Trái dưa kia đã nặng hơn trăm cân, lại thêm sức tung của Kim Bàn, nên Mạch Thiếu Bang chủ cảm thấy tức thở, hai mắt hoa lên, vội lộn một vòng nhảy về thuyền mình. Thường Kim Bàng lại tung đôi dưa hấu tấn công thuyền địch mấy cái nữa. Thế là thuyền Cự Kình bị thủng luôn bảy tám lỗ,nước tràn rất nhiều, không sao lướt nổi. Các thuỷ thủ trên thuyền Bạch Mi Giáo không chờ chủ dặn bảo, giương buồm quay lái tiến thẳng về phái trước. Thuý Sơn thấy Thường Kim Bằng đánh phá thuyền địch, thanh thế oai dũng như vậy, cũng phải kinh hãi và nghĩ thầm: -Nếu ta không được ân sư truyền dạy cho môn mượn sức địch làm tản mát sức địch thì cái chưởng của tên họ Thường đánh vào lưng ta làm sao chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt mà y dụ địch phá địch như vậy, không những võ công kinh người mà lại là người rất nham hiểm và ác độc vô cùng. Có thể nói y là một người rất lợi hại trong tà giáo. Nghĩ tới đó chàng quay lại nhìn Tố Tố thấy sắc mặt nàng vẫn ung dung như thường, hình như nàng xem những chuyện xảy ra là lẽ thường. Lúc ấy đằng xa như có tiếng sấm ngầm vang động. Thì ra thuỷ triều ban đêm ở sông Tiền Ðường sắp tới. Tuy Bang chúng của Bang Cự Kình đều là những tay bơi lội giỏi,nhưng gặp làn sóng của thuỷ triều cao như ngọn núi, không sao chịu nổi, huống hồ nơi hai bên đấu nhau lại là nơi rộng lớn nhất, cách hai bờ rất xa, Bang chúng Bang Cự Kình nghe tiếng sóng thuỷ triều đều hãi sợ kêu la cầu cứu. Thường Kim Bàng và Hân Tố Tố không thèm đếm xỉa tới, cứ ra lịnh cho thuyền đi thẳng. Thuý Sơn ló đầu ra ngoài thấy thuyền Cự Kình Bang đã khẩm hơn nữa, chỉ chờ thuỷ triều lấn tới là chiếc thuyền ấy sẽ tan tành. Thuý Sơn thấy bọn thuỷ thủ của Cự Kình Bang kêu la cầu cứu một cách hết sức thảm khốc, trong lòng không thể nhẫn tâm được. Nhưng chàng biết Thường Kim Bàng và Tố Tố là những người rất độc ác,nếu bảo họ ngừng thuyền để cứu bọn kia, thì thế nào cũng bị họ cự tuyệt, nên chàng lẳng lặng không nói gì. Tố Tố thấy sắc mặt của chàng mỉm cười,rồi lớn tiếng gọi: -Thường Ðàn Chủ, quí khách của chúng ta là Trương ngũ hiệp đây, định mở lòng từ bi, vậy Ðàn Chủ hãy cứu vớt những tên thủ hạ của chiếc Cự Kình kia đi. Thuý Sơn nghe nàng nói, ngạc nhiên vô cùng. Kế chàng thấy Kim Bàng ở chiếc thuyền trước mặt lớn tiếng trả lời: -Xin tuân lệnh quí khách. Ðoạn y quay thuyền lại và lớn tiếng nói: -Bang chúng của Bang Cự Kình hãy nghe đây, Trương ngũ hiệp của phái Võ Ðang đã cứu tính mạng các ngươi, nếu tên nào muốn sống thì hãy mau bơi tới đây. Lát sau chiếc thuyền của Kim Bàng đã cứu được tám, chín mươi phần trăm bang chúng của Bang Cự Kình, chỉ còn sáu mươi thuỷ thủ bị sóng lớn cuốn đi mất tích. Thuý Sơn lên tiếng nói với Tố Tố: -Cám ơn Hân cô nương. Tố Tố lạnh lùng đáp: -Bang chúng Cự Kình, xưa nay giết người cướp của, không một tên thuỷ thủ nào mà hai bàn tay không nhuốm máu tanh hôi. Ngũ hiệp cứu chúng làm gi? Thuý Sơn lúng túng không biết trả lời ra sao cho hợp lý. Chàng cũng dư biết ác danh của Cự Kình là một trong bốn đại ác bang trên mặt nước. Kế Tố Tố tiếp: -Nếu không cứu chúng lên thuyền, thì thế nào Trương ngũ hiệp cũng chửi thầm tôi là " con bé ít tuổi mà ác độc hơn rắn rít. Lẽ ra Trương Thuý Sơn này không nên chữa thương cho con bé ấy, bây giờ nghĩ lại mà hối hận". Lời nói của Tố Tố trúng phóc tâm địa của Thuý Sơn, nên chàng đỏ bừng mặt lên, ấp úng nói tiếp: -Cô ăn nói lanh lợi như vậy, tôi xin chịu thua. Cứu sống bọn người kia là tích nhân đức cho cô, chớ có ăn thua gì đến tôi đâu. Ngay lúc ấy, tiếng thuỷ triều vang như sấm động.Thuý Sơn và Tố Tố đang ngồi trong khoang thuyền mà cũng bị nhồi tung lên, lời nói bị tiếng sóng lấn áp, không còn nghe rõ nữa. Thuý Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những làn sóng lớn tựa như những bờ tường cao. Bang chúng Cự Kình không được vớt lên thì bấy giờ đã làm mồi cho cá mập cá sấu. Tố Tố đi vào phía sau khoang thuyền, đóng cửa lại, giây lát trở ra,nhưng nàng đã cải trang thành nữ giới và ra hiệu cho Thuý Sơn cởi áo dài. Thuý Sơn không tiện cự tuyệt, đành cởi áo dài đưa cho Tố Tố vá hộ mình. Ngờ đâu nàng đưa cái áo của nàng vừa mặc cho chàng rồi đem cái áo rách của chàng cất đi. Bất đắc dĩ Thuý Sơn phải mặc cái áo dài giả nam trang của Tố Tố. Chàng ngửi thấy trong tay áo mùi thơm dâng lên mũi, ngây ngất cả đầu óc. Chàng không dám nhìn mặt nàng, chỉ cung kính ngồi rồi giả vờ xem những bức hoạ treo trên vách, nhưng tâm sự của chàng sôi nổi không khác gì những làn sóng dưới đáy thuyền, lúc lên lúc xuống.Tố Tố cũng không trò chuyện với chàng. Trong khoang thuyền chỉ thắp một ngọn nến, bỗng nhiên có một ngọn sóng lớn đánh tới, nhổi chiếc thuyền lên cao, ngọn nến đó tắt. Thuý Sơn thấy vậy,nói thầm: -Nguy tai! Ta với nàng là cô nam quả nữ mà cùng ngồi trong khoang thuyền thì tuy rằng ta không làm gì, nhưng chỉ sợ hại cho thanh danh Hân cô nương. Nghĩ đoạn chàng liền mở cửa khoang thuyền đi tới cạnh người lái đó để xem. Hơn một tiếng đồng hồ sau, thuỷ triều đã rút hết, thuận gió thuận nước, chiếc thuyền phóng rất nhanh. Trời vừa tảng sáng, thuyền đã tới Vương Bàn Sơn đảo, ở phía Ðông sông Tiền Ðường, vốn là cái đaỏ hoang nhỏ, núi đá lởm chởm xua nay không có người ở. Hai chiếc thuyền đi về phái Nam đảo, còn cách mấy dặm mới đến bờ đã nghe tù và thổi vang, kế có hai người cầm lá cờ đen lớn phất qua phất lại ra hiệu. Thuyền càng lúc càng tới gần, Thuý Sơn thấy hai lá cờ đỏ ở mép có thêu màu trắng liền nghĩ: -Cờ đen, mép trắng, ý nghĩ là kim sinh thuỷ. Thường Ðàn chủ nói rằng Huyền Võ Ðàn chủ ở trên đảo chủ trì Dương Ðao lập oai, Bắc Phương huyền Võ, Nhâm Quý,Hợi Tý,Thuỷ thuộc màu đen. Xem ra nhân vật của Bạch Mi Giáo rất tinh thuật ngũ hành biến hoá, không phải là những tà giáo ngu dân tầm thường đâu. Chàng còn đang nghĩ ngợi thì thuyền đã đến gần bờ, lúc ấy chàng mới thấy rõ lá cờ có thêu một con rùa bay. Giữa hai lá cờ đen và lơn,một ông già đang đứng và nói: -Huyền Võ đàn, Bạch Quy Thọ cung kính nghênh đón Hân cô nương. Tiếng nói chậm rãi, tuy không to lắm, nhưng giọng nói rất rõ và đều đặn. Chỉ trong giây lát, thuyền đã vào tới bờ, ông già nọ thân hành bắc ván cầu lên thuyền. Tố Tố mời Thuý Sơn đi trước, lên tới bờ nàng liền giới thiệu Thuý Sơn với Bạch Quy Thọ, Bạch Quy Thọ thấy Tố Tố kính trọng Thuý Sơn,sau lại thấy Tố Tố giới thiệu chàng là Trương ngũ hiệp trong Võ Ðang thất hiệp thì rùng mình sợ hãi rồi nói: -Ngưỡng mộ thanh danh Võ Ðang thất hiệp đã lâu, hôm nay lão mới kiến diện thật là vinh hạnh. Thuý Sơn khiêm tốn đáp lại vài câu xa giao,Tố Tố mỉm cười nói: -Hai vị thực khách sáo quá, ăn nói không thiệt tình chút nào! Một người thì trong lòng đang nghĩ: "ối chà!Nguy tai, người của phái Võ Ðang tới nơi,lại thêm một nhân vật lợi hại đến tranh Ðồ Long Ðao!". Một người thì nói thầm: "Những nhân vật của tà giáo tà phái này ta đâu thèm kết giao làm gì! Các ngươi muốn nói sao thì nói, ta đâu thèm để ý!". Bạch Quy Thọ ha hả cười, Thuý Sơn vội nói: -Không dám! Bạch Ðàn chủ võ công tinh thâm, chỉ nghe danh môn cách hải truyền thanh của Bạch Ðàn chủ vừa rồi, tại hạ đã cảm phục vô cùng.Tại hạ tới đây là để cùng Hân cô nương xem trò vui thôi, chớ không có ý dòm ngó đến bảo đao đâu. Tố Tố nghe chàng nói vậy, mặt tươi như hoa nở, mừng rỡ vô cùng. Bạch Quy thọ xưa nay vẫn biết Tố Tố là người mặt lạnh, tâm địa độc ác, ít khi mở lòng khen ai, nhưng lúc này nàng đối với Thuý Sơn lại khác hẳn. Y đoán ngay Thuý Sơn là người được mến trọng. Giả dĩ, khen nội công của y cao siêu y lấy làm khoái trong lòng nên không còn coi Thuý Sơn là kẻ địch nữa. Rồi y hớn hở nói: -Thưa Hân cô nương, Hải Sa phái, Cự Kình bang, Thần quyền môn đều có phái người tới đây. Ngoài ra còn có hai thanh niên kiếm khách của phái Côn Luân nữa. Hai thằng đó kiêu ngạo vô cùng, chớ không lịch thiệp như Trương ngũ hiệp đây đâu. Ngũ hiệp danh tiếng đã vang khắp thiên hạ mà không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, như vậy đu thấy người càng giỏi càng khiêm tốn... Y vừa nói tới đây bỗng nghe phía sau núi có hai người quát lớn: -Ở sau lưng lén lút chê bai người như vậy,không phải là đại trượng phu. Tiếng nói vừa dứt đã có hai người đi tới, thân hình dỏng cao, cùng mặc áo màu vàng. Cả hai người sắc mặt lạnh lùng đi tới, tuổi trạc mười tám mười chín,lưng đeo trường kiếm. Bạch Quy Thọ vừa cười vừa nói: -Nói tới Tào Tháo thì có Tào Tháo đến ngay. Mời hai vị lại đây để tôi giới thiệu. Hai kiếm khách của phái Côn Luân đang đinh gây sự, nhưng chúng đột nhiên thấy Tố Tố mặt đẹp như hoa nở, cả hai người cùng động lòng nên một gã thì ngẩn người ra nhìn nàng không chớp mắt, một gã thì liếc nàng một cái rồi vội quay đầu đi ngay, nhưng lại lén nhìn trộm nàng. Bạch Quy Thọ liền chỉ người đang ngẩn nhìn Tố Tố nói: -Vị này họ Cao, tên Tắc Thành, Cao đại kiếm khách. Rồi chỉ người thứ hai nói: -Còn vị này là Tương Ðào,Tương đại kiếm khách.Cả hai đều là cao thủ phái Côn Luân. Phái Côn Luân oai trấn Tây Vực, thiên hạ võ lâm ai cũng khâm phục nhưng võ học ít khi truyền cho bên ngoài. Cao,Tương hai vị đều là hai cao thủ xuất sắc của phái Côn Luân, quả thật là những nhân vật hiếm có. Hai vị tới Trung Nguyên thế nào cũng biểu diễn tài ba cho chúng ta sáng mắt. Lời nói của Bạch Quy Thọ hiển nhiên là chế nhạo hai người kia. Thuý Sơn nghĩ thầm: -Hai người này nếu không ra tay dụng ngay, thì thế nào cũng lên tiếng cãi vã lại. Ngờ đâu Cao,Tương cứ dạ dạ, vâng vâng, hình như không để ý đến lời của Bạch Ðàn chủ cả. Thuý Sơn ngạc nhiên vô cùng. Về sau, chàng thấy thần sắc của hai thanh niên kia mới bừng tỉnh. -Thì ra,cả hai thấy nhan sắc Tố Tố thì đã mất thần choá mắt. Thuý Sơn vừa cười vừa nghĩ thầm: -Phái Côn Luân lừng danh thiên hạ vẫn được tôn là kiếm thuật thần thông, ngờ đâu lại có những đệ tử hạ lưu như thế này! Sự thật Cao,Tương tuy tính nết kiêu ngạo một chút, nhưng quyết không phải là kẻ hạ lưu háo sắc.Tuy nhiên nhan sắc của Tố Tố quá mặn mòi, tựa như đá nam châm hút, mà chúng là thỏi sắt. Huống hồ Cao,Tương là những người trẻ tuổi, đa tình.Vả lại hai người tuy tâm hồn ngây ngất, nhưng chưa chắc trong bụng đã có ẩn ý bẩn thỉu. Từ thuở nhỏ đến giờ lại chưa gặp ai đẹp như Hân cô nương nên không thể nào bình tĩnh được. Bạch Quy Thọ lại nói: -Vị này là Trương Thuý Sơn tướng công của phái Võ Ðang, còn vị này là Hân cô nương và vị này là Thường Kim Bàng, đàn chủ của tệ giáo. Y giới thiệu lướt qua tên họ của ba người, chứ không dài giòng văn tự. Ðối với Thuý Sơn, y cũng chỉ gọi là "Tướng Công" hiển nhiên y đã coi Thuý Sơn là người rất thân cận vậy. Tố Tố cả mừng, liếc nhìn Thuý Sơn, đôi ngươi lóng lánh chứa đầy tình tứ. Cao Tắc Thành tính tình thô lỗ hơn, thấy Tố Tố có vẻ thân thiện với Thuý Sơn thì cho là hai người đã có liên lạc mật thiết nên lửa giận không hiểu vì sao bốc lên, bèn hậm hực nhìn Thuý Sơn một cái rồi nói: -Tương sư đệ, lúc chúng ta ở Tây Vực hình như phái Võ Ðang cũng là danh môn chánh phái của Võ Lâm Trung Nguyên. Tương Ðạo đáp: -Ðúng thế, hình như em cũng đã nghe như vậy. Cao Tắc Thành lại tiếp: -Thì ra tai nghe không bằng mắt thấy, những lời đồn đại không thể nào tin được. Tương Ðào vội nối lời: -Anh nói rất phải! Những lời đồn đại chốn giang hồ tám chín mươi phần trăm là không đúng. Cao sư ca nói phái Võ Ðang cái gì nhỉ? -Ðệ tử danh môn chính phái tại sao lại dây dưa với những nhân vật của tà giáo như thế? Hai ngời kẻ nói người đáp, đều ám chỉ Thuý Sơn để gây hấn, nhưng chúng đâu có biết Tố Tố là nhân vật trong Bạch Mi Giáo, mà chúng dùng hai chữ "tà giáo"để ám chỉ Bạch Thường thôi. Thuý Sơn nghe hai người ăn nói vô lễ như vậy, đang định đối phó, nhưng chàng sực nghĩ: -Ta lên Vương Bàn Sơn có mục đích điều tra cho ra ai là hung thủ đánh Tam ca ta trọng thương? Hai tên đệ tử Côn Luân này tuy tuổi lớn hơn ta thật, nhưng chúng chỉ là những kẻ mới ra đời, hà tất phải cãi vã với chúng làm gì? Huống hồ Bạch Mi giáo hành sự quả thật tàn ác, cứ xem Tố Tố với Thường Kim Bàng giết người như cơm bữa cũng đủ rõ. Ta quyết không thể nào thân thiết với bọn chúng được. Ðoạn chàng liền mỉm cười,đáp lại: -Tại hạ với mấy vị Bạch Mi giáo đây chỉ mới quen biết thôi, không khác hai vị nhân huynh đâu. Mọi người nghe chàng nói vậy ngạc nhiên vô cùng, vì chính Bạch, Thường nhị vị đàn chủ cũng tưởng Tố Tố với chàng giao tình rất thâm. Tố Tố nghe chàng nói thế, trong lòng tức giận vô cùng. Nàng biết Thuý Sơn nói vậy là chàng khinh thường Bạch Mi giáo. Còn Cao,Tương nhìn nhau cười nhạt và nghĩ thầm: -Tên tiểu tử này hèn thật, chỉ nghe danh của phái Côn Luân chưa chi đã hãi sợ. Bạch Quy Thọ bèn mời: -Các vị quí khách đã đến đầy đủ chỉ còn thiếu Mạch Thiếu Bang chủ phái Cự Kình thôi. Chúng ta cũng chẳng cần chờ y,vậy bây giờ quí vị cứ tự tiện dạo chơi quanh đảo, đến giữa ngọ thì xin mời đến sơn cốc bên kía uống rượu và xem đao. Thường Kim Bàng vừa cười vừa nói: -Thuyền của Mạch Thiếu Bang chủ đã bị đắm, nhờ có Trương tướng công sai người cứu vớt nên sống sót và lúc này đang ngồi trong thuyền, để lát nữa mời y cùng đi phó hội. Tuy Thuý Sơn thấy Bạch,Thường rất cung kính, còn Tố Tố thì rất tình tứ với mình nhưng chàng vẫn không muốn gần gũi những người đó, nên chàng lên tiếng thối thác: -Tiểu để muốn đi dạo một mình, xin các vị tự tiện. Chàng không chờ mọi người trả lời, giơ tay lên chào rồi đi thẳng về phía Ðông. Vương Bàn Sơn là một cái đảo rất nhỏ, ngoài những tảng đá và cây cối ra, không có cảnh trí gì đáng xem. Về phía Ðông Nam có một cái cảng nhỏ, nơi đó có mười mấy thuyền của Cự Kình bang và Hải Sa bang. Ðối với hành vi bạo tàn, giết người một cách bừa bãi của Tố Tố, chàng không vừa ý chút nào, nhưng có một điều lạ là trái tim của chàng lúc này đang lưu luyến hình ảnh của nàng, nên chàng nghĩ thầm: -Ðịa vị của Hân cô nương trong Bạch Mi giáo rất được tôn quí.Bạch,Thường hai vị coi nàng như một vị công chúa vậy. Tất nhiên nàng không phải là giáo chủ, vậy không biết nàng chiếm ngôi thứ nào trong giáo phái ấy?. Chàng lại nghĩ tiếp: -Bạch Mi giáo muốn khoe đao thị oai trên đảo này. Ðối phương là Hải Sa bang, Thần Quyền môn và Cự Kình bang đâu có phải những nhân vật trọng yếu đến phó hội. Nhưng Bạch Mi giáo chủ chỉ phái Ðàn chủ ra chủ trì, như vậy hình như họ rất coi thường những bang phái kia. Huyền Võ Ðàn Bạch đàn chủ công lực lại cao hơn Thường Ðàn chủ nhiều thì Bạch Mi Giáo này quả là một mối lo ngại rất lớn cho võ lâm vậy. Hôm nay ta cần điều tra cho rõ nội tình chúng, biết đâu sau này Võ Ðang thất hiệp sẽ không có ngày đấu chí tử với chúng một phen? Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe từ bụi cây có tiêng khí giới va chạm vọng tới, hình như có ai đang đấu nhau. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy,Thuý Sơn liền tiến thẳng về phía đó thì thấy giữa hai cây cổ thụ có hai kiếm khách của phái Côn Luân là Cao Tắc Thành và Tương Ðào đang luyện kiếm với nhau. Còn Tố Tố đang đứng cạnh đó tủm tỉm cười. Thuý Sơn nghĩ thầm: -Sư phụ ta vẫn thường nói phái Côn Luân có những kiếm pháp độc đáo của họ. Hồi thiếu thời sư phụ đã có lần đấu với một danh gia của phái Côn Luân mệnh danh là Kiếm Thành. Bây giờ cơ hội này thật là hiếm, vậy ta thử lại xem kiếm pháp của họ độc đáo như thế nào. Ðoạn chàng lại nghĩ: -Theo luật lệ võ lâm, trong lúc sư huynh đệ luyện tập võ công với nhau tối kỵ kẻ nào xem lén.Ta là đệ tử danh môn, khi nào lại để cho họ cười ta không biết quy luật? Tuy nhiên chàng cũng muốn nhận thức kiếm pháp Côn Luân, nhưng vì trọng quy củ võ lâm, chàng chỉ liếc mắt một cái rồi định quay mình đi sang phía khác. Ngờ đâu Tố Tố thấy chàng vội giơ tay lên vẫy và gọi. -Trương ngũ ca, lại đây xem. Nếu lúc này chàng lánh mặt sẽ bị hai kiếm khách hiểu nhầm là chàng đã tới xem trộm, nên chàng phải đến gần và đáp: -Hai vị đang luyện kiếm, chúng ta có mặt sẽ phiền lòng người, chi bằng ta đi nơi khác thì hơn. Tố Tố chưa trả lời thì đã thấy một làn bạch quang loé mắt kế tiếp tiếng kêu soẹt, thì ra Tương Ðào đã đâm trúng cánh tay trái của Tắc Thành khiến máu tươi phun ra như suối. Thuý Sơn kinh hãi, tưởng Tương Ðào lỡ tay đả thương sư huynh. Ngờ đâu Tắc Thành không rên rỉ chi cả, chỉ sầm nét mặt lại múa kiếm đâm luôn ba thế, thế nào cũng tinh diệu và độc ác, toàn nhằm vào những nơi hiểm yếu của Tương Ðào mà tấn công. Lúc này Thuý Sơn mới thấy rõ là người không phải đang luyện kiếm mà đánh nhau thực, chàng ngạc nhiên vô cùng. Tố Tố vừa cười vừa nói: -Xem vậy sư huynh không bằng sư đệ, kiếm pháp của Tương huynh cao hơn nhiều. Tắc Thành nghe Tố Tố nói bền nghiến răng bịm môi giở luôn thế Bạch Trương Phi Bốc (thác bay trăm trượng) từ trên không đâm xuống. Thuý Sơn thấy vậy vội khen: -Kiếm pháp cao siêu lắm. Tương Ðào co mình tránh né, nhưng lưỡi kiếm của Tắc Thành mới đâm tới lưng chừng lại quay sang thế khác ngay. Mũi kiếm của y rung động và đồng thời y quát lớn một tiếng "trúng" thì mũi kiếm đã đâm ngay vào đùi của Tương Ðào. Tố Tố vỗ tay cả cười nói: -Dù sao sư huynh thì phải có một hai miếng độc đáo chứ! Tương huynh đã chịu thua chưa? Tương Ðào cả giận đáp: -Ðã chắc ai thắng ai bại đâu! Chàng nói xong,giở luôn kiếm pháp Vũ lã phi Hoa của phái Côn Luân, thế kiếm đâm loạn xạ khiến người ta khó bề biết rõ được kiếm sẽ đâm về phương nào. Kiếm pháp này tất nhiên Tắc Thành cũng thành thuộc lắm, nên không có gì lúng túng, lấy thế gỡ thế thỉnh thoảng còn đâm trả lại một kiếm. Hai người đều bị thương, tuy vết thương rất nhẹ nhưng trong lúc đánh nhau kịch liệt, máu tươi tung toé dính vào mặt hai người. Hai sư huynh càng đấu càng hăng. Sau cùng hình như cả hai muốn giết nhau vậy. Tố Tố đứng bên cạnh cứ luôn mồm xúi giục, khen Tắc Thành mấy câu lại khen Tương Ðào vài lời, khiến cho hai anh em như điên như dại. Người này cũng muốn giết được ngươi kia để lấy lòng Tố Tố và để tỏ ra ta đây kiếm pháp cao siêu. Lúc này Thuý Sơn đã hiểu rõ hết nguyên do khiến hai sư huynh đệ ấy đột nhiên gây nên một trận ác chiến. Sỏ dĩ Tố Tố khiêu khích cho hai người đánh nhau chắc là vì anh em chúng đã ngỏ ý khinh thường Bạch Mi giáo. Chàng thấy hai người càng đánh càng hăng, lúc đầu hai người chỉ muốn đấu thử xem ai hơn ai kém, ngờ đâu về sau hình như hai người đã cuồng loạn, chỉ muốn giết đối phương mới hả dạ. Nếu để cho họ đấu thêm nữa thế nào cũng gây ra tai hoạ. Chàng thấy kiếm pháp của hai người rất tuyệt diệu, chỉ có lúc biến hoá không được linh động mà thôi. Nhưng nội lực hai người hãy còn non kém, nên chúng chỉ phát huy được hai thành công lực của kiếm pháp. Hân Tố Tố vỗ tay ha hả cười có vẻ cao hứng lắm và nói: -Trương ngũ ca xem kiếm pháp của phái Côn Luân ra sao? Thuý Sơn không trả lời, nàng liền quay đầu lại thì thấy Thuý Sơn đang cau mày tỏ vẻ chán ghét. Nàng lại tiếp: -Họ đấu đi đấu lại có mấy thế kiếm đó thôi, xem ngấy quá. Chúng ta sang đầu đằng kia xem mặt biển đi. Nói xong nàng kéo tay trái Thuý Sơn đi liền. Thuý Sơn thấy một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình liền hiểu ngay nàng làm như thế để trêu tức Cao,Tương nên chàng cũng không dằng ra, theo nàng đi về phía bờ biển. Tố Tố đứng ngẩn người ra nhìn bể cả mênh mông rồi bỗng nói: -Trong bài Thu Thuỷ của Trang Tử có nói: "Nước của thiên hạ không đâu lớn bằng biển, muôn vạn sông ngòi đều đổ về biển, không biết bao giờ những sông ngòi đó mới ngừng chảy và nước biển không đầy như thế này. Biển cả không kiêu ngạo chút nào liền trả lời " Ta ở giữa thiên địa không khác gì đá và gỗ nhỏ trong núi lớn".Trang Tử qủa thật là người rất tài nên mới có độ lượng rộng như vậy. Vừa rồi Thuý Sơn chứng kiến nàng khiêu khích Cao và Tương cho hai người tàn sát lẫn nhau để tiêu khiển, thì trong lòng đã bất mãn, nay chàng bỗng nghe Tố Tố nói mấy câu nói đó mới ngẩn người ra. Vì sách của Trang Tử những người chân tu đạo gia thế nào cũng phải đọc tới. Khi Thuý Sơn ở trên núi Võ Ðang,Trương Tam Phong thường đem sách Trang Tử giảng giải cho các sư huynh đệ nghe. Nhưng chàng không ngờ một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, lại thuộc nằm lòng lời lẽ của Trang Tử. Chàng vội đáp ngay: -Phải đấy, dù ngàn dặm xa xôi cũng không so sánh với sự rộng lớn của bể cả. Dù ngàn trượng cũng không thể đo lường được mức sâu của lòng biển. Tố Tố nghe chàng đem lời của Trang Tử ra hình dung biển cả mà đáp lại thì tỏ vẻ hâm mộ và tiếp: -Phải chăng Ngũ hiệp đang nghĩ tới sư phụ. Thuý Sơn kinh ngạc, tự dưng giơ tay phải nắm luôn tay kia của Tố Tố và hỏi: -Tại sao cô biết? Thì ra năm xưa, chàng ở trên núi cùng đại sư huynh và Tam sư huynh đọc sách Trang Tử, khi tới hai câu trên thì Ðại Nham liền nói: -Chúng ta theo sư phụ học võ, càng học càng thấy kém sư phụ xa và hình như chúng ta mỗi ngày mỗi thoái độ. Chúng ta dùng hai câu của Trang Tử để hình dung tài ba của sư phụ thì thích đáng vô cùng. Viễn Kiều và Thuý Sơn gật đầu khen phải. Lúc này đọc tới câu đó chàng đột nhiên nhớ tới ngay sư phụ. Tố Tố liền trả lời: -Cứ xem sắc mặt Ngũ ca em đã đoán ra ngay. Ngũ ca không nhớ tới sư phụ thì là nhớ đến người sư trưởng. Mà quả thật hai câu so sánh biển ca đó trên thế gian này chỉ có Trương Tam Phong đạo trưởng là xứng đáng thôi. Thuý Sơn cả mừng nói: -Cô thật là thông minh. Lúc này chàng mới sực nhớ ra là mình đang nắm hai tay Tố Tố, nên hổ thẹn mặt đỏ bừng và buông tay ra ngay. Tố Tố nói: -Chẳng hay võ công của tổ sư anh xuất thần như thế nào? Ngũ ca có thể kể cho em không? Trầm ngâm giây lát,Thuý Sơn đáp: -Tài ba của sư phụ tôi, về mặt võ công chỉ là tiểu đạo thôi. Nhưng sư phụ tôi còn học nhiều thứ khác cao siêu hơn võ công nhiều, sư phụ tôi bác học tinh thâm, tôi không biết kể phương diện nào trước cho phải. Tố Tố mỉm cười rồi nói: -Tiên sinh bước, ta cũng bước, tiên sinh đi,ta cũng đi, tiên sinh chạy,ta cũng chạy, tiên sinh giở hết tốc lực ra phóng chạy như bay, lúc bấy giờ ta mới hay còn kém tiên sinh nhiều. Ðúng là nàng dẫn dụ đoạn Nhan Hồi khen ngợi Khổng Tử trong cuốn Trang Tử để tả tâm trạng của mình mà qủa thật chàng phục sư phụ sát đất như Nhan Hồi nên chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, liền hỏi tiếp: -Sư phụ tôi khỏi cần phải giở hết tốc lực ra phóng chạy, ông ra chỉ đi, tôi cũng không sao theo kịp. Tố Tố là người thông minh và khôn ngoan vô cùng, cố ý lấy lòng Thuý Sơn nên cứ đem những điều chàng thích ra làm đầu đề câu chuyện, nên hai người rất hợp, nói mãi cũng không thấy mệt. Hai người ngồi thích cánh trên tảng đá, không biết thời giờ đã trôi qua rất nhanh. Hai người bỗng nghe phía đằng xa có tiếng chân đi nặng nề và có mấy tiếng ho, rồi người đi đến lên tiếng: -Thưa Trương tướng công cùng Hân cô nương, đã tới ngọ xin mời nhị vị về nhâp tiệc. Thuý Sơn quay đầu lại nhìn thấy Thường Kim Bằng đứng ở phía sau, cách chàng chừng mời trượng, thái độ rất cung kính, nên tủm tỉm cười. Thái độ của y không khác gì một trưởng giả hiền từ đang thấy một đôi tình nhân nhỏ rất xứng đôi vừa lứa, mà cảm thấy cũng vui mừng lây. Xua nay Tố Tố vẫn coi thường Thường Ðàn chủ như kẻ hầu người hạ, ngạo mạn không thèm đáp lễ, nhưng lúc này nàng lại mắc cỡ cúi đầu. Tuy trong lòng rất quang minh, Thuý Sơn thấy thần sắc hai người như vậy cũng phải đỏ bừng hai má. Nhưng Kim Bàng là người rất hiểu đời, vội quay đi trước dẫn đường. Tố Tố khẽ nói: -Em đi trước mấy bước, Ngũ ca chớ đi theo em ngay nghe. Thuý Sơn ngẩn người giây lát, nghĩ thầm: -Tại sao cô ta bông dưng lại giữ kẽ như thế? Chàng vừa nghĩ vừa gật đầu trả lời Tố Tố. Thấy chàng nhận lời rồi, Tố Tố tiến nhanh mấy bước sát cánh cùng Kim Bàng đi luôn. Chỉ nghe nàng vừa cười vừa hỏi Thường đàn chủ: -Hai tên ngốc của phái Côn Luân đánh nhau kết quả ra sao? Thuý Sơn trong lòng mừng không phải là mừng, sầu cũng không phải là sầu, thật hoang mang khó tả. Chàng chỉ nhìn theo sau lưng hai người cho tới khi họ mất dạng rồi mới từ từ đứng dậy đi thẳng về phía sơn cốc. Chàng bước vào trong cốc khẩu, thây trên bãi cỏ đã bày bảy tám cái bàn vuông. Ngoài mâm thứ nhất ở phía Ðông, bàn nào cũng có người ngồi. Thường Kim Bàng thấy chàng đi tới,vội đứng dậy hô to: -Phái Võ Ðang Trương Ngũ hiệp giá lâm. Kim Bàng thốt ra như tiếng sấm động,khiến sơn cốc vang dội. Y vừa nói đã cùng Bạch Quy Thọ nhanh bước tiến lên nghinh đón, có năm Hương chủ theo sau, tất cả là mời hai người, chia ra hai bên, đứng ở cốc khẩu vái chào. Bạch Quy Thọ liền nói: -Bạch Mi Giáo Hân giáo chủ thuộc hạ Huyền Võ Ðàn Bạch Quy Thọ cùng Chu Tước Ðàn Thường Kim Bàng cung kính nghênh đón Trương ngũ hiệp đại giá. Tuy Tố Tố không ra tận cốc khẩu nghinh đón, nhưng nàng cũng đứng dậy ra khỏi bàn tiệc đợi chờ. Thuý Sơn nghe ba chữ Hân giáo chủ, lòng rất xúc động và nghĩ: -Thế ra giáo chủ của họ là họ Hân thật. Nghĩ đoạn chàng vội cúi đầu đáp lễ và nói: -Tôi không dám. Nói xong chàng từ từ đi vào trong sơn cốc, thấy những người ngồi mé bàn bên kia tỏ vẻ phẫn uất bất bình, chàng ngạc nhiên không hiểu tại sao họ lại có thái độ ấy đối với mình, nhưng chàng không thèm đếm xỉa tới. Thì ra lúc các thủ lãnh của phái Hải Sa, Cự Kình Bang, Thần Quyền Môn tới nơi, Bạch Mi Giáo chỉ phái một tên hương chủ ra đón và đưa vào chỗ ngồi, chớ không có nghi lễ cung kính như tiếp đón Thuý Sơn, nên chúng cho Bạch Mi giáo đã khinh khi nên tỏ thái độ phẫn uất. Thuý Sơn vì tới sau, nên không hay điều đó. Bạch Quy Thọ đưa Thuý Sơn đi tới mâm thứ nhất ở phía Ðông, rồi cung kính mời chàng ngồi. Mâm này chỉ bày có một cái ghế, là mâm thủ tịch tôn quí nhất. Thuý Sơn đưa mắt liếc xung quanh, thấy mâm nào cũng có bảy tám người ngồi, riêng mâm thứ sáu thì có Cao Tắc Thành và Tương Ðào thôi. Chàng liền lớn tiếng nói: -Tại hạ là kẻ mạt học hậu tiến, đâu dám ngồi mâm thủ tịch này, xin Bạch huynh dọn cho tại hạ xuống ngồi mâm dưới kia. Bạch Quy Thọ liền đáp: -Phái Võ Ðang là Thái Sơn Bắc Ðẩu của đương kim võ lâm. Trương ngũ hiệp lại oai trấn thiên hạ, nếu Ngũ hiệp không dám ngồi mâm này thì trong cử toạ không ai dám ngồi. Trong khi ấy Thuý Sơn nghĩ thầm: -Nếu sư phụ hay đại sư ca ta có mặt ở đây, thì hai vị ấy mới đáng ngồi mâm này, chớ ta không xứng chút nào. Nên chàng cứ cương quyết khiêm nhượng. Tắc Thành liếc mắt ra hiệu cho Tương Ðào,Tương Ðào bỗng cầm cái ghế của mình đang ngồi ném sang bên mâm thủ tịch. Mâm của chúng cách mâm thủ tịch những năm bàn, nhưng sức ném của y rất mạnh, cách ném của y quả thật tuyệt kỹ. Chờ cho Tương Ðào ném xong, Tắc Thành bèn lên tiếng: -Hì hì,Thái Sơn Bắc Ðẩu! không biết ai phong cái danh hiệu Thái Sơn Bắc Ðẩu ấy thế? Họ Trương kia không dám ngồi vào mâm thủ tịch, nhưng hai anh em ta đây không đến nỗi hèn kém mà từ chối đâu. Thì ra, hồi nẫy Tố Tố có hỏi hai anh em y coi ai võ công cao siêu hơn để nàng học hỏi vài thế kiếm của phái Côn Luân. Hai anh em Tắc Thành thấy nàng tuyệt đẹp đâm ra say mê vô cùng, nên cả hai ngời mới nhanh nhẹn rút kiếm ra đấu với nhau ngay. Lúc đầu tên nào cũng chỉ mong thắng được đối thủ một vài thế để làm vừa lòng người đẹp, ngờ đâu càng đấu càng hăng chúng không sao thâu tay lại được. Lại thêm Tố Tố đứng ngoài khiêu khích, nên cả hai đấu tới khi cùng bị thương. Sau đó chúng thấy Tố Tố cùng Thuý Sơn rất thân mật đi nơi khác, cả hai mới biết bị mắc mưu của Tố Tố, bèn thâu kiếm lại và băng bó vết thương cho nhau, trong lòng vừa tức giận vừa hổ thẹn, vừa đố kỵ, nhưng chúng không dám nổi giận với Tố Tố. Lúc này chúng nhân dịp Thuý Sơn thoái thác, liền nhảy xổ lại tranh cướp chỗ cao quý nhất. Hơn nữa, chúng cũng muốn trước mặt mọi người khiêu khích và làm nhục Thuý Sơn một phen cho bõ ghét. Thường Kim Bàng vội giơ tay ra ngăn cản và nói: -Hãy khoan! Tắc Thành cũng giơ tay ra định điểm vào cánh tay Kim Bàng. Thấy vậy Thuý Sơn liền xen vào: -Hai vị ngồi ở mâm này thật xứng đáng, tiểu đệ xin ngồi xuống mâm kia vậy. Nói xong chàng tiến thẳng tới mâm thứ sáu. Tố Tố bỗng giơ tay ra vẫy và gọi: -Trương ngũ ca lại đằng này. Thuý Sơn không biết nàng định nói gì, liền tới gần nàng. Thuận tay nàng kéo một cái ghế để cạnh rồi mỉm cười nói: -Ngũ ca ngồi đây vậy. Thuý Sơn không ngờ nàng lại bạo dạn đến thế. Trước mặt bao nhiêu người lạ mà nàng không mắc cỡ chút nào. Chàng nghĩ thầm: -Nếu ta ngồi cạnh nàng, thì có vẻ thân mật quá. Bằng không, ta làm nàng mất sĩ diện trước mặt mọi người, cũng không tiện. Chàng đang phân vân thì Tố Tố lại khẽ nói: -Ngũ ca ngồi xuống đây, em có câu chuyện muốn thưa cùng anh. Thuý Sơn thấy nàng có vẻ cầu khẩn, không nỡ chối từ, bèn ngồi ngay xuống cái ghế đó. Thuý Sơn ngồi rồi, Tố Tố hớn hở rót luôn một chén rượu trao chàng. Phía bên kia, tuy anh em Tắc Thành đã cướp được chỗ ngồi ở mâm thứ nhất, nhưng chúng chỉ thêm tức giận mà thôi. Khi ấy Bạch Quy Thọ dùng tay áo phủi bụi trên mặt ghế mấy cái, rồi vừa cười vừa nói: -Hai vị đại kiếm khách của phái Côn Luân muốn ngồi ghế chủ tịch, cũng phải lắm. Mời hai vị cứ ngồi. Nói xong, y cùng Kim Bàng và mười tên hương chủ quay chở về mâm chủ nhân. Tắc Thành và Tương Ðào nghĩ thầm: -Tên hèn nhát kia không dám ngồi mâm thủ tịch, hiển nhiên oai phong của Võ Ðang đã bị phái Côn Luân chúng ta đè bẹp rồi. Cả hai nghĩ xong, đều nhìn nhau một cái, rồi vênh váo ngồi xuống. Bất ngờ nghe kêu "lạch cạch" mấy tiếng,mấy cái chân ghế của chúng ngồi đã gãy làm đôi, nên cả hai đều ngã về phía sau. Cũng may, võ công của chúng không đến nỗi quá kém, nên khi lưng của chúng sắp đụng mặt đất, chúng đã dùng tay đẩy ngược trở lại một cái, rồi cả hai cùng nhảy lên cao, nhờ vậy mới khỏi ngã lăn ra đất. Tuy vậy, hai anh em chúng cũng xấu hổ lắm. Tất cả các hào khách ở các mâm khác đều ha hả cười. Lúc này Tắc Thành mới nghĩ ra Quy Thọ mời anh em chúng ngồi có dùng tay áo giả bộ phủi bụi mặt ghế mấy cái, là Bạch Ðàn Chủ đã ngấm ngầm làm gãy mấy cái chân ghế rồi. Quả thật âm kình của Quy Thọ lợi hại khôn tả, y cũng tự biết mình không có âm kình mạnh đến thế. Lúc mới tới đảo này anh em y rất tự phụ, coi Bạch Mi giáo chỉ là bàng môn tả đạo hạng ba thôi, nên chúng không coi người của Bạch Mi giáo ra gì, vì thế chúng mới có những thái độ kiêu ngạo. Nhưng giờ đây chúng thấy Quy Thọ giở chút ít công lực ra cho chúng thấy, lòng kiêu ngạo của chúng mới giảm bớt rất nhiều. Quy Thọ lại lạnh lùng nói: -Ai cũng biết võ công của phái Côn Luân rất cao, nhưng hai vị hà tất phải mượn hai cái ghế ấy mà biểu diễn tài ba làm gì? Nói tới môn ngồi gãy ghế như hai vị vừa biểu diễn thì cử toạ ai đâu cũng có thể thi thố. Ðoạn y chỉ tay vào mười hương chủ ngồi ở mâm cuối cùng và nói tiếp: -Các ngươi thử biểu diên cho hai vị xem nào. Chỉ nghe có mấy tiếng kêu "lách cách" thật lớn là mười cái ghế đều gãy tan tành ngay. Hình như mười tên Hương chủ ấy có chuẩn bị từ trước,nên chúng ấn ghế. Xong đứng lên tủm tỉm cười, thần khí rất ung dung đủ thấy công lực chúng hơn anh em Tắc Thành. Cử toạ quần hào đa số là người giàu kiến thức, biết Quy Thọ làm như thế để đùa hai anh em Tắc Thành, hơn nữa những cử chỉ ấy quả thật buồn cười, nên ai nấy đều ôm bụng cười lớn tiếng. Trong khi mọi người đang cười, lại thấy hai tên hương chủ ôm hai tảng đá lớn, đi tới cạnh mâm thứ nhất, giơ chân ra đá những mảnh ghế gẫy sang bên và nói: -Ghế gỗ mảnh khảnh, không sao chịu đựng nổi quí thể của hai vị. Mời hai vị hãy ngồi tạm hai tảng đá này vậy. Thì ra hai hương chủ đó là hai đại lực sĩ có tiếng trong Bạch Mi giáo, võ công của họ tuy tầm thường, nhưng thần lực của họ thì khoẻ vô cùng. Hai tảng đá của hai người ôm đó, mỗi tảng nặng đến bảy tám trăm cân là ít. Họ nói xong, giơ cao hai tảng đá đó đưa cho anh em Tắc Thành, để cho hai anh em họ đỡ lấy. Cao tương kiếm pháp tinh diệu nhưng sức lực kém nên không sao đõ nổi hai tảng đá lớn như vậy. Phải biết Bạch Mi giáo lấy sở trường tấn công sở đoản của địch, định tâm bêu xấu Côn Luân nhị kiếm khách. Cao Tắc Thành cau mày lại nói: -Buông ngay xuống. Hai tên hương chủ đại lực sĩ đều quát lớn một tiếng, nâng hai tảng đá cao quá đầu và nói: -Ðỡ lấy. Như vậy bắt buộc Cao,Tương phải lùi trở lại, vì chúng sợ một trong hai đại lực sĩ hơi sức kém một chút, lỡ tay thì tảng đá bảy tám trăm cân đó sẽ đè bẹp chúng tan xương nát thịt ngay. Hai anh em Tắc Thành, tuy tức giận hai lực sĩ vô cùng nhưng không dám ra tay tập kích họ. Vả lại hai tảng đá đang lơ lửng trên cao, chúng cũng không dám tới gần sợ nguy hiểm. Bạch Quy Thọ liền lớn tiếng nói: -Hai vị Côn Luân kiếm khách không dám ngồi ghế thủ tịch, như vậy xin mời Trương tướng công lên ngồi mâm đó. Thuý Sơn ngồi cạnh Tố Tố thấy có mùi thơm phảng phất, trong lòng khoan khoái ngấm ngầm và thần hồn phiêu diêu,bỗng nghe Bạch Quy Thọ quát lớn,liền tự cảnh giác ngay và nghĩ thầm: -Ta không thể nào tự dấn thân vào vòng nghiệp chướng dây dưa với nữ tà ma này. Ðoạn chàng liền đứng dậy đi tới mâm thứ nhất đó. Bạch Quy Thọ vẫn nghe Kim Bàng khen ngợi tài ba của Thuý Sơn nhưng y chưa được mục kích nên lúc này y muốn thử tài Thuý Sơn một phen. Y bèn liếc mắt ra hiệu cho hai Hương chủ đại lực sĩ kia. Hai tên hương chủ đó hiểu ý ngay, chờ Thuý Sơn tới gần liền lên tiếng: -Trương tướng công cẩn thận, xin tiếp lấy tảng đá này. Hai tảng đá lớn đã từ phía trên đầu Thuý Sơn đang rơi xuống. Quần hào thấy vậy kinh hãi không ai bảo ai đều đứng phắt dậy. Bổn ý của Quy Thọ chỉ muốn thử tài xem võ công của Thuý Sơn cao đến bực nào thôi, chớ không có chút ác tâm gì cả. Hơn nữa danh tiếng Võ Ðang thất hiệp lừng lẫy trên giang hồ, mà hôm nay y thấy Thuý Sơn chỉ là một thanh niên thư sinh nho nhã thì ngạc nhiên vô cùng. Hơn nữa,xưa nay Tố Tố coi ai cũng không ra gì, riêng đối với Trương ngũ ca có vẻ mến phục mà Thuý Sơn làm cho Hân cô nương say mê như vậy, sau này thế nào cũng có ảnh hưởng với Bạch Mi giáo. Nhưng khi hai hương chủ lỗ mãng kia buông rơi hai tảng đá xuống đầu Thuý Sơn, y mới hối hận vô cùng và kêu thầm: -Nguy tai! Nguy tai! Rồi y nghĩ: - Thuý Sơn là đệ tử danh môn, tất nhiên không khi nào chàng lại bị hai tảng đó rơi nhằm đến nỗi trọng thương. Tuy nhiên trong lúc chàng nhảy nhót tránh né, thế nào cũng lộ vẻ hốt hoảng. Nếu không may vì chuyện nhỏ mọn này mà chàng bị bêu xấu trước mặt mọi người, thì không những Thuý Sơn trách cứ mà cả Hân cô nương cũng nổi giận. Y vốn là người thâm trầm ác độc, liền định sẵn một kế nếu tình thế mà xảy ra như vậy thì y quyết đổ lỗi cho tên hương chủ kia. Kế của y là đành hy sinh tên hương chủ dưới tay, chớ y không dám để đắc tội với Hân cô nương. Nhắc lại bỗng thấy hai tảng đá từ phía trên rơi xuống, Thuý Sơn cũng giật mình kinh hãi, nghĩ thầm: -Nếu ta nhảy về phía sau tránh né không khác gì Cao Tương thì sẽ mất hết oai vong của sư môn.Vả lại,chàng cũng không kịp suy tính kỹ lưỡng. Người luyện võ tới lúc khẩn cấp, trong người bỗng dưng sức lực tích súc tăng gia. Chàng vội sử dụng cái móc phải ở bí quyết chữ "võ" giơ tay trái lên hất mạnh tảng đá bên trái, còn tay phải sử dụng cái móc trái ở bí quyết chữ "Ðao", hất mạnh tảng đá bên phải. Hai tảng đá lơn đó, mỗi tảng nặng hơn năm trăm cân, cộng thêm sức ném của hai tên Hương chủ nọ, thì mỗi tảng ít nhất cũng có sức nặng trên hai nghìn cân. Thuý Sơn không phải là đại lực sĩ, nếu bảo chàng đỡ thì một tảng cũng không kham. Nhưng pho quyền của Trương Tam Phong căn cứ thủ pháp mà biến hóa thật thần kỳ, vả lại võ công của phái Võ Ðang không cần sức mạnh và cũng không cần đánh nhanh. Hai tên Hương chủ của Bạch Mi giáo sức mạnh hơn người, sức lực của họ là do thiên phú, còn võ công của Thuý Sơn thì do luyện tập mà có, quí hồ biết cách sử dụng thì bốn lạng cũng có thể gạt nổi nghìn cân. Quần hào thấy vậy kinh hãi vô cùng, quên cả vỗ tay khen ngợi nữa. Hai tảng đá đó trước sau rơi xuống,tảng sau chồng lên tảng trước. Rồi Thuý Sơn tung mình nhảy lên ngồi tảng đá trên,vừa cười vừa nói: -Hai vị hương chủ thần lực thật kinh người! Phục lắm! Phục lắm! Hai tên hương chủ thấy vậy, kinh hãi hai mắt trợn to, mồm há hốc đứng ngẩn người không nói được nửa lời. Lúc ấy trong sơn cốc tĩnh mịch không có một tiếng động. Một lát sau mới thấy mọi người vỗ tay khen ngợi, như sấm vang. Tố Tố trợn mắt nhìn Quy Thọ tỏ vẻ đắc chí vô cùng.