Từ trên trần phòng bệnh Zedka nhìn thấy một người y sĩ trên tay cầm bơm tiêm đi vào. Một cô gái tuyệt vọng bởi ánh mắt vô hồn của chị, ngồi yên tạichỗ để cố nói chuyện với cái thân xác của chị. Zedka chợt nghĩ hay là nói cho cô gái biết mọi chuyện nhưng rồi chị lại đổi ý. Mọi người chẳng bao giờ tin vào cái điều họ được nghe đâu, phải chính họ tự nếm trải cơ. Người y sĩ tiêm cho chị một mũi glucose, và như thể bị một cánh tay khổng lồ lôiđi, linh hồn chị sà xuống từ trần nhà, vụt bay theo một đường hầm tối đen và trở lại với thân xác. Chào Veronika! Cô gái lộ rõ vẻ hoảng sợ: Chị vẫn ổn chứ? Ừ, mong sao là tôi vẫn còn sống qua được hết thảy những trò liệu pháp này, nhưng điều này sẽ không lặp lại nữa đâu. Làm sao mà chị biết được thế? Ở đây có ai thèm để ý tới nguyện vọng của các bệnh nhân đâu. Zedka biết,vì trong chuyến thiên du, chị đã ghé qua phòng của chính bác sĩ Igor. Tôi không thể giải thích được do đâu, tôi chỉ đơn giản là biết vậy thôi. Cô có nhớ câu hỏi đầu tiên tôi hỏi cô không? Vâng, chị đã hỏi tôi có biết điên là gì không? Hoàn toàn chính xác. Lần này tôi sẽ không kể một câu chuyện nào hết. Tôi chỉ nói vvb cô rằng, điên – có nghĩa là không có khả năng truyền đạt cho những người khác cái cảm nhận của mình. Như thể cô đang sống ở một đất nước xa lạ - cô thấy, hiểu mọi chuyện diễn ra xung quanh mình, nhưng không thể giải thích được và nhận được sự giúp đỡ, vì cô không hiểu thứ tiếng mà người ta đang nói ở đó. Tất cả chúng ta đều đã từng cảm thấy điều này. Đơn giản là tất cả chúng ta đều điên ở một mức độ nào đó.