưng tôi có những lý do riêng của mình.Chương và Kha nhìn nhau như ngầm bảo:- Bà ta thật nhạy cảm. Trước đây khi chưa mù, có lẽ bà ấy là người đàn bà rất sắc sáo.Kha rụt rè lên tiếng:- Bác à, nếu không có gì bí mật, bác có thể cho tụi cháu biết vì sao bác bị mù?Người đàn bà chợt im lặng, vẻ mặt như có một làn sương lạnh thoáng quạ Chương nghĩ rằng lòng hiếu kỳ của người yêu làm bà ta phật ý. Chàng lên tiếng:- Bác à, nếu bác không thích nói thì thôi. Thật ra y học bây giờ có nhiều tiến bộ lăm', có lẽ Kha muốn tìm hiểu xem có thể giúp được gì không a.Người đàn bà khoát tay:- Cậu yên tâm, tôi hiểu lòng tốt của cháu Kha, tôi không có ý phiền hà gì đâu. Thật ra đã nhiều năm rồi tôi không muốn nhớ đến câu chuyện hãi hùng đó, nó gợi cho tôi lòng căm hận đối với một người đàn bà.- Me... Bé Thu kêu lên như ngăn cản.Một nụ cười giá lạnh trên môi người đàn bà:- Mẹ không còn khóc nữa đâu, con đừng lo.Quay về hướng Chương và Kha, người đàn bà nói tiếp:- Lòng người hiểm ác khôn lường, tôi với bà ta đã từng là bạn thân, chia bùi sẻ ngọt. Vậy mà bà ta đã lợi dụng tôi và khi đạt được mục đích, bà ta đã ra tay loại bỏ to6i không chút thương tiếc.Kha tròn mắt:- Bà ta hại bác bị mùGiọng người đàn bà lắng đọng, xa xôi:- Bà ta muốn tôi chết cháy trong một khu hàng. Rất tiếc là trời cao có mắt, to6i chạy thoát nhưng đôi mắt không còn trông thấy gì ca?- chỉ vì bà ta muốn chiếm trọn của cải ư? Chương hỏi.- Của cải lẫn một người đàn ông.Kha và Chương lại nhìn nhau. Lại là chuyện tình yêu, đề tài muôn thưở của hạnh phúc lẫn những nổi bất ha.nh.- Vậy bây giờ bà ta còn sống không mẹ?Câu hỏi của Thu làm Kha hiểu là mẹ cô bé chưa bao giờ nói rõ mọi chuyện với con gái:- Bà ta vẫn còn sống.- Vậy sao mẹ không đòi lại công bằng?Giọng người đàn bà sắc lạnh:- Mẹ sẽ không bỏ qua, nhưng không phải là bây giờ.Câu chuyện của người đàn bà mù thật sự thu hút Kha và Chương.- Bác bị mù thế này, lại không đi đâu làm sao biết được đối thủ của mình làm gì sống nhu thế nào?- Cháu nói đúng. Đà lâu rồi tôi không bước chân ra khỏi ngôi nhà gỗ cũ kỹ này, nhưng không có nghĩa là không được nghe mọi thông tin về đối thủ mình.Rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Người đàn bà quay về phiá con gái:- Thu à, mẹ nghe đói ro6`i và có lẽ anh chị con cũng đói bụng, con xuống mang cơm lên đây đi.Kha ái ngại:Đạ, tụi con không dám làm phiền.Người đàn bà ngắt lời:ĐDâu có gì phiền phức, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.Đúng nhưn lời người đàn bà mù đã nói, thức ăn và cả cơm gần như đã chuẩn bị trước đủ cho cả 4 người ăn.Trên đường về, Kha không nén được thắc mắc nên hỏi Chương:- Anh thấy có gì lạ không Chương?- Không, anh có thấy gì đâu.Kha chậc lưỡi:- Anh thật là....anh không thấy thắc mắc vì sao mẹ bé Thu biết mà nấu cơm đến bốn người ăn sao?- Ba người chứ sao bốn? Chương hỏi lạiKha trợn mắt:- Mẹ bé Thu, bé Thu, em và cả anh. Thế mà anh bảo là ba được sao?Chương cười khi, xoa xoa bụng:- Bởi vì anh ăn chưa nọ Nồi cơm vừa rồi đúng ra là nấu cho ba người ăn. Anh thấy rõ là bé Thu còn đói bu.ng.Ngẫm nghĩ một lúc Minh Kha cũng gật gù:- Ờ há. Em cũng thấy vậy. Nhưng gia đình Thu chỉ có hai người thôi mà.- Vậy cũng thắc mắc. Nấu dư chút đỉnh, trưa bé Thu ăn chứ có sao? Hồi đó cỡ bé Thu anh ăn ngày bốn năm cữ.Minh Kha nguýt dài:- Hèn gì mà anh chẳng to như thế này.Cả hai giọng cười trộn vào nhau. Đã trưa lắm rồi, thế mà nắng chỉ đủ để sưởi ấm.Một người đàn bà khoảng năm mươi bước vội đến. Chương chợt nhìn chăm chú một lúc rồi gọi:Đì bạ Dì đi đâu vậy?Người đàn bà khựng lại nhìn Chương, thoáng chút bối rối.- Ơ... Cậu hai. Tôi... Ơ... tôi lại đằng này mua ít bơ ngon về.- Ủa. Mẹ tôi đâu có bao giờ ăn bơ- Chương nói.Bà Ba lắc đầu:- Tôi đã xin phép bà chủ hôm nay về thăm nhà. Vì vậy tôi muốn mua bơ về cho mấy đứa cháu ở nhà.Chương chợt hiểu:- À vậy hả? Thôi, chúng tôi đi.Bà Ba cười, nhìn Kha:- Cô đây là... - Là bạn gái của tôi.Minh Kha lễ phép chào người đàn bà, hỏi dăm ba câu rồi cùng Chương ra về.Chương lầm bầm khi khoảng cách giữa hai người và bà Ba khá xa:- Mua bơ mà phải tìm lên tận đây, bà Ba đúng là siêng.Kha bào chữa:- Người già mà anh. Cực chút xiú họ cũng không ngại gì đâu.Minh Kha luôn tỏ ra hiểu và cảm thông với người xung quanh, Chương âu yếm nói:- Cô bé thật là nhân hậu, luôn nghĩ tốt với mọi người.Lúc ấy Kha chỉ cười. Nàng cảm thấy khi bên cạnh Chương là lúc những tính cách đẹp trong tâm hồn mình được phát huy nhiều nhất.Trong khi đó, cả Chương và Kha đều không ngờ bà Ba lại đặt chân vào ngõ của căn nhà mà cả hai vừa bước ra.Tiếng của người đàn bà mù:- Ngọc phải không?Bà Ba- người tên Ngọc khẽ khàng đáp:- Tôi đây, chị Hạnh.- Mẹ định đi đâu mà chuẩn bị chu đáo vậy hở mẹ?Chương hỏi khi thấy bà Mỹ Hương mặc bộ áo quần mới.- Mẹ đi Sai Gon.Chương tròn mắt:ĐDi Sài Gòn, chừng nào mới về hở mẹ?- Chiều mai. Chương nè, mẹ muốn con đi cùng me.- Nhưng sao mẹ không báo cho con chuẩn bị trước.Bà Mỹ Hương cười:- Mẹ vừa nghe điện của Tú Lệ sáng naỵ Lúc ấy, con lại đi đâu mất, mẹ biết đâu mà tìm. Nhưng không sao, mẹ đã chuẩn bị giùm cho con rồi.- Có việc gì gấp vậy mẹ?Bà Mỹ Hương nhìn thẳng vào con trai:- Thì chuyện con với Tú An đó.Chương thở dài. Bà Tú Lệ ngày xưa là bạn học với mẹ chàng. Không hiểu hai người đàn bà đã bàn tính chuyện gì mà thỉnh thoảng lại gặp nhau. Và Tú An nữa, cô gái chưa biết mặt này không biết có điểm gì hay ho mà bà Mỹ Hương luôn thích thú khi nhắc đến.- Mẹ à, con đã nói con không thích chuyện này mà. Hôn nhân của con, xin mẹ để cho con tự quyết đi.nh.Rồi sợ bà Mỹ Hương có thể giỡ bài cũ để rầy rà, Chương nói luôn kế hoạch của mình:- Mẹ à, hôm nay con muốn thưa với mẹ một chuyện.- Chuyện gìBước vài bước đến trước mặt bà Mỹ Hương, Chương nói:- Thưa me, con xin phép mẹ được đính hôn với Minh Kha!Bà Hương trợn mắt:- Chương, con cố tình cãi lời mẹ ư?- Con không dám, nhưng mẹ hãy thương con.- Chính vìmẹ thương con nên quyết lòng hỏi Tú An cho con- Bà Hương giận dữ la lớn:- Mẹ không bao giờ chấp nhận cưới một con bé côi cút nghèo hèn như Minh Kha cho con.Chương cúi đầu, nói với mẹ bây giờ cũng vô ích. Giờ thì bà Hương đã nói thẳng ý nghĩ của mình đối với MInh Kha- một con bé nghèo hèn côi út, Chương nghe lòng tê tái buồn.Trong lúc đó, bà Mỹ Hương vẫn chưa nguôi giận:- Mẹ cho con hai ngày ở nhà suy nghĩ. Chiều mai mẹ về, mong con trả lời dứt khoát với mẹ rằng con đã chia tay với Minh Khạ Nếu không, đừng bao giờ con nhìn mặt mẹ nửa.Nói rồi, bà Mỹ Hương đùng đùng kêu tài xế chuẩn bị xe lên đường. Còn Chương vẫn ngồi như bị đóng đinh tại chỗ. Chưa bao giờ chàng thấy buồn như hôm nay.