Chương 1

Tử Khiêm cố van lơn:
– Con học ở Việt Nam cũng được mà, phải không mẹ. Mẹ nói với ba giúp con đi!
Quá bực dọc, ông Nam đẩy cửa bước vào:
– Con làm cho ba có cảm giác con là con gái chứ không phải con trai của ba.
Ba thật sự thất vọng về con. Tại sao ba mẹ muốn con sang nước ngoài Dung học là lo cho tương lai của con, mà con lại không muốn? Có phải vì con bé Đan Châu đó không? Ba không thể tưởng tượng được mới mười chín tuổi mà con đã yêu thương vớ vẩn.
Tử Khiêm cúi gằm mặt. Xưa nay anh rất sợ cha. Ông là một người cha tài giỏi xuất chúng ngoài xã hội, người lại luôn nghiêm khắc với con cái trong nhà, mọi quyết định của ông khó ai lay chuyển được.
Ông Nam dịu giọng:
– Thủ tục đi sang Nga du học hoàn tất hết rồi, con đừng có van xin ba hay mẹ. Hãy đi học cho tốt. Năm năm nữa trở về, nếu con bé kia nó thực lòng yêu con, nó phải đợi con.
Vậy là chút hy vọng mong manh cuối cùng của Tử Khiêm cũng không còn.
Anh sẽ phải xa Đan Châu. Đúng ra ở tuổi mười chín của Khiêm yêu là sớm.
Đan Châu cũng vậy, cô kém Khiêm một tuổi, cả hai đến với nhau bằng những rung động đầu đời, tình yêu ngọt ngào, thỉnh thoảng hờn giận nhau chút chút để rồi nhớ nhau lại đi tìm nhau.
Ngày xưa Trời ở trên trời.
Trời xui đằng ấy đến ngồi bên ta.
Ngày xưa đằng ấy nhà xa.
Tan trường mưa quá nên ta đưa về.
Ngày xưa đằng ấy tóc thề.
Ta thời tóc ngắn nên về tương tư.
Ngày xưa ta viết phong thư.
Đằng ấy nhận được hình như bằng lòng...
Phải đi sang Nga học những năm năm sao? Lòng Tử Khiêm đau nhói. Tại sao vậy trời, cho yêu nhau rồi phải xa nhau!
Bà Nam vuốt ve Tử Khiêm:
– Ba con nói đúng. Con nên nghe lời ba. Hơn nữa, con ở lại Việt Nam cứ suốt ngày yêu đương hẹn hò thì làm sao sau này có thể trở thành một bác sĩ giỏi cho được.
Tử Khiêm hiểu rồi, vì sao cha nhất định buộc mình phải du học, bởi vì mới mười chín tuổi anh đã yêu. Đứa con trai duy nhất của ông cũng phải là một con người xuất chúng như ông. Tháng nào Khiêm học kém tụt hạng là ông không vui. Trái tim Tử Khiêm buồn vời vợi. Nếu như Đan Châu biết Khiêm phải đi du học năm năm, cô bé sẽ khóc cho mà xem...
– Ngồi đi em!
Tử Khiêm kéo tay Đan Châu cho cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.
– Uống nước trái cây nghen?
Đan Châu cười nheo mắt:
– Em ăn kem.
Cô nhìn ly cà phê đá của Tử Khiêm:
– Bộ anh đến đây đợi em lâu lắm rồi hả?
– Ừ.
Tử Khiêm gọi phục vụ làm ly kem, xong anh mỉm cười, nụ cười không tươi mấy:
– Hôm nay em mặc áo màu này đẹp thật. Anh thích màu này.
– Vậy hả! Sau này em sẽ mặc hoài cho anh ngắm nghen?
“Sau này”... Tim Tử Khiêm lại nhói lên. Còn sau này hay sao, khi anh sắp xa cô đến năm năm, sẽ nhớ đến chết mất thôi.
Vẻ buồn buồn của người yêu khiến Đan Châu chú ý. Tử Khiêm có vẻ trầm lặng quá. Mọi khi Khiêm đâu có uống cà phê đá, anh thường uống nước trái cây. Cô đặt bàn tay mình lên tay Tử Khiêm:
– Bộ ở nhà anh có chuyện gì hả?
– Đâu có... à, mà có đó! Ba anh buộc anh đi Nga học năm năm, thủ tục đi du học đã hoàn tất hết rồi.
Đan Châu sững sờ nhìn Tử Khiêm:
– Chừng nào Khiêm đi?
– Tuần sau.
Nước mắt Đan Châu ứa ra, cô cúi gằm mặt, buồn thiu:
– Tuần sau Khiêm đi, nhanh như vậy sao?
– Anh... không dám nói sợ em buồn.
– Sợ em buồn, bây giờ em biết rồi cũng buồn vậy. Nhưng mà không sao, Khiêm đi học mà, năm năm sẽ qua rất nhanh phải không, khi ấy em cũng tốt nghiệp đại học.
Tử Khiêm nắm bàn tay người yêu siết nhẹ:
– Em sẽ đợi anh chớ, Đan Châu? Hứa với anh đi!
– Em hứa thì cũng được, vì năm năm nữa em mới hai mươi ba. Nhưng còn Khiêm, Khiêm có chung thủy với em không?
– Anh thề có!
Đan Châu bưng ly kem lên, cô múc nhanh từng muỗng kem cho vào miệng.
Tử Khiêm giằng tay cô lại:
– Bị sặc bây giờ!
Nhả hết kem trong miệng ra, Đan Châu nhìn Tử Khiêm, nước mắt cô chảy dài:
– Khiêm đi rồi, em sẽ nhớ Khiêm đến chết mất.
Tử Khiêm xúc động lau nước mắt cho người yêu:
– Anh cũng sẽ nhớ em, như em đã nhớ anh vậy.
– Vậy hôm Khiêm đi, tụi mình làm một bữa tiệc đi, chỉ có hai đứa mình thôi nha Khiêm.
– Ừ. Em muốn gì anh cũng bằng lòng hết.
– Thiệt không?
– Thiệt!
Đan Châu cung nắm tay đấm nhẹ vào ngực Tử Khiêm:
– Vậy Khiêm đi, bở trái tim của Khiêm ở nhà cho em đi.
– Được.
Cả hai cùng nhìn nhau cười và hiểu rằng thời gian còn bên nhau quá ngắn.
Trái đất vẫn quay và thời gian vẫn cứ trôi.
Biển buổi chiều đẹp quá. Tử Khiêm cùng nhóm bạn kéo nhau ra thành phố biển. Họ đi tắm biển từ trưa, không ai muốn đi lên cả, cứ trầm mình dưới dòng nước mát.
Lưu Khải tát mạnh nước về phía Tử Khiêm và Đan Châu:
– Nè, Tử Khiêm! Cậu đi năm năm, ở nhà tớ sẽ chinh phục Đan Châu của cậu đấy!
Tử Khiêm vờ cung nắm tay lên:
– Cấm! Stop! Tớ sẽ đặt tấm bảng “Stop- Nguy hiểm, cấm lại gần” trước mặt Đan Châu. Đan Châu! Em nhớ giữ tấm bảng này cho kỹ nghen!
Đan Châu lườm người yêu, cô hụp xuống và nắm chân Tử Khiêm lôi đi ra xa. Lưu Khải mím môi nhìn theo. Bây giờ Đan Châu quyến luyến Tử Khiêm ra mặt, không che giấu tình cảm của cô nữa.
Được! Tử Khiêm đi, em sẽ khóc và anh lau nước mắt giùm cho em. Không tắm nữa, Lưu Khải lên trên bãi ngồi và gọi ly nước uống. Đông Ngân bước theo Lưu Khải, cô chọc Lưu Khải:
– Lưu Khải, đau tim quá hả?
Lưu Khải nhún vai, vờ ngạc nhiên:
– Có gì mà đau tim. Hai hôm nữa Tử Khiêm cũng đi rồi. Gia đình Khiêm cho Khiêm đi học ở Nga vì hắn yêu sớm quá.
Đông Ngân cười chúm chím:
– Yêu cho đời đẹp thêm thôi. Với tụi mình, tình yêu chưa đủ chín để chờ nhau, rồi Tử Khiêm sẽ quên Đan Châu. Còn Đan Châu nó xinh quá, làm sao có thể đợi Tử Khiêm những năm năm.
Ngoài biển, Đan Châu và Tử Khiêm bơi ra xa, họ tách đám bạn bè ra riêng và leo lên gộp đá ngồi. Đan Châu thích thú nhìn đàn chim biển bay là đà giữa vùng trời xanh ngát.
– Đẹp quá Khiêm ơi!
Tử Khiêm kéo tay Đan Châu ngồi xuống với mình:
– Ngày mai anh và em sẽ xa nhau rồi, Châu ạ, khi chúng ta rời thành phố biển này và đi về nhà.
Đan Châu xụ mặt:
– Đang vui, Khiêm nhắc đến chuyện đi Nga của Khiêm chi vậy, làm chi người ta buồn...
Tử Khiêm chớp mắt buồn buồn:
– Anh đâu có muốn làm cho em đau lòng, nhưng sự thật như vậy mà. Anh muốn nghe lời em nói “em sẽ đợi anh”.
– Lo là lo phần Khiêm kìa!
– Anh hứa yêu em suốt đời.
Khiêm quàng tay ôm qua vai Đan Châu, cô rùng mình một cái. Yêu nhau nhưng chưa bao giờ cả hai thân mật với nhau như thế này. Cô và Khiêm cùng mặc áo tắm, người lúc này giữ kẽ gì nữa, ngày mai Khiêm đi rồi, cô sẽ không tiễn Khiêm đâu, nước mắt sẽ rơi mờ mịt mà thôi...
– Đan Châu!
Tay Tử Khiêm nâng gương mặt Đan Châu lên, anh nhìn vào đôi mắt màu xanh như mây trời của cô, xúc động:
– Anh sẽ mãi yêu em...
Anh hôn lên mắt cô, nụ hôn vụng dại như lần đầu tiên anh tỏ tình và nói rằng anh yêu cô. Đan Châu khép mắt đón nhận, đôi môi hé mở khi môi Tử Khiêm chạm vào môi cô. Nụ hôn ngọt ngào, vùng ngực thanh tân dậy thì áp nhẹ vào ngực Tử Khiêm, cả hai nghe rõ tiếng nhịp đập tim của nhau.
Nụ hôn dài và mạnh dần lên, tay Tử Khiêm run rẩy khi đi vào khám phá...
mà bóng chiều chập choàng đồng lõa với cám dỗ cho đôi kẻ yêu nhau đi vào khám phá thế giới tuyệt mỹ của tình yêu.
“ Về tâm hồn, tình yêu là một khát vọng ngự trị, về trí não là sự thông cảm, và về thể xác là một thèm khát âm ỉ, làm sao có được người mình yêu”.
Cả hai về đến phòng trọ thì bị cả nhóm bao vây. Đông Ngân vờ nắm áo Tử Khiêm:
– Nói mau! Hai người đi trốn ở đâu để yêu nhau?
Tử Khiêm đỏ mặt, hất tay Đông Ngân ra:
– Đừng có đùa quá đáng nghen Đông Ngân! Người ta ngồi ngoài quán uống nước chớ đi đâu.
Đôi mắt Tử Khiêm khẽ liếc Đan Châu, cô đang lùi lại phía sau. Trong lúc Lưu Khải cũng ngầm quan sát Đan Châu. Họ biến mất từ lúc năm giờ chiều, cho đến tám giờ đêm mới chịu về phòng trọ. Đi sáu người, mà cuối cùng có hai người tách đi riêng...
Thái Sơn chen vào:
– Tụi mày phải thông cảm cho hai đứa nó chứ, tối mai Tử Khiêm lên máy bay rồi. Thông cảm tí đi!
Lưu Khải bá vai Tử Khiêm:
– Mày là người chủ xướng và bao tụi tao ra đây chơi, mày có quyền mà phải không? Ưu tiên cho mày xé rào đi chơi.
Tử Khiêm bật cười:
– Tụi mày đi ăn chưa?
– Ăn rồi! Đợi mày để bọn tao đói hả?
– Vậy đi hát karaoké một bữa đi, tối nay không say không về.
– Hoan hô Tử Khiêm chịu chơi!
Cả bọn kéo nhau đi, nhưng Đan Châu lắc đầu:
– Thôi, Đan Châu ở nhà, nhức đầu quá.
Đông Ngân nhăn nhó:
– Mày làm mất vui vậy Châu?
Tử Khiêm lo lắng:
– Hay anh đi mua thuốc cho em uống, cố gắng vui một bữa đi Châu.
Đan Châu miễn cưỡng gật đầu. Cô đang trong trạng thái nửa hạnh phúc nửa đau khổ. Hạnh phúc vì có tình yêu của Tử Khiêm, đau khổ vì ngày mai phải xa anh. Buổi chiều nay trên bãi biển mênh mông, cô đã trao đời mình cho Tử Khiêm. Năm năm đi học, ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
Cô không biết mình có nên ân hận khi cho Khiêm tất cả.
Hiểu được tâm trạng của cô, Tử Khiêm đi chậm phía sau.
– Em đã là vợ của anh rồi, em phải đợi anh đó.
Đan Châu ngượng ngập. Tiếng “vợ” nghe xa lạ quá nhưng cũng thật đáng yêu. Vợ của Tử Khiêm.
Vào đến phòng karaoké, Đông Ngân giành micro hát trước, cô hát to lên, giọng âm vang như... bò rống. Thái Sơn nhăn nhó:
– Cá ngoài biển mà nghe bà hát rống lên như vậy chắc chạy trốn hết trơn luôn.
Đông Ngân nguýt Thái Sơn:
– Ông hát hay quá há, giỏi hát đi!
– Tôi hát không hay hơn ai, nhưng nhất định phải hay hơn bà.
– Phải rồi, tôi hát cá chạy trốn, còn ông hát hay quá nên cá từ biển chạy vào sông, nằm phơi mình chết trắng luôn.
Tử Khiêm chen vào can:
– Thôi đi, lạy ông lạy bà, hai người sao cứ luôn cãi nhau vậy hả?
– Tại ông ấy cứ hay chọc bị thóc, bố ai mà chịu cho nổi.
– Như vậy sau này tui với bà nên cưới nhau đi, Đông Ngân.
– Đặng tui với ông hết “uýnh” võ mồm đến “uýnh” võ miệng hả?
– Đúng đúng! Người ta nói “thương nhau lắm cắn nhau đau”. Sở dĩ bà cãi với tui hoài, cãi hăng, cãi táo tợn là vì ba thương tui.
– Oái!
Đông Ngân la lên như nhà cháy, cô cầm cái micro rượt Thái Sơn chạy khắp phòng để đánh.
Tường Vi hét lên:
– “Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ”!
Đông Ngân quay lại trừng mắt:
– Mày không bênh tao, còn nói xấu tao nữa!
– Tao cũng là con gà mái vậy, phải không Đan Châu?
Đan Châu mỉm cười gật đầu, nhưng lòng cô ngậm ngùi vì biết sẽ không có lần thứ hai họp mặt vui vẻ như thế này.
Tiếng hát của Lưu Khải trầm ấm đưa mọi người về vùng kỷ niệm, của thời đầu niên học, khi họ mới quen nhau, buồn chi lạ....
Mùa hoa phượng này mùa hoa cuối cùng.
Những trang sách thơm, những bình mực tím.
Những con đường tà áo trắng bay.
Trong mắt cô học trò, mây chưa biết buồn biết nhớ...
Cuối cùng đêm về, cả sáu người cũng chia thành hai nhóm, chỉ có Đan Châu và Tử Khiêm thành một nhóm. Ngày mai Tử Khiêm sẽ đi xa, sẽ còn lại Đan Châu với nỗi buồn và sự mong đợi.
– Anh sẽ thường xuyên gửi thư về cho em.
Nụ hôn của Tử Khiêm rơi âm thầm trên tóc Đan Châu, giọng anh nghẹn lại:
– Anh sẽ nhớ mãi những gì em đã cho anh. Hãy đợi ngày anh trở về.
Đan Châu ngước lên nhìn người yêu như muốn thu hết hình ảnh người yêu vào trái tim mình:
– Em sẽ rất nhớ anh, Khiêm ơi!
Chỉ còn nụ hôn đầy nước mắt thay cho lời nói tình yêu.
– Hù!
Bàn tay phát mạnh lên vai Lưu Khải, làm anh giật mình. Tường Vi cười khúc khích:
– Tường Vi làm Khải giật mình hả?
Lưu Khải sầm mặt:
– Tường Vi mà còn đùa kiểu đó, có ngày đau tim mà chết luôn quá.
Tường Vi tinh nghịch đặt tay lên ngực Lưu Khải:
– Khải chẳng đang đau tim là gì! Đau lắm hả? Người ta có cặp có đôi, ai thèm Khải.
Bị chạm vào nỗi đau, Khải cáu kỉnh hất tay Tường Vi ra:
– Đau tim hay không là chuyện của Khải, ai mượn Tường Vi chõ mỏ vào vậy?
Hai tiếng “chõ mỏ”, Tường Vi tự ái đến nóng mặt. Cô bặm môi:
– Khải đúng là ngu, thương người ta trong lúc biết người ta không thương mình, Khải đâu có tệ hơn Tử Khiêm. Còn... Tường Vi đâu có tệ hơn Đan Châu đâu nào. Khải thử ngắm Tường Vi coi!
Khải châm biếm:
– Trời đang tối mà bảo ngắm! Cũng chẳng cần, Tường Vi chỉ hơn con chim cú mèo một chút thôi.
– Khải!
Tường Vi giận dữ đá mạnh vào chân Khải. Không đề phòng, Khải bị sụm giò té quỵ xuống cát, không đau nhưng làm anh tức giận:
– Con gái con đứa gì mà con gái dịu dàng, lúc nào cũng cứ như là con trâu rừng!
– Khải dám nói Tường Vi như vậy đó hả? Vi giống con trâu rừng, còn Khải giống cái gì?
– Giống cái gì cũng được, miễn không giống con trâu rừng là được.
– Khải đáng ghét lắm!
Tường Vi giận dỗi hốt một nắm cát dưới chân, ném bừa vào Khải. Khải ôm mặt thét lên:
– Vi!.... Trời đất! Không thấy đường gì hết nè.
Tường Vi toan quay đầu chạy, song nhìn thấy Khải bưng mặt, cô không dám chạy, mà đứng lại, sau đó quỳ sụp xuống bên Khải, nắm hai tay Khải kéo ra:
– Khải có sao không?
– Sao là sao?
Bất thình lình, Khải vùng lên đè nghiến Tường Vi xuống:
– Con gái gì mà dữ quá vậy? Nếu bây giờ tôi lấy cát ném vào mặt Vi, Vi có chịu không?
– Chịu. Trả đũa đi!
Lưu Khải buông mạnh Tường Vi ra:
– Nói như vậy cũng nói! Tui đâu có hèn hạ trả thù, nhất là trả thù con gái.
Tường Vi phì cười. Tuy nhiên, cô vẫn nằm yên trên cát chứ không ngồi dậy:
– Bởi vậy, người ta thương Khải ở chỗ đó đó.
Lưu Khải cau mày:
– Bà nói cái gì?
– Tường Vi nói... Tường Vi thích Khải, yêu Khải.
Cô táo bạo kéo Khải té ngã trên người mình, rồi vòng tay ôm cổ Lưu Khải, gắn môi mình vào môi Khải.
Lưu Khải ú ớ cố vùng ra:
– Điên rồi hả?
– Khải đã bao giờ hôn Đan Châu chưa?
– Hỏi bậy bạ.
– Vậy thì chưa thể nói là Khải yêu Đan Châu.
Khải hậm hực:
– Yêu là phải hôn như vậy sao? Tầm ruồng! Bà học ở đâu cái kiểu yêu đó?
– Trên phim ảnh, sách báo.
– Hứ! Đó là tình yêu dơ bẩn.
– Vậy phải nói yêu bằng tâm hồn là chép mấy bài thơ yêu lãng mạn là đủ.
– Ừ.
– Chẳng ai ngốc như Khải.
Tường Vi đứng lên, cô phủi cát trên người:
– Tui về nhà trọ đó!
– Ừ.
– Ông không về?
– Không!
– Vậy tôi về nhà trọ với ai đây? Đan Châu với Tử Khiêm biến mất, Đông Ngân với Thái Sơn cũng vậy. Về đó sợ ma lắm.
Khải mỉa mai:
– Tường Vi mà cũng sợ ma nữa sao?
– Sao không! Đi về với Tường Vi đi Khải!
Lưu Khải miễn cưỡng đứng lên đi cùng với Tường Vi. Cô nàng như sợ ma cứ ôm chặt cánh tay Lưu Khải.
Khải buồn rười rượi, tê tái cả tâm hồn. Giờ này Đan Châu và Tử Khiêm bên nhau, họ rủ rỉ lời từ biệt cuối cùng để ngày mai Tử Khiêm đi xa, năm năm nữa mới trở về. Cuộc chia tay nào cũng đầy nỗi buồn và nước mắt.
– Khải này! Khải muốn Đan Châu và Tử Khiêm bỏ nhau không?
Lưu Khải lắc đầu:
– Thôi đi, ác lắm! Tử Khiêm đi, Đan Châu đã buồn lắm rồi.
Tường Vi bĩu môi:
– Khải đáng ghét thật, làm quân tử tàu. Người ta nói quân tử là ngu, tiểu nhân mới là khôn.
– Vậy người khôn nhường cho Tường Vi đó.
– Khải nói Tử Khiêm có chung thủy với Đan Châu không?
– Không biết!
– Còn lâu! Tử Khiêm sẽ bỏ Đan Châu. Cha mẹ Tử Khiêm muốn tách Đan Châu với Tử Khiêm nên cho Tử Khiêm đi du học.
– Nếu Tử Khiêm yêu Đan Châu thật lòng, họ sẽ đợi nhau.
Tường Vi nghệch mặt ra nhìn Lưu Khải. Cô không hiểu nổi sao Khải hiền lành và quân tử đến thế. Còn cô, nếu thích ai, cô sẽ đeo theo cho bằng được.
Tường Vi chỉ thấy thích thú Lưu Khải, người anh “cù lần” quá khiến cô thấy thất vọng. Tình yêu là gì? Tường Vi muốn khám phá vào thế giới kỳ diệu ấy.
Ngồi dưới tàn cây trứng cá, Đan Châu say mê đọc thư Tử Khiêm. Cô đọc có đến cả chục lần và gần như muốn thuộc làu mà vẫn cứ thích mở thư của Tử Khiêm ra đọc. Tử Khiêm đã sang đến Matxcơva và vào khóa học được một tuần. Còn Đan Châu, cô đã thi trượt vào đại học. Buổi chiều thi môn văn là môn sở trường của cô, thế mà cô không sao ngồi nổi, đầu cứ ong ong choáng váng và bây giờ là nỗi buồn. Dượng của cô đang xem việc cô trượt vào đại học để mắng nhiếc cô.
– Cũng cùng học, sao người ta đậu mà con trượt? Suốt ngày chỉ biết yêu thôi.
Tốt nhất mày ở nhà, chờ tao xem đám nào đó, tao gả chồng cho mày.
Mắt Đan Châu đỏ hoe, cô nhìn mẹ cầu cứu:
– Mẹ! Đâu phải con muốn rớt. Con thiếu có hai điểm thôi. Nếu như hôm đó con không bệnh, con sẽ làm bài được.
Bây giờ thì từ Thái Sơn, Đông Ngân, Tường Vi và cả Lưu Khải nữa, ai cũng chộn rộn cho năm học mới, chỉ có Đan Châu buồn hiu ngồi đây, lấy việc đọc thư Tử Khiêm làm niềm vui.
Chiếc xe của Lưu Khải thật êm chạy vào sân nhà Đan Châu, cô giật mình giấu vội phong thư của Tử Khiêm vào túi áo, nhưng cũng không giấu được đôi mắt nhạy bén của Lưu Khải.
– Thư của Tử Khiêm phải không?
Đan Châu cười gượng:
– Ừ. Khải đến thăm Đan Châu?
– Rớt đại học rồi định ở nhà làm gì đây Châu?
– Chắc là đi học một nghề, rồi đi làm. Châu định đi học may rồi xin vào công ty may nào đó.
Khải nhăn mặt:
– Khải nghe nói đi may cực lắm. Sáng bảy giờ ba mươi vào ca, trưa nghỉ có bốn mươi lăm phút, ngày nào cũng tăng ca đến chín mười giờ đêm, thậm chí còn đi làm cả ngày chủ nhật. Hay là ôn thi đi, sang năm thi tiếp!
Đan Châu lắc đầu:
– Thôi! Nhà của Châu đâu có khá giả mà ở không cả năm trời. Dượng đang khó chịu vì chuyện cả nhóm ai cũng đậu, chỉ có một mình Châu thi rớt.
– Tai Châu bệnh, chứ Châu học đâu có tệ.
– Số phận con rệp, thôi thì đi làm công nhân vậy.
Đan Châu cười gượng đùa:
– Khải là oách nhất, đậu vào kinh tế.
– Có gì oách đâu! Không có Châu đi học cùng cũng thấy buồn. Tử Khiêm biết chuyện Châu trượt đại học chưa?
– Chưa đâu, mà nói làm gì, Tử Khiêm có giúp gì được đâu, chỉ thêm buồn.
Đan Châu ngồi xích qua trên ghế xích đu cho Lưu Khải ngồi với mình.
Khải bồi hồi:
– Xem vẻ Đan Châu không khỏe?
– Ừ. Hồi này cứ ớn ớn trong người, bệnh hoài.
– Sao không đi bác sĩ cho mau hết bệnh.
– Thôi đi, Khải không biết là Châu chúa sợ chích thuốc và uống thuốc.
– Có bệnh phải uống thuốc chớ.
Khải thân mật đưa tay sờ lên trán Đan Châu:
– Châu còn sốt nè! Đừng để bệnh hoài không tốt đâu. Hay sẵn có xe, Khải đưa Châu đi khám bác sĩ.
– Thôi, Châu nói không sao mà.
Vừa lúc dượng của Đan Châu về tới, nên Khải đứng lên:
– Hôm nào Khải sẽ ghé lại.
– Ờ, Khải về đi!
Khải buồn buồn leo lên xe nổ máy chạy đi. Buồn thay, mình yêu người ta, kiếm cớ ghé thăm mà người ta thì chỉ hướng trái tim về một người khác.
Người ta khổ vì thương không phải cách.
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người...
Đan Châu bước vào nhà, dượng Nguyên quay lại khó chịu:
– Lúc nào cũng có bạn đến nhà, hèn nào mà không thi trượt đại học sao được.
Từ nay cấm cửa bạn với bè, rõ chưa?
Đan Châu cúi đầu:
– Dạ.
Dì Hai đi ra:
– Nó thi trượt, anh cũng phải để cho nó có bạn bè cho khuây khỏa chứ.
– Bạn bè cái gì, rồi yêu đương vớ vẩn! Tôi quyết định gả chồng cho nó.
Đan Châu sửng sốt:
– Dượng! Con mới mười tám mà lấy chồng gì dượng?
– Mười tám lấy chồng được rồi. Bọn con gái xóm trên lấy chồng Đài Loan, chồng Hàn Quốc rần rần, cha mẹ người ta xây nhà lầu, mua xe Spacy chạy ì xèo, còn mày suốt ngày chỉ lo mơ mộng, quen với mấy cái đứa vớ vẩn.
Đan Châu nghẹn ngào:
– Là bạn của con chứ có ai vớ vẩn đâu.
Dượng Nguyên trừng mắt:
– Tao nói còn cãi nữa hả. Tao đập cho một cái lọi giò bây giờ!
Dì Hai vội đẩy vai Đan Châu vào trong:
– Còn ở đó trả lời với dượng mày nữa, vào trong coi nấu cơm đi!
Dì xởi lởi đỡ cái áo dượng Nguyên vừa đưa cho:
– Ông định kiếm chồng Đài Loan cho con Châu hả?
– Ừ. Thấy người ta không, phát mê luôn. Mà nào con cái của họ có đẹp đẽ gì đâu, không bằng một nửa con Châu. Sáng nay tôi vừa nói chuyện với bà Hằng, bả nói con Châu mà đi thi là tụi Đài Loan chấm và chọn nó ngay. Tiền cưới dằn liền ngay lúc đó. Bà có tới một trăm triệu lận. Bà tích góp cả đời bà cũng chưa có được số tiền đó đâu.
Dì Hai thở dài:
– Tôi sợ con bé không chịu.
Dượng Nguyên trợn mắt:
– Bà là mẹ hay con Châu là mẹ vậy? Ai nuôi nó khôn lớn, phải biết trả công ơn sinh thành dưỡng dục chứ. Tôi tuy không phải là cha của nó nhưng mà tôi đã nuôi nó lúc nó mới lên năm. Không nghe lời tôi, tôi đập chết luôn chớ ở đó mà cãi.
Đan Châu cắn mạnh môi. Sao cô muốn khóc quá thể. Mẹ sẽ không giúp gì được cho cô đâu. Xưa nay, bà quen bị dượng bắt nạt. Cô đã là của Tử Khiêm, làm sao có thể là của ai được nữa. Lòng Đan Châu rối rắm bời bời...