Người sau một chút thấy đồng bọn bị ám toán toan bắt ngựa quay lại thì đã không kịp.Hai người cười ngựa vội nhảy vọt ra ngoài hai trượng, đi bộ rượt theo.Hai con ngựa thét lên be be chạy như điên.Trong bóng đêm ánh sáng xanh lè càng cháy lớn, hai con tuấn mã kia chắc là không sống nổi.Bọn ky mã theo sau thấy ngựa mở đường bị thương, lập tức trở cương cho ngựa đi quanh.Thương Bát la lên:- Ðáng tiếc ơi là đáng tiếc. Bọn môn hạ Bách Hoa sơn trang quả nhiên giảo hoạt khôn lường. Nếu chúng cùng rượt thì bị lửa đốt hết rồi.Lúc này hai đại hán đã bỏ ngựa để mà chạy bộ đã chạy đến nơi.Tiêu Lĩnh Vu giơ tay lên. Hai viên đá bay ra vù vù chia nhau bắn tới hai người.Hai đại hán đuổi gấp vả lại gặp lúc trời tối nên không tránh được đều bị trúng ám toán.May mà nhờ đêm tối. Tiêu Lĩnh Vu nhận huyệt không trúng. Tuy nhiên trúng cũng bị đau phải chạy chậm lại.Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn hình thế chung quanh khẽ bảo Thương Bát:- Hiện giờ mọi người đều vừa đói vừa mệt nhọc khó lòng tái chiến. Xem chừng bọn địch võ công không phải tầm thường. Nếu ta tìm được chỗ nào địa thế chật hẹp để kháng cự truy binh là hay nhất.Hai con ngựa chạy như bay chớp mắt đã gần kịp hai người.Tiêu Lĩnh Vu lại nói:- Không nên ham chiến, chỉ cần tìm cách ngăn cản đừng để bọn chúng đuổi kịp là được.Thương Bát vừa thò tay vào bọc lấy kim bát ra vừa đáp:- Ðúng thế! Ðúng thế!Tiêu Lĩnh Vu nghe Thương Bát đáp lại văng vẳng có hơi thở dồn dập thì than thầm bụng:- Nếu bây giờ mình bị bọn võ sĩ Bách Hoa Sơn trang vây đánh thì e rằng số đông quần hào phải bị thương vong. Ðột nhiên thanh âm Mã Văn Phi vọng tới:- Hai vị chớ có ham đánh.Tiêu Lĩnh Vu vừa xoay lại cản đường vừa quát:- Thương huynh đệ hãy lùi lại.Thương Bát biết bản lãnh chàng, không khách khí gì nữa, nhảy vọt ra hai trượng.Trong khoảng khắc này con ngựa chạy trước đã xông tới. Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng đánh tới. Người ngồi trên lưng ngựa cũng đẩy song chưởng ra đón tiếp.Chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu rất mãnh liệt đẩy người kia ngã ngựa.Nhưng người ngã vừa chấm đất đột nhiên lại nhảy lên xổ về phía Tiêu Lĩnh VuGã này hung hăng không sợ chết, mặc dù đã trúng chưởng ngã ngựa mà vẫn chưa chùn ngụt.Giữa lúc ấy lại có hai con ngựa khác tới. Song kiếm cùng vung lên đánh Tiêu Lĩnh Vu.Tiêu Lĩnh Vu không lui mà lại tiến. Chàng xông lên hai bước, tránh khỏi song kiếm giáp kích. Chàng phóng chưởng đón tiếp phát chưởng của đại hán tay không.Lần này hai chưởng đụng nhau. Ðại hán rú lên một tiếng lùi lùi lại năm bước ngồi phệt xuống đất. Gã bị thương rất nặng, trong lúc nhất thời không thể đứng lên được.Tiêu Lĩnh Vu tuy đả thương được một người, nhưng bọn ky mã lại thêm bốn, năm người ào ạt xông tới.Kiếm quang lấp loáng, kiếm khí mịt trời. Hai thanh đơn đao và hai cây trường kiếm đồng thời đánh tới.Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng tay trái đẩy lui địch nhân bên tả. Tay mặt chàng vươn ra nắm lấy thanh trường kiếm kéo mạnh một cái khiến đại hán cỡi ngựa phải té xuống. Tiêu Lĩnh Vu thừa thế vung chân đá mặt phải.Tuy chàng võ công cao thâm nhưng trải qua mấy phen ác chiến không khỏi mệt mỏi. Chàng chỉ chú ý đoạt kiếm sơ hở sau lưng. Bổng trên lưng chàng đau nhói, chàng bị trúng một kiếm.Tiêu Lĩnh Vu trong mình có cương khí hộ thân nhưng phần thì nhọc mệt, phần thì mãi cự địch quân không vận tụ cương khí thành ra bị kiếm thương khá nặng.Tiêu Lĩnh Vu nghiêng người đi vung kiếm quét ra.Bổng nghe tiếng choang choảng vang lên. Chàng đã gạt được mấy thanh đao kiếm đánh tới.Lại nghe trên đường có tiếng quát tháo ầm ầm dường như đang đánh nhau kịch liệt.Tiêu Lĩnh Vu không ràng để vận chỉ huyết, vung trường kiếm lên đâm thương một người. Những tiếng rên rỉ vang lên không ngớt. Chỉ trong khoảng khắc Tiêu Lĩnh Vu phóng ra những chiêu kỳ ảo đả thương được năm tên rồi phá vòng vây mà chạy. Chàng nóng lòng về sự yên nguy của song thân đề khí vọt lẹ về phía trước.Ðến chỗ đường quanh co thấy đồng đạo võ lâm cầm binh khí đã sắp hàng khai chiến với người trong Bách Hoa sơn trang rượt theo.Tiêu Lĩnh Vu lướt mục quang nhìn lại thì bọn này là Bát thủ thần long Ðoan mộc chính cùng thiếu nữ áo xanh nhan sắc xinh đẹp, tướng mạo trang nghiêm. Ngoài ra còn Bí hiệp Thường đại hải dẫn hai tên đệ tử.Cả năm người đứng thành hàng ngăn cản truy binh.Phía sau hai người còn một người tay cầm hỏa long bổng, toàn thân mặc quần áo màu hồng. Râu đen chùng xuống trước ngực. Lão là Tam cương thần đàn Lục khôi Chương.Mã Văn Phi đã đến bên trận chờ đợi, thấy Tiêu Lĩnh Vu chạy tới liền hô: - Lại đây ăn điểm tâm và nghỉ ngơi một chút.Tiêu Lĩnh Vu xông về phía trước. Ðoan Mộc Chính vội né mình nhường lối cho chàng.Mã Văn Phi dẫn Tiêu Lĩnh Vu chuyển qua khúc quanh rồi nói:
Đã xem 6011090 lần.
http://eTruyen.com