Hồi thứ 15
Sóng Cuồng Gió Lộng

Chàng bèn quay đầu lại nhìn Tạ Tốn và hỏi:
-Tạ tiền bối có lẽ người lái đò đã sai lạc phương hướng. Thuyền của chúng ta đang đi về phía Ðông phải không?
Tạ Tốn đáp:
-Phải, tôi đã bảo y lái thuyền về phía Ðông.
Tố Tố cũng giật mình kinh hãi vội hỏi:
-Nếu đi về phía Ðông nghĩa là đi về biển cả, tiền bối đinh đưa chúng tôi đi đâu thế?
Tạ Tốn rót 1 chén rượu nhấm nháp 1 vài hớp, tỏ vẻ đắc chí rối mới ung dung trẳ lời:
-Rợu này là rượu nữ trinh, ở Triệu Hưng, cất từ hai mươi năm trước hai vị đừng tưởng là rượu mới.
Tố Tố vội hỏi;
-Tại sao tiền bối không bảo người lái thuyền quay đầu lại.
Tạ Tốn đáp:
-Khi ở trên đảo, tôi chẳng đã nói rồi là gì? Tôi lấy được thanh đao này cần phải kiếm 1 nơi yên tĩnh để nghĩ ngợi vài năm để được hiểu rõ tại sao bảo đao đó lại là võ lâm chí tôn? Tại sao trong các anh hùng thiên hạ không ai dám trái lịnh của người cầm đao? Ở trong đại lục mà nghiên cứu lỡ có ai biết tôi đã cướp được nó, tât nhiên ngày nào cũng có người đến mưu toan cướp lại thì suốt ngày cứ phải lo đối phó, tôi còn thời giờ đâu mà tĩnh tâm nghĩ ra những điều khó hiểu. Nếu Trương Tam Phong tiên sinh hay Bạch Mi giáo chủ tới cướp thì họ Tạ này chắc đâu thắng nổi họ! Vì thế tôi mới phải tìm 1 đảo hoang nào, không có vết chân người lui tới, để định cư.
Tố Tố liền nói:
-Nếu vậy tiền bối cho hai chúng tôi về trước.
Tạ Tốn vừa cười vừa nói:
-Nếu cho hai vị về tới Trung Nguyên, hành tung của tôi sẽ bị tiết lộ ngay.
Thuý Sơn đột nhiên đứng dậy quát:
-Tiền bối định đoạt như thế nào?
Tạ Tốn từ từ đáp:
-Ðành phải làm phiền hai vị một thời gian, mời hai vị ở trên đảo hoang với tôi vài năm. Khi nào tôi nghĩ ra được những bí mật của bảo đao lúc ấy ba chúng ta sẽ trở về lục địa.
Thuý Sơn lại hỏi:
-Nếu đến mười năm mà tiền bối không nghĩ thấu việc đó thì sao?
Tạ Tốn vừa cười vừa nói:
-Thì hai vị ở trên đảo này suôt thời gian đó. Nếu suôt đời tôi không nghĩ ra thì hai vị cũng phải ỏ với tôi suốt đời. Hai vị là trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, ở trên hoang đảo kết thành chồng vợ, sanh con đẻ cái, không tốt hay sao?
Thuý Sơn cả giận vỗ bàn quát:
-Tiền bối chớ nói bậy bạ như vậy.
Chàng vừa nói vừa nhìn Tố Tố hổ thẹn cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng.
Thuý Sơn kinh hãi thầm tự nhủ:
-Nếu ta cứ ở gần nàng mãi, thế nào ta cũng không sao kềm lòng được. Tạ Tốn là một cường địch, Tố Tố là một cường địch tâm hồn bất định của ta cũng là một cường địch. Như vậy nguy cơ mai phục bốn bề. Ta rời khỏi đây sớm giờ phút nào hay giờ phút nấy.
Nghĩ đoạn, chàng cố nén lòng tức giận và cất tiếng nói:
-Tạ tiền bối, tại hạ xin giữ chữ tín, quyết không tiết lộ hành tung của tiền bối. Bây giờ, tạ hạ xin thề rất nặng là quyết không thổ lộ cho một người nào biết những điều gì mà mắt và tai tại hạ thấy và nghe trong ngày hôm nay.
Tạ Tốn đáp:
-Tôi vẫn biết Truơng như là hiệp nghĩa danh gia, một lời hứa đáng giá nghìn vàng và cũng nặng như Thái Sơn, trên giang hồ đã có nhiều người đồn đại như vậy rồi. Nhưng năm tôi hai mươi lăm tuổi tôi đã lập lời thề rất nặng. Ðây, như thử xem ngón tay tôi.
Nói xong, y giơ tay ra cho hai người xem. Thuý Sơn và Tạ Tốn thấy ngón tay út và ngón tay vô danh của Tạ Tốn đều bị cụt.
Tạ Tốn thản nhiên tiếp:
-Năm đó, tôi bị một người mà bình sinh tôi rất kính ngưỡng, rất yêu mến lừa dối, khiến tôi thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát, mẹ và vợ con đều bị giết. Vì thế tôi mới chặt tay này và thề. Tôi thề từ lúc đó cho đến ngày chết, quyết không tín nhiệm một người nào. Năm nay tôi đã được bốn mươi lăm tuổi, trong hai mươi năm trời tôi chỉ làm bạn với cầm thú và tôi chỉ tin cầm thú, chứ không tin người nữa. Hai mươi năm qua, tôi không giết cầm thú mà chỉ giết người. Tôi ăn chay ăn rau cỏ, tuyệt đối không ăn thịt cầm thú. Trái lại tôi rất thích ăn thịt người.
Thuý Sơn nghe nói rùng mình:
-Thảo nào, lúc y gảy khúc Quảng Lăng Tán, tiếng đàn nghe bi đát đến thế và y có võ công tuyệt thế như vậy mà trên giang hồ này không ai biết tới tên tuổi y. chắc hai mươi năm trước y đã gặp một việc rất thê thảm nên bây giờ y mới chán ghét người đời như vậy.
Chàng thấy Tạ Tốn tàn nhẫn mà sanh lòng oán ghét, nhưng bây giờ chàng thấy Tạ Tốn kể rõ như vậy, bỗng sanh lòng thông cảm và thương hại. Chàng ngẫm nghĩ giây lát, liền lên tiếng hỏi:
-Tạ tiền bối bấy nhiêu lâu chắc tiền bối đã trả được mối thâm thù đại hận rồi phải không?
Tạ Tốn đáp:
-Chưa! Kẻ thù của tôi là người võ công rất cao, tôi vẫn còn kém y.
Thuý Sơn và Tố Tố không hẹn mà nên, cùng đồng thanh kêu ủa một tiếng và nói:
-Người đó là ai? Y lại giỏi hơn tiền bối?
Tạ Tốn đáp:
-Việc GÌ tôi phải nói lên tên họ của y ra cho hai vị biết, để mà mang nhục vào thân? Nếu không vì mối thâm thù đại hận này, việc gì tôi phải mất công đi cướp thanh bảo đao Ðồ Long? Việc gian này bất cứ con dã thú nào cũng rất sợ lửa, riêng con hoả hầu này lại rất thích nghịch lửa cứ lăn đi lộn lại trên đống lửa mà không bị cháy một sợi lông nào cả. Thấy vậy Thuý Sơn sực nghĩ tới xưa kia sư phụ chàng có kể một câu chuỵen tương tự như vậy bèn đem kể lại cho Tố Tố nghe:
- Sư phụ anh nói, có một thứ chuột, tên là hoả thử lông dài hơn tấc, vào lửa không việc gì người ta lấy lông của nó dệt thành vải thứ vải đó gọi là hoả hầu hoàn bố. Thứ vải này lúc dơ, lấy nước rửa không sạch phải bỏ vào lửa thiêu đốt một hồi thì sạch sẽ như mới. Anh chắc chú hoả hầu này cũng như con hoả thử vậy.
Tố Tố vừa cười vừa nói:
- Khi nào chú hoả hầu rụng lông em sẽ lấy những lông đó dệt thành hoả hoan bố may cho quần áo cho anh nhưng chờ tới khi lông của chú hoả hầu rụng đủ để dệt vải cũng ít ra phải hai ba trăm năm trường. Như vậy anh phải sống lâu như vậy mới được.
Có lửa rồi, hai người nấu băng thành nước, và nướng thịt gấu ăn. Từ khi phiêu lưu trên mặt biển tới giờ, hai người chưa hề được ăn một bữa thịt chín nào cả. Lúc này được ăn một bàn tay chú gầu thui chín, cả hai cảm thấy thơm và ngon vô cùng, hai người ăn nhanh quá suýt nhai cả lưỡi.
Con hoả hầu chỉ ăn óc gấu thôi, chứ không biết ăn thịt như hai người. Ngoài ra nó phải kiếm trái cây ăn thêm.
Tối hôm đó, trong hang động mùi thơm của những bông hoa ngào ngạt, ánh sáng lửa chiếu lạp loè. Từ khi kết thành vợ chồng đến giờ, mãi tới đêm hôm đó hai người mới hưởng lạc thú của tuổi xuân.
Sáng sơm hôm sau, Thuý Sơn ra ngòài cửa động ngắm cảnh trong lòng đang thảnh thơi, thì bỗng thấy xa xa, trên những tảng đá lởm chởm có một bóng người to lớn sừng sững đang đứng sừng sững chàng nhận ra ngay là Tạ Tốn, trong lòng kinh hãi khôn tả.
Trải qua bao nhiêu giông ba bão táp, chàng với Tố Tố mới đến được hòn đảo này, tưởng sẽ được an cư lạc nghiệp nơi đây, nhưng ngờ đâu tên ma đầu ấy lại theo dõi tới đây.
Chàng vừa ngẫm nghĩ vừa đứng như một tượng đá, không hề cử động chút nào. Sau thấy Tạ Tốn đang loạng choạng đi tới, đoán chắc sau khi bị mù, không sao bắt được thú và hải báo để ăn như trước, nên y mói bị đói rét như vậy và gầy còm đến nỗi không còn hơi sức như thế kia.
Chàng thấy y đi được vài trượng, liền ngã nằm thẳng cảng ra đất.
Thuý Sơn vội chạy vào động, Tố Tố thấy chàng vào nũng nịu gọi:
- Ngũ ca, Ngũ ca.
Nàng chợt thấy sắc mặt của Thuý Sơn rất nghiêm nghị nen không dám hỏi tiếp nữa, Thuý Sơn vội hỏi:
- Tên Tạ Tốn đến rồi đấy.
Tố Tố giựt mình rồi hỏi khẽ:
- Anh đã thấy rồi?
Nhưng nàng nhớ lại Tạ Tốn đã bị mù, long mới bớt hốt hoảng, liền hỏi tiếp:
- Chúng ta là người mắt sáng, chẳng lẽ không đối phó nổi với một tên mù sao? Huống hồ bây giờ chúng ta có thêm chú hoả hầu nứa.
Thuý Sơn gật đầu nói:
- Vì y quá đói mà y chết giấc.
Tố Tố cướp lời:
- Chúng ta tới gần đó xem sao.
Ðoạn nàng xé bốn mảnh giẻ ở tay áo ra đưa hai mảnh cho Thuý Sơn rồi cả hai nhét vào lỗ tai.
Tay cầm trướng kiếm tay dắt hoả hầu, nàng cùng Thuý Sơn ra khỏi động, tới cách chỗ Tạ Tốn chừng độ hơn bảy tám trượng.
Thuý Sơn liền lên tiếng hỏi:
- Tạ tiền bối có muốn ăn cái gì cho đỡ đói không?
Tạ Tốn đột nhiên nghe có tiếng người, mặt tỏ vẻ kinh hãi và mừng rỡ. Về sau y nhận ra tiếng của Thuý Sơn, nét mặt liền sa sầm một lát rồi y mới gật đầu.
Thuý Sơn liền ném cho y một miếng thịt gấu chớ không đến gần:
- Tạ tiền bối hãy bắt lấy.
Tạ Tốn gượng ngồi dậy theo hơi gió, giơ tay ra bắt luôn miếng thịt, rồi đưa lên miệng từ từ ăn. Thuý Sơn thấy Tạ Tốn là một đại hán hùng mạnh như rồng như hổ, nay bị đói rét đến nỗi suy nhược như thế.
Tạ Tốn ăn hết nửa miếng gấu lớn, liền nằm phục xuống đất ngủ ngay, Thuý Sơn đốt lửa cạnh đó để y khỏi bị rét và cũng để cho quần áo y mau khô.
Ngủ đến trưa hôm sau, Tạ Tốn mới thức dậy lên tiếng hỏi;
- Ðây là nơi nào?
Hai vợ chồng Thuý Sơn ngồi cạnh đó thấy y ngồi dậy và lên tiếng hỏi vội móc miếng giẻ ở tai ra để nghe, Thuý Sơn đáp:
-Ðây là một hòn đảo ở Bắc Cực, không có một bóng người.
Tạ Tốn "ủa" một tiếng,ngẩn người ra nghĩ ngợi một lát rồi tiếp:
- Như vậy chúng ta không còn hy vọng trở vể Trung Nguyên nữa phải không?
Thuý Sơn đáp:
- Còn tuỳ lòng trời quyết định.
Tạ Tốn liền lớn tiếng mắng chửi:
- Trời là cái quái gì? Cẩu thiên tặc thiên cường đạo thiên thì có!
Y luôn mồm chửi rủa, chửi chán, y lại đưa miếng thịt gấu lên ăn và hỏi:
- Hai người định đối xử với ta ra sao.
- Tạ tiền bối, vợ chồng chúng tôi.
Tạ Tốn hỏi:
- Ủa hai người thành vợ chồng rồi à?
Mặt Tố Tố đỏ bừng, nhưng có vẻ đắc chí liền đáp;
- Vạn sự nhờ Tạ tiền bối tác thành, Tạ tiền bối không khác gì ông tơ bà nguyệt chúng tôi rất cảm tạ tiền bối.
Thuý Sơn đỡ lời tiếp:
- Chúng tôi bắn mù mắt tiền bối nên bị lương tâm cắn rứt vô cùng, nhưng việc đã qua thì dù ăn năn cũng không cứu vãn được. Nếu số trời đã định chúng ta sống trên hoang đảo này và suốt đời chúng ta không có hy vọng về Trung Nguyên nữa, thì vợ chồng chúng tôi xin phụng dưỡng tiền bối mãi mãi.
Tạ Tốn gật đầu thở dài đáp:
Tuy Thuý Sơn ngẫm nghĩ không nói năng gì, nhưng trong lòng chàng bắt đầu hoài nghi tám chữ: "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo" của cổ nhân dạy không chắc là đúng cả.
Tạ Tốn lại nói:
-Không có việc gì thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo cũng chưa chắc là đúng hẳn. Ngũ hiệp cứ thử nhìn xa một chút, sẽ thấy những kẻ làm việc ác chẳng đặng hưởng tận sự phú quí vinh hoa là gì? Ví dụ như Lưu Bang chẳng hạn, khi bại trận đẩy con cái xuống dưới bể để đào tẩu. Cha y bị bắt Hạng Võ tuyên bố sẽ đem giết và nấu ăn. Ngờ đâu y lại trả lời Sở Bá Vương rằng: "khi nào giết cha tôi và nấu ăn thì chia cho tôi một bát". Y là con người bất hiếu, bất tử, đại gian đại ác đến thế, mà không những được làm vua chúa khai quốc, công được thọ chung chính phẩm nữa. Như vậy có thấy ác báo gì đâu?...
Thuý Sơn vội đỡ lời:
-Tạ Tiền bối nói rất phải. Từ xưa tới nay vua chúa đa số là những kẻ gian ác, mà họ vẫn được hưởng sung sướng, trái lại các tướng soái rất trung thành mà không được thiện quả..
Nhưng, nói tóm lại, đó là đạo trời, chúng ta là người trần không thể nào biết rõ hết được. Quí hồ ta làm việc gì cũng vậy, chỉ mong yên lòng yên dạ thôi, và ta thấy việc nghĩa là phải làm mà đã làm thì không quản ngại gì tới hoạ phúc cả.
Tạ Tốn liếc nhìn Thuý Sơn một hồi rồi nói:
-Xưa nay tôi vẫn nghe nói tôn sư Trương Tam Phong tiên sinh võ công tuyệt thế. Tiếc thay tôi chưa có duyên phận gặp được ông ta. Ngũ hiệp là cao túc của ông ta, mà kiến thức tầm thường đến thế? Như vậy, Trương Tam Phong cũng chả hơn bạn là bao, tôi khỏi cần gặp ông ra nữa.
Thấy võ công và văn học của Tạ Tốn đều cao siêu không lường,Thuý Sơn đã tỏ vẻ hâm mộ vô cùng. Bây giờ bỗng nhiên Tạ Tốn miệt thị tới sư phụ mình, chàng không sao nhịn được hậm hực đáp:
-Sức học của sư phụ tôi cao bằng người trời, những kẻ phàm phu tục tử không sao biết rõ.
Võ công của Tạ tiền bối quả thật cao siêu, tiểu tử hậu sinh tự thấy còn kém rất xa, nhưng trước mắt ân sư thì tiền bối chỉ là một thất phu thôi.
Nghe chàng nói có vẻ quá kiêu ngạo, Tố Tố vội kéo tà áo chàng một cái, và nháy mắt ra hiệu bảo chàng đừng nói tiếp nữa. Chàng nghĩ thầm:
-Ðại trượng phu dầu chết, cũng không khi nào để cho người nhục mạ đến ân sư.
Ngờ đâu Tạ Tốn không hề tức giận chút nào, chỉ lẩm bẩm tự nói:
-Trương Tam Phong là người sáng lập ra môn phái, chắc võ công đặc biệt hơn người... Có lẽ ra không giỏi bằng y, nhưng thế nào cũng có một ngày ra sẽ lên núi Võ Ðang lãnh giáo y một phen. Chẳng hay Trương Ngũ Hiệp giỏi nhất môn võ công nào? Ngũ hiệp có thể giở ra cho tôi kiến thức xem?
Tố Tố thấy xác của Kim Bằng, Mạc Kình,Quá Tam Quyền và những người khác nằm ngổn ngang dưới đất, mà người nào đấu với tên mà đầu đó cũng đều thiệt mạng. Giờ đây Tạ Tốn khiêu chiến với Thúy Sơn, nàng biết võ công của Thuý Sơn tuy cao siêu, nhưng so với Tạ Tốn còn kém xa, nên nàng vội đỡ lời:
-Tạ tiền bối, hiện giờ con đao Ðồ Long đã lọt vào tay tiền bối rồi, và ai ai cũng khâm phục văn học và võ công của tiền bối cao siêu uyên bác khôn lường thì tiền bối còn thử thách Ngũ hiệp làm chi nữa?
Tạ Tốn vội hỏi:
-Chẳng hay cô nương có biết mấy câu thơ của Ðồ Long đao, mà các cố lão vẫn tương truyền từ xưa tới nay không?
Tố Tố lẹ miệng đáp:
-Thưa có ạ.
Tạ Tốn lại nói:
-Con dao này là vật chí tôn của võ lâm, ai có con dao này trong tay có thể ra hiệu lịnh mà không ai dám làm trái. Vậy con dao này có bí mật gì khiến nổi quần hùng trên thiên hạ phải khâm phục đến thế?
Tố Tố tiếp lời:
-Tạ tiền bối bác học như vậy, tất phải hiểu biết sự bí mật ấy, chẳng hay Tạ tiền bối có thể nói cho chúng tôi biết được không?
-Chính tôi cũng chưa biết rõ điều bí mật ấy. Sau khi lấy được con đao này, tôi phải kiếm một nơi thật thanh tịnh, để nghỉ ngơi mấy năm liền, xem có thể nghĩ ra điều bí mật ấy không?
-Phải đấy. Tạ tiền bối tài trí hơn người, nếu tiền bối không nghĩ ra được thì người khác lại càng không hiểu nữa.
-Hì hì, họ Tạ này vẫn chưa phải là kẻ ngông cuồng tự cao tự đại. Nói tới văn võ học thì Không Văn đại sư trưởng môn của phái Thiếu Lâm, Trương Tam Phong đạo trưởng của phái Võ Ðang và hai vị trưởng lão của hai phái Côn Luân và Nga Mi nữa, đều là những người tuyệt học đương thời. Nói tới thông minh trí tuệ thì Bạch My Ưng Vương giáo chủ Bạch Mi Giáo của cô nương cũng có thể gọi là một người rất giỏi về tài trí.
Tố Tố vội đứng dậy đáp:
-Ða tạ tiền bối đã quá lời khen ngợi.
-Tôi chắc có rất nhiều nguời đang ghen tị tôi đã lấy được con dao này. Nhưng ngày hôm nay, trên đảo Vương Bàn Sơn này, không ai địch nổi ta cả. Hân giáo chủ có ngờ như thế đâu phải không? Ông ta yên trí một mình Bạch Ðàn chủ đã đủ đối phó với các người của các môn phái tới dự, nhưng có ngờ đâu giữa đường có họ Tạ này xen vào...
Tố Tố xen lời nói:
-Không phải Hân giáo chủ yên trí như thế đâu. Chỉ vì ông ta đang bận,không sao phân thân được tới đây.
-Người ta vẫn thường khen ngợi mưu kế của Hân giáo chủ không bao giờ thất thố cả. Nhưng hôm nay, con dao này lọt vào tay tôi rồi thì Hân giáo chủ đã bị mất tiếng.
Sở dĩ Tố Tố bàn cãi với Tạ Tốn là vì nàng muốn tên ma đầu này quên chuyện thử tài với Thuý Sơn, nên nàng lại tiếp:
-Ðây là số trời đã định,Tạ tiền bối lấy được con đao này một cách dễ dàng, mà người khác tốn mất bao nhiêu tâm huyết cũng không chiếm nổi,u rất xa, Thuý Sơn vốn dĩ đứng ở vị trí kẻ bại nhưng chàng vẫn vận tâm pháp của sư môn ra, dùng sức đối phương làm tản mát sức đối phương, nên chỉ bốn lạng mà có thể chống đỡ nổi ngàn cân. Vì thế nhất thời Tạ Tốn không sao hạ nổi Thuý Sơn. Hai người cầm cự giây lát, Thuý Sơn mồ hôi toát ra như mưa vừa lo âu vừa nghĩ thầm: "Tại sao Hận cô nương không ra tay hại y, lúc này y đang vận toàn lực tấn công ta, nếu Hân cô nương dùng kim châm bắn bào yếu huỵet của y dù không thắng y ít nhứt cũng phải thâu tay lại chống đỡ. Chỉ cần một cơ hội mỏng manh ta sẽ phản công ngay."
Còn Tạ Tốn cũng nghĩ y dùng song chưởng tấn công, thế nào Thuý Sơn cũng bị trọng thương ngay. Ngờ đâu Thuý Sơn tuổi tác còn trẻ mà nội công phi phàm đến thế, chịu đựng khá lâu rồi mà vẫn chưa thua. Hai người vừa đấu chưởng lực với nhau vừa để ý đến hành động của Tố Tố. Ðang lúc vận khí chống đỡ, Thuý Sơn không dám mở miệng ra nói, còn
Tạ Tốn thì vẫn ung dung như thường và hỏi:
-Cô bé kia, sao không giơ tay giơ chân ra tấn công đi? Nếu kim trâm của cô bay ra khỏi tay, tôi sẽ lập tức nhấn mạnh chưởng lực, người yêu của cô sẽ không sống được đến một giờ.
Tố Tố liền đáp:
-Tạ tiền bối, mau thâu chưởng lực lại ngay, chúng tôi bằng lòng theo tiền bối rồi.
Tạ Tốn hỏi Thuý Sơn:
-Còn Trương tướng công nghĩ sao?
Thuý Sơn lòng sổt ruột vô cùng, vẫn nghĩ thầm:"Ném phi trâm đi! Ném phi trâm đi! Dịp may duy nhất này, chỉ thoáng cái là mất liền, sao nàng để lỡ như vậy?"
Tố Tố xen lời:
-Tạ tiền bối mau thâu chưởng lại, bằng không tôi sẽ thí mạng với Tạ tiền bối ngay.
Sự thực, Tạ Tốn cũng sợ Tố Tố dùng kim trâm ném trộm. Vì khoang thuyền nhỏ hẹp, mà kim trâm lại nhỏ như sợi tơ, phát ra trong bóng tối như vô hình, không tiếng tăm, rất khó chống đỡ hay né tránh. Huống hồ hai tay y đang tấn công Thuý Sơn, nên y nghĩ thầm" "Cô bé này sợ oai ta, nên không dám ra tay. Nếu đến lúc nàng ra tay tấn công ta, có lẽ cả ba đều bị thương hết."
Y định lên tiếng nói, nhưng Tố Tố đã lên tiếng trước:
-Sự thực tôi không có ác tâm hại tiền bối đâu.
Tạ Tốn lên tiếng:
-Cô lập thệ hộ Trương tướng công đi.
Ngẫm nghĩ giây lát, Tố Tố liền hỏi:
-Trương ngũ ca, chúng ta không phải là đối thủ của Tạ tiền bối. Chúng ta phải theo Tạ tiền bối ra hoang đảo năm sáu tháng gì đó. Với trí thông minh của Tạ tiền bối, thì nghĩ ra sự bí mật của con đao Ðồ Long không phải là chuyện khó. Vậy em lập thệ hộ anh nhé.
Thuý Sơn nghĩ thầm"Lập thệ làm quái gì, mau ném kim trâm đi"
Thấy Thuý Sơn không nói năng gì, Tố Tố liền tiếp:
-Chúng tôi Hân Tố Tố và Trương Thuý Sơn đều thề quyết chí ra đảo với Tạ tiền bối cho tới khi phát hiện sự bí mật của con dao Ðồ Long, nếu chúng tôi đem lòng phản trắc sẽ chết dưới đao kiếm.
Tạ Tốn nghe vậy vừa cười vừa nói:
-Người học võ như chúng ta, chết dưới đao kiếm không có gì lạ cả.
Tố Tố nghiến răng mím môi thề lại:
-Nếu chúng tôi giữa đường phản bội Tạ tiền bối sẽ không sống quá hai mươi tuổi. Như thế tiền bối đã mãn ý chưa?
Tạ Tốn nghe xong cười ha hả thu chưởng lại. Thuý Sơn tuy thoát được sức nặng của đối phương, nhưng đã uể oải ngồi phịch xuống ván thuyền.
Tố Tố vội quẹt lửa thắp đèn lên soi, thấy mặt Thuý Sơn nhợt nhạt không còn chút máu và hơi thở yếu ớt, thì lo âu vô cùng, hai hàng lệ từ từ tuôn dài trên má.
Tạ Tốn vừa cười vừa nói:
-Ðệ tử phái Võ Ðang quả thật danh bất hư truyền, đáng được xưng hùng xưng bá ở võ lâm Trung nguyên.
Tố Tố móc trong túi lấy khăn ra lau mồ hôi cho Thuý Sơn.
Thuý Sơn đang hận nàng bỏ lỡ dịp may, không dùng kim trâm đánh lén kẻ địch, nhưng lúc này thấy nàng hai hàng nước
mắt rơi lã chã, mặt nàng lộ vẻ lo âu, và sự quan tâm của nàng rất chân thật nên cảm động vô cùng, thở dài một tiếng, lại định an ủi nàng vài câu, bỗng trước mắt tối sầm, rồi chàng mơ mơ màng màng, hầu như bất tỉnh.
Chàng bỗng nghe Tố Tố la lớn:
-Này họ Tạ,ngươi đã làm cho Trương ngũ ca ta mỏi mệt đến chết ngất như thế này, ta phải thí mạng với ngươi một phen mới được.
Nhưng chàng bỗng nhiên nghe Tố Tố vÀ Tạ Tốn đồng thời thất thanh la lớn, trong tiếng hét của hai người có xen lẫn tiếng gió thổi, sóng nổi gió đập rất mạnh, hình như phong ba bão táp nổi lên. Chàng thấy lạnh buốt, miệng mũi đều có nước muối tràn vào, chàng đang mơ màng, bị lạnh tạt vào mặt thức tỉnh ngay.
Chàng tự hỏi:
"Có lẽ thuyền đắm"
Chàng không biết bơi, nên hãi sợ vô cùng, liền nín hơi gượng đứng dậy, thấy thân thuyền nghiêng về phía trái, nước tràn vào và chỉ nghe cuông phong thổi ào ào, hình như trời đổ đất sụp. Chàng không hiểu làm sao cả, bỗng nghe Tạ Tốn quát:
-Trương Thuý Sơn, mau ra đuôi thuyền giữ chắt lấy lái.
Tiếng quát của y như sấm động, tuy giữa cơn gió bão ào ào mà vẫn nghe ró giọng uy nghiêm.
Thuý Sơn không kịp nghĩ ngợi tung mình chạy ra phía sau thuyền, thoáng thấy thoáng thấy một bóng đen tung lên: gã lái đã bị làn sóng bạc lôi cuốn ra ngoài thuyền và bắn đi xa mấy trượng chìm xuống đáy bể.
Thuý Sơn chưa đi tới đàng lái, một làn trận sóng như bờ tường đánh ập tới, khiến những ván gỗ bay tung toé.
Chàng phải giở hết tài năng ra, hai chân đứng trên mặt thuyền, vững như đóng đinh, nhờ vậy mới khỏi bị làn sóng đó cuốn đi.
Chờ cho làn sóng qua rồi, chàng nhanh chân đi tới cạnh lái, giơ tay nắm chặt lấy chiếc lái trong khi con thuyền đang tròng trành. Chàng bỗng nngôn vi định", vậy Ngũ hiệp cứ nói điều kiện ra đi.
Tố Tố có vẻ lo âu, khẽ hỏi:
-Anh định tỷ thí môn gì với y thế? Liệu có chắc chắn thắng nổi y không?
Thuý Sơn đáp khẽ:
-Chớ dám cả quyết, nhưng tôi cứ tận lực mà thi thố, chớ biết làm sao bây giờ?
Tố Tố lại khẽ nói tiếp:
-Nếu địch không nổi y, chúng ta phải thừa cơ đào tẩu, còn hơn là thúc thủ chịu chết.
Thấy Tố Tố nói như vậy, Thuý Sơn chỉ gượng cười chứ không trả lời, trong lòng nghĩ thầm:
-Thuyền bè đã bị tên hung đồ kia phá huỷ hết. Hòn đảo này lại mọc trơ vơ giữa bể, bây giờ chúng ta biết đi ngõ nào?.
Ðoạn chàng chỉnh đốn lại khăn áo, lấy đôi bút phán quan ở bên lưng ra.
Tạ Tốn thấy đôi bút phán quan của Thuý Sơn liền nói:
-Trên giang hồ vẫn nghe danh Thiết Hoặch Ngân Câu Trương Thuý Sơn, hôm nay chiếc lang nha bổng hai đầu của tôi rất may mắn được lãnh giáo tài ba của Ngũ hiệp. Kìa, chiếc hổ đầu câu bằng bạc vụn của Ngũ hiệp đâu, sao không đem ra nốt?
Thuý Sơn đáp:
-Hậu sinh không tỷ thí võ khí với tiền bối, chỉ muốn thi viết vài chữ thôi.
Nói xong chàng giơ bút phán quan ra viết vào vách đá, chỉ nghe "soẹt soẹt" mấy tiếng, đã viết xong chữ "Võ". Chàng đã vội dùng cây bút bên tay trái cắm vào khe đá, rồi dùng cây bút bên tay phải viết luôn chữ "Lâm".
Một bút và một nét của hai chữ đó đều do Trương Tam Phong khổ công sáng tạo trong lúc đêm khuya, bao hàm đủ các âm dương, cương nhu, tinh thần, khí thế.
Có thể nói những chữ ấy là kiệt tác thượng thừa của phái Võ Ðang, tuy nội lực của Thuý Sơn hãy còn non nên nét bút không được sâu lắm, nhưng bút lục của hai chữ ấy đã hùng biện và sắc bén như lưỡi kiếm mũi kích vậy.
Chàng viết xong hai chữ đó, lại viết thêm hai chữ"Chí" và chữ "Tôn", càng viết càng nhanh, bụi đá rới tựa như rắn lượn vòng hoặc mãnh thú đứng chồm lên vậy. Chỉ trong giây lát chàng viết trọn hai mươi bốn chữ.
Viết đến nét cuối cùng của chữ"Phong", Thuý Sơn dùng câu bạc và bút sắt đẩy mạnh vào vách đá.
Tạ Tốn ngửng đầu lên nhìn ba hàng chữ đó một lúc lâu,lẳng lặng không nói nửa lời, sau cùng mới thở dài nói:
-Tôi chịu thua! Tôi không thể nào viết được những chữ như thế này. Tôi xin chịu thua!
Tố Tố cả mừng vỗ tay la lớn:
-Tạ tiền bối đã thua rồi, vậy không được thoái thác đấy nhé!
Tạ Tốn quay lại nói với Thuý Sơn:
-Trương ngũ hiệp võ học biệt lập một phương pháp mới lạ khiến tôi sáng mắt vô cùng. Tôi rất thán phục, vậy Ngũ hiệp dạy bảo điều gì, xin nói mau.
Trong đời Tạ Tốn luôn sai bảo chớ không bao giờ chịu nghe lịnh ai. Ðây là lần đầu vì lời hứa bắt buộc mà y phải làm đúng theo nên vẻ mặt y rất rầu rĩ.
Thuý Sơn liền đáp:
-Hậu sinh là kẻ hậu tiến, may mắn được tiền bối khen ngợi là quí lắm rồi, còn hai chữ dạy bảo quả thật hậu sinh không bao giờ dám nghĩ tới.
Tạ Tốn lại hỏi:
-Vậy Ngũ hiệp cần tôi làm việc gì?
Thuý Sơn đáp:
-Tiền bối cứ mang con đao Ðồ Long này đi, nhưng phải tha chết cho bọn người này và bắt họ thề độc không được tiết lộ cho ai biết. Chỉ có thế thôi.
Tạ Tốn liền nói:
-Tôi không ngốc như vậy, ai tin được lời thề của chúng chứ?
Tố Tố vội nói:
-Thế ra Tạ tiền bối nói rồi lại nuốt lời. Chính tiền bối nói ai thua thì phải nghe lời người thắng, sao chưa chi tiền bối đã nuốt lời thế?
Tạ Tốn đáp:
-Tôi muốn nuốt lời hứa thì cứ nuốt. Cô nương làm gì nổi tôi nào?
Nhưng như sực nghĩ lại điều gì, y liền đổi giọng tiếp:
-Tôi xin tha tánh mạng của hai vị, còn những tên kia tôi quyết không tha đâu.
Thuý Sơn nói tiếp:
-Hai vị kiếm sĩ của phái Côn Luân đều là danh môn đệ tử xưa nay chưa làm điều gì tàn ác cả...
Tạ Tốn vội ngắt lời chàng:
-Cái gì ác với thiện, tôi không biết. Hai vị mau xé một miếng giẻ nhét vào tai và bịt mũi kín lại, đừng để nghe một tiếng động nào cả, như vậy mới khỏi nguy đến tính mạng.
Giọng nói của y rất khẽ hình như sợ người khác nghe thấy.
Thuý Sơn và Tố Tố đưa mắt nhìn nhau không hiểu Tạ Tốn có ý gì. Nhưng lời nói của Tạ Tốn rất thận trọng, chắc bên trong thế nào cũng có dụng ý, nên cả hai liền xé vạt áo nhét vào tai và bịt mũi ngay, và còn lấy bàn tay bịt bên ngoài nữa.
Ðột nhiên hai người thấy Tạ Tốn há mồm to tựa như đang rú, tuy hai người không nghe nhưng cũng cảm thấy khó chịu.
Thừa lúc bọn Bạch Mi Giáo đang ngơ ngác vì tiếng rú kinh khủng, Tạ Tốn thổi thuốc độc vào mặt Cự Kình Bang,Hải Sa Bang và Thần Quyền Môn. Chỉ trong giây lát, người nào người nấy vẻ mặt hình như đau đớn khó chịu, lúc sau đều ngã lăn ra đất, chân tay co quắp, lăn lộn.
Cao, Tương của phái Côn Luân thấy vậy kinh hãi vô cùng, vội ngồi xếp bằng tròn, nhắm nghiền hai mắt lại, vận dụng nội lực để chống lại tiếng rú và thuốc độc của Tạ Tốn.
Thuý Sơn thấy trán của Cao,Tương hai người, mồ hôi ròng ròng và bắp thịt trên mặt run lên từng hồi, chứng tỏ nội lực của họ không chống nổi tiếng rú và chất độc kia.
Tạ Tốn ngừng rú và thổi thuốc độc, đồng thời giơ tay ra hiệu bảo Thuý Sơn và Tố Tố buông tay và moi giẻ trong tai ra, rồi nói với hai người:
-Những người này chết giấc cả, nhưng tính mạng vẫn được an toàn. Tuy vậy sau khi thức tỉnh, thần kinh của họ sẽ bị rối loạn, không nhớ và không nói được nh rất tốt với chúng ta.
Tạ Tốn vội xua tay:
- Khỏi cần! khỏi cần! Chẳng hay đã đặt tên cho đứa nhỏ này chưa?
Thuý Sơn đáp:
- Tại hạ sẽ đặt bừa cho nó cái tên Niệm Từ. Học vẫn của Tạ tiền bối uyên bác vậy tại hạ muốn tiền bối đặt tên cho nó một tên khác.
Tạ Tốn vừa ngẫm nghĩ vừa lẩm bẩm:
- Trương Niệm Từ. Trương Niệm Từ. Cái tên hay lắm, không cần phải đổi nữa.
Tố Tố sực nghĩ:
- Không ngờ quái nhân này thích con nít như vậy, nếu ý coi con ta như con y, thì chúng ta không sợ y giết hại nó.
Ðoạn nàng nói:
- Tôi yêu cầu tiền bối một việc, mong tiền bối không từ chối.
- Việc gì thế?
- Tôi mong tiền bối nhận đứa nhỏ này làm con nuôi. Sau này lớn lên nó sẽ cung phụng tiền bối như cha ruột vậy. Nếu nó được tiền bối dạy cho võ công suót đời nó sẽ không bị người hà hiếp. ngũ ca có tán thành ý kiến em không?
Thuý Sơn trả lời:
- Nên lắm! Nên lắm! Mong tiền bối chấp nhận.
Tạ Tốn rầu rĩ đáp:
- Con trai tôi bị người ta quật chết thân thể nát nhừ như một đống thịt vụn. Hai vị không được thấy đấy thôi.
Thuý Sơn và Tố Tố đưa mắt nhìn nhau vì cả hai cảm thấy lời Tạ Tốn có vẻ điên khùng, nhưng hai người lại nghĩ tới cảnh ngộ bi đát của y mà thông cảm và tỏ vẻ thương tiếc, Tạ Tốn lại tiếp:
(thiếu một trang)
Học được võ công của quái nhân đó. Phàm là cha mẹ, hễ thấy có lợi ích cho con dù phải hy sinh tất cả thì cũng vui lòng.
Nàng ẵm con lên, đưa cho Tạ Tốn và hỏi:
- Tạ tiền bối có thích ẵm nó không?
Tạ Tốn vội giơ tay ra ẵm đứa bé vao lòng, vui đến ứa nước mắt hai cánh tay run run nói:
- Phải, Trương phu nhân mau ẵm nó đi. Hình dạng tôi như thế này, nó thấy thì phải chết khiếp.
Sự thật đứa bé mới lọt lòng chưa đầy nửa ngày, đã hiểu gì đâu.
Tạ Tốn nói như vậy chứng tỏ y yêu thương đứa bé vô cùng.
Tố Tố mỉm cười và nói:
- Thương nó thì cứ ẵm thêm một chút nữa. Say này thằng bé lớn lên tiền bối sẽ đưa nó đi chơi quanh khắp các nơi kia mà.
Tạ Tốn lẩm bẩm:
- Thằng bé đã đói, phu nhân cho nói bú đi, tôi xin phép ra ngoài trong chốc lát.
Mắt y đã mù, dù Tố Tố có cho con bú trước mặt y cũng không sao. Lúc nổi khùng thì y định giở trò phi lễ, nhưng trái lại, lúc tỉnh táo y vẫn là một kể quân tử nho nhã.
Thuý Sơn xen lời:
- Tạ tiền bối.
Tạ Tốn vội ngắt lời:
- Không! Chúng ta đã là người nhà với nhau rồi thì từ nay trở đi hai vợ chồng đừng gọi tiền bối hay hậu bối lôi thôi. Bây giờ tôi có ý kiến này, chi bàng ba chúng ta kết nghĩa anh em với nhau, càng lợi cho đứa bé nhiều.
Thuý Sơn đáp:
- Tiền bối là bậc cao nhân, vợ chồng chúng tôi còn kém xa, tuy tiền bối cho phép như vậy.
Chúng tôi chỉ em không được xứng đáng đó thôi.
Tạ Tốn vội trả lời:
- Ngũ hiệp là người có học võ sao lại hủ hoá đến thế. Tôi gọi vợ chồng là Ngũ đệ và hai người gọi tôi là đại ca có được không?
Tố Tố vừa cười vừa nói:
- Em gọi anh là đại ca trước, anh với em kết nghĩa anh em nếu nhà em còn gọi anh là tiền bối, em cũng là tiền bối của anh ấy vậy.
Thuý Sơn vộ đỡ lời:
(truyện thiếu 4 trang)
Lên tám tôi sẽ bắt đầu dạy cho nó thì vừa. Tôi chỉ dạy hai năm là các người có thể về Trung thổ được rồi.
Tố Tố ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao đại ca lại bảo chúng tôi trở về Trung Thổ được rồi? Còn đại ca?
Tạ Tốn đáp:
- Mấy năm nay ngày nào tôi cũng để ý đến hướng gió và chiều nước chảy. Hình như mỗi năm cứ đến mùa đêm dài là có gió Nam thổi tới, và thổi luôn trong máy mươi đêm ngày không phá khuấy thì các người có thể về được đấy.
Tố Tố lại hỏi:
- Nhưng, không lẽ đại ca lại không đi với chúng tôi sao?
Tạ Tốn đáp:
- Tôi đã mù về Trung thổ làm gì?
Tố Tố tiếp:
- Dù đại ca không đi chúng tôi cũng quyết không để đại ca ở lại. Và thằng Vô Kỵ cũng đòi cho được cha nuôi cùng đi, để chiều chuộng nó.
Tạ Tốn thở dài một tiếng rồi đáp:
- Tôi đã thương nó 10 năm cũng đủ lắm rồi. Lúc nào lão tặc thiên cũng muốn phá khuấy tôi nếu để nó ở vói tôi lâu hơn nữa thế nào lão tặc thiên cũng giận lây rồi sẽ mang hoạ vào thân.
Tố Tố nghe Tạ Tốn nói bắt rùng mình, nhưng nàng sực nghĩ lại đó chỉ là lời bất thần thôi nên cũng không quan tâm tới nữa.
Thuý Sơn truyền dạy võ công cho con, toàn những môn căn bản luyện nội công.
Vì chàng thấy thằng nhỏ hãy còn bé, cốt sao cho nó có sức khỏe dồi dào.
Tới năm Vô Kỵ lên năm, Tố Tố bắt nó học võ.
Lúc nào dạy không để cho vợ chồng Thuý Sơn đứng cạnh xem.
Theo đúng qui củ của võ lâm, không cần Tạ Tốn lên tiếng, vợ chồng Thuý Sơn cũng phải xa lánh.
Vả lại vợ chồng Thuý Sơn cũng không bao giờ khảo sát võ công của Vô Kỵ tiến bộ ra sao, vì vợ chồng chàng rất tin tưởng Tạ Tốn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã hơn 10 năm kể từ khi Vô Kỵ chào đời. Trong thời gian ấy Tạ Tốn không đếm xỉa đến thanh đao Ðồ Long. Ngờ đâu một đêm ngẫu nhiên Thuý Sơn không sao ngủ được, đi ra bên ngoài tản bộ cho mát. Dưới ánh trăng, chàng thấy Tạ Tốn ngồi xếp bằng trên đất.
( thiếu hai trang)
Còn Không Kiến đại sư quả là một vị cao tăng, võ công danh khí tuy không bàng hai người sư đệ là Không Trí và Không Tính, nhưng theo nhận xét của ngu huynh, Không Trí và Không Tính còn kém Không Kiến nhiều.
Thuý Sơn thấy Tạ Tốn không kính ngưỡng một người nào không ngờ lại khen phục Không Kiến đại sư, chàng cũng ngạc nhiên và nói:
-Chắc Không Kiến đại sư ẩn cư trong chùa thanh tu, ít đi lại trên giang hồ, nên ít người biết võ công cao siêu tới mức nào.
Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời giây lát rồi lầm bầm tự nói:
- Tiếc thay! Tiếc thay! Một vị kỳ tài cái thế của võ lâm mà bị ta đánh luôn 10 bao quyền, chết hết sức oan uổng. Võ công của đại sư cao thật nhưng không ngờ đại sư hủ hoá đến thế? Nếu lúc đó đại sư ra tay chống đỡ thì làm gì ta còn sống sót tói bây giờ.
Thuý Sơn lại hỏi:
- Chẳng lẽ võ công của vị cao tăng đó cao siêu hơn đại ca nhiều sao?
Tạ Tốn đáp:
- Ngu huynh làm sao sánh bằng! Ngay đệ tử của đại sư cũng còn giỏi hơn ngu huynh nhiều.
Thuý Sơn càng ngạc nhiên, trong lòng có vẻ không tin và nghĩ thầm:
- Ân sư ta võ học đã hãn hữu, nhnưg đem so với Tạ Tốn, chỉ hơn nữa mức là cùng. Nếu các đệ tử của Không Kiến
đại sư võ nghệ cao siêu hơn Tạ Tốn nhiều, thì chẳng hoá ra những người đó còn giỏi hơn ân sư ta hay sao?
Tạ Tốn hình như biết rõ ý nghĩ thầm kín của Thuý Sơn liền lên tiếng nói:
- Chú không tin phải không? Ðược lắm, chú hãy kêu Vô Kỵ ra đây, để ngu huynh kể cho nó nghe chuyện này.
Thuý Sơn nghĩ thầm:
- Ðêm đã khua, Vô Kỵ đã ngủ say rồi bây giờ còn gọi nó ra đây nghe chuyện, có ích lợi gì cho nó đâu.
Nhưng chàng vẫn không dám trái lời Tạ Tốn liền quay về động gọi con dậy.
Vô Kỵ nghe nghĩa phụ cho gọi mừng rỡ vô cùng, liền gọi mẹ dậy đi theo.
Thế là vợ chồng Thuý Sơn và đứa con đem đến cạnh Tạ Tốn.
Tạ Tốn dõng dạc nói:
- Vô Kỵ, không bao lâu nữa con sẽ về Trung thổ.
Vô Kỵ ngạc nhiên:
- Trung thổ là gì hả nghĩa phụ?
Tạ Tốn xua tay bảo Vô Kỵ đừng ngắt lời, rồi tiếp:
- Nếu bè gỗ của chúng ta rủi ro chìm xuống đại dương hay bị gió bão phiêu bạt, thì không nói làm gì, còn nếu về được trung thổ thì nghĩa phụ chỉ dặn con điều này: " Lòng người đời rất thâm hiểm, trừ cha mẹ con con đừng tin ai hết. Vì ai cũng định hãm hại con đó". Chỉ tiếc lúc cha còn nhỏ không được ai khuyên bảo như vậy. Hà! Hà! Dù có ai khuyên cha đi nữa cũng cha chắc lúc bấy giờ cha nghe theo.
Năm cha lên 10, thì có căn duyên mà cha được làm môn hạ của một người rất có tên tuổi trên võ lâm. Sư phụ thấy cha có tư chất hơn người nên đặc biệt cưng cha và truyền dạy võ công hết cho cha. Hai thầy trò coi như cha con ruột. Ngũ đệ, này, lúc bầy giờ ngu huynh kính ái sư phụ vô bờ bến, cũng như ngũ đệ kính ngưỡng Trương tôn sư vậy. Năm hai mươi ba tuổi, ngu huynh rời khỏi sư môn, trở về vói gia đình. Không bao lâu, ngu huynh lấy vợ, sinh con. Gia đình rất âm cúng đời sống thật hạnh phúc.
Hai năm sau, sư phụ của ngu huynh qua làng, có ghé vào nhà thăm ngu huynh, ở chơi vài ngày. Ngu huynh với gia đình đều khẩn khoản tiếp đãi ân cần. Trong những lúc nhàn rỗi, sư phụ lại còn giả có đức độ trong võ lâm, nên đâu có ai ngờ y là người lòng lang dạ thú. Hôm rằm tháng bảy, sau khi rượu chè xong, sư phụ bỗng giở trò phi lễ với vợ ngu huynh.
Thuý Sơn và Tố Tố đông thời là lên kêu" ủa" một tiếng, vì chuyện vì chuyện sư phụ hãm hiếp vợ của một đệ tử chưa hề xảy ra trong võ lâm bao giờ.
Tạ Tốn nói tiếp:
- Tất nhiên vợ của ngu huynh không chịu kêu la ầm ỹ. Cha của ngu huynh nghe vội chạy vào trong phòng. Lúc ấy sư phụ thấy chuyện đã bại lộ, liền dùng quyền đánh chết cha ngu huynh, liền sau lại giết cả mẹ ngu huynh và đứa con mới được một tuổi của ngu huynh và Vô Kỵ
Vô Kỵ nghe Tạ Tốn nói tới tên mình:
- Tạ Vô Kỵ nào thế, hở nghĩa phụ?
Thuý Sơn liền mắng;
- Im! để nghĩa phụ kể tiếp cho mà nghe!
Tạ Tốn lại nói:
- Ðứa con đẻ của cha cũng có tên là Vô Kỵ như con vậy. Sư phụ ta nắm lấy tay nó quật xuống đất, nát như một đống thịt vụn.
Vô Kỵ không sao nhịn được, lên tiếng hỏi:
- Thưa nghĩa phụ, anh ấy còn sống không?
Tạ Tốn đáp:
- Bị quật như thế thì sống làm sao được?
Tố Tố ra hiệu bảo con đừng hỏi nữa.
Tạ Tốn ngẩn người giây lát rồi tiếp:
- Lúc đó trông thấy tình cảnh thảm khốc ấy, ta hoảng sợ mất hết hồn vía. Ta không biết đối phó ra sao cho phải, vì hung thủ là ân sư của ta mà bình sinh ta quí mến nhất. Ðột nhiên ông ta đấm một quyền vào ngực ta, thế là ta chết giấc đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh, thì sư phụ ta đã bỏ đi từ lâu, ta chỉ thấy xác chết đầy nhà!
Cha mẹ vợ con em gái em trai cùng đầy tờ tât cả 10 ba người đều bị sư phụ ta đánh chết hết.
Có lẽ sư phụ ta cũng tưởng ta đã chết nên không hạ thủ nữa.
Sau một trận ốm nặng, ta khổ luyện võ công. Năm năm sau ta đi kiếm sư phụ để báo thù, nhưng võ công của ta còn kém lại mạng nhục vào thân. Sau đó ta chu du khắp thiên hạ tìm học với các danh sư.
Quả nhiên có công mài sắt có ngày nên công, ta tiến bộ hơn trước nhiều.
Ta lại đi kiếm sư phụ để trả thù, ngờ đâu võ công của ta giỏi thật, nhưng võ công của y mạnh hơn ta nhiều. Lần đó ta lại mang thương tích mà đi về. Sau ta lại khổ công tập luyện Thất Thương quyền, ba năm sau liền đã thành công. Ta tin tưởng là có thể ngang tài với những tay đệ nhất thiên hạ, sư phụ ta quyết không địch nổi ta. Lần thứ ba ta đi tìm kiếm thì y dọn nhà đi mất, không ai hay biết. Ta đi khắp giang hồ để kiếm y, nhưng không sao tìm ra tung tích y. Ta tức giận vô cùng, liền đi tới đâu cướp bóc gian dâm giết người phóng hỏa tới đó. Mỗi khi kết liễu một vụ án ta để lại tên họ của sư phụ ta tại đó.
Thuý Sơn và Tố Tố lại kêu "ủa" một tiếng. Tạ Tốn lên tiếng hỏi:
- Ngũ đệ và hiền muội có biết sư phụ của ngu huynh không?
Tạ Tốn gật đầu đáp:
- Có phải đại ca là đệ tử Hỗn Nguyên phích lịch Thủ Thành Khôn không?
Thì ra hai năm trước đây, từ Liêu Ðông tới Lãnh Nam, trong nửa năm trời, liên tiếp xảy ra hơn ba mươi vụ, nhiều hào kiệt có tên tuổi đột nhiên bị giết một cách mờ ám, vụ nào hung thủ cũng để lại miếng giấy ghi tên Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Khôn. Người bị giết hại, hoặc là trưởng môn phái, hoặc là một lão anh hùng giao du rộng. Chỉ một vụ cũng đủ làm chấn động giang hồ huông hồ liên tiếp hơn ba mươi vụ.
Lúc ấy Võ Ðang Thất Hiệp thừa lệnh sư phụ xuống núi điều tra, nhưng không tìm ra manh mối.
Người trong võ lâm đều biết hung thủ cố ý gieo hoạ cho Thành Khôn vì Thành Khôn xưa nay là bạn tri kỷ của y nên ai cũng đoán hung thủ không phải là Thành Khôn nhưng không ai biết rõ là ai.
Nếu hôm nay Tạ Tốn không kể lại chuyện này thì Tố Tố và Thuý Sơn làm sao biết rõ được.
Tạ Tốn lại tiếp:
- Ngu huynh mạo tên Thành Khôn đi giết người, gây ra các vụ như vậy là muốn bắt buộc y phải ra biện bạch, nhưng ngờ đâu y lại làm thinh mãi. Ðồng thời ngu huynh cũng nghĩ rằng: "Dù y có ẩn nấp nhưng một khi cả trăm cả ngàn người trong võ lâm đi kiếm thì chẳng phải có kết quả hơn một mình ngu huynh đi tìm "
Tố Tố xen vào:
- Kế của đại ca rất hay, nhưng chỉ tội nghiệp cho những người bị đại ca giết oan mà thôi.
- Thế cha mẹ vợ con của ngu huynh bị Thành Khôn giết chẳng oan uổng sao? Vậy có ai thương tiếc đâu? Ngu huynh thấy hiền muội trước kia cũng nhanh nhẩu đấy, nhưng từ khi làm vợ Ngũ đệ tới giờ trong 10 năm tính nết đã thay đổi hẳn, suốt ngày mở mồm là nói những câu đạo đức hão huyền.
Tố Tố liếc mắt nhìn chồng, mỉm cười rồi đáp:
- Chẳng hay về sau đại ca có kiếm thấy Thành Khôn không?
- Không. Sau ngu huynh ở lại Lạc Dương chỉ gặp Tống Viễn Kiều thồi.
Thuý Sơn kinh ngạc hỏi:
- Có phải đại sư ca Tống Viễn Kiều của đệ không?
Tạ Tốn đáp:
- Phải. Chính người đứng đầu Võ Ðang Thất hiệp. Ngu huynh thấy tạo nên mấy chục vụ án làm đảo lộn cả giang hồ mà vẫn chưa tìm thấy sư phụ của ngu huynh là Thành Khôn
Vô Kỵ xen lời:
- Thưa nghĩa phụ, y đã làm như vậy, tại sao nghĩa phụ còn gọi y là sư phụ?
Tạ Tốn gượng cười đáp:
- Nghĩa phụ quen gọi như vậy từ hồi nhỏ, hơn nữa võ công của nghĩa phụ phần lớn do y truyền dạy thì tuy y là người rất tồi bại.
Tạ Tốn xoa đầu Vô Kỵ và thuật tiếp:
- Ðêm hôm đó ta ăn cơm tối xong đang ngồi trong khách điếm dưỡng thần. Ta biết Tống Viễn Kiều là người đứng đầu trong Võ Ðang Thất hiệp, tất nhiên võ công của y cao siêu hơn người nếu ta ra tay đánh hắn một thế mà không trúng, hoặc để y tẩu thoát hay chỉ đánh y bị thương nặng thôi thì hành tung của ta sẽ bị tiết lộ ngay và mưu kế của ta sẽ hỏng. Lúc ấy, hào kiệt trên giang hồ sẽ nổi lên đánh ta thì dù có ba đầu sáu tay ta cũng không sao địch lại. Ta có chết cũng không ân hận nhưng buồn mối oan cừu không sao trả được.
Vô Kỵ đột nhiên xen lời:
- Nghĩa phụ đã hư đôi mắt, không còn thấy gì nữa. Vậy khi con lớn lên sẽ luyện võ công cho giỏi và đi trả thù thay cho nghĩa phụ.
Vô Kỵ vừa nói dứt, Tạ Tốn và Thuý Sơn không hẹn mà cùng đứng lên, quay mặt về phía Vô Kỵ trầm giọng hỏi:
- Vô Kỵ, con có lòng như vậy thật không?
Thuý Sơn và Tố Tố đều lo ngại thầm. Hai người dư biết người trong võ lâm xưa nay vẫn tôn trọng chữ tín nghĩa, đã hứa điều gì thì phải thực hiên cho kỳ được. Bây giờ Vô Kỵ còn nhỏ nhưng đã nhận lời trả thù cho Tạ Tốn, thì như đã mang gánh nặng vai cân lên vai.
Tạ Tốn là người tài ba xuất chúng mà con không sao trả thù được, Vô Kỵ là một đứa trẻ thơ cứ nhận lời bừa, khác gì dấn thân vào tuyệt địa.

Truyện Cô Gái Đồ Long Hồi thứ 1 Hồi thứ 2 Hồi thứ 3 Hồi thứ 4 Hồi thứ 5 Hồi thứ 6 Hồi thứ 7 Hồi thứ 8 Hồi thứ 9 Hồi thứ 10 Hồi thứ 11 Hồi thứ 12 Hồi thứ 13 Hồi thứ 14 Hồi thứ 15 Hồi thứ 16 Hồi thứ 17 Hồi thứ 18 Hồi thứ 19 Hồi thứ 20 Hồi thứ 21 Hồi thứ 22 Hồi thứ 23 Hồi thứ 24 Hồi thứ 25 Hồi thứ 26 Hồi thứ 27 Hồi thứ 28 Hồi thứ 29 Hồi thứ 30 Hồi thứ 31 Hồi thứ 32 Hồi thứ 33 Hồi thứ 34 Hồi thứ 35 Hồi thứ 36 Hồi thứ 37 Hồi thứ 38 Hồi thứ 39 Hồi thứ 40 Hồi thứ 41 Hồi thứ 42 Hồi thứ 43 Hồi thứ 44 Hồi thứ 45 Hồi thứ 46 Hồi thứ 47 Hồi thứ 48 Hồi thứ 49 Hồi thứ 50 Hồi thứ 51 Hồi thứ 52 Hồi thứ 53 Hồi thứ 54 Hồi thứ 55 Hồi thứ 56 Hồi thứ 57 Hồi thứ 58 Hồi thứ 59 Hồi thứ 60 Hồi thứ 61 Hồi thứ 62 Hồi thứ 63 Hồi thứ 64 Hồi thứ 65 Hồi thứ 66 Hồi thứ 67 Hồi thứ 68 Hồi thứ 69 Hồi thứ 70 Hồi thứ 71 Hồi thứ 72 Hồi thứ 73 Hồi thứ 74 Hồi thứ 75 Hồi thứ 76 Hồi thứ 77 Hồi thứ 78 Hồi thứ 79 Hồi thứ 80 Hồi thứ 81 Hồi thứ 82 Hồi thứ 83 Hồi thứ 84 Hồi thứ 85 Hồi thứ 86 Hồi thứ 87 Hồi thứ 88 Hồi thứ 89 Hồi thứ 90 Hồi thứ 91 Hồi thứ 92 Hồi thứ 93 Hồi thứ 94 Hồi thứ 95 Hồi thứ 96 Hồi thứ 97 Hồi thứ 98 Hồi thứ 99 Hồi thứ 100 Hồi thứ 101 Hồi thứ 102