TẬP III (C)

Nam Mô A Di Ðà Phật

Mấy hôm nay tui niệm Phật cho Haiti. Âm ba của tiếng niệm Phật thật là vi diệu, vì khi niệm như vậy thì tui thấy mình ngồi trên tòa sen trắng bay vòng trên đảo này tỏa sáng hào quang.
Mong rằng có nhiều người thiền dành chút thời gian và mở tâm niệm Phật cho những người đang gặp nạn này.
 
 

Xưng hô

 
Từ lúc xuất hồn chu du đây đó tui mới thấy một điều không nên chấp văn tự, tất cả là do thói quen của hành giả hay vì một lý do nào đó.
Nhiều khi tui gặp các vị ở trên đó thì phần hồn nhỏ nhoi thường hay xưng mình là “con”. Tiếng “con” coi không có bảnh bao gì hết, không có đáng nể nang gì hết,  nhưng mà tui đã chính mắt nhìn thấy cái nhỏ nhoi của chính mình đối với hạnh đức của những vị ấy.  Tui làm gì sánh được mà đòi làm bạn. Cho dù có được cho là bạn đi nữa thì ngay dưới thế gian này tui vẫn gọi Thầy bằng Ba và xưng con ngọt sớt.
Bởi vậy cái lớn lao mà mình không với tới được là lòng khiêm cung.
Từ cái chết của Thầy tui mà nếu nhìn vào không thấy cái gì gọi là vĩ đại hết, nhưng mà sự tầm thường đó mấy ai làm được?! Một vị Thầy có bao nhiêu là đệ tử khi ra đi không biểu diễn một màn hấp dẫn như ngồi thiền rồi liễu đạo, mà chỉ là một cái xác nằm trơ, với một đôi măt hé mở.
Phải chăng Thầy tui luôn luôn dạy “các bạn” mình lấy không làm đích và danh là danh giả, đàng mới chính là đàng tu?!
Tui chỉ xin làm một hạt bụi để được học hỏi và phục vụ đến vô cùng.
 

Dự thi

Ðêm qua được Thầy tui gọi.
Vừa đến nơi thì nhìn chung quanh tui thấy rất nhiều người đang nghiêm chỉnh chờ nghe lời Thầy tui dạy.  Tui cũng đứng ở sau cùng quan sát mọi người.  Họ là những người bạn thiền tui đã biết và cũng có những người lạ mà tui chưa từng gặp qua.
Lúc đó tiếng Thầy tui vang vang:
- Hôm nay là ngày đầu dự thi, đề tài là:  ”Tình Thương và Ðạo Ðức”. Các bạn không được dùng bằng lời hay ý để diễn tả.
Tui cũng xin nhắc lại là ý phát ra rất mau lẹ,  không như dưới thế gian này mình nói năng dài dòng. Tui được biết sẽ có ba ngày dự thi, ba đề tài khác nhau.  Ban giám khảo là số đông biểu quyết, nghĩa là tùy tâm mà Thầy tui mới tính được.  Ðây là một cuộc dự thi giữa những phần hồn phát tâm đứng ra gánh vác việc thay Thầy tui dưới thế gian.  Thầy tui còn nói:
- Các bạn đã phát tâm thì các bạn sẽ lãnh chịu trách nhiệm nặng nề nhưng nếu các bạn làm được việc thì chư Phật, chư Tiên sẽ hổ trợ cho các bạn.
Rồi Thầy tui tuyên bố khai mạc.
Ðang phân vân không biết diển tả bằng cách nào đề tài Thầy tui cho thì tui đã thấy rất nhiều người xuất chiêu rất ngoạn mục. Mình thấy những dãy phim truyện đời họ, những việc tốt họ đã làm. Có người thì hóa thân thành một vị bồ tát hiền lành dễ mến, nhiều và nhiều nữa tui xem không kịp luôn. Tiếng hoan hô ở đâu vọng đến cũng lạ lùng không kém. Lúc đó tui nghĩ chắc là ban giám khảo ở dưới thế gian ủng hộ những người này?!!
Có một điều không kém ngạc nhiên là ban giám khảo không có mặt mà chỉ toàn là thí sinh dự thi.  Ðến lượt tên tui (dưới thế gian) được gọi thì tui bước lên tung bữu bối của mình là tờ “Thiên Chỉ”, quay cuốn phim khai hết tội tình đã làm thì chỉ nghe chung quanh mình tiếng chim hót liú lo, tiếng của ngàn hoa khoe sắc chứ tuyệt  nhiên không được một tiếng vổ tay.
Hồi về bản thể lòng thấy vui vì đã hoàn tất ngày thi đầu tiên.
 

Bi Trí Dũng

Tui lại được gọi.
Khi nói đến gọi là tui đang ngồi xem truyền hình thì bắt được ý chỉ của Thầy tui kêu về và đề thi hôm nay là “Bi, Trí, Dũng”.
Còn 1/2 tiếng nữa  mới tới giờ thiền. Tui suy nghĩ một chút về đề tài mới.  Thấy rằng nếu không có Bi Trí Dũng thì đã không được ở dung điểm ngày hôm nay.  Nhưng mà cuộc thi này lại là để tranh tài với những người khác xem ai đủ bản lãnh, khả năng, đạo đức gánh vác việc thiên hạ.
Ðến giờ xuất hồn về Trời dự thi thì tui nhìn thấy cũng đông đủ như hôm trước. Mọi người đang tận lực phô triển tài năng, đức độ bằng mọi hình thức. Ðến lượt tui thì tui chỉ đứng yên, không làm gì hết.
Lúc đó Thầy tui mới hỏi:
- Tại sao mày không làm gì hết?
Tui mới thưa rằng:
- Con không muốn thế Ba.
Thầy tui hỏi tiếp:
- Mày không muốn thế tao, tại sao mày đến đây?!
Tui bèn trả lời:
- Tại Ba kêu.
Thầy tui không nói gì nữa ….
Hồn tui về lại mừng húm đã xong thêm một ngày thi bắt đắc dĩ
 

Vùng tạo sao W5

 
Sáng hôm nay tình cờ đọc báo trên internet thấy hình này giống hôm tui xuất hồn gặp Bát Tiên và được đưa đi xem dãy Ngân Hà …
Bức ảnh về một vùng tạo sao có tên W5 do kính thiên văn Spitzer chụp.

Ðức Tổ Sư

 
Có bạn thiền hỏi tui đã có diện kiến đức Tổ Sư của Pháp chưa?! Thì tui xin trả lời là có rồi nhưng vì Người chỉ có nhắn một câu là:
- Ðừng sửa pháp.
Câu này tui thấy các bạn thiền của tui ai cũng không dám sửa pháp cho nên tui không có viết ra. Còn người nào sửa thì họ có cái lý do riêng nào đó.  Mà nếu họ có làm thì họ chịu trách nhiệm lấy hành động của họ thôi.
Câu thứ hai là đại sư huynh của tui bây giờ thăng chức gì?! Thì tui xin thưa là chẳng có chức gì ráo. Cũng vì còn ham chức mà ngày hôm nay chỉ ngồi thu lu lo tu ở trên đó thôi  :)
Tui cũng mừng là có bạn hỏi tui câu này câu nọ. Như vậy tui có lý do đi lên trên đó mà tìm hiểu rồi nói lại,  chứ tánh tui ít tò mò, mà muốn xuất hồn đi ít nhất phải biết mình muốn đi đâu đã.  Còn không muốn đi đâu lấy gì mà đi.
Giống như hồi tui tiếp điển, các bạn thắc mắc, tui hỏi dùm rồi nói lại cho nghe vậy thôi.  Các bạn cứ viết comment,  tui sẽ không show comment cho ai đọc, chỉ viết trả lời trên blog thôi.  Cùng chơi vui, cùng học với nhau.

Vấn – Ðáp

1- Nếu bên trên chỉ dạy những điều Thầy đã giảng dạy hết rồi, mình đã biết rồi, không có gì mới lạ để hấp dẫn hành giả xuất hồn lên đảnh lễ Phật thường xuyên để học đạo,  thì câu nguyện hàng đêm có giá trị quá hạn chế sao?
2- Chị có tới khu vực những cây nguyên linh và biết được số hoa của bạn đạo Vô-Vi không?!  để xem có giống số hoa theo báo cáo của các bạn khác báo cáo?
3- Ở cõi còn thấy cảnh vật có phải là còn thuộc sắc giới?!  Chị có tới khu “Nguồn Cội” mà Thầy hay nhắc tới không?! Có gặp được Hắc Bì Phật Tổ màu đen như các bạn khác báo cáo không?!
Xin trả lời người thắc mắc:
1 – Hôm trước tui đã có nói rồi,  khi mới đi thì tui còn cao ngạo lắm cứ nghĩ Thầy mình là số một. Gặp ai nói gì tui cũng nói là biết rồi, thật là xấu hổ! Nhưng mà cuối cùng ra cái biết đó chỉ cho tui thấy tui còn ngu lắm thôi.
2 – Cây nguyên linh có hay không tui chưa đủ tò mò để đi tìm hiểu. Mà nếu có đi, có thấy đi nữa tui cũng không nói lại cây của ai ra sao,  vì tui tu là để tìm hiểu chính mình mà thôi.
3 – Ðúng như đã nói những gì thấy vẫn còn trong sắc giới,  nhưng mà phải từ từ đi nó mới vui. Mình qua từ giai đoạn một thú vị vô cùng.
Rất tiếc nếu những cái thấy của tui không giống các bạn khác. Nhiều khi tui còn đặt tên luôn cho những vị tui gặp trên đó theo cái ý tui hiểu nữa đó … 

Thiện Ác La Hán

 
Có bạn gợi ý cho tui xuất hồn đãnh lể 18 vị La Hán.  Thấy cũng đang bí không biết đi đâu tui bèn quyết định tìm các vị La Hán này học đạo chơi.
Ðến một hang động thật lớn tui bước vào nhìn quanh thì thấy 18 ông trọc lóc,  mình vàng ngồi trong những hốc đá coi cũng trang nghiêm lắm. Không phải vì họ nhập định hay gì mà tại cái mặt họ thấy xấu lắm.
Tui đãnh lể xong thì xin được các vị La Hán dạy đạo.
Ý vừa nghĩ thì có một vị đã đứng ngay bên tui. Vị La Hán này mặt mày dữ tợn nhưng trên ngực lại có ông Phật hiền lành và ra dấu biểu theo ra ngoài động. Cuối xuống La Hán hái một nhánh hoa màu đỏ đẹp lắm. Tay phải thì vò nát hoa đó, tay trái xòe ra cành hoa khác tươi tốt xuất hiện.
Không lời nào La Hán quay trở vô động. Tui nhìn theo rồi ý nói đặt cho ổng cái tên Thiện Ác La Hán đi 
 

Cây Nguyên Linh

 
Ðể trả lời bạn thiền về cây nguyên linh,  hôm nay tui xuất hồn đi tìm xem cây nguyên linh thật ra là cây gì, hình thù ra sao và có lợi ích gì cho con đường tu của mỗi người?!
Cây này thật đúng là có trái, nhưng trái hình một đứa bé sơ sinh, bụ bẩm, cũng có hoa màu trắng rất đẹp. Tui hỏi cây nguyên linh vì sao có trái?!  Vì sao nở hoa?!  ý nghĩa như thế nào?!  Thì cây nguyên linh cho tui biết:
- Mỗi một cây nguyên linh phải sản xuất ra 1 triệu trái (đứa bé) và cho xuống thế gian cũng như những hành tinh khác trong càn khôn vũ trụ để vận hành và duy trì sự sống. Mỗi lần nở hoa là mỗi lần đã hoàn tất được nhiệm vụ của mình.  Hoa đạo tốt xấu đều nằm trong Thiên Ý phải tuân theo.
Nhìn vườn cây, trái và hoa ít nhiều không thể đóan được đạo hạnh của cây nguyên linh đó  vì có thể lúc thấy thì cây nguyên linh đang cho đầu thai những thai nhi của mình.
Không có sự ăn thua. Không có sự tranh giành.  Ai làm phận sự nấy. Cứ xong việc là thăng hoa, tuần tự như vậy mà thôi .
 

Vấn – Ðáp

Vấn:
- Có phải mỗi cây nguyên linh tương ứng với 1 người ở thế gian không?!
- Người đó có tu hay không có ảnh hưởng đến cây nguyên linh như thế nào?!
- Khi họ chết rồi (bỏ xác ở thế gian) thì cái cây của họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao?!
- Xác thiêu hay chôn có ảnh hưởng gì không?!
Thêm 1 đề tài khác:
- Khi 1 vị đắc đạo như Thầy, Phật, Chúa, … có dịp giáng thế hay lìa thế, có ảnh hưởng lớn (động đất, sóng thần, đại lụt, …) đến địa cầu vì sức mạnh chấn động của họ hay không?
Ðáp:
Cây nguyên linh là do những đại linh căn mà có. Không phải là mỗi người ở dưới thế gian đều có một cây nguyên linh. Các đại linh căn chiết hồn xuống thế gian hay hành tinh nào đó là để cho cuộc sống được sinh tồn.
Cứ đủ một triệu lần, đóng đủ mọi vai trò, qua nhiều trạng thái trược thanh, ác thiện thì kiếp cuối cùng của họ là ôn lại những gì đã học qua.  Nghĩa là lúc đó họ sẽ bắt đầu kiến tánh, hiểu được mọi hành động và ý nghĩ của mình do đâu mà có. Mọi sự mê chấp, hướng ngoại không còn vướng bận.
Cho nên người ta có câu: “Trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật” là vậy.
Cây nguyên linh không chết được khi còn đang sinh sản, còn đang tiếp tay cho cuộc vận hành của càn khôn vũ trụ. Nhưng khi cây nguyên linh đạt được tỉ số một triệu và tận quán thông thì dưới thế gian (hay hành tinh nào đó) sẽ có một nạn tai lớn chiêu hồn về một lúc.
Lúc đó cây nguyên linh sẽ đắc quả Phật. Phật thì tự do hoàn toàn,  muốn phân thân xuống thế làm việc hay bất cứ một lý do nào cũng trong sự minh triết,  hiểu biết, lầu thông mà hạ phàm.
Thầy của chúng ta quy tụ rất nhiều đại linh căn cho kỳ mạt pháp này để kịp khai mở Thượng Ngươn Thánh Ðức sắp tới.
Vấn đề chôn hay thiêu không có gì quan trọng. Thầy chúng ta đã có giảng rồi.  Ðở chật đất mà thôi  :)
° Những chuyến xuất hồn của tui viết trên blog này không có thể kiểm chứng cho nên các bạn  cứ coi như khoa học giả tưởng đọc cho vui. Không có gì quan trọng bằng lo tu sửa mình.