Chương 1

Buổi chiều mùa đông luôn ngắn ngủi, ánh sáng cuối ngày chiếu lên vạn vật như tấm màn bụi mỏng. Mọi thứ trong phòng như tối lại màu lam xám, không gian thật tĩnh lặng.
Lộc Tú đứng lên định mở đèn, nhưng bàn tay Nguyên Hạ kéo anh lại:
– Đừng, anh Tú đừng mở đèn! Anh không thấy ráng chiều đang rất đẹp sao?
Lộc Tú không cảm nhận được cái đẹp của buổi chiều đông. Tuy nhiên, anh vẫn ngồi lại bên cô bạn gái từ thời ấu thơ. Hôm nay anh còn có cô, ngày mai anh phải trở lại thành phố tiếp tục năm học thứ ba đại học kinh tế của mình, có nghĩa sẽ rất lâu anh mới gặp cô.
Anh vờ nhìn ra cửa sổ. Căn phòng bấy giờ tối hơn, nhưng anh vẫn nhận ra Nguyên Hạ rất gần anh, hơi thở cô phả lên vai lên mặt, sau ót anh nhột nhạt và như có một cái gì đó đầy nhục cảm và quyến rũ.
Tiếng Nguyên Hạ khe khẽ vang lên:
– Ngày mai anh đi rồi, suối Bà Tươi chỉ có một mình em đi nhặt vỏ ốc, em sẽ tìm cho anh một vỏ ốc tuyệt đẹp.
Nguyên Hạ dựa đầu cô vào vai Lộc Tú và bỗng dưng cô khóc, khóc thật ngọt ngào. Lộc Tú ngạc nhiên:
– Em khóc sao Hạ?
Câu hỏi càng làm Nguyên Hạ khóc nhiều hơn, và lần này là ôm qua cổ.
LộcTú, mặt cô nhủi vào cổ anh:
– Mỗi ngày anh càng xa cách em nhiều hơn. Sau này khi anh tốt nghiệp đại học, giữa em và anh còn chênh lệch với nhau nhiều hơn.
– Sao hôm nay em lại nói như vậy?
– Em linh cảm như thế!
– Linh cảm bậy!
Lộc Tú ôm qua người Nguyên Hạ. Lần này về quê nghỉ hè, anh chợt nhận ra cô đã lớn ở cái tuổi mười tám, cả hai đôi lúc ôm nhau và cùng ngượng ngùng nhận ra... ừ, bây giờ chúng ta đã lớn, không thể nào như ngày xưa, hồn nhiên tắm biển chung, hồn nhiên nằm đè lên nhau trên đám cỏ non một cách vô tư.
Anh nghe hơi thở cô thật nóng phả trên da thịt mình. Trong phòng tối quá, nhưng hình hài bé nhỏ anh ôm trong vòng tay là hiện thực. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Đôi mắt cô sáng như hai vì sao trong đêm. Không ngăn được cảm xúc và cơn sóng tình dào dạt, Lộc Tú cúi xuống tìm môi cô, đôi môi mềm mại đang run rẩy.
Đôi môi Lộc Tú không dừng lại mà lần xuống cổ thon thả, bờ vai thanh mảnh và đôi ngực thanh tân. Cả hai cùng run rẩy trong một cảm xúc rất thật, tim đập nhanh mạnh... Bàn tay Tú rụt rè đặt lên ngực Nguyên Hạ, không có sự phản kháng nào mà cô càng kéo anh vào sát hơn, bạo dạn giúp anh cởi áo. Hai thân thể, lẩn hai làn da nóng như có lửa cháy dán sát vào nhau và trở thành một...
Xoảng... Tiếng rơi vỡ, con mèo đuổi bắt chuột làm rơi cái gì đó, âm thanh khô khốc. Nguyên Hạ giặt mình đẩy Lộc Tú ra. Anh mỉm cười ấn cô nằm xuống:
– Không có gì đâu, là con mèo đi bắt chuột.
– Tú... anh yêu em chứ?
– Dĩ nhiên rồi!
Anh cười nheo mắt và hôn cô lần nữa...
Nguyên Hạ mở cửa phòng Lộc Tú, nhìn quanh rồi lách người ra ngơài.
Không bịn rịn anh nữa, mà cô bước nhè nhẹ ra khỏi cổng rào nhà Lộc Tú là bắt đầu chạy. Đếm cuối mùa đông đen sâu mang theo cái rét mưa lẫn ẩm ướt.
Nguyên Hạ không thấy lạnh mấy, bước chân chạy của cô chậm dần. Cô đưa tay lên vuốt má, dường như hơi thở của anh còn trên da thịt cô, của cuộc trao thân đi đến tuyệt đích. Cả hai cũng vụng dại bỡ ngỡ...
– Đi đâu vậy?
Một thân hình to lớn như ông khổng lồ trong đêm tối thoảng mùi rượu, nồng nặc đứng án trước Nguyên Hạ, cô vội đứng lại:
– Dượng...
– Tao hỏi mây đi đâu, dượng dượng cái gì! Mày lợi dụng bữa nay mẹ mày không có ở nhà, đi chơi từ hồi xế đến bây giờ mới chịu về hả?
Vừa quát tháo, ông Lượm vừa chụp tay Nguyên Hạ lôi sểnh cô về nhà.
Nguyên Hạ cố vùng vẫy, cô hét váng lên:
– Dượng làm cái gì vậy, buông tay con ra!
– Buông cho mày chạy hả? Tao dâu có ngu!
Ông Lựợm gầm gừ:
– Tao đánh chết cha mày bữa nay! Mày đi tìm thằng Tú, làm như tao không biết hả. Đồ con gái không biết xấu hổ, nó là con trai không đi tìm mày, sao mày cứ đi tìm nó?
– Dượng say rồi! Buông con ra!
Như không nghe Nguyên Hạ phản đối, ông Lượm cứ lôi tuột Nguyên Hạ vào nhà, dùng chân đá ập cánh cửa lại. Đôi mắt của người say rượu đỏ quắc lên tia lửa làm Nguyên Hạ hoảng sợ, cô cắn vào tay ông Lượm.
– Á, con quỷ!
Ông Lượm vung tay tát bốp vào mặt Nguyên Hạ. Nguyên Hạ bưng mặt lùi ra sau. Cô hét lên:
– Dượng say rồi... Để con đi pha nước trà đường cho dượng.
Ông Lượm nạt ngang:
– Say mà tao biết mày đi nhà thằng Tú mới về? Đồ con gái hư!
Vươn đôi tay dài như tay vượn, ông Lượm chụp lấy Nguyên Hạ, nhưng bị chụp hụt, ông ta suýt chúi nhủi. Nhân cơ hội đó, Nguyên Hạ chạy tuôn ra cửa, nhưng không còn kịp nữa, ông ta quay người chụp được vạt áo Nguyên Hạ....
Xoạt... Chiếc áo rách toang bày ra những khoản thịt da trắng ngần. Cơn dục vọng của kẻ say làm mờ cả lương tri, ông Lượm đè nghiến Nguyên Hạ xuống nền gạch.
Nguyên Hạ hoảng kinh chống cự lại mãnh liệt:
– Dượng... buông tôi ra!
Mím môi, Nguyên Hạ húc mạnh đầu gối vào hạ bộ ông Lượm. Hự.... Ông Lượm kêu lên đau đớn, buông Nguyên Hạ ra. Chỉ chờ có thế, Nguyên Hạ bật dậy kéo cánh cửa lao ra ngoài, người cô trần truồng, tóc tai rối bù. Cũng vừa đúng lúc, cánh cửa bị đẩy lại, bà Lượm về tới, sững sờ nhìn Nguyên Hạ:
– Chuyện gì vậy?
Nguyên Hạ ôm ngực, cô gào lên:
– Mẹ hãy hỏi ông ta đi. Đồ khốn nạn!
Rồi cứ để nguyên người, Nguyên Hạ chạy ào ra bến sông trước nhà. Cô nhảy ùm xuống nước. Một tay quấy nước ầm ầm, Nguyên Hạ khóc to lên, khóc nức nở. Đêm nay là đêm gì, cảm giác hạnh phúc vụt vỡ tan tành. Không thể nào dượng cô quá say làm điều càn dở, đó chỉ là cái cớ.
Một vùng nước sông bị Nguyên Hạ quấy động tung tóe. Con trăng đêm yếu ớt sáng lờ mờ trên mặt nước sông thành một màu bàng bạc...
Trong nhà vẳng ra tiếng bà Lượm đập đồ:
– Đồ khốn kiếp! Nó là con ông mà, tại sao có thể có lòng dạ thú vật như vậy...
Tiếng vật lộn đánh nhau. Nguyên Hạ lắc đầu hụp sâu đầu xuống nước sông, cô bơi ra xa để không phải nghe tiếng đánh nhau, chửi nhau thô tục...
Thật khuya và đến lạnh run, Nguyên Hạ mới leo lên, lần theo ánh trắng già về nhà. Cô đứng bên ngoài, dùng cây sào móc bộ quần áo mẹ phơi ở gắn hàng rào mặc vào, rồi chui vào một hốc cây giấu mình trong đó. Cô cố nghĩ đến điều tốt đẹp xảy ra giữa mình và Lộc Tú:
''Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh''.
Một ý nghĩ cùng đi với Lộc Tú bỗng hiện lên đầu Nguyên Hạ, cô không thể nào ở lại đây được nữa rồi. Phải nhìn thấy người bố dượng nát rượu, cô buồn nôn đến chết mất...
Lộc Tú quảy ba lô lên vai, anh vừa đi vừa khoát tay bảo mẹ mình:
– Mẹ không cần tiễn con. Về nhà đi mẹ!
Xốc lại ba lô, Lộc Tú đi như chạy, anh hy vọng thấy Nguyên Hạ đón anh nơi ngã ba đường. Đêm qua thật sự anh mất ngủ, chăn gối như còn vương lại mùi hương của Nguyên Hạ. Lần nghĩ hè thật sự ghi vào tâm hồn anh một dấu ấn, “chuyện đó” xảy ra, chính Lộc Tú chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà đã đến, khi cả hai bên nhau, không giống như ngày xưa tắm sông hay cõng nhau đi trên bãi cát nghịch ngợm ngã té chồng lên nhau.
Đêm qua, anh biết như thế nào là đàn ông, và cái cảm giác diệu kỳ khi ở bên một người khác phái. Không hiểu Nguyên Hạ có ngủ được, hay là cô thao thức cả đêm giống như anh, khi lần đầu tiên đặt chán vào vườn địa đàng...
– Anh Tú!
Nguyên Hạ nhô người ra sau lùm cây bông hụp. Lộc Tú tròn mắt:
– Em... ăn mặc kiểu gì vậy Hạ?
– Em mặc quần áo của mẹ. Bây giờ anh đi hả?
– Ừ!
– Em... muốn lên Sài Gòn với anh, được không?
– Chi vậy?
– Em không muốn ở đây nữa. Anh đi trước đi, khi nào lên Sài Gòn em sẽ đi tìm anh.
Lộc Tú lúng túng:
– Nhưng em lên Sài Gòn làm gì?
– Đi làm! Em không chịu được nữa rồi. Tối hôm qua ở nhà anh về, dượng đánh em và rồi ông mượn rượu toan làm hỗn, may là mẹ về kịp. Lộc Tú! Em sẽ không làm bận bịu việc học của anh đâu.
– Anh lo là lo cho em. Đất lạ quê người, em làm gì để sống?
– Em tự lo được mà. Thôi, anh đi đi. Hôm nào em lên sẽ tìm anh.
Nhìn quanh không thấy ai, Nguyên Hạ bạo dạn hôn vào má Lộc Tú một cái.
Lộc Tú giật mình và cũng nhìn quanh như Nguyên Hạ. Xong, anh kéo cô vào lòng, thì thầm:
– Đêm qua em về nhà, anh cứ nhớ em ngủ không được.
– Em cũng vậy. Nhưng con gái Sài Gòn văn minh xinh đẹp, em sợ ngày nào đó anh quên em.
– Quên thế nào được! Không bao giờ anh quên cả!
Pin... Pin... Còi xe khách vang lên. Nguyên Hạ đẩy Lộc Tú ra:
– Xe đến rồi, anh đi đi. Em sẽ đi tìm anh mà.
Lộc Tú bịn rịn buông tay Nguyên Hạ ra:
– Nhớ điên thoại cho anh!
– Nhớ rồi!
Lộc Tú leo lên xe, anh còn quay lại vẫy tay với Hạ:
– Em về nhà đi!
Nguyên Hạ nhìn theo cho đến khi xe chạy khuất, mới từ từ quay lại đi về nhà. Giờ này không có ông Lượm ở nhà, tiện việc cho Nguyên Hạ nói chuyện với mẹ trước khi ra đi.
– Mẹ!
Bà Lượm dừng tay xắt chuối cho heo ăn, ngước đầu lên nhìn Nguyên Hạ, một ánh mắt dữ dội lần đầu tiên Nguyên Hạ nhìn thấy. Mãi bây giờ bà mới nhận ra Nguyên Hạ đã lớn, tuổi dậy thì, bộ ngực tròn căng sau lớp áo rộng thùng thình.
– Suốt đêm qua đi ngủ ở đâu vậy?
Nguyên Hạ lạnh lùng:
– Ngoài sông! Con về đây nói với mẹ là con sẽ đi không ở nhà nữa.
Bà Lượm gay gắt:
– Đi theo thằng Tú à?
– Mẹ muốn nghĩ như thế nào cũng được. Còn con thì không ở nhà được nữa, tại sao thì mẹ hiểu rồi.
– Lên Sài Gòn rồi ở đâu?
– Con chưa biết, nhưng nhất định con phải đi:
Nguyên Hạ đau lòng nhìn những vết bầm trên mặt mẹ. Cũng đâu phải lần đầu tiên ông ta đánh mẹ cô. Cô trở nên tức giận:
– Con không hiểu tại sao mẹ còn chịu đựng được loại người không phải người này. Ông ta là loài cầm thú. Con là con của mẹ cũng như con của ông ta vậy, tại sao nỡ cư xử như vậy. Từ nay, mẹ hãy lo liệu cho mẹ và các em. Con đi đây.
Nguyên Hạ đi vào nhà gom quần áo vào túi xách, hành trang của cô nhẹ tênh. Bà Lượm lo lắng:
– Con đi mà có tiền không?
– Có, mẹ không cần lo cho con. Con đi đây!
Nguyên Hạ cắm đầu cắm cổ chạy đi. Cô sợ mẹ sẽ giữ mình lại, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của mẹ sẽ giữ chân cô ở lại. Cô đi vì không thể ở lại, cuộc đời của cô sẽ tối tăm ở cái xóm làng chài này. Đã đến lúc cô nên làm con óc sên chui ra khỏi vỏ tìm phương hướng cho cuộc đời mình.
Một chiếc xe khách chạy tới, Nguyên Hạ đưa tay đón. Xe dừng lại, cô leo lên một cách dứt khoát. Không có gì giữ chân cô lại. Xe lăn bánh, cánh đồng quê và mùi muối mặn của biển lùi lại sau lưng Hạ.
– Ái Như! Anh có quà cho em nè!
Lộc Tú đưa túi quà đặc sản quê hương của mình cho Ái Như:
– Anh không biết mua gì tặng em làm quà nên mua bánh tráng với muối ớt.
Gương mặt Ái Như hồng lên sung sướng. Chỉ cần Lộc Tú đi tìm cô là cô thấy vui rồi. Anh còn mua quà cho cô, có nghĩa dù về quê nghỉ hè mấy tháng anh vẫn nhớ cô. Cảm động quá, mắt Ái Như ngời sáng long lanh:
– Cảm ơn anh Tủ. Anh nhớ em mà mua quà cho em là quý rồi. Em thích ăn những món này lắm. Tiếc là anh cho quà, em chẳng có gì tặng anh.
– Ồ, em không cần tặng anh, miễn em... có nhớ anh là anh vui sướng rồi.
Không ngờ Lộc Tú nói những lời tình cảm đến thế, Ái Như vừa run vừa bối rối, cô không dám nghĩ anh... thích cô mặc cảm chân bại liệt khiến cô luôn tự ti.
Một cô gái khuyết tật và kém sắc như cô, ai thèm yêu.
Lộc Tú chợt cầm tay Ái Như:
– Đi uống nước với anh nghen Như?
Lần này thì Ái Như quá run, cô để yên tay mình trong tay Lộc Tú:
– Anh... muốn em đi uống nước với anh?
– Ừ! Đi nhé?
Ái Như muốn nói anh không sợ người ta nhìn khi anh thì đẹp trai lại đi với cô gái thọt chân, nhưng ánh mắt Lộc Tú tha thiết quá. Cô cúi mặt sung sướng gật đầu:
– Dạ!
– Anh gọi xích lô nghen!
Lộc Tú vẫy chiếc xích lô gần đó xe xích lô chạy đến. Lộc Tú lên xe ngồi mới đưa tay cho Ái Như:
– Nào, nắm tay anh ngồi lên chung xe với anh, có ngại không?
– Dạ.... không!
Lộc Tú khẽ quay đi khi nhìn thấy vẻ bối rối và e thẹn của Ái Như. Cô đang rung động thật sự vì vẻ lịch lãm của anh, và cũng biết chắc cô đang yêu anh.
Đôi môi Lộc Tú nhẹ cắn lại, nếu như tôi mang đến cho Như hạnh phúc, thì có... điều kiện đấy.
Ngồi lên xe và cánh tay hữu ý của Lộc Tú choàng qua vai, Ái Như gần như ngồi lọt thỏm trong vòng tay Lộc Tú, cô ngay ngất nhìn anh. Hai tháng nghỉ hè về quê, vừa lên Sài Gòn anh đã đi tìm cô, còn thân mật với cô như thế này, chẳng phải là yêu sao? Trái tim Ái Như cứ run lên những nhịp đập thổn thức.
Hai mươi lăm tuổi, Ái Như cũng từng mơ mộng đến một người sẽ là của riêng mình. Những đêm đối mặt mình với mình trong căn phòng vắng, cô từng rơi lệ.
Xấu và khuyết tật. Tôi đã làm gì nên tội.
Bàn tay Lộc Tú khẽ siết nhẹ trên vai Ái Như:
– Có khỏe không Như? Anh về quê khỏe mà chẳng khỏe tí nào.
Ái Như nhíu mày:
– Sao vậy anh?
– Vì nhớ một người. Hôm đó sắp sửa đi về quê, dùng dằng mãi muốn xin số điện thoại của em mà không dám. Có lên Sài Gòn cũng chỉ đứng trước cổng rào nhà chứ đâu có dám gọi. Nhà em treo bảng chó dữ, sợ quá trời luôn.
Lộc Tú nói dối tỉnh bơ. Ái Như cứ tưởng thật, cô kêu lên:
– Anh có đến nhà em, sao không gọi? Chó nhà em ban ngày xích lại hết.
– Nhưng Như là con gái tỷ phú, chúng ta cách biệt nhau quá. Bữa nay gan lắm mới rủ ngồi chung, có khi nào ba em bắt gặp đánh anh què chân không?
– Ồ, không đâu! Ba còn muốn em có bạn. Anh Tú, thật ra... hai tháng qua em cũng rất nhớ anh.
– Vậy hả?
Vờ vui mừng, Lộc Tú siết Ái Như vào lòng mình và hôn lên má cô, Nụ hôn tự nhiên như tự phát. Ái Như nghe mặt mình nóng lên, cô ngây ngất nhìn Lộc Tú. Như thế này có phải là tình yêu?
Lộc Tú cười thầm trước vẻ mặt đờ đẫn của Ái Như, anh hiểu mình đã chinh phục được cô, cũng như đã có Nguyên Hạ dễ dàng.
Cô bé có lẽ sắp đi tìm anh. Cũng hơi phiền khi cô đã thuộc về anh. Tuy nhiên anh nhất định không để cô là chướng ngại vật, vướng víu chân anh.
Nguyên Hạ lóng ngóng đón Lộc Tú trước cổng trường. Cô cười thầm khi nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của anh khi nhìn thấy cô. Sao người ta ra nhiều mà Lộc Tú của cô vẫn chưa thấy nhỉ?
Cứ nghĩ đến được anh ôm, trong vòng tay vui mừng là toàn thân Nguyên Hạ nóng ran lên...
Kia rồi! Lộc Tú đang đi ra cùng người bạn. Nguyên Hạ hớn hở gọi to:
– Anh Lộc Tú!
Lộc Tú giật mình khi nhìn thấy Nguyên Hạ. Cô bé này sao không gọi điện thoại mà lại xồng xộc đến trường tìm anh. Anh khẽ liếc vào trong, may là Ái Như chân thọt, luôn về sau cùng, nếu không sẽ “bể chuyện” mất.
Lộc Tú vội chạy nhanh ra nhăn nhó:
– Sao em không gọi điện thoại cho anh?
Nguyên Hạ phụng phịu:
– Người ta nói sáng nay anh đã đi học.
– Ờ!
LộcTú lôi Nguyên Hạ đi nhanh đến một con hẻm rẽ vào để khuất tầm mắt Ái Như. Anh dắt cô vào quán cà phê nhỏ gọi nước uống:
– Em ở đây chờ anh, anh đi lấy xe.
– Thì anh uống nước đã.
– Lát nữa lấy xe xong anh uống sau, nhớ ngồi chờ anh đừng có đi đâu nghen?
Nguyên Hạ cười nghịch ngợm:
– Bộ sợ cô nào thấy anh đi với em sao mà lôi tuột em đi vậy?
Lộc Tú vờ trợn mắt cốc vào đầu Nguyên Hạ:
– Bậy bạ! Gặp em anh mừng muốn chết luôn. - Lộc Tú hạ thấp giọng - Nhớ em muốn khùng luôn. Thôi, ngồi đây nghen?
Lộc Tú phóng đi, Nguyên Hạ sung sướng nhìn theo. Cô lại được gần anh và nhìn thấy anh rồi. Sài Gòn vui quá. Từ nay, mỗi chiều cô sẽ đi đón anh, anh và cô lại tung tăng đi dạo, và thật lãng mạn đi trong vòng tay nhau giữa phố phường nhộn nhịp...
Nguyên Hạ bưng ly nước lên uống, cô không biết Lộc Tú đang đi trở ra, và từ bên trong trường Ái Như cũng vừa khập khểnh ra tới cổng. Lộc Tú chạy đến bên Ái Như:
– Em có xe nhà đón, vậy ngày mai gặp nghe Như?
Ái Như vui vẻ:
– Vậy ngày mai em bảo tài xế đừng đi đón em nghen?
Lộc Tú cười:
– Sợ em không dám ngồi xe hai bánh, quen ngồi xe hơi rồi.
– Ồ, không có đâu, em thích ngồi sau xe anh mà.
– Thôi, em ra xe về đi!
Đứng nhìn theo chiếc xe sang trọng chạy khuất đi xong, Lộc Tú mới vào bãi lấy xe, anh lầm bầm:
- Chở cô đi trên xe của tôi hả? Tôi xấu hổ lắm, nhưng dù sao để đạt mục dích, tôi cũng ráng ''chịu đấm ăn xôí'.
Lộc Tú trở lại quán. Không uống nước, anh trả tiền và kéo Nguyên Hạ ra xe chở đi. Vòng vèo một lúc anh mới tấp xe vào một phòng trọ. Gởi xe bên ngoài và ôm quàng qua người Nguyên Hạ đi vào.
Nguyên Hạ rụt rè, cô ghìm người lại, ngước nhìn Lộc Tú ngập ngừng và bảng chữ “nhà trọ”.
– Anh Tú! Mình đi đâu đây?
– Suỵt! Cứ đi theo anh, đừng làm người ta chú ý, họ sẽ nói mình là... nhà quê.
Một câu vỗ về có hiệu nghiệm, Nguyên Hạ đành im lặng đi theo Lộc Tú. Từ quê lên, cô hăm hở đi tìm Lộc Tú, nhưng sao cái cảm giác anh không mừng khi thấy cô khiến cô mất vui. Hôm đó anh rất bịn rịn với cô mà, không nỡ chia tay cô. Bây giờ anh dắt cô vào phòng trọ trong lúc cả hai chưa kịp ăn, chỉ mới uống ly cà phê trong quán.
Đi dài theo hành lang hơi tối, cuối cùng Lộc Tú dắt Nguyên Hạ đến trước một căn phòng. Anh tra chìa khóa vào mở cửa, xong kéo Nguyên Hạ vào với anh. Cánh cửa vừa đóng lại, anh ôm lấy cô, đẩy người cô tựa vào cánh cửa, vùi mặt vào cổ cô nồng nàn:
– Nhớ em quá!
Ba tiếng thôi:
''nhớ em quá", đủ xua tan những e dè lo lắng, Nguyên Hạ rung động vòng tay qua cổ Lộc Tú ôm lấy anh thỏ thẻ:
– Em cũng rất nhớ anh!
Đôi môi tìm đôi môi trong rung động và đam mê. Nếu hôm nào đó Lộc Tú còn bỡ ngỡ, bây giờ anh trở nên dạn dĩ kéo chiếc áo Nguyên Hạ đang mặc và ngắm cô say đắm. Nguyên Hạ e thẹn:
– Anh Tú...
Bàn tay anh đặt lên ngực lần mở từng cái cúc áo... Nguyên Hạ nhắm mắt lại, cô để cho anh nâng niu vuốt ve từng khoảng da thịt trần trụi của mình, rồi toàn thân cô được nhấc bổng lên đi đến chiếc giường. Bây giờ chỉ còn là sự ham muốn và rung động...
Không biết là bao lâu, Lộc Tú mới trở mình qua, ôm lấy Nguyên Hạ vào lòng.
– Em đang ở đâu vậy?
– Em ở với chị Hiền, chị ấy đang đi may cho công ty may Nhà Bè:
– Rồi em định ở vài ngày hay trở về?
– Chị Hiền nói nếu em muốn làm, chỉ đưa em vào công ty phụ may.
– Ờ cũng được. Em biết là anh còn đi học không có nhiều tiền để lo cho em.
Tuy nhiên nếu em cần thì anh giúp. Lát nữa em cầm tạm hai trăm ngàn nhé.
Nguyên Hạ ngập ngừng:
– Anh Tú... có khi nào chúng mình có con không anh?
Lộc Tú giật khẽ người:
– Lát nữa đi mua thuốc nghen?
– Em đâu biết thuốc gì?
– Để anh hỏi tiệm thuốc, chúng mình không thể có con bây giờ được đâu.
– Vậy sau này... anh cưới em không?
– Ừ, phải đợi anh ra trường đã.
Chồm người lên người Nguyên Hạ, Lộc Tú lại hôn cô. Bàn tay anh lại vuốt ve lên đồi ngực thanh tân, ham muốn lại trở về. Lần nữa, Nguyên Hạ rung động khép mắt hiến dâng... ° ° °
– Này, cô bé nào hôm qua đi với mày vậy, muốn bắt cá hai tay hả?
Nhật Thống cười nhìn vào mắt Lộc Tú.
Quả nhiên Lộc Tú giật nẩy người đưa mắt nhìn quanh:
– Thằng quỷ! Tao bắt cá hai tay hồi nào?
– Còn không nữa! Cô ấy đẹp hơn Ái Như nhiều, đúng không?
Lộc Tú thở nhẹ. Anh muốn nói với Nhật Thống, chẳng những Nguyên Hạ đẹp, cô còn không bị thọt chân như Ái Như, có điều sự thọt chân ấy là do cơn sôt tê liệt lúc còn nhỏ để lại. Có sao đâu so với gia tài Ái Như thừa hưởng, cô còn là con gái duy nhất của nhà tỷ phú Hoàng Phú. Anh yêu Nguyên Hạ, nhưng người ta không thể sống trong nghèo đói để yêu nhau. Anh cần phải thức thời...
Lộc Tú ỡm ờ:
– Em gái họ của tao đó. Mày thích... tao làm mai cho.
– Thiệt không? Hôm nào giới thiệu với tao nghen!
– Ừ! Chiều mai cô bé đòi đi dạo phố. Hay tao đưa mày tới, sau đó tao kiếm cách chuồn. Còn phần mày liệu mà chinh phục cô bé.
Nhật Thống cười mơ màng:
– Bỗng dưng nhìn thấy cổ, tao như có cảm giác đó là một nữa của tao.
Lộc Tú cười khanh khách, giọng cười pha lẫn hờn ghen ngút ngàn. Thế mà Nhật Thống không nhận ra, cứ mơ màng hình dung ra gương mặt thanh tú của Nguyên Hạ, đôi mắt to đen tròn như hạt nhãn, làn da mịn màng trắng hồng, mái tóc dài gợi nhớ.
Lộc Tú vỗ mạnh vào vai Nhật Thống:
– Nhớ chiều mai sáu giờ, tao đến rước mày. Mày ráng chinh phục cô bé. Còn tao đã chọn Ái Như.
Nhật Thống muốn độp vào mặt Lộc Tú:
Không phải mày chọn Ái Như, mà mày chọn tiền cả cô ấy, vào cái gia sản nhà cô ấy. Nhưng thôi, tại sao anh lại cay cú khi mà anh bắt đầu thích Nguyên Hạ.
Lên xe đi, Lộc Tú còn cằn dặn Nhật Thống:
– Nhớ nghen!
Nổ máy xe, Lộc Tú chạy xe đến điểm hẹn với Ái Như. Cô đang ngồi ở vườn hoa nhà mình đợi Lộc Tú.
Pin... pin... Lộc Tú nhấn nhẹ còi xe. Ái Như gọi giục cô giúp việc đang ngồi chơi với mình:
– Chị ra mớ cửa giùm em. Anh ấy đến đó!
Vẻ mặt Ái Như mừng ra mặt. Chị giúp việc ngập ngừng:
– Em yêu cậu Tú, đúng không? Chị thấy con người này xem vẻ không tốt mấy.
Ái Như mỉm cười:
– Không! Anh Tú rất tốt với em. Cứ cho là ảnh yêu em vì tiền của ba em cũng được đi. Còn em, em yêu anh ấy.
Chị giúp việc lắc đầu, không nỡ làm tan hạnh phúc trong lòng cô chủ nhỏ, cũng như chị không tin Lộc Tú yêu một cô gái khuyết tật và khiếm khuyết cả về nhan sắc.
Dùng dằng, chị mở cửa cho Lộc Tú bằng thái độ lạnh nhạt. Lộc Tú chạy xe vào:
– Cám ơn nghen chị.
– Ái Như đợi cậu đằng kia!
Lộc Tú xuống xe, anh đi nhanh lại ghế đá với Ái Như:
– Em đang đợi anh à? Kẹt xe quá trời luôn. Lau mồ hôi cho anh đi!
Ái Như sung sướng cầm khăn chặm mồ hôi trên mặt Lộc Tú:
– Em nói với ba chuyện anh với em rồi.
Lộc Tú hồi hộp:
– Rồi ba nóì sao?
– Thì ba nói ba tin sự lựa chọn của em, con gái ba bằng lòng... thì ba cũng bằng lòng.
Lộc Tú vui mừng ôm qua vai Ái Như hôn vào má cô:
– Anh cứ sợ ba chê anh... đỉa mà đòi đeo chân hạc.
Ái Như phì cười:
– Anh nói bậy không hà, em không chịu đâu!
– Anh mong mau được ra mắt ba em, rồi ba cho tụi mình cưới nhau, để mỗi tối về nhà trọ, anh không phải nằm thao thức vì nhớ em.
Ái Như chớp nhanh mắt:
– Anh yêu em như vậy sao?
– Còn phải hỏi nữa!
Lộc Tú siết nhẹ Ái Như vào mình, anh cúi tìm môi cô, nụ hôn nồng nàn, Ái Như khép mắt đón nhận...
Đã tám giờ tối. Giờ này Nguyên Hạ đang đợi anh, Lộc Tú cần đi về. Anh sẽ cưới Ái Như, nhưng Nguyên Hạ mới là người anh yêu, cho anh những giây phút nóng bỏng đê mê. Mang cái ý nghĩ vừa muốn vứt bỏ Nguyên Hạ, Lộc Tú vừa tiếc Nguyên Hạ. Cô là mối tình đầu của anh và cũng cho anh biết như thế nào là tình yêu xác thịt. Lộc Tú nhớ có một câu nói:
''Khi đang yêu, con gái thường thích nghe, lời dịu ngọt; còn người đàn ông thì thích chiếm đoạt thật nhiềú'.
Phải hy sinh Nguyên Hạ, Lộc Tú cũng nghe lòng mình rất đau, nhưng ''muốn làm nên việc lớn'' cần phải biết dẹp ba tình cảm riêng.
Lại vào phòng trọ, Nguyên Hạ không thích chút nào, nhưng rồi cô vẫn để Lộc Tú kéo cô đi, chiều theo ý muốn của anh.
Hôm nay cũng vậy, mỗi lúc bên nhau lời nói như ít đi mà chỉ có hành động.
Cánh cửa vừa khép lại, Lộc Tú kéo Nguyên Hạ lại giường, anh đẩy cô ngã xuống và nằm theo, hôn cô đắm đuối.
– Anh Tú... em...
Nụ hôn cắt mất lời Nguyên Hạ, bàn tay Lộc Tú kéo chiếc áo Nguyên Hạ đang mặc qua đầu cô. Nguyên Hạ ấm ức, giọng cô hờn dỗi:
– Lúc này anh bận lắm hả?
– Ừ! Em đừng đến chỗ anh tìm anh, anh không có ở nhà đâu. Rảnh là anh đi tìm em ngay.
Anh hôn lên môi cô, không cho cô nói nữa, trong cái ý nghĩ sở hữu lần cuối cùng người mình yêu. Tuy nhiên Lộc Tú vẫn nhớ rõ một điều, cần giữ an toàn, anh đưa tay tìm...
– Gì vậy anh?
– Chúng mình cần giữ an toàn, em hiểu không?
– Là sao em không hiểu?
– Cái này... là bao cao su, anh và em không phải lo gì cả. Bây giờ yêu nhau và cho nhau cảm xúc là chuyện thường. Anh mới ra trường chưa tìm việc làm, nên phải ít nhất một năm nữa, chúng mình mới cười nhau, em hiểu không?
– Vậy... anh có chán em mà bỏ em không?
– Làm gì có! Trên đời này, ngoài ba mẹ thì người anh yêu nhất là em.
Nguyên Hạ rung động khép mắt lại, cô tin vào tình yêu của anh dành cho cô.