Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương XIII

    
úc Cully thức dậy, cô gái đã mặc quần áo. Ngồi ở một cái bàn nhỏ, trước khung cửa sổ độc nhất của nơi y trú ngụ, cô ta đang uống cà phê.
Y ngồi trên giường và vừa nhìn vừa nghĩ cô ta có vẻ trẻ hơn và ít mệt mỏi hơn lúc y trông thấy lần đầu tiên ở quán rượu của Madigan. Và sạch sẽ hơn, tươi tắn hơn, ít giả tạo hơn lần gặp gỡ thứ hai, khi họ trò chuyện ở câu lạc bộ Biloxi. Sáng hôm nay - giả thử chưa tới mười hai giờ trưa - cô ta có một vẻ hơi bảnh bao và tắm rửa sạch, với một cái áo ngắn tay trắng tinh và một chiếc váy đen hết sức đơn giản.
Xin chào, - cô ta nói khi trông thấy y trổi dậy. - Nếu anh đói, đã có cà phê và bánh mì.
Anh đói lắm đây, - Cully trả lời.
Y  đứng lên, mặc quần lót và quần dài, ngồi trước bàn và nhai ngấu nghiên một miếng bánh mì mới toanh, vẫn còn nóng vì vừa lấy khói lò bánh.
Em đã đi ra ngoài rồi sao? - Cully hỏi, hơi ngạc nhiên
Vâng.
Sớm như vậy?
Vâng.
Thật buồn cười, anh cứ tưởng...
Cully ngừng lại nửa chừng. Cô gái nhìn anh với vẻ hiếu kỳ.
- Anh cứ tưởng cái gì?
Cully đỏ mặt trong lúc cô ta nói tiếp:
À... Anh cứ tưởng bọn điếm vẫn ngủ suốt ngày, chứ gì?
Anh không muốn làm em phật ý, - Cully ngượng nghịu lẩm bẩm.
- Em lấy làm tiếc đã làm anh thất vọng, - cô ta vui vẻ nói, - nhưng em luôn luôn dậy sớm. Này, - cô ta nhấc bình cà phê lên, nói thêm, - anh đưa tách cho em.
Em tên gì? - Cully hỏi. - Anh thậm chí không biết tên em.
Agnès, nhưng mọi người gọi em là Aggie.
Còn anh là Jack Cullen.
Y ăn xong miếng bánh mì, và cô ta đặt một miếng khác trước mặt y mà không hỏi y có muốn ăn thêm hay không. Y lại bắt đầu nhai ngay.
Anh tới Chicago chưa lâu lắm, phải không?
Cô ta nghiêng mình về phía trước, cùi chõ trên bàn, bàn tay dưới cằm.
Không lâu lắm.
Có đúng là anh kiếm sống bằng cách chơi súc sắc?
Đúng vậy.
Như thế chắc hẳn rất lý thú.
Kha khá, theo một nghĩa nào đó.
Nếu em muốn, em đã có thể đi Las Vegas, cách đây ba tháng. Một anh chàng tìm ba hoặc bốn cô gái trong khu này để đưa về nơi đó và anh ta đã đề nghị em đi.
Tại sạo em đã không nhận lời?
Ồ, bởi vì em không có cảm tình với anh chàng đó. Đáng lẽ em nên buộc lòng... thôi, anh hiểu ý em mà. Và quả thật em không có cảm tình với anh ta.
Cully gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng y vẫn giữ im lặng. Y không hiểu rằng một cô gái điếm vẫn có thể cảm thấy thích hoặc không thích một gã đàn ông, trong lúc cô ta trải qua cuộc đời bằng cách hiến thân cho mọi mẫu người. Và rồi y chợt hiểu rằng cô ta hoàn toàn có quyền cảm thấy thích thú hoặc bực mình. Công việc của cô là một nghề nghiệp, cũng như gieo súc sắc theo kiểu Anh là một nghề nghiệp đối với y, và Chúa mới biết có nhiều cuộc chơi đã làm y bực mình, vì một lý do này hay một lý do khác, và y đã nhẹ nhõm khi rời khỏi. Nghề nghiệp của cô gái làng chơi, y kết luận, nhất định không khác bao nhiêu so với tất cả các hoạt động khác mà con người tiến hành với nhiều hay ít sở thích.
Em làm gì trong ngày? - Cully hỏi.
Xem này... - cô ta thông kê những trò giải trí của mình trên đầu ngón tay, - Em đi đọc sách báo ở Thư viện; em viếng thăm các nhà bảo tàng; em dạo chơi thật lâu trong công viên; một đôi khi, em đi tắm, nhưng không thường lắm, bởi vì ở bãi biển, có quá nhiều bọn dê xồm chuyên ngắm nhìn con gái.
Em có vẻ biết cách chú tâm đến những trò giải trí, - Cully nhận xét.
Aggie mỉm cười.
Anh ngạc nhiên vì em đã không trải qua nửa ngày trong bộ đồ ngủ, lang thang giữa bốn bức tường trong lúc chờ đợi mặt trời lặn?
Cully đỏ mặt lần thứ hai.
Không, - y nói dốì, - anh không bao giờ nghĩ như vậy.
Em vẫn luôn luôn hình dung những tay chơi chuyên nghiệp như những con người vô cùng điềm tĩnh. Những kẻ thông thạo, hãm tài đã thấy tất cả, nghe tất cả, những kẻ phóng túng không bao giờ ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì. Em cũng vậy, em ngạc nhiên.
Chà, - Cully bảo. - Đúng là mỗi ngày ta lại học thêm được nhiều điều, phải không?
Người ta nói thế, - cô ta nhìn nhận.
Y uống cạn tách cà phê và đến ngồi mép giường đê mang giày. Sau khi mặc quần áo, y rút ví ra.
Anh nợ em bao nhiêu?
Cho cả một đêm, giá thường lệ là năm chục đô la, nhưng nếu như thế là quá đắt đối với anh, anh cứ cho em bao nhiêu cũng được. Và để cho suy nghĩ của anh khỏi bị xáo trộn, anh có thể đặt món quà nhỏ trên tủ com mốt, như trong những cuốn sách.
Rất tốt, - Cully nói với một vẻ kiểu cách.
Y đặt một tờ giấy bạc năm chục đô la ở nơi được chỉ định và mở cửa.
Jack...
Y quay người lại.
Gì nữa?
Anh hãy ghé thăm em, vào một buổi chiều. Ta sẽ đi dạo một vòng trong công viên.
Cully mỉm cười.
Đồng ý.
°
°
Lúc Cully bước vào văn phòng buổi chiều hôm ấy, nhiều nếp nhăn vì phật ý hiện ra trên trán của Ferguson.
Anh đã ở đâu tối hôm qua? - Bà ta tấn công không lời mở đầu.
Tôi cảm thấy không được khỏe, - Cully trả lời. - Tôi không thích chơi.
Trong trường hợp anh không biết, tôi báo cho anh có nhiều điện thoại ở Chicago, - bà ta thốt ra bằng một giọng như quất vào mặt y. Nếu tôi không yêu cầu anh quá đáng, tôi muốn anh báo cho tôi hay về sức khỏe của anh bởi điều này chắc chắn làm đảo lộn chương trình buổi tối của tôi. Tôi nói như vậy anh đã hiểu rõ chưa?
Rất rõ, - Cully nhún nhường trả lời. - Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ điện thoại. Xin lỗi bà.
Ferguson lục lọi trong đám giấy tờ bề bộn nằm ngổn ngang trên mặt bàn và lấy ra một tờ giấy.
Cuộc thi đấu giật giải vô địch quyền Anh hạng trung sẽ tổ chức tại sân vận động vào tuần sau. Võ sĩ có đẳng cấp tập luyện tại Câu lạc bộ Điền kinh Belleville, ở South Side. Mọi buổi chiều, những vận động viên trong khu vực đến tham đự cuộc luyện tập. Thông thường, họ ăn trưa tại nhà hàng của câu lạc bộ, rồi họ trổ lẽn thảo luận về trận đấu ở nhà tập thể dục. - Ferguson dừng lại một lát và nheo mắt quan sát Cully, rồi nói tiếp. - Niềm tin cá nhân của anh không ngăn cấm anh chơi với những người da đen chứ?
Không, khi họ có tiền trong túi, - Cully nghiêm túc trả lời.
Hay lắm. Anh sẽ làm việc trong câu lạc bộ này kể từ tối nay cho tới hôm trước trận đấu. Khi tới đó, anh hãy đi gặp Adelaide, đấy là viên quản lý; anh ta sẽ cấp cho anh một thẻ hội viên. Anh ta sẽ lấy mười phần trăm để cho anh bước vào, nhưng anh sẽ được che chở trong trường hợp một trong những vận động viên lấy làm lạ vì anh cứ thắng đều đặn mỗi đêm. Không hỏi thêm gì chứ?
Không, việc đó tôi thấy có vẻ khá đơn giản, - Cully trả lời.
Ferguson mở ngăn kéo đựng tiền và đếm cho anh năm trăm đô la bắng giấy bạc năm, mười và hai chục đô la
Bà có muốn tôi cũng đến đó vào tối chủ nhật? - Cully vừa hói vừa nghĩ tới cuộc chơi của Gem.
Anh cứ làm tuỳ theo ý anh, - Perguson trả lời y. - Tôi không bao giờ bắt buộc các chàng trai của tôi chơi trong một sòng bạc bình thường vào ngày cuộc chơi được dành riêng cho những tay chuyên nghiệp. Và tôi sẽ không yêu cầu việc đó với anh, nhất là với anh, bởi vì anh hiện đang trải qua một vận may. Tôi đã nghe nói rằng anh lại vừa đánh tan một cuộc chơi, tối hôm qua. Anh đã lấy của họ khoảng bảy ngàn đô la?
Khoảng đó. Bà hãy cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra với cô vợ của George Cole, người có biệt danh là Lorry Dane?
Về phương diện nào? - Ferguson thận trọng hỏi. - Anh quan tâm đến cô ta về chuyện gì. Tôi hy vọng anh đã không mưu đồ gì với cô ta đấy chứ?
Không, tất nhiên là không, - Cully hờ hững trả lời. - Không có vấn đề gì. Tôi chỉ tò mò thôi. Cô ta có vẻ bằng lòng khi Cole cạn túi. Tôi thấy điều này thật kỳ cục vì một cô vợ lại thích thú trông thấy chồng mình thua bạc.
Phải nói rằng đây là một cặp vợ chồng kỳ cục, - Ferguson trầm ngâm khẽ nói. - Và Cole nguy hiểm còn hơn một con rắn chuông, anh nhớ tuyệt nhiên đừng lầm lẫn đấy. Tôi không muốn anh có việc gì cần giải quyết với những con người như thế, ngoại trừ việc chơi súc sắc, hiểu chưa?
Tất nhiên là thế, - Cully chấp thuận. - Hoàn toàn đồng ý.
Làm mếch lòng Ferguson có ích gì? Dù sao đi nữa, y sẽ tự ý hành động, vả lại y quen một người khác không chừng sẽ có thể cho y hay tất cả những gì y muốn biết về Lorry Dane.
Cully trở qua khách sạn trước khi đi tới South Side.
Harold, hãy lên phòng tôi khi anh đã xong công việc, - y nói với gã đàn ông nhỏ bé ngồi phía sau quầy. - Tôi sẽ cho anh bài học đầu tiên về gieo súc sắc theo kiểu Anh.
Từ tám ngày nay, Harold cứ quấy rối y để cho y dạy cho anh ta lối gieo súc sắc theo kiểu chuyên nghiệp. Harold đã chán ngấy làm nhân viên của khách sạn, anh ta muốn trở thành một tay gieo.
Anh ta đến phòng của Cully mấy phút sau đó.
Tôi đã yêu cầu Davis thay thế tôi để cho chúng ta có thêm một chút thời gian, - y giải thích.
Không cần như vậy, - Cully nói với anh ta. - Bài học đầu tiên chủ yếu là cho anh một loạt con số để học thuộc lòng.
Cully lấy một tờ giấy và đi tìm chiếc va ly trong tủ treo áo để viết lên trên.
Tối nay, tôi sẽ chỉ cho anh bản liệt kê những tổ hợp và dạy anh cách tính điểm theo hoặc chng của mỗi một tổ hợp này. Vì người ta chơi với hai con súc sắc, mỗi lần gieo cho ra một tổ hợp gồm hai con số. Muốn trở nên một tay chơi giỏi, anh cần phải biết những điểm của mỗi một tổ hợp này chính xác như tên của chính anh vậy.
Khởi sự từ trên cùng tờ giấy, Cully viết một loạt chữ số tạo thành một hình thoi hoàn toàn đều cạnh. Có một tổ hợp trên dòng đầu tiên, số 6-6, hai tổ hợp trên dòng thứ hai, ba tổ hợp trên dòng thứ ba, và cứ như thế cho tới dòng chính giữa gồm có sáu tổ hợp, 6-1, 5-2, 4-3, 3-4, 2-5 và 1-6, rồi hình thang dần dần thắt lại cho tới dòng thứ mười một và cuối cùng chỉ gồm có một tổ hợp, số 1-1.
Những con số này trình bày ba mươi sáu tổ hợp có thể thực hiện được với một cặp súc sắc đúng tiêu chuẩn.
Bây giờ, - Cully nói, - anh hãy nhìn thật kỹ những con số này. Khởi sự bằng những tổ hợp có tổng số là bảy. Đó là những tổ hợp chiếm dòng chính giữa. Có tất cả sáu tổ hợp Anh có thể có số 4 trên con súc sắc thứ nhất và số 3 trên con súc sắc kia, hoặc 3 trên con thứ nhất và 4 trên con kia. Như thế tạo ra hai tổ hợp riêng biệt. Trong một trường hợp cũng như trong trường hợp khác, luôn luôn có một số 4 và một số 3, nhưng vì hai con số này nằm trên mỗi con súc sắc, chúng có thể cho ra theo hai cách khác nhau. Anh có hiểu điều đó không?
Vâng, - Harold nói, - dường như hiểu.
Tốt. Nhận xét tương tự đối với 6-1 và 5-2. Vậy là có sáu cách cho ra một số 7. Sáu cách khác nhau trong một tổng số ba mươi sáu tổ hợp có thể xảy ra, hiểu chứ? Khi anh gieo hai con súc sắc, vậy là anh có sáu khả năng cho ra một số 7 chống với ba mươi khả năng cho ra một điểm khác. Người ta nói rằng điểm 7 là ba mươi chống sáu thua, tương đương với năm chống một.
"Bây giờ tôi sẽ cho anh một thí dụ về cách sử dụng điểm này trong một cuộc chơi gieo súc sắc theo kiểu Anh là lối chơi trái ngược với craps, trong đó mọi tay chơi đều được xem ngang bằng. Anh biết rằng nếu người gieo cho ra một số 7 hoặc một số 11 ở lần gieo đầu tiên, đó là một điểm thắng trọn và anh ta đã thắng. Chúng ta vừa trông thấy rằng có sáu trên ba mươi sáu khả năng cho ra một số 7. Còn có hai trên ba mươi sáu khả năng cho ra một số 11. Nói cách khác, có hai mươi tám khả năng để không cho ra một số 7 hoặc một số 11 ở lần gieo đầu tiên, và tám khả năng cho ra một thắng trọn. Anh cần phải làm gì, theo ý anh?
Bắt cá? - Harold trả lời bằng một giọng do dự.
Chính xác. Bắt cá càng nhanh càng tốt, bởi vì anh có hai mươi tám khả năng thắng cá, trong lúc đối thủ của anh chỉ có tám khả năng.
Chà, thật có ích khi biết rõ các điểm, phải không, Cully?
Và làm sao mà có ích, - Cully tuyên bố một cách trịnh trọng. Đó là nhờ các điểm này mà một tay gieo gần như luôn luôn thắng, trong lúc một tay chơi tin tưởng vào trực giác của mình thua tất cả những gì anh ta muốn. - Y đưa tờ giấy cho Harold. - Anh hãy nghiên cứu những tổ hợp này và học thuộc lòng tất cả. Khi anh đã có cảm tưởng biết chúng trên đầu ngón tay, tôi sẽ chất vấn anh.
Đồng ý, Cully, - gã đàn ông nhỏ bé nói với một vẻ rất phấn khích.
Anh ta cẩn thận gấp tờ giấy và đút nó vào túi. Cully cất chiếc va ly khỏi đầu gối y và đặt xuống đất. Y ngã người trên giường, tựa lên một cùi chõ, và mỉm cười với Harold.
Hai tháng sau anh cũng sẽ giỏi như tôi, giỏi như Sonny Binkley, George Cole và bất kỳ tay gieo nào. - Cully bật ngón tay. - Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Cole và vợ anh ta ở ngay khách sạn này, phải không?
Phải, tất nhiên là thế, họ có một căn hộ hai phòng tầng hai.
Cully đứng lên và choàng một cánh tay quanh vai của Harold.
Anh biết đấy, Harold, - y nói với anh ta bằng một giọng bí mật, - trong một cuộc chơi súc sắc, người ta luôn luôn quan tâm tới việc tìm hiểu càng nhiều càng tốt về những tay chơi khác. Hãy lấy Gem làm thí dụ. Chính Cole là người đã tổ chức sòng bạc này và tôi đã hai lần đánh tan chuộc chơi của anh ta. Cả hai lần, tôi đã có cảm tưởng rằng điều đó làm cho vợ anh ta thích thú, rằng cô ta hài lòng vì chồng cô ta sạch túi. Anh có thể giải thích chuyện này chứ?
Tất nhiên tôi có thể giải thích chuyện này. Rất nhiều người hay biết, chỉ có điều không một ai nói ra, bởi vì tất cả mọi người đều sợ Cole. Gã đó đúng là một thứ thổ tả. Nhất là, anh nhớ đừng gây chuyện với anh ta.
Tôi không hề có ý định, - Cully cam đoan. - Chuyện này chỉ giữa anh và tôi thôi. Có điều gì mà không ai nói tới?
Anh sẽ không nói với ai rằng chính tôi đã kể cho anh nghe chứ?
Lời thề danh dự, Harold. Đó là vấn đề gì vậy?
Thôi được... - Harold theo bản năng hạ thấp giọng... cô ta khẳng định rằng anh ta đã giết chết đứa con của cô ta.
Giết chết đứa con của cô ta? - Cully cau mày. - Đứa bé nào?
Đứa con mà cô ta sắp có. Chuyện này bắt nguồn từ hai năm nay. Cô ta đã có mang. Họ đã sống ở đây, cùng căn hộ với bây giờ. Cô vợ của Cole xấu xí một cách kỳ cục, hết sức táo bạo khắp mọi nơi, cánh tay, cẳng chân, tất cả. Một trong những bà bồi phòng đã nói rằng đó là vì cô ta có quá nhiều nước, hoặc đại loại như thế.
Cô ta đã sinh ra đứa con? - Cully hỏi, đã thử nhưng không thành công trong việc hình dung Lorry Dane bị biến dạng khi có mang.
Phải, cô ta đã sinh ra nó... nhưng đã chết. Nó bị siết cổ trong lúc ra đời. Anh nên hiểu, cô ta đã ở đây chỉ một mình khi công việc đã bắt đầu. Cô ta béo phì, nên không thể tự di chuyển chỉ một mình. Cô ta đã thử, nhưng cô ta đã ngã và không thể đứng lên lại được. Lúc bấy giờ cô ta đã kêu gọi, nhưng không một ai nghe thấy. Rốt cuộc cô ta đã bất tỉnh và đứa con đã bị siết cổ bởi sợi dây... không biết tên là gì nhỉ?
Tôi biết điều anh nói, - Cully nhỏ giọng bảo, miệng y khô khốc đến mức y khó nuốt cả nước bọt. - Còn Cole, anh ta đã ở đâu, vào lúc đó?
Đang chơi ở đâu tôi không biết.
Chơi súc sắc?
Tất nhiên là thế, anh ta không bao giờ chơi thứ nào khác. Đó là một gã mê như điên trò chơi súc sắc theo kiểu Anh.
"Phải, - Cully nghĩ, - anh ta phải điên mới bỏ vợ chỉ một mình trong tình trạng cô ta đã gặp phải.." Điều đó giải thích Lorry hết sức căm ghét Cole, tại sao cô ta thích trông thấy chồng thua. Điều đó cũng giải thích phản ứng của cô ta ngày hôm trước, tại nhà hàng. Đấy là tại sao cô ta đã không thú nhận với Cully lý do khiến cho cô ta đã lợi dụng y. Cô ta không muốn nhắc tới đứa con đã bị siết cổ trong lúc ra khỏi bụng mình.
Tốt, thôi được, tôi về phòng để bắt đầu học những con số này, - Harold nói.
Đúng vậy, Harold. Cully lơ đễnh đồng ý
Tôi hộc rất nhanh, anh sẽ thấy.
Tôi tin chắc mà.
Cully mở cửa và gã đàn ông nhỏ bé đi ra. Sau khi còn lại một mình, Cully tựa lưng vào vách và nuốt một cách khó khăn trong lúc nghĩ tới Lorry Dane nằm trên mặt đất, trướng bụng, sưng phồng, không thể cử động, chỉ có một mình, và đứa con sắp sinh...
" Cô bé tội nghiệp ", - y nghĩ, và, lần đầu tiên kể từ rất lâu, y chợt cảm thấy buồn.
Tội nghiệp cho cô bé...