Chương 17 & 18

    
hường Như nói với Mãn Ngọc và Đường Xuyên: hai ngươi nên trở về Mãn Đình Viện, không nên đi chung với ta nữa.
Nàng không muốn họ phải chết vì mình.
Mãn Ngọc nói: thế còn tình cảm của chúng ta thì sao? Không lẽ không thể hi sinh vì nhau?
Mặc đời có lắm phong ba
Bên nhau nguyện sẽ cận kề bước qua
Dẫu không chung một mái nhà
Thường Như-Mãn Ngọc mãi là chị em
Thường Như: một tình cảm đẹp là một tình cảm phải có tương lai… ta với Vũ Tuân cũng muốn điều đó, muốn phấn đấu để có điều đó… đâu có gì ngăn cản hai người? tại sao phải chịu mất mát khi có thể sống trọn vẹn, được vui chơi, được ca hát… được ở bên người mà ta yêu thương?
Nàng liều minh quay trở về đây cũng là vì mong muốn điều đó, nhưng cuộc đời mấy khi suông sẻ, mấy khi được như ý?
Họ đã rời khỏi Cao nguyên đá, đang trên đường trở về kinh thành.
Mãn Ngọc nói: Vũ Tuân chắc đang đi khắp thảo nguyên để tìm chúng ta, vì thế không nên tiến vào kinh thành, có thể sẽ sập bẫy của Minh Chủ.  
Đường Xuyên: mục đích của Minh Chủ là trừng phạt những người không theo ông ta…
Thường Như: lần này nếu gặp lại Vũ Tuân ta sẽ cùng với huynh ấy quay về biển xa, ta muốn có một cuộc sống hạnh phúc, đơn giản như bao người khác chứ không muốn chống lại Minh Chủ để làm gì.
Đường Xuyên: ông ta sẽ không chấp nhận điều đó – những tên lính đánh thuê như bọn Kền Kền đâu phải ngẫu nhiên mà đến tỷ đấu với Thường Như ở quảng trường? Phúc Vương một mặt mời Thường Như dự tiệc, một mặt thuê người đến ám hại… những kẻ thống trị luôn củng cố quyền lực của chúng dù có phải hi sinh mạng sống của biết bao người.
Mãn Ngọc trầm ngâm: chúng ta nên trở về Mãn Đình Viện, muội đã xa nó gần một năm nay, muội nhớ những bông hoa Mãn Đình Hồng quá… biết đâu Vũ Tuân lại đang chờ ta ở nơi đó?
……………
Vũ Tuân đang đứng trên cao nguyên đá.
Đá chồng lên đá, đá ngổn ngang, đá hững hờ, đá làm cho thời gian tưởng là mãi mãi… bên kia là con đường hoang vu, mong manh như sợi chỉ vắt ngang qua những  ngọn núi, mây ở dưới chân và gió thổi lồng lộng trên đầu.
Chênh vênh ngang nẻo lưng trời
Áng mây vắt vẻo ngang đời chiều đông…
Viên Thần nói: họ đi đã được ba ngày rồi.
Vũ Tuân hiểu rằng mình đã bị mắc lừa… nếu quay về nhanh thì may ra còn kịp… nhưng có quay về được hay không cũng là cả một vấn đề.
 
Kẻ đó đã đến rồi.
Một bên là vách đá cao sừng sững, một bên là vực sâu thăm thẳm, gió hú như ma tru quỷ hờn - cuộc chiến giữa con đường độc đạo này chỉ một sơ sẩy là phải trả giá bằng sinh mạng.
Xích Quỷ Ngưu Tâm.
Gã cũng vừa trở về từ Luyện Ngục.
Bên cạnh còn có một người.
Đại Đạo Phi Ưng Trịnh Dũng.
Trước đây gã  là một tên đại đạo chuyên giết người cướp của, bắt cóc phụ nữ, trẻ em. Khi về với Vũ Tuân hai người luôn ở trong cái thế “bằng mặt mà không bằng lòng”. Nhưng Minh Chủ cần tới Trịnh Dũng là để thực thi những việc mờ ám… hại người sau lưng, những việc mà Vũ Tuân nhất định không làm.
Những kẻ như Xích Quỷ Ngưu Tâm hay Đại Đạo Phi Ưng là những kẻ “bẩm sinh đã có tâm hồn nô lệ”. Nô lệ của những thèm khát vật chất, nô lệ của những dục vọng điên cuồng, nô lệ của quyền lực và cái ác. Kiểu nô lệ bẩm sinh này sẽ không bao giờ “giải phóng” được.
Trịnh Dũng tiến lên phía trước, gã cao mà gầy, mặt rỗ chằng rỗ chịt.
Đại Đạo Phi Ưng Trịnh Dũng tinh thông thập bát ban võ nghệ, sử được đao, thương, kiếm, kích… hôm nay gã sử một thứ vũ khí rất đặc dị là “Hộ Thủ Sóc”.
Hộ Thủ Sóc hình bán nguyệt, có tám ngạnh như mũi kiếm, Trịnh Dũng định sử dụng thứ vũ khí cổ quái nửa ngắn nửa dài này để khống chế Tụ Lý Đao.
Xích Quỷ Ngưu Tâm cao trên hai thước, tóc đỏ như lửa, áo đỏ như máu… gã sử cặp “Thu Hồn Bản Phủ” chuyên chặt đầu người. Chặt đầu xong gã sẽ thu nhỏ lại làm thành một xâu chuỗi đeo trên cổ. Gã đã sưu tầm được hơn mấy chục cái chuỗi như vậy…
Hộ Thủ Sóc quả là một thứ vũ khí nguy hiểm, nó càng nguy hiểm thêm thậm bội khi đánh trên con đường độc đạo cheo leo vách núi. Hẳn là đã có sự tính toán kỹ lưỡng cho chuyện này.
Trịnh Dũng kinh nghiệm chiến trường cũng dày dạn bao năm, gã đánh rất cẩn trọng, không sơ hở, không vội vã - còn Vũ Tuân thì ngược lại, y đang muốn quay về gấp…
Khi Hộ Thủ Sóc cắm phập vào mạng sườn Vũ Tuân thì cũng là lúc Tụ Lý Đao phóng ra kình lực chặt bay đầu Đại Đạo Phi Ưng. Đúng ra Vũ Tuân không cần phải liều mạng như vậy nhưng muốn đánh nhanh thì y không còn cách nào khác.
Xác của Trịnh Dũng chưa rơi xuống tới đáy vực thì cặp Thu Hồn Bản Phủ cũng đã tới rồi…
Xích Quỷ Ngưu Tâm dõng lực thật kinh người, Bản Phủ đi tới đâu thì tiếng rít ghê rợn đi theo tới đó, Vũ Tuân liên tiếp bị đẩy lùi.
Khí lạnh tràn trề, sương giăng mù mịt che khuất tầm nhìn, Vũ Tuân nhổ bật Hộ Thủ Sóc ra khỏi mạng sườn, dùng luôn cái vũ khí cổ quái đó ngoặc vào cặp Thu Hồn Bản Phủ rồi xoay tít. Ngưu Tâm còn đang lúng túng thì Tụ Lý Đao phóng vọt lên khoảng không, rồi từ trên đó cắm phập xuống đỉnh đầu gã. Trước khi chết Xích Quỷ Ngưu Tâm còn cố chém một nhát cực mạnh vào vai Vũ Tuân khiến y ngã bật ra sau mém chút nữa là lăn xuống vực.   
Cuộc chiến xảy ra chớp nhoáng, hai kẻ đại địch bị tiêu diệt gọn gàng nhưng Vũ Tuân cũng trọng thương rất nặng.
Cái xác khổng lồ của Xích Quỷ Ngưu Tâm nằm chắn hết cả con đường độc đạo, trên cái xác chết đó, trong màn sương mờ mờ bỗng có một bóng đen xuất hiện.
Minh Chủ.
Con người luôn tự xưng là vĩ đại hôm nay cũng tới…
18
Một cảnh hoang tàn đổ nát hiện ra trước mắt Mãn Ngọc, chẳng còn một cây Mãn Đình Hồng nào…
Nàng đứng như chết lặng.
Kẻ nào gây ra chuyện này?
Thường Như cũng ngậm ngùi, nàng cũng đoán chuyện này rồi sẽ xảy ra.
Đường Xuyên vòng ra phía sau hậu viên, khung cảnh hoang vắng và cô quạnh, nhưng y lại không thấy bà già đâu cả.
Trong không gian có một tiếng rít xé gió, Thường Như phản ứng cực nhanh, Thất Tinh Kiếm bay ra khỏi vỏ như một luồng sáng trắng đánh bay một mũi phi tiêu ra xa. Mãn Ngọc sẽ bị trúng phi tiêu chắc chắn nếu không có nhát kiếm thần tốc này.
Xem ra Thường Như dày dạn chiến trường hơn Mãn Ngọc nhiều.
Một giọng nói lảnh lót vang trong không gian: tuyệt lắm… Thường Như Nhất Kiếm quả danh bất hư truyền.
Một bóng người hiện ra từ xa.
Ngọc Diện Phi Ưng Thúy Liễu.
Cô ta vẫn mặc chiếc áo da báo, cái quần vải gai màu xám bạc, nửa vai để hở khoe con chim Phượng Hoàng đang dương móng vuốt như muốn nuốt tươi người đối diện. Cô ta nổi danh là vua ám khí, hẳn là người đã phóng mũi phi tiêu đó.
Một đoàn người từ xa tiến đến, chính là những người của Mãn Đình Viện, họ mừng rỡ chạy về phía Mãn Ngọc.
Họ nói: bị một nhóm bịt mặt bắt đi đã mấy ngày nay, may có cô nương kia cứu.
Bọn họ chỉ về phía Thúy Liễu.
Mãn Ngọc nói: ta cám ơn ngươi vì đã cứu những người của Mãn Đình Viện, chuyện phóng phi tiêu đánh lén xem như bỏ qua.
Thúy Liễu nhìn thanh kiếm Mãn Ngọc đeo bên hông: Kinh Hồng Kiếm tưởng đã thất truyền, không ngờ cũng có người nối nghiệp.
Cô ta nói tiếp: chuyện cô giết được Thần Thương Hoang Sư đã nổi danh khắp chốn giang hồ.
Giết cả trăm người vô danh cũng không bằng thắng được một người hữu danh, đó là qui luật. Vì thế sau này sẽ có vô số kẻ đến thách đấu với Mãn Ngọc.
Thúy Liễu thầm nghĩ “kiếm pháp của Mãn Ngọc có thể cao thâm nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn non kém, Hoang Sư hẳn là chết vì chủ quan trước một cô gái trẻ”. Cô ta không muốn đấu với Thường Như, nhưng lại tự tin có thể thắng được Mãn Ngọc.
Ngọc Diện Phi Ưng sở trường ám khí và độc dược, nếu thiếu kinh nghiệm chiến đấu thì khó mà thoát trước ám khí của cô ta được.
Đường Xuyên đã quay trở lại, Thúy Liễu chăm chú nhìn thanh kiếm trên vai y, thầm nghĩ “nhìn đường kiếm của Thường Như vừa rồi thì cô ta đã hoàn toàn bình phục sau những vết thương chí mạng, tên nhà quê này hẳn phải có bí quyết gì đó… thanh kiếm gỗ chưa ra khỏi vỏ thì chưa thể biết được gã là người như thế nào”.
Cô ta nói với Thường Như: cách đây mấy ngày ta vừa đối ẩm với Vũ Tuân.
Thường Như cảm thấy lòng mình xao động.
Nàng vẫn là một cô gái trẻ, vẫn rất xem trọng chuyện tình cảm…
Bất giác nàng hỏi: huynh ấy bây giờ ở đâu?
Thúy Liễu nở nụ cười tươi: Vũ Tuân vẫn khỏe, rất nhớ đến cô… hiện giờ huynh ấy đã về lại quảng trường rồi.
Đường Xuyên nói: nếu chúng ta tiến vào quảng trường chắc chắn sẽ có gài bẫy…
Thúy Liễu: sau chiến thắng của Vũ Tuân trước Hà Luận, Minh Chủ đang muốn mời huynh ấy trở lại.
Thường Như: dù gì thì ta cũng sẽ quay về kinh thành một lần nữa.
Mục đích của chuyến trở về này của nàng là để tìm Vũ Tuân, không gặp được y thì có ý nghĩa gì nữa?
Mãn Ngọc nói với Đường Xuyên: muội sẽ ở lại vài ngày để ổn định cuộc sống cho mọi người trong Mãn Đình Viện, huynh có thể đi theo giúp Thường Như được không?
Thường Như: một mình ta đến đó cũng được.
Đường Xuyên: đã là bạn bè thì phải sống chết có nhau. Huynh sẽ đi với muội, Mãn Ngọc vài ngày nữa sẽ đến sau.
Nghe y nói thế Thúy Liễu cảm thấy mừng thầm trong bụng… cơ hội để cô ta tỉ thí với Mãn Ngọc đã đến.