Chương 21

    
hi Mãn Ngọc đang sắp xếp lại những chậu hoa, chuẩn bị trồng những cây Mãn Đình Hồng cho mùa xuân tới thì nàng thấy Ngọc Diện Phi Ưng Thúy Liễu tiến vào.
Thái độ cô ta khác hẳn lúc trước.
Thúy Liễu cao giọng: ta muốn thách đấu với ngươi.
Mãn Ngọc: lần ở quảng trường đó ta chỉ muốn tiếp cứu Thường Như thôi, ta không muốn tham gia vào chốn giang hồ.
Thúy Liễu: nếu ngươi không chấp nhận thách đấu thì ta sẽ giết tất cả mọi người trong viện.
Thúy Liễu đã nói là nhất định sẽ làm, Mãn Ngọc hiểu rằng không thể từ chối được.
Nàng nói: vậy ta sẽ gặp ngươi ở ngoài thảo nguyên.
……………
Mãn Ngọc bận trang phục màu hồng, bông hoa cài trên mái tóc nàng cũng màu hồng, tỏa hương thơm nhẹ nhàng trong gió.
Thanh Kinh Hồng Kiếm nàng đeo bên hông cũng màu hồng đậm.
Nàng nói: sinh ra trong tự do thì cũng chết trong tự do.
Mãn Ngọc nói câu đó vì nàng  hiểu hôm nay khó có thể tránh được cái chết, bởi vì Thúy Liễu không đi một mình mà lại dẫn thêm một trợ thủ nữa.
Sa Tinh Trần Liệt.
Riêng một mình gã cũng khó đối phó rồi chứ đừng nói có thêm Xảo Tinh Thúy Liễu.
Họ ngày xưa là cùng một cặp, như hình với bóng - Uyên Ương Song Tinh - khét tiếng giang hồ. Đôi uyên ương này từng là biểu tương của một tình yêu vượt qua mọi rào cản, mọi thành kiến để đến với nhau. Nhưng với thời gian, mọi thứ đã thay đổi, Xảo Tinh Thúy Liễu là kẻ có nhiều tham vọng, khi có cơ hội liền bỏ Trần Liệt về với Vũ Tuân, đổi hiệu thành Ngọc Diện Phi Ưng. Ở kinh thành Thúy Liễu cặp với Phúc Vương, sau đó là Minh Chủ - Nhưng với quá khứ kỹ nữ của cô ta thì khó có thể được Minh Chủ đưa lên làm hoàng hậu… Trong nhóm Phi ưng cô ta cũng chỉ được xếp ở vị trí thứ bảy, nên lần này nếu giết được Mãn Ngọc, Thúy Liễu hy vọng sẽ được Minh Chủ để mắt đến, trở thành con Phượng Hoàng danh giá nơi kinh thành.
Con chim Phượng Hoàng trên bờ vai dương móng vuốt như muốn nuốt tươi người đối diện, Xảo Tinh Thúy Liễu lần này quyết tâm chiến thắng.
Cô ta tấn công ngay, tay phải cầm thanh Nhuyễn Kiếm, tay trái là Càn Khôn Quyện - Kinh Hồng Kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, biến hóa như dải cầu vồng bảy sắc lung linh.
Nhuyễn Kiếm nguy hiểm ở cú vẩy “Phượng Thiên Hoa Vĩ”, trong tay Xảo Tinh nó còn được tẩm thêm bụi độc tỏa ra mù mịt. Hít phải hơi độc một lúc là Mãn Ngọc cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, kình lực suy giảm rõ rệt.
Thúy Liễu tung ra hàng loạt Phi trảo, cố tình tiêu hao thêm sức lực của Mãn Ngọc và làm nàng hoa mắt. Đến lúc quyết định cô ta phóng thẳng người, dùng Càn Khôn Quyện đánh một đòn chí mạng vào cổ Mãn Ngọc.
Mãn Ngọc uốn cong người như cầu vồng, Kinh Hồng Kiếm phóng thẳng ra trúng ngay giữa ngực Thúy Liễu, chỉ nhấn thêm một chút nữa là thủng tim, đúng lúc ấy nàng thấy trước mắt tối sầm lại, chất độc đã phát huy tác dụng, Mãn Ngọc như muốn buông rơi thanh kiếm. Sống và chết bây giờ chỉ là một khoảnh khắc mong manh.
 
Hàn Băng Thương phóng ra như xé gió, mũi thương đâm thủng Thúy Liễu từ sau lưng ra trước ngực.
Sa Tinh Trần Liệt cười cuồng loạn: Minh Chủ muốn ta giết Mãn Ngọc, nhưng hạng người đê tiện như lão phải hiểu còn lâu mới có thể sai khiến ta được.
Gã ghé sát mặt vào Thúy Liễu nói: kẻ chuyên dùng thủ đoạn hèn hạ như ngươi đừng bao giờ mơ trở thành Phượng Hoàng.
 
Thúy Liễu buông tay, Hàn Băng Thương đã làm cô ta đông cứng lại.
Thường Như đến vừa lúc đó, ôm lấy Mãn Ngọc, thấy nàng đã xanh mướt nhưng mạch vẫn còn đập nhẹ.
Đường Xuyên đỡ Mãn Ngọc lên ngựa, y nói: chỉ còn một hơi thở là Viên Thần có thể cứu được, nên huynh phải đi ngay.
Thường Như: ở ngoài biển xa có một người gọi là Tiên Cơ, bà cùng đoàn tùy tùng đang khai phá một vùng đất mới. Muội sẽ đưa Vũ Tuân về đó… hỏa thiêu và rắc tro lên sóng biển như một con người tự do… Huynh ấy sẽ sống mãi trong tim của muội…
Nàng dịu dàng nói với Đường Xuyên: huynh hãy thay muội chăm sóc Mãn Ngọc, hy vọng đến một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại…
Cỗ xe của Thường Như và Đường Xuyên khuất dần cuối nẻo chân trời trong khi Trần Liệt vẫn còn đứng đó. Số phận của y thật là kỳ lạ, khi ở dưới luyện ngục thì dở chết dở sống, trở về được dương gian lại dở sống dở chết. Trời đất bao la mà vẫn không có chỗ dung thân… nơi tận cùng cuộc sống cũng không buồn chấp nhận… Gió thổi về trên thảo nguyên lồng lộng như báo hiệu mùa Xuân đã đến, có lẽ Trần Liệt vẫn đứng trơ trọi một mình… cho đến tận bây giờ… trên thảo nguyên mênh mông, dưới những đám mây trắng thong dong, dưới những ánh sao trời lấp lánh…
Sao ta còn đứng mãi,
như người tình mong đợi ai.
Sao ta còn đứng mãi,
để nghe tâm hồn tê tái.
đã bao năm rồi
ta
vẫn chờ
giữa cánh đồng…/.