Chương 10

Minh Nguyệt nhìn thật lâu bức ảnh của Đức Thuần trên báo, đó là người đàn ông đã chụp tay cô và nói lên những điều cô không hiểu gì cả vào buổi chiều hôm đó.
Anh ta đã chết. Cô chưa biết tìm anh ta ở đâu để hỏi một sự thật cô cần biết, anh ta đã chết.
Cất tờ báo vào dưới gầm bàn, Minh Nguyệt đi lên lầu. Cân nhà lúc này chỉ có một mình cô và người làm. Hơn một tuần lễ đi qua cô vẫn là cô. Cách cư xử của anh làm cho cô khó hiểu, có một khoảng cách xa đến dịu vợi. Làm sao để nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ?
Tức mình, cô gạt mạnh tay lên trán. Cô là gì của Sơn đây? Tại sao anh ta luôn ân cần lo lắng cho cô, nhưng là sự lo lắng đầy trách nhiệm như của một người anh, một bật trưởng thượng.
– À! Cô ở đây mà tôi đi tìm nãy giờ. Minh Nguyệt quay lại, cô thờ ơ nhìn chị vú nuôi của con gái:
– Có chuyện gì không chị?
– Dạ, chú Sơn gọi điện thoại nhắn về, tối nay chừng chín giờ chú mới về đến nhà.
– Vậy à?
– Dạ.
Chị vú quay đi, Minh Nguyệt gọi giật lại:
– Chị vú!
– Dạ.
– Chị nuôi bé Bi từ lúc tôi vừa sinh nó ra phải không?
Chị vú mỉm cười:
– Lúc đó cô vừa sinh bé ra được một tuần. Chú Sơn đúng là người chồng gương mẫu, săn sóc cho cô hết mực, hiếm có người đàn ông nào như vậy.
– Còn tôi lúc ấy?
– Cô trẻ con lắm, nhõng nhẽo bắt chú Sơn phải dỗ.
– Chị thấy anh ấy có yêu tôi không?
– Có chứ. Nếu không yêu cô, chú đâu có lo cho cô tỉ mỉ như vậy.
Minh Nguyệt thẫn thờ:
– Chị nói sai rồi, anh ấy không hề yêu tôi. Tôi đã thấy ảnh mừng như thế nào khi tìm gặp tôi, nhưng cuối cùng ảnh thân với người phụ nữ hay đến đây gặp ảnh hơn là với tôi. Anh ấy có vào phòng tôi ban đêm đâu, vợ chồng mà như vậy sao?
– Cô Minh Nguyệt à! Tôi xuống nhà làm công việc nhà?
– Chị không trả lời tôi được, nhưng tôi biết là chị biết. Hãy nói cho tôi nghe đi!
– Cô Minh Nguyệt! Tôi là người làm, sự thật tôi cũng không biết gì đâu. Hay cô hỏi chú Sơn ấy.
– Nếu hỏi được, tôi đã hỏi rồi.
Minh Nguyệt thở dài:
– Thôi, chị đi làm việc đi!
Hai bàn tay vịn vào khung cửa sổ, Minh Nguyệt nhìn ra khoảng trời xanh mênh mông, khát khao nhớ lại quá khứ cháy bỏng trong lòng cô.
Mai mở cửa cùng bước vào với Ngữ. Trong phòng lặng im như tờ và trong một góc, Anh Thư ngồi thu mình lại như con tôm, tóc cô rối bù và đôi mắt lạc thần sợ hãi.
Ngữ càng tiến đến, cô càng thu mình lại.
– Đừng... đừng...
Ngữ dịu dàng:
– Sao em không nằm trên giường mà lại nằm dưới đất? Anh bế em lên giường nằm nhé.
Anh bế cô lên, dù cô có phản kháng, mọi phản kháng vô hiệu và yếu ớt. Anh Thư của thuở nào chỉ còn là một bộ xương bọc da, hai má cô hóp xâu vào, lưỡng quyền nhô cao, đôi mắt dại khờ. Sự hiểu biết ý thức không còn tồn tại, mà như lạc vào cõi vô thức nào đó. Nhìn cô, Ngữ chua xót, anh cố gìm nước mắt mình lại.
Cột tóc cô cho gọn lại, Ngữ lấy chiếc khăn ướt từ trên tay Mai, anh lau nhẹ mặt mũi và tay cho Anh Thư.
Lúc này Anh Thư chị nằm yên, nhưng dòng nước mắt từ hai bên khóe cứ chảy dài.
– Em đừng khóc nữa! Uống một chút sữa nghe Anh Thư?
Cũng chẳng có cái lắc đầu hay gật đầu. Mai đưa cho Ngữ ly sữa, anh luôn muốn mình tận tay chăm sóc cho vợ.
Cho uống sữa xong, Ngữ thăm mạch cho Anh Thư, mạch của cô nhảy yếu quá.
Cho đến lúc rước cô về từ trại giam để chữa bệnh, anh mới phát hiện Anh Thư bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Đầu óc cô cũng chẳng còn minh mẫn để nhận thức ra điều gì sau cái chết của Đức Thuần. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm khiến lòng anh đau đớn. Ngoài sự chăm sóc chu đáo ân cần, anh còn biết làm gì hơn.
Chích cho cô mũi thuốc, Ngữ ngồi bần thần nhìn cô, anh biết cô đang rất đau, và cũng chưa khi nào anh nhìn thấy cô dũng cảm chịu cho cơn đau hành hạ mình.
– Em đau quá! Hãy cho em chết...
Ngữ ôm choàng vợ, nước mắt anh hòa lẫn nước mắt cô.
– Anh phải làm gì để giúp em đây, hả Anh Thư?
Sau mũi thuốc chích, cơn đau của Anh Thư dịu bớt lại, cô run rẫy đưa tay lên sờ mặt Ngữ.
Mái tóc óng mượt ngày nào nay còn loe ngoe mấy sợi, một thân thể quyến rũ chỉ còn như một con ve bị ép xác.
– Em ngủ đi Anh Thư! Giấc ngủ sẽ giúp em bớt đau đớn.
Anh Thư dừng tay mình trên môi Ngữ, cô nhìn anh thật lâu, cái nhìn ai oán não nùng...
Một cái nhìn lần cuối cùng. Buổi sáng khi Ngữ thức dậy, Anh Thư đã ra đi, thân thể cô hãy còn ấm. Ngữ ôm chầm lấy thân thể lép kẹp không còn sự sống nữa, khóc òa như đứa trẻ.
Mai cúi đầu lặng im đưa tiễn một người đi. Hẵn linh hồn Anh Thư đang bay cao, bay cao.
Anh Sơn! Tha thứ cho em!
Minh Nguyệt sợ hãi, hai chân cô lùi dần, cô thấy gương mặt Sơn ai oán. Thu Hương nhìn cô khinh bỉ và bé Bi cứ khóc gọi mẹ.
– Anh Sơn... anh Sơn... đừng bỏ em...
Một bàn tay lay mạnh vai Nguyệt.
– Minh Nguyệt! Em thấy gì mà la dữ vậy?
Minh Nguyệt choàng tỉnh mở mắt ra. Thì ra cô vừa nằm mơ, cô mơ thấy anh xua đuổi hắc hủi mình.
– Minh Nguyệt!
Gương mặt Sơn lo lắng cúi gần sát Minh Nguyệt. Cô vội ôm choàng lấy anh thổn thức:
– Anh đừng bỏ em! Em mơ thấy anh đuổi em đi.
Sơn cười nhẹ:
– Chỉ là mơ thôi mà.
– Sao anh vào đây vậy?
– Nghe tiếng em ú ớ nên anh chạy lên. Nếu đã không nhớ được gì cả, đừng cô suy nghĩ. Bác sĩ nói em cần thư giãn. Hay chủ nhật này anh đưa hai mẹ con em đi chơi Vũng Tàu nhé.
– Vũng Tàu hả ở đó có gì không?
– Biển. Tắm mát vậy thôi.
Sơn vỗ về:
– Thôi, em ngủ lai đi!
Sơn gỡ tay Minh Nguyệt, đỡ cô nằm xuống.
– Nếu khó ngủ, em mở nhạc nghe.
Anh toan mở nút volume máy, Minh Nguyệt nắm tay anh lại.
– Em là vợ anh có đúng không anh?
– Em lại suy nghĩ gì nữa rồi. Ngủ đi Minh Nguyệt!
Minh Nguyệt lắc đầu:
– Em muốn anh trả lời em, có phải là anh chỉ yêu chị Thu Hương và không yêu em nên gia đình chúng ta không vui, hay là em có lỗi lầm gì đó, em van anh, anh hãy nói cho em biết. Em chịu không nỗi tình trạng như thế này. Anh bảo em là vợ anh, nhưng không phải như thế. Có vợ chồng nào mà chồng ngủ một phòng, vợ một phòng. Anh đi đâu, làm gì, em không biết gì cả. Em thực sự khó chịu lắm.
Sơn nhìn Minh Nguyệt. Anh biết giải thích như thế nào đây. Cô đã quên quá khứ là điều đáng mừng. Nhưng còn anh, anh rất muốn quên, để đến với cô và xem cô như vợ mình nhưng không phải dễ dàng.
– Anh Sơn nói đi anh Sơn!
– Em đang trong thời gian chữa bệnh, đừng suy nghĩ vẫn vơ mà thần kinh căng thẳng. Ngủ đi em!
Anh lấy tấm chăn đắp qua ngực cô, tắt ngọn đèn lớn rồi đi xuống. Minh Nguyệt nằm mở to mắt, sao cô thấy buồn trước sự quan tâm lo lắng của anh.
Chỉ là quan tâm lo lắng chứ không phải là tình yêu. Bấc giác, nước mắt cô chảy ra.
Tra chìa khóa vào ổ, Thu Hương thở dài. Cô hy vọng Quân có ở nhà, nhưng căn phòng chìm trong bóng tối cho cô biết Quân lại đi.
Cô băn khoăn với hai điều kiện của Quân mấy ngày nay và vẫn chưa chọn cho mình một quyết định nào.
Kéo cánh cửa nhà ra và bật ngọn đèn lên cho sáng, Thu Hương bỏ túi xách quần áo trên nền gạch. Cô toan đi vào phòng thì một tờ giấy dằn trên bàn làm cho cô đứng lại và cầm lên xem. Thư của Quân.
“Thu Hương.
Thủ tục ly hôn anh đã nhờ văn phòng luật sư lo, trong một tuần lễ nữa em sẽ nhận được thông báo.
Anh đã lấy hết đồ đạt và quần áo của cá nhân anh đi, anh về Ban Mê Thuột.
Em không cần ái ngại gì cả, cứ ở nhà này, nó thuộc về phần em. Anh đã không cho em một gia đình hạnh phúc, càng không cho em được một đứa con, trong lúc em yêu thích trẻ con. Thôi thì mình chia tay nghe em. Chúc em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Quân.”.
Thu Hương thẫn thờ buông lá thư, anh đã giúp cô chọn lựa rồi đó, nhưng sao cô không vui. Bao nhiêu năm qua, những lúc cô khó khăn nhất, đau khổ nhất, anh luôn cận kề bên cô. Bây giờ anh quyết định chia tay rời xa cô, chấm dứt những ngày sống bên nhau, để lại trong lòng cô một khoảng trống hụt hẫng.
Đi nhanh vào phòng, nhìn những ngăn tủ trống, chỉ có quần áo của cô thôi, Thu Hương ứa nước mắt. Lỗi tại cô, cô đã không cho anh trọn vẹn tâm hồn mình. Nhưng tại sao anh không mở lòng rộng lượng như ngày xưa hả Quân?
Ngả người lên giường, Thu Hương nằm úp mặt xuống nệm, đầu óc cô suy nghĩ lan man, rồi vụt trở dậy. Cô muốn đi gặp Sơn...
– Em đang ngồi ngoài xe trước nhà anh, anh có thể ra với em không anh Sơn? Anh Quân đã quyết định ly hôn, em thật sự bối rối và đau khổ. Em không biết mình như thế nào.
– Được rồi, anh sẽ gặp em. Em đợi anh một chút!
Sơn gác điện thoại, anh khoác thêm chiếc áo khoác, mở cửa phòng đi ra ngoài. Anh không thấy, từ trên cầu thang Minh Nguyệt lùi vội vào. Khuya rồi anh Sơn còn đi đâu vậy?
Sơn đi ra đường, Thu Hương vội xuống xe. Anh giúp Hương đẩy xe vào hàng rào nhà mình. Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá.
Thu Hương nghẹn ngào:
– Em thật sự bối rối, anh khuyên em nên làm sao hả anh?
Sơn trầm giọng:
– Điều quan trọng là em có yêu Quân không thôi. Nếu có, em hãy bỏ công việc về Ban Mê Thuột.
Hai cách giải quyết, ô không muốn chọn cách nào hết. Cô không nỡ chia tay với Quân vì anh từng là điểm tựa cho cô, nhưng muốn quên Sơn chẳng dễ dàng.
Tâm trạng của cô thật mâu thuẫn. Cô ngước nhìn Sơn:
– Anh Sơn! Anh có còn yêu em không? Anh nói đi, em muốn biết ý của anh.
Anh có sẵn sàng ly hôn với Minh Nguyệt để đến với em không?
Sơn nghiêm mặt anh đặt hai tay lên vai Thu Hương cho cô ngồi ngay lại:
– Anh còn yêu em, nhưng bây giờ chúng ta không còn sống cho chúng ta nữa, em đã là vợ của Quân. Còn anh...
Thu Hương đau đớn:
– Anh phải lo cho Minh Nguyệt nữa chớ gì? Anh Sơn! Bé Bi không phải là con của anh. Minh Nguyệt có lỗi với chúng ta rất nhiều. Cô ta đã gây ra biết bao nhiều chuyện, tại sao anh lại phải vì cô ta?
Cánh cửa nhà vụt bị đẩy ra và Minh Nguyệt, cô đứng nhìn cả hai:
– Anh Sơn! Em nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để em biết trong quá khứ em đã làm gì? Anh nói đi!
Sơn bối rối buông Thu Hương ra, anh đứng lên:
– Em vào nhà đi Minh Nguyệt, chuyện anh và Thu Hương không liên quan đến em.
– Tại sao không liên quan đến em? Cô ấy chẳng phải vừa nói em gây ra bao nhiêu chuyện, và bé Bi nữa, nó không phải là con anh. Anh nói đi, em muốn biết!
– Minh Nguyệt! Anh nghĩ là em nên vào nhà đi.
Anh quay sang Thu Hương:
– Khuya rồi, anh đưa em về!
Thu Hương cũng đứng lên, cô đẩy Sơn sang một bên để đối diện với Minh Nguyệt:
– Cô muốn biết? Được, tôi cho cô biết...
– Đừng, Thu Hương, không được nói!
Mặc cho Sơn kéo cô đi, Thu Hương cứ trút hết cơn giận trong lòng mình ra:
– Tôi và Sơn sắp đám cưới thì cô tự tử. Anh ấy tưởng cô tự tử vì anh ấy, chúng tôi phải hoảng đám cưới, hóa ra cô tự tử vì một người đàn ông khác. Cô làm vợ anh ấy trong lúc tôi đau khổ, quá bất công cho tôi. Trong lúc đó cô vẫn có mối quan hệ cùng người đàn ông đó. Cô nói đi, cô sai hay là đúng đây. Tôi muốn giành lại anh ấy đó, vì anh Quân đã bỏ tôi rồi, cô có hiểu không?
Minh Nguyệt sửng sốt lùi lại, hai tai cô lùng bùng. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao anh cư xử với cô như thế, là vợ chồng nhưng chẳng phải là vợ chồng. Cô là một con người tồi tệ xấu xa như thế đó.
Lùi mãi, Minh Nguyệt quay ngoắt vào, cô chạy lên lầu vào phòng mình, rồi ngã người trên giường. Tôi là một con người xấu xa, vậy tại sao tôi không chết đi?
Từng dòng nước mắt cứ chảy lặng lẽ...
Con đường im vắng, chỉ có Sơn và Thu Hương:
– Anh nghĩ là em không nên nói những lời gay gắt đó.
– Anhđau lòng giùm cho Minh Nguyệt?
– Dù sao cô ấy vẫn đáng thương hơn là đáng trách.
Thu Hương đau đớn:
– Trái tim anh vẫn còn hình bóng của Minh Nguyệt. Đúng, em đã sai. Vừa đau khổ vì hành động của Quân, em vội vàng tìm đến anh và muốn có anh để che chắn cho em, dẫu em biết tình cảm giống như một ly nước khi đã tràn vậy, không thể lấy lại được nguyên vẹn. Anh không thể trọn vẹn cho em và em cũng vậy. Em đi về đây.
Sơn ái ngại.
– Anh đưa em về.
Thu Hương thẫn thờ:
– Không cần đâu! Em sẽ về nhà, nhưng có lẽ em sẽ chẳng quyết định gì cả.
Thôi thì cứ mặc kệ cho việc xảy ra.
Thu Hương lên xe, Sơn bước theo:
– Em chạy xe cẩn thận.
– Em sẽ không sao đâu.
Cô gài số cho xe nhích bánh chạy đi, Sơn bần thần nhìn theo.
Những gì đã qua xin hãy để yên trong quá khứ.
Sơn chậm chạp quay vào, Minh Nguyệt ngồi thu mình trên ghế, cô nhìn anh lặng lẽ. Anh đến ngồi cạnh cô.
– Em đi ngủ đi, những lời Thu Hương lúc nãy không nghiêm trọng đâu.
Chúng ta cứ vui vẻ sống trong nhà, hãy vì bé Bi, chắc em muốn con hạnh phúc và vui vẻ phải không?
– Em là người xấu lắm phải không anh?
– Trong đời, ai cũng có lúc lỡ lầm. Đi ngủ đi em!
Anh dìu cô lên lầu, Minh Nguyệt gỡ nhẹ tay anh:
– Em đi một mình được.
Cô bước lên từng bậc thang. Hãy sống vì con.
– Ủa, Nga!
Mai vui mừng chạy băng ra:
– Chị cứ tưởng em sẽ không trở lại nữa chứ. Em chẳng mập thêm tí nào cả.
Sao vậy?
Nga ôm qua vai Mai:
– Chị vẫn khỏe?
– Ừ. Khỏe.
– Còn bác Sĩ Ngữ và bé Na hả chị?
– Ông ấy thì càng thu mình vào ốc đảo của mình hơn, chị thấy tội quá.
Nhưng thôi, mỗi người một hoàn cảnh biết chia sẽ như thế nào đây? Có điều vì bé Na, thỉnh thoảng ổng chịu đi chơi với con, cũng tạm gọi được đi.
Mai mỉm cười:
– Còn Nga, vui vẻ và hạnh phúc chứ?
– Nếu như chị biết em là người xấu, chị có ghét em không?
– Chị không tin em là người xấu chút nào đâu.
– Có đó! Đứa con mà anh Sơn khổ cực lo lắng không phải là con anh ấy, anh ấy lo cho em cưới em vì ngỡ bé Bi là con của ảnh.
– Nhưng quan trọng là em cho anh ấy một gia đình hạnh phúc.
– Em đã lừa dối và phản bội anh ấy. Bây giờ thì em hiểu tại sao em là vợ anh ấy, nhưng không phải là vợ. Một người vợ có danh nhưng không có thực.
Mai ái ngại:
– Rồi bây giờ em quyết định như thế nào?
– Em không biết. Mỗi ngày đối mặt nhau, vui vẻ với anh ấy trước mặt con gái mình, em đau khổ lắm. Nhưng bỏ đi mang con theo thì không được, mà đi thì em chẳng biết đi đâu.
– Hay em đến làm việc ở bệnh viện đi! Bệnh viện đang cần người bán căng tin, chị nghỉ việc đó em làm được. Cũng chẳng có gì, hơi vất vả một chút vì đứng suốt ngày, nhưng tiếp xúc với mọi người, em sẽ thấy nhẹ nhàng. Làm đi nhé!
Minh Nguyệt cảm động, cô gật nhẹ đầu. Ra ngoài xã hội cũng là một cách để cô thoát ly những ràng buộc và hệ lụy chung quanh mình.
– Em quyết định rồi phải không?
– Đã!
– Vậy thì anh cầu chúc em gương vỡ lại lành.
– Gương vỡ lại lành... - Thu Hương cười nhẹ, tay cô nhấc ly rượu lên – Nào uống đi anh Sơn! Em sẽ về Ban Mê Thuột và chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau.
Sơn cầm ly rượu cho ly rượu của anh cụng vào ly rượu Thu Hương, cả hai cùng uống cạn. Đây sẽ là lần sau cùng gặp nhau, giữa một người bạn và một người bạn. Tất cả sẽ chỉ còn kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp.
– Dzô đi anh Sơn!
Giọng Thu Hương bắt đầu có nhựa. Cô hát mà như khóc...
“Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút.
Em và anh thấy xa nhau một chút.
Anh lặng im, còn tôi chẳng biết nói gì.
Cứ nhìn nhau rồi lại nhìn nhau...”.
– Em đừng khóc cũng đừng hát nữa! Bởi vì điều chia ly này đâu xảy ra bây giờ, mà có từ hơn hai năm trước.
– Từ hai năm trước, em tưởng em yêu Quân và anh ngỡ anh một đời hạnh phúc an phận với Minh Nguyệt.
Thu Hương rót rượu vào ly, cô nốc cạn vào miệng. Ngày hôm qua Quân ra “tối hậu thư” cho cô lần nữa, nếu không muốn ly hôn phải về Ban Mê Thuột, và cô đã bằng lòng. Nhưng lúc này đây khi sắp rời bỏ Sài Gòn, rời xa công việc cô yêu thích, Thu Hương lại bàng hoàng đau đớn, cô không chọn Quân và bỏtất cả để đi xa.
Đã quyết định nhưng sao lòng cứ bời bời đau xót. Lại một ly rượu đầy nữa tràn ly, Thu Hương cầm lên, Sơn giữ tay cô lại:
– Đừng uống nữa! Em say rồi, vào nghĩ đi! Anh đi về.
Đổ ly rượu vào mâm, Sơn đứng lên:
– Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Anh loạng choạng bước đi, nhưng một vòng tay ôm qua người anh và mặt cô áp vào lưng anh thổn thức:
– Em không muốn về trên đó đâu. Em yêu anh, nhưng tại sao không thể có anh? Tại sao, anh nói đi!
Sơn đờ người ra, rồi khẽ kéo Thu Hương ra phía trước. Hai gương mặt đối diện nhau thật gần, nghe hơi nóng phả vào mặt nhau, nóng bỏng. Hai tay anh ôm lấy gương mặt người yêu cũ, cơn sóng nào vụt tràn bờ cho đôi môi tìm đôi môi. Nụ hôn say nồng đắm đuối như của thuở nào...
...
“Sơn! Anh không cần hối hận đâu. Vì trong một phút nằm trong vòng tay anh, em biết là em chỉ yêu có một mình anh. Cho nên em quyết định đăng ký đi Canada học về khoa truyền tin hai năm.
Hãy để cho Quân với cuộc đời của anh ấy, và anh với cuộc đời của anh. Mẹ con Minh Nguyệt rất cần anh.
Đêm qua, em sẽ nhớ mãi, đó là đêm hội ngộ cũng là đêm ly biệt giữa hai chúng ta, em sẽ nhớ suốt đời.
Chúc anh hạnh phúc. Hôn anh.
Thu Hương”.
Sơn thẫn thờ đắp lá thư lên mặt. Lại một lần nữa anh làm thay đổi quyết định của Thu Hương, mà lẽ ra anh không nên để điều đáng tiết xảy ra. Và nó đã xảy ra. Giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi đẫm ướt ngực anh.
Anh vẫn nhớ cái cảm giác thật rung động, thật bàng hoàng, khi đôi môi chạm vào nhau, hai thân thể hòa quyện vào nhau.
Bây giờ thì chỉ còn lại dư hương của một cuộc tình, một tình yêu tuyệt diệu, những cảm xúc cứ mãi lắng đọng.
– Anh sơn! Em vào được không?
Minh Nguyệt đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Sơn dừng tay trên bàn phím mệt mỏi:
– Có chuyện gì không Minh Nguyệt?
– Dạ có! Em tìm được một chân bán hàng ở căn tin bệnh viện Tâm Thư. Em muốn nói với anh là em sẽ đi làm.
– À, được đó!
– Còn một điều nữa, em muốn nói là chúng ta hãy ly hôn. Em không muốn ràng buộc anh phải miễn cưỡng với em.
Minh Nguyệt cười nhẹ:
– Người ta đâu phải ở đời chỉ cốt có tình yêu mới sống được phải không anh?
Còn có nhân nghĩa nữa chứ.
– Nhưng còn bé Bi, anh không muốn con sống không có cha hay không có mẹ, nó cần có cả anh và em.
– Thì anh vẫn là cha và em là mẹ nó. Chúng ta sẽ không nói gì cả, anh tiếp tục cuộc sống của anh và em sống cuộc sống của em. Sẽ không có điều gì xảy ra cho em đâu, anh yên tâm đi!
– Ừ, thì anh tùy em quyết định. Thực sự thì anh luôn muốn em sống vui vẻ.
– Được sự đùm bọc của anh đối với em quá vui vẻ rồi.
Sơn trầm ngâm:
– Em có trách anh không Nguyệt, vì thật sự anh không yêu em?
– Làm sao trách anh được. Người có lỗi là em. Thực sự em đã nhớ được khá nhiều điều trong quá khứ và em hiểu tình cảm chiếm đoạt thì không thể nào có hạnh phúc. Bây giờ chị Thu Hương đã đi xa, em càng thấy em có lỗi với anh.
Anh không vui thì em cũng chẳng vui vẻ gì.
– Anh không đâu.
Anh nhìn Minh Nguyệt cười, nụ cười không trọn vẹn. Minh Nguyệt đứng lên:
– Ngày mai, em bắt đầu làm việc cho căn tin, cho nên sáu giờ sáng em sẽ đi.
Anh lo cho con giùm em.
– Được rồi! Yên tâm đi!
Sơn quay lại bàn phím khi cánh cửa khép lại. Nhưng đầu óc anh lại suy nghĩ lan man. Anh chẳng thể nào quên Thu Hương và đêm chia ly ấy. Nỗi nhớ sao mênh mông thiết tha.
Hai năm sau...
Sơn hồi hộp đi qua đi lại. Quả thật, anh không giữ được an bình cho tâm hồn mình khi sắp đối diện Thu Hương. Hai năm chia tay là hai năm không gặp nhau.
Hai năm qua anh đã sống bằng kỷ niệm đẹp đẽ của đêm chia tay ấy. Hai năm qua em có còn là của tôi hay không? Tôi vẫn cứ yêu em và nhớ em.
Kia rồi! Thu Hương đi lẫn trong đám hành khách, một tay xách chiếc valy nhở và... một tay dắt đứa trẻ. Cô bước tới, từng bước chân rộn ràng.
Họ dừng lại trong một khoảng cách ngắn ngủi và nhìn nhau.
– Mẹ!
Thằng bé lay nhẹ tay Thu Hương. Sơn choáng người. Đứa bé... Thu Hương đã lập gia đình rồi ư? Sơn nghe tim mình thắt lại đau đớn. Nếu như cô lấy chồng, điều đó cũng phải thôi, anh có quyền gì đâu.
– Hồng Sơn! Con chào ba đi!
Sơn ngơ ngác. Còn thằng bé thì ngây người nhìn Sơn:
– Chú là ba của con? Ba ơi!
Nó ôm choàng chân Sơn. Anh sững người ra nhìn Thu Hương rồi lại nhìn nó.
Anh đã nhận ra nó thật giống anh từ cái cằm hơi dài, chiếc trán bướng bỉnh.
– Em không biết anh như thế nào, nhưng Hồng Sơn là con anh đó. Lẽ ra em nói điều này với anh, nhưng rồi em cứ đắn đo mãi.
Xúc động quá, Sơn chỉ còn biết dang rộng vòng tay đón cả hai mẹ con. Anh ôm cả hai thật chặt vào mình, như sợ sẽ tan mất đi lần nữa, hạnh phúc đến quá bất ngờ.
– Ba ơi!
Thằng bé cựa quậy trong vòng tay Sơn, vì anh ôm nó chặt quá. Thu Hương mỉm cười:
– Anh bỏ mẹ con em ra chứ, anh làm cho em và con sắp ngộp thở đây nè.
– Anh có mơ không Hương?
Không có câu trả lời mà chỉ có nụ hôn gắn lên má anh...
Thu Hương thức giấc, cô nằm lặng im mơ màng. Cô nghe tiếng vòi nước chảy trong phòng tắm, rồi sự im lặng đột ngột. Tiếng chốt cửa và Sơn đi ra, chiếc khăn tăm quấn phần dưới thân như người ta quấn xà rông. Anh mỉm cười khi đã thấy cô thức giấc.
– Em ngủ say thật, bé Hồng Sơn cũng vậy, đi phi cơ không quen à?
– Dạ. Anh vẫn tập thói quen dậy sớm?
– Ừ, anh quen rồi.
Anh ngồi xuống cạnh cô,một khoảng nệm lún xuống, và mùi xà phòng tỏa ngát vào mũi Hương. Cô xúc động ôm lấy anh, vùi mặt vào vùng ngực rộng còn ướt nước. Hai năm rồi mới gặp lại nhau, cảm giác thật xúc động khi được anh ôm lấy.
Anh ấp hai bàn tay vào gương mặt cô, cho mặt cô đối diện với mặt anh, rồi từng nụ hôn rơi xuống.
Nước mắt Thu Hương rơi nhạt nhòa, những giọt lệ hạnh phúc, cứ lăn dài và lăn dài, như hai dòng sông thủy tinh.
– Từ nay mình nhất định sẽ không xa nhau nữa, không có gì có thể chia ly chúng ta nữa...
– Và chỉ duy nhất có hai chúng ta...

Hết


Xem Tiếp: ----