Sơn ngậm ngùi trở về nhà. Con bé Hường ra mở cổng cho anh với giọng thì thào như sợ ai đó nghe. - Mợ Ngân đang ở trong nhà. Sơn khựng lại, cáu kỉnh: - Cô ấy tới làm gì? - Cháu không biết, nhưng chắc là muốn gặp cậu rồi. Sơn lầm bầm: - Điên! Con bé Hường tròn mắt: - Sao lại mắng cháu? Sơn làm thinh, anh lên lầu đẩy cửa phòng bé Phước và thấy Ngân đang nằm kế thằng bé. Ngân nhỏm dậy, cô đưa tay lên môi ra dấu im lặng, rồi rón rén bước xuống giường. Giọng ngọt như hồi mới yêu nhau, Ngân nói: - Em vừa dỗ con ngủ. Sơn bỏ ra ban công đốt thuốc. Ngân đi theo bằng những bước nhẹ tênh. Cô khoe: - Em kể chuyện, con thích nghe lắm! Sơn nhếch mép: - Vậy sao! Coi chừng lát nữa trời mưa đó. Ngân tỉnh queo: - Anh cứ tha hồ mai mỉa. Em không sao đâu. Sơn khó chịu: - Em đang bày trò gì vậy? Ngân so vai: - Có trò gì đâu. Chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Em muốn bên cạnh anh và con. Sơn khó chịu: - Nhưng tôi không muốn. Em về ngay đi. Ngân cười nhẹ: - Sao lại gắt gỏng thế? Trước đây anh đâu hề nặng lời với em. Sơn nhún vai: - Vì em bây giờ và em ngày xưa khác nhau quá xa. Càng ngày tôi càng nhận ra giữa chúng ta chẳng còn gì chung hết, nhất là sau cái hôm em bảo tôi hãy mang thằng Phước đi càng nhanh càng tốt... Cha con tôi đã đi rồi, em còn muốn gì nữa mà níu kéo? Kim Ngân tròn mắt: - Em nói với anh hồi sáng rồi, em đã nghĩ lại, em vẫn cần anh và con. Hôm đó, vì bực bội nên em lỡ lời. Sơn lắc đầu: - Em luôn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Em không lỡ lời. Tôi quá hiểu em mà. Em phải có mục đích nào đó khi hạ mình bảo cần tôi và con. Em làm việc gì cũng có mục đích. Ngân kêu lên: - Mục đích gì cơ chứ? Tới từng tuổi này rồi, em muốn có một gia đình êm ấm như những phụ nữ khác. Sơn đanh giọng: - Tôi không tin. Tôi không tin em từ bỏ quyền lực, danh vọng để chọn cuộc sống gia đình với đứa con không do em mang nặng đẻ đau. Ngân liếm môi: - Đành rằng bé Phước không do em sinh ra, nhưng em đâu có lỗi khi không thể sanh con cho anh. Đâu phụ nữ nào muốn mình vô sinh. Sơn cười khẩy: - Em có lỗi ở chỗ em không hề muốn có con. Đúng không? Ngân hơi ấp úng: - Anh nói vậy là ý gì? Không phải em đã điều trị vô sinh cả mấy năm ròng đó à? Sơn hỏi tới: - Tại sao em bị vô sinh? - Anh hỏi lạ chưa? Làm sao em biết... Sơn gằn: - Em nghĩ tôi có thể quay về sống với một người dối trá như em hả? Mắt long lên phẫn uất, Sơn nói tiếp: - Em đã tự ý bỏ bao nhiêu đứa con mà tôi không biết? Hừ! Em thật là độc ác. Quá bất ngờ vì những lời kết tội đột ngột của Sơn, Kim Ngân ngồi im. Rồi ngay tức khắc, cô tự bào chữa: - Lúc đó, em còn trẻ người non dạ... Sơn xua tay: Tôi không muốn kể ra đây vì tôi ghê sợ. Ngân có cảm giác bị hạ đo ván. Cô thầm rủa bác sĩ Thuận, bà ta đúng là nhiều chuyện. Mà có đúng bác sĩ Thuận nhiều chuyện không, hay con mụ Hạnh đâm bị thóc, thọc bị gạo? Nhắc tới bác sĩ Hạnh, Ngân lại sôi máu. Cô nhìn Sơn: - Anh tin người ngoài hơn tin em. Chị Hạnh lúc nào chả muốn mình bỏ nhau. - Chị Hạnh không can dự vào chuyện này, đừng lôi chị ấy vào. Ngân nhếch mép: - Không có bà Hạnh làm quân sư, anh làm sao có được thằng Phước. Anh không tha thứ cho em để chúng ta lại là một gia đình đầm ấm, chỉ vì anh nghe những lời ton hót của bà Hạnh. Sơn quắc mắt: - Em không bao giờ nhận phần lỗi về mình. Tôi chán ngấy khi nghe em phân bua, biện bạch rồi. Chúng ta không thể là một gia đình đầm ấm nữa. Hãy để tôi yên với thằng bé! Kim Ngân nhịp tay lên ban công: - Anh muốn nói tới ly dị à? Sơn liếm môi: - Em sẽ không còn trách nhiệm, bổn phận gì với cha con tôi hết. Em tự do làm theo ý mình. Như vậy tốt cho cả hai. - Còn tài sản thì sao? Sơn nói ngay: - Nhà cửa, xe cộ, em được toàn quyền. Kim Ngân gật gù: - Anh quyết định nhanh thế sao? Hừ! Rõ ràng anh đã có chủ định. Anh muốn bỏ tôi để rước mẹ thằng Phước về chớ gì? Không dễ vậy đâu. - Em giỏi tưởng tượng quá. Tôi không phải người làm gì cũng có mục đích như em. Ngân thách thức: - Đừng làm bộ thanh cao. Tôi không ly dị đâu, và pháp luật sẽ đứng về phía tôi. Giờ tôi về đây. Sơn đập mạnh tay xuống thanh sắt ban công, anh luôn luôn thua Ngân vì sự ích kỷ và trơ tráo. Bữa nay cũng vậy, nhưng Sơn đã cương quyết, anh không thể tiếp tục sống với người vừa bị anh tháo rơi chiếc mặt nạ. Thiên Lý sững sờ khi thấy người bước vào Trung tâm Tư vấn là Sơn. Cô cuống quýt đứng lên rồi chạy nhanh ra sau để mặc Mai Nhiên ở lại. Vào nhà vệ sinh, Lý hổn hển thở rồi nhìn gương mặt tái xanh của mình trong gương. Trời ơi! Lẽ nào bác sĩ Hạnh cho Sơn biết chỗ Lý đang làm việc? Chắc không phải đâu. Bác sĩ Hạnh là bạn chị Thương, biết đâu Sơn và chị ấy cũng là chỗ quen biết, anh tới đây vì muốn được tư vấn về chuyện du học cho ai đó. Mà tại sao Lý lại sợ chớ? Sơn phải ngại gặp cô mới đúng. Nhưng dù sao chăng nữa, tránh mặt nhau vẫn hay hơn. Đầu Lý quay mòng mòng những câu hỏi, những giải thích, những lo lắng rồi những trấn an chả đâu vào đâu... Có tiếng gõ cửa rồi giọng Mai Nhiên chát chúa làm Lý giật mình: - Có người muốn gặp kìa? Đừng lánh việc nữa! Thiên Lý liếm môi: - Ai muốn gặp tao vậy? - Thằng cha nào lạ hoắc, không biết phải khách hàng không. Mày ra xem đi. Thiên Lý lại nhìn vào gương, cô vuốt lại tóc, sửa lại bâu áo cho ngay ngắn rồi hít vào một hơi thật dài. Tránh mặt một lần chứ đâu thể tránh nhau cả đời, thôi thì cứ tự nhiên như hai người bạn cũ, thăm hỏi vài câu cho lòng bớt nặng, cho những giấc ngủ không ngập tràn huyễn mộng nữa. Ra tới nơi, Lý thấy Sơn ngồi ở xa lông, nơi dành để tiếp khách hàng. Cô bước tới thật nhẹ mà nghe tim muốn rơi ra ngoài. Sơn đứng dậy như đón Lý, giọng anh xúc động: - Chào Lý! Cô run run: - Vâng! Anh... anh vẫn khoẻ chứ? Sơn gật đầu. Hai người rơi vào hố sâu im lặng. Sơn trầm tư nhìn Thiên Lý, lâu lắm, cô mới nghe anh nói: - Lý không khác trước đây chút nào. Vẫn y như trong tâm thức của tôi. Lý chớp mi, cô bắt gặp ánh mắt tò mò của Mai Nhiên, con bé đang dỏng tai nghe xem cô và Sơn nói gì. Nó là chúa tò mò, giờ đây sự tò mò của nó còn nhân đôi nhân ba. Nhiên muốn biết nhiều chuyện về Lý để nó còn thêu dệt, đặt điều thêm khi kể lại với Lâm. Lâu rồi, nó và Lý đã qua rồi những ngày thân ái, Nhiên sẵn sàng bôi đen Lý để có được một chỗ trong tim của Lâm, bởi vậy với nó, Lý phải hết sức cảnh giác. Cô cao giọng: - Anh cần tư vấn về lãnh vực nào ạ? Sơn tối sầm mắt, anh nói ngay: - Anh muốn gặp em. Lý thắc thỏm: - Có chuyện gì không anh? Đây là nơi làm việc, mong anh hiểu cho. Sơn nhìn cô: - Hết giờ làm việc, anh chờ em ở quán "Sông trăng". Thiên Lý nhỏ nhẹ: - Chúng ta không thể vi phạm hợp đồng. Sơn lắc đầu: - Anh không tin em nguyên tắc đến mức vô cảm như vậy. Thiên Lý nuốt nước bọt: - Em không thể làm khác được. Sơn nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: - Anh vẫn chờ em ở quán "Sông trăng", bắt đầu từ năm giờ chiều. Anh đi đây! Mai Nhiên nhìn theo Sơn rồi nhìn Lý: - Ông ta hỏi gì mà mới hai, ba câu đã đi rồi? Không phải mày đuổi khách chứ? Thiên Lý cáu kỉnh: - Tao đuổi khách đó, rồi sao? Nhiên kêu lên: - Ngon quá há! Từ ngày được Lâm để mắt tới giờ, tao thấy mày có khác. Đừng chảnh quá, khó ưa lắm. Tao cũng cố chịu khó để coi rồi mày và Lâm đến đâu. Hừ! Đừng tưởng bở. Bác Bạch kén chọn lắm, mày không có cửa vào nhà đó đâu. Học xong Thạc sĩ, Lâm sẽ về quê, mày nhắm đủ sức giữ chân ảnh lại đất Sài Gòn này không? Thiên Lý nhìn Nhiên: - Đó là chuyện của tao và Lâm, mày quan tâm làm gì? Mai Nhien mỉa mai: - Chà! Mày đã là của Lâm rồi à? Thảo nào dạo này hết nằm mơ thấy đàn ông rồi. Mặt Lý nóng bừng bừng, cô mím môi lại. Một sự nhịn, chín sự lành, mặc kệ Nhiên nói gì thì nói, Lý cắm cúi đọc chương trình du học cô vừa nhận được trong kế hoạch quảng cáo hệ thống các trường đại học ở Úc. Đọc là đọc thế thôi chớ Lý chả hiểu chút nào. Đầu óc cô quay tròn vì Sơn. Anh tìm cô để làm chi nhỉ? Dường như Sơn vẫn có nghĩ tới Lý như Lý vẫn nghĩ tới anh. Ánh mắt Sơn đã nói lên điều đó, ánh mắt ấy đang thiêu cháy tim cô. Lý vẫn muốn biết tin tức của anh, bây giờ đã có dịp, cô lại thấy sợ. Nỗi sợ lớn đang lấn áp cả tâm trí cô là nỗi sợ chính bản thân mình. Mối tình vỏn vẹn một thoáng đã qua mấy năm dài lẽ nào vẫn còn nguyên trong tim Lý? Điện thoại reo, Lý giật mình nhưng không nhấc máy. Nhiên thủng thỉnh bước tới chỗ để máy và nhấc ống nghe lên. Nhiên nhão nhoẹt "alô" rồi bảo: - Chị Thiên Hương gọi mày kìa. Lý hốt hoảng bật dậy, cô hối hả: - Mẹ có chuyện gì hả? Hương ngập ngừng: - Mẹ bình thường, chị muốn nói chuyện khác với em. Nói bây giờ có tiện không? Thiên Lý liếm môi: - Có quan trọng không? - Quan trọng. - Cứ nói đi. Em nghe đây. - Ba đi tìm mẹ và chị em mình. Tai Lý ù lên, cô hỏi lại: - Ai cơ? - Ba... ba của mình... Giọng Lý đanh lại: - Em không biết người đó. Chị đừng nói nữa. Nếu mẹ khoẻ thì tốt. Em ngừng đây. Đừng bao giờ gọi điện để nói với em về ông ta, cũng như đừng bao giờ cho ông ta địa chỉ của em. Ngồi phịch xuống ghế, Lý cố nuốt nỗi nghẹn đang ùn ùn dâng lên trong cổ. Cô căm ghét ba mình, người cô không thể hình dung được dù chỉ là gương mặt. Ông bỏ mẹ con cô đi có hai chục năm hơn, giờ lại tìm về để làm gì? Mai Nhiên tò mò: - Chị Hương hỏi ai vậy? Thiên Lý nhún vai: - Người quen nào của bạn chỉ mà tao không biết. Nhiên bĩu môi: - Nếu vậy đâu cần thừ người ra thế. Thiên Lý làm thinh, dù cô đang muốn hét thật to để vơi bớt những nhọc nhằn đè nặng khiến tim cô muốn đập không nổi. Trong vòng có mười mấy hai mươi phút, Lý vừa gặp lại Sơn, vừa nhận được tin của ba mình. Cô không sao tin được cuộc sống lại có những bất ngờ như vậy dành cho mình. Lý chợt cười chua chát, giữa Sơn và ba cô giống như trong một vòng tròn số mệnh. Nếu ông không bỏ mẹ con cô, thì cuộc sống của Lý đã khác rồi. Ít ra cô không phải hy sinh cả đời con gái để lấy một món tiền rất lớn và không phải gặp Sơn trong hoàn cảnh hết sức éo le. Nếu có cha, cô đã là người khác. Nhưng khổ nỗi, cô không có cha nên đã gặp Sơn. Lý không hiểu sao vừa rồi cô lại phản ứng như thế với chị Thiên Hương? Lẽ ra cô nên bình tĩnh để nghe hết, xem ba cô muốn gì ở mẹ và chị em cô. Chị Hương gọi điện lên chắc chắn có nhiều điều muốn nói, giờ Lý muốn gọi về hỏi cũng khó, vì nhà mẹ cô không có điện thoại. Đầu óc Lý rối lên, cô nhớ tới cuộc hẹn đơn phương của Sơn chiều nay. Có nên đi tới đó không? Nếu đi, cô sẽ được trả lời rất nhiều câu hỏi. Nhờ những giải đáp đó, tâm hồn cô biết đâu sẽ thanh thản hơn. Tối nay, cô có giờ dạy kèm bé Na. Nếu tới chỗ hẹn, cô phải nghỉ dạy, cô phải bịa ra lý do nào đó. Cũng đơn giản thôi, sao cô mãi do dự? Cô sợ bà Hạnh biết cuộc hò hẹn này chớ gì? Ôi chao! Nhắc tới Sơn, Thiên Lý sợ đủ thứ. Nếu vượt qua được nỗi sợ hãi, người ta sẽ mãi mãi sống yên bình. Gặp Sơn một lần này thôi, cô sẽ yên bình cho đến hết đời. Mai Nhiên bỗng nói: - Tuần sau, nhà Lâm có đám giỗ. Mày về Gò Công chơi một chuyến cho biết dòng họ Phạm của Lâm to cỡ nào. Thiên Lý ậm ự: - Tao đâu có thời gian. Nhiên nhướng mày: - Phải vậy không? Hay là không được mời, hoặc là không dám xuống? Mà cũng đúng thôi. Lâm là cậu út, dòng họ Phạm đang nóng ruột chờ ngày cậu út đưa nàng về dinh. Mày chưa đủ tiêu chuẩn để theo ảnh về dinh ra mắt họ hàng đâu. Thiên Lý mỉa mai: - Chắc mày đủ tiêu chuẩn. Vậy sao ở cạnh nhà Lâm bao nhiêu năm, mày vẫn không là gì của ảnh hết vậy? Mai Nhiên thản nhiên: - Chưa chớ đâu phải là không. Thiên Lý hạ giọng: - Nói thật, tao và anh Lâm chỉ là bạn. Không hiểu sao mày cứ thích phóng đại sự việc lên rồi chua chát với tao. Nhiên cười khẩy: - Chỉ là bạn? Mày tưởng tao là con nít chắc? Bạn gì mà mắt đẩy đưa, môi nũng nịu. Mày biết tao quen Lâm mấy năm dài, nhưng mày lại cướp ảnh trên tay tao. Thiên Lý lắc đầu: - Mày lại quá lời rồi. Lâm không phải là món đồ để ai muốn cướp cũng được. Anh ấy thích ai là do ảnh chọn. Nếu mày cứ khăng khăng suy nghĩ Lâm là của mày, anh ấy không yêu mày vì bị người khác cướp thì mày còn khổ dài dài. Nhiên nạt: - Đừng lên giọng dạy đời. Thiên Lý bực giọng: - Mày đừng mang Lâm ra để kiếm chuyện với tao nữa. Từ giờ trở đi, tao không nhịn đâu. Chẳng hay ho gì chuyện hai đứa bạn trở mặt với nhau vì một người đàn ông. Mai Nhiên trơ tráo: - Nói nghe hay lắm. Nếu mày vì bạn thì hãy dang xa Lâm ra. Lý phân bua: - Tao từng làm thế, nhưng Lâm có buông tha đâu? Chẳng lẽ đó là lỗi của tao? Nhiên lạnh lùng buông từng tiếng: - Mày nên biến khỏi ngôi nhà của bác Hạc, tìm chỗ trọ khác đi. Thiên Lý nghẹn lời: - Mày... mày thật quá đáng. Nhiên thản nhiên: - Cỡ nào tao cũng thua mày. Lý tức muốn khóc, cô đứng lên đi vào toa-lét. Cô không ngờ đến nước này, Mai Nhiên đã cạn tàu ráo máng như thế. Cô khó lòng tiếp tục sống chung, thậm chí làm việc chung cũng khó. Khoảng thời gian gần đây, Nhiên luôn hạnh hoẹ với Lý, nó tính toán từng chút, hơn thua từng chút khiến cô đau đầu. Chị Thương cũng đã thấy điều đó, nhưng chị không nói gì hết. Từ khi Nhiên xin chị Thương để đưa mẹ Lâm đi khám mắt, Lý thấy chị ấy rất dè chừng Nhiên, còn nó thì tự đắc mỗi khi làm sai chuyện gì đó, chị Thương chỉ im lặng chớ không mắng nó như trước. Lý đoán chắc bà Bạch đã kể chuyện gia đình chị Thương, rồi đưa ra lý do vì sao bà không ưng chị ấy làm dâu con cho Nhiên nghe. Chính vì vậy nên dạo này nó hay ca tụng rằng họ Phạm của Lâm là một họ lớn ở Gò Công, dòng họ này cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc nên muốn làm dâu, làm rể họ Phạm không phải chuyện dễ. Thiên Lý nhếch môi. Cô quá biết phận mình nên dù có cảm tình với Lâm, cô cũng biết đâu là ngưỡng cửa để tự kiềm chế bản thân. Cô sống với chị và mẹ từ bé đã thiếu tình thương của một người cha, khi tới tuổi vào đời lại đến với Sơn trong một hợp đồng y như một hợp đồng mua bán. Cô sẽ sinh con cho anh để đổi lấy một món tiền lớn đến mức cả đời Lý nằm mơ cũng không dám mơ được. Qua một tháng sống như vợ chồng với Sơn ở một vùng biển, Thiên Lý ngộ nhận đó là tình yêu, để khi chia tay và biết chắc không bao giờ được gặp lại nhau, Lý đã ôm nỗi nhớ nhung chất ngất người đàn ông đầu tiên của mình. Nỗi nhớ không hề vơi. Nó cứ một ngày một lớn lên theo giọt máu trong bụng Lý. Cô đã cho Sơn một đứa con mà cô không được quyền biết nó là trai hay gái. Mang nặng chín tháng mười ngày rồi đau đớn sinh con, Lý chỉ nghe đứa bé khóc mà không được nhìn mặt một lần. Cho tới bây giờ, trong mơ thi thoảng Lý vẫn thấy mình bế một đứa bé không rõ mặt. Đứa bé khóc không dứt và cô cũng khóc, nước mắt Lý ướt đẫm cả gối khi tỉnh giấc. Đứa bé là giấc mơ Lý không bao giờ hé môi với bất cứ ai. Nó luôn là nỗi ám ảnh của Lý. Nó và Sơn là một phần cuộc đời cô, làm sao Lý có thể quên được, cô chỉ không dám nhớ đến để khỏi đau lòng thôi. Nhìn vào gương, Thiên Lý trấn tĩnh lại. Cô không thể dối chính mình, cô rất mến Lâm, anh đang là chỗ dựa tinh thần của cô, là người cô có thể tựa đầu vào vai để khóc, nhưng nếu bảo anh là người cô yêu thì chưa phải. Bên Lâm, Thiên Lý chỉ thấy mình được an ủi, được quan tâm và cô cảm động đón nhận tình cảm ấy một cách nhẹ nhàng. Trái lại, khi nghĩ tới Sơn, trái tim cô lại bùng lên ngọn lửa đắm say da diết. Lý biết người ta gọi ngọn lửa ấy là lửa tình. Lửa ấy chỉ cháy trong tim những kẻ đang yêu điên cuồng. Lý không sợ ngọn lửa ấy, cô sẵn lòng tự cháy để được yêu một lần rồi tất cả sẽ trở thành tro... Nước mắt Lý âm thầm rơi xuống mặn môi. Ngọn lửa âm ỉ lâu nay trong tim Lý đang bừng lên và cô biết mình rất sẵn lòng bốc cháy. Lau nước mắt, Lý trở ra với chồng hồ sơ trước mặt. Mai Nhiên thảy tờ báo xuống bàn, giọng bâng quơ: - Lại một công ty tư vấn du học lừa đảo, không khéo trung tâm của mình cũng dẹp tiệm vì bị vạ lây mất. Thời buổi này, thiên hạ lừa nhau kinh quá! Có lẽ mình nên tìm một chỗ làm khác chớ ở đây vừa buồn, vừa chán vừa khó chịu vì cứ phải gặp mặt một đứa phản bạn. Thiên Lý vờ như không nghe Nhiên nói gì. Cô kiểm tra xong hồ sơ và mang vào phòng giám đốc Thương và xin phép về sớm. Bà Thương cười cười: - Có hẹn với Lâm à? Lý vội lắc đầu: - Dạ không... Em có chút việc riêng. - Vậy thì đi đi. Lý thở phào nhẹ nhõm. Cô về nhà, tắm gội, thay bộ quần áo đẹp nhất của mình trước sự ngạc nhiên của bà Hạc. Nheo mắt nhìn cô, bà hỏi: - Này! Con đi chơi với Lâm à? Thiên Lý liếm môi: - Dạ không. Rồi cô nói dối: - Con dự sinh nhật cô bé học trò con dạy kèm. - Ra là vậy! Bác cứ tưởng... Mà hai đứa sao rồi? Lý nhỏ nhẹ: - Anh Lâm xem con như em gái, với con vậy là tốt lắm rồi. - Em gái thì có gì đáng nói, bác thấy nó thích con thì đúng hơn. Lý lảng đi: - Con phải đi kẻo trễ giờ. Bác đóng cổng hộ con. Bà Hạc vẫn chưa chịu ngừng: - Mẹ Lâm cũng thích con lắm. Chị ấy ít khi khen ai, nhưng hôm đó đã không tiếc lời khen con. Thiên Lý buột miệng: - Nhưng phải xem con và ảnh có duyên không đã. Con không dám trèo cao đâu. Bà Hạc chủ quan: - Sao lại không? Chẳng phải hai đứa "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" đó sao? Để bác nói vào với mẹ thằng Lâm, chắc hai đứa thế nào cũng thành đôi. Tuần sau nhà Lâm có đám giỗ, bác sẽ đưa cháu về Gò Công chơi một chuyến. Thiên Lý nói ngay: - Tuần sau cháu phải về Cai Lậy. Lúc nãy chị cháu mới điện thoại lên, nên chắc cháu không đi được. - Uổng hông! Thôi, để dịp khác vậy. Lý thở phào khi bà Hạc đóng cổng lại, cô gọi xe ôm để đến quán "Sông trăng". Đã hơn năm giờ rồi, Lý đứng tần ngần trước quán. Cũng may quán này gần chỗ cô làm, nếu không Lý cũng chẳng biết nó ở đâu mà lần. Lúc Thiên Lý còn ngơ ngác như nhà quê lên tỉnh thì Sơn từ trong đẩy cửa bước ra. Anh tự nhiên bảo: - Vào đây với anh! Chân Lý như ríu lại, cô để anh nắm tay đưa mình đi. Sơn kéo ghế cho Lý, hai người ngồi đối diện và rơi vào im lặng. Thời gian trôi qua dường như rất chậm. Phải lâu lắm, Lý mới mở miệng hỏi: - Anh cần gì ở em? Không trả lời Lý, Sơn lại hỏi ngược: - Em không mong gặp anh sao? Thiên Lý lắc đầu và cảm thấy mình run rẩy vì ánh mắt Sơn. Anh da diết: - Tại sao vậy? Lý cụp mắt xuống: - Em sợ... - Sợ anh à? Thiên Lý mím môi không trả lời. Ký ức về một vùng biển có gió thổi lồng lộng qua cửa sổ khiến tấm drap trải giường được phủ cẩu thả bồng lên như những đợt sóng lại hiện ra trong cô. Nơi đó, trong căn phòng đơn sơ, lần đầu tiên Lý nhận một nụ hôn. Nơi đó, gió cũng có vị mặn của biển nên nụ hôn đầu của Lý cũng có vị mặn. Nụ hôn ấy không bắt đầu từ một tình yêu, nhưng không ngờ nó đủ sức trói đời cô vào Sơn đến tận bây giờ. Sơn nói bằng giọng thật trầm: - Hôm đó gặp lại em, anh về không ngủ được. Thấy cạnh em có một người đàn ông, anh mừng cho em, rồi sau đó cứ thắc thỏm mải với biết bao nhiêu là câu hỏi. Thật ra em sống như thế nào? Có hạnh phúc không sau những gì em đã mang đến cho anh? Thiên Lý lấp lửng: - Anh không phải lo cho em. Em sống được. - Anh ta rất yêu em, đúng không? - Vâng! Thế còn anh? Gia đình anh chắc rất hạnh phúc với đứa bé? Đã rất rất nhiều đêm, em luôn chập chờn với những giấc mơ về đứa bé. Nó như thế nào? Em có thể biết được không? Mắt Sơn chợt bừng lên tia ấm áp: - Nó rất đáng yêu. Rồi lấy điện thoại ra, anh nhấn hình bé Phước cho Lý xem. Cô chăm chú nhìn, giọng bồi hồi: - Nó là con trai à? Sơn ngạc nhiên: - Ủa! Em không biết sao? Lý lắc đầu: - Người ta không cho em biết, ngay việc được nhìn mặt con, em cũng không có quyền. Thiên Lý xúc động đến nghẹn lời: - Nó đẹp quá! Sơn thì thầm: - Là con trai, nhưng nó có nhiều nét giống em. Lý vẫn không rời mắt khỏi hình bé Phước: - Em lại thấy nó giống anh, nhất là cái sống mũi cao. Suốt thời gian ở biển, người ta bảo em phải luôn nhớ tới anh để sinh con giống cha, và em đã cố làm thế, nên nó rất giống anh. Sơn buột miệng: - Là con, nó phải giống cả cha lẫn mẹ. Thiên Lý chực khóc: - Anh nói thế tội nghiệp em. Em được trả tiền để sinh ra nó, nhưng em không có quyền làm mẹ. Sơn não lòng trước đôi mắt rướm lệ của Lý: - Anh xin lỗi... Thiên Lý chớp mi: - Chị ấy yêu nó lắm, phải không? Sơn im lặng. Anh nhỏ nhẹ: -Em uống nước đi. Hồi ở biển, em rất thích uống nước dừa tươi. Anh vẫn nhớ, nhưng ở quán này, chỉ có nước cam tươi. Lý nuốt tiếng thở dài: - Anh nhớ những thứ cỏn con ấy làm chi cho nặng lòng. - Anh muốn quên lắm chớ, khổ nỗi anh không phải người vô tình. Hơn nữa, bé Phước luôn gợi cho anh hình ảnh em. Dù chúng ta chỉ sống với nhau một tháng, nhưng anh đã không thể quên. Lý bảo: - Như vậy là không công bằng đối với chị ấy. - Anh không hề phản bội vợ, nhưng trong một góc sâu thẳm rất riêng của tim anh, em vẫn tồn tại vì em là một phần đời của cha con anh. - Cám ơn anh đã nhớ tới em. Thế là đủ lắm rồi. Em sẽ rất thanh thản trước những ngày tháng sắp tới. Chỉ mong anh thỉnh thoảng cho em biết những thông in về bé Phước. Sơn gật đầu. Anh bắt đầu nói về đứa con của anh và cô. Càng nói, anh càng thấy mình không thể quên Thiên Lý. Anh đau đớn vì đã gặp lại cô quá trễ. Sơn không nén được khát khao: - Thỉnh thoảng, chúng ta gặp nhau như những người bạn, được không Lý? Thiên Lý cương quyết: - Không nên. Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng, giữa chúng ta không là gì cả. Trước đây đã thế, sau này cũng vậy. Sơn ngồi bất động trên ghế. Anh thấy mình đã đưa ra một đề nghị hết sức lố bịch. Biết Lý đã có hạnh phúc riêng, vậy mà anh ích kỷ chỉ nghĩ tới mình. Anh muốn hẹn hò với Lý, vậy khác nào xúi cô và mình ngoại tình. Anh và Ngân đang bất đồng sâu sắc, hai người đang sống ly thân, anh đâu thể vì thế mà tìm đến với Thiên Lý bất chấp hạnh phúc của riêng cô. Anh tham lam đến thế là cùng. Thiên Lý nhìn Sơn. Dường như anh đang tuyệt vọng vì những lời cứng rắn của cô. Nhưng Lý đâu thể làm khác cho dù cô rất muốn thỉnh thoảng được gặp anh. Lý chợt thắc mắc: - Sao anh biết chỗ em làm? Sơn lơ lửng: - Tình cờ biết địa chỉ em ở, anh lần ra số điện thoại và gọi tới hỏi thăm. Chủ nhà cho anh địa chỉ nơi em làm. Lý hỏi tới: - Tình cờ nào đưa đẩy anh tới địa chỉ của em vậy? Sơn ậm ự: - Anh tình cờ đi xem kịch, tình cờ thấy em và anh chàng của em, tình cờ anh về chung đường... Thiên Lý kêu lên: - Anh đi theo em à? Sơn thở dài: - Ma đưa lối quỷ dẫn đường, anh còn biết đi đâu khác khi đang mong mỏi gặp lại em. Lý xốn xang trong lòng, cô uống một ngụm nhỏ nước, nhưng có cảm giác khô đắng trong miệng. Giọng Sơn vang lên từ cõi xa nào đó: - Anh luôn tin sẽ gặp lại em. Giữa chúng ta như có một định mệnh. Lý gượng cười: - Em luôn nhớ chúng ta có hai cuộc đời với hai thực tại. Thực tại của em tầm thường, cay đắng với nhiều giới hạn em không thể vượt qua. Thực tại của anh là một gia đình ấm êm hạnh phúc anh phải giữ lấy điều thiêng liêng này. Sơn hỏi: - Em không muốn gặp con sao? Thiên Lý khó nhọc lắc đầu. Cô chỉ muốn khóc vì câu hỏi của Sơn. Trấn tĩnh lại, cô nói: - Em chỉ muốn nghe anh kể về nó, em sợ gặp con rồi, em chịu không nổi. Sơn tự trách: - Anh đúng là hời hợt khi hỏi như vậy. Anh hứa thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại để kể về con cho em nghe. Thiên Lý ngập ngừng: - Có lẽ, em xin phép về. Sơn nhìn cô: - Trước khi về hãy trả lời anh một câu. - Vâng! - Em vẫn chưa lập gia đình phải không? Thiên Lý ấp úng nói dối: - Em sắp... rồi. Đợi anh ấy lấy bằng Thạc sĩ là cưới. Có lẽ là sang năm. Sơn nói: - Chúc mừng em! Anh sẽ đưa em về. - Dạ, không cần đâu. Anh đừng làm em khó xử. Dứt lời, cô đứng lên, Sơn cũng đứng lên và bất ngờ nắm tay cô siết mạnh. Thiên Lý không đủ sức đẩy tay Sơn ra. Trong tích tắc thoảng qua của đời người, Lý chợt dấy lên một ước muốn điên rồ: được ở cạnh Sơn mãi mãi. Dĩ nhiên điều đó là không thể, Lý mím môi quay đi, tay Sơn vuột khỏi tay cô, Lý bước đi và nghe chừng như tiếng sóng biển từ đâu vọng về làm ù cả hai tai mình.