rong hai ngày và hai đêm tiếp theo, Cully hầu như liên tục nghĩ đến Lorry Dane. Y thao thức trong bóng tối khi đáng lẽ y phải ngủ và y nghĩ đến cô ta, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà tối tăm, phía trên giường y, nơi đó y trông thấy hiện ra hình ảnh của người đàn bà trẻ. Ảo ảnh này không rời khỏi y lấy một giây lát trong đêm chủ nhật và nó vẫn còn đó sáng thứ hai lúc y đi thuê một chiếc tủ sắt để cất giữ một phần của số tiền bốn ngàn năm trăm đô la. Trong lúc tìm một ngân hàng, y đi qua trước câu lạc bộ Gem và dừng chân để xem những tấm ảnh khêu gợi trưng bày bên trong các tủ kính. Có nhiều tấm của Lorry Dane. Trong phần lớn những tấm này, cô ta gần như khỏa thân, chỉ mặc một xì líp và một nịt vú trong suốt; vài trang kim che kín núm vú. Trên những bản giấy láng đen trắng, thân hình cô ta có vẻ bóng loáng, rắn chắc và mũm mĩm. Các tư thế của cô ta hết sức quyến rũ, nhưng có một cái gì dối trá, giả tạo. Cô ta không có vẻ chân thật. Con người của Lorry Dane trong những tấm ảnh không làm cho Cully hài lòng một chút nào trong lúc y tiếp tục đường đi của mình quá thất vọng vì những gì y vừa trông thấy. Sau khi thuê được tủ sắt, Cully đi mua sắm. Đây là lần đầu tiên y mua một lúc cả một tủ quần áo và sự kiện này khiến y say sưa. Y đặt mua bốn bộ com lê, mười hai sơ mi, mười hai cà vạt, hai hộp đồ lót và hai chục đôi vớ. Y thanh toán tất cả bằng tiền mặt và trả thêm một số phụ trội để cho các bộ com lê được chỉnh sửa ngay trong ngày, bởi vì y nóng lòng dứt bỏ bộ y phục từ Evansville. Trong một tiệm giày bên cạnh cửa hàng quần áo, y mua bốn đôi giày với giá ba mươi lăm đô la mỗi đôi. Cuối cùng, trên đường trở về khách sạn chờ người ta giao những món hàng đã mua, một sự ham thích mãnh liệt, mà đống quần áo đã không sao làm dịu xuống, thúc dẩy y bước vào một hiệu kim hoàn và mua một đồng hồ tay Oméga hai trăm dô la. Buổi chiều, mới toanh từ đầu tới chân, Cully đến Chez Madigan tìm chỉ thị và số tiền vốn của y cho buổi tối; y ước mong Ferguson gửi y vào một sòng bạc đứng đắn, chứ không phải một trong những sòng bố trí trong một kho tạm giữ hoặc một phòng chiếu phim, nơi đây người ta chơi ngay trên nền nhà, giữa một đám đông đầy mồ hôi sẽ khiến bộ com lê đẹp của y nhàu nhò... Cully gõ cửa văn phòng và giọng nói của ông Edwards lớn tiếng bảo y vào. Ferguson không có mặt ở đó. - Tôi đến xem tôi phải làm việc ở đâu tối nay, - Cully nói với người đàn ông mù. Cậu hãy ngồi xuống, bà ây sẽ trở về ngay thôi. Cully lấy chiếc ghế phía trước bàn viết, cái y vẫn quen ngồi. Thực ra, đó là chiếc ghế duy nhất trong phòng y đã từng sử dụng. Y hơi quay người để nhìn ông Edwards, để xem xét ông ta một cách chăm chú hơn mà mãi tới lúc này y vẫn chưa có dịp: đây là lần đầu tiên y ở cùng với ông Edwards không có mặt Ferguson. Y vừa lặng ngắm cặp kính đen với tính hiếu kỳ vừa tự hỏi hai con mắt chết được che giấu sau đó giống cái gì. Bên dưới lớp kính, người ta có thể nhận ra những lằn thẹo xấu xí thâm tím, nơi acid đã ăn mòn thịt. Tôi không thích người ta nhìn tôi, - ông Edwards đột ngột nói. Miệng của Cully mở to vì sửng sốt và y cảm thấy đỏ mặt. Ông Edwards cười khẩy. Cậu đang nhìn tôi, phải không, Cullen? Tôi... rất có thể, vâng, - Cully ấp úng. Xin ông thứ lỗi. Những người thấy được vẫn luôn luôn nhìn thẳng vào mặt những người mù, - ông Edwards tuyên bố. - Tất nhiên, họ có ưu thế. Họ biết rằng những người mù không thể nhìn lại như thế. Người ta có thể xem xét ngay mặt một người mù để thấy rõ anh ta ra sao, đó là điều không thể với một ai khác. Thiên hạ vẫn luôn luôn tìm cách làm những điều bình thường họ bị cấm đoán. Chẳng hạn, liếc nhìn ngực vợ của người bạn thân nhất. Người ta khát khao nhìn, nhưng người ta không muôn bất cứ một ai có thể nhận thây người ta nhìn. Ông Edwards chợt mỉm cười. Người ta không thể tưởng tượng, - người đàn ông mù kết luận, - tất cả những gì một người thấy đuợc sẽ làm trong một thế giới chỉ gồm có những người mù. Cully không trả lời gì cả. Y không thích thú cuộc đối đầu với ông chồng của Ferguson. Y chỉ muốn tìm ra một cái cớ để bỏ đi, nhưng y biết rõ điều đó không thể. Vì vậy y đành ở lại, thỉnh thoảng mới đưa nhanh mắt nhìn người đàn ông mù, lưu ý không nhìn ông ta quá lâu. Tôi vừa nghe cậu đã đánh tan cuộc chơi của Gem tối hôm qua - ông Edwards đột nhiên nói. Vâng, - Cully trả lời với vẻ mãn nguyện hiển nhiên, - đúng thế. Dường như cậu đã vơ của họ gần năm ngàn đô la. Gần như vậy. Tốt, rất tốt, - ông Edwards tuyên bố. - Tôi rất thích trông thấy một người trẻ tuổi làm nên sự nghiệp. Bị kích thích bởi thái độ thân thiện của người đàn ông mù, Cully cau mày. Y tự hỏi phải chăng ông Edwards đã uống rượu. Tôi còn nhớ ngày tôi đã đánh tan một cuộc chơi lớn đầu tiên của mình, - ông Edwards nói tiếp. - Chắc hẳn lúc bấy giờ tôi trạc tuổi cậu, có lẽ lớn hơn một chút. Cảm xúc mạnh nhất của đời tôi. Đáng tiếc là cậu đã không biết tôi hồi ấy. Tôi đã có máu mê gieo súc sắc theo kiểu Anh. Có nhiều ngày những con súc sắc răm rắp vâng lời tôi. Cậu đã có cái cảm tưởng cậu có thế ép buộc những con súc sắc dẫn đến điểm cậu muốn, chỉ bằng cách tập trung ý chí chứ? Cậu đã cảm thấy như thế? Một đôi khi, - Cully trả lời. - Không thường xuyên. Ông Edwards tựa lưng vào ghế và bật cười. Lần này, đó là một tiếng cười thích thú, chứ không phải tiếng rúc rích thô tục thường lệ. Ồ, tôi đã từng giỏi... Mẹ kiếp, tôi đã từng giỏi! - ông ta nói tiếp. - Ông bạn Hooker và tôi, chúng tôi đã từng là hai tay gieo xuất sắc của toàn miền Trung Tây. Chúng tôi làm việc đồng đội và không ai có thể đương đầu với chúng tôi. Lẽ ra chúng tôi đã có thể xây dựng cả một đế quốc với một cặp súc sắc... Người đàn ỏng mù bỗng im lặng và gương mặt tối sầm lại. Ông ta vừa nhớ tại sao ông ta đã không bao giờ xây dựng nên đế quốc này cùng với Hooker. Có phải tôi đã kể cho cậu nghe tôi đã mất đôi mắt như thế nào? - Ông Edwards hỏi bằng một giọng trầm đục. Và trước khi Cully kịp trả lời, ông ta bắt đầu câu chuyện của mình: Một ngày đẹp trời, người ta đã trông thấy xuất hiện trong giới quen thuộc các sòng bạc thẳng thắn một thanh niên không một ai quen biết. Anh ta chắc hẳn nhỏ hơn tôi độ vài tuổi và có vẻ đứng đắn. Ngay từ đầu, anh ta đã gặp một vận hên không thể tưởng tượng nổi. Gã thanh niên thối tha này đã không ngừng thắng và không một ai làm gì y được. Thế là, anh ta được xem là tay gieo súc sắc tài ba nhất mà trái đất đã mang lại, một tên phù thủy hoặc gì đó tôi không biết, và anh ta đã tin tưởng mình sắp làm đảo điên cả Chicago. "Hooker và tôi, cùng tất cả những tay gieo khác, người ta chỉ biết chờ đợi cho chuyện đó qua đi. Lẽ tất nhiên, như những thủy thủ chờ đợi hồi kết thúc của một tai họa bất ngờ, người ta tự bảo rằng vận may của gã nhóc con này không thể kéo dài vĩnh viễn. Người ta vừa chờ đợi vừa tiếp tục chơi với anh ta, vỗ béo anh ta bằng tiền của chúng tôi, để cho anh ta ở lại; nhất định sẽ đến ngày anh ta bắt đầu thua. Việc đó đã kéo dài gần một tháng, và rồi cuối cùng vận may đã đổi chiều, đúng theo lẽ. Vào lúc bấy giờ, anh ta đã vơ vét những khách quen trong giới một số tiền khoảng chừng chín hoặc mười ngàn đô la vào thời đó, một số tiền lớn hơn rất nhiều so với ngày nay. "Vậy là, khi anh ta bắt đầu thua, tình hình giống hệt như khi thắng: anh ta không có cách nào ngăn chặn được nữa. Trong khoảng ba bốn chục cuộc chơi, anh ta đã nhả ra tất cả số tiền đã thắng, cộng với toàn bộ tiền riêng của mình. Và khi tôi nói tất cả, là có nghĩa tất cả. "Chuyện đó đã xảy ra trong cuộc chơi cuối cùng của anh ta, buổi tối anh ta đưa ra tờ mười đô la cuối cùng và đã đánh mất nó. Tối hôm ấy, người ta gieo trong một nhà để xe. Ba hoặc bốn tay gieo, nửa tá thợ máy và một hai gã ở bên ngoài, một cuộc chơi nhỏ dễ chịu. Gã thanh niên đó cũng có mặt, với sự rủi ro thường lệ, và anh ta có tâm trạng tồi tệ bởi vì anh ta không còn thắng. Tất cả mọi người đều biết rằng anh ta đã kiệt sức, bởi vì anh ta cá mỗi lúc một kém mạnh và bao hết sức ít. Rốt cuộc y nắm súc sắc một lần cuối và đặt tờ mười đô la cuối cùng của anh ta. Tôi là người theo sau anh ta, vì vậy tôi đã bao hết. Khi anh ta nhặt súc sắc lên, anh ta căng thẳng như một sợi dây vĩ cầm. Tất cả xương cổ tay của anh ta dính chặt vào nhau, anh ta bồn chồn tựa hồ đây là cuộc chơi đầu tiên cùa mình, chứ không phải là cuối cùng. "Rồi, anh ta gieo và điều dị đoan xưa cũ khắng định rằng ta càng mong muốn thắng thì lại càng mau thua, thể hiện thêm một lần nữa. Anh ta dẫn đến trường hợp thảm hại nhất của mọi trường hợp thua trọn: mắt rắn. "Anh ta vẫn còn giữ súc sắc, đồng ý, nhưng khi người ta nhẵn túi thì điều đó chẳng có lợi cho ai. Anh ta đã thử vay mượn, nhưng phải là điên mới cho một tay chơi súc sắc mượn tiền. Anh ta đã hỏi tôi có đồng ý bao chịu anh ta hay không và tôi đã từ chối. Lúc đó anh ta trở nên giận như điên và anh ta đã lên cơn kích động thần kinh thực sự. Anh ta bắt đầu hét lớn, mắng chửi mọi người, coi chúng tôi như những kẻ gian lận. Cuối cùng, anh ta nổi cáu đến mức anh ta đã nắm lấy một xô acid ắc quy và ném vào mặt chúng tôi." Ông Edwards tựa đầu vào lưng trường kỷ và hất cằm lên. Dưới cặp kính đen, mặt ông ta tái xanh. Acid chỉ trúng một vài người. Người bên cạnh tôi có cổ bị phỏng nặng và hai ba người chỉ bị thủng quần áo. Nhưng tôi, tôi là người theo sau anh ta, tôi gần anh ta hơn cả. Tôi gần như lãnh trọn thứ khôn kiếp đó vào mắt. Nó đã ăn mòn cả hai con mắt tới tận xương, nó đã moi trống hốc mắt của tôi... Và tên đó, anh ta trở thành cái gì? - Cully hỏi. Anh ta đã chuồn hết tốc lực và biến mất ở góc đường đầu tiên. Người ta không bao giờ gặp lại anh ta nữa? Ông Edwards lắc đầu. Tôi đã cho người tìm kiếm anh ta. Trong bảy năm. Anh ta tên là Pete Carbondale và anh ta có một trái tim nhỏ màu đỏ xăm ở phía trong cổ tay phải, với tên tắt của một cô gái bên trong. Trong bảy năm, tôi đã trả tiền cho nhiều người để họ tìm lại anh ta cho tôi. Việc đó đã làm tôi mất hơn một trăm ngàn đô la, nhưng họ vẫn không tìm ra anh ta. Thật là tệ hại, - Cully khẽ bảo. Cái gì tệ hại? - ông Edwards hỏi sẵng. - Việc họ đã không tìm ra anh ta? Đồng ý, kể cả việc đó, nhưng tôi nghĩ đến những gì đã xảy ra cho đôi mắt của ông. Ông Edwards thốt ra một tiếng càu nhàu. Dĩ nhiên là tệ hại, - ông ta nói, trở lại với giọng the thé mà Cully đã quen nghe. - Thật là tệ hại, phải, nhưng cậu có mắt để trông thấy, như ông bạn Hooker, hay sao? Cậu có thể nhìn những gì cậu ăn, quần áo cậu mặc và các cô gái mà cậu hôn. Hãy nói với tôi chỉ một điều. Cậu đã từng thử lắng nghe truyền hình chưa? Chỉ lắng nghe thôi? Tôi không nghĩ, - Cully trả lời. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, - người đàn ông mù nói, - bởi vì không có gì ép buộc cậu làm điều đó. Trong lúc tôi không thể làm gì khác hơn. Và nếu tôi không thể làm gì khác hơn, đó là vì một tên lưu manh oắt con cùng một giuộc với cậu! Cully đứng lên và bước về phía cửa. Tôi rất tiếc cho đôi mắt của ông, ông Edvvards, - y nhẹ nhàng nói, - nhưng khi ông nói đó là lỗi của một tên lưu manh cùng một giuộc với tôi, ông đã lầm. Tôi không phải là một tên lưu manh và tôi sẽ không bao giờ tạt acid vào bất cứ một ai. - Y dừng lại một lát và bình tĩnh nói tiếp: - Tôi sẽ chờ Ferguson trở về ngoài quầy rượu. Cully đi ra, đóng cửa lại phía sau y và đến ngồi ở quầy. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy vừa giận vừa buồn, điều đó tạo ra một sự pha trộn lạ lùng. Chưa bao giờ, kể từ ngày đầu tiên y gieo một cặp súc sắc, y không nhớ mình đã từng hối tiếc, thậm chí một cách mơ hồ, vì đã trở thành một tay gieo súc sắc.