Chương 18 & 19

    
au bao nhiêu năm, Quảng Trường không có gì thay đổi, vẫn không gian đó, vẫn những con người đó.
Không nghe – không thấy – không nói và không biết.
Nhờ thế mà có thể tồn tại, nhờ thế mà có thể sống lâu.
Quảng Trường là nơi chứng kiến những giờ phút huy hoàng nhất của lịch sử, nhưng cũng là chứng nhân của những gì đau thương nhất của một dân tộc.
Sương mù tràn ngập quảng trường, chưa bao giờ mà sương mù ngập tràn như thế.
Khi mặt trời chênh chếc, chiếu những tia nắng xiên xiên, không khí ấm dần lên thì làn sương mới từ từ lan tỏa, người ta thấy giữa quảng trường đã có một người đứng từ lúc nào.
Mãn Ngọc đến đây khi trời chưa rạng.
Trong màn đen, nàng lắng nghe những tiếng kêu đau thương, tiếng những oan hồn đang gào thét, và tiếng bước chân của những kẻ lạc đường.
Khi làn sương tan đi, quảng trường hiện ra thật rộng lớn, nguy nga, hoành tráng.
Chỉ sau khi trải qua những đêm dài vô tận, người ta mới có thể hiểu được đằng sau cái rộng lớn, nguy nga, hoành tráng đó là cả một sự đau thương mất mát.
Bầu trời vẫn thiếu ánh sao,
Và em chẳng thấy nơi nào là anh…
Tóc Mãn Ngọc ướt đẫm sương đêm, trang phục và thanh kiếm của nàng cũng vậy.
Nhất Cú Nhị Quạ cũng đã tới rồi.
Hổ Phách Đao và Miêu Đao cũng đã sẵn sàng, rõ ràng họ không đến để nói chuyện.
Nhưng họ chưa vọng động, dường như còn chờ đợi ai đó.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì nghe những tiếng bước chân chầm chậm và nặng nề. Tiếng bước chân dằn mạnh như tiếng đe dọa của tử thần, như tiếng quỷ về từ địa ngục.
Một người đi trước, theo sau là chín người.
Thập Đại Phi Ưng.
Họ đứng đối diện với Mãn Ngọc.
Kẻ đứng trước mặt vuông, đầu vuông, người cũng thấp lùn vuông vức.
Gã nói: ta là Luân Hồi Phi Ưng Hà Luận, phó tướng nơi Kinh Thành, đứng đầu Thập Đại Phi Ưng, dưới một người và trên vạn người.
Gã nói câu đó một cách hiu hiu tự đắc, bởi vì để có được điều đó gã đã phải phấn đấu không ngừng nghỉ, đã phải hi sinh mọi thú vui, mọi cám dỗ để rèn luyện… rèn luyện không ngừng cho đến khi công thành danh toại.
Mãn Ngọc không muốn đua tranh, nàng nói: ta thực sự chỉ muốn tìm một người bạn, muốn biết huynh ấy còn sống hay đã chết.
Hà Luận: nếu ta nói rằng tên nhà quê đó đã chết thì cô sẽ làm gì?
Mãn Ngọc: ta thừa biết các người muốn dụ ta đến Kinh Thành, và những lý do đưa ra khiến ta không thể từ chối được.
Một người quí trọng tình bạn như Mãn Ngọc sẽ không thể không đến Kinh Thành, cho dù biết rằng đó là một cái bẫy. Bạn bè lâm nguy không thể không cứu. Kẻ giăng cái bẫy này tỏ ra vô cùng thâm hiểm, đã đánh trúng tâm lý của con người.
Nhất Cú tiến đến, bà ta đổ thêm dầu vào lửa: rượu mời cô không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Nếu ở Vô Thường Đình cô chấp nhận những món quà tặng, một điều đâu có gì là khó khăn, thì bất cứ yêu cầu nào của cô không lẽ không được thỏa mãn?
Nhị Quạ tiếp lời: có mấy ai được Phúc Vương quan tâm như thế? Cô nên tự trách mình, bây giờ có hối tiếc e rằng đã muộn.
Mãn Ngọc: ta không hối tiếc gì cả, trước sau như một đến đây là để tìm một người bạn.
Trời bể bao la,
Không thể gặp lại cố nhân dù chỉ trong giấc mộng…
Hà Luận lên giọng thách thức: giả sử ta nói với cô rằng chính tay ta đã giết gã nhà quê đó, và chính ta là người đã thuê Vân Sơn Tứ Tử gửi về cho cô thanh kiếm và cái áo thì cô sẽ làm gì?
Mãn Ngọc cảm thấy không còn giữ được bình tĩnh. Chính nơi đây - vì Thường Như, nàng đã chiến đấu quên mình, và giờ đây…
Nàng nói: nếu ngươi dám tự nhận như thế thì ta cũng sẵn sàng cùng ngươi quyết đấu.
Hà Luận cũng chỉ mong chờ có thế.
Kinh Hồng Kiếm đã ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời bảy màu cầu vồng càng trở nên rực rỡ.
Luân Hồi Song Đao cũng đã tóe lên sát khí.
Gió trên quảng trường như vần vũ, chưa có cuộc đấu nào kinh thiên như thế.
Sau hơn năm mươi chiêu, Mãn Ngọc lùi lại, nàng đứng dựa vào cột cờ giữa quảng trường. Tà áo hồng của nàng như chìm đi dưới cái nắng chói chang của mặt trời.
Nàng chưa phải là đối thủ của Hà Luận.
Không bỏ lỡ dịp may, chín con phi ưng còn lại tiến lên bao vây thành một vòng tròn, chất độc trong tay họ cùng phóng ra một lúc…một màn bụi độc bao trùm lên, Mãn Ngọc vô phương tránh né.
Mãn Ngọc bây giờ như con cá nằm trên thớt, nhưng thay vì tiến lên bọn Hà Luận lại lùi tuốt ra xa… Nhất Cú Nhị Quạ cũng thế…
Dường như bọn họ đang chờ đợi một điều gì đó.
Thời gian chậm chạp trôi qua, mây trên quảng trường bắt đầu sẫm lại, trời đã chuyền về chiều.
Mây kia trôi mãi thênh thang,
Có hay chiều đã sang ngang mất rồi.
Mãn Ngọc không hiểu vì sao kẻ thù không thừa cơ xông đến… mà lại lùi ra xa như vậy.
Cả một bức tranh quá khứ bỗng hiện ra trước mắt…
Trong lòng dù vẫn chất chứa biết bao nhiêu yêu thương và sầu muộn - Thế nhưng tình yêu đến tận cùng cũng chẳng còn lý do gì để vãn hồi - Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi giọt lệ rồi nhủ lòng mình hãy buông tay - Giữa Quảng Trường - Không phải không muốn tiếp tục chờ đợi - Nhưng dường như sự chờ đợi trong phút chốc đã trở thành vô nghĩa…
 
19
Bầu trời càng ngày càng sậm, gió trên quảng trường ầm ào thổi cũng không ngăn được tiếng tiêu vang vọng.
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Trần gian bể khổ
oan gia!
Lãng du kiếm khách
Không nhà
Nợ trần
chưa trả
mãi còn vấn vương?
Nâng ly rượu
Thâm tình lãng tử.
Ngộ giai nhân,
một kiếp
Không về…
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Chốn sơn lâm
náu mình ẩn dật.
Nơi giang hà
Đối ẩm
thần tiên.
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Kiếm bay bão cát
tràn sa mạc
Giọt giọt mưa
dậy sóng
 biển khơi.
Ngàn năm vẫn mãi chơi vơi…
Để đến được quảng trường Cuồng Kiếm Vô Song đã phải đánh bại khá nhiều cao thủ tại Sinh Tử Hoàng Kiều. Lệnh của Minh Chủ buộc họ phải liều chết ngăn cản, vì thế đến xế chiều y mới qua được cổng thành.
Y vẫn như ngày nào, thong dong như chẳng có gì phải quan tâm đến…
Dù trong hoàn cảnh nào, y vẫn toát lên một vẻ gì đó cao sang, đĩnh đạc khó có người bì kịp…
Mãn Ngọc đã nghe tiếng tiêu, nhìn thấy Cuồng Kiếm Vô Song, nàng thốt lên: sư thúc…
Nàng chợt nhìn thấy thanh kiếm trên tay y, giây phút ấy nàng bỗng như hiểu ra tất cả…
Hà Luận và bầy phi ưng cùng tiến đến trước Cuồng Kiếm Vô Song, gã cao giọng: ta muốn xem ngươi có đúng với những gì mà thiên hạ vẫn đồn đại.
Cuồng Kiếm Vô Song: tư cách của ngươi chưa xứng để đấu với ta – tuy nhiên ta cũng cho các ngươi được mở rộng tầm mắt để hiểu thế nào là một kiếm thủ đích thực.
Gã giơ cao Luân Hồi Song Đao, gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi, cả quảng trường chìm vào yên lặng…
Trong phút chốc Luân Hồi Song Đao xoay tít như chong chóng, cả người Hà Luận biến thành một ánh mờ ẩn hiện – khác hẳn so với lúc đấu với Mãn Ngọc.
Lần này Hà Luận tung hết mọi tuyệt chiêu, quyết giành phần thắng.
Thiết Huyền Kiếm trong tay Cuồng Kiếm Vô Song cũng biến thành ảo ảnh trùng trùng, cả quảng trường tràn ngập làn kiếm khí.
Ba mươi chiêu nhanh chóng trôi qua…
Hà Luận bị đẩy lùi ra xa, áp lực của kiếm khí là gã không thở được. Nhất Cú Nhị Quạ tiến đến bên khẽ nói: dù cho ngươi có khổ luyện thêm ba kiếp nữa thì cũng không phải là đối thủ… hãy biết kiên nhẫn chờ đợi…
Sầu lệ thiên thu còn đọng lại…
Cuồng Kiếm Vô Song tiến về phía Mãn Ngọc, y muốn trách nàng sao lại nông nổi, dễ dàng mắc mưu như vậy.. khi đến gần y mới phát hiện ra cả người Mãn Ngọc đã dính đầy chất kịch độc, mái tóc và gương mặt nàng cũng thế - trên đời này không người nào có thể sống được trong tình trạng đó.
Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi…
Nếu như ngay từ đầu Ta giữ chặt Nàng,
Nếu như ngay từ đầu Ta che chở cho Nàng,
Như vậy thì giờ đây Nàng đã không vì Ta mà tiều tụy như thế…
Mãn Ngọc đứng không vững nữa, khi nàng ngã xuống thì có một vòng tay đỡ lấy, bất chấp mọi chất kịch độc.
Cuồng Kiếm Vô Song thấy những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt nàng, nghe nàng nói qua hơi thở đứt quãng:
- muội thật là ngu xuẩn… muội đã không nhận ra…
Với tất cả tâm tình… Cuồng Kiếm Vô Song hiểu rằng những gì mà y lo sợ đang gần đến… Mãn Ngọc đang dần lạnh trên tay y… cái sai lầm mà y từng mắc phải đang hiển hiện…
Cuồng Kiếm Vô Song hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của Mãn Ngọc, hôn lên đôi mắt, đôi môi nồng thắm của nàng, nói với nàng rằng y yêu nàng tha thiết… rằng y thật là ngu muội.
Vũ Tuân có thể thua kém y rất nhiều, nhưng anh ta đã không bỏ lỡ cơ hội để có được một tình yêu đích thực, còn y đã được cái gì ngoài lòng kiêu hãnh ngu si?
Y thì thào: huynh xin lỗi… muội đừng chết… muội mà chết thì huynh cũng không sống làm gì nữa…
Chưa có người đàn bà nào làm trái tim y phải đau đớn như thế, y như thấy lại buổi mình minh hôm đó, thấy hình bóng người con gái trong ánh hồng rực rỡ…
Cuồng Kiếm Vô Song đứng dậy, nghe thấy gió trên quảng trường đang gầm thét, triệu triệu linh hồn đau khổ đang kêu than, thiên thần tình yêu đang khóc lóc… Chất độc làm cử động trở nên chậm chạp, tay chân run rẩy và mắt trở nên mờ mịt, trong tình trạng này thì y không thể là đối thủ của Hà Luận được.
…Cung trầm đứt đoạn ngân nga,
Xé tan trăm mảnh tình ca năm nào…