Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 11

Mùa đông năm ấy trời ấm áp hơn những năm trước, tuyết rơi ít nhưng lòng chúng tôi lại vô cùng lạnh lẽo. Những đứa ở lại ký túc xá tối ngày cứ cuộn người trong chăn chứ chăng ai chịu ra ngoài trượt tuyết.
Dương Sơn thì suốt ngày uống rượu. Cao Triết Huê thơ thẩn như kẻ mất hồn, còn Lưu Đại Khôi thì chui vào thư việc xa lánh hắn mọi người. Chỉ có Ngô Hán Thanh là còn đến với thầy Dương “ hỏi bài ” đến tận khuya. Trong cái không khí buồn nản đó chẳng ai buồn hỏi han ai. Biết có hỏi cũng chẳng làm được gì nên chỉ biết nằm chờ thời.
Trong buồn nản thời gian như lê thê hơn. Hai tuần trôi qua mà dằng dặc như hai thế kỷ chẳng có một tin tức gì liên quan đến Anh Tử hay chuyên giải cứu các chiến sĩ của ta.
Trong cái không khí nặng nề đó, Ngô Hán Thanh cũng tỏ ra bất lực khác với thái độ hăng hái ngày thương.
Thái độ đó khiến tôi bực tức định tóm hắn hỏi cho ra lẽ. Chưa kịp thực hiện ý đồ thì một buổi tối trời đổ đầ tuyết nọ, hắn đã tự động dẫn xác đến.
Vừa gặp tôi hắn đã hỏi:
Mày có thể giúp tao một việc tối quan trọng không?
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng hồi hộp:
Có liên can gì đến chuyện giải phóng các du kích bị bắt không?
Cũng có! Nhưng mày đừng tiết lộ cho ai biết nhé. Chuyện này phải giữ kín rất lâu, mười năm, hai mươi năm trừ khi cục diện thế giới này thay đổi. Khi mọi thứ đã đi vào lịch sử, thì lúc đó mà mới có quyền kể lại cho con cháu nghe.
Tôi nghiêm nghị.
Tao đâu còn trẻ con mà đem chuyện ra bép xép, nhất là những chuyện quan trọng thế này.
Như vậy thì cảm ơn mày, nhưng trước khi tao nói, mày phải thề đi.
Thế là tôi đưa tay lên thề. Vẻ mặt trịnh trọng của Hán Thanh làm tôi tò mò hỏi:
Mày có thể tiết lộ sự việc ngay cho tao biết không?
Ngô Hán Thanh lắc đầu.
Không được! Nhưng mày có thể đi với tao đến đấy!
Để làm gì? Tao có thể giúp được gì không?
Được chứ! - Ngô Hán Thanh hạ thấp giọng - Trên đời này ngoài tao ra, bất cứ một người nào cũng đều có thể làm trợ tá cho y sĩ Triệu khi ông ấy giải phẫu.
Câu nói của Thanh càng làm tôi không hiểu.
Giải phẫu? Cho ai vậy? Trong bệnh viện có rất nhiều y tá cần gì đến tao?
Nhưng bệnh nhân không phải nằm ở bệnh viện.
Câu nói của Thanh khiến tôi lờ mờ hiểu ra. Tôi hỏi.
Vậy thì “ người của ta ” bị thương ư?
Sao mày cứ hỏi mãi vậy? Tao đã nói không nên tò mò nhiều mà.
Chuyện bí mật thé sao mày không tự làm, nhờ người này người kia rồi lộ thì sao?
Nhưng tao sợ.
Sợ à? - Tôi lạ lùng nhìn Thanh vì hắn từ trước đến giờ nổi tiếng là gan dạ đâu có lý nhát thế - Anh sợ thấy máu ư?
Ngô Hán Thanh không đáp, nói.
Thôi, chúng ta đi kiếm rượu uống để lấy can đảm đi!
Chuyện uống rượu lúc gần đây đã trở thành thói quen trong trường tôi. Sợ cũng uống, buồn cũng uống, lấy can đảm, làm chuyện gì cũng uống.
Tôi yên lặng theo Thanh, vừa đi vừa nghĩ ngợi, không biết chuyện gì mà Thanh giữ kín thế. Có điều tôi biết Thanh không bao giờ có ý hại bạn. Tôi vẫn thắc mắc.
Bạn bè nhiều như vậy tại sao ngươi lại chọn tao?
Ngô Hán Thanh đáp.
Bởi vì Dương Sơn thì quá nhanh nhẩu, hiểu một nghĩ mười. Cao Triết Huê thì tính tình nóng nảy, Lưu Đại Khôi thì quá thật thà, còn những người khác thì không được thân thiết lắm. Việc làm mà tao muốn nhờ mày lại không cần có tính của những người đó. Mà tao cần một người kín tiếng giữ bí mật. Thành thử ra nhìn đi nhìn lại đám bạn bè ta thấy mi là người thích hợp nhất. Mi cũng ít bị người dòm ngó...Nên ta chọn mi.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến một quán rượu nhỏ. Có lẽ vì tình hình giới nghiêm nên quán cũng chẳng có mấy người. Ông chủ quán họ Vương thì đang ngồi ngủ gục trong quầy. Thấy chúng tôi vào, ông đằng hắng một tiếng. Hán Thanh cũng đằng hắng lại một tiếng, rồi hắn bước tới nói nhỏ gì đó với lão Vương, sau đó quay qua nói khẽ với tôi.
Bây giờ phải phiền đến mày rồi nhé.
Nói rồi Thanh đưa một gói thức ăn cho tôi, chỉ về phía lão Vương nói.
Bây giờ mày hãy đi theo chủ quán đi vào trong, nhớ nhé, mi là phụ tá cho y sĩ Triệu, nên ông ta sai gì mi chỉ cần làm đúng như vậy là được. Đừng hỏi chuyện lôi thôi.
Tôi đi tới, lão Vương chẳng nói một lời, lặng lẽ đưa tôi vào trong, chúng tôi băng qua một mảnh vườn đến một ngôi nhà nhỏ phía sau. Trước ngôi nhà có mấy thùng rượu, ông dời một thùng qua. Có một cánh cửa nhỏ tối om. Ông bấm đèn pin bảo tôi cứ lần theo cầu thang mà đi xuống. Thì ra đây là một đoạn dạo dẫn xuống hầm trú ẩn bên dưới. Con đường chỉ vừa một người lách qua. Đi một đoạn đến một cánh cửa khác bằng đá. Ông vỗ lên đấy ba cái, cửa mở, một người đàn bà to con xuất hiện. Ông hỏi.
Y sĩ đã đến chưa?
Người đàn bà trả lời.
Đến rồi, nhưng bác sĩ bảo tôi thô kệch quá chẳng phụ được gì, chỉ có bạn trẻ này đến đây là tốt quá rồi. Bây giờ hai người hãy đứng đây đợi một chút nhé, để tôi vào thu dọn một chút.
Lão Vương lại hỏi.
Thế thư đã viết chưa?
Dạ xong rồi.
Ông Vương đưa tay lên làm dấu cong hình bán nguyệt, rồi hỏi.
Cô ấy có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
Dạ tôi có nói với cô ta, cô ta bảo sau này e là sẽ khó coi, thà lấy cái này của tôi đi.
Người đàn bà đưa ngón tay thô kệch của mình lên.
Ông Vương có vẻ ngạc nhiên.
Tỉnh táo vậy ư? Tôi chỉ sợ cô ta hét ầm lên thôi chứ.
Không, cô ta rất ngoan ngoãn. Viết thư xong, uống thuốc xong. Giờ đã ngủ say như không có việc gì xảy ra.
Những lời nói xa gần giữa lão Vương và người đàn bà khiến tôi đoán mò có thể một nữ chiến sĩ cách mạng bị thương nặng cần phải giải phẫu và trước khi giải phẫu đã viết di chúc!
Kế tiếp tôi nghe thấy tiếng y sĩ Triệu gọi.
Vào đi!
Khi bước trong cái ánh sáng lờ mờ, tôi thấy y sĩ Triệu trong chiếc blouse trắng, sắc mặt nghiệm nghị.
Có phải cậu là người Hán Thanh kêu đến không?
Tôi gật đầu.
Cậu biết chúng ta sắp làm gì chứ?
Hán Thanh không cho biết, chỉ bảo đến nơi là sẽ hiểu ngay.
Được! Tôi nói cậu biết. Chúng ta sẽ làm cậu một việc nguy hiểm nhưng cũng vô cùng vinh quang. Cậu sẽ giúp tôi làm việc.
Rồi y sĩ Triệu chỉ vào chiếc khay trên đó sắp xếp dao kéo giải phẫu thành hàng dọc nói.
Các vật dụng này đã được khử trùng, sắp theo thứ tự, cậu cứ lần lượt đưa cho tôi theo thứ tự đã sắp xếp khi tôi bảo. Chuyện rất đơn giản, nhưng phải làm việc cẩn thận và nghiêm túc.
Vâng!
Y sĩ Triệu còn cẩn thận hơn hỏi.
- Trong giờ thực nghiệm mổ xẻ những con vật nhỏ, thấy máu có sợ không?
- Dạ không.
- Vậy thì tốt. Vì cậu biết không, trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt thế này, thuốc men không đầy đủ, nên bệnh nhân có thể đau đớn la hét. Trong những trường hợp đó tôi chỉ mong là cậu đừng sợ hãi mà hỏng chuyện.
- Vâng tôi hiểu.
- Sau khi tôi giải phẫu cho bệnh nhân xong, cậu hãy mang lá thư bỏ vào hộp thư, và nhiệm vụ của cậu coi như đã hoàn thành.
- Vâng.
Bấy giờ y sĩ Triệu mới nói:
Cậu biết tôi sắp giải phẫu cho ai không?
Tôi lắc đầu, y sĩ Triệu nói.
Tôi sắp cắp đứt một lóng tay của một cô gái.
Tôi giật mình.
Tại sao vậy?
Chuyện đó cậu đừng hỏi tại sao? Tất cả vì quyền lợi tối thượng của đất nước.
Vậy thì tôi hiểu, Ngô Hán Thanh cũng nói vậy.
Nếu thế thì chúng ta bắt đầu. - Y sĩ Triệu bịt khăn che mặt lên quay sang tôi - Bây giờ cậu hãy bước tới bên giường bệnh nhân. Cậu phải thật can đảm và kéo tấm vải trên người bệnh nhân xuống.
Tôi bước tới và khi vén tấm drap lên thì bỗng giật mình, vì người con gái nằm trên giường đó không ai khác hơn là Anh Tử!