Sau 8 tháng vắng mặt trên blog, tui đã trở lại và trong những ngày sắp tới sẽ post lên những bài viết về cuộc sống hiện tại của tui …. đời đạo lại tiếp tục chung hành …
Ngày mùng 5 tháng 8 năm Kỷ Sửu tức là ngày 23 tháng 9 năm 2009 ông Thầy tui đã liễu đạo vào lúc 20 giờ 50 tại Montreal, Canada.
Sau khi đi đưa đám Thầy tui về. Mấy tháng sau thì tui bèn ngồi thiền nguyện niệm xuất hồn lên chổ Thầy tui ngự trên Thiên đàng coi ra sao.Ðịnh bụng đi về sẽ vẽ lại nơi đó cho các bạn của tui xem cho biết.Ðêm qua là đêm đầu tiên tui đi.Ðến nơi tui thấy 9 ông rồng giữ cửa không vô được tui đành trở lại bản thể.Sáng dậy tui ngẩm nghỉ chưa biết vẽ 9 ông rồng ra sao vì chưa nhìn kỷ chi tiết nên chép lại chuyến xuất hồn đi của tui trước.Tối hôm nay tui đi tiếp, nhiều khi muốn đến đãnh lễ ông Thầy tui thì cũng phải trải qua thử thách mới được.Chờ xem …
Bây giờ tui mới hiểu rõ cái câu ông Thầy tui nói: ” Ðêm đêm xuất hồn lên đảnh lễ Phật”. Từ lúc mới tu cho tới trước khi ông Thầy tui liễu đạo, tui không có bao giờ nghỉ tới xuất hồn cho dù tui tu theo pháp “Xuất Hồn”. Tui luôn luôn nghỉ rằng ở dưới thế gian này mình còn chưa biết mình, đi đâu lên Trời làm gì? Vã lại nếu có đi thì cũng như đi du lịch, coi cảnh này cảnh kia. Cái mà mình cần nhất là làm sao mình hết khổ, mình biết giãi được nghiệp tâm của mình mới đem lại ích lợi.Lúc chết hồn trước sao cũng phải xuất, lúc đó mình ở chổ nào thì mình chuyên chú vô chổ đó, chứ bây giờ mình ở đây mà nghỉ chổ khác hóa ra mình đứng núi này trông núi nọ sao? Ðánh mất hiện tại thì đâu có thể gọi là đạt đạo.Tui còn nhớ một câu hổng biết có phải của ông Thầy tui nói không? đó là: ”Xuất hồn đâu phải đạt pháp đâu, Chơn lý nằm trong quả địa cầu”.Như quá trình tui đã kể, con đường của tui đi nhằm vào tìm hiểu mình và làm sao để tự sửa chửa cho ngay ngắn, tròn đầy.Trong pháp thiền mà tui hành theo mấy chục năm nay thì muốn biết mình xuất hồn chưa hay là chỉ xuất vía thì cái khác biệt nằm ở chổ khi xuất hồn thì hồn có thể quay lại nhìn bản thể đang ngồi đó rồi mới xuất đi lên cõi Trên học đạo.Nhìn lại mình ngồi đó gồ ghề xấu xí là đã minh tâm kiến tánh thì chuyện xuất hồn đi học đạo ở cõi khác không khó. Quan niệm của tui đơn giản là biết và làm chủ được mình (tiểu thiên địa) rồi thì đã đến lúc xuất hồn đi học đạo ở ngoài Ðại Thiên địa. Trở lại chuyện xuất hồn đêm hôm qua của tui.Ðến giờ thiền tui ngồi ngay ngắn, làm xong đủ những động tác cần thiết thì tui nguyện niệm “xuất hồn lên cõi Phật học đạo”, ý muốn đãnh lễ ông Thầy tui.Vưà nói xong tui thấy mình đang bay trên không trung, và nhìn thấy nhiều Tiên Ông, Tiên bà cỡi mây bay về một hướng.Ðang mừng thầm là ta đang đi đây... thì tự nhiên hồi lại bản thể rồi ngủ gà ngủ gục. Biết mình đang mệt và buồn ngủ không đủ minh mẩn và điện lực để tiếp tục du hành cho nên tui xã thiền dặn mình mai ta lại đi.Tui còn nhớ ngày xưa Thầy Tổ của tui cũng phải đi nhiều lần mập mờ như vậy. Sau quen rồi thì ra vô dễ dãi theo ý muốn.Từ lúc tui vẽ xong bức tranh chân dung: “Lửa Tâm – Inner Light – Lumiere Interieure”, tui cảm thấy như mình đã hoàn tất hành trình nhìn được bản lai diện mục, tự giải mọi tăm tối bằng vào lửa tâm của chính mình và để cho ánh quang của nội tâm được bừng sáng lộ trên nét mặt một sự an định tuyệt vời.Từng nét vẽ đã nói lên được sự dầy công của hành giả đã gọt rửa, tẩy trừ mọi nghiệp tâm của một kiếp người.Khi buông cọ xuống nền đen tui có cảm tưởng như bão bùng khóc liệt của tâm đang oà vở, ào ạt tấn công chính mình, càng tô cho đều, chỉnh lại những chổ khuyết, tui thấy từ từ mọi trược ô rụng rời, tan biến vô hư không và còn lại trên bức tranh một khuôn mặt thanh tịnh như như, không một vướng bận nào.Mời bạn đọc chiêm ngưỡng bức tranh kỳ diệu …
Ông Thầy tui thường nói tu bằng ý, bằng chí, xuất hồn cũng bằng ý chí, muốn là xuất được và muốn đi tới đâu là phải đi tới đó.Sau khi tui chịu xuất hồn rồi thì tui mới thắm thía câu nói trên.Xuất hồn cũng như muốn đi du lịch, mình phải chuẩn bị tư tưởng, mình phải chuẩn bị tiền bạc, mình phải tìm vé, mua rồi sửa soạn hành lý, rồi lên đường. Mọi việc đều phải có sự cố gắng thực hiện cho bằng được thì xuất hồn cũng vậy thôi.Lúc đầu tiên đi cũng bở ngở, tới chổ lạ cũng phải xoay sở, cũng hơi lạng quạng nhưng đi quen rồi thì sẽ thông thái.Có lúc đến đó rồi không biết đi đâu chơi, mình tới khu mới rồi sẽ có người đến chỉ dẫn cho mình, hay là mình hỏi thăm.Ở dưới thế gian còn vậy huống gì lên Thiên Ðàng.Nhất là trên đó ai cũng mong mình lên chơi mà mình cứ thích ta bà dưới thế gian này, lặn ngụp trong bể khổ.Tại sao tui nói: ”Sau khi tui chịu xuất hồn”, nghe thấy chảnh quá phải không? Người ta cầu được xuất hồn đi đây đi đó, mình thì nói giống như được năn nỉ bây giờ mới chịu. Không phải vậy đâu! Cầu lại không được, cầu là vọng cầu, đã động thì làm gì lên được thiên đàng, một nơi thanh tịnh vô cùng!?Mình cầu sửa tâm sửa tánh thì được, vì mình đem cái tịnh để hóa giải cái động, mình đem cái sáng đánh tan bóng tối. Lo chăm hẳm kiến tánh mình, giữ nhà không để xâm lăng bởi những điều xấu thì lấy đâu ra thì giờ mà tơ tưởng tới chuyện thiên đàng, mà rồi mỗi lần sửa được mình hay thấy được mình hư quá thì đã hạnh phúc như đang ở trên Thiên Ðàng rồi hơi đâu mà vọng với cầu. Cởi bỏ hết những nghiệp tâm lẫn thân mình nhẹ nhàng thì lúc đó mình xuất hồn đi học đạo mới vô. Cái bát (chén) của mình lúc nào cũng đầy ấp thì làm sao đổ thêm vô được?Cho nên đến lúc chịu xuất hồn là lúc đó mình biết đã đến giờ dùng ý chí xuất ra khỏi bản thể để đi.Cũng như tui đã nói bên trên, lúc mới đi sẽ bỡ ngỡ, nhiều khi đang đi thì vô cớ về lại bản thể. Có đêm đi, có đêm không vì lúc đó mình chưa duy trì được ý chí thường xuyên mà lý do tại sao thì vô cùng, nói sao hết, mỗi người mỗi khác.Ðêm hôm qua tui nhất định đi đãnh lễ ông Thầy tui, thì tui được gặp rồi, chẳng thấy hình bóng của ổng giống dưới thế gian này mà chỉ thấy một khối hào quang chói cả mắt nhìn không ra, tưởng chắc lúc đó mình sẽ rào rạt yêu thương tay bắt mặt mừng. Ai nhè đâu nó không có động đậy gì ráo. Ðược ban cho một chum nước trong, mà chum bằng bạc. Trong ý nghĩ kỳ sau sẽ phải được uống chum bằng vàng, bằng ngọc cơ … ). Lòng tham cũng còn lai rai.Uống nước vô ý tưởng chắc phải ngọt lắm hay là thơm tho như nghe kể nhưng mà mới khởi chủ ý, đinh ninh như vậy thì uống vô cũng như mình uống nước lọc dưới trần gian. Bởi vậy trên Thiên đình hể động là tiêu.Hồi khóa học 2 ở Vĩ Kiên ông Thầy tui có để ba ngón tay lên đầu và trán của tụi tui để ban Tam Liều.Ðêm hôm qua khi xuất hồn đãnh lễ ông Thầy tui thì kỳ này tui thấy ổng rõ hơn, mà trẻ hơn nhiều lắm! ông Thầy tui nói-”Ðể tao dẫn mày đi chơi”Tui quen thói xưng hô hồi ổng còn sống là Ba, nên tui vâng dạ Ba thì ổng nói:-”Tao với mày là bạn từ lâu rồi, Ba cái gì”?Nói xong ổng đi trước, tui cũng sát cánh. Ðến một nơi có lâu đài bằng pha lê thì tui hỏi:-”Mình vô đây hả Ba” (cũng không đổi được lối xưng hô)Ổng lắc đầu rồi nói:- “Không cần, tao xin phép rồi, mình đi ra phía sau”.Khi vòng ra sau thì tui thấy một cái hồ lớn nước trong vắt lúc đó tui mới hỏi:- “Tới hồ này làm gì vậy Ba”?!Thầy tui chỉ hồ rồi nói:- “Hồ này gọi là Hồ Thanh Tâm, mày xuống dưới tắm đi, gọt rửa trần tâm của mày rồi tao đưa mày đi tiếp”.Nghe Thầy nói vậy xong, tui bèn nhào xuống hồ vừa tắm, vừa uống nước cho đầy bụng. Một lúc sau Thầy tui kêu lên:- “Thôi đủ rồi, mình lên đường. Kỳ này tao đưa mày đi đãnh lễ Quan Âm Ðại Sĩ”.Trong lúc tui đi như vậy thì tui mới ngẫm nghỉ, tại sao mấy chổ mình đi này hình như mình đã có đọc ở đâu đây, chẳng nhẽ mỗi lần xuất hồn lên được Thiên Ðàng là phải qua những giai đoạn này??Làm như ổng hiểu ý tui nên nói:-“Những gì mày thấy ở đây, thật hư lẫn lộn, có thể là từ trong trí tưởng tượng của mày, cũng có thể từ những gì mày đã đọc qua sách vở nhưng mà trên cõi này thiên biến vạn hóa, cho nên mày phải thanh tịnh mày mới không bị gạt. Tao có nói với mày hồi trước là trên Thiên Ðàng nếu mày không niệm Phật thì cũng bị tụi nó gạt như thường. Mày cứ làm như hồi tao dạy mày tiếp điển đi, tao cũng dẫn dắt mày đi từ cãnh này đến cãnh kia, từ giai đoạn này đến giai đoạn kia. Mày đi một thời gian với tao rồi mày sẽ hiểu ”.Lúc đó tui nhìn quanh thì đang ở trong rừng trúc. Trong lòng tui nói cái cãnh này ai cũng biết rồi đâu có gì đặc biệt đâu nhưng mà cũng không thắc mắc thêm và an tâm theo Thầy.Ðến một chổ ít tre trúc thì tui nhìn thấy Phật Bà đang ngồi trên toà sen cũng lại có cành dương liễu nơi tay như được biết, tánh ý tui lúc đó hơi chán vì không có gì lạ.Phật Bà gặp tui thì phe phẫy cành dương liễu phất lên đầu tui một cái xong ban cho tui 3 hột sen biễu tui ăn. Ý biết đây là ban Tam Liều nhưng mà cũng không có ý nghĩ hỏi Tam Liều là gì vì có lẽ tui thất vọng không được nhìn thấy những gì khác lạ hơn cái gì tui biết.Chỉ trong sát na, tui lại thấy đi với ông Thầy tui vô một cái cổng, qua khõi cổng thì thấy tối đen như mực, trong lòng tui nói:- Ủa? sao ở Thiên đàng mà có chỗ tối tăm?Trong chổ tối tăm đó tự nhiên tui thấy ba căn nhà sáng???!!Sau đó tui cảm thấy mệt nên hồi về bản thể. Tánh tui từ trước không tin những gì mình thấy hay đam mê một cái gì quá đáng, cho nên bài học rút rĩa ra từ chuyến xuất hồn đêm qua là tui cho tất cã đều là giả chẳng ăn chung gì tới mình. Xuất hồn cũng như đi du lịch thấy lạ hay quen rồi cũng qua thôi, cãnh vẫn là cãnh và tui vẫn là tui.Lúc tui tiếp điển cũng không khác tui thấy rất là bình thường không mê nổi, lòng lúc nào cũng canh cánh là làm sao mình đừng bị những hào nhoáng của danh vọng, những lời khen của các bạn thiền làm cho mình hách dịch, tưởng mình ngon lành hay là tự ý sửa đổi những lời của Bề Trên ban xuống để dạy đạo. Tui luôn luôn bảo trọng lòng trung thực, thanh liêm của chính mình vì tui nghĩ, tha lực đâu phải là của tui.Những gì tiềm ẩn trong tui mới là của mình.Giữ sao cho tâm không động thì chẵng sợ một cái gì, đừng để ngoại cãnh làm chủ mình là được rồi.Ngoài cái vụ giữ mình theo kiểu đó tui cũng còn phải luôn luôn khiêm tốn, không phải mình không sợ gì hay là mình chẳng kiêng nể một ai mà mình rơi vào trong cái cống cao ngã mạn không còn coi ai ra gì. Rât nhiều người tu xưa và nay đều rơi vào trạng thái đó, nhìn người khác bằng nửa con mắt rồi tự cô lập mình trong cái đáng ghét đó mà không hay không thấy. Vừa khởi ý nói xuất hồn lên đãnh lễ Ðức Phật Vĩ Kiên thì tui nhập định phóng đi tìm Thầy.Hôm nay không thấy ông Thầy trong vườn ngồi đánh cờ một mình như hôm qua nhưng lại thấy ông đang ngồi thuyết pháp cho rất nhiều vị mặc toàn đồ màu trắng và đầu thì trọc lóc. Tui đứng đó một lúc nữa muốn đi ra vườn ngắm cảnh, nữa muốn ở lại chờ. Cuối cùng tui quyết định chờ, lấy mắt nhìn vậy nhưng không nghe nói gì, ý biết nếu không phải cho mình thì mình sẽ không nghe.Chừng một sát na, tui thấy ông Thầy bên cạnh và nói: - Ði theo tao.Trong lòng hơi ngạc nhiên, sao trên này đáng nhẽ phải lễ lạc lung tung lắm chứ đàng này nó lẹ quá chưa kip hành lễ lạy lục chào hỏi các cái thì đã đi thẳng vô đề rồi.Ổng đưa tui đi dưới thế gian này, xem những gì xẩy ra trong tương lai nếu con người không thay đổi, tui mạn phép không tả ra cho các bạn đọc ở đây.Rồi một chớp mắt tui thấy cùng với ổng đứng ở trong cái chổ tối tăm có ba căn nhà sáng hôm qua. Ông Thầy giãng:- Mày thấy không tối tăm vậy đó mà làm sao phải tự phát quang rồi làm sáng cả một khu vực này thì mới cứu độ được chúng sanh. Tự độ cũng cùng một nguyên lý.Lúc đó tui cũng vẫn còn thắc mắc vì những gì tui thấy lúc nãy ở trần gian nên ý tui hỏi:- Vậy nếu mình giãi được trược ô và sự tăm tối của vùng đó thì những gì con thấy có xẫy ra không?Thầy tui cười, hồn tui hồi lại bản thể.Tự vấnSau chuyến đi đêm hôm qua tui có những điều cần được chiêm nghiệm cho nên tui không tiếp tục xuất hồn 2 ngày cuối tuần, tui nghĩ mình cần phải có một thời gian để thẩm thấu những điều mình thấy và ý mình hiểu.Xuất hồn của tui không nhằm mục đích tả lại ngoại cảnh tuyệt vời của Thiên đàng mà chỉ nói lại diễn tiến và biến đổi của tâm hồn. Những bài rút rĩa ra từ những chuyến đi và sự thay đổi, trưởng thành của tâm linh mình ở một nơi lạ hơn cảnh trần gian.Tui đã từng đọc những loại sách tả cảnh Trời với những vị Phật, Tiên, Bồ Tát và những lời giãng siêu diệu của các vị đó, nhưng tui chưa đọc được một cuốn sách nào mà người xuất hồn nói về chính họ . Blog này hôm nay trình đến các bạn đọc một hành trình quý báu của cõi tâm qua nhiều giai đọan của một con người từ đời lẫn đạo. Coi ngoại cảnh là phương tiện và sự giãi thoát của phần hồn là chánh.
Năm 1986 tui có lên trên Thiền Viện nằm ở vùng núi Arrowhead tu. Hồi đó cho dù ở tu viện nhưng tui không có được những giờ phút rãnh rổi để mà luyện đạo. Gần như lúc nào cũng có người chung quanh và tụi tui làm việc, phục vụ không ngừng.Tháng 9 năm 2009 cho tới nay tui có cơ duyên ở một căn nhà rộng, đẹp, không một ai quen biết, nơi tiểu bang rất là xa lạ. Và cũng nơi đây tui đã nhập thất bất đắc dĩ để rồi đạp tung được cánh cửa chận rào giữa thế giới này và thế giới vô hình bên kia. Tung tăng bay nhãy nơi cỏi Trời Ðại La, xé mây, vén gió tự đi đến những nơi mà trước đây tui chỉ được nghe nói mà chưa được chứng nghiệm rõ ràng.Tại sao nói nhập thất bất đắc dĩ vì tui không có toan tính trước mà hoàn cãnh đẫy đưa đến như một mệnh lệnh không cãi lại được, mà cũng không muốn cãi Cả ngày tui đi tới đi lui trong Thiền Viện không người của mình. Sự im lặng làm tui thấy những tiếng động nhỏ nhất cũng thành một đại sự đối với tui.Ý chí hướng thượng và sự cố gắng đem cái tâm trụ trên đỉnh đầu luôn luôn đã giúp tui qua những ngày tháng cô độc một mình, chờ đến đêm ngồi thiền xuất hồn lên đảnh lễ Phật Thầy .Tui biết không bao lâu tui sẽ có thể xuất đi lúc nào tui muốn, nghĩa là không cần phải đợi đến lúc nhập định.Nhớ ngày nào khi được Thầy chỉ dẫn tiếp điển, bắt đầu từ ngồi xếp bằng múa đôi tay cho đến đứng lên múa được cả nguyên người. Giai đoạn kế là tiếp được những ý chỉ của Bề trên cho đến nói lại được.Mỗi mỗi đều rất trật tự lớp lang.Từ những cỏi thấp nhất cho đến thật cao tui đã phóng điển đi được hết để tiếp những lời hay ý đẹp, siêu phàm nói lại giúp các bạn tui tu.Những lúc đã thông kinh mạch cho đến chữa bệnh thân cũng không kém phần siêu diệu. Tui là một người chẳng biết ất giáp gì.Học trường Tây từ nhỏ, gia đình học thức cả dòng họ mà bây giờ chứng nghiệm được những sự quá lạ lùng, làm những việc mà mình chưa từng làm, và khi làm lại giống như mình đã biết từ lâu không có gì ngại ngùng hay bở ngỡ .Xuất hồn cũng vậy.Từ hôm tui bắt đầu đi cho đến hôm nay chỉ vài bửa, non một tuần mà tui đã nhận xét ngày càng nhìn thấy cảnh vật rõ hơn và lúc đi, lúc bay cũng nhanh nhẹn hơn, ít mệt hơn và biết trân quý nhiều hơn những gì mình thấy và những gì mình được ban cho.Lúc đầu tui còn ngờ ngợ, thấy cảnh nào quen quen giống trong sách vở tui đọc qua thì coi thường và không tin lắm.Vậy mới biết Bề Trên từ bi vô cùng, nếu là tui thì chắc tui giận rồi, cho nó uống nước Trời nó chê nước gì giống nước suối chai trần gian,cho nó ăn hột sen của Phật Bà nó coi như không có gì lạ …Ðêm qua tui xuất hồn lên đãnh lể Phật Thầy. Tui xin được tìm gặp Ðại sư huynh của tui xem bây giờ huynh ấy tu đến đâu rồi. Vừa khởi ý thì Thầy tui chỉ:- Nó đó!Nhìn kỷ thì thấy Ðại sư huynh đầu trọc, bận một áo trắng đang ngồi tham thiền giống như ngồi luyện cái gì tui không biết, nên hỏi Thầy:- Huynh ấy đang làm gì mà con kêu không trả lời vậy Ba?Thầy tui nói liền:- Nó đang làm lại những gì nó thiếu khi còn tại thế.Nói xong thì Thầy tui kêu:- Mầy đi theo tao, tao dẫn mày đi gặp Bát Tiên, ngày trước Bát Tiên cũng phụ giúp tao nhiều lắm.Một chớp mắt sau là tui thấy trước mặt mình có tám vị tiên thân thương đang cười nói và lướt tới trước mặt tụi tui. Thầy lúc đó quay qua tui nói:- Ở lại đây với Bát Tiên. Họ sẽ đưa mày đi coi dãy Ngân Hà chơi.Ý vừa nhận được thì tui đã thấy Thầy ở tuốt nơi chân trời xa tít. Còn lại một mình với Bát Tiên tui khoái quá! vì những vị này tui yêu từ lâu lắm rồi. Họ rất niềm nở và đại tiên Lâm Thái Hòa lấy liền trong giỏ của mình một quả đào to đưa cho tui và nói:- Ăn đi, cái này của Tây Vương Mẫu đó!Tui đón lấy quả đào mộng nước ăn liền thấy ngọt ngào và đã khát quá. Vừa ăn xong thì đại tiên Lý Thiết Quảy chìa ra một chén gỗ đầy cả rượu trong bình hồ lô của Người và biểu tui uống đi. Rượu uống vào không say mà lại thấy sảng khoái và minh mẩn lắm!Hà Tiên Cô lúc đó ném xuống chân tui một đóa hoa sen, bửu bối của Tiên Cô rồi bảo tui lên đi. Cả bọn lướt mây đi về một phiá. Ðến nơi tui mở bừng đôi mắt trong sự ngạc nhiên vì cảnh vật nơi giãi ngân hà này, đẹp làm sao! Với mắt họa sĩ của tui thì những màu sắc này làm sao tả cho được!!!!!! Những gì tui thấy không biết làm sao mà vẽ lại được nữa chứ?!!Thấy xong lòng lúc đó chỉ muốn bay lượn hết sức mình hòa vào với cảnh chung quanh. Thế là tui oà vở trong đó, thả mình xuống những thung lũng, những vì sao, những màu sắc đẹp tuyệt vời!!! …..Hồi về bản thể lòng vẩn còn lâng lâng nhẹ nhàng. Nắm nhớ lại từng chi tiết để sáng mai viết lại cho bạn đọc xem cùng. Ðêm qua hơi mệt nên tui ngủ trước một giấc dặn 12 giờ phải dậy để tham thiền.Ðúng giờ tui lại xuất hồn tìm Thầy học đạo.Trước mặt thấy Phật Thầy đang đứng ở mõm đá, nhìn ra bao la trùng trùng mây và chóp núi.Cảnh vật hùng vĩ vô cùng.Tui lại gần thì Thầy chỉ cho tui thấy một vùng hào quang rộng lớn ở xa xa.Tui dõi mắt theo thấy chóa cả mắt. Nhìn kỷ thì thấy có cung điện bằng vàng.Phật Thầy bước chân ra khỏi mõm đá lướt mây thì tui hơi khựng lại vì thấy ngoài mõm đá là thung lũng sâu thăm thẳm chỉ có những áng mây lãng đãng.Chỉ một sát na tui lấy lại phong độ liều bước theo, thì mình nhẹ như bông chẳng gì đáng sợ cứ vậy mà bay sát cánh Thầy.Ðến nơi cung điện thì tui mới hỏi Thầy:- Ba ơi! chỗ cung điện này của ai vậy?!Thầy tui chuyển ý cho tui biết:- Cung điện của Ngọc Hoàng Thượng Ðế cai quãn cõi Trời này.Mày muốn đi tham quan, học đạo mày phải có phép du hành của Thượng Ðế.Thôi đi vô.Trên ngai vàng tui nhìn thấy một vị Minh Vương khoát áo choàng cũng bằng vàng chói sáng nhưng thật ra không có áo vàng thì hào quang của Người cũng đã chóa cả mắt rồi. Bên cạnh có một vị Mẫu Nương tui đoán chắc là Mẹ Diêu Trì. Nghĩ vậy thôi chứ tui rất là mù tịt với các chức vị, hay tên tuổi của những vị ở trên Thiên đàng.Chỉ thoáng một cái tui thấy có một vị võ quan đưa cho tui một cuộn giấy cũng bằng vàng mỏng. Mở ra tui thấy có con dấu ấn.Ngước lên thì Ngọc Hoàng Thượng Ðế bảo:- Ta ban cho con Phép Du Hành, từ nay con có thể đi cùng khắp trên Thiên Ðàng để học đạo.Khi từ giả Phật Thầy thì Người nói:- Từ nay mày cứ đi một mình, đến đâu sẽ có Phật sự chỉ dẫn cho mày, có lúc mày cũng sẽ gặp tao.Tui hốt hoãng kêu lên:- Ba ơi! làm sao được?! con đâu có quen gì trên này làm sao biết mà đi?! một chổ lạ như vầy không có ai chỉ đường thì con làm sao xoay sở?Thầy cười nói:- Mày đi từ trong bản thể mày ra, mày cũng có quen biết gì đâu. Phải bao lâu mày mới chịu kiến tánh thấy rõ mày thì lúc đó đường ra đường vào mày thuộc nằm lòng rồi đó!Chuỗi cười dài của Phật Thầy đã