Bà Xuân xuống giọng năn nỉ: − Con trở về nhà đi. Ăn ở như vậy khổ thân quá! Mẹ hứa con yêu ai, cưới ai, mẹ cũng chịu hết. Bảo nói: − Con ở đây quen rồi. Về nhà chỉ chướng mắt ba và anh Ân. − Sao con lại nói vậy? Ba đâu hề ghét bỏ con. − Nhưng ba chẳng hề ưu ái con như anh Ân hay anh Lam. Con không ganh tỵ, nhưng muốn khẳng định khả năng của mình. Con cũng tìm được việc làm bảo đảm cuộc sống của mình mà không phải dựa vào công ty của ba. Bà Xuân nhỏ nhẹ: − Ba rất muốn con về phụ ổng, vì sắp tới đây thằng Lam sẽ thành lập công ty riêng với vốn của ông bà ngoại nó. Ba muốn con thế chỗ của Lam. Bảo xoa cầm: − Chức phó giám đốc kế hoạch à? Chà! Chắc anh Ân sẽ rất khó chịu. Mà con ghét đối đầu với ảnh. Con không về công ty đâu mẹ ạ! Bà Xuân cau mày: − Tụi con là anh em ruột, làm gì có chuyện thằng Ân ghét con. Nó chỉ đối đầu thằng Lam thôi, bây giờ thằng quỷ ấy đi rồi, anh em con phải đồng tâm hiệp lực chứ. Bảo thủng thỉnh nhắc lại lời mẹ: − Đồng tâm hiệp lực với ai chớ với anh Ân thì khổ lắm. Con đã có chỗ làm rồi, con muốn được tự do trong công việc. Về công ty con sẽ lọt giữa ba và anh Ân. Thọ không nổi đâu. Mẹ đừng ép con mà! Bà Xuân nổi sùng: − Đúng là đồ ngu! Làm chủ không muốn, muốn đi làm công cho thiên hạ. Bảo ngang ngạnh: − Về công ty con cũng làm công cho ba. Con muốn đánh vật với cuộc đời 1 cách thật sự. Bà Xuân nhẹ giọng: − Thôi được! Mày muốn làm gì thì tùy, nhưng lâu lâu cũng phải về nhà chứ! Tao với ba mày già cả rồi, ở với ai đây khi mai mốt thằng Ân sẽ ở rể bên nhà vợ. Bảo nheo nheo mắt: − Ảnh tính lấy Bích Hồng thật à? Bà Xuân liếc xéo con trai: − Hừ! Thì nó cũng vì mày đó! May mà bà Lý chấp nhận nó. Hơi nhếch môi 1 chút, Bảo cao giọng: − Sao lại là cô Lý, lẽ ra Bích Hồng chấp nhận ảnh mới đúng chứ! − Ối dào! Con nhỏ ấy ba phải. Trước đây bu loa khóc vì thất tình mày, bây giờ thì lu loa khóc vì thằng Ân trễ hẹn. Nó vô tâm đểnh đoảng làm sao ấy. Bảo nhẹ nhàng: − Sao trước đây mẹ khen? Bà Xuân bối rối: − Thì mặt xấu ấy cũng là mặt tốt của nó. Bảo bật cười: − Mẹ nói thật khó hiểu. − Có gì mà không hiểu. Bích Hồng giàu, lại là người thừa kế duy nhất cái gia tài ấy, nó vô tâm đểnh đoảng thì có lợi cho thằng Ân. − Mẹ tính xa quá! Chắc gì bà Lý đã để cho anh Ân sờ tay vào cái gia tài của bả. Giọng bà Xuân tỉnh khô: − Nói vậy chắc bả sống đời để giữ của quá! Bảo lơ lửng: − Mẹ quên rằng bà Lý còn có 1 người con với người chồng trước à? Nghe đâu bà ấy đang tính chia đôi gia tài cho 2 cô con gái đó! Bà Xuân sững sờ: − Thật à! Sao mẹ không nghe anh Ân con nói? − Ảnh đâu có biết chuyện này. − Vậy sao mày biết? Bảo thản nhiên: − Vì bà Lý đang nhờ con thuyết phục người con riêng nhận phần tài sản ấy. Bà Xuân nhìn anh trân trối: − Mày quen con nhỏ đó à? − Dạ...! Nhưng con không thuyết phục được cô ta chấp nhận mẹ mình. Bà Xuân chưng hửng: − Trời đất! Nó có khùng không mà từ chối vậy? Bảo thở dài: − Cô ấy rất tỉnh và căm ghét bà Lý, do đó mới từ chối để bà ta phải đau khổ vì ngày xưa đã đem con để bỏ vô cô nhi viện. Bà Xuân buột miệng: − Con nhỏ ác như vậy chắc bà Hai Lý còn chết sớm hơn nữa! Bảo nhíu mày: − Mẹ nói vậy là sao? Bà Xuân trầm ngâm 1 hồi mới lên tiếng: − Bà Lý bị ung thư máu, không sống được bao lâu đâu. Chính vì vậy bà ta mới gắp rút tìm cho Bích Hồng 1 tấm chồng. Bà Hai Lý muốn gia tài sự nghiệp của mình sẽ có người thừa kế tốt do đó đã chọn con. Tiếc rằng con lại yêu Cung My. Bảo tiếp lời mẹ: − Chính vì lý do này nên bả mới làm nhiều chuyện để ly gián con với Cung My? Bà Xuân gật đầu. Bảo xót xa: − Vô tình bà ấy đã phạm sai lầm thứ hai với con ruột của mình. Bà Xuân nhảy nhổm lên: − Sao? Cung My là con của Hai Lý à? Bảo chép miệng: − Đúng là vòng tròn oan nghiệt mà bà Lý đã tự tay thắt lấy! Bà Xuân bực bi: − Không được Bảo à! Dù thế nào đi nữa con cũng phải khuyên Cung My. − Con đã nói nhiều rồi mẹ à! Cô bé ấy bướng lắm! Vả lại nếu là con, con cũng làm như vậy. Nghĩ cho cùng, bà Hai Lý đâu thương gì My. Trong thâm tâm bả không hề tồn tại 1 bé Mi Mi, cái tên mà bà đã đặt cho Cung My lúc mới chào đời đã biến mất khi bà ta đem cô bé cho đi. − Nhưng Hai Lý không biết là còn khỏe như vậy được bao lâu. Nhờ có tiền uống thuốc quý nên bà ấy mới không nằm 1 chỗ. Nhưng sức lực ngày 1 yếu dần đó. Nếu Cung My cứ khăng khăng giữ oán hận trong lòng, rồi nó sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại. Bảo im lặng. Anh biết Cung My không phải người vô cảm, cố dấu nhưng anh vẫn nhận ra sự quan tâm của My đối với bà Hai Lý. Sở dĩ cô luôn lẫn tránh cũng như từ chối những đề nghị của bà Hai Lý vì cô tự ái. Cô không muốn bà và Bích Hồng nghĩ rằng cô tham lam. Dù bà Hai Lý là người có lỗi, nhưng trước 1 người gần đất xa trời, nếu cứ cố chấp thì nên hay không? Thấy Bảo làm thinh, bà Xuân tiếp tục ca cẩm: − Con cái thời nay đâu cần cha mẹ. Đủ lông đủ cánh rồi mặc sức mà bay cao bay xa. Cứ để vợ chồng già tao với nhau. Bảo phì cười: − Mẹ làm như đã 8, 9 chục tuổi không bằng. Nếu ba đồng ý cho con tự do làm công ty khác, con sẽ về nhà ở. Bà Xuân giận dỗi: − Mày ra giá hả thằng quỷ? Bảo cười cười: − Không phải! Nhưng có như vậy con mới thoải mái khi đụng độ với anh Ân và ba. Không làm chung, khỏi bị kềm kẹp, khỏi bị lên lớp. Nhất là lên lớp trên bàn ăn. Bà Xuân ậm ự: − Thôi được! Để mẹ nói với ba mày. Nè! Về nhà lấy xe Dream của thằng Ân mà chạy. − Con lấy rồi ảnh đi bằng gì? − Ôi! Mày khéo lo. Nó vừa mua chiếc Spacy hỏa tiễn, chớ đâu như mày lót tót đạp xe đạp. Đi với bồ, nó cũng khinh. Bảo khoe ngay: − Cung My không như những cô gái khác đâu mẹ. Bà Xuân bắt bẻ: − Mẹ biết! Bởi vậy con bé mới thâu mất 3 hồn 7 vía của mày. Mày đâu còn tâm trí đâu để nghĩ tới bà mẹ này nữa. Bảo gải đầu: − My vẫn khuyên con về nhà đó chứ! Nếu mẹ không ngăn cấm con với My nữa thì con sẽ về với mẹ ngay. Bà Xuân hừ 1 tiếng rồi đứng dậy: − Ráng khuyên con bé nhìn lại mẹ mình, mày mà không làm được chuyện này, chắc khó đủ bản lãnh để làm chồng nó. Bảo xìu mặt vì lời phán khá nặng ký của mẹ. Anh tiễn bà ra cửa, gọi xích lô cho mẹ rồi vào nhà châm thuốc hút. Nếu Bảo nói thật việc bà Lý chẳng còn sống được bao lâu để khơi gọi lòng thương của My thì chắc cô bé sẽ đến với mẹ ruột của mình ngay. Nhưng làm như thế có vẻ gượng ép. Chẳng hay chút nào. Chắc Bảo phải gặp bà Hằng để nhờ bà khuyên giải họ. Là phụ nữ với nhau, biết đâu bà sẽ là nhịp cầu nối cho mẹ con Cung My xích lại gần hơn. Ngoài bà Hằng ra, vai trò của bà Linh cũng rất quan trọng. Bảo tin rằng bà cũng không ích kỷ đến mức có phản ứng khi nghe đề nghị của anh với bà Hằng. Hăm hở với điều vừa nghĩ ra, Bảo hồ hởi dắt xe đạp ra cổng. Buổi chiều đang xuống, nhưng trong anh hy vọng những tình cảm tốt đẹp sẽ đến với Cung My bỗng dâng trào.