Thiên Lý ngập ngừng mãi mới nói với bà Hạnh: - Anh Sơn tìm em. Chúng em đã đi uống nước và em đã từ chối đề nghị của anh ấy. Mắt nheo lại, bà Hạnh hỏi: - Cậu ấy đã đề nghị gì với em? Lý chép miệng: - Anh ấy đề nghị thỉnh thoảng nên gặp nhau như những người bạn. Bà Hạnh gật gù: - Tôi biết em rất cứng rắn và kiên quyết, nhưng tại sao Sơn lại tìm được em? Lý kể với bà Hạnh những gì Sơn nói với mình, cô thắc thỏm: - Thật ra Sơn làm thế với mục đích gì? Em lo lắm. Bà Hạnh trấn an Lý: - Tôi hiểu tâm trạng của em. Không sao đâu, Sơn là người đa cảm, cậu ấy đâu thể một sớm một chiều đã quên em, mẹ của con trai cậu ấy. Có thể Sơn muốn gặp để thông tin với em về bé Phước, Sơn cần người chia sẻ về đứa con. Thiên Lý tròn mắt: - Thế vợ Sơn thì sao? Chị ấy phải là người cùng Sơn chia sẻ việc chăm sóc con chứ. Bà Hạnh ậm ự: - Đúng ra là như vậy, nhưng thực tế có những điều không như người ta dự tính. Ngân, vợ Sơn lúc nào cũng rất bận rộn, cô ta không dư thời gian cho con cái. Thiên Lý nuốt nghẹn xuống: - Nhưng chị Ngân rất thương thằng bé, phải không? Bà Hạnh ngậm ngùi: - Vì ham mê công việc nên Ngân không nặng gánh gia đình. Cô ta sợ trẻ con nhiều hơn là thương yêu, gần gũi nó. Thiên Lý nhoi nhói trong tim. Cô kêu lên: - Trời ơi! Vậy là thằng bé đâu được mẹ yêu thương ấp ủ. Một mình Sơn làm sao lo cho nó. Bà Hạnh ngắt lời cô: - Thằng bé ở với bà nội. Đó là sự thật về hoàn cảnh của Sơn hiện tại. Trước đây, tôi giấu vì không muốn em suy nghĩ. Lý hoang mang nhìn bà: - Sao bây giờ cô lại nói với em? Rồi em phải làm gì đây? Bà Hạnh thở dài: - Tôi không biết. Tôi cũng là một người mẹ, tôi không đành lòng trước những nghiệt ngã của số phận. Bé Phước đang cần một người mẹ thật thụ, nhưng điều này không nằm trong quyền hạn của chúng ta. Mắt Thiên Lý như nhòa đi. Cô khóc và nghe tiếng sơ sinh oa oa từ trong ký ức, cô khóc và nghe ngực mình nhức nhối những cơn căng sữa đến phát sốt. Tình mẹ thiêng liêng được Lý giấu kỹ lâu nay chợt bùng lên, cô thấy mình tội lỗi, thấy mình đáng khinh, đáng trách hết sức. Hoàn cảnh túng cùng bức bối đã khiến Lý phải sanh con cho người ta nuôi để lấy một món tiền lớn. Lắm lúc ngẫm lại cô không biết phải trách ai đây? Nếu cô có một người cha như bao nhiêu đứa trẻ khác, chắc cuộc đời cô cũng khác. Thiên Lý nhớ tới ba mình và thấy hận, hận vô cùng. Ông đã bỏ mẹ con cô và không hề có trách nhiệm gì với giọt máu của mình. Thế còn Lý thì sao? Cô cũng có một đứa con, lẽ nào cô phủi tay bảo mình không trách nhiệm gì với nó? Thiên Lý cố nén tiếng nức nở. Bà Hạnh nhỏ nhẹ như vỗ về: - Rồi trái tim một người mẹ sẽ chỉ cho em biết phải làm gì. Lý gượng gạo: - Em cũng mong như vậy. Cô ngập ngừng: - Sơn vẫn chưa biết em có liên hệ với cô. Bà Hạnh nói: - Tôi vẫn giữ bí mật này. Nhưng điều đó còn cần thiết không khi Sơn đã biết chỗ em làm lẫn nơi em trọ? Thiên Lý im lặng, cô đúng là lẩn thẩn trước những sự việc đã xảy ra. Từ giờ trở đi, cuộc sống vốn nặng nề với cô lại càng nặng nề hơn. Lý biết mình khó bảo trái tim nghe theo những lý lẽ cứng ngắc đến vô cảm mà cô đã ký trong một hợp đồng trị giá cả trăm triệu tiền cô mổ tim cho mẹ Đứa con của cô được mua bằng tiền, cô không có quyền đến gần nó, nói chi tới chuyện vỗ ngực xưng mình là mẹ. Giọng bà Hạnh đều đều: - Hãy sống như lâu nay em từng sống. Thằng bé đã có bà nội nó chăm nom, em không phải lo gì cả. Có thể những lời tôi nói với em nãy giờ mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi nghĩ em cần nghe để có cách ứng xử thích hợp. Thiên Lý về tới nhà trọ trễ hơn mọi ngày gần hai tiếng. Vừa vào tới sân, cô đã bắt gặp gương mặt nặng nề của Lâm. Anh hơi xẵng giọng: - Sao về trễ dữ vậy? Lý nhỏ nhẹ: - Em nói chuyện với mẹ bé Na. Lâm cau có: - Chuyện gì mà lắm thế? Em không biết anh lo à? Mai mốt nhớ về đúng giờ đấy. Thiên Lý nhìn anh: - Em có phải trẻ con đâu. Em cũng không quen bị quản lý giờ giấc. Lâm hơi khựng lại, anh phân bua: - Tại anh lo cho em. Nếu lúc nãy biết chỗ em dạy kèm, anh đã tới đón em rồi. Lý cau mày: - Em không thích như vậy đâu. Dứt lời, Lý bước đi, nhưng Lâm đã kéo tay cô lại: - Chúng ta cần nói chuyện. - Đi làm cho tới giờ này, em mệt mỏi lắm rồi, chuyện gì để ngày mai đã. Giọng Lâm vừa quyền hành vừa cương quyết: - Em phải dành cho anh nửa tiếng. Mấy ngày rồi chúng ta có trò chuyện gì đâu. Em có điều gì giấu anh phải không? Thiên Lý mệt mỏi nhìn Lâm. Cô có thiếu gì điều giấu anh, chính vì vậy cô luôn ưu tư như người trầm cảm. Ngồi xuống ghế đá, Lý im lặng. Lâm lại hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì với em? Lý thở dài rồi nói: - Em gặp lại người đó, lần này em và anh ấy nói chuyện khá lâu. - Em gặp hồi nào? - Cách đây mấy hôm. Giọng Lâm không giấu được ghen tuông: - Chắc là hôm em ăn mặc đẹp và nói với cô Hạc là đi sinh nhật chớ gì? Thiên Lý gật đầu: - Đúng vậy, vì em không biết nói thế nào với bác. Lâm bực bội: - Nhưng em cũng đâu nói thật với anh. Em xem anh như một gã ngố. Lý kêu lên: - Sao anh lại nghĩ vậy? Đây là chuyện riêng của em kia mà. Lâm vặn vẹo: - Nghĩa là bây giờ em không cần anh an ủi, vỗ về như trước đây? Thiên Lý bối rối: - Với em, anh như một người anh. Được anh an ủi, động viên lúc tuyệt vọng là một hạnh phúc, nhưng có những chuyện anh không thể nào hiểu để chia sẻ với em. Lâm tha thiết: - Sao em biết là không? Em cứ nói, anh luôn mở rộng lòng vì em. Thiên Lý khẽ lắc đầu: - Em không thể. Anh không giúp được em đâu. Lâm nhếch môi: - Vậy ai có thể giúp em? Người đó à? Anh ta là người thế nào? Sao hai người không đến với nhau? Anh nhớ em từng nói anh ta không là gì của em cả. Trước đây không, bây giờ không và sau này vẫn không. Vậy em trông đợi gì ở một người không bao giờ thuộc về mình? Thiên Lý buông từng tiếng: - Em không chờ gì cả. Chuyện em và người đó đã chấm dứt. Bây giờ em về phòng được chưa? Lâm hối hả: - Chưa! Hãy trả lời anh. Em có yêu anh không? Lý nhìn Lâm rồi cụp mặt xuống: - Em nói rồi, với em, anh như một người anh trai, em quý anh. - Em quý anh, vậy là được rồi. Anh sẽ làm em quên gã đàn ông đó vì anh yêu em. Lý nghe lời tỏ tình ấy trong sự lo lắng, cô bảo: - Anh chưa hiểu hết về em đâu mà vội nói lời yêu. - Em là một cô gái nết na, dịu dàng, chịu thương chịu khó. Với anh như vậy là đủ rồi. Mẹ anh cũng thích mẫu phụ nữ như em. Thiên Lý bỗng nổi cáu: - Anh đang nói chuyện chọn vợ với em à? Xin lỗi anh, em về phòng đây. Mặc kệ Lâm, Lý xăm xăm đi một nước. Cô còn phải qua cửa ải tra tấn của Mai Nhiên nữa mới yên thân. Sống kiểu này, sớm muộn gì Lý cũng dọn đi chỗ khác thôi. Nhưng hôm nay không giống thường ngày, Mai Nhiên nằm yên nghe nhạc chớ chẳng nói với Lý câu nào. Cũng phải thôi, suốt ngày nay ở trung tâm tư vấn nó đã nói mỉa nói mai cô bao nhiêu là câu rồi. Tắm xong, Lý nằm vật xuống giường, cô nhắm mắt, thả lỏng người để thư giãn. Thân xác được nghĩ ngơi rồi nhưng tâm trí thì không. Dẫu biết tới cuối đời mình vẫn không sao thanh thản, nhưng nếu trái tim cứ ứ đau mãi thế này, chắc Lý điên hoặc suy tim mà chết sớm mất. Lẽ ra vừa rồi cô không nên nói những lời như thế với Lâm. Anh quan tâm nhiều đến Lý nên mới thể hiện sự nóng nảy hơi quá. Anh nói yêu không đúng lúc khiến cô thấy anh vội vàng. Anh yêu mà đã hiểu nhiều về cô đâu? Giá mà Lâm đừng hỏi câu "Em có yêu anh không" nhỉ? Trong một tuần lễ biết bao nhiêu chuyện dồn dập đã xảy đến với Lý, anh có biết không? Đầu tiên là sự xuất hiện đột ngột của Sơn, sau đó chị Hương gọi điện thoại... Ôi chao! Trong Lý ngập tràn mâu thuẫn. Cô không muốn nghĩ tới Sơn lẫn ba mình, nhưng liệu được không? Từ hôm gặp anh đến nay, Lý có cảm giác mình trở thành người khác, cô trăn trở, vật vã khi nhớ tới bé Phước. Chỉ nhìn hình nó qua điện thoại di động thôi, Lý đã cồn cào thương. Bây giờ biết vợ Sơn không ưa trẻ con nên nó phải sống với bà nội, Lý càng khổ tâm hơn. Lý thấy mình tội lỗi khi nghĩ mình đã bỏ rơi con dù hoàn cảnh của cô không đúng như vậy. Ngày sau khôn lớn, khi biết sự thật, chắc chắn thằng bé sẽ nghĩ mẹ nó tham tiền. Nó sẽ hận mẹ như cô đang hận ba mình. Cho dù sau bao nhiêu năm bỏ rơi vợ con, bây giờ ông trở lại tìm, Lý cũng không tha thứ cho ông, Lý tin chắc con trai cô cũng như thế. Cái vòng tròn oan nghiệt ấy sẽ thắt lại chớ không mở cho sự oán hận thoát đi. Thiên Lý thở dài. Khoảng thời gian gần đay cô không sợ phải ngủ mơ nữa, những gì có trong mơ đều đã xuất hiện ngoài đời. Mâu thuẫn thay bây giờ cô lại muốn nằm mơ, vì dù sao giấc mơ vẫn là không có thật, và sau khi thoát khỏi giấc mơ, ta vẫn còn thực tại để dung thân, chớ như lúc này đây, Lý không biết trốn vào cõi mơ hồ nào để có những phút giây thanh thản, yên bình.