Chương 1

Mở xắc tay, Minh Nguyệt lấy món quà vừa mua ra ngắm nghía. Đẹp thật!
Ống “pip” bằng ngà voi xinh xắn, chắc chắn ba sẽ rất thích và thưởng cho cô bằng nụ hôn âu yếm.
– Con gái của ba bao giờ cũng tuyệt vời.
Lấy chìa khóa nhà, Minh Nguyệt tra thật nhẹ vào ổ khóa, cô xoay vòng một cái, tiếng kêu thật khẽ của ổ khóa. Đẩy cửa Minh Nguyệt bước vào cô đi rón rén như con mèo. Căn phòng khách tối nhờ nhờ, Minh Nguyệt mò mẫm tìm công tắc đèn bật lên.
– Ba...
Một cảnh tượng kinh khủng.
Minh Nguyệt hét lên thất thanh, mắt cô mở to. Trên sàn nhà phòng khách, ba cô nằm bất động. Minh Nguyệt lao lại, cô ôm choàng lấy ba:
– Ba ơi!
Cô rụt tay nhanh lại bởi thân thể ba cô cứng đờ lạnh ngắt. Lật người ông lại, hai mắt ông mở to, nét mặt đau đớn cùng cực. Ba đã chết!
Bật dậy, Minh Nguyệt lao ra cửa chiếc ống “pip” rơi lăn lóc dưới sàn nhà.
Mặc! Cô cứ chạy, chạy cắm đầu... Cơn mưa chợt đổ ập xuống...
Mưa lớn quá! Nguyễn Quân cho xe chạy chậm lại, đường trơn trợt. Anh kéo hết cửa kính lên và ấn nút cho cái gạt nước trên khung cửa kính trước mặt hoạt động.
Chợt Quân kêu lên, chân anh đạp mạnh thắng xe. Anh nghe rõ cả tiếng rít của phanh thắng, ngực anh đập vào vô lăng xe đau điếng. Chiếc xe của anh dừng lại trong gang tấc, vừa đủ an toàn để không đụng vào hay hất tung kẻ đang đứng chắn trước đầu xe của anh. Hoàn hồn lại, Quân ngước nhìn lên, là một cô gái, quần áo tóc tai cô ta ướt nhẹp. Cô mở to mắt nhìn Quân, cái nhìn hoảng sợ trong gang tấc đối diện cái chết và sự sống. Thò đầu qua cửa kính, Quân tức mình quát tướng lên:
– Nè, cô điên rồi hả? Muốn đón xe mà đón kiểu đó hả?
Lập tức, cô chạy đến bên phải mở cửa và nhanh chân ngồi vào.
– Cho tôi đi với!
Quân nhìn cô ta, hình như cô ta đang khóc, vẻ mặt hoảng loạn, cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra. Quân dịu giọng:
– Có chuyện gì xảy ra cho cô vậy?
– Ba tôi chết rồi, kinh khủng quá!
– Rồi bây giờ cô đi đâu?
– Tôi muốn về Sài Gòn, gọi chú của tôi. Anh làm ơn lái xe nhanh giùm đi!
Quân cảnh giác lùi lại, bây giờ không thiếu gì những vụ cướp xe, tuy nhiên bây giờ là mười giờ sáng, nếu cô ta muốn giở trò cũng đừng hòng.
– Cô đóng chặt cửa xe lại đi!
Là Minh Nguyệt, cô làm theo lời Quân, rồi ngồi thu mình lại, không buồn lau nước mưa trên tóc trên mặt. Động lòng trắc ẩn, Quân đưa cho cô hộp khăn giấy, Minh Nguyệt lấy mấy cái.
– Cám ơn.
– Cô muốn về đường nào?
– Đường Nguyễn Thái Bình gần ngã tư với Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận.
– À...
Quân im lặng lái xe, xe bắt đầu vào thành phố. Cơn mưa mây tan nhanh, bầu trời vẫn còn xám xịt, con đường vẫn ướt nước.
Thu Hương nằm im, thật im lắng nghe tiếng động bên ngoài, xe chạy tạo thành âm thanh rền rền, vài tiếng còi xe vọng vào.
Quay nhẹ người, Thu Hương ngắm Sơn, anh đang nằm ngủ cạnh cô. Tiếng ngáy nhẹ, chứng tỏ anh ngủ thật say.
Bao giờ cũng vậy, sau những ngày xa nhau vì công việc, vì cuộc sống và gặp lại nhau, anh luôn cuồng nhiệt hết mình với cô, có lẽ vì vậy mà mười giờ sáng anh vẫn chưa dậy nổi. Không sao, hôm nay chủ nhật, cô và anh có một ngày để ngủ, một ngày bên nhau tuyệt vời tô điểm cho tình yêu của anh và cô. Anh đã mở cửa, cánh cửa tâm hồn cô cùng đi vào tận cùng của tuyệt đích tình yêu, để thấy hai người là một và không thể nào xa nhau.
Gương mặt Sơn trong giấc ngủ như một đứa trẻ thơ ngây vậy, đáng yêu làm sao. Thu Hương mỉm cười nhỏm người để hôn vào môi người yêu. Cô làm cho anh thức, vòng tay anh ôm qua thân thể cô, một thân thể ấm nóng, không có gì ngăn cách, bầu ngực mềm mại của cô chạm vào ngực anh, cho anh cảm giác khát khao trở lại. Anh cúi hôn nhẹ lên ngực cô, những nụ hôn ẩm ướt bao giờ cũng đẩy Thu Hương vào rung động ngây ngất, không từ chối, để rồi cùng hòa quyện vào anh trong tận cùng của đắm say...
Reng... reng...
Tiếng chuông cửa ngân vang và dài và đầy thúc giục.
Thu Hương cau mày:
– Ai vậy anh?
– Không biết, để anh xem ai!
Sơn trỗi dậy mặc quần áo vào. Anh không quên nheo mắt ngắm cô đang nguyên vẹn trước mắt anh. Cúi xuống hôn lên mắt cô, anh thì thầm:
– Anh vào ngay thôi!
Sơn khệnh khạng đi ra, một tay anh vuốt tóc cho đừng rối và mở cửa.
Cánh cửa vừa kéo vào, một vòng tay ôm choàng qua người Sơn, và tiếng khóc thổn thức:
– Chú ơi! Ba của cháu, ba của cháu... chết rồi.
Minh Nguyệt khóc lớn, chỉ có với Sơn, cô mới tuôn ra được cảm xúc đau khổ, khi người cha thân yêu duy nhất của cô không còn nữa.
Sơn cũng hoảng hốt, nhưng anh bình tĩnh ngay, đỡ Minh Nguyệt lại ghế ngồi:
Minh Nguyệt nói qua tiếng khóc.
– Sáng nay cháu về nhà, định tặng quà cho ba, ai ngờ... ai ngờ vừa mở cửa, cháu gặp ba nằm trên nền gạch... ba chết hình như lâu lắm rồi.
Sơn biết ông Tuân bị chứng bệnh cao huyết áp, cho nên dù đi học ở thành phố, Minh Nguyệt bằng cách nào cũng phải về nhà thường xuyên. Anh lau nước mắt cho Minh Nguyệt:
– Đêm qua cháu không về nhà à?
– Dạ, cháu có nói là cháu đi dự sinh nhật bạn nên sáng chủ nhật mới về, ai ngờ...
Minh Nguyệt lại khóc òa lên:
– Thấy ba như vậy, sợ quá cháu chạy luôn ra đường đón xe đi tìm chú.
Sơn kêu lên:
– Trời đất ơi! Cháu bỏ nhà mà đi như vậy?
– Dạ.
– Đứng dậy nhanh lên, theo chú trở lên Thủ Đức. À, đợi chú thay quần áo đã!
Lúc này Sơn mới sực nhớ đến Thu Hương, cô đã mặc quần áo chỉnh tề và đứng nhìn họ. Anh đi lại bên cô:
– Xin lỗi em nghe Hương, anh phải đi rồi. Em ở lại đây ngủ đi.
Dĩ nhiên là Thu Hương không vui, không hài lòng, ngày chủ nhật lãng mạn của cô và anh đã bị cô cháu gái kế nghĩa phá tan rồi. Cô nhún vai quay vào phòng ngồi xuống giường.
Sơn mở tủ chọn đại một bộ quần áo mặc vào, anh hôn cô vội:
– Ngủ tiếp đi em! Chiều anh gọi điện thoại về.
– Tối nay anh có về không?
– Cũng không biết nữa! Minh Nguyệt cần có anh, dù sao ba nó cũng là anh kết nghĩa của anh mà.
Hôn cô một cái nữa, anh quay đi hấp tấp. Rồi Thu Hương nghe tiếng anh gọi cô đóng cửa lại, tiếng xe nổ máy. Cô giận dỗi ném mạnh cái gối xuống đất.
Anh có biết ngày mai cô phải đi công tác, cơ hội gần nhau hiếm hoi. Chính vì những lý do đó mà cô chưa muốn đám cưới với anh. Cô thích giây phút lãng mạn được sà vào vòng tay anh, anh ôm cô thật chặt, và trút lên mặt lên thân thể cô những nụ hôn nóng bỏng, như muốn đốt cháy thân thể cô.
Úp mặt xuống nệm, Thu Hương khép mắt lại, mùi hương của anh còn nồng nồng trên mắt, trên môi cô.
Vậy là xong! Mấy hôm ma chay chộn rộn, Minh Nguyệt không thấy sợ.
Nhưng khi đưa ba ra nghĩa trang và quay về căn nhà vắng lặng, còn vòng hoa và khói hương trên bàn thờ cha, Minh Nguyệt chịu không nổi.
Cô vừa sợ ba vừa thương ba. Ông không còn hiện hữu, không còn ôm cô vào lòng cho cô nũng nịu vòi vĩnh, hay cho cô tinh nghịch nhổ những sợi tóc bạc của ông. Căn nhà lạnh lẽo quá.
Buổi chiều xuống dần, buổi chiều đầu tiên trong căn nhà chỉ có Sơn và Minh Nguyệt.
Anh ngồi đối diện với cô nơi căn phòng khách:
– Ngày mai chú phải làm việc cho nên chú phải về Sài Gòn, cháu cũng vậy chớ?
– Chú ơi! Cháu sợ lắm, cháu không dám ở nhà này một mình đâu.
Thật ra thì Sơn cũng biết, việc để Minh Nguyệt ở nhà một mình là việc không nên, anh trầm ngâm:
– Hay cháu về nhà chú ở, ban ngày đi học tối về nhà chú. Nhà này đóng cửa lại, thỉnh thoảng chủ nhật về đây thắp hương cho ba cháu.
– Dạ.... nhưng có bất tiện cho chú không?
– Cái gì mà bất tiện. Tuy chú không phải là chú ruột của cháu, nhưng chú hứa sẽ săn sóc cho cháu.
Minh Nguyệt khóc thút thít:
– Cháu nhớ ba quá, chú ơi.
– Chú biết.
Sơn mủi lòng, anh bước sang ôm đầu Minh Nguyệt vào ngực mình vỗ về.
– Chú cũng từng đau lòng khi mất ba mẹ như cháu bây giờ vậy.
Được Sơn chia sẻ, Minh Nguyệt vùi mặt vào ngực Sơn khóc nức nở:
– Nín đi cháu!
Đang vỗ về, Sơn chợt nhìn ra cửa, từ lúc nào Thu Hương đến, cô đứng nhìn anh.
– Thu Hương!
Anh buông Minh Nguyệt bước nhanh lại.
– Em tìm nhà có khó không, sao không điện thoại cho anh đi đón?
Thu Hương không vui vì cái cảnh ôm nhau thân mật kia. Có thể họ xem nhau như chú cháu, nhưng Sơn hơn Minh Nguyệt chừng chục tuổi chớ mấy. Cô lạnh nhạt:
– Điện thoại có gọi được đâu mà gọi.
– Sao lại không được?
Thu Hương cười khẩy, cô chỉ vào cái điện thoại trên bàn đang bị gác lệch:
– Điện thoại như thế này làm sao em gọi cho anh được. Minh Nguyệt này!
Có phải nửa giờ trước, chị gọi cho em, em bắt máy lên nghe tiếng chị xin gặp chú Sơn, em bảo lộn số rồi tắt máy. Chị gọi lần nữa, máy được nhấc lên, nhưng không nói chuyện được.
Minh Nguyệt khó chịu:
– Chị nói như vậy là có ý gì? Em có nghe chị gọi đâu mà nói lộn số. Còn gác lệch, lúc nãy Vũ Duy gọi cho em, em vô tình bỏ máy xuống giá lệch đi, chẳng lẽ không được?
Sơn vội chen vào giảng hòa:
– Chuyện không có gì, chắc là lúc nãy Minh Nguyệt không nhận ra em, rồi sau đó gác điện thoại lệch. Em đã đến rồi thì thôi, ở lại đây ngủ đi rồi sáng mai anh em cùng về Sài Gòn. Nào, đừng hờn nữa!
Sơn đi lại mở tủ lạnh, lấy lon nước ngọt bật nắp lên cho Thu Hương, nước mắt làm cho cô tan cơn giận.
Minh Nguyệt đứng lên, cô đi về phòng mình đóng cửa lại. Sự có mặt của Thu Hương làm cô khó chịu. Mấy ngày nay, chú Sơn luôn lo lắng cho cô, vậy mà Thu Hương vừa xuất hiện thì chú như quên hẳn cô vậy.
Bên ngoài, Thu Hương uống từng hớp nước ngọt, cô ngả lưng vào ghế:
– Xong hết rồi hả anh?
– Ừ, sáng mai về Sài Gòn, sắp tới Minh Nguyệt sẽ về ở với chúng ta.
Thu Hương cau mày:
– Còn nhà này?
– Đóng cửa! Chớ em nghĩ xem Minh Nguyệt ở nhà này sao tiện, hơn nữa cứ sợ ba của nó.
– Khi không anh nhận nhiệm vụ.... bảo dưỡng?
– Em nói gì vậy? Minh Nguyệt không còn ai là người thân, anh không lo thì ai lo đây? Thông cảm cho anh nhé Thu Hương!
– Dĩ nhiên là em thông cảm, nhưng hình như nó không thích em.
– Minh Nguyệt là đứa con nít, em chấp nó làm gì?
– Đã mười tám mười chín, học đại học mà anh bảo là con nít.
– Đừng nhăn mặt! Khi nhăn mặt, em chẳng đẹp tí nào.
Sơn hôn lên má Thu Hương, anh ôm cô vào lòng. Những giận hờn tan biến đi, cô phụng phịu cấu vào tay anh:
– Hồi sáng về nhà, biết từ hôm đó đến nay anh chưa về nhà, em giận ghê.
Sơn bật cười:
– Anh bận túi bụi trên này. Em xem râu anh còn chưa cạo nữa.
Anh tinh nghịch cọ cằm lún phún râu của mình lên bàn tay cô. Thu Hương cười nhăn mặt:
– Nhám quá!
– Bắt đầu chê anh rồi phải không?
– Ừ, em chê anh đó, vì cô cháu gái của ông anh kết nghĩa mà lè phè quên người yêu, quên cả mình.
Sơn nháy mắt thật lẳng:
– Về Sài Gòn anh đền cho.
– Không thèm!
Buổi cơm tối đi qua, Sơn ngồi xem truyền hình ở phòng khách với Thu Hương. Minh Nguyệt đi đâu không biết, gần mười giờ Sơn mới sực tĩnh đi tìm.
Minh Nguyệt ngồi ôm vai thu mình ở một góc, bên cạnh chậu nguyệt quế, đôi vai cô run run. Bất nhẫn, Sơn đi lại ngồi xuống bên cạnh.
– Cháu sao vậy Nguyệt?
– Cháu nhớ ba.
Cô ngả ngay vào lòng Sơn khóc òa lên, khóc không dứt, khóc như chưa bao giờ được khóc. Sơn lúng túng dỗ dành, và chừng như càng dỗ, Minh Nguyệt càng khóc dữ hơn.
Nửa giờ sau, cô mới chịu nguôi ngoai theo Sơn đi vào.
Đưa Minh Nguyệt vào phòng, bắt nằm xuống, Sơn nghiêm mặt:
– Bây giờ cháu ngủ đi. Cháu có khóc hoài, ba cũng không sống lại được, cháu lại bệnh hoạn. Ngủ cho khỏe để ngày mai còn đến trường!
Minh Nguyệt phụng phịu:
– Chú không được ra ngoài, cháu sợ ma lắm. Cháu không dám ngủ một mình đâu.
– Nếu là ma thì cũng là ba cháu thôi mà.
– Không! Cháu sợ ma lắm.
Minh Nguyệt nắm chặt tay Sơn, để bắt phải ngồi cạnh cô, Sơn đành ngồi lại.
Thật lâu, anh mới rụt tay lại để đi. Minh Nguyệt mờ mắt ra.
– Chú muốn bỏ cháu hay sao?
– Không! Chú định lấy tờ báo để xem...
Gần mười hai giờ, Sơn mới mệt mỏi ra khỏi phòng Minh Nguyệt. Thu Hương nằm trên chiếc ghế dài, cô ngồi dậy khi thấy Sơn:
– Anh có biết là em khó chịu lắm không? Minh Nguyệt đâu phải đứa trẻ lên ba.
– Suỵt!
Sơn đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho Thu Hương đừng nói lớn, rồi anh nắm tay cô dắt vào trong.
– Em cũng ngủ đi, khuya rồi!
Nghĩ mình ganh tị với Minh Nguyệt kỳ quá, nhưng rõ ràng lòng Thu Hương không vui.
Sơn nằm xuống giường, chiếc giường của ông Tuân, anh dang rộng tay đón người yêu:
– Nằm xuống đây với anh, anh cũng đang mệt nè.
– Em làm cho anh mệt hay sao?
– Ừ, thì tại anh.
Anh hôn lên mặt cô. Nằm trong vòng tay ấm áp chắc chắn của anh, Thu Hương nghe tan đi những giận hờn đố kỵ.
Cô khép mặt lại, để lặng im hưởng những xúc cảm anh mang lại bằng nụ hôn, bằng những vuốt ve âu yếm. Căn phòng chìm trong bóng tối của ngọn đèn ngủ vàng nhạt...
– Chú Sơn!
Tiếng Minh Nguyệt run rẩy vì sợ:
– Chú ơi! Ba về kêu con...
Sơn mở đèn phòng lên. Một Minh Nguyệt hoảng loạn và nước mắt, anh lại phải dỗ dành.
Thu Hương bực bội ngồi dậy đi ra, cô cảm thấy mất mát và bị san sẻ. Anh không còn là của riêng cô nữa...
Để valy quần áo xuống nền gạch, Sơn mở rộng cửa phòng:
– Cháu ở phòng này! Phòng này bỏ trống nên có bụi bặm, cháu chịu khó quét dọn Nguyệt nhé.
Minh Nguyệt nhìn khắp căn phòng, may là sáng nay Thu Hương đi sớm và không cùng theo về đây. Minh Nguyệt biết họ yêu nhau và thậm chí chung sống như vợ chồng với nhau. Cô không ghét chú Sơn, nhưng khinh bỉ Thu Hương, có loại đàn bà con gái nào dễ dãi yêu cuồng sống vội như thế. Cô ta biết uống rượu và hút thuốc, một loại “hư hỏng” không chấp nhận được, cần phải loại bỏ khỏi chú Sơn.
Nhìn quanh tìm chổi và khăn lau, Minh Nguyệt quét bụi. Xong, cô nhúng giẻ lau cho sạch.
Công việc chiếm mất của cô một giờ đồng hồ. Khi Minh Nguyệt tắm rửa xong đi xuống nhà, Sơn cũng vừa đi chợ về.
Anh vui vẻ cầm con cá chép:
– Con cá này chiên một nửa dầm nước mắm, còn một nửa nấu canh chua nghe Nguyệt?
– Dạ, chú để Nguyệt làm cho.
Minh Nguyệt nấu nhanh, có Sơn phụ một bên. Ăn cơm xong, cô trở lên phòng mình sắp quần áo sách vở vào tủ, và xem lại bài để ngày mai đến trường.
Sơn cũng rút lui về căn phòng của anh. Có quá nhiều việc phải làm, khi anh bỏ ra cả tuần lễ dành cho cô cháu gái và ông anh kết nghĩa quá cố của mình.
Hơn mười giờ đêm, đèn phòng Sơn còn sáng, Minh Nguyệt dừng lại, cô hé cửa nhìn vào. Sơn đang làm việc, tay anh thoăn thoắt trên bàn phím, anh làm việc say mê, không hay Minh Nguyệt đến từ sau lưng.
Cô đặt ly cà phê sữa nóng lên bàn:
– Chú uống đi, Nguyệt pha cho chú đó.
Sơn dừng tay mỉm cười:
– Cám ơn nghe Nguyệt! Ngày mai chú phải giao phần biên tập phim này cho đài truyền hình rồi.
– Chú dịch phim cho đài truyền hình à?
– Ờ.
Sơn nhấp mấy ngụm cà phê, rồi lại chúi đầu vào công việc. Minh Nguyệt lui ra. Cô thích không gian yên tịnh này, giống như nhà của cô. Bây giờ căn nhà đó lạnh lẽo rồi, ba đi mãi mãi không về.
Lên lầu đi ra balcon, Minh Nguyệt thờ ơ chống cằm nhìn con đường vắng, ngọn đèn cao áp trên cao, soi ánh sáng màu vàng. Chợt Minh Nguyệt cau mày.
Một chiếc xe chạy vào và Thu Hương xuống xe, cô lấy chìa khóa trong xắc mở cửa.
– Cô ta có chìa khóa nhà... - Minh Nguyệt lẩm bẩm. Cô nghiêng tai lắng nghe.
Sơn ra đẩy xe vào, cô nghe tiếng chú Sơn và Thu Hương cười...
Bỗng dưng Minh Nguyệt thấy buồn. Cô thấy mình cô đơn vô cùng.
Sau nụ hôn nồng cháy, Thu Hương nhẹ đẩy người yêu ra:
– Em đi tắm đã! Ngày mai có lẽ em theo ông đi Thái Lan một tuần lận đó.
Sơn nhăn mày:
– Em đi hoài! Đôi lúc anh muốn em thay đổi công việc, chúng mình sẽ sinh con.
– Anh yêu cuộc sống gia đình hồi nào vậy?
– Chiều nay, khi anh đi chợ mua về một con cá chẽm to. Minh Nguyệt nấu canh chua và chiên cá, anh ăn một bữa cơm nóng sốt. Cơm ở nhà hàng không sao có hương vị đó. Em chuyển công tác đi Hương.
– Đợi em đi Thái Lan về rồi tính, được không?
– Ừ. Đi tắm đi!
Thu Hương cài lại những chiếc cúc áo vừa bị Sơn tháo tung ra, anh luôn thích được vùi mặt lên ngực cô, thích hôn lên bầu ngực của cô. Còn cô, những nụ hôn ấy cô không bao giờ từ chối được khát khao cháy bỏng là hai người cùng tan trong nhau.
Thả người vào bồn tắm ấm áp, Thu Hương khoan khoái vốc nước lên tay, lên ngực lên cổ. Cô tắm thật lâu, trong lúc Sơn miệt mài bên máy vi tính.
Đã xong, anh vươn vai làm vài động tác thể dục.
– Thu Hương! Em tắm gì lâu thế?
– Em xong rồi.
Thu Hương bước ra khỏi bồn tắm, cô rút chiếc khăn lông lớn lau người rồi quấn luôn vào mình mở cửa bước ra.
Anh đứng ngắm cô, nét tươi mát của cô và chiếc khăn quấn hờ hững qua người làm cho cô trở nên quyến rũ. Anh ngây ngất dang rộng vòng tay đón cô.
Thu Hương lao vào giữa đôi vòng tay mở rộng, anh đặt cả hai tay qua hông cô, nhấc bổng cô lên. Cả hai hôn nhau, chiếc khăn rơi xuống chân, để cho cô trọn vẹn là của anh và để cho những đắm say ngây ngất bay bổng.
– Chờ đi với Minh Nguyệt ơi!
Vũ Duy gọi muốn hụt hơi. Anh đuổi theo Minh Nguyệt, trong lúc Minh Nguyệt vờ như không biết không hay cứ bước đi nhanh.
Đuổi kịp Minh Nguyệt, Duy nắm cánh tay cô lôi lại, và sau cùng anh bắt cô quay đối diện mình. Duy nói qua tiếng thở mệt:
– Em ác dữ vậy Nguyệt? Anh đuổi theo em mệt muốn chết luôn.
Minh Nguyệt thản nhiên:
– Khi không đuổi theo người ta chi vậy, rồi kêu mệt. Ai khiến?
– Không ai khiến, tại anh muốn đuổi theo em. Hôm qua anh lên nhà trên Thủ Đức, nhà đóng cửa.
– Em đâu có ở trên đó nữa mà lên tìm.
– Vậy chớ em ở đâu?
– Em ở nhà chú Sơn.
– Là ở đâu vậy?
– Không nói cho Duy biết!
– Em ác thật, lúc nào cũng xem anh như người ngoài.
– Thì Duy là người ngoài chứ sao trong nhà được.
– Em có biết là trái tim “dại khờ” của anh chỉ có một mình em?
Minh Nguyệt bưng miệng cười:
– Có thật không Duy? Để xem, hôm nay Sài Gòn mát chứ đâu có nóng, mà Duy bị lên dây cót thần kinh dữ vậy?
– Em cho là anh dối em, em không tin trái tim anh hoàn toàn thuộc về em, anh thề cho em coi!
Minh Nguyệt giễu cợt:
– Anh thề máy bay đụng mây, xe lửa cán đường rày phải không?
Vũ Duy nhăn nhó:
– Em kê anh hoài vậy? Rồi, anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em vô cùng, dù cho sông cạn đá mòn, không bao giờ anh hết yêu em.
Minh Nguyệt nín cười. Hai tay cô bỗng chấp chới ra phía trước, hai chân như muốn sụm xuống muốn ngã. Vũ Duy hốt hoảng vội đưa tay đỡ qua người Minh Nguyệt:
– Nguyệt ơi! Em làm cái gì vậy?
– Anh mau kêu xe cấp cứu giùm em! Mau lên, em chết mất, em đau tim nè!
Nhanh lên.
Vũ Duy quýnh quáng ôm qua người Minh Nguyệt:
– Trời đất! Sao khi không kỳ vậy?
– Nguyệt ơi! Em xúc động vì anh quá yêu em phải không?
– Nhanh lên Duy!
– Ừ... ừ...
Vũ Duy còn lóng nhóng tìm xe thì...
– Ách xì! Hức hức... - Minh Nguyệt cười nghiêng ngả, cười quên thôi.
Vũ Duy ngơ ngác:
– Nguyệt ơi! Em cười cái gì vậy?
– Cười Duy đó.
Cô quẹt mạnh tay lên gò má phúng phính của Vũ Duy, đồng thời xô Duy một cái chúi nhủi:
– Cười cái mặt mủ mít của Duy đó.
– Cười Duy?
– Ừ, Duy cải lương. Duy cái mặt mủ mít. Nè, Duy đang học kinh tế chứ đâu phải học ngành ca cải lương mà ca muồi muốn chết luôn.
Vũ Duy xụ mặt:
– Anh nói anh yêu em, vậy mà cười được.
Còn đang nhăn nhó, Duy bọ cắn một cái vào tay đau điếng, Minh Nguyệt phủi mạnh tay Duy:
– Thôi đi, lợi dụng ôm người ta hoài sao?
Vũ Duy buông tay ra, miệng xuýt xoa. Minh Nguyệt đay nghiến:
– Không trừng trị Duy, để Duy ôm người ta hoài hả?
– Thì người ta thương, người ta yêu mới ôm chứ bộ.
– Ai cần Duy thương?
– Duy cần.
– Xì!
Nếu như không có tiếng Sơn gọi, Minh Nguyệt còn đứng “trừng nhướng”.
với Vũ Duy nữa.
– Minh Nguyệt!
Nhìn thấy Sơn, Minh Nguyệt vui mừng:
– Chú Sơn!
Rồi cô xô mạnh Vũ Duy qua một bên:
– Về đây, không nói chuyện với Duy nữa!
Cô chạy ào đi, mặc cho Vũ Duy đang cố trụ người lại để nhìn theo. Minh Nguyệt vừa leo lên xe, còn quay lại nháy mắt và le lưỡi... nhát Vũ Duy. Xong, cô quay lại ôm vòng qua bụng Sơn, thân mật áp sát mặt vào lưng anh.
– Chạy đi chú Sơn!
Sơn tăng ga cho chiếc xe vọt lên. Chiếc xe giật giật một cái mới chích bánh, toàn thân Minh Nguyệt đổ vào lưng Sơn. Anh vui vẻ:
– Hôm nay trông cháu vui vẻ, đi học có chuyện vui phải không?
– Dạ.
– Chú định mua cho cháu chiếc xe, vì cũng có lúc chú bận không thể đi rước cháu được. Tiền ba cháu để cho cháu cũng khá đó, cháu cứ yên tâm học.
Minh Nguyệt xịu mặt:
– Chớ không phải chú bận đưa đón chị Thu Hương?
– Cô ấy đi Thái Lan theo ông sếp cả nửa tháng nay rồi, có về đâu.
– Chú nhớ chị Hương?
Sơn phì cười. Anh không muốn thú nhận tình cảm nhớ mong ấy với cô cháu gái, đó là những chuyện rất riêng của anh. Minh Nguyệt không nghĩ như thế, cô phụng phịu:
– Cháu nói đúng chớ gì? Tại sao chú yêu chị ấy vậy, đàn bà mà hút thuốc uống rượu.
– Cô ấy bỏ hết rồi, vì yêu chú đấy. Cô ấy cũng như cháu vậy, sớm mồ côi.
Không nói nữa, cả hai im lặng trên đường về nhà. Anh không phủ nhận Thu Hương đã trở thành một phần đời quen thuộc với anh. Anh thấy nhớ cô, trong những ngày cô đi xa, nhớ mùi hương tóc dịu dàng khi cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nhớ đôi mắt sáng long lanh như những vì sao trong đêm.
Nỗi nhớ cháy cả lòng.