Vẻ sợ hãi vừa hiện nơi gương mặt trước đó, bây giờ tan biến mất, Tô Anh điểm nhẹ một nụ cười. Thì ra, trong cơn nguy cấp, Tiểu Linh Ngư chợt thấy chị em Di Hoa Cung Chủ xuất hiện xa xa, hai bà múa tay bày vẻ những chiêu thức cho chàng. Hai bà đánh ra một chánh một phản, một công một thủ, mỗi chiêu đánh ra rất chậm, như sợ chàng không nhận định kịp. Tiểu Linh Ngư thừa hiểu là hai bà truyền thụ võ công cho chàng, trong tình thế đó, dù chàng có muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt nổi! Rồi chàng đành y theo hai bà. Quả nhiên, Ngụy Vô Nha lo sợ! Chàng dùng chiêu của Yêu Nguyệt mà công, khi Ngụy Vô Nha phản công, chàng lại đánh chiêu của Lân Tinh, cứ thế mà giao chiến với Ngụy Vô Nha. Chiêu thức thì tầm thường, song qua mười chiêu, chàng chuyển bại thành thắng ngay. Đến lúc đó, chàng mới công nhận là võ công của Di Hoa Cung cực kỳ ảo diệu, tuy đứng ngoài xa, hai bà biết rõ đấu pháp của Ngụy Vô Nha, hai bà chỉ điểm sơ sài, mà chàng còn thắng thế, huống hồ khi hai bà xuất thủ, thì Ngụy Vô Nha làm sao duy trì nổi? Mãi đến lúc Ngụy Vô Nha phát hiện ra hai bà, thì lão đã bị Tiểu Linh Ngư bức đến hụt hơi. Khí thế Ngụy Vô Nha yếu dần, chiêu thức chậm dần, mất cả linh hoạt biến hóa. Tiểu Linh Ngư cười lớn, thốt: - Ta không nghĩ là phải cắt lưỡi ngươi. Ta cũng không muốn chặt đôi chân vô dụng của ngươi! Ta chỉ muốn móc đôi mắt của ngươi thôi! Cho ngươi không còn nhìn được nữa! Vừa lúc đó, một tiếng “bùng” vang lên. Mường tượng âm thanh từ bên ngoài sơn động vọng vào, tiếng dội rất lớn, lồng vang khắp lòng động. Tiểu Linh Ngư vừa giật mình, vừa mừng rỡ. Còn Ngụy Vô Nha thì lùi nhanh xa vị trí ba trượng. Chừng như lão toan dò con đường hầm đó rút đi, song Di Hoa Cung Chủ đã đứng chặn ngoài xa xa, cả hai vẫn lạnh mặt như muôn thuở. Lân Tinh Cung Chủ hét: - Giang Tiểu Ngư! Ngươi còn chờ gì mà không đánh tiếp? Ngụy Vô Nha kêu lớn: - Hãy khoan! Ta có lời muốn nói! Lân Tinh Cung Chủ hỏi: - Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ngụy Vô Nha hỏi lại: - Có tiếng động bên ngoài, không lý có kẻ biết các ngươi bị khốn tại đây? Tiếng bùng bùng bên ngoài vang lên liên tục, trong ánh mắt của Lân Tinh Cung Chủ thoáng lộ niềm vui, song bà điềm nhiên đáp: - Phải rồi! Ngụy Vô Nha hỏi luôn: - Cho nên các ngươi tin tưởng là được cứu nạn rồi phải không? Lân Tinh lạnh lùng: - Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhất định là bọn ta phải chết nơi tay ngươi? Ngụy Vô Nha tiếp: - Ngươi tưởng là nếu từ bên trong phá cửa đi ra thì khó, còn từ bên ngoài phá núi vào lại dễ hơn, vì có khí cụ phải không? Rồi do đó, các ngươi không ngần ngại giết ta, chẳng cần để cho ta sống mà chỉ đường dẫn lối cho các ngươi thoát ra, phải vậy không? Lân Tinh bĩu môi: - Ngươi phá núi làm hang làm động được thì người khác cũng làm được chứ sao! Ngụy Vô Nha bật cười lớn: - Phải! Ta làm được thì người khác cũng làm được! Tuy nhiên, ngươi có biết ta vận dụng bao nhiêu người, và làm trong bao nhiêu thời gian chăng? Lão lại cười to hơn, rồi tiếp luôn: - Các ngươi tưởng là ta không biết có người vào đây rồi trở ra liền hay sao chứ? Lân Tinh cau mày: - Ngươi biết rồi sao? Ngụy Vô Nha tiếp: - Người đó đã rõ là các ngươi bị khốn trong này, thấy các lối thông đều bị bít kín, tự nhiên phải xuất toàn lực giải cứu các ngươi. Ta biết việc đó, đáng lẽ ta bít luôn lỗ thông hơi cho các ngươi chết gấp vì ngạt thở, nhưng ta không nóng nảy, ta không làm như vậy. Tại sao? Hả? Cái đạo lý đó các ngươi không nghĩ ra à? Lân Tinh Cung Chủ cười lạnh: - Chẳng lẽ ngươi cho rằng người trong Di Hoa Cung không phá nổi một vọng cửa đá à? Ngụy Vô Nha cười mỉa: - Phá nổi chứ! Song ít nhứt cũng phải mất hai ba hôm mới xong! Lân Tinh Cung Chủ hừ một tiếng: - Hai ba hôm rồi sao? Bọn ta cứ chờ đợi trong vài ba hôm, có gì đâu! Ngụy Vô Nha tiếp: - Nếu chỉ chờ đợi vài ba hôm thôi, còn ai nói làm chi! Bất quá, từ ngoài động vào đến dđây, có tất cả mười ba vọng cửa đá, và muốn phá một vọng cần phải động viên ít nhất cũng hơn trăm người. Phá hết mười ba vọng cửa phải mất ít nhất cũng một tháng! Lân Tinh kêu lên: - Một tháng? Ngụy Vô Nha điềm nhiên: - Ít nhất! Có thể phải lâu hơn! Lân Tinh nhìn sang Yêu Nguyệt. Cả hai cùng biến sắc! Ngụy Vô Nha tiếp: - Nơi đây, thiếu vật thực, thiếu nước uống, dù cho các ngươi có bản lĩnh như thế nào, bất quá chỉ duy trì độ mười hôm là cùng. Người bên ngoài vào được nơi đây, không phải để cứu các ngươi mà chính là để hốt xương các ngươi. Tiểu Linh Ngư vụt cất cao giọng: - Nếu vậy thì bọn ta không thể không giết ngươi! Ngụy Vô Nha mỉm cười: - Giết ta là phải hơn! Bởi ít nhất các ngươi cũng tránh được bị ta nhìn cái vẻ xấu xí của con người sắp chết. Tuy nhiên... Tiểu Linh Ngư hỏi: - Tuy nhiên làm sao? Ngụy Vô Nha cười nhạt: - Hiện tại, nếu các ngươi giết ta, thì đáng tiếc lắm! Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: - Đáng tiếc? Ta đem cái xác ngươi cho chó ăn cũng còn được, làm gì phải tiếc? Ngụy Vô Nha không giận, mà lại cười: - Các ngươi cứ theo ta, xem qua mấy vật đi! Tiểu Linh Ngư xì một tiếng: - Xem cái gì? Ngụy Vô Nha tiếp: - Thì cứ đi theo ta! Rồi sẽ biết! Tiểu Linh Ngư thoáng nhìn qua Di Hoa Cung Chủ, đoạn gật đầu: - Được! Ta đi theo ngươi. Ta không sợ ngươi tráo trở chi đâu! Ngụy Vô Nha cười nhẹ: - Trước mặt Di Hoa Cung Chủ và thiên hạ đệ nhất nhân thông minh, ta đâu dám giở trò gì! Lão đẩy bánh xe, cỗ xe lăn theo đường hầm. Chị em Di Hoa Cung Chủ theo liền, sát bên sau lão. Tiểu Linh Ngư day qua Tô Anh, hỏi: - Dưới sơn động này, coòn có địa thất phải không? Tô Anh gật đầu: - Ừ! Tiểu Linh Ngư hỏi gấp: - Trong địa thất có gì? Tô Anh thở dài: - Ta không hiểu. Ta chưa từng xuống đó lần nào. Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ. - Ngươi không hề xuống đó? Tô Anh đáp: - Chừng như lão xem nơi đó trọng yếu lắm, ngoài lão ra, không ai vào được. Trước kia, có hai đệ tử của lão toan xuống đó nhìn trộm xem lão làm gì. Không may cho chúng, lão phát giác ra, lập tức xử lăng trì chúng. Tiểu Linh Ngư cau mày: - Lão làm cái quái gì ở dưới đó? Tại sao lão giữ bí mật? Tô Anh tiếp: - Không ai thấy lão làm gì dưới đó. Nhưng ai cũng nghe những âm thanh kỳ dị từ nơi đó phát ra. Tiểu Linh Ngư trố mắt: - Âm thanh như thế nào? Tô Anh giải thích: - Cứ mỗi lần lão xuống đó, thì có tiếng cum cum coong coong vang lên, có lúc vang lên liên tiếp như vậy suốt mấy ngày đêm không ngừng! Tiểu Linh Ngư sáng mắt lên: - Cum cum coong coong? Có phải tiếng kim loại đập vào đá chăng? Tô Anh đáp: - Mường tượng là vậy! Tiểu Linh Ngư cả mừng: - Hay là lão khai địa đạo ở dưới đó? Ngụy Vô Nha lúc đó đã chuyển xe qua một vọng đá rất hẹp. Phải chăng lối thông đó là lối bí mật lão chừa lại? Tiểu Linh Ngư vội chạy theo, nhưng đến nơi rồi, chàng thất vọng ngay. Bên trong vọng cửa hẹp đó, là một giang nhà, hình lục giác. Nhà, dĩ nhiên bằng đá, không có một vọng cửa nào. Nhà, thiếu ánh sáng, Tiểu Linh Ngư thấy lờ mờ một cỗ quan tài bằng đá. Rải rác có nhiều tượng hình, cũng bằng đá. Ngụy Vô Nha thốt: - Bây giờ thì các nguươi tin được chứ! Ta đã chuẩn bị một cỗ quan tài bắng đá, đặt tại đây từ lâu, dành cho ta khi tắt thở. Tiểu Linh Ngư vụt hỏi: - Còn các thạch tượng kia? Ngụy Vô Nha cười hịt hịt: - Những tác phẩm của ta! Để ta đốt đèn lên cho các ngươi trông rõ. Giọng cười của lão quái dị vô cùng. Nghe giọng cười đó, Tiểu Linh Ngư biết ngay là thạch tượng có liên quan trọng đại đến cuộc đời của lão. Ngụy Vô Nha đến một góc tường, lấy mồi đánh lửa đốt ngọn đèn nơi vách. Lão đốt luôn bốn ngọn. Đèn tỏa ánh sáng, Tiểu Linh Ngư sững sờ. Tượng đá là tượng chị em Di Hoa Cung Chủ, tượng Ngụy Vô Nha, chẳng những giống hình vóc mà kích cỡ cũng tương đồng. Tượng rất nhiều, cứ mỗi ba tượng họp thành một nhóm, mỗi nhóm có một tư thái riêng biệt. Nhóm thứ nhất là chị em Di Hoa Cung Chủ quỳ trên mặt đất, nắm chéo áo Ngụy Vô Nha, hướng về lão mà khổ khổ ai cầu. Nhóm thứ hai là Ngụy Vô Nha dùng roi đánh hai bà, hai bà có vẻ thống khổ vô tưởng. Nhóm thứ ba là chị em Di Hoa Cung Chủ bò lăn dưới đất, Ngụy Vô Nha đạp chân lên ngực hai bà, tay cầm một chén rượu, nâng kề miệng. Rồi còn nhiều nhóm nữa, mô tả những cảnh khó trông. Toàn thể các tượng đều giống người, chẳng khác hiện thân của người sống. Dưới ánh đèn, có vô số Di Hoa Cung Chủ, có vô số Ngụy Vô Nha. Hai bà chịu mọi khổ nhục. Hai bà bị đánh, bị ngược đãi, bị hành hạ, hai bà van xin, cầu khẩn, kêu gào, than khóc, vẫy vùng! Thì ra lão xuống địa thất để mà tạc tượng cho nên, có lúc liên tiếp mấy hôm, lão hì hục đục, khắc, chạm không ngừng. Nhìn qua các pho tượng, Tiểu Linh Ngư buộc miệng khen: - Không ngờ một lão điên dại lại là bậc thiên tài về điêu khắc! Di Hoa Cung Chủ giận quá, người run lên như đang cơn phát lạnh, nhún chân nhảy tới, chụp một pho tượng, đập nát, đập hết pho này đến pho khác. Tiểu Linh Ngư thở dài: - Uổng! Uổng quá! gì nữa? Tiểu Linh Ngư giải thích: - Ngụy Vô Nha muốn cho chúng ta từ từ mà chết, là muốn cho chúng ta chịu thống khổ, chúng ta phải nổi điên lên, thậm chí có thể tương tàn, tương sát, có như vậy cái hận của lão ta mới phát tiết được. Lão là con người tàn phế, khiếm khuyết thành sanh tánh bất bình thường, người ta gọi là mất thăng bằng tâm não đó, tự nhiên lão có những tư tưởng bất chánh, bất thường. Tô Anh thở dài: - Đúng vậy! Tiểu Linh Ngư tiếp: - Nhưng nếu bây giờ, chúng ta bình tỉnh, ung dung chúng ta chết cách êm ái, nhẹ nhàng, thì nhất định là lão không cam tâm, nhất định là lão sẽ thay đổi phương pháp. Và đó chính là một cơ hội cho chúng ta tìm đường sống! Tô Anh gật đầu: - Phải! Nếu lão không quan tâm đến chúng ta, thì chúng ta kể như vô phương thi thố rồi! Chỉ cần lão nhúc nhích, là chúng ta có cơ hội ngay! Bất quá... Tiểu Linh Ngư cười khổ: - Bất quá lão ta cũng giữ bình tỉnh được như bọn mình, thì tánh mạng của chúng ta tiêu tùng là cái chắc! Tô Anh chớp mắt: - Bởi thế, ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải nghĩ ra một phương pháp bức bách lão ta, khích lão ta! Tiểu Linh Ngư gật đầu: - Tự nhiên là vậy! Tô Anh nhìn chàng: - Phương pháp gì đây? Tiểu Linh Ngư mỉm cười: - Phương pháp đó, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra? Tô Anh cắn môi không đáp. Di Hoa Cung Chủ không nghe lọt câu chuyện của Tô Anh và Tiểu Linh Ngư. Bổng, Tiểu Linh Ngư đứng lên, bước đến trước mặt hai bà, cung cung kính kính thốt: - Ta, Giang Tiểu Ngư, được cùng chết với Di Hoa Cung Chủ, được chôn chung một chỗ với Di Hoa Cung Chủ kể ra cũng có cái duyên phần cao quý lắm! Hiện tại, chúng ta là những kẻ sắp chết, chết gấp, thì bao nhiêu ân oán ngày xưa, cầm như một nét bút gạt ngang, giải trừ trọn vẹn. Vì lý do gì các ngươi muốn cho Hoa Vô Khuyết giết ta, nhất định là hắn chứ không là ai khác? Lý do đó bao gồm một bí mật hay nhiều bí mật? Bí mật gì? Ta muốn hỏi các ngươi. Di Hoa Cung Chủ không hiểu tại sao bỗng nhiên chàng hỏi như vậy. Hai bà giương tròn mắt nhìn chàng chờ nghe chàng nói tiếp. Rồi chàng tiếp: - Hiện tại, Hoa Vô Khuyết không có mặt tại đây, mà chúng ta thì không thể thoát ly nơi này. Ta yêu cầu các ngươi cho ta một cái chết sung sướng! Lân Tinh Cung Chủ giật mình kêu lên: - Ngươi định tự sát? Tiểu Linh Ngư thở dài: - Phải! Ta đã nói, chết, ta không sợ, nhưng chờ chết là điên trên sức chịu đựng của ta! Di Hoa Cung Chủ trầm gương mặt, nín lặng một lúc lâu. Yêu Nguyệt lắc đầu: - Không được! Tiểu Linh Ngư cười khổ: - Đến nông nổi này rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn Hoa Vô Khuyết giết ta nữa sao? Ngươi bắt buộc ta phải sống chờ hắn đến hạ sát ta à? Yêu Nguyệt thoáng giật mình. Lân Tinh khẽ giật chéo áo chị, đoạn bảo: - Được! Ngươi cứ chết! Tiểu Linh Ngư tiếp: - Đa tạ! Đa tạ! Ta chết đi, đến trước mặt Diêm Vương nhất định là ta sẽ nói một vài câu về các ngươi. Tô Anh vụt thốt: - Ta có hai hoàn độc dược đây, của Ngụy Vô Nha dành cho đồ đệ! Tiểu Linh Ngư đáp: - Ta hiểu, loại độc dược đó mạnh lắm, một hoàn cũng đủ lắm rồi! Tô Anh cười thảm: - Ngươi chết, ta không làm sao sống thêm một phút, một giây! Chẳng lẽ ngươi không biết điều đó? Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc: - Phải! Nếu chết thì nên cùng chết. Chết như vậy, trên đường về âm phủ, chúng ta không đến đổi quá tịnh mịch. Bỗng có người cao giọng thốt: - Không chết được đâu! Không! Các ngươi đang lứa tuổi thanh thiếu, lứa tuổi ái ân, sống thêm một ngày là hưởng thêm một phần lạc thú, nếu chết trước lúc phải chết, thì chẳng hóa ra uổng phí mấy ngày sao? Dĩ nhiên, câu đó do Ngụy Vô Nha phát xuất. Tiểu Linh Ngư và Tô Anh cùng nhìn nhau thầm nghĩ: - Quả thật lão ta bình tỉnh, đúng như mình lo ngại, như vậy là khó đối phó rồi! Ngụy Vô Nha tiếp: - Giả như các ngươi cảm thấy phiền muộn, thì nên uống một vài chén rượu giải muộn, ta cho rằng được lắm! Ha ha... Rượu thì ta có thừa! Ta sẽ cung cấp cho các ngươi cái thứ khá thơm, ngon! Từ bên trên, xuyên qua lỗ hổng, lão buông xuống một bình rượu. Tiểu Linh Ngư đưa tay đón bắt. Bình thứ hai rơi xuống, Tiểu Linh Ngư đón lấy luôn. Liên tiếp, lão đưa xuống mười hai bình. Bình không nhỏ. Tô Anh cau mày, thấp giọng thốt: - Lão có ý tứ gì? Rượu có thể bổ sung thể lực, nếu từ từ mà uống mười hai bình rượu, chúng ta có thể sống thêm mấy hôm. Tiểu Linh Ngư đáp: - Tuy rượu có hiệu năng bổ sung thể lực, song nó cũng làm cho loạn tánh, một người sắp chết uống rượu vào, dám làm liều mọi việc. Ngụy Vô Nha lợi hại thật, mới đưa rượu xuống cho chúng ta! Tô Anh tiếp: - Nếu vậy, ngươi còn tiếp đón mấy bình rượu đó làm gì? Tiểu Linh Ngư mỉm cười: - Chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý như thế nào? Tô Anh cắn môi, không đáp. Tiểu Linh Ngư mang sáu bình rượu đến trước mặt Di Hoa Cung Chủ, thốt: - Cái quy củ là thế, mỗi người một nữa. Yêu Nguyệt bảo: - Ngươi giữ hết đi! Chị em ta từ lâu không uống một giọt nhỏ. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ: - Nếu từ lâu không uống một giọt nhỏ, thì bây giờ nên uống vài chén. Một người sắp chết, mà chưa biết mùi rượu như thế nào, thì quả thật là sống uổng quá! Trong khoảnh khắc, chàng đã uống hết nửa bình. Nếu rượu đó quả thật đắng, cay, thì Di Hoa Cung Chủ còn dằn lòng mà không uống. Nhưng, nó thuộc loại Trúc Diệp Thanh, mà lại là thứ thượng hảo hạng, hương bốc phưng phức, chỉ ngửi thôi, cũng thấy khoang khoái rồi, màu nó lại xanh xanh, trong mà sệt sệt tuy không phải là mật, song nó quyến rũ hơn mật. Màu sắc đáng mê, hương vị đáng mê, ai trông thấy, chưa nếm đã thích thú rồi! Người ta nói, khi khát, có thể uống độc thủy để giải khát. Huống chi, không phải là độc thủy? Mà lại thơm, mà lại ngọt! Lân Tinh Cung Chủ liếc mắt sang Yêu Nguyệt Cung Chủ, cuối cùng không dằn lòng được, mở nắp một bình, uống một ngụm. Không uống thì thôi chả sao, uống một ngụm rồi, bà nghe khí ấm chạy xuống đan điền. Bà rung người lên, dù trong cơ thể đang có khí ấm lưu chuyển. Qua cơn rung, bà thư thái vô cùng. Làm sao bà không uống ngụm thứ hai? Bên kia, Tiểu Linh Ngư vừa nhịp vào bình, vừa cất tiếng ca. Chàng ca bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch. Di Hoa Cung Chủ vốn có đọc qua bài ca đó, song hai bà cho rằng một tửu quỷ nói năng điên cuồng, chứ lạnh lùng như hai bà làm gì thấu đáo nổi cái hào sảng của một thánh thư? Nhưng bây giờ thì khác. Uống mấy ngụm rượu rồi, Lân Tinh Cung Chủ mới nhận thức cái ý vị siêu thoát của bài ca. Khi Tiểu Linh Ngư ca đến câu cuối, Lân Tinh Cung Chủ bắt đầu hốt hận, tại sao bà không sớm uống rượu? Thành ra, bà đã phí bỏ bao nhiêu năm dài, không biết hưởng cái thú uống rượu. Vô hình trung, bà lẩm nhẩm: - Lại đây! Giang Tiểu Ngư! Ta kính ngươi một chén! Ta sẽ cùng ngươi quên đi mối sầu vạn cổ! Tô Anh sửng sốt! Nàng không tưởng là Lân Tinh uống cạn một bình được! Nàng không tưởng luôn bà biến đổi như vậy! Bây giờ, bà không còn là bà nữa. Bà đã biến thành một người khác rồi. Nàng có biết đâu, khi bụng trống, người ta dễ uống rượu, uống ít, say nhiều! Huống chi, Lân Tinh đã uống cạn một bình, cỡ lớn! Và khi người ta bắt đầu say, thì đừng ai mong ngăn chận uống tiếp, uống miết! Tiểu Linh Ngư nhìn sang Tô Anh, điểm một nụ cười thốt: - Hiện tại ngươi tất phải hiểu, cái gì cũng có thể chừa lại mà uống từ từ, duy nhất có rượu thì không! Tô Anh hỏi: - Chẳng lẽ ngươi muốn cho bà ta uống đến say? Tiểu Linh Ngư không đáp, lại ca tiếp một bài tiểu điệu, hàm súc phong lưu tình tứ, nửa tục nửa thanh. Bình sanh, Lân Tinh chưa hề nghe cái thứ ngôn từ mơn man niềm dục như thế, nên Tiểu Linh Ngư cất tiếng ca, bà đỏ mặt liền, tuy nhiên bà lại nghe một cách say sưa. Bà nghe trong tâm như có lửa, ngọn lửa càng phút càng cháy mạnh, toàn thân bà nóng ran lên, một thứ nóng vừa ray rứt, vừa đê mê, bà cảm thấy háo hức lạ. Yêu Nguyệt cũng có uống vài ngụm rượu, song bà còn bình tỉnh, thấy Lân Tinh cạn nửa bình thứ hai, bà cau mày, đoạt lấy chiếc bình, bảo: - Ngươi say rồi! Không nên uống nữa. Lân Tinh giật mình, đáp: - Ai nói tôi say? Chưa bao giờ tôi tỉnh hơn lúc này. Yêu Nguyệt cao giọng: - Ta nói ngươi say! Lân Tinh Cung Chủ cười lớn: - Thơ thơ nói tôi say, thế là tôi say sao? Chính thơ thơ say thì có! Yêu Nguyệt buông xẳng: - Vô luận say hay không say, ngươi cũng không được uống nữa. Lân Tinh vụt kêu lên: - Tôi không cần thơ thơ quan tâm! Tôi muốn uống nữa! Bà trừng mắt nhìn Yêu Nguyệt tiếp luôn: - Thơ thơ quan tâm đến tôi nhiều rồi, lâu lắm rồi, kỹ lắm rồi! Hiện tại tôi sắp chết, thơ thơ còn quan tâm đến tôi nữa sao? Đến khi nào thơ thơ mới buông thả cho tôi chứ? Yêu Nguyệt Cung Chủ vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, tuy vật bà thở dài, rồi uống một ngụm rượu thốt: - Phải! Ta cũng không thoát chết! Ta còn bức chế ngươi làm gì nữa! Lân Tinh quay đầu hướng về Tiểu Linh Ngư, cười thốt: - Lại đây! Ta kính thêm cho ngươi một chén nữa! Ngươi là một tiểu tử đáng yêu quá mà! Tiểu Linh Ngư mường tượng không chú ý đến những gì bà nói, tùy miệ ng hỏi lại: - Ngươi nhận ra là ta đáng yêu sao lại còn muốn giết ta! Yêu Nguyệt biến sắc. Lân Tinh bật cười khanh khách: - Bí mật đó, chờ sau khi ngươi chết rồi, nhất định ta sẽ nói với ngươi! Tiểu Linh Ngư thầm than khổ, nhưng lại cười vang dội: - Được! Giá như ta chết, ta cũng chờ nghe ngươi nói xong, mới đi chầu diêm vương! Lân Tinh gật đầu: - Phải như vậy đó! Tiểu Linh Ngư tiếp: - Tự nhiên! Nhưng... nếu ngươi chết trước ta? Lân Tinh đáp: - Thì ngươi cứ chết theo ta, dọc theo con đường xuống huỳnh tiền, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Linh Ngư thở dài: - Được chết chung với ngươi là một vinh hạnh lớn cho ta, ta sanh ra trên đời quả thật không uổng! Lân Tinh chớp ánh thu ba, hỏi: - Thật vậy à? Ngươi cam tâm chết theo ta à? Tiểu Linh Ngư cười khổ: - Ngươi tưởng chỉ có một một Ngụy Vô Nha si mê ngươi đến điên cuồng thôi à? Con người đáng yêu thế đó, chính ta... thực sự... Chàng không tiếp nối bằng lời, dùng ánh mắt mà dứt câu. Ánh mắt chàng dán vào gương mặt bà. Lân Tinh cười hăc hắc: - Ta đáng yêu lắm sao? Tại sao những kẻ khác lại cho rằng ta đáng sợ? Tiểu Linh Ngư đáp: - Đáng sợ là nói về vũ công của ngươi, chứ đâu phải là cá nhân ngươi? Người như ngươi mà là đáng sợ, thì nữ nhân trong thiên hạ đều là mẩu dạ xoa hết rồi còn gì! Lân Tinh đảo sóng mắt sang Tô Anh, hỏi: - Chẳng lẽ ta đáng yêu hơn nàng ấy? Tiểu Linh Ngư lắc đầu: - Nàng sánh làm sao được với ngươi? Nếu ngươi chịu lấy ta, ta cưới nhau liền! Lân Tinh Cung Chủ cười hịc hịc: - Tiểu quỷ! Ngươi nhỏ người, song cái tâm không nhỏ! Họ đối đáp với nhau, tợ hồ xem Tô Anh và Yêu Nguyệt như hai kẻ chết, họ không thấy gương mặt Tô Anh xanh dờn, và Yêu Nguyệt rung người lên. Nhưng, Lân Tinh cứ cười, cười tít, rồi bước đến Tiểu Linh Ngư, ngã vào lòng chàng, cười duyên, thốt: - Bình sanh, chưa lúc nào ta thấy lòng cởi mở hơn lúc nầy. Ta... Yêu Nguyệt hét: - Ngươi điên rồi! Lân Tinh cao giọng: - Thơ thơ ghen phải không? Tại sao cứ mỗi lần tôi gặp dịp khoái lạc, là thơ thơ tìm phương pháp gây thống khổ cho tôi? Bây giờ thì tôi không còn tuân lời thơ thơ nữa đâu! Tôi sắp chết, tôi muốn chết với khoái lạc! Yêu Nguyệt giật mình, hỏi: - Ngươi... chẳng lẽ ngươi... Tiểu Linh Ngư thấp giọng bảo: - Nếu ngươi muốn, thì trước hết tắt mấy ngọn đèn tại đây đi! Ngụy Vô Nha vẫn túc trực ở bên ngoài nghe trộm, nhìn trộm. Đến lúc thấy Lân Tinh Cung Chủ nhào vào lòng Tiểu Linh Ngư, lão trố mắt tợ hồ lọt tròng. Toàn thân lão rung lên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Ngờ đâu, đèn vụt tắt ráo. Tòa thạch thất trở nên tối tăm, xòe tay không thấy ngón! Lão còn thấy được gì nữa? Ngụy Vô Nha mường tượng phát chứng điên suýt nhảy choi choi. Nhiều âm thinh vọng đến tai lão trong đó, lão nghe tiếng cười của Lân Tinh, tiếng hét của Yêu Nguyệt, rồi tiếng gió chưởng dấy lên. Mường tượng hai chị em Di Hoa Cung Chủ động thủ với nhau rồi. Kế tiếp Yêu Nguyệt kêu lên một tiếng kinh hãi, tợ hồ bà bị đánh ngã. Ngụy Vô Nha xuất hạn ướt đầu, lẩm nhẩm: - Không thể có việc đó! Nhất định Lân Tinh chưa phải là đối thủ của Yêu Nguyệt, bà ấy không đánh ngã nổi Yêu Nguyệt! Nhất định là họ đang dàn cảnh, một mưu mô chi đây! Suy nghĩ mọi chút lão lại lẩm nhẩm: - Cũng có thể lắm chứ! Lân Tinh uống nhiều rượu, khí lực gia tăng, Yêu Nguyệt thì kiệt sức, cả hai lại suýt soát vũ công. Chắc là Yêu Nguyệt bị hạ! Nhưng, sau khi Yêu Nguyệt bị đánh ngã rồi, thì việc gì xảy ra nối tiếp? Bây giờ thì không một tiếng động nào từ trong gian thạch thất tối tăm vọng đến tai Ngụy Vô Nha nữa. Hoàn toàn im lặng! Một thứ im lặng khả nghi vô cùng! Ngụy Vô Nha nóng nảy, bồn chồn đến có thể điên lên được! Lão khổ tâm an bày nhất thiết, từ lâu lắm, để chờ xem cuộc biểu diễn hôm nay. Lão hy sinh quá nhiều cho công cuộc an bày này. Nhưng khi cuộc biểu diễn kéo màn, thì lão chẳng trông thấy chi cả. Lão hấp tấp đẩy xe, đi tìm một ngọn đèn, định đưa ngọn đèn chiếu qua lỗ hổng. Ngờ đâu, đèn vừa đưa vào lỗ hổng, liền tắt phụt. Tiểu Linh Ngư vừa thở vừa cười, thốt: - Không cho ngươi nhìn trộm! Ngụy Vô Nha nghe lửa đốt trong lòng, mà cũng giống như ngàn muôn con sâu bọ bò, rọ rạy bên trong. Lão nghiến răng, sau đó bật cười rợn, đáp: - Ngươi không cho ta xem, ta lại càng muốn xem! Dù chết cũng không thể không xem. Lão đinh ninh là Yêu Nguyệt lúc đó bị đánh ngã nằm im, còn Lân Tinh và Tiểu Linh Ngư thì còn công phu đâu mà lo đối phó với ai khác? Chỉ còn lại mỗi một mình Tô Anh! Mà Tô Anh thì có đáng kể gì đâu đối với lão? Chờ đợi suốt hai muơi năm dài, hao phí bao nhiêu tâm huyết, mới có cái cảnh ngày nay. Dễ gì lão bỏ qua! Lão cầm chiếc đèn, ấn nút cơ quan mở cửa. Cánh cửa nặng vạn cân, từ từ di động. Ngụy Vô Nha nén thở, tay rung, đèn rung theo, tay kia dùng sức đẩy bánh xe, xe tiến vào. Tưởng tượng cái cảnh sẽ hiện ra trước mắt, lão nghe con tim ngưng đập. Bình sanh, lão chưa từng bị khích động mãnh liệt như vậy! Ngờ đâu, trong bóng tối, một tràng cười vang lên lồng lộng, dứt tràng cười, là một câu nói của Tiểu Linh Ngư nối tiếp: - Ngụy Vô Nha! Cuối cùng rồi ngươi cũng bị ta lừa một lần! Ngụy Vô Nha giật mình, sợ đến xanh mặt. Nhưng, dưới ánh đèn, Tiểu Linh Ngư hiện ra, đứng lặng tại chỗ, chẳng làm gì cả. Chàng hiện ra, trước mặt Ngụy Vô Nha, lão muốn lui, song Yêu Nguyệt Cung Chủ đã đứng chắn nơi cửa. Tiểu Linh Ngư bật cười lớn: - Ta đã biết, không khi nào ngươi dằn được cơn háo hức nhìn trộm! Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, ngươi dẫn xác đến. Ngụy Vô Nha thở dài: - Công dã tràng xe cát suốt hai mươi năm, cát không dựng nên thành, cát không lấp biển, cát lại chôn vùi sanh mạng của ta! Tung hoành từ thuở tóc xanh đến lúc bạc đầu, không ngờ ta phải rơi vào tay một tiểu tử còn hôi sữa mẹ! Tiểu Linh Ngư cười hì hì: - Ngươi rơi vào tay đệ nhất thông minh trong thiên hạ là vinh diệu cho ngươi lắm rồi, còn than van oan uổng là nghĩa làm sao? Nếu có ai lập bia nêu danh ta để đời, thì ngươi cũng được đứng tên kèm bên ta, cái tên của ngươi sẽ được lưu truyền vạn thế! Ngụy Vô Nha phun một bãi nước bọt, gằn giọng: - Bây giờ, ngươi muốn gì? Tiểu Linh Ngư xì một tiếng: - Ngươi phải hỏi nữa sao? Ta còn muốn gì hơn là ngươi đưa bọn ta ra khỏi cái động quỷ nầy? Ngụy Vô Nha đáp: - Ta nói rồi, là... Tiểu Linh Ngư cười lạnh, chận lời: - Chẳng lẽ ngươi vẩn muốn là bọn ta phải tin rằng tất cả các lối thoát đều bị phong bế? Chàng vừa thốt, vừa bước đến gần Ngụy Vô Nha. Nhìn qua Yêu Nguyệt Cung Chủ, Ngụy Vô Nha lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh hơn đao. Sát khí bao trước mặt và sau lưng, sát khí bao trùm! Ngụy Vô Nha chớp mắt, đột nhiên bật cười lớn thốt: - Ngươi muốn ta đưa tất cả đi khỏi nơi nầy à? Rất dễ! Tiểu Linh Ngư sáng mắt, hỏi liền: - Lối ra ở tại đâu? Ngụy Vô Nha đáp: - Ngay tại đây! Tiểu Linh Ngư kêu lên thất thanh: - Ngay tại đây? Ở chỗ nào? Ngụy Vô Nha bật cười khanh khách: - Hiện tại, ta đã ra bên ngoài rồi, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Tiểu Linh Ngư kinh ngạc: - Ngươi hiện tại... Chàng bỗng ngưng bặt câu nói, mường tượng thấy quỷ hiện, mặt lộ vẻ kinh hoàng, yết hầu kêu rột rột. Thấy thần tình của chàng cải biến, Yêu Nguyệt kinh hãi, hấp tấp hỏi: - Cái gì thế? Tiểu Linh Ngư đưa tay chỉ Ngụy Vô Nha, ngón tay chàng rung rung. Yêu Nguyệt đứng sau lưng Ngụy Vô Nha chẳng thấy được gương mặt của lão. Tiểu Linh Ngư rung giọng: - Ngươi bước lại đây mà xem! Yêu Nguyệt không đợi giục, bước liền. Bất giác, bà sững sờ. Lâu lắm, bà mới thốt: - Chẳng lẽ lão tự sát! Tiểu Linh Ngư thở ra: - Lão tự sát! Lão không muốn chúng ta sống sót mà rời khỏi nơi nầy, kể ra lão cũng có hạng lắm! Dám chết như vậy ta phục thật sự! Tô Anh bước tới, lạy lão mấy lạy, lệ thảm tuông tràn. Bỗng Tiểu Linh Ngư kêu lên: - Không xong! Chàng phi thân, vọt mình qua cửa ra ngoài. Yêu Nguyệt liếc mắt sang Tô Anh. Hiện tại, Tiểu Linh Ngư là đầu não của tất cả. Chàng kêu lên kinh hãi như vậy, ai ai cũng biến sắc. Lúc đó, Lân Tinh thở đều đều, hơi thở nặng nề. Bà đã bị Yêu Nguyệt điểm huyệt ngủ từ trước. Yêu Nguyệt toan chạy theo Tiểu Linh Ngư, song nhìn qua Ngụy Vô Nha, bà cúi xuống bế xốc Lân Tinh lên mang đi. Dù Ngụy Vô Nha đã chết, bà cũng không muốn để Lân Tinh lại đó, thở cái hơi thúi của lão. Trong lòng động, không có sự gì lạ xảy ra, Tiểu Linh Ngư đứng sờ sờ đó, mặt xanh dờn. Yêu Nguyệt thấy rõ thần sắc của chàng, nhờ các ngọn đèn còn cháy nguyên vẹn, không ngọn nào tắt cả. Bà hỏi: - Việc vì xảy ra? Tiểu Linh Ngư trầm gương mặt: - Ngươi không nghe chi hết sao? Tô Anh thốt: - Có âm thinh gì đâu? Tiểu Linh Ngư thở dài: - Chỉ vì ngươi không nghe chi hết, nên mới đáng sợ. Tô Anh vụt biến sắc. Nếu Hoa Vô Khuyết có mặt ở bên ngoài, phá núi mà vào thì ít nhất cũng có tiếng đập đá rầm rầm. Nhưng hiện tại, chẳng có một tiếng động. Thế là cái điểm hy vọng cuối cùng của họ, cũng tan biến mất! Tô Anh hỏi: - Tại sao Hoa Vô Khuyết không phá sơn động nữa? Chẳng lẽ hắn cho rằng không làm sao cứu chúng ta được nên bỏ cuộc luôn? Tiểu Linh Ngư nhìn sang Yêu Nguyệt một thoáng, đáp: - Dù biết là không cứu kịp chúng ta, hắn cũng phải vào, để thu thập hài cốt. Yêu Nguyệt Cung Chủ sững sờ một lúc, lẩm nhẩm: - Ta biết tánh khí của Hoa Vô Khuyết, vô luận làm việc gì, không khi nào hắn bỏ dở dang. Nếu hắn dừng tay, hẳn là phải có một việc gì đó, ngoài ý muốn. Tô Anh cau mày: - Ngoài ý muốn? Việc gì chứ? Tiểu Linh Ngư cười khổ: - Nếu đoán được, thì đâu phảc">Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 1
Hồi 2(a)
Hồi 2(b)
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Công
Hồi 75(b)
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Công
Ân Thù Kiếm Lục
Anh Hùng Vô Lệ
Bá Vương Thương
Bạch Cốt Lâm
BẠCH NGỌC LÃO HỔ
Bất Tử Thần Long
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương
Bích Ngọc Đao
Biên Thành Ðao Thanh
!!!1421_109.htm!!!!!!1421_11.htm!!!
Đã xem 1949931 lần.
http://eTruyen.com