ăm phút sau khi Văn Bình lái chiếc tắc xi Fasa vào sân nhà trệt thì chiếc xe bít bùng xuất hiện. Nó không theo Văn Bình vào ngõ hẻm. Nơi nó đậu lại dường như được sắp đặt từ trước. Căn cứ trên một bản đồ thành phố trải ngang đùi, tài xế ngừng xe, tắt máy ngay ở nơi được đánh dấu chữ thập bằng bút chì mỡ.
Trên băng trước chỉ có một mình tài xế. Phía sau được che kín như cái hộp. Hai người túc trực bên trong. Một già, một trẻ, phục sức xuềnh xoàng, nét mặt rắn rỏi, lì lợm của kẻ từng lăn lộn trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cả hai ngồi bệt trên sàn xe, chăm chú theo dõi những bóng đèn màu đỏ và xanh thắp sáng cũng như những cây kim đồng hồ trong cái máy kiểm thính lớn bằng cái va li hạng trung kê dọc bên hông xe.
Chiếc xe bít bùng hòa lẫn đám lá cây thành một khối đen, ở xa mươi thước không ai nhận ra nó. Dẫu nhìn thấy cũng không nghi ngờ : ban đêm xe đậu ngoài đường là thường. Vả lại, đây là đường vắng, những phương tiện ồn ào như xe điện không bao giờ chạy qua.
Thoạt tiên cả hai tỏ ra hả hê. Tên trẻ đeo mũ nghe lên đầu trong khi tên già nhồi thuốc lá đầy ống tẩu, trịnh trọng châm hút. Kể từ lúc Văn Bình mở nước trong buồng tắm, sự khoái trá của tên trẻ vụt biến như bong bóng xà bông. Hắn nhăn mặt nói với tên già :
-Đại ca ơi, nghe toàn tiếng rèn rẹt.
Tên già nhún vai :
-Tiếng nước chảy. Chắc họ đang tắm. Hừ, tắm chung sướng ghê. Chờ một lát, họ tắm xong là hết rèn rẹt.
15 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. Tiếng rèn rẹt vẫn y nguyên. Nó chỉ giảm bớt cường độ chứ không ngưng bặt như tên già tiên liệu. Loáng thoáng tiếng người nói, bị âm thanh của nước che lấp. Tên trẻ càu nhàu :
-Tắm gì lâu vậy ! Định ngủ luôn trong bồn hả ?
Tên già rút ống điếu ra khỏi miệng :
-Hừ, trai gái hẹn hò với nhau mày không cho người ta làm sạch một chút được ư ? Mày ăn ở bẩn quen, nên chịu không nổi. Hồi tao trẻ như mày, tao sửa soạn lâu gấp đôi. Người đẹp chờ ở ngoài, mặc, tao kỳ cọ đúng nửa giờ.
-Đại ca ơi, từ nãy đến giờ hơn 60 phút, nghĩa là hơn một giờ !
-Thật hả ? Ráng kiên nhẫn thêm 15 phút. Nếu băng ghi âm vẫn rèn rẹt tức là nó nghi ngờ.
-Bại lộ à đại ca ?
-Bại lộ thì chưa. Chắc nó gia tăng thận trọng. Trong hoàn cảnh nó, tao cũng thận trọng như nó.
-Đề nghị đại ca, mình trèo tường ập vào bắt gọn.
-Bắt nó chẳng khó gì. Nhưng mục đích của ta không phải vậy. Mình chỉ cần nghe lọt những điều nó nói với nhau. Xong xuôi, mới hoạt động.
-Ha, ha, đại ca … em vừa nghe rõ lại như cũ. Không còn tiếng rèn rẹt ác ôn kia nữa. Quái gở, quái gở !
-Làm gì mà mày kêu quái gở luôn miệng thế này ?
-Thằng đàn ông quay ra ngủ, mới đặt lưng xuống nó ngáy vang như sấm.
-Tao không tin.
-Còn cô gái thở dài sườn sượt. Có lẽ chàng ngủ ríu mắt, chàng vứt giai nhân một xó. Nàng đau khổ than thân trách phận im lặng một mình.
-Đưa mũ nghe cho tao.
-Đại ca tưởng em điếc hả? Đây, mời đại ca thưởng thức điệp khúc o o của thằng cha đa tình Z.28.
Tên già giựt mình như bị chảo nước sôi sùng sục hắt vào người. Đàn em của hắn báo cáo đúng. Văn Bình Z.28 không hối hả, sục sạo, chạy đua với kim đồng hồ như hắn và thượng cấp của hắn trù tính. Z.28 vẫn tỉnh bơ. Tên già văng tục rồi lẩm bẩm như kẻ bị ma hành:
-Ngủ, ngủ, quái gở, giờ này mà ngủ! Thằng Z.28 này điên … Nè, mày …
-Đại ca sai em?
-Ừ. Mày ở lại, tiếp tục công tác kiểm thính. Tao về xin thêm chỉ thị.
-Đại ca vắng mặt bao lâu?
-Chừng một giờ, một giờ rưỡi. Đến khi tao quay lại, trời chưa sáng đâu. Cung cách nó ngủ mê ngủ mệt như vầy, mai sớm nó mới chịu thức, mình còn vô khối thời giờ. Mày làm việc cho khéo, nghe.
-Đại ca tin ở em.
-Mày chỉ được cái nhanh nhẩu đoảng. Lớ ngớ bị “hỏi giấy “ thì khốn nạn đó con…
-Hết giờ tắc xi chạy, đại ca lấy gì về trụ sở?
-Ra đầu đường tao mượn tạm chiếc xe nào đó. Z.28 và cô gái còn nói gì nữa?
-Vẫn tiếng o o điếc tai và tiếng thở dài não nuột.
-Thôi, tao chuồn.
Tên già mở cửa xe, băng xuống nệm cỏ ướt sương. Bốn bề vắng tanh và tối thui.
Khi tên già rời chiếc xe bít bùng thì trong tòa biệt thự trệt Văn Bình hé mắt, quan sát căn phòng tối om. Chàng chỉ giả vờ ngủ. Bởi vậy chàng tiếp tục ngáy. Nằm bên, Diane còn thức. Hơi thở của nàng không đều đặn chứng tỏ tâm thần chứa đầy phiền muộn. Đột nhiên nàng quay mặt về phía chàng, thút thít khóc.
Đàn bà có khác, giác quan thứ sáu của nàng cực kỳ nhậy cảm. Nàng hỏi dồn:
-Anh đang thức?
Chàng cựa mình ú ớ. Nàng lay chàng:
-Dậy với em đi anh. Em không tài nào nhắm mắt nổi.
Văn Bình không thể chần chừ thêm. Tuy yêu nàng, chàng vẫn phải điểm huyệt cho nàng mê man. Lợi dụng hoàn cảnh ngực nàng cọ sát vai chàng, chàng thọc atémi bằng đầu ngón trỏ dưới nách. Nàng bất tỉnh tức khắc.
Chàng xuống giường, kiểm soát các riềm cửa. Tất cả đều được kéo kín. Chàng ung dung mở đèn. Ánh đèn đỏ làm chàng mệt mỏi. Tuy nhiên trong phòng không có ngọn đèn nào màu vàng hoặc trắng. Chàng lẩm bẩm trong miệng “đuổi khỏi trường đi Nữu ước... con chó vàng... người đàn bà đẹp mang hai khúc cốt lết nường trên vai “.
Lulio là môn đệ hội họa của bậc thầy lập dị, điên tàng Đali. Cách trang trí ngôi nhà cho Văn Bình thấy ảnh hưởng sâu đậm của Đali.
-Đali... Đali...
Văn Bình cắn môi, bóp trán, đào tìm trong trí nhớ. Chàng suýt bật tiếng “ồ “.Đích thị... người đàn bà đeo cốt lết nuớng chẳng phải ai xa lạ. Trên thế giới chỉ có mỗi một người đàn bà đeo cốt lết nướng trên vai được vẽ thành tranh, bức tranh được toàn thế giới biết tiếng. Đó là họa phẩm của Đali. Thiếu phụ trong tranh là vợ của Đali.
Năm 1934, ông đặt chân xuống bến tàu Nữu ước giữa sự đón tiếp nửa ngạc nhiên nửa tò mò của các nhà báo. Một ký giả hỏi:
-Ông vừa vẽ bà vợ của ông với hai khúc cốt lết nướng trên vai, phải không?
-Phải.
-Tại sao?
-Vì tôi yêu cốt lết.
-?
-Đồng thời tôi yêu vợ tôi. Tôi nhận thấy không có lý do nào ngăn tôi vẽ chung trên một khung vải hai đề tài tôi yêu nhất đời: vợ tôi và thịt cốt lết nướng.
Vợ ông là Gala (1). Khi lấy nhau, hai người nghèo kiết xác..
Đali và vợ là Gala
Bức tranh Đali vẽ Gala Năm 1957 ở cảng Lligat, Đali và Gala quan sát điệu vũ bôhêmiêng |
Ông nặn óc nghĩ ra hàng trăm sáng kiến mà không ai dám mua. Nào người mẫu thợ may với cái đầu kết bằng hoa hồng, móng tay dài như móng chuột, bồn tắm bọc bằng lông chồn đắt tiền bên trong nổi lềnh bềnh hoa thủy tiên, máy đìện thoại bọc đá vân cẩm thạch cho đàn bà đẹp …
Ông yêu Gala, cho nên hầu hết họa phẩm sau này ông đều ký tên Gala–Đali.
Cặp mắt của Văn Bình tự động hướng lên tường. Trên bốn bức tường gắn vỏ sò chỉ vỏn vẹn 3 bức họa. Và đều là họa chân dung. Chàng nhìn góc dưới : không thấy chữ ký Gala-Đali như thường lệ.
Thất vọng.
Chưa hoàn toàn thất vọng, Văn Bình cố lục lọi phía sau đường nét của 3 tấm chân dung vẽ bằng chì than, không ký tên, bút pháp lập dị theo khuynh hướng siêu thực của Đali, nhưng chưa được già dặn, nếu không muốn nói là non nớt. Chàng đoán đây là công trình của Lulio. Nếu là Diane phải có sự mềm mại cố hữu của nữ giới. Đành rằng bay bướm, song là thứ bay bướm của đàn ông. Chắc là Lulio vẽ những khi nhàn rỗi.
Chi tiết khiến Văn Bình chú ý là người mẫu ở 3 tấm chân dung đều xấu. Hai bà lão cằn cỗi. Một người đàn ông trung niên gầy còm, da mặt răn reo, miệng cười như mếu. Mỗi bức tranh đều ghi tên người mẫu. Văn Bình nhẩm đọc tên. Người đàn ông trung niên mang tên Luis Bunuel...
Luis... Văn Bình cố mường tượng lại những hiểu biết của chàng về họa sư Đali. Chàng điểm lại cuộc đời lên bổng xuống chìm của ông. Những đóa hoa biết nói ông từng gặp. Những người thân. Những người bạn. Và những người giữ vai trò quyềt định trên đường tạo dựng sự nghiệp.
Luis... Luis Bunuel... trời ơi... Lulio thật oái oăm. May chàng có trí nhớ siêu đẳng, nếu là người khác thì những mẩu tên nhòa nhạt này đã chìm lỉm trong sương mù ác ôn của dĩ vãng.
Năm 1929, Đali được 23 tuổi, ông bị đuổi khỏi trường Mỹ Thuật ở Mađờrít về tội vô kỷ luật, tội coi thầy giáo ngang với con số không. Ông lang thang qua thủ đô ánh sáng Ba lê, tại đó định mạng an bài cho ông hợp tác với một nghệ sĩ đồng hương là Luis Bunuel để sản xuất hai cuốn phim nổ to như trái bom. Tựa đề của hai cuốn phim thời thượng ấy là Con Chó và Tuổi Vàng (2).
.
-Con Chó, Tuổi Vàng … hợp lại thành Con chó vàng.
Hai bộ phim do Đali và Luis Bunuel thực hiện: Tuổi Vàng và Con Chó
Văn Bình tiến sát lại bức họa mang tên Bunuel, kiễng chân ngắm. Bức họa này không được treo theo lối thông thường. Nó được gắn lọt vào tường. Đề phòng bụi bặm, và sự tàn phá của thời gian, người ta lợp ngoài bằng một lớp gương mỏng.
Ngẫm nghĩ một lát, Văn Bình trèo lên ghế, dùng lưỡi dao nhíp nậy bật tấm kiếng khỏi khung tranh. Thì ra bức chân dung Luis Bunuel được đắp nổi bằng than vụn. Nhìn kỹ chàng khám phá ra trong chữ Bunuel được giấu một cái nút nhỏ xíu, đồng màu với than vẽ. Chàng đặt ngón tay lên nút rồi ấn xuống từ từ.
Một tiếng “tách” nổi lên. Vầng trán người đàn ông trong tranh bật ra để lộ một ô cửa vuông. Sau ô cửa là ổ khóa chữ. Ổ khóa mà Lulio nhắc đến.
Ổ khóa gồm 5 vòng. Vòng thứ nhất toàn chữ. Những vòng còn lại toàn con số.
Câu nói của Diane văng vẳng bên tai Văn Bình “phải tìm kiếm bằng kiến thức và trí khôn và đừng táy máy: mở sai chữ thì cái hộp đựng họa đồ bốc lửa, tất cả cháy ra than …” Chàng thần người giờ lâu trước ổ khóa. Nó được đúc bằng thép, một loại thép trui đặc biệt Đông Đức. Nó lớn bằng ba ngón chân chụm lại, thoạt trông ai cũng tưởng nó không an toàn, kỳ thật nó là ổ khóa chữ đạt mức an toàn trăm phần trăm. Nó dựng trong ruột một bộ máy nhỏ xíu cực kỳ tinh vi, gần như khối óc điện tử. Muốn mở cửa tủ không gây tai nạn -một hóa chất bốc cháy trong loáng mắt- thì phải tuần tự mở ổ khóa từ phải sang trái, xin nhớ từ phải sang trái như đọc chữ nho. Mỗi vòng chữ có một cái nút, bấm nút mới quay được. Quay đủ một vòng thì có tiếng “tách”. Thanh âm này báo hiệu: bắt đầu để số và mở. Người mở từ từ quay vòng đến số đã định thì ngưng và bấm nút. Nếu để lộn số thì có thể làm lại lần nữa. Và chỉ được phép lộn số một lần. Lộn lần thứ hai, lửa sẽ phựt cháy. Có 5 vòng số và chữ, điều này có nghĩa là trong 5 lần quay tai nạn có thể xảy ra. Lulio, cha đẻ của mật số oái oăm của ổ khóa, đã sang bên kia thế giới.
Trong trường hợp Văn Bình để lộn số, những giấy tờ cất trong két bị thiêu hủy, Điêp vu Muleta sẽ thất bại hoàn toàn …
Bồ hôi vã đầm đìa, Văn Bình càng lau khô nó càng chảy ra như tắm. Chàng đã phăng ra ý nghĩa của hình con chó vàng. Nhưng còn thiếu phụ mang miếng sườn nướng trên vai tức Gala? Nhưng còn hàng chữ bí hiểm “đuổi khỏi trường, đi Nữu ước”?
Đuổi khỏi thường …, à, à, chuyện này đánh dấu chuyến đi Ba lê của sinh viên vô kỷ luật Đali. Đó là năm 1929. 5 năm sau, năm 1934, Đali lên đường qua Nữu ước.
Đuổi khỏi trường, đi Nữu ước, nghĩa là hai mốc thời gian 1929 và 1934. Nghĩa là 2 9 3 4. Chữ đầu của Gala là G. Tóm lại, mật mã để mở khóa có thể là G.2934.
Có thể, vì Văn Bình dựa vào linh tính để đoán tìm. Dầu muốn dầu không, đây là một nước bạc. Chơi bạc, chàng luôn luôn thắng. Chàng tin tưởng lần này thắng nữa.
Chàng nhắm mắt, dựa lưng vào tường trong tư thế nghỉ khỏe. Sau đó chàng vận công. Tim chàng hết đập mạnh, bồ hôi lạnh không nhễu đầy mặt như hồi nãy. Chàng phục hồi được sự điềm tĩnh cố hữu.
G.2934. Bắt đầu là số 4. Chàng bấm nút, quay vòng. Tách. Chàng vặn ngang số 4. Bấm nút. Tiếng tách này cho biết 4 là số đúng. Lần lượt 3, 9, 2 rồi G, bốn lần quay vòng, bốn lần Văn Bình được thưởng công bằng tiếng “tách” kỳ diệu.
Ổ khóa bất khả xâm phạm rung chuyển nhè nhẹ. Văn Bình lắc từ dưới lên trên, nó bung ra nhẹ nhàng đồng thời cánh cửa thép kích thước chữ nhật như cuốn tự điển được tự động mở lùi vào phía trong.
Trong tủ sắt có một cái hộp cạt tông mỏng. Văn Bình mang ra khỏi két, lấy hết giấy tờ trong đó, trải ngay ngắn trên mặt bàn đêm. Chàng mừng rơn: trong xấp giấy tờ có một họa đồ vẽ bằng màu chỉ rõ lộ trình đến kho vàng. Xấp giấy tờ khá dầy, được đánh máy, không có những chi tiết quan trọng. Nó gần như nhật ký của Lulio. Ông thuật lại nguồn gốc của số vàng và những lý do khiến ông bảo vệ nó. Văn Bình đọc lướt qua, đến đâu chàng nhớ đến đấy. Chàng châm lửa đốt, vứt tàn nghiền nhỏ vào ống cống buồng tắm. Riêng họa đồ kho vàng, chàng mất gần 5 phút mới chụp được vào óc. Chàng vẽ nhẩm bằng ngón tay dúng nước trên mặt bàn, đến khi hoàn toàn nắm vững các lộ trình chi chít, chàng vo tròn họa đồ ném vào miệng nhai nát rồi chiêu với ngụm nước.
Diane vẫn ngủ say sưa. Văn Bình ngả mình xuống bên. Lần này chàng ôm nàng thật chặt. Và chàng ngủ thật sự. Không gì sung sướng bằng được ngủ bù một giấc thả cửa, và an toàn … dưới sự canh gác của địch.
Nếu cửa sổ nhìn ra vườn không được mở rộng để những tia nắng ban mai sáng lóe lọt vào, có lẽ Văn Bình còn ngủ mê mệt đến trưa. Chàng choàng dậy, Diane đang ngó chàng, dáng điệu âu yếm:
-Chết, anh ngủ quên. Mấy giờ rồi em?
-10 giờ rưỡi.
-Em dậy hồi mấy giờ?
-7. Em ra phố mua đồ ăn vì trong nhà này chẳng có gì hết.
-May ghê. Người ta bắt gặp em thì nguy.
-Anh chỉ lo sợ hão huyền. Em không thấy ai rình rập. Vả lại, em mua mọi thứ ở ngay đầu đường.
Mùi cà phê pha rượu rom thơm ngát. Bữa điểm tâm được nàng lo liệu ê hề và thịnh soạn như đại tiệc. Nàng đưa tờ báo cho chàng. Hớp cà phê bỗng nhiên mắc nghẹn trong cuống họng chàng như thể nó là khúc xương lớn. Cuối trang nhất của tờ báo phát hành buổi sáng có một mẩu tin liên quan đến vụ thanh toán tại chợ trời hồi đêm. Mẩu tin này tiết lộ nội dung cuộc điều tra của nhà chức trách về tên sát nhân trốn thoát miệng hút ống điếu Charatan.
Văn Bình nhíu mày trước những giòng chữ như sau:
“Do sự hợp tác tỉnh táo và chính xác của một nhân chứng có mặt tại phạm trường, nhà chức trách cảnh sát đã biết tướng mạo hung thủ: hung thủ ngậm ống tẩu Charatan. Tại Mađờrít, có 3 người dùng ống tẩu đắt tiền cả chục ngàn mỹ kim này. Tướng mạo, cách phục sức, giọng nói của một trong 3 người này ăn khớp với những lời mô tả của nhân chứng. “Người này -điều không ai dám ngờ - là một viên chức cao cấp của tòa đại sứ Mỹ ở đây. Sở cảnh sát không cho biết bất cứ chi tiết nào khác. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng được phối kiểm của bản báo thì người ngậm ống điếu kể trên là ông Dôdếp, đệ nhị tham vụ của sứ quán Mỹ. Bề ngoài là tham vụ ngoại giao, bên trong Dôdếp chính là trưởng cơ sở CIA trên toàn cõi Tây ban nha. Dường như nhà chức trách cảnh sát đã chính thức yêu cầu sứ quán Mỹ giải thích. Cho tới giờ báo lên máy, sứ quán Mỹ vẫn giữ im lặng. “Dầu sao đi nữa thì sự dính líu của CIA vào vụ thanh toán man rợ ngay tại thủ đô nước ta cũng là hành động nguy hiểm khó thể bào chữa. Chúng tôi nghĩ rằng quyền đặc miễn tài phán khó thể được áp dụng vào trường hợp này mặc dầu Tây ban nha là hội viên Minh ước Bắc Đại tây dương, và là đồng minh keo sơn của Hoa kỳ. Hung thủ Dôdếp vẫn phải được xét xử trước tòa án theo luật pháp hiện hành, đồng thời kể từ nay cơ quan gián điệp CIA phải cuốn gói khỏi xứ này...” Văn Bình thả tờ báo xuống đất. Diane rót thêm cà phê cho chàng:
-Rắc rối quá. Đọc xong, em muốn điên cái đầu. Thế này anh hết hoạt động. Chính phủ sẽ đuổi ông Dôdếp. Không khéo anh cũng bị liên lụy.
Văn Bình hút thuốc lá, không nói nửa lời. Trong khi Diane thu dọn, chàng chọn một đĩa nhạc êm đặt trên máy hát. Chàng lẳng lặng ngồi nghe. Nét mặt trang nghiêm của chàng làm nàng e sợ. Nghe nhạc chán, chàng vặn ra dô. Chàng liếc đồng hồ: 12 giờ trưa. Chàng mở máy thu thanh không phải do sự tình cờ. 12 giờ là giờ các đài bá âm loan tin quan trọng trong ngày. Âu châu gồm hàng chục quốc gia, sát nách xen kẽ lẫn nhau, làn sóng điện hầu như giống nhau. Văn Bình chỉ xê xích nút vặn một milimét là giọng xướng ngôn viên thay đổi. Chàng không nghe đài Bồ đào nha hoặc Ý đại lợi kế cận. Chàng lướt qua đài bá âm Ba lê trước khi dừng lại ở đài BBC Luân đôn.
Chàng đoán đúng: những việc xảy ra hồi hôm ở Mađờrít đã gây tiếng vang trên khắp thế giới. Theo lời xướng ngôn viên đài BBC, bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra bối rối. Bộ này cho biết còn phải đợi sứ quán Mỹ ở Mađờrít gửi phúc trình về nên chưa thể trả lời những câu hỏi của báo chí. Phóng viên của đài tại Hoa thịnh đốn tiết lộ ông Dôdếp, đệ nhị tham vụ sứ quán Mỹ, kiêm trưởng cơ sở CIA Tây ban nha, đã từ giã nhiệm sở, trên đường về nước.
Đài BBC cũng trích dẫn những lời cáo buộc nẩy lửa của phái đoàn Liên sô tại Liên hiệp quốc. Phe cộng sản do Liên sô cầm đầu với sự phụ họa của Hoa lục đòi ghi vào nghị trình khóa họp hiện hành của Đại hội đồng LHQ vấn đề CIA trắng trợn xâm phạm chủ quyền nước Tây ban nha. Vẫn theo phóng viên đài BBC, vụ này hứa hẹn sẽ nổ lớn trong những ngày tới. Trừ phi chính phủ Mỹ trưng được những bằng chứng về sự vô can, bằng không dư luận toàn thế giới sẽ kịch liệt lên án họ.
Diane tắt máy thu thanh, nũng nịu với chàng:
-Anh có vẻ lo lắng.
Chàng nhún vai:
-Còn hơn lo lắng một bậc. Anh cần ra vườn xem xét lại chiếc tắc xi.
-Chúng mình ra đi?
-Ừ. Lát nữa.
-Đi đâu?
-Nơi có kho vàng.
-Anh đã khám phá ra ý nghĩ của mẩu giấy bí mật.
-Rồi.
Chàng lững thững ra cửa. Diane không chịu rời chàng một bước. Chàng ra hiệu cho nàng đừng hỏi, đoạn mở cái vòng cổ bằng hạt trai màu trắng đeo tòng teng trên cổ nàng. Loại hạt trai này phát xuất từ quần đảo Malótca (3)ở ngoài khơi. Nó là hạt trai nhân tạo, gồm hai màu đen và trắng. Nó đẹp không thua hạt trai Nhật. Giá bán không đắt song rất quý. Phụ nữ thường đeo hạt trai Malótca tết thành hai, ba vòng.
Chàng từ tốn đặt cái vòng hạt trai vừa cởi trên nệm giường. Chàng tiếp tục ra hiệu cho nàng ngậm miệng.
Ra khỏi hành lang, chàng mỉm cười rí rỏm:
-Em cần hỏi điều gì, hỏi đi?
-Hỏi tại sao anh không cho em đeo xâu chuỗi hạt trai. Nó là kỷ vật của mẹ em. Anh thấy nó xấu ư?
-Hừ, anh tưởng em có trí khôn, ai ngờ em ngu đần một cách kinh khủng.
-Em hiểu rồi. Trong chuỗi hạt trai của em, có máy ghi âm lén lút của địch?
-Thưa cô, vâng.
-Đừng riễu em tội nghiệp. Em đinh ninh họ giấu trong đồng hồ, trong đế giày, đâu dè … Vả lại, xâu hạt này tự tay em mua, họ làm cách nào để có thể cất dụng cụ điện tuyến trong đó?
-Em ngất đi một lát, họ chỉ cần mấy phút đồng hồ khoan rỗng một hạt, nhét dụng cụ điện tuyến vào rồi trét lại. Kỹ thuật điệp báo ngày nay đã sản xuất được những máy ghi âm nhỏ bằng nửa hạt bắp. Thật ra nó không hẳn là máy ghi âm. Nó chỉ được tiếp vận âm thanh từ phòng ra ngoài đường.
-Nghĩa là địch rình rập bên ngoài?
-Dĩ nhiên. Loại dụng cụ tiếp vận nhét trong hạt trai hoạt động rất yếu. Bắt buộc địch phải đậu xe hơi cách biệt thự này từ 50 đến 100 mét. Hồi sáng ra phố mua đồ ăn, em có gặp chiếc xe hơi bít bùng nào ở đầu hẻm không?
-Có.
-Hình dáng của nó?
-Em không thấy gì khác. Bề ngoài, nó như xe chở hàng thông thường của công ty Melia (4).
-Có cọc vô tuyến điện dài thòng không?
-Chắc không.
-Trên mui nó ?
-Trên mui, phía sau … à, em nhớ rõ... nó có cái hộp tròn chứa cây quạt thông hơi…
Mắt Văn Bình sáng rực. Chàng vứt điếu Salem vừa đốt, chưa kịp hút, ra vườn, bàn tay phác một vòng trong không khí, miệng lẩm bẩm:
-Công ty Melia … cây quạt thông hơi. Hừ, anh cám ơn em, Điệp vụ Muleta đã hoàn tất hai phần ba. Nhờ em.
Diane ngơ ngác:
-Anh nói gì? Anh cám ơn em chuyện gì?
-Chuyện kho vàng.
-Công ty chuyển vận Melia và cây quạt thông hơi có dính líu đến vụ 200 tấn vàng? Anh giải thích cho em nghe.
-Sợ không kịp.
-Kịp gì?
-Kịp gặp ông giám đốc sở Phản gián Tây ban nha.
-Anh điên, anh điên... Đang trốn chui trốn nhủi, không dám ló đầu ra. Giờ đây anh lại đòi gặp ông giám đốc Phản gián.
-Muốn biết anh điên hay tỉnh, em hãy đi theo anh. Và đừng hỏi gì hết. Dần dà, em sẽ hiểu.
Văn Bình bước rảo ra cổng.
Diane giữ chàng lại:
-Nếu anh không chịu nói, em sẽ ở lì lại đây. Anh đi một mình.
-Em săng ta anh. Thôi, anh xin đầu hàng vô điều kiện. Tóm tắt, câu chuyện như vầy: ông giám đốc Phản gián Tây nhờ CIA hành động vì lẽ: thứ nhất, ông Lulio, ba em, yêu cầu, thứ hai và đó là nguyên nhân chính, gián điệp địch gài được tai mắt ở cấp cao nhất của Sở. Một công đôi việc, ông giám đốc nhân cơ hội tìm kiếm 200 tấn vàng thúc giục tay sai của địch xuất đầu lộ diện. Cách đây 12 tháng, Hoa kỳ viện trợ cho Phản gián Tây hai chiếc xe hơi kiển thính tối tân, nó không mang cọc vô tuyến dài thòng, nó trông giống xe chở hàng của công ty Melia, trên mui gắn cây quạt thông hơi đựng trong cái hộp tròn. Chiếc xe bít bùng đang đậu ngoài đường là của sở Phản gián, chộp bắt bọn nhân viên trong xe là phăng ra đầu mối. Sau đó, chúng mình đến gặp ông giám đốc. Em còn thắc mắc nữa không?
Diane trả lời bằng cái hôn đền. Phì phèo thuốc lá, Văn Bình mở cửa ra hẻm. Giờ trưa là thời khắc thiêng liêng của người bản xứ. Giờ ăn. Giờ ngủ. Giờ yêu đương. Mọi người đều ngồi nhà. Rất ít ra đường. Bởi vậy Văn Bình không đụng ai.
Chiếc xe kiểm thính sơn đen tốp dưới rặng me xanh ngắt, lấp loáng nắng vàng. Lưu thông hoàn toàn thưa thớt. Thậm chí khách bộ hành cũng hiếm. Văn Bình có cảm tưởng như trưa 30 Tết ở Sàigòn.
Chàng nương theo hàng rào nên tài xế ở băng trước không nhìn thấy chàng. Chàng đến sát xe, hắn vẫn ngủ gà ngủ gật. Chàng chờ hắn nghe động quay mặt lại mới thọc atémi vào cục hầu. Hắn ngã ngửa trên nệm xe, không kêu được nửa tiếng. Chàng lục túi nạn nhân, lấy chùm chìa khóa. Cửa sau xe được khóa từ bên trong, muốn mở phía ngoài phải có chìa khóa.
Cửa xe vừa hé Văn Bình vọt lên. Hai tên nhân viên kiểm thính đang ngồi bệt trên sàn bên đống ruột bánh mì và vỏ chai rượu chát la liệt. Chúng no ứ bụng, biết có biến mà không phản ứng nổi. Tên trẻ toan đặt ngón tay lên nút báo động gắn ở sườn xe thì cùi trỏ của Văn Bình tông trúng cằm. Hắn ngã dập vào giàn máy kiểm thính. Tên già trơ mắt ếch ngó Văn Bình, không dám đương đầu bằng võ lực, cũng không dám mở miệng kêu cứu. Tên trẻ vừa bị đánh bất tỉnh mặc dầu Văn Bình chỉ sử dụng một thế chẩu quyền thật nhẹ. Nghệ thuật cao siêu của chàng làm tên già run rét.
Hắn nói không ra hơi:
-Thưa ông, thưa ông... ông tha cho tôi!
Diane đóng cửa sau xe rồi ra phía trước, choán chỗ ngồi của tài xế. Văn Bình kéo cái chốt nhỏ, mở cửa ăn thông từ phía sau với ca bin tài xế. Chàng dặn nàng:
-Có gì khả nghi, báo ngay cho anh biết.
Đoạn chàng hất hàm với tên già:
-Tuổi anh xấp xỉ 50, cái tuổi có con cháu đầy đàn, cái tuổi cần hưởng thụ, cái tuổi sửa soạn được về hưu, nghỉ ngơi... Cái tuổi rất thèm sống, và rất sợ chết. Anh hiểu ý tôi chưa?
Tên già nuốt nước miếng:
-Dạ, hiểu.
-Ai ra lệnh cho các anh theo dõi tôi bằng xe kiểm thính?
-Dạ, dạ, thượng cấp.
-Thượng cấp nào?
-Dạ, em là... nhân viên kiểm thính của sở Phản gián.
-Biết. Anh khỏi cần chạy vòng quanh. Tôi chỉ hỏi thượng cấp nào ra lệnh. Ông chánh sở Nội vụ hay ông chánh sở Kiểm thính?
-Dạ, ông Nội vụ.
-Tốt. Anh dẫn tôi về Sở.
-Chết. Ông làm thế, chúng em chết mất. Thượg cấp dặn chúng em tuyệt đối thận trọng và kín đáo, không được để ai khám phá. Bại lộ, chúng em sẽ bị đuổi việc, và chắc chắn ngồi nhà đá.
-Hừ, ngồi nhà đá khỏe hơn nằm nhà thương...
-Thưa ông, thưa ông...
Văn Bình không cho phép tên già dứt câu. Chàng phạng atémi ngang sườn. Hắn ngã đè lên khối thịt dài thòng của bạn hắn. Chàng ghé miệng sát ô cửa ăn thông với băng trước, cất tiếng gọi Diane:
-Đến tư thất ông giám đốc.
Nàng hỏi:
-Gần ga xe lửa Atôsa?
Nhà ga này tọa lạc ở phía nam thành phố, không xa vườn bách thảo bao nhiêu. Quấy rầy một yếu nhân Nhà nước giữa trưa nắng gắt là việc phạm thượng hầu như không bao giờ xảy ra ở xứ lừng khừng thèm ngủ trưa Tây ban nha. Diane có vẻ bối rối trước sự giục dã của Văn Bình. Nàng nói:
-Giờ này ông ta đang ngáy o o.
-Chẳng sao. Dựng ông ta dậy.
-Khó lắm, anh ơi... Lính gác sẽ không cho xe vào.
-Đừng ngại. Anh kêu đìện thoại báo trước.
-Buổi trưa, họ cúp đìện thoại.
-Ông ta chờ anh.
-Chờ anh? Trời ơi! Nghĩa là công việc này được bố trí từ trước.
-Dĩ nhiên. Bố trí từng li từng tí. Ông giám đốc Phản gián nghi ngờ một trong hai cộng sự viên thân cận của ông chơi trò hai mang, vừa ăn lương Tây ban nha, vừa trung thành với một tổ chức do thám địch. Rình mãi, ông chưa chộp được bằng cớ. Ông bèn giương bẫy.
-Khiếp. Em cứ tưởng anh hoạt động tùy hứng. Không dè mọi chi tiết đều được sắp xếp tỉ mỉ. Không khéo việc anh gặp em trong nhà hàng Botin được sắp xếp trắng cũng nên.
Văn Bình cười xòa, không đáp. Nàng trề môi :
-Ông giám đốc nghi Antônin ?
Chàng vẫn cười :
-Phải. Nghi hắn là tay sai địch.
-Không đúng. Ông giám đốc trông gà hóa cuốc. Nếu đích thật Antônin là tay sai của địch thì không lẽ địch giết hắn ?
-Trong nghề này, vắt chanh bỏ vỏ là chuyện thông thường. Địch hạ sát Antônin còn để bảo vệ bí mật. Sau khi chứng kiến vụ Antônin bị hạ sát trên thềm nhà hàng, anh đoán được ngay mưu đồ của địch. Antônin vui vẻ, thản nhiên bước ra ngoài. Sự kiện này cho thấy hắn quen thân hung thủ.
-Địch biết anh đến nhà hàng Botin ?
-Vì em bị bắt cóc, anh không thể không đến đó tìm hiểu tin tức về em. Em không khai, địch bèn tạo điều kiện cho em thoát thân cùng đi với anh. Địch chỉ cần theo dõi đường đi nước bước và cuộn băng ghi âm là nắm gọn được kết quả thắng lợi.
-Địch giết cha em, em phải trả thù...
-Họ không chủ trương giết. Họ nhằm bắt cóc Lulio, cũng như bắt cóc em. Kế hoạch của họ bị trục trặc trước lữ quán Lưỡi Dao. Họ bị một tổ chức đối đầu khác phục kích. Và Lulio thiệt mạng trong một trường hợp bất khả kháng.
-Kẻ bắt cóc em và ba em là ai?
-Ông giám đốc Phản gián có thể trả lời câu hỏi này dễ dàng. Hiện nay anh hoàn toàn mù tịt.
-Còn tổ chức đối đầu?
-Cũng hoàn toàn mù tịt. Nhưng chắc chắn một trong hai tổ chức liên hệ là GRU hoặc KGB sô viết. Sắp đến trạm đìện thoại công cộng. Em tấp vào lề đi.
Hai tên mật vụ vẫn nằm thiêm thiếp. Văn Bình thót xuống, cười tình với cô gái bán hoa cạnh ca bin đìện thoại. Báo, lại báo với những tấm hình to tướng của Z.28. Chàng không có thời giờ cải trang. Chân tướng của chàng một lần nữa sắp bị phơi bày. Không hiểu sự thể sẽ ra sao. Đằng nào chàng cũng hết lối lùi. Chàng dọn nụ cười thật quyến rũ hầu che lấp trí nhớ và khả năng quan sát của cô gái bán báo. Chàng mua cái giơ tông đìện thoại với tờ bạc 10 peseta, đoạn chui vào ca bin sau khi tặng thêm nụ cười mời mọc thứ hai.
Cuối đường giây có tiếng ống nghe được nhấc lên. Văn Bình nói oiga, oiga hai tiếng liên tiếp. Oiga giống như tiếng alô của Anh Mỹ. Người đối thoại thở phù đoạn đáp, giọng mệt mỏi, chán chường: điga, điga nghĩa là “tôi nghe đây “.Văn Bình nói nhanh và gọn:
-38 12 46 phải không?
Đó là mật khẩu được đại tá Pít nhắc lại hai ba lần cho chàng nhập tâm. Mặc dầu người đối thoại là đực rựa trăm lẻ một phần trăm. Chàng vẫn phải gọi là cô. Mật khẩu thường vớ vẩn, oái oăm như vậy.
Người đối thoại hơi khựng sau khi nghe rõ lời nói rắn rỏi của Văn Bình. Y lần khân nửa phút đồng hồ rồi hỏi lớn:
-Bà kêu số 37 53 16?
-Hà, hà, đúng ngắc...
-Tôi đây. Ông tìm ra rồi hả?
-Rồi?
-Ai?
-Nội vụ.
-Ông đang ở đâu?
-Cách nhà ông 5 phút xe hơi.
-Mời ông đến ngay. Lính gác sẽ mở cửa rước ông. Chào ông và cám ơn ông.
Văn Bình cười lần thứ ba với cô gái bán báo. May cho chàng, nàng bị nghệ thuật cười của chàng thu hồn. Nàng không còn nhớ tới sự giống như khuôn đúc giữa con người trên nhật báo và thanh niên vạm vỡ, khả ái đứng trước sạp báo. Văn Bình trèo lên xe thì Diane mở cửa nhảy xuống. Mặt nàng đỏ bừng, tròng mắt phụt lửa. Chàng hỏi nàng:
-Em đi đâu?
Nàng vùng vằng:
-Đi đâu mặc tôi.
Nàng đến trước sạp báo, tay chống nạnh, bộ điệu hầm hầm. Nguy rồi, điều chàng không dè đã nổ bùng: nàng ghen. Nàng hất hàm với cô gái bán báo:
-Bao nhiêu tiền một ficha (5)?
Cô gái đáp:
-Gần 2 peseta.
-Hừ, 2 peseta mà cô cầm những 10.
-Tôi thối lại nhưng ông ấy cho luôn.
“Cho luôn, cho luôn hả “, vừa nói Diane vừa xấn lên, nắm mái tóc dài của cô gái bán báo. Cô gái kêu cứu vang rân. Một đám người hiếu kỳ lũ lượt kéo tới, phần đông là đàn ông. Tuy nhiên công chúng chỉ giữ vai trò bàng quan, không ai can thiệp. Diane vặn xoắn mái tóc của nạn nhân đoạn xô té xuống đường. Khi ấy nàng có sức khỏe không thua lực sĩ thế vận. Hành hạ cô gái vô tội chưa hả giận, nàng còn hất tung chồng báo bắn vãi tung tóe. Văn Bình phải xuống nước năn nỉ nàng mới chịu buông tha. Đám đông vỗ tay reo mừng như thể sự việc vừa diễn ra là màn biểu diễn hài hước. Nổi sùng Diane chộp cánh tay gã đàn ông đứng gần, dùng một thế quật thần tốc nhu đạo, bắt hắn đo ván một cách thảm hại. Bị xấu hổ nơi nhĩ mục quan chiêm gã đàn ông chồm dậy thoi một cú vào hông làm nàng loạng choạng gục xuống vè xe. Chưa đủ, hắn còn đạp bồi bằng gót chân khiến nàng ngã nhào.
Miễn cưỡng Văn Bình phải lâm trận. Chàng lên gối, ngón đòn ác liệt của chàng làm hắn hộc máu miệng. Chàng đinh ninh bị đánh đau hắn không dám ngo ngoe nữa, không ngờ hắn rút dao. Báo hại chàng phải dứt điểm bằng atêmi tàn nhẫn. Cùng đi với hắn là hai tên bạn. Chúng ùa vào, toan dùng thịt đè người. Khốn nỗi sức lực và tài nghệ của chúng còn quá non yếu. Văn Bình vung cánh tay, cả hai văng tít ra xa. Một tên đút đầu vào gầm chiếc cam nhông chở đầy hàng đang đậu bên lề, tên kia tông nhằm chiếc xe máy dầu phóng như bay từ ngã tư tới.
Không thể chần chừ, Văn Bình kéo Diane lên băng xe, mở đề ma rơ. Giữa tiếng la hét của các nạn nhân và công chúng tò mò, Văn Bình lái chạy phăng phăng.
Qua ga xe lửa Atôsa, đến gần tư thất của ông giám đốc Phản gián, Diane mới tỉnh lại hoàn toàn. Nàng nhìn chàng, dáng dấp ngượng ngùng. Chàng thở dài:
-Buổi trưa, cảnh sát còn mắc ngủ. Nếu họ đến nơi, chẳng hiểu phút này mình ra sao.
-Nhưng anh quen với ông giám đốc Phản gián?
-Cảnh sát và Phản gián không thương nhau. Không riêng Tây ban nha, ở bất cứ nước nào cũng có sự ganh đua, hục hặc giữa hai cơ quan cảnh sát, phản gián.
-Em ngu quá, nông nổi quá. Em thành thật xin lỗi anh.
-Khôn quá. Anh không dại đâu. Em xin lỗi xuông sao đủ?
Diane đấm thùm thụp vào lưng chàng:
-Đàn ông tham lam.
Nàng ngồi xích lại gần chàng, sửa soạn dính cứng lấy chàng. Lại một xen mùi mẫn. Nhưng Văn Bình không hân hoan như thường lệ. Luồng nhỡn tuyến bén nhọn của chàng đang dán vào kiếng chiếu hậu. Mặt chàng bỗng đanh rắn. Chàng đạp mạnh ga xăng, đồng thời xô Diane ngã xuống chân chàng.
Thì ra chàng bị mưu sát.
Hai chiếc xe gắn máy kiểu Nhật từ phía sau vọt tới, kèm sát bên hông xe hơi bít bùng. Mỗi xe gắn máy chở thêm một người. Vị chi địch gồm 4 tên. Chúng không dè Văn Bình chờ chúng đến gần mới đột ngột gia tăng tốc độ. Tên lái chiếc xe gắn máy bên phải bị chàng dùng thủ thuật vô lăng ép kẹt, hắn phải bay vượt lên vỉa hè mới tránh khỏi tai nạn.
Từ chiếc xe gắn máy bên trái một lằn lửa da cam phát ra. Địch bắn bằng súng tiểu liên hãm thanh. Loại tiểu liên ngắn khá lợi hại của lính biệt kích nhảy dù sô viết. Cùng với loạt đạn bụp bụp êm tai là một trái lựu đạn miễng được quăng theo.
Nhờ tốc độ thay đổi bất thần của Văn Bình, sự tính toán của địch bị trật hụt. Trái lựu đạn trượt trên mui xe rồi văng xuống nệm cỏ bên đường. Tiếng nổ điếc tai của nó chỉ làm sỏi đá bắn tung tóe và gây thiệt hại cho một cửa cổng bằng gỗ. Những viên đạn tiểu liên làm kiếng chắn gíó vỡ lốm đốm. Nhưng cả Diane lẫn Văn Bình đều được an toàn.
Văn Bình bẻ quẹo vô lăng, chiếc xe bít bùng chạy vào một biệt thự rộng có lính gác Hai chiếc xe gắn máy và 4 tên địch biến mất ở ngã ba. Nếu trái lựu đạn không nổ lớn có lẽ không ai chú ý đến những việc vừa xảy ra.
Văn Bình được ông giám đốc Phản gián chờ đón nên toán lính gác lố nhố dạt sang bên nhường lối cho xe hơi. Chàng lấy tay áo chùi bồ hôi trên trán.
Trời nắng chang chang mà Văn Bình đổ bồ hôi lạnh. Chàng vừa thoát chết. Địch là ai mà biết chàng đến gặp ông tổng giám đốc Phản gián? Bồ hôi lạnh tiếp tục vã ướt đầy mình. Chàng có linh tính lát nữa, đêm nay, những giờ phút sẽ tới chàng còn phải đương đầu khẩn trương với kế hoạch phá hoại và giết chóc của địch.
Chú thích: (1) Gala - Gala là vợ cũ của đại thi sĩ Paul Eluard.
(2) Con Chó và Tuổi Vàng - hai bộ phim ảnh này hiện được coi là những sản phẩm giá trị của nghệ thuật thứ 7 tiền thế chiến
(3) hạt trai Malótca - Mallorca, Majorque.
(4) công ty Melia. - Viajes Melia, một công ty chuyển vận tư nhân ở Madrid.
(5)ficha - ficha, tiếng Tây ban nha là cái giơ tông bỏ vào điện thoại công cộng.