Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương V

    
hiều hôm sau, lúc ba giờ kém mười, Cully đến Chez Madigan cho buổi hẹn ba giờ với Ferguson. Cửa văn phòng đóng, điều này có nghĩa là một tay gieo khác, người mà Ferguson tiếp lúc hai giờ bốn mươi lăm, vẫn còn trong đó. Các tay gieo luôn luôn đến vào buổi chiều, cách nhau mười lăm phút, để nhận chỉ thị và lãnh tiền tạm ứng cho buổi tối. Sonny Binkley đã giải thích quá trình cho Cully đêm hôm qua. Gã đã nói thêm rằng Ferguson rất thích đúng giờ. Vì y đến sớm, Cully ngồi trên một chiếc ghế đẩu, phía cuối quầy rượu, để chờ tới phiên mình.
Gã phục vụ, người đã không báo cho Cully biết trước Ferguson là một phụ nữ, đang đánh bóng những chiếc ly phía sau quầy. Đó là một tên cao lớn, nhưng cử động đã bắt đầu chậm chạp. Chiếc sơ mi của gã ôm chặt cái bụng phệ và đôi vai của dân bốc vác. Gã có một cặp bàn tay hộ pháp và cổ tay đầy những lông. Anh ta giả vờ không hay biết sự hiện diện của Cully, và Cully, chắc chắn cánh cửa sắp mở ra trong giây lát, cũng không chú tâm đến anh ta và không gọi món gì.
Có nửa tá khách hàng trong phòng: ba gã bán hàng rao rẻ tiền trong vùng lân cận đang chơi poker loại mười xu ở một ngăn trong cùng. Một anh chàng đang vừa uống bia vừa đọc một tờ tạp chí đua ngựa ở một ngăn khác; một ả gái điếm, ở đầu quầy đằng kia, đang cố gắng thuyết phục một gã lực lưỡng mặc chiếc veston ca rô loè loẹt.
Nào, em bé, - hắn nói, - hãy dẫn anh về phòng của em.
Lúc này không được, thưa ông, - cô gái trả lời bằng một giọng đầy kiên nhẫn.
Cô có một gương mặt rất trẻ, gần như ngây thơ, nhưng đôi mắt già một cách kỳ lạ, quá mệt mỏi đối với tuổi của cô. Tất cả những gì cô đang đòi hỏi chỉ để yên cho cô uông hết ly rượu của mình. Tên mặc áo ca rô choàng một cánh tay nổi bắp thịt quanh vai cô và cô lắc mình thoát ra.
Ơ kìa, em làm sao vậy? - Gã đàn ông hỏi. - Em là một con điếm, phải không nào?
Dù sao đi nữa, không phải vào giữa buổi chiều, - cô gái đáp lại bằng một giọng chua như giấm. Cô ta đưa mắt nhìn chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út bên trái của gã đàn ông. - Tại sao ông không về nhà leo lên mình mụ vợ của ông?
Hắn đỏ bừng mặt và hung tợn nắm lấy cánh tay của cô gái.
Đồ đĩ con dơ dáy!
Đủ lắm rồi, anh bạn, - gã phục vụ bình tĩnh bảo.
Cully nhìn anh ta lặng lẽ bước ra khỏi quầy. Tên mặc áo ca rô bỏ cánh tay cô gái ra và quay nửa vòng để đối đầu với gã phục vụ. Hắn nhanh chóng lượng sức đối thủ. Gã phục vụ nhỏ con hơn hắn, mập mạp hơn, và rõ ràng già hơn. Hắn cười khẩy với một vẻ khinh bỉ.
Ê, tên mập, hãy coi chừng.
Gã phục vụ đứng yên, mỉm cười, và giọng nói hạ thấp thành một tiếng thì thầm kín đáo.
Kìa, một tên cớm đang đi đến, - anh ta khẽ bảo bằng một giọng khẩn trương.
Tên mặc áo ca rô cau mày và quay người lại. Khi trông thây không có ai ngoài cửa, hắn chợt hiểu mình đã bị rơi vào chiếc bẫy xưa cũ nhất trên đời. Nhưng, lẽ tất nhiên, lúc đó đã quá muộn.
Gã phục vụ tống một quả đấm vào bụng hắn, ngay phía trên thắt lưng. Hắn mặt xanh như tàu lá, đôi mắt như lồi ra khỏi đầu, và gập đôi người xuống. Gã phục vụ giáng cạnh bàn tay kếch xù lên trên gáy hắn và hắn ngã quỵ vừa nấc lên vừa nghẹt thở. Gã phục vụ nắm chặt cổ chiếc veston sặc sỡ của hắn và kéo lê hắn trên hai đầu gối suốt chiều dài căn phòng, cho tới khung cửa trong cùng. Gã đặt hắn không chút nương tay giữa lối đi nội bộ.
Cully và những khách hàng khác, ngoại trừ ả gái điếm, đã quan sát cuộc ẩu đả với một hứng thú say mê, tựa hồ đang chứng kiến một tai nạn giao thông, về phần cô gái, cô không hề có chút lưu tâm nào. Cô ta chỉ uống cạn ly rượu của mình, nhặt tiền thối lại, và đi ra lặng lẽ qua cửa trước, trong lúc đối thủ của cô bị tông ra ngoài qua cửa sau.
Gã phục vụ không nói một lời, trở lại với công việc đánh bóng ly của mình. Gã đàn ông ở ngăn trong cùng lại tiếp tục đọc báo và hai gã ở ngăn kia lại chúi đầu vào bộ bài poker. Cully thôi mím môi và ngạc nhiên nhận thấy trạng thái hưng phấn của trận đấu ngắn ngủi đã khiến môi y khô đi.
Tôi muốn uống một Coca-Cola, - y nói với gã phục vụ.
Tôi không có, - gã đàn ông mập trả lời mà không thèm nhìn y.
Thế thì, một Seven-Up.
Tôi cũng không có.
Thôi vậy, anh hãy cho tôi một ginger-ale.
Tôi hết rồi.
Cully im lặng xem xét gã phục vụ. Những người khác ở trong phòng đã ngước mắt lên. Nụ cười của hai tay chơi poker có một vẻ gì tục tĩu. Cully vừa khẽ nhịp đầu ngón tay trên mặt quầy vừa thầm ước lượng tình thế. Gã phục vụ hiển nhiên chế giễu y, có lẽ để trả thù vụ năm chục đô la mà Cully đã đưa cho gã trong lúc trả tiền một phong kẹo cao su.
Cully tuột khỏi chiếc ghế đẩu. Gã phục vụ mập đặt cái ly gã đang đánh bóng xuống và chờ đợi. Đúng lúc này, cửa phòng của Ferguson chợt mở và một gã đàn ông Cully chưa bao giờ trông thấy bước ra. Ferguson, nhận ra Cully, bảo y:
Vào đi, Cullen.
Gã phục vụ nhìn Cully và đôi môi gã uốn cong, nửa mỉm cười, nửa nhăn nhó, như muốn nói: mày đã lừa phỉnh tao với tờ năm chục đô la, mày muốn làm cha tao, nhưng lần này, chính tao đã tóm được mày.
Cully nhìn lại gã và mỉm cười một cách mỉa mai, một nụ cười muốn nói: bây giờ, chính mày mắc nợ tao, rồi mày sẽ thấy.
Người này cũng như người kia, họ cùng biết rằng vấn đề còn lâu mới giải quyết được.
°
° °
Trong văn phòng, Ferguson đã mang lại kính và ngồi lại phía sau cái bàn ngổn ngang một cách khó tin của bà ta, với vẻ một nữ doanh nhân nắm vững tình hình, kể cả cái bàn viết và đống giấy tờ bề bộn mà sự hỗn độn rối rắm, và hẳn là không lối thoát, thêm một lần nữa khiến Cully phải lúng túng,
Này, Cullen, - Ferguson bảo y, - nếu tôi tin những gì Sonny đã kể về cuộc chơi đêm hôm qua, anh tỏ vẻ hoàn toàn có khả năng xoay xở một mình. Kể ra, đáng lẽ tôi phải biết điều đó, nếu không Hooker chắc đã không gửi anh đến đây. Anh nghĩ như thế nào về lối gieo súc sắc theo kiểu Anh ở Chicago?
Cully nhún vai.
Không có gì khác nhiều so với các nơi khác.
Có lẽ mới xem qua thì như vậy, nhưng vẫn có sự khác biệt, tin tôi đi. Anh sẽ tự nhận thấy sau khi chơi. Anh bao nhiêu tuổi, Cullen?
Hai mươi lăm.
Anh quen biết nhiều người chứ?
Cully mỉm cười:
Hooker khẳng định rằng không ai quen biết rõ nhiều người. Ông ấy bảo ta có thể đặc biệt quen biết một người, nhưng thông thường không bao giờ nhiều người.
- Hooker là thế đấy, - Ferguson bình luận cụt ngủn. - Bà tựa người vào lưng ghế và nhìn đăm đăm lên trần nhà. - Vả lại, theo một ý nghĩa nào đó, không chừng ông ấy có lý. Đáng lẽ tôi phải hỏi anh có hiểu tâm lý người khác, anh có nhạy cảm với những nỗi bực tức và những phản ứng thông thường nhất của con người trung dung hay không. Anh có như thế?
Tôi không hiểu bà muốn nói gì, - Cully thú nhận.
Tôi sẽ cố gắng giải thích cho anh. Trong số những tay chơi gieo súc sắc anh sẽ đụng độ, nhiều người từ ngoài đến, giống như anh, nhưng tất nhiên phần đông là người Chicago, nhiều tay gieo, nhiều tay chơi độc lập, nhiều tay có thói quen đánh bạc lớn. Anh cần phải dè chừng những tay này. Đừng bao giờ giao du với họ, đừng có bất cứ loại quan hệ nào với họ ngoài những con súc sắc. Đừng chia sẻ thói quen, tật xấu, phụ nữ của họ, bất cứ gì. Những điều tôi nói với anh, đó là lợi ích cho anh, và tôi sẽ không nhắc lại hai lần.
Tôi hiểu, - Cully bình tĩnh nói, - tôi sẽ lưu ý.
Ferguson vừa nhìn anh một hồi lâu với một vẻ trầm ngâm, vừa từ từ gật đầu và nghiền ngẫm lại những ý tưởng y hoàn toàn không biết.
Tốt, - cuối cùng FerguSon nói. - Tối nay, Sonny sẽ dẫn anh đi một vòng của chu trình gieo súc sắc theo kiểu Anh ở Chicago. Anh ta sẽ chỉ cho anh thấy những sòng chủ yếu hoạt động mỗi tối, từ đầu đến cuối năm. Một đôi khi anh sẽ gieo súc sắc ở chỗ khác, như tối hôm qua, trong phòng khách sạn này, nhưng đó là một số cuộc chơi ngoại lệ, trong lúc những cuộc chơi mà anh sắp tham dự tối nay sẽ bao gồm trên tám mươi phần trăm phạm vi hành động của anh.
Bà ta mở ngăn kéo, nơi bà đã rút ra tờ năm chục đô la đưa cho Cully, lần đầu tiên y bước vào trong văn phòng bà. Cully có thể nhận thấy ngăn kéo này luôn luôn chứa đầy những tờ giấy bạc được chồng lên nhau một cách cẩn thận. Với sự khéo léo, bà ta trích ra mười hai tờ bạc lẻ trên các xấp khác nhau.
Tôi giao cho anh hai trăm đô la và tôi cho phép anh gieo một hoặc hai lần trong mỗi sòng. Tối mai, tôi sẽ để cho anh tự bay bằng đôi cánh của chính anh và tập trung mọi cố gắng vào một cuộc chơi duy nhất.
Hay lắm, - Cully nói.
Y xếp đôi những tờ giấy bạc, đút chúng vào túi áo sơ mi và cài nắp. Thêm một lần nữa, Ferguson thoáng mỉm cười.
Kể cả điều đó, chính Hooker đã dạy cho anh chứ gì?
Cully gật đầu.
Chính ông ấy đã mua cho tôi chiếc sơ mi đầu tiên có túi cài nút. Không bao giờ tôi cất tiền của ông ấy ở nơi khác.
Tôi biết, - Ferguson nói nhỏ giọng, - tôi biết.
Trong một lát, bà ta nhắm nghía bàn viết ngổn ngang của mình, như chìm đắm trong một phút mơ mộng huyền bí, rồi nhanh chóng trở lại với bề ngoài bình thường.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ những gì Sonny sẽ nói tối nay, - bà ta tiếp lời. - Anh ta sẽ giải thích cho anh những thói quen của mỗi sòng, anh ta sẽ chỉ cho anh thấy những người anh cần phải quen biết, vân vân. Sonny có lẽ không phải là một kẻ vô song, nhưng anh ta hiểu chu trình trên đầu ngón tay và anh ta sẽ cho anh nhiều lời khuyên hữu ích. Còn câu hỏi nào không?
Không.
Rất tốt, anh sẽ gặp lại Sonny lúc tám giờ, như tối hôm qua. Anh ta sẽ đón anh ở quầy rượu.
Cully đứng lên. Y còn có một điều cần nói với Ferguson, nhưng y nghẹn họng vì sợ mình bị hiểu lầm. Thế nhưng, y cảm thấy phải nói và y ngần ngại một lát trước khi đi ra.
Gì nữa? - Ferguson nóng lòng hỏi.
Tôi đã muốn cám ơn bà về những lời khuyên, - y nói một cách vụng về.
Freguson ném cho y một cái nhìn hơi tức giận.
Có gì đâu, đó là miễn phí, - bà ta bảo cụt ngủn.
Cully cúi nhanh đầu và bước ra.