Chương 22

    
Trời vừa hừng sáng…
Hai kẻ đầu tiên mà Thường Như gặp là Hắc Bạch Vô Thường.
Hắc Vô Thường cười toét miệng: lần đầu tiên ta thấy một cô dâu không cầm bó hoa mà lại đeo trường kiếm.
Bạch Vô Thường tiếp lời: cô dâu đeo trường kiếm theo ta mới là đẹp nhất.
Hai tên này kẻ tung người hứng, đúng là một cặp “đồng thanh tương ứng”.
Hắc Vô Thường lại nói: Minh Chủ muốn chúng ta bảo cô đừng nên đeo kiếm.
Thường Như: vậy sao hai ngươi không làm thế?
Bạch Vô Thường: nhưng bọn ta lại thấy cô đeo kiếm thì đẹp hơn.
Hắc Vô Thường: Minh Chủ không phải bao giờ cũng đúng.
Bạch Vô Thường: hiển nhiên là vậy… đôi khi bọn ta lại đúng hơn…
Hắc Vô Thường: Biết đâu sau này các cô dâu ở Kinh Thành lại bắt chước cô… thay vì cầm bó hoa lại… cầm thanh kiếm.
Bạch Vô Thường: cô dâu váy trắng thì cầm kiếm trắng… váy hồng thì cầm kiếm hồng…
Hắc Vô Thường cười ha hả: còn váy ngắn thì cầm kiếm ngắn…
Bạch Vô Thường tiếp lời: lúc đó các chú rể sẽ hiểu rằng… cuộc đời của họ bắt đầu… sống dưới lưỡi kiếm…
Hắc Vô Thường: họ sẽ phải ngoan hơn cái thời còn sống với… mẹ…
Tuy tâm trạng nặng nề nhưng Thường Như không khỏi cười thầm.
Hai tên Hắc Bạch Vô Thường này ai dám nói là… đầu đất?
Họ cùng rút trong người ra một thứ vũ khí không biết tên gì nửa giống cái kìm, nửa giống cái kéo, đồng thanh nói: Minh Chủ muốn chúng ta hộ tống cô đến Phúc Lạc Đài… Cả ngàn người đang chờ ở đó với một lễ rước dâu… hoành tráng nhất Kinh Thành từ xưa đến nay…
Hai tên này không quen nói dối, vì thế khi nói dối thì trở nên… ấp a ấp úng.
Thường Như biết thế nhưng nàng không quan tâm: ta tự đến được rồi…
Hắc Vô Thường cất vũ khí, miệng nói: ta quên mất, hộ tống cô dâu đâu cần phải cầm vũ khí…
Bạch Vô Thường cũng làm như thế, gật đầu: ta cũng quên mất, tưởng giống như là… đi đánh trận…
Họ đồng thanh: nếu cô tự đến được thì bọn ta rút lui…
Hắc Vô Thường nói tiếp: lâu lắm mới ra khỏi Luyện Ngục, ta muốn kiếm gì ăn trước đã…
Bạch Vô Thường: đúng thế, lâu lắm rồi bọn ta chưa ăn gì cả…
Hắc Vô Thường: cô đừng nghĩ gì… ta thực ra chỉ ăn để mà sống…
Bạch Vô Thường: đúng thế, ta không phải thuộc bọn chỉ sống để mà… ăn…
Hai tên Hắc Bạch Vô Thường này lật đật chuồn mất, dường như họ biết trước điều gì đó. 
Điều gì đó sẽ xảy ra?
Ngay lúc này đây thôi?
……………
Khi Thường Như đang lướt đến Phúc Lạc Đài thì nàng nghe một giọng nói quen quen bên tai “Minh Chủ không có ở đó đâu, cửa Luyện Ngục đã mở rồi… hiện lão cũng đang ở dưới đó”.
Giọng nói chính là của Vạn Độc Môn Chủ, ông ta xuất hiện từ lúc nào và cũng đang phóng đi bên cạnh, hôm nay Thường Như mới nhìn thấy ông ta thật rõ… và nàng hiểu được tại sao trước đây ông không cho nàng nhìn thấy diện mục… Nom ông ta thật là kinh khủng, chất độc đã hủy diệt gương mặt và hai bàn tay đầy những sẹo. Vạn Độc Môn Chủ thấy Thường Như nhìn mình kinh ngạc như thế thì cười nói: độc dược đã mang lại cho ta vinh quang, nhưng nó cũng mang lại cho ta đau khổ như thế đấy…
Xuống đến Luyện Ngục họ thấy Minh Chủ đang đứng sừng sững, ông ta dang rộng hai tay, cười to: các ngươi có thể làm gì được, trong hoàn cảnh nào, dù cho đó có là Ngày Tận Thế thì ta bao giờ cũng là mạnh nhất.
Cửa Luyện Ngục đã mở ra rồi, từ đó biết bao con người đang bay ra… họ hân hoan chào đón tự do… cái Tự Do tưởng chừng không bao giờ còn được thấy…
Một bóng người bay lên… một người đàn bà nom như quỷ… Thường Như thấy Vạn Độc Môn Chủ và bà ta ôm nhau thật chặt. Nàng hiểu được đó chính là người mà ông ta đã tìm kiếm và chờ đợi bấy lâu nay… gương mặt bà ta rùng rợn như thế  hẳn cũng do chất độc tàn phá… nhưng đối với họ điều đó dường như không có ý nghĩa gì cả… chỉ có tình yêu của họ là không gì hủy diệt… kể cả thời gian…
Họ đã bay đi rồi, chỉ còn Thường Như đối diện với Minh Chủ, nhưng nàng thấy lão ta không hề nhìn đến nàng, lão vẫn nhìn dõi theo người đàn bà đó… Lòng căm hận trào dâng trong tim, Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm trong tay nàng như rung lên, bỗng nhiên bên tai nàng nghe một giọng nói thân quen mà ấm áp: lão là một kẻ thất bại… thất bại trong tình yêu… muội không cần phải quan tâm đến lão nữa…
Thường Như buông rơi thanh kiếm, nàng thấy Vũ Tuân đã đến bên nàng như ngày nào, nàng ngỡ như là trong mơ… nàng nghe tiếng Vũ Tuân nói: cửa thời gian đã mở, chúng ta sẽ lại bên nhau…
Thường Như thấy mình đã trở thành một hư ảnh, nàng và Vũ Tuân cùng bay lên trên cao, họ như bay vào khoảng không xa thẳm… Trong vòng tay của người yêu, nàng nghe thấy giọng nói thân thương của Vũ Tuân thì thầm:
Nàng với ta sẽ đến thiên đường xa,
Nàng sẽ là nữ chúa cả thiên hà,
Nàng sẽ là bạn đời ta vạn thuở…
Dải Ngân Hà sáng bừng lên chói lọi và dòng sông Ngân cuộn trào như thác đổ, hàng vạn vì sao cùng bay ra xa tít tắp như mang đến tận cùng vũ trụ thông điệp của loài người, của sự sống và cái chết, của tự do và tình yêu mãi mãi…/.