Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương XVII

    
ì còn sớm và trời nắng, Cully và Aggie đi về phía công viên Grant và hồ nước. Cảnh tượng vừa diễn ra ở câu lạc bộ đã làm cho họ khó chịu, và trong một lúc khá lâu, cả hai người cùng giữ im lặng. Sau khi băng qua đại lộ Michigan, họ bước vào dưới bóng mát của công viên, nơi đây họ bắt đầu tản bộ như hai người xa lạ. Thế nhưng, một mối liên hệ vô hình bắt buộc họ theo cùng một lối đi, vẫn ở bên cạnh nhau.
Cully ngấm ngầm tức giận với mình hơn là với Sonny Binkley, sự cố chấp, đầu óc hẹp hòi và danh dự đặt sai chỗ của gã, vì y đã khá ngu ngốc mới kết giao bạn bè với gã Kentucky. Aggie hối tiếc đã là nguyên nhân không chủ ý cho mối bất hòa của họ và thầm trách mình đã không ngờ rằng Jack lại tự quyết định gặp lại cô, đã chạy theo y như một nữ sinh trung học.
Cully tự hỏi tại sao cô lại im lặng, kín đáo, dè dặt đến thế, và y tự trả lời đó có lẽ là vì bữa điểm tâm. Cùng đối diện ăn điểm tâm sau khi đã trải qua suốt đêm với nhau, ngồi cùng một bàn, trước mặt nhau, trò chuyện, nói điều này điều nọ, dần dần hiểu biết nhau... như thế có lẽ giải thích được sự biến đổi này. Y đã từng nghe nói rằng các cô gái thật kỳ cục, về phương diện này. Một đôi khi chỉ cần một mánh khóe hết sức đơn giản cũng đủ đánh thức nữ tính của họ. Ngay cả đối với một cô gái điếm, y phỏng đoán.
Jack, - Aggie đột nhiên buột miệng tựa hồ một sự thôi thúc cấp thiết bắt cô phải nói, - em rất lấy làm tiếc. Em không muốn là nguyên nhân của một cuộc cãi cọ giữa bạn anh và anh...
Ta đừng nhắc tới chuyện đó nữa, - Cully ngắt lời bằng một giọng cũng rung cảm như Aggie. - Gã đó chỉ là một tên xoàng, đáng lẽ anh không nên giao du với gã.
Có thể là như thế, nhưng anh bắt buộc phải làm việc chung với anh ta...
Không, bây giờ thì không cần nữa. Lúc đầu thì đúng thế. Cả hai bọn anh đều làm việc cho cùng một ông chủ, nhưng giờ đây anh chơi một mình. - Y chợt quay sang cô, hỏi. - À, em làm cái quái gì ở Biloxi vào giờ này?
Em đi tìm anh.
Cô cắn môi tựa hồ cô vừa tiết lộ một điều bí mật mà cô không có ý định nói ra.
Tại sao?
Aggie nhún vai.
Anh đã nói rằng có thể anh sẽ đến đi dạo với em trong công viên.
Cully dừng chân và nhìn Aggie với vẻ hiếu kỳ, rồi y mỉm cười và đưa mắt nhìn một vòng những cây cối chung quanh họ.
Thế thì đúng y như việc ta đang làm, phải không?
Phải. - Aggie mỉm cười một cách vui vẻ; cô nắm lấy bàn tay của y và dẫn y về phía hồ: - Hãy đến đây, em biết một chỗ có một ông già với một chiếc xe bán bắp rang.
Họ tìm thấy ông già với chiếc xe bán bắp rang, mua hai gói lớn và đi trên con đê bằng bê tông trơn trợt; họ nhai bắp rang như hai đứa trẻ.
Họ ngồi ở bờ đê, chân đung đưa, sát bên cạnh nhau, nhưng không đụng vào nhau, và cùng nhìn cơn gió nhẹ đùa trên mặt hồ. Một vài cánh buồm thấp thoáng ngoài xa, phía bên kia đê chắn sóng, và, thỉnh thoảng, một con chim mòng biển cô đơn bay vút qua như khiêu khích cả trái đất lẫn bầu trời.
Cully quan sát cô bạn đồng hành mỗi khi có dịp mà cô không nhận thấy. Cái vẻ bình dị trong trắng và rất sạch sẽ của cô giữa ban ngày, nét tươi tắn và sự đứng đắn trong cách ăn mặc của cô tiếp tục quyến rũ y. Y phải không ngừng nhắc thầm rằng đây chỉ là một cô gái điếm.
Em quê ở đâu, Aggie? - Cuối cùng y hỏi, không thể chế ngự được sự hiếu kỳ của phái nam đang cảm thấy cần phải thăm dò quá khứ của cô gái.
Ngay tại đây, - cô trả lời. - Tại Chicago. Tại sao?
Anh hỏi cho biết, thế thôi. - Y nhìn xuống mặt hồ, hỏi tiếp. - Em không có gia đình hay sao?
Không, ba mẹ em đã chết. Em sống trong viện mồ từ năm mười tuổi.
Culy nhìn vào mắt cô.
Làm sao em lại ở đường State?
Em đã làm việc trong một cửa hàng tạp hóa, - cô nhỏ giọng đáp, cẩn thận chọn từng lời nói. - Em đã đi chơi với một anh bạn trai. Anh ấy đã muốn cưới em, nhưng gia đình anh ấy không đồng ý. Anh ấy là dân Do Thái, và ba mẹ anh ấy mong muốn anh ấy cưới một cô gái Do Thái ngoan đạo, xuất thân từ một gia đình Do Thái ngoan đạo. Thế là anh ấy đã bỏ nhà. Anh ấy thuê một căn phòng và em đã đến sống với anh ấy. Anh ấy bắt em bỏ mọi công việc. Anh ấy cứ không ngừng nói bọn em sẽ kết hôn. Anh ấy đã tìm được việc làm trong một cửa tiệm nhỏ, gần quãng tàu điện ngầm chạy trên không. Y hệt như bọn em đã kết hôn, ngoại trừ không phải như thế. Anh hiểu chứ, Jack?
Tất nhiên, - Cully vừa nhìn nhận vừa ngắm mặt hồ.
Chung quy, bọn em đã không bao giờ kết hôn. - Cô gượng mỉm cười. - Một ngày đẹp trời, anh ấy đã bỏ việc, anh ấy đã trở về sắp xếp va li trong lúc em đang xem chiếu bóng, và xin chào. Em đã đến tìm anh ấy ở cửa tiệm, ông chủ của anh ấy bảo em anh ấy đã không còn làm việc ở đó nữa. Và đó là sự thật.
Aggie bắt chéo hai bàn tay trên đùi và nhìn chúng chằm chằm.
Và thế đấy, - cô kết luận, - bằng cách nào em đã trở thành một con điếm ở đường State.
Nhưng, đâu có gì bắt buộc em phải như vậy? - Cully dịu dàng hỏi. - Em không thể quay trở lại cửa hàng tạp hóa, hay là tìm một việc làm khác?
Aggie nhìn chòng chọc vào mặt y tựa hồ cô đang tự hỏi cô có thể đi tới đâu, những lời tâm sự nào y có thể nghe. Cô thở dài, rõ ràng cam chịu một công việc khó nhọc.
Em đang có mang, - cô giải thích. - Em đã không tìm được việc làm.
Em đã làm những gì?
Trong một tháng, mọi buổi chiều, em đã trải qua một giờ với ông chủ gian hàng bán bia, nhờ đó ông ta đã tìm cho em một bác sĩ để phá thai. - Cô nói bằng một giọng lừng chừng, đơn điệu; cô ngước mắt lên và nhìn Cully. - Anh có muốn biết thêm nữa? Em có thể kể cho anh nghe em đã tồn tại như thế nào trong lúc em lại bắt đầu hoạt động...
Thôi! - Cully xẵng giọng ngắt lời. - Không cần phải mô tả.
Em chỉ cố gắng thành thực với anh, Jack. Anh đã đặt cho em một câu hỏi.
Thế thì, anh hối tiếc. Việc đó không liên quan tới anh.
Aggie xoay sang hướng khác, mặt xanh như tàu lá. Cully thầm nguyền rủa, hai bàn tay co quắp lại trên bờ đê, đôi mắt nhìn đăm đăm lên chân trời.
Sau đó, họ giữ im lặng một hồi lâu. Cảm giác khó chịu khiến họ xa cách áp đặt họ một sự gò ép mới, một gánh nặng mới vừa tăng thêm những mối ưu tư của họ. Cully cố thoát ra bằng cạch nghĩ đến Lorry Dane, đến đêm hôm trước, mà cô đã thực sự để lại cho y bao nhiêu xốn xang vì lạc thú.
Và bất thần, y cảm thấy y cần người đàn bà này, y cần phải có cô, không phải chỉ cho một đêm, mà cho mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy một sự thiếu thốn, một nhu cầu.
" Mình sẽ ra đi, - y quyết định. - Và mình sẽ mang theo Lorry. Lorry... - Y thầm mỉm cười... - và mười hai ngàn đô la trong tủ sắt ở ngân hàng."
Cully đứng lên và xem chiếc Oméga của y.
Anh sắp phải đi, - y tuyên bố một cách hết sức tự nhiên. - Anh đưa em về nhé?
Aggie lắc đầu, không nhìn y.
Em nghĩ em sẽ ở lại đây thêm một lát nữa, - cô khẽ bảo bằng một giọng gần như không nghe được.
Cully cắn môi. Y cảm thấy buồn tiếc vì phải bỏ rơi Aggie như thế này, nhưng y không thể làm gì khác hơn, y cần phải gặp Lorry, y cần phải tìm ra một giải pháp cho các vấn đề cá nhân của mình. Y rất quý mến Aggie và y hiểu rằng cô đã trở nên như hiện nay, nhưng y không thấy làm sao y có thể cứu giúp cô được. Sẽ không tử tế nếu đề nghị làm bạn với cô trong lúc sẽ có ngày cô cần tới y. Theo lợi ích riêng của y, thà cô không quá gắn bó với y. Như vậy tốt hơn cho cô... và đơn giản hơn cho y.
Em chắc chắn không cần gì cả? - y hỏi.
Y cảm thấy ân hận
Không, cám ơn anh.
Một sự im lặng kế tiếp, chỉ bị quấy động bởi tiếng vỗ đinh tai của cơn sóng va vào những cây cột của con đê. Cully thối lui một bước.
Em hãy nghe anh nói, anh bắt buộc phải đi, nhưng ta sẽ gặp lại, đồng ý chứ?
Lần này, cô không trả lời và y nhân cơ hội đó xoay người và nhanh chân bước đi.
°
° °
Màn biểu diễn đầu tiên của buổi chiều còn chưa khởi sự lúc Cully bước qua lối ra vào dành cho các nghệ sĩ của Gem và đi về phía phòng gửi áo rộng lớn dùng làm phòng chơi súc sắc mỗi tối chủ nhật. Y có cảm tưởng kỳ cục khi trở lại trong căn phòng này mà không có những tay chơi khác, trông thấy cái bàn bọc nỉ xanh bị đẩy một cách cẩu thả vào trong một góc, như một món đồ vô dụng, cái bàn này, tối chủ nhật, nắm độc quyền mọi ánh mắt.
Có hai vũ nữ thoát y trong phòng gửi áo lúc Cully bước vào đó. Đứng trước tấm gương lớn gắn trên tường, họ đang săm soi trong nhiều chiếc áo dài khác nhau, để lựa chọn cái nào công chúng buổi chiều thích xem họ cởi ra. Lúc Cully bước vào, họ nhìn y với vẻ hiếu kỳ, nhưng không nói với y lời nào. Y không quan tâm tới họ và đi đến ngồi ở cuối phòng, trên cái bàn gieo súc sắc bị bỏ rơi. Y đốt một điếu thuốc lá và chờ đợi.
Một vũ nữ thoát y thứ ba đến, rồi một người thứ tư, và cuối cùng là Lorry. Trông thấy Cully ngồi trên bàn, cô dừng lại trên ngưỡng cửa. Cái miệng xấu một cách tuyệt vời của cô mở ra vì ngạc nhiên, và đôi mắt cô gần như tròn xoe. Những cô gái khác quan sát cô, quan sát Cully, và trao đổi nhau một ánh mắt hiểu biết. Lorry lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, xem thường các cô vũ nữ một cách cũng kiêu ngạo không kém Cully, và tiến thẳng về phía y; cô quên rằng chiếc áo khoác bằng vải bông của cô hầu như trong suốt và cô tựa hồ không mặc gì bên dưới.
Anh làm gì ở đây? - cô khẽ nói bằng một giọng lo lắng. Lẽ ra anh không nên đến.
Anh phải nói với em, - Cully trả lời. - Anh có chuyện này cần hỏi em.
Lẽ ra anh không nên đến đây.
Điều đó, em đã nói. Em hãy nghe anh, Lorry... có phải em sẽ bỏ Cole để đi theo anh?
Cái gì?
Cô đã hơi lên giọng trong lúc đề nghị khó tin này xuyên thẳng vào đầu óc cô. Các cô gái gần nhất quay người lại.
Anh điên à? - cô hỏi, cố nén giọng nhỏ lại.
Không, - Cully sa sầm nét mặt, - anh hoàn toàn tỉnh táo. - Y nắm lấy bàn tay cô, nói tiếp. - Em hãy nghe anh, Lorry, anh yêu em, anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên...
Lorry giật mạnh bàn tay, nhưng Cully vẫn nói.
Anh muốn rời khỏi Chicago, bỏ rơi con đường dơ dáy này, đưa em ra khỏi cái quán rượu này.
Cully, - cô khẽ nói bằng một giọng cấp thiết, - anh không biết những gì anh đang nói...
Anh biết rất rõ mà, - y vẫn khăng khăng. - Này em, anh đang có mười hai ngàn đô la tiết kiệm ở ngân hàng.
Thôi đi, Cully! - Cô rít lên. - Hãy nghe em nói! Anh muốn cả hai ta cùng chết hay sao?
Cái gì? Em nói lăng nhăng gì vậy? Hãy nghe anh, Lorry.
Chính anh phải nghe em! Anh nói cứ như một cậu bé. Nếu em ra đi với anh, George sẽ tìm thấy lại chúng ta và anh ta sẽ giết cả hai.
Thật nực cười, Lorry...
Không!
Người đàn bà trẻ đưa mắt nhìn lén phía sau cô. Những vũ nữ bỏ đi, hẳn là tưởng rằng vợ của George Cole và anh bạn nhỏ của cô có quyền cãi nhau trong chỗ riêng tư. Lorry có vẻ nhẹ nhõm thấy họ đã đi. Gương mặt của cô thư giãn lại, nhưng đôi mắt của cô vẫn đầy khiếp sợ.
Phải tin em, Cully. George là một con người nguy hiểm. Nếu anh ta chỉ hay biết những lời chúng ta vừa nói như thế này, anh ta sẽ giết chúng ta ngay lập tức.
Anh không tin đâu, Lorry. Thiên hạ không giết người một cách dễ dàng như vậy...
Lạy Chúa! Xin hãy nghe em, - cô tức giận kêu lên - Nơi đây không phải là Indiana. George không phải là một nông dân. Anh ta đã bị bắt hai lần vì giết người. Cả hai lần, người ta đã phải thả anh ta ra bởi vì anh ta có một bằng chứng ngoại phạm, nhưng đó là một bằng chứng ngụy tạo, cả hai lần. Em biết những gì em nói, Cully, em đã tham dự vào. Bây giờ, anh phải tin em!
Em muốn nói rằng Cole đã từng giết chết hai người?Cully hỏi với vẻ hoài nghi.
Hai theo em biết.
Cully đứng thẳng người lại. Mặt y vẫn còn biểu lộ vẻ hoài nghi, nhưng đầu óc ý đã tin chắc. Ferguson đã cảnh giác y: Cole còn nguy hiểm hơn một con rắn chuông, bà ta đã báo cho y biết. Và Harold, gã trực ngày của khách sạn, đã nói gần như vậy: Gã đó đúng là một thứ thổ tả; nhất là, anh nhớ đừng gây chuyện với anh ta. Và bây giờ y lại nghe nhắc lại những lời tương tự, nhưng lần này, không còn là những lời vu vơ, một giả định đơn giản. Lần này là sự thật một trăm phần trăm.
Chúa ơi, - y nói bằng một giọng căng thẳng, - làm sao em có thể sống với gã như thế, một gã đã từng giết nhiều người, đã giết một đứa bé, đã suýt giết cả em...
Hãy cuốn xéo đi, Cully! - Cô gầm lên. - Hãy cuốn xéo đi và đừng bao giờ đặt chân trở lại đây!
Lorry Dane quay gót và ra khỏi phòng để Cully ở lại một mình. Một mình hơn bao giờ cả.