ng Poirot và tôi đang ngồi đợi một người bạn cũ, thanh tra Japp ở Sở Scotland Yard, đến uống trà. Ông Poirot cũng vừa sắp xếp những cái dĩa và chén uống trà lại cho chu đáo, việc mà bà chủ nhà của chúng tôi có thói quen vứt hơn là xếp đặt chúng lên bàn. Ông thở mạnh trên cái ấm trà bằng inox, tay cầm chiếc khăn tay lau cho nó bóng lên. Ấm nấu nước cũng đang được đun sôi, một cái hũ sứ nhỏ đầy ắp những miếng chocolate dầy, món khoái khẩu của ông Poirot mà ông hay gọi là "chất độc của dân Anh".Có tiếng gõ cửa lốc cốc, rồi ít phút sau, Japp hối hả bước vào.'Tôi không đến trễ chứ?" - Ông ta nói vậy khi chào chúng tôi - "Nói thực tôi vừa mới chuyện trò tào lao với Miller, người phụ trách điều tra vụ Davenheim".Tôi vểnh tai lên nghe. Ba ngày qua, báo chí gây xôn xao dư luận bằng những bài viết về trường hợp mất tích lạ lùng của ông Davenheim, thành viên kỳ cựu của Liên doanh Davenheim và Salmon, một tổ chức tài chính và ngân hàng rất nổi tiếng. Thứ bảy vừa qua, ông ấy ra khỏi nhà, rồi từ lúc ấy, không ai thấy ông ta nữa. Tôi chăm chú nhìn lên để thu lượm những tin tức thú vị từ ông Japp."Tôi vẫn nghĩ" - Tôi nói - "Thời này làm gì có chuyện một người tự nhiên biến đi mất".Ông Poirot xoay xoay cái đĩa có miếng bánh mi bơ dày cỡ hai phân và nói bằng giọng chao chát:"Khá thực tế, anh bạn. Ý anh muốn nói gì về mức độ biến mất ấy?""Sự biến mất cũng được xếp hạng và dán nhãn hiệu sao?". Tôi bật cười lớn.Ông Japp cười theo. Poirot cau mày nhìn hai chúng tôi."Nhưng chắc chắn là như vậy đó! Có ba loại mất tích: Thứ nhất và phổ biến nhất là tự nguyện biến mất. Thứ hai là trường hợp người ta hay gọi một cách dèm pha là "mất trí nhớ"... ít khi có được tính chính xác. Thứ ba là án mạng, là sự vất đi một cách có hiệu quả thể xác một con người. Anh có còn cho tất cả ba loại ấy không thể nào không có hay không?""Nó gần như thế thôi. Ông có thể bị mất trí nhớ, nhưng người khác vẫn nhận ra ông... đặc biệt là đối với người nổi tiếng như ông Davenheim. Còn thể xác tự nhiên không thể bốc hơi trong không khí được. Sớm muộn gì thì người ta cũng thấy lại nó thôi, hoặc đang trốn tránh ở một nơi biệt lập, hoặc trong quan tài... Trong mọi trường hợp, một viên chức đào nhiệm, một kẻ vỡ nợ, rúc cổ vào một xó nhà, cũng đều bị mạng lưới thông tin ngày nay trói buộc tức thì. Anh ta có thể vọt thẳng ra nước ngoài, nhưng các bến cảng, các nhà ga đã có những cặp mắt sẵn sàng theo dõi. Nhân dạng và đặc điểm của anh ta sẽ được đăng tải trên các báo hàng ngày và người nào đọc báo đều biết rành rọt. Anh ta trở thành đối tượng đối lập với đồng bào của mình ngay"."Anh bạn của tôi ơi!" - Ông Poirot nói — "Anh bị một sai lầm. Anh không tính đến sự kiện mà một người quyết định xa lánh người khác... hoặc có thể gọi người đó bằng một cách nói đầy ý nghĩa bóng bẩy... là một cỗ máy rất đặc biệt, là một con người có phương pháp. Người đó có thể đem sự thông minh, tài ba để tính toán cẩn thận từng chi tiết thực hiện, và rồi tại sao tôi không thấy người đó thành công trong việc làm lạc hướng cảnh sát."Nhưng không phải là ông phải không? Tôi mong như thế" - Japp vui vẻ nói, nháy mắt với tôi - "Anh ta không thể làm ông lạc hướng được, hử, ông Poirot?"Ông Poirot cố gắng tỏ ra khiêm tốn vì rõ ràng là ông thiếu hy vọng để thành công: "Tôi ư, thì cũng thế! Tại sao không? Nó là sự thực mà tôi phải tiếp cận bằng một thứ khoa học chính xác, giống như toán học, điều mà, ôi, lạy đấng Ala, cũng là sự hiếm hoi khá mới mẻ để sinh ra được những thám tử".Japp khẽ cắn răng: "Tôi không biết" - Ông ta nói - "Miller trong vụ này có phải là một thằng cha ngông nghênh không? Ông có thể thấy là ông ta không xem xét gì những dấu chân, hoặc tàn điếu thuốc xì gà hay là một mẫu vật gì cả. Ông ta bỏ lỡ tất cả mọi điều"."Vì thế, ông bạn ơi" - Poirot nói - "là London có co!!!15589_11.htm!!!
Đã xem 22673 lần.
http://eTruyen.com