Chương 20 & 21

    
rịnh My Châu và Cửu Trùng Thiên lại tiếp tục cuộc hành trình.
Cái chết của Kim Cương Tôn Giả làm Trịnh My Châu vô cùng buồn bã, nàng không nói một lời, còn Cửu Trùng Thiên thì trước giờ vẫn vậy, lão có nói gì?
Nhìn họ đi với nhau đúng là một… đôi đũa lệch.
Một người thì xinh đẹp bội phần, một người thì giống như “đống xương khô trong mả”
Họ đi với nhau bởi vì số phận đưa họ đến với nhau, họ là hai người đồng chung cảnh ngộ. Mối giao cảm của họ không phải tình yêu mà cũng chẳng giống tình bạn, nó là một thứ tình cảm gắn bó chỉ có thể phát sinh của những kẻ cùng nhau trên đường lẩn trốn, đó là thứ “tình đồng loại”. Cửu Trùng Thiên thương cho số phận của Trịnh My Châu, một mỹ nhân “sắc nước hương trời” mà phải dặm đường gió bụi. Trịnh My Châu thương cho con người của Cửu Trùng Thiên, một kẻ có võ công tuyệt thế mà bị đày đọa đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, đầu óc bị tê liệt đến mức không còn nghĩ suy được nữa.
Bây giờ họ muốn đi về phía bên kia núi, phía bờ bến của tự do.
Cửu Trùng Thiên cõng Trịnh My Châu trên lưng, chân nàng đã sưng lên không thể đi được nữa. Hơn hai mươi năm sống dưới Luyện Ngục, Cửu Trùng Thiên đâu bao giờ nghĩ đến một ngày còn có một người đàn bà thương yêu lão bằng một tình thương trìu mến như vậy? 
Mái tóc của Trịnh My Châu tung bay trong gió của thảo nguyên bao la…
Nàng là một người đàn bà đa tình… điều đó có gì là sai? Bởi nếu Tình Yêu là sai, thì trên đời thứ gì mới là Chân Lý?
Khi màn đêm buông xuống họ cùng nhau ngồi bên ánh lửa nhỏ, Cửu Trùng Thiên đốt lên bởi vì Trịnh My Châu sợ bóng đêm. Đốt lửa giữa thảo nguyên mênh mông như thế này thì dễ cho kẻ thù phát hiện, nhưng lão sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà nàng mong muốn, cho dù ánh lửa đó làm một kẻ vô cùng căm ghét.
Kẻ đó là Khuất Nhật.
Khuất Nhật nghĩa là không có mặt trời, không có mặt trời thì tất phải là một màn đen bao phủ - một màn đêm đen.
Khuất Nhật lập ra một giáo phái đặt tên là Hắc Liên Giáo, tự phong mình làm giáo chủ. Lá cờ của Hắc Liên Giáo là một lá cờ trắng có thêu bông hoa sen màu đen, còn bản thân lão cũng luôn ngự trên một tòa sen có màu đen.
Từ lúc đó lão tự cho mình là phật sống.
Bây giờ tòa sen đó đang do mười tám đệ tử áo đen khiêng đi trong màn đêm đen của thảo nguyên, xung quanh còn có bốn trăm tín đồ mặc áo trắng hộ tống.
Bọn họ tiến thẳng về phía ánh lửa.
Khi đến gần, Khuất Nhật quát: kẻ nào dám đốt lửa giữa thảo nguyên?
Mãi một lúc sau Cửu Trùng Thiên mới trả lời một câu không ăn nhập gì cả: con gấu điên năm nào nay đã biến thành phật?
Câu nói đó làm thảo nguyên như chìm vào tĩnh lặng… gió như ngừng thổi…
Khuất Nhật từ từ bước xuống tòa sen, tiến thẳng về phía đám lửa.
Lão đúng là to như một con gấu.
Lão nói: con cọp già ngu ngốc té ra vẫn còn sống…
Khuất Nhật là kẻ đứng đầu trong “Nhất Hùng, Nhị Hổ, Tam Báo”, sau lưng thiên hạ gọi là Gấu điên Khuất Nhật. Khi lão tự xưng phật sống thì thiên hạ lại đặt là Phật điên.
Lão là kẻ chuyên tu luyện pháp thuật tà đạo, thiên linh cái…
Lão thức thời hơn Cửu Trùng Thiên ở chỗ là chịu theo về với Minh Chủ, từ đó lão được vô số đặc quyền, đặc lợi, giáo phái của lão trở nên hùng mạnh nhất trên thảo nguyên, tín đồ theo đông như kiến. Sự sùng bái ngày càng cao đến nỗi lão thấy mình ngày càng giống Đức Phật.
Lão nhìn qua Trịnh My Châu, rồi nhìn lại Cửu Trùng Thiên, thấy một đôi đũa lệch như vậy thì phá lên cười hô hố…
Tiếng cười của lão vang rền giữa thảo nguyên như tiếng sấm.
Trịnh My Châu sượng đến đỏ mặt tía tai. 
Bốn trăm tín đồ áo trắng tiến đến bao vây Cửu Trùng Thiên và Trịnh My Châu vào giữa, họ cùng phá lên cười.
Tiếng cười của mấy trăm người vang trên thảo nguyên làm Trịnh My Châu cảm thấy đinh tai nhức óc… nàng bắt đầu choáng váng.
Tiếng cười càng lúc càng to và bắt đầu biến thành tiếng khóc… đó đâu phải là tiếng cười bình thường, đó chính là Ma Trận Khốc Pháp…
21
Lạc vào giữa trận pháp khủng khiếp này thì chỉ còn đường biến thành… con ma điên. Trịnh My Châu ngồi sụp xuống, lấy hai tay bịt kín tai lại mà vẫn bị chấn động không chịu nổi, Cửu Trùng Thiên gầm lên một tiếng, hổ trảo tung ra nhưng Khuất Nhật đâu phải tay vừa, hùng chưởng cũng vung lên chặn đứng. Cuộc đấu ma thuật trở thành cuộc tỷ thí nội lực giữa hai cao thủ nhưng Khuất Nhật rõ ràng là có lợi thế hơn nhiều. Thời gian trôi qua càng lâu thì khí thế của Khuất Nhật ngày càng áp đảo, cặp mắt của Cửu Trùng Thiên càng trở nên vàng vọt và cặp hổ trảo của lão bị cặp hùng chưởng khóa cứng, khó bề nhúc nhích.
Cả hai rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương.
Chỉ chờ có thế, bốn trăm tín đồ áo trắng đồng loạt giơ tay, bốn trăm mũi tên độc bay ra cùng lúc, trong tình trạng này Cửu Trùng Thiên hết đường tránh né, tên độc cắm chi chít trên người lão như con nhím, nhưng hổ trảo vẫn giữ cứng Khuất Nhật không chịu buông ra.
Trong màn đen thăm thẳm bỗng có một bóng đen phóng đến, người chưa đến thì kiếm đã đến rồi – đúng là gậy ông đập lưng ông – Khuất Nhật bị giữ cứng như vậy không thể tránh được, chỉ nghe “phựt” một cái, đầu lão bị chém bay tuốt ra ngoài xa, cái cổ rụt vào máu văng xối xả.
Phi thiên kiếm quay tít trong không trung, mười tám tín đồ áo đen, bốn trăm tín đồ áo trắng của Hắc Liên Giáo hoảng vía nằm rạp hết xuống đất.
Kiếm sĩ áo đen hiện ra giữa màn đêm đen, chính là Cuồng Kiếm Vô Song chứ không phải ai xa lạ.
Trịnh My Châu vừa đứng lên, nàng chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên lảo đảo, Cuồng Kiếm Vô Song sấn đến đỡ lấy thì thấy một mũi tên xuyên từ sau lưng ra đến trước ngực.
Trong màn đêm dày đặc, từ khoảng cách xa hàng trăm mét mà bắn một phát tên chuẩn xác như vậy thì chỉ có một người – đó là Xảo Tinh – nhưng cô ta đã mất dạng rồi.
Trịnh My Châu mấp máy đôi môi, nàng muốn nói điều gì đó nhưng không nói được nữa.
Cuồng Kiếm Vô Song cũng muốn nói nhiều điều, y quay trở về đây là vì nhớ đến câu nói của nàng “điều ta cần là một tình cảm chân thành…”. Nếu y đừng quá kiêu hãnh, y với nàng mà đi bên nhau hẳn sẽ là một cặp đẹp đôi nhất trên thảo nguyên… bây giờ thì tất cả đều đã muộn. Y bồng Trịnh My Châu lên, cảm thấy cái thân thể mềm mại của nàng dần lạnh cứng trên tay mình…
Cuồng Kiếm Vô Song chôn Cửu Trùng Thiên và Trịnh My Châu trên đỉnh của một ngọn đồi… họ xứng đáng được nằm cạnh nhau trong không gian bao la của gió, của mây trời…
Bây giờ thì không còn ai có thể cười họ nữa.
Khi y đi xuống chân đồi thì thấy đám tín đồ của Hắc Liên Giáo vẫn còn ở đó, họ đặt cái xác không đầu của Khuất Nhật lên trên tòa sen và đang mong chờ giáo chủ… mọc đầu trở lại. Sinh thời Khuất Nhật từng khoe khoang có thể “mất đầu này, mọc đầu khác” nên đám tín đồ cuồng tín vẫn cố công chờ đợi…
Bọn họ nhìn y với ánh mắt căm thù nhưng không dám làm gì, Cuồng Kiếm Vô Song thản nhiên trước những cái nhìn ấy. Y biết những con người tội nghiệp này bị nhồi vào sọ những điều ngu xuẩn từ bao năm qua, không dễ gì để họ từ bỏ nó.
Y thấy mình thật là vô dụng.
Khi đi ngang qua bộ tộc của Trương Thiên Thạch, ông ta cho y một lời khuyên: muốn sống được ở xứ sở này thì phải giống như con tắc kè – nghĩa là phải biết thay hình đổi dạng…