MẸ VÕ THỊ THƠM Thuở lên bảy, nhà nghèo, con đông, mẹ phải chật vật lo bữa trước, bữa sau, con thiếu sự âu yếm của mẹ. Một buổi xế chiều ngủ dậy muộn, nóng hâm hấp, mẹ lo cuống cuồng chạy mua thuốc, ôm con vào lòng dỗ dành, van vái cho con. Thấy vậy, càng thích ngủ xế chiều để được bệnh. Khi 20, học xa, mẹ mất. Nhìn ráng chiều là tim nhoi nhói đau, hối hận làm khổ mẹ. Con hư quá mẹ ơi!. MẤT NGỦ NGUYỄN THỊ MAI THU Nhà chật, chỉ có một cái giường duy nhất, con tôi lại có thói quen chòi, đạp lung tung khi ngủ nên vợ chồng tôi ít khi nào được yên giấc. Nửa đêm, thường phải dậy ẵm con nằm cho ngay ngắn lại. Nhưng sau đó tôi chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Vì mất giấc. Tôi thường ước ao một cái giường rộng hơn để dễ ngủ. Một ngày, cơ quan cử tôi đi công tác xa. Ở lại một mình trong nhà nghỉ với chiếc giường to, nệm êm, ra sạch. Tôi cũng không ngủ được, vì nhớ những cái đạp, chòi của con. ĐỔI THAY NGỌC THU Hồi nhỏ ba mẹ ở quê, chị đi làm cho em học. Sinh nhật chị, em nối chỉ vỏ xe dành dụm tiền tặng chị cái nón. Chị rất vui, cảm động ôm hôn em. Thời kinh tế thị trường, em giàu lên. Mua gì cho chị cũng chê. Sinh nhật chị, nhớ ngày xưa em lại tặng nón. - Xì… giàu thấy mồ mà tặng nón! Chị kể lể công lao, giận dỗi... Em tiếc ngày xưa, giấu mặt vào tường lặng lẽ khóc. BÊN MÌNH TRUNG THU Bà không ngủ nổi. Chúng nó mới phone về xong ''Đã tới Úc bình an, nhưng chà bông họ quẳng rồi''. Nhói cả tim già! Bà không tiếc của, chỉ tiếc công. Tám mươi tuổi rồi, lọm khọm ngồi xé được cả ký như thế, vậy mà... Thương hai đứa cháu nhỏ, cha nhận được quà. Giọng con dâu còn nhấm nhẳn: ''Con bảo rồi! Đồ ăn bên mình mất vệ sinh lắm! Ai họ nhận!''. Mà bà nuôi sáu đứa thành tài cũng ''bên mình'' chứ đâu! VÔ TƯ ANH THƯ Thằng nhỏ 5 tuổi gần như chiều nào cũng phải nghe vở cải lương được người hàng xóm phát đi phát lại. Hôm nay trời mưa, nó cứ bi bô lặp lại lời bài hát trong vở cải lương: “Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa...”. Người mẹ trẻ nghe con hát, quay mặt đi, rớm nước mắt. CHỊ HÀ LÊ KIM THÚY Chị rất thích nhũng bông hoa ngày 11 tháng 4. Một lần vừa nhận được hoa, chị hôn mẹ và đặt vào tay bà: “người ta bận tâm nhiều cho ngày sinh nhật mà quên đi, dù chỉ một bong hoa dành tặng mẹ mình. Tụi nhỏ vừa tặng hoa cho má nó, còn con thì tặng lại cho má của con...”. ... Chị vẫn nhận được mỗi năm, những bông hoa xinh đẹp của con mình. Có điều, những bông hoa không còn vui vẻ nữa mà bình hoa đã lặng lẽ trước bình hương. Sinh nhật đã đổi ngày! ĐƯỢC VÀ MẤT L.K.THUÝ Kính tặng Má Ba thế hệ tiếp nối nhau dưới một mái nhà. Nắng hun hút nóng, mưa dội tứ giăng... Bữa cơm không đủ chỗ ngồi, giấc ngủ nằm co chen chúc. Nhà tuy ổ chuột, nhưng hạnh phúc là ổ voi! Rồi xây lại nhà. Dành riêng cho má một phòng, nhưng má vẫn thường ''di trú'' theo lũ con. Hỏi, má cười ''Ngủ với bây quen rồi!...''. Bao lần về thăm, thường thấy má một mình, khi với mấy tờ báo cũ, lúc lặng lẽ trước mâm cơm. Hỏi, má buồn: ''Tụi nó trong phòng. Con ăn với má cho vui!''. ẤM TÌNH ĐẶNG QUANG TIẾN Ngày nào, ông già sửa giày cũng ngồi trên vỉa phố. Mùa này, trời lạnh căm. Chỉ một tấm áo mỏng che thân. Bạn tôi se lòng: ''Nhìn ông già lạnh, mình cũng lạnh''. Tìm được chiếc áo len cũ, bạn tôi tặng ông. Ông mừng rối rít, cám ơn... Mấy ngày sau. Ông già ngồi đó vẫn run rẩy, co ro... Bạn tôi nghĩ: ''Có lẽ ông nghèo quá, nên bán áo ấm để mua gạo chăng?''. Hỏi thăm ông, ông trả lời: ''Cô ơi, vợ tôi không có áo ấm, nên tôi đã nhường cho bà ấy mặc rồi!''. NÉT CHỮ NGOẠI XƯA... ĐOÀN NGỌC TOẠI Năm tôi lên 6, ngoại cầm tay tôi tô những nét chữ đầu tiên, từ cỡ chữ 1 li đến 4 li, các kiểu chữ hoa... Từ cái bút chì Gilbert luôn được gọt nhọn, ruột chì vừa đen vừa mềm đến cái bút mực ngòi lá lúa, ngòi rộng nét thanh nét đậm được cắm chặt nơi đầu quản bút bằng giấy do chính tay ngoại xe rất chặt. Hơi thở của ngoại nhè nhẹ bên tai mỗi lần tôi tập viết. Nhớ một lần đi học về, thấy vở tôi chữ viết không đều, ngoại bắt tôi viết lại ba lần sau khi đã ngửa bàn tay phải lãnh đủ 3 roi đũa cả. Nghĩ đến lũ trẻ bây giờ mà buồn: bút đủ loại đắt tiền, toàn đồ ngoại. Vậy mà càng lớn, chữ càng xấu. BA TRẦN THỊ MAI TRANG Chị Hai về nhà chồng được mấy ngày, ba đã đòi đi thăm. Anh Ba càu nhàu, nhà người ta xa lắm chứ có gần đâu mà muốn đi thì đi. Ba vẫn đi. Ba sợ con gái mình khi rời khỏi nhà sẽ bị người khác bắt nạt. Mấy hôm, đã thấy ba về. Anh Ba lại cằn nhằn, đi đi lại lại mãi, ốm rồi khổ. Ba cười, tao sợ cơn Út không ai gọi dậy đi học nên phải về sớm. CHỈ TAY THU TRANG Cô có thói quen xòe bàn tay trái, ái ngại nhìn đường chỉ kẻ ngang tay mình. Có người nói: ''Nếu tìm được người có đường chỉ tay như vậy, em sẽ giàu sang''. Nghe cô kể, anh cười: ''Tay anh không có đường chỉ ấy. Em ra chợ xem mấy ông ăn xin, chắc sẽ tìm thấy''. Cô cười như nắc nẻ. Rồi cuộc sống cuốn anh xa cô. Giờ đây, cô không cần bàn tay có đường chỉ ngag thịt mà chẳng thấy ngon. Phải chăng thiếu mùa đông lạnh giá? Thiếu cái chặc cưỡi của cu Phong? Hay vắng bóng mẹ tất tả dưới mưa, băng lũ vượt đồng của mẹ. SÁCH TẶNG VÕ NGUYÊN VŨ Trong khi chờ chị H thu mua giấy vụn, cân đóng sách báo cũ tôi vừa đem lại, bất chợt nhìn thấy một cuốn sách quen quen đang nằm một góc trong giỏ quang gánh của chị, tôi vội cầm lên và không tin vào mắt mình khi đọc dòng chữ ''tặng D. nhân ngày sinh nhật thứ 17'' mà người tặng không ai khác chính là... tôi. Thấy tôi cầm cuốn sách hơi lâu, chị H nói: ''Có mua không tôi để lại cho, bao nhiêu tiền mà đắn đo mãi''. Ừ, mà không đắn đo sao được, hồi đó tôi phải nhịn ăn sáng gần một tuần để dành tiền mua cuốn sách này tặng D. Vậy mà... Tôi tự an ủi mình: chắc D, sơ ý để lẫn cuốn sách, nên... KHÔNG THÊM BỚT VĂN VŨ Tôi không sáng tác lấy một chữ. Thợ dọn nhà làm bể chậu sứ. Buổi sáng, ông Hai la mắng vu vơ. Chị đứng kề bên, nghe rõ, lý sự: - Mấy chậu sứ cùi, quí giá gì đó! Tôi đập hết luôn cho ông coi. Già rồi, yên phận một chỗ cho con cháu nhờ! Trưa về, anh mắng tiếp! - Hồi sáng ông chửi gì? Già gần chết rồi, không để cho con cháu thương! Ông Hai đứng chết trân, nghe hai đứa con ruột mắng mình. Tôi không sáng tác lấy một chữ. LÒNG MẸ TRẦN THỊ XUÂN VŨ Nhà có ba chị em, toàn con gái. Mọi người bảo: con gái là con người ta. Mẹ lại cười: ''Mai mốt mẹ gả khắp Bắc Trung Nam luôn''. Hôm đi học xa về thăm nhà, chị Hai nói với mẹ: chị có bạn trai rồi, anh ấy ở tận Phú Yên. Mẹ phản ứng: ''Mẹ không tán thành đâu, về cái nơi hay bão lụt ấy làm sao về thăm mẹ được''. Đêm đến, mẹ thủ thỉ bên tôi: ''Mẹ muốn các con luôn ở trong vòng tay mẹ dù sau này có chồng con, mẹ vẫn mong luôn bên cạnh tụi con''. Tôi thấy có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. VÔ TÌNH TIỂU MINH VƯƠNG Trời cuối đông lạnh giá. Tôi ghé bưu điện viết thư về thăm nhà. ''Chú ơi, mua vé số...''. Tôi ngước nhìn: một gái, một trai - hai nhếch nhác. Tôi lắc đầu, lại cắm cúi viết... Hồi lâu, ngẩng đầu lên, tôi thấy thằng bé đang chăm chú nhìn thư. Tôi giận dữ: ''Oắt con, dám đọc trộm thư hả?.. Bé gái chạy lại: ''Chú ơi, đừng đánh em cháu, nó không biết chữ,..''. Tôi bần thần nhìn theo. Ngoài phố, trời vẫn còn lạnh lắm. Mưa bụi phủ đầy vai hai đứa trẻ... NGÀY SINH NHẬT ĐẦU TIÊN XUÂN VY Tối nay, bé buồn xo. Mẹ gặng mãi, bé nũng nịu: “Hôm qua sinh nhật cái Na, nó được tặng nhiều đồ chơi đẹp! Sao con không có sinh nhật, mẹ nhỉ?” Mẹ lặng thinh, mắt đỏ hoe! Sợ mẹ khóc, bé vỗ về: ''Đừng khóc mẹ nhỉ? Bé không đòi sinh nhật nữa đâu!'' Bỗng nhiên, mẹ ôm chầm lấy bé nấc nở. Bé ngơ ngác rồi òa theo. Ngày ấy, cái ngày mà tòa án buộc người đàn ông phải đợi cho bé đủ 12 tháng tuổi mới ký quyết định ly hôn. Và sinh nhật đầu tiên của bé đúng vào ngày mẹ bồng bé chết lặng giữa chốn pháp đình. TRƯỚC... SAU MÂY XANH Trước, ở nhà tập thể, căn phòng hẹp tí chỉ đủ kê chiếc giường, cái bàn. Ba chạy xe đạp ôm. Mẹ ở nhà chăm sóc con. Con còn nhỏ hay khóc đòi quà. Ba mẹ vỗ về, con nín. Cả nhà cùng cười. Sau, ba nghỉ chạy xe, vào làm trong một xí nghiệp. Mẹ phụ việc cho nhà người bà con. Rồi ba mẹ xây nhà mới khang trang hơn. Cả ba và mẹ đều bị cuốn mình vào công việc. Con lớn không còn khóc vòi vĩnh và thường được ba mẹ mua quà cho. Nhưng cả nhà ít khi cười cùng nhau. BÀ GÁI HOA XUÂN Bà Gái là hàng xóm của tôi. Bà sống lầm lủi như một cái bóng và chẳng bao giờ trò chuyện cùng ai. Những vất vả của cuộc đời hằn sâu trên gương mặt khắc khổ của bà. Xung quanh chẳng ai để ý đến người đàn bà nghèo ấy. Sáng nay bà Gái đứng chờ tôi ở cửa. Bà nhờ tôi mang giúp quà tới điểm quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Mắt tôi nhòa đi: trong chiếc mùi xoa cũ kỹ của bà, vài đồng tiền lẻ được xếp gọn gàng bên cạnh một hộp dầu con hổ. BÀ VÀ CHÁU HUYỀN XUÂN Cháu ở thành phố về quê thăm bà. Bà sai mần thịt ngay con vịt xiêm đang đẻ. Ăn cơm, bà gắp thịt cho cháu, cháu lại đặt vào chén bà, ''Cháu chỉ thèm rau thôi''. Ai cũng cười. Mấy năm sau cháu về, bà không còn nữa. Dì khóc: ''Khi bà còn sống vẫn nhắc, thương cháu còn nhỏ mà hiếu thảo, nói thèm rau nhường thịt lại cho bà''. Cháu cúi mặt, bà đâu hiểu cháu không ăn vì quá ngán chứ nào biết nghĩ thương bà mà để dành đâu, bà ơi! MƯA ĐẦU MÙA NGUYỄN THANH XUÂN Những cơn mưa đầu mùa thường ập đến bất ngờ, nước tuôn xới xả. Hàng hiên nhà tôi đầy người đến trú mưa, ồn ào như chợ vỡ, nhất là cánh bán hàng rong. Tôi thật bực mình vì công việc của tôi cần sự yên tĩnh. Mẹ thì khác, những lúc ấy bà vui như ''cá gặp nước'', những kỷ niệm vui buồn ngày xưa với gánh hàng của bà như không bao giờ dứt. Có lúc bà còn hào phóng mua hết những thức ăn ế ẩm của họ, dù sau đó không sao dùng hết phải bỏ đi. Tôi tỏ ý khó chịu, mẹ chỉ cười buồn bảo: ''Những thứ ấy đã một thời nuôi con khôn lớn đó...'' - Tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa ngày trước, mẹ gánh hàng về ôm tôi khóc, chợt thấy chạnh lòng... MONG CHỜ NGUYỄN HỒNG XUYẾN Nhà có năm đứa con: ba trai, hai gái. Ngày lũ nhóc còn nhỏ, nghịch phá như quỷ sứ và hay giành đồ nhau, lên ăn cơm giành chén, đũa, tối ngủ giành gối, mền. Nhà nghèo vách lá, bọn chúng đi từ trước ra sau đều có thói quen lấy tay dí vào vách kêu xào xào, chẳng bao lâu tấm vách tả tơi. Cha mẹ nhìn nhau ngao ngán, mong tụi nó lớn. Giờ giàu, nhà xây bằng tường, tụi nó tứ tán lo xây sự nghiệp, một thằng vừa chết. Nhà vắng thênh thang. Cha mẹ nhìn nhau ngao ngán, mong tụi nó về. BÓNG NẮNG, BÓNG RÂM NGUYỄN THÊN Ý Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo: - Nhà ngoại ở cuối con đê. Trên đê chỉ có mẹ, có con. Lúc nắng, mẹ kéo tay con: - Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra. Con cố. Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng: - Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ. Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội? Trời vẫn nắng, vẫn râm... … Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc này cũng phải nhanh lên. HẾT