Chương IV
Mắt xích cuối cùng

    
ađờrít là một trong những thủ đô có nhiều cảnh sát viên nhất thế giới. Tiếng kèm pum pum như khối nam châm cực mạnh, trong chốc lát họ đã có mặt, kèm theo xe díp gắn ăn ten vô tuyến điện dài thòng.
Một cảnh sát viên thấp béo, râu mép xoắn cong như ghi đông xe đạp cuốc, lon đeo ngang dọc đầy vai và ngực, chắc là thầy đội, sốt sắng hỏi Văn Bình :
-Ông bị cướp đồ ?
Văn Bình lắc đầu :
-Vậy tại sao ông bóp kèn ?
Văn Bình cười « cầu tài » :
-Xin lỗi.
-5 peseta.
-Vô lý. Lái xe mà cấm dùng kèn.
-À, à, ông là du khách. Đối với du khách chúng tôi thông cảm. Dầu sao, để giúp ông có thêm kinh nghiệm, xin ông nhớ ở quãng đường này, tài xế không được nhận kèn. Nếu cả trăm xe hơi đều đua nhau nhận kèn thì chắc dân chúng quanh vùng phải chết vì bệnh loạn óc. Du khách được cảnh sát nhân nhượng tối đa. Chứ còn tài xế Tây thì 5 peseta tiền phạt. Chào ông, chúc ông nghỉ hè vui vẻ và yêu đời (1)…Ông vừa đến ?
-Vâng, vừa đến.
-Xe hơi này của ông ?
-Vâng, của tôi.
-Chà, chiếc Điên tàng này đẹp quá. Lái chầm chậm thôi, nghe ông. Tốc lực tối đa của nó gần 180 cây số giờ đó.
-Tôi sẽ thận trọng.
Thầy đội tần ngần một phút rất chắt lưỡi :
-Tôi hỏi điều này, ông khách đừng phiền lòng nhé. Ông lái xe này qua biên giới, hay là …
Nguy to. Thầy đội cảnh sát đang lừa chàng sập bẫy. Nếu là xe riêng của chàng được chàng lái qua biên giới thì bảng số phải mang những dấu hiệu ngoại nhập. Chàng sơ ý, không coi số xe của Diane nên không biết được xuất xứ.
Văn Bình rồ máy, thầy đội cảnh sát bèn chặn lại, dáng điệu lễ độ nhưng cương quyết:
-Số đăng ký của xe ông bao nhiêu?
Chàng đáp:
-Tôi quên.
Thầy đội tì cùi chỏ vào cửa xe, bộ râu vểnh gần chạm da mặt chàng:
-Giản dị lắm, ông quên vì xe hơi này không phải của ông.
-Bạn tôi cho mượn.
-Tên người bạn là gì?
-Tôi không nghĩ rằng nhân viên cảnh sát được quyền đi sâu vào đời tư của dân chúng, nhất là đời tư của du khách. Nhân viên cảnh sát chỉ được quyền kiểm soát an ninh trên công lộ.
-Trên phương diện kiểm soát an ninh, tôi cần biết tên người bạn cho ông mượn xe.
-Diane.
-Diane gì?
-Chịu. Chúng tôi mới quen nhau trong đấu trường.
-Địa chỉ của cô Diane ?
-Không biết.
-Về địa chỉ của ông, chắc ông phải biết.
-Tôi không ưa châm biếm.
-Với tư cách trung sĩ cảnh sát, phụ trách an ninh trên chặng đường này, tôi cũng không ưa những du khách thiếu lương thiện.
-Cấm ông nhục mạ tôi.
-Đừng cà kê dê  ngỗng vô ích. Giấy tờ đâu ?
Văn Bình xì trước mặt thầy đội và bọn lính quây quần chung quanh một xấp giấy tờ còn thơm mùi mực đóng dấu.
-Ông là người Nhật bản !
Văn Bình làm thinh không  đáp. Thầy đội nhún vai, cử chỉ khinh bạc, đoạn tiến lại chiếc xe díp vô tuyến điện đậu xịch một bên. Hắn liến thoắng báo cáo số xe và các chi tiết được ghi trong giấy thông hành của Văn Bình. Vể khoản giấy tờ chàng có thể ăn no ngủ kỹ mặc dầu nó là của giả trăm phần trăm, nó có thể đánh lừa được những bậc tổ sư của nghề làm giấy tờ giả. Vì nó được ban kỹ thuật của CIA làm ra. Với thông hành này,  Văn Bình chỉ phải chịu đựng một hạn chế nhỏ : ấy là đừng ghé xuống Nhật. Còn muốn đi đâu thì tha hồ, ngay cả các tòa đại sứ Nhật ở ngoại quốc cũng tưởng là đồ thật.
Thầy độ cảnh sát cúp điện đàm với trụ sở trung ương. Văn Bình chưa hết choáng váng nên không hiểu được cuộc trình báo. Thấy hắn ném xấp giấy tờ của chàng lên băng trước xe díp, chàng đoán biết có chuyện trục trặc. Đồ giả bị khám phá ư ? Chàng không tin. Thủ tục nhập cảnh ở đây rất đơn giản, không phiền hà, rắc rối như ở nhiều nước Á đông. Không cần dấu chiếu khán cũng được, đằng này Văn Bình đã cẩn thận xin sẵn một lô dấu đỏ và xanh, nghĩa là về khía cạnh hợp pháp chẳng có gì chê trách. Hay là gián điệp địch toa rập với an ninh địa phương để « chơi » chàng ?
Thầy đội chỉ Văn Bình :
-Ông để chìa khóa lại, nhân viên của tôi sẽ lái theo.
Văn Bình hỏi :
-Tôi về Sở ?
-Vâng. Ông sang xe díp với tôi.
-Vì chuyện gì ?
-Thượng cấp của tôi sẽ nói sau ?
-Tôi có công việc gấp, hẹn ông sáng mai, hoặc lát nữa.
-Không được. Sự nhã nhặn của tôi chỉ có hạn. Nếu ông rềnh rang, miễn cưỡng tôi phải …
Văn Bình nóng mắt, tay chân run run. Phe thầy đội gồm đúng nửa tá, súng ống đàng hoàng. Nếu sức khỏe của chàng không bị suy giảm vì hai đòn bất thần vào trũng gáy, chàng không ngần ngại quật ngã luôn 6 viên cảnh sát. Hiện giờ chàng cảm thấy cơ thể chàng chưa được bình thường. Cổ và vai chàng mỏi rừ, bồ hôi lạnh tiếp tục vội vã ra. Thầy đội cảnh sát lại rút súng cốt cho chàng thấy.
Văn Bình đành trèo lên băng sau xe díp.
Qua những con đường sáng rực rồi những hẻm tối quanh co, 15 phút sau xe díp chạy vào cổng hậu một tòa biệt thự có tường cao và khuôn viên rộng thênh thang.
Ruột Văn Bình rối bời. Chàng nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo ngoài hành lang mà có cảm giác như thành phố Mađờrít đang lên cơn động đất. Cây kim dài ngấp nghé số 10. Còn cây kim ngắn chỉ giờ sắp đến số 8. Còn 10 phút đến 8 giờ.
8 giờ tối.
Giờ hẹn với Luliô, con người sẽ dẫn chàng đến nơi cất giấu 200 tấn vàng. Cuộc hẹn phải được tiến hành đúng phong phóc. Trong trường hợp Văn Bình lỡ hẹn, hai người sẽ gặp lại nhau 1 giờ sau. Tức là 9 giờ. Trong trường hợp lỡ luôn hai buổi hẹn 8 và 9 giờ tối thì 24 giờ sau làm lại. Đại tá Pít nhấn mạnh là không nên đình hoãn. Vì địch có thể phăng ra. Tính mạng những người trong cuộc bị đe dọa trầm trọng…
Văn Bình được hướng dẫn vào phòng đợi. Thầy đội và hai cảnh sát viên bám sát chàng từng bước. Chàng không có hy vọng triệt hạ họ vì trong phòng đang có một lô cảnh sát viên khác mặc đồng phục, dường như đến trình diện xếp để làm “ca“đêm.
Xếp là ai? Chẳng thấy bóng dáng xếp đâu. Trước mặt chàng là cánh cửa thông sang phòng bên. Nó được đóng kín, bên trên thắp đèn đỏ, treo lủng lẳng tấm bảng gỗ « chỉ được phép vào khi đèn tắt ». Chắc là xếp đang bận. Tiếp khách, hoặc nghiên cứu hồ sơ quan trọng chẳng hạn. Đôi khi xếp vặn đèn mặc dầu nhàn rỗi, không có việc làm. Văn Bình còn biết cả những ông chỉ huy dùng mánh khóe đèn đỏ hầu « du dương » hợp pháp với em bé trong phòng giấy. Đàn ông Tây thường đa tình nên chàng phát lo.
10 phút rồi 20 phút. Rồi nửa giờ  trôi qua. Mỗi phút đối với Văn Bình khi ấy dài lê thê nếu không có chiếc đồng hồ đeo tay để so sánh, chàng đã tưởng quá nửa đêm.
Thầy đội vuốt râu ghi đông, rung đùi hát i ỉ một điệu nhạc sạtđana (2), loại dân ca miền bắc, sống động, nhí nhảnh thường đi kèm với cuộc vũ tập thể trai gái trong ngày hội.
Văn Bình lớn tiếng hắn mới choàng khỏi cơn mơ trữ tình :
-Quá 8 rưỡi rồi. Tôi phải về.
Thầy đội xua tay quầy quậy :
-Đại úy còn kẹt. Còn sớm chán. Dầu sao ông cũng nên hiểu nếu có sự phiền phức, chậm trễ là tại ông. Hoàn toàn tại ông. Chúng tôi chỉ hành động theo luật.
-Tôi phạm pháp ?
-Có lẽ thế.
-Thầy đội lầm to. Tôi chỉ là du khách tuyệt đối lương thiện.
-Ông sẽ chứng tỏ sự lương thiện này với đại úy trưởng cuộc.
Văn Bình thở dài. Nguyên tắc là nguyên tắc, không riêng ông cò Tây ban nha, mọi ông cò trên thế giới đều tôn trọng nguyên tắc đến mức tối đa. Trừ phi chàng đấm hắn bẹp mũi, chàng không có hy vọng vù khỏi trụ sở cảnh sát an toàn.
9 giờ.
Giờ hẹn với Luliô trôi qua. 15 phút sau, khi đồng hồ gõ 9 tiếng dõng dạc, ngọn đèn đỏ ác ôn trên cửa mới chịu ngưng cháy. Thầy đội thót xuống, ra hiệu cho Văn Bình. Chàng theo hắn vào phòng ông đại úy trưỏng cuộc. Chàng đinh ninh vìên đại úy cũng mập tròn, cũng lớn tuổi, cũng có máu 35, cũng nuôi râu mép cong veo như thầy đội. Té ra xếp còn trẻ măng. Chưa đến 27, 28. Mặt mày nhẵn nhụi, không một sợi râu. Thân thể vạm vỡ mà cân đối, có bộ ngực nở tròn và vòng bụng thon nhỏ đàng hoàng. Viên đại úy cầm xấp giấy tờ của Văn Bình trong tay, liếc nhìn tấm hình trong thông hành rồi ngẩng đầu quan sát chàng kỹ lưỡng từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu. Chưa hết, hắn còn vòng ra sau lưng chàng, nhìn lưng, ngắm hông. Tóm lại hắn chẳng nói một tiếng, hắn chẳng nhã nhặn mời chàng ngồi xuống một trong hai cái ghế gỗ trước bàn buya rô, hoặc hùng hổ quát chàng đứng thẳng. Hắn chỉ giải phẫu chàng bằng mắt.
Thầy đội cộp hai mắt cá chân vào nhau:
-Trình đại úy, đây là nghi can.
Viên đại úy trưởng cuộc lầm bầm trong miệng:
-Nghi can, nghi can … Căn cứ vào bảng phúc trình của toán 14 người lại là đàn bà.
-Dạ.
-Tại sao người này là đàn ông?
-Dạ … vì lời khai tiền hậu bất nhất, có vẻ muốn giấu một chuyện phi pháp.
Viên đại úy vẫn không ngừng quan sát Văn Bình. Y sĩ quan sát con bệnh, hoặc đứa trẻ tò mò quan sát hùm beo trong vườn bách thú thiết tưởng tỉ mỉ đến thế là cùng. Hắn chỉ còn thiếu điều lột áo quần của chàng để kiểm soát các vết thẹo và nốt ruồi, đồng thời gang miệng chàng ra đếm răng giống như cảnh mua nộ lệ da đen bên Mỹ mấy thế kỷ trước.
Chàng tỏ vẻ khó chịu:
-Ông muốn tìm gì?
Viên đại úy đáp, gương mặt trịnh trọng:
-Tìm xem giống không.
Hắn chạy lại bàn giấy, lấy ra xấp hình màu chụp rửa liền bằng máy Polaroid, trải thành hàng dài. Giọng hắn xúc động rõ rệt:
-Ông vừa từ đấu trường Monumental ra?
Văn Bình nhún vai:
-Thì bị thầy đội đa sự của ông chặn bắt về tội bóp kèn rồi dùng võ lực giải tôi về dây. Tôi sẽ khiếu nại với tòa đại sứ nước tôi. Với tinh thần trọng đãi du khách, tôi không nghĩ chính phủ Tây sẽ gắn mề đay cho thầy đội và cho cả chính ông nữa.
Viên đại úy không thèm quan tâm đến lời nói mát mẻ sặc mùi khiêu khích của chàng. Dường như hắn không nghe rõ cũng nên. Hắn mân mê hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác.
-Ông trả lời đi … Ông làm gì ở đấu trường?
Văn Bình sẵng tiếng:
-Không lẽ tôi vào đó để làm tình.
-Khổ quá … ông đi coi hay là …
Văn Bình bắt gặp luồng mắt khác thường của viên đại úy. Hắn chưa nói thành lời song Văn Bình đã hiểu. Hắn chạy ào đến bên chàng, nắm bàn tay chàng rua lấy rua để, giọng run run muốn khóc:
-Ông ơi, ông là thần tượng của tôi.
Hắn quay về phía thầy đội:
-Kêu hết, kêu hết chúng nó vào đây.
Thầy đội chưa kịp kêu, toàn thể nhân viên ở phòng ngoài đã tập hợp trước buya rô. Viên đại úy chỉ Văn Bình:
-Chúng mày biết ai đây không? Đồ ngu, chúng mày đều là đồ ngu. Tráng sĩ vừa trổ tài ở Monumental sau khi Manêlitô bị con bò 562 kí chém nát ngực đây … Ha, ha … thằng trung sĩ làm bậy mà hay, anh em mình có cơ hội giáp mặt thần tượng.
Văn Bình hỏi viên đại úy:
-Thầy đội đưa tôi về Sở về chuyện gì?
Viên đại úy cười hinh hích:
-Chẳng có gì quan trọng. Hồi chiều một người đàn bà lái chiếc xe hiệu Điên tàng phóng như bay trên đại lộ Alcala, con đường dẫn đến ngã tư đèn đỏ, cảnh sát công lộ  thổi xíp lê bắt dừng thì xe hơi cứ tiếp tục xả thêm tốc độ. Cảnh sát ghi được số xe và chia nhau lùng bắt. Tại Mađờrít, các cơ quan an ninh rất nghiêm khắc đối với tài xế lái ẩu. Thầy đội của tôi tình cờ vớ được ông. Tôi ra lệnh cho hắn hộ tống ông về Sở. Hắn chỉ là thuộc cấp, không có trách nhiệm. Thành thật xin lỗi ông. Nếu biết ông là tráng sĩ đấu bò hồi nãy, tôi đã sai nhân viên công kênh ông lên vai, đốt pháo bông, khui rượu ăn mừng. Ông biết không, tôi cũng là étpotaneốt, nhưng lần nào xông vào bãi đấu tôi đều mang thẹo. Trên thân thể tôi cả thảy có 15 vết thẹo lớn nhỏ, 6 lần nằm bệnh viện, 2 lần ngồi nhà đá. Thôi câu chuyện ngộ nhận chúng mình bỏ qua, hân hạnh được mời ông lưu lại cụng ly với anh em chúng tôi.
Văn Bình nhăn nhó:
-Xin đại úy tha cho. Tôi đã lỡ hẹn gần nửa giờ.
-Ồ, tưởng gì chứ lỡ hẹn thì quá thường. Đồng bào của tôi luôn luôn lỡ hẹn. Ông có hẹn với một cô nàng sắc nước hương trời phải không? Ông yên tâm, nàng sẽ đến sau ông cả buổi. Nàng quên rồi cũng nên.
-Không, đây là cuộc hẹn làm ăn.
-Được. Ta chỉ nhậu lai rai rồi tôi đích thân chở ông đi. Tôi mở đèn đỏ, và rú còi inh ỏi thì ông trời con cũng phải nép tránh. Nơi hẹn của ông ở tận đâu ?
Vì lý do dễ hiểu, Văn Bình không thể cho viên đại úy biết nơi chàng sẽ gặp Luliô. Chàng bèn ngồi xuống ghế, đỡ ly rượu đầy ắp do hắn tự tay rót và cung kính bưng tận miệng chàng :
-Gần đây thôi. Uống xong ly này,  tôi xin kiếu. Làm phiền các ông quá …
Văn Bình không cáo lui sau ly thứ nhất như chàng nói vì viên đại úy chực sẵn với ly thứ hai. Đám cảnh sát viên uống như hũ chìm, trong chớp mắt họ khui đến chai thứ ba. Văn Bình ít có cảm tình với bất cứ loại rượu nào ngoài rượu huýt ky, không hiểu sao chuyến đi này chàng lại khoái rượu nho xérès quốc hồn quốc túy của xứ Tây ban nha. Chàng làm luôn ba ly cối. Ngon thật là ngon. Thứ xérès này được gọi là oloroso chỉ nặng 20 độ mà rất say. Đặc điểm của nó là vị thơm làm tinh thần  lâng lâng như  muốn bay bổng lên tầng cao.
Viên đại úy khề khà giải thích :
-Rượu oloroso do gia đình tôi ủ cất lấy, chứ không mua của người ta đâu. Lệ thường mất đúng 3 năm mới làm được một lứa xérès. Thứ ngon thượng hạng thì 20 năm. Loại oloroso này là kết quả của 35 năm. Bảo đảm với ông, đêm nay và ngày mai, và liên tiếp trong một tuần lễ ông sẽ có sức chịu đựng vô địch, không nữ tướng nào đánh bại được ông. Rượu tình đây, ông biết không ?
Viên đại úy trưởng cuộc lại cười hinh hích và lại chuốc rượu cho Văn Bình. Rượu oloroso được xưng tụng làm rượu tình kể cũng không ngoa. Nó là thứ xérès đậm đà và hấp dẫn, được ép từ nho tươi trồng ở miến nam. Có chừng 50 triệu cây trên diện tích mươi ngàn éc ta, nghĩa là không lấy gì làm nhiều, ở xa các trục lộ giao thông. Mỗi cây sống được 20 năm rồi chết, bởi vậy phải ươm cây mới hoài. Trong số mươi ngàn éc ta này, khoảng một phần trăm có loại nho độc đáo. Nhà sản xuất cất lại, không bán. Nó là rượu tình. Uống vào, nó chữa dứt bệnh lãnh cảm của phụ nữ và gia tăng cường lực của nam giới.
Điều làm Văn Bình ngạc nhiên là đám cảnh sát viên chỉ đỏ mặt mà không say mặc dầu họ nốc hết ly này đến ly khác. Về phần viên đại úy, hắn không thua chàng nghĩa là sắc diện không biến đổi, giọng nói chưa hề lè nhè, cử chỉ vẫn nhanh nhẹn như thể từ nãy đến giờ hắn uống nước suối vô thưởng vô phạt.
Bản tâm của chàng là chờ mọi người say mèm rồi lặng lẽ rút lui. Chàng không dè càng uống họ càng khỏe. Với đà Lưu linh này, họ có thể chén chú chén anh luôn một lèo đến sáng hôm sau vẫn tỉnh khô.
Hồi nãy, kim đồng hồ chạy chậm rì rì. Giờ đây, chàng có cảm tưởng nó di chuyển nhanh như ngựa phi. Mới đó đã 10 giờ. 10 giờ đêm đối với người bản xứ còn quá sớm, rạp xi nê chưa chiếu xuất tối, lắm thực khách chưa ăn cơm. Đối với chàng thì quá khuya. Lẽ ra chàng phải đến gặp Luliô đúng 8 giờ. Hoặc 9 giờ. Đằng này…
Chàng nghĩ mãi chưa tìm ra lối thoát. Võ lực là điều vạn bất đắc dĩ. Tuy nhiên, chàng nhận thấy có lẽ không còn giải pháp ổn thỏa nào khác. Chàng tự đặt cho mình một kỳ hạn mới. Kỳ hạn cuối cùng. Chàng sẽ đợi thêm 15 phút. Chai oloroso thứ hai giành riêng cho chàng sắp cạn. Hết ngụm rượu này là … a lê hấp, chàng sẽ tặng cho viên đại úy trưởng cuộc đo ván bằng một atémi bả vai. Chàng khỏi cần nặng tay, bọn võ sĩ của viên đại úy mới là võ sinh nhập môn nhu đạo.
Phút « tối hậu thư » đã đến. Văn Bình đặt cái ly xuống bàn, đảo mắt quanh phòng. Đám cảnh sát viên đang nắm tay nhau, kết thành vòng tròn nhảy điệu sạtđana. Điệu vũ này lừng khừng, khệnh khạng một cách thi vị, gần như điệu sì lô của những cặp trai gái núp sau chiêu bài đăng xinh hợp pháp để mùi mẫn với nhau.
Viên đại úy đánh nhịp bằng tay và chân. Vẻ mặt hắn thật hiền. Chàng không nỡ phụ lòng tốt của hắn. Nhưng nếu chàng không đánh hắn bất tỉnh, chàng phải ở lì trong bót đến mai. Biết đâu, hắn sẽ giữ chàng luôn đến mốt. Dân Tây thường bốc đồng. Khoái là làm. Hễ làm là bất chấp hậu quả. Chàng là thần tượng matađo của hắn.
Văn Bình sửa soạn thi hành kế hoạch. Bỗng cửa phòng mở toang, một cảnh sát viên mặc đồng phục chạy vào, hớt hơ hớt hải, suýt đâm sầm phải đống vỏ chai không vứt lỏng chỏng trên nền gạch.
-Đại úy, thưa đại úy !
Viên đại úy trố mắt :
  -Gì vậy, thằng quỷ ? Mày có mắt hay mù ? Hừ … nếu mày còn sáng mắt, mày phải nhìn thấy ngọn đèn đỏ trên cửa. Đèn đỏ nghĩa là đại úy trưởng cuộc đang bận. Bận công vụ. Không tiếp ai. Kể cả thuộc cấp.Thằng quỷ kia, ai cho phép mày phá đám tao ?
Gã cảnh sát mới vào khúm núm :
-Thưa đại úy, em đâu dám phá đám. Là vì … là vì ông giám đốc đích thân kêu điện thoại tới.
Danh từ « ông tổng giám đốc » như trái đấm nện trúng quai hàm làm viên đại úy xửng vửng :
-Thằng quỷ, mày nói sao ? Ông giám đốc gọi mà mãi đến giờ này mới báo cáo. Chết tao, mày giết tao. Mày lè lẹ một chút thì sung sướng cho tao biết bao. Ông giám đốc hỏi, mày bảo tao ở đâu ?
-Dạ, dạ, em trình ông đi tuần sát chưa về.
-Giỏi. Lần này tao tha. Lần sau mày còn ngâm tôm, tao vả gẫy răng.
-Oan em lắm, đại úy ơi. Ngay sau khi ông giám đốc kêu, em ba chân bốn cẳng tức tốc đến phòng đại úy. Thấy đèn đỏ, em toan xô cửa thì thằng Ba cận vệ cản lại.
-Gạt nó ra. Mày ngu quá đi mất.
-Thưa đại úy, thằng Ba thắt đai đen nhu đạo, em chạm nó là vào nhà thương sớm. Dẫu em giỏi hơn thằng Ba, em cũng phải chờ. Tuần trước, bạn em vượt đèn đỏ đã bị đại úy tát mấy cái nên thân và sai nhốt một đêm trong xà lim với muỗi.
-Ừ nhỉ, tao mắng mày oan. Thôi cho mày ra. Thèm chất cay thì làm một ly. Ông giám đốc hỏi thêm gì nữa?
-Dạ, không. Ông chỉ dặn chừng nào đại úy trưởng cuộc về thì kêu lại. Ông ngồi chờ.
-Thằng quỷ, ông tổng giám đốc đang ngồi chờ … Sao mày chưa thèm nói? Có thêm vài ba thằng em út xuẩn ngốc như mày, chắc chắn tao sẽ về hưu sớm.
Đám cảnh sát viên ngưng vũ, len lén chuồn ra phòng ngoài. Viên đại úy nhấc điện thoại, quay số, quên bẵng sự hiện diện của Văn Bình. Hắn xây lưng lại nên không nhìn thấy chàng. Cuối đường giây có tiếng ho khan. Ông giám đốc Cảnh sát Đô thành. Văn Bình nghe rõ mồn một cuộc điện đàm giữa đại úy trưởng cuộc và ông tổng giám đốc:
-Bẩm đại tá tổng giám đốc, tôi vừa về phòng giấy thì được tin đại tá kêu …
-Tốt lắm. Đêm nay, anh bận không?
-Bẩm, trên nguyên tắc, tôi chỉ túc trực ở đây đến nửa đêm, rồi về nhà riêng.
-Tốt lắm. Tôi có việc muốn nhờ anh. Một vụ án mạng xảy ra ở quận khác, không thuộc thẩm quyền của anh. Vì anh là cộng sự viên được tôi tin cậy, và có khả năng chuyên môn nên tôi muốn ủy thác cho anh.
-Dạ, tôi xin lấy xe đi liền.
-Thong thả. Nếu không phải là việc ưu tiên, tôi không nỡ quấy rầy anh đêm nay, đêm chủ nhật thiêng liêng của đàn ông chưa vợ. Trót hẹn với ai thì năn nỉ người ta, nghe chưa? Nơi xảy ra án mạng rất quen với anh vì nó ở trong khu chợ trời Rát trô.
Địa chỉ vừa được nói trong điện thoại và được viên đại úy ghi trên giấy làm Văn Bình tái mặt. Chàng không ngờ. Thật chàng không ngờ. Gần như “nhất ẩm nhất trác” trong Điệp vụ Muleta đều “giai do tiền định”.
Vì địa chỉ này là nơi chàng có hẹn với Luliô.
Giờ xảy ra án mạng là 8 tối. Giờ chàng có hẹn tại đó với Luliô.
Và nạn nhân là Luliô.
Nếu chàng  không la cà đến nhà hàng heo sữa quay sau công trường Thị sảnh chàng không gặp Diane. Nếu chàng không gặp Diane, chàng không ghé đấu trường và nhảy xuống bãi, trổ tài đấu bò để chiếm trái tim người đẹp. Nếu chàng không ghé đấu trường và lăng nhăng với người đẹp, chàng không bị kẹt trong vụ xe hơi và bị giải về quận cảnh sát. Nếu chàng không bị giải về quận, chàng đã có mặt tại chỗ hẹn.
Và giờ này, chàng đã chết.
Chết tức tưởi như Luliô, mắt xích cuối cùng của vụ cất giấu 200 tấn vàng.
 
 

Tranh vẽ đấu bò của Salvador Dali

Chú thích:
(1) chính phủ Tây rất khôn ngoan về điểm này. Du khách được giúp đỡ tối đa, mọi thủ đoạn cắt cổ khách đều bị ngăn chặn và nghiêm trị. Kết quả là Tây trở thành thiên đường du lịch, và số du khách hàng năm tăng lên gần bằng tổng số dân chúng trong xứ.
(2) sardana.