Lời ca thán của Cipriano Algor đối với chính sách thương mại tàn nhẫn của Trung tâm có những lý do khá mủi lòng và được trình bày dài dòng trong chuyện này là xuất phát từ quan điểm đồng cảm của người cùng giai cấp, tuy nhiên, việc trình bày này hoàn toàn không xa rời nguyên tắc tuyệt đối công minh trong mọi nhận xét, chúng tôi tin là như vậy, mặc dù có nguy cơ khơi dậy không đúng lúc đống lửa xung đột lịch sử giữa tư bản và lao động, nó cũng không thể làm quên đi, như chúng tôi đã nói, rằng bản thân Cipriano Algor cũng có một vài lỗi lầm trong chuyện này, trước hết là lỗi ngây thơ, chất phác, thế nhưng, tính ngây thơ và tính chất phác vốn dĩ là cố hữu, là gốc rễ của những lỗi lầm khác, đó chính là việc chỉ nghĩ đến một vài sở thích và nhu cầu từ thời ông cố nội sáng lập ra nghề gốm ở làng, và cứ thế duy trì bất di bất dịch qua thiên niên vạn đại, hoặc ít ra là suốt đời mình, từ bao đời nay công việc vẫn chỉ như thế.rõ ràng là ở đây cách xử lý đất sét thuộc loại thủ công nhất trong các phương pháp, lò nung cũng là loại thô sơ và gần như nguyên thuỷ, nhìn bề ngoài lò nung cứ như một thứ đồ cổ không thể chấp nhận được trong thời hiện đại, cái thời được đặc trưng bởi những nhược điểm đầy tai tiếng và đầy lòng đố kỵ, cố chấp nhưng cho đến hiện nay vẫn rộng lượng chấp nhận sự tồn tại của một xưởng gốm nhỏ nhoi như xưởng ở đây trong lúc đã có một Trung tâm như cái kia. Cipriano Algor than vãn, thở than, nhưng hình như ông không hiểu được rất những tảng đất sét được nhào nặn không còn được người ta chất đống như vậy nữa rồi, rằng nền công nghiệp gốm sứ ngày nay sắp biến thành những phòng thí nghiệm vbcác nhân viên mặc áo blu trắng chuyên làm việc ghi chép còn những người máy sạch sẽ sẽ làm công việc sảnxuất. Ở đây chuyện la hét chẳng cần thiết nữa, ví dụ, máy âm kế sẽ đo dộ ẩm môi trường và các thiết bị điện tử phù hợp sẽ giữ nguyên độ ẩm thích hợp, tự điều chỉnh khi nó vượt quá giới han hoặc nó giảm bớt, người ta không làm việc bằng mắt hay bằng tay sờ, bằng xúc giác hoặc khứu giác, như quy trình công nghệ lạc hậu của Cipriano Algor, chính ông, với vẻ tự nhiên nhất thế giới, vừa báo cho con gái, Đất được nhào tốt rồi đấy con ạ, ẩm và dẻo, đúng độ rồi, dễ để làm việc, nhưng bây giờ chúng ta phải hỏi, làm sao ông ấy có thể tuổi nchch được điều vừa nói nếu ông chỉ đặt bàn tay lên trên khối đất vừa nhào, nếu như ông chỉ mới véo một tí đất đưa lên giữa ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón giữa, cứ như nhắm mắt lại, toàn bộ tập trung vào việc dò hỏi của cơ quan xúc giác, ông cũng đã có thể đánh giá được không chỉ thứ hỗn hợp giữa đất sét đỏ, cao lanh, silic dioxit và nước, mà còn có thể phán đoán được thực trạng các sợi dọc và sợi ngang của tấm lụa nữa. Có lẽ chính những ngón tay chứ không phải là ông đã biết được điều này. Dù sao đi nữa, thì kết luận của Cipriano Algor đã phù hợp với thực tế cơ lý của đất sét, bởi vì Marta, vốn trẻ hơn rất nhiều, hiện đại hơn rất nhiều, hợp thời hơn nhiều, và như chúng ta đã biết cũng chẳng hiền lành gì trong nghệ thuật này thế mà không hề có ý kiến phản đối, chỉ hỏi cha, Bố thấy số lượng như thế nay đã đủ làm một ngàn hai trăm hình người chưa ạ, Bố chắc là đủ đấy, nhưng bố sẽ cố thêm nữa. Hai cha con đi sang khu vực khác trong xưởng gốm nơi cất giữ chất oxit và các chất phụ gia để kiểm tra số lượng tồn kho, xác định số còn thiếu. Chúng ta cần có thêm màu so với số hiện còn, Marta nói, các con búp bê nhìn phải thật hấp dẫn, Và cần thêm thạch cao để làm khuôn và xà phòng gốm, và dầu pha màu nữa, Cipriano Algor bổ sung, phải bổ sung ngay một lần tất cả những thứ còn thiếu, để không làm gián đoạn công việc,,khỏi chạy tất bật đi mua thêm nhiều lần. Một lần nữa Marta lại tỏ vẻ đăm chiêu, Con làm sao thế, người cha hỏi, Chúng ta còn một vấn đề rất nghiêm trọng, Vấn đề gì vậy, Chúng ta đã quyết định dùng phương pháp đổ khuôn bằng tay, Đúng vậy, Nhưng chúng ta đã không nói thẳng vào việc sản xuất các hình người, không thể làm một ngàn hai trăm con búp bê bằng tay và những cái khuôn cũng không thể chịu đựng nổi, và công việc cũng không thể có hiệu quả, chẳng khác gì tát nước biển bằng xô nước, Con nói có lý đấy, Điều đó có nghĩa là chúng ta buộc phải dùng cách đổ khuôn bằng barbotian, Chúng ta không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng vẫn còn trẻ để học hỏi, Vấn đề tệ hại không phải là chuyện đó, bố ạ, Thế thì sao, Con nhớ đã đọc đâu đó, chúng ta có quyển sách này thì phải, rằng để làm được hỗn hợp barbotina làm khuôn thì không được dùng loại hỗn hợp đất sét đỏ có chứa cao lanh, mà đất của chúng ta thì lại có chất đó mới chết chứ, và tối thiểu nó cũng chiếm đến ba mươi phần trăm, Cái đầu này thật vô dụng, làm sao mà trước đây bố không nghĩ đến chuyện này chứ, Bố đừng tự trách mình nữa, chúng mình không hay làm việc với barbotina mà, Đã đành là như vậy, nhưng đây là những kiến thức sơ đẳng nhất của nghề gốm, abc của nghề mà. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không phải là cha cũng chẳng phải là con gái, không phải ông ngoại tương lai cũng chẳng phải người mẹ sắp tới, chỉ là hai thợ gốm đang gặp khó khăn trước công việc tách cao lanh ra khỏi đất sét sẽ được nhào, vò kỹ rồi sau đó giảm bớt tỷ lệ tạp chất để biến thành đất sét nguyên chất đưa vào nung đỏ. Nhất là công việc này giống như việc làm của nhà giả kim, coi như không thể thực hiện được. Chúng ta làm sao đây, Marta hỏi, có lẽ ta nên tham khảo trong sách, Không cần đâu, không thể tách cao lanh ra khỏi đất sét cũng không thể cô lập được nó, điều bố đang nói chẳng có ý nghĩa gì cả, làm sao có thể tách được hay cô lập được cao lanh, bố hỏi, giải pháp duy nhất laq` pha chế đất sét khác với các thành phần chính xác, Chúng ta đâu còn thời gian bố à, Đúng thế, con nói có lý đấy, chúng ta không có thời gian. Hai cha con đi ra khỏi xưởng gốm, hai bóng hình thất thểu khiến cho Achado cũng không dám đến gần, rồi bao giờ ihọ đang ngồi trong bếp, nhìn các bản vẽ hình người mà hình như cũng đang nhìn lại hai cha con, và không tìm được cách giải quyết điều cốt tuỷ của vấn đề, theo kinh nghiệm của bản thân thì họ biết rằng đất sét mạnh (cứng, tạp) thì dễ co lại quá nhiều, bị lỗ chỗ, biến dạng, quá dẻo, mềm, dễ tạo khuôn, nhưng họ không biết sẽ đem lại kết quả ra sao trong đổ khuôn với barbotina và nhất là có hậu quả xấu như thế nào trong thành phẩm. Marta tìm thấy cuốn sách ở trong đó nói rằng để chuẩn bị barbotina không chỉ cần ngâm đất sét cho tan trong nước, còn phải dùng các chất giúp chóng chảy (chất trợ dung), như silicat natri hoặc cacbonat natri, hoặc silicat cali, cũng có thể dùng thuốc làm rộp da loại nhẹ nếu nó không quá nguy hiểm cho công việc, thực ra nghề làm gốm là một nghệ thuật trong đó không thể tách hoá học ra khỏi các hiệu quả vật lý và động lực học, nhưng quyển sách không thông báo về chuyện gì sẽ xảy ra với những con búp bê của ta nếu ta sản xuất ra chúng với loại đất sét duy nhất mà hiện ta đang có, vấn đề là số lượng, nếu là ít thôi thì ta có thể xử lý khuôn bằng tay, nhưng những một ngàn hai trăm sản phẩm cơ, thánh thần ơi. Nếu bố hiểu đúng, Cipriano Algor nói, những yêu cầu chủ yếu mà barbotina đổ vào khuôn phải đạt chính là tỷ trọng và độ lỏng, Đó là điều được giải thích trong sách này, Marta nói, Thế thì con đọc đi nào, Về tỷ trọng, tỷ trọng lý tưởng là một chấm bảy, tức là một lít chất hồ loãng barbotina cần cân nặng một ngan bảy trăm gram, nếu không có máy đo tỷ trọng phù hợp mà muốn biết tỷ trọng của barbotina thì dùng một ống nghiệm và một cái cân bàn, đương nhiên phải trừ đi trọng lượng của ống nghiệm, Thế về độ lỏng thì sao, Muốn đo độ lỏng thì dùng nhớt kế, có mấy loại cơ đấy, mỗi loại cho những số liệu về thang bậc cơ bản theo các quan điểm khác nhau, Quyển sách này chẳng giúp được gì nhiều, Có giúp ích được chứ, bố chú ý nghe này, Bố đang chú ý đây, Một trong những loại được dùng thường xuyên nhất là loại nhớt kế xoắn cho số liệu theo độ Gallenkamp, Cái ông này là ai vậy, Trong này không thấy nói đến, Đọc tiếp đi, Theo thang độ này, độ lỏng lý tưởng trong khoảng hai trăm sáu mươi đến ba trăm sáu mươi độ, Trong sách đó có điều gì mà bố có thể hiểu được không đấy, Cipriano Algor hỏi, Sắpcó đây này, Marta nói, và đọc tiếp, Trong trường hợp của chúng ta, sẽ dùng phương pháp thủ công, thực dụng và không thật chính xác, nhưng vẫn có khả năng, qua thực hành, đem lại số liệu gần đúng, Đó là phương pháp nào vậy, Thọc tay thật sâu vào chất hồ loãng barbotina rồi rút tay ra, mở rộng bàn tay để cho chất barbotina chảy xuống, độ lỏng được coi là tốt khi chất này chảy xuống vẫn để lại một màng mỏng ở giữa các đốt ngón tay, giống như các màng ở chân con vịt, Giống như cái màng ở chân loài vịt ư, Vâng, như màng chân vịt ấy, Marta để quyển sách sang một bên và nói, Chúng ta chưa tiên triển được bao nhiêu, Chúng ta đã tiến triển được một ít rồi đấy chứ, đã biết rằng không thể làm được việc nếu không dùng các chất giúp nóng chảy và trong khi chưa đạt được màng chân vịt thì chúng ta vẫn chưa tạo được chất hồ loãng barbotina đủ độ khả dĩ rót vào các khuôn, Cũng may là bố đã tỏ ra có tâm trạng vui vẻ rồi, Tâm trạng con người giống như thuỷ triều ấy mà, lúc lên, lúc xuống, tâm trạng của bố lúc này đang lên, để xem nó kéo dài được bao lâu, Cần phải kéo dài thật lâu, nhà này ở trong tay bố mà, Nhà thì đúng là như vậy, nhưng cuộc sống thì không đâu con ạ, Thuỷ triều xuống nhanh quá vậy, Marta hỏi, Vào lúc này nó đang nghi ngờ,chần chừ, không biết rõ là nên nâng nước lên hay rút nước xuống, Thế thì bố hãy ở lại với con, con thấy mình đang nổi lềnh bềnh đây này, cứ như không biết chắc mình có phải là người như mình tưởng không, Thỉnh thoảng bố ngĩ rằng có lẽ cũng không nên biết mình là ai, thế mà lại hay đấy, Cipriano Algor nói, Như con chó Achado chứ gì, Ừ, đúng vậy, bố hình dung là con chó tự biết về nó ít hơn là biết về chủ đấy, thậm chí nó còn không nhận ra chính mình ở trong gương nữa, Có lẽ trong gương chó tưởng mình là chủ, có lẽ vì thế nó sẽ nhận ra mình cũng nên, Marta gợi ý, Đó là ý tưởng hay đấy, Bố thấy chưa, có khi ý tưởng sai lầm lại là ý tưởng hay nữa cơ đấy, Chúng ta sẽ làm nghề nuôi chó nếu việc bán đồ gốm thất bại, Ở Trung tâm không có chó đâu, Thật tội nghiệp cho Trung tâm, đến loài chó cũng không ưa gì cái Trung tâm này, Chính Trung tâm không ưa chó thì có, Vấn đề này chỉ quan hệ đến những người sống ở đó mà thôi, Cipriano Algor nhăn nhó ngắt lời. Marta không đáp lại nữa, cô hiểu rằng nói thêm lời nào cũng có thể khơi mào cho một cuộc tranh luận mới. Cô dự định thu dọn lại một lần nữa các bản vẽ thiết kế đã được dùng đến mòn mỏi rồi. Nếu ngày mai Marçal về nhà và nói là đã được vào biên chế chính thức làm bảo vệ nội bộ, và rằng ta phải dọn nhà lên Trung tâm, thì những gì ta đã và đang làm ở đây đều trở nên vô nghĩa, dù bố có đi cùng hay không thì cũng thế mà thôi, dù gì đi nữa thì đến lúc đó xưởng gốm cũng đã bị tuyên án khai tử mất thôi, kể cả việc ông cứ dứt khoát ở lại, thì ông cũng chẳng thể làm một mình được, bố biết rõ điều đó mà. Thế trong lúc này ý nghĩ của Cipriano Algor là sao nhỉ, người ta không biết được và cũng không nên bịa ra cho ông những ý nghĩ mà có thể chẳng trùng hợp với thực tế và không đúng, mặc dù, cứ cho rằng ông không bao giờ dùng lời nói để che đậy điều mình đang nghĩ, thì ta cũng hãy tạm cho là chính đáng những gì mà ông thợ gốm, sau mấy phút im lặng, đã nói ra như sau, Điều tệ hại không phải là có ảo tưởng, điều tệ hại là tự huyễn hoặc mình, là tự lừa dối mình, có lẽ ông cũng đã nghĩ như cô con gái và kết luận mà người này tự rút ra đương nhiên cũng giống như kết luận của người kia. Dù sao đi nữa, Cipriano Algor nói thêm mà không nhận ra hoặc có lẽ chính lúc vừa nói xong ông liền nhận ra rằng những câu đó hơi khó hiểu nên mới nói thêm, dù sao đi nữa thì con tàu đứng một chỗ là con tàu không thực hiện được cuộc hành trình, bất chấp ngày mai có chuyện gì xảy ra thì hôm nay cứ phải làm việc cái đã, ai trồng cây cũng đâu có thể ngờ có ngày mình treo cổ trên cây đó, Với thủy triều đen tối như vậy thì làm sao tàu của ta có thể ra khơi được hả bố, Marta nói, nhưng bố đã có lý, ở đây thời gian không ngồi chờ đợi, chúng ta phải bắt tay vào việc ngay, trước mắt nhiệm vụ của con là vẽ phía bên hông và phần trên của các hình người rồi tô màu, con sẽ cố làm xong trước khi trời tối nếu không bị ai quấy rầy, Chắc chẳng có ai đến thăm đâu, Cipriano Algor nói, bố sẽ lo chuẩn bị bữa ăn trưa nay, Chỉ cần hâm lại, và làm thêm món rau sống thôi bố ạ, Marta nói. Cô đi tìm giấy vẽ, màu nước, bình thuỷ tinh để pha màu và cây cọ vẽ, một giẻ lau cũ, rồi để thứ tự trên bàn, ngồi xuống ghế và chọn mẫu người vùng Lưỡng hà. Con sẽ bắt đầu từ mẫu này,cô nói, Con cố làm thật đơn giản nhé để khỏi gây rắc rối khi làm khuôn đấy, mỗi khuôn chỉ hai mang là đủ, thêm mang thứ ba là vượt ngoài khả năng của chúng ta đấy, Con sẽ không quên đâu bố ạ. Cipriano Algor đứng nhìn con gái vẽ mấy phút, rồi đi ra xưởng gốm. Ông sẽ thử sức mình với đám đất sét, nâng lên như cử tạ, áp dụng bài học mới để luyện bàn tay bấy lâu nay bị thô cứng mất phần nào, thử nặn thí nghiệm một số hình người không nhất thiết phải giống anh hề cũng chẳng cần giống anh hề xiếc, chẳng cần là người Eskimo hay cô y tá, hay người vùng Lưỡng hà, hoặc ông quan Trung Quốc, chỉ cần là hình người bình thường nào đó, một người bất kỳ,đàn ông hoặc đàn bà, trẻ hoặc già, chỉ cần nhìn thôi cũng đã có thể nói, Chà nó giống mình. Có lẽ một trong những người này, đàn bà hay đàn ông, già hoặc trẻ, vì thích thú hay vì hư danh muốn mang về nhà để khoe là nó giống mình, sẽ tìm đến xưởng gốm và hỏi Cipriano Algor bức tượng này giá bao nhiêu và Cipriano Algor sẽ nói là cái này không bán, và người đó sẽ hỏi tại sao thế, và ông sẽ trả lời, Bởi vì nó là tôi mà. Buổi chiều lúc hoàng hôn nhanh chóng ập xuống cũng là lúc Marta xuất hiện ở xưởng gốm và nói, Con đã làm xong, con đã vẽ xong và để trên bàn trong bếp cho chúng tự khô. Sau khi nhìn kỹ thành quả công việc của cha, hai bức tượng chưa hoàn thiện cao gần bằng hai gang tay, đứngthẳng, một người đàn ông và một người đàn bà, cả hai đều trần truồng, từ vai nhô ra một mũi dây thép, Marta liền nhận xét, Trông không đến nỗi nào đâu, bố ạ, được đấy, nhưng những con búp bê của chúng ta không cần cao to như vậy, bố hãy nhớ là chúng ta chỉ định làm chúng cỡ một gang tay của bố thôi, Có lẽ cũng nên làm to hơn một chút, chúng sẽ dễ nhìn thấy hơn khi để trong tủ kính của Trung tâm, và cũng còn phải trừ hao vì chúng co lại khi bị nung trong lò do mất nốt độ ẩm cuối cùng, trước mặt đây cũng chỉ là làm thí nghiệm thôi mà, Kể cả như vậy, con vẫn thích chúng, rất thích, và chúng chẳng giống bất cứ một thứ gì mà ta đã từng thấy, mặc dù tượng người đàn bà làm con nhớ đến ai đó, Thế là thế nào đây, Cipriano Algor hỏi, con nói rằng chúng chẳng giống bất cứ một thứ gì mà mình đã từng thấy rồi nói thêm là tượng người đàn bà gợi cho con nhớ đến ai đó, vậy là sao, Đó là ấn tượng hai trong một, vừa lạ vừa quen, Có lẽ bố không phải làm nghề nuôi chó nữa, có lẽ bố sẽ chuyên về nghề điêu khắc cũng nên đấy, nó là một trong những ngành nghệ thuật mang lại lợi nhuận cao nhất, theo như bố nghe nói đấy, Một gia đình nghệ sĩ mẫu mực, Marta nhận xét với một nụ cười pha chút chua chát. May cho Marçal là không bị mấy trắng, Cipriano Algor trả lời, nhưng không cười. Đó là ngày sáng tác đầu tiên. Trong ngày thứ hai, ông thợ gốm phải vào thành phố mua thạch cao làm khuôn, mua thêm cacbonat natri, sơn, một số sô nhựa, thìa mới bằng gỗ và dây thép. Sơn là một vấn đề được bàn cãi sôi nổi trong và sau bữa ăn tối ở ngày sáng tác đầu tiên, và điểm tranh luận chính là liệu sản phẩm có cần phải trong sáng bóng hay không và, vì vậy, cần phải đưa vào lò sau khi đã sơn sẵn, hay ngược lại, sẽ được vẽ màu lạnh sau khi đã được nấu chín và không đưa trở lại lò nữa. Mỗi trường hợp lại có loại sơn riêng, và quyết định phải được đưa ra ngay tức thì, không thể trì hoãn đến phút cuối cùng với cây cọ vẽ trên tay, Đó là vấn đề thẩm mỹ, Marta bảo vệ ý kiến, Đó là vấn đề thời gian, Cipriano Algor phản đối, và cả chuyện an toàn nữa, Sơn màu rồi làm bóng trong lò sẽ cho chất lượng cao hơn và bóng hơn, cô con gái nhấn mạnh, Nhưng nếu ta sơn sau sẽ tránh được những bất trắc bất ngờ, nước sơn mà ta dùng tôn tại mãi, không lệ thuộc vào tác động của nhiệt độ đối với sắc màu, nhấ là khi lò trở chứng. Ý kiến của Cipriano Algor đã thắng thế, loại sơn phải mua ngoài thị trường có tên chuyên môn là men sứ, dễ thao tác và mau khô, (missing page 188 – 189) Là để phòng bệnh, chúng ta sẽ phải hít thở giữa đám mây này đấy, Cái khó ló cái khôn, bố tìm ra cách rồi, Cách nào ạ, Bố sẽ làm phần việc này ở ngoài trời, thời tiết vẫn ổn định mà, Tại sao bố lại nói bố sẽ làm, phải nói là chúng ta sẽ làm chứ, Marta hỏi, Con đang có mang, bố thì không, con phải biết rõ điều đó chứ. Tâm trạng vui vẻ đã trở lại với bố rồi đấy, thưa ông bố ạ, Bố làm tất cả những gì có thể, bố hiểu rằng có những cái đang tuột khỏi tay mình và những cái khác cũng có nguy cơ như vậy nữa, vấn đề của bố là phải biết phân biệt những cái cần phải tranh đấu để giữ lại với những cái mà có thể bỏ đi không thương tiếc, Hoặc phải vất bỏ trong nỗi thương tiếc nữa chứ, Niềm thương tiếc tệ hại nhất, con gái ạ, không phải là niềm tiếc nuối bây giờ mà sẽ là niềm tiếc nuối mãi sau này ta mới cảm thấy, khi mà ta đã không còn phương cách nào khác nữa, Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương, Ta đâu có thể sống đủ thời gian để chiêm nghiệm được chuyện này, Cipriano Algor nói, đúng vào lúc ông bỗng nhận ra mình đang làm việc trên chính chiếc bàn xoay mà trước đây vợ ông đã chết gục xuống do cơn đau tim. Thế là, theo lẽ thường của đạo lý, ông buộc phải tự hỏi liệu trong những niềm tiếc nuối chung kia có bao gồm cả cái chết này không, hoặc liệu có đúng là trong trường hợp cụ thể này, thời gian đã làm xong công việc chữa bệnh cao cả của mình rồi không, hay vẫn chưa làm được, liệu niềm thương tiếc mà ông gợi ra không phải chỉ là cái chết mà là cuộc sống, mà là các cuộc đời, của anh, của tôi, của chúng ta, ở đây cụ thể là của ai. Cipriano Algor nặn hình cô y tá, Marta bận rộn với hình anh hề xiếc, nhưng chẳng ai trong hai người hài lòng với công việc, vì thực ra, nặn theo hình mẫu bao giờ cũng khó hơn là sáng tạo tự do, tối thiểu thì Cipriano Algor cũng có thể nói một cáchhăng hái như vậy vì mới đây thôi ông đã thoải mái nặn ra hai hình người đàn ông và đàn bà còn đứng kia trong lớp hồ ướt để khỏi khô cứng và làm sứt mẻ tinh thần giữ cho chúng được đứng thẳng, nguyên vẹn v vsn động. Nhiệt tình cố gắng của Marta và Cipriano Algor không hề cạn một cách nhanh chóng, một phần đất sét mà họ đang chế tác khuôn hình người bây giờ phải lấy từ đất của những hình người khác, rồi phải đi tìm, dẫm đạp, nhào nặn, làm đi làm lại, giống như mọi vật khác trên thế gian này, như ngôn từ chẳng hạn, dù ngôn từ không phải là một vật nhưng vẫn được dùng đi dùng lại nhiều khi hàng triệu lần. Anh hề xiếc mà Marta đang nặn có lẽ sẽ được dùng, nah hề thì tương đối giống với những anh hề trong đời thực, nhưng cô y tá, tưởng là đơn giản, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thế mà cứ nhất quyết chống cự lại không chịu xuất hiện với khối lượng bộ ngực đất sét, cứ như cô ta chỉ muốn khoác vào mình tấm khăn mỏng lộ ra hai chấm nhọn mà thôi. Khi tuần lễ sáng tạo đầu tiên sắp hết, khi Cipriano Algor đã bắt đầu thực hiện tuần lễ phá hoại đầu tiên để giải phóng cho kho của Trung tâm những thứ rác không dùng nữa, thì những ngón tay của hai người thợ gốm, vốn vừa tự do vừa phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, bắt đầu thấy được thoải mái sáng tạo và vạch ra con đường thẳng dẫn đến hình khối phù hợp, đường nét đúng đắn, mọi nét đều hết sức hoà hợp. Thời khắc không bao giờ đến muộn hay đến sớm mà đến đúng lúc, không phải là giờ của chúng ta, chúng ta không cần phải hàm ơn sự trùng hợp đó, tức là giờ giấc mà người ta đặt ra trùng khớp với giờ giấc mà ta cần. Trong nửa ngày khi người cha đang đi chở những thứ vô tích sự, thì Marta một mình ở xưởng gốm với nửa tá con búp bê gần như đã làm xong, bây giờ cô đang phải chỉnh sửa lại đôi góc hơi lệch và uốn lại vài đường cong cho tròn trịa hơn, cân lại độ cao cho thống nhất, gia cố thêm phần đế, tính toán tỉ mỉ cho từng bức tượng đường chia tốt nhất để phù hợp với hai mang của từng cái khuôn. Các hộp gỗ chưa được thợ mộc bàn giao, thạch cao thì đang chở trong các túi bằng giấy dày không thấm nước, nhưng thời khắc đổ khuôn để nhân số sản phẩm lên gấp bội cũng sắp tới. Trong ngày đầu tiên của tuần lễ phá hoại, khi Cipriano Algor về đến nhà lòng đầy bực dọc, không phải vì mệt nhọc mà là vì bị ngược đãi, đã kể cho con gái nghe những cuộc phiêu lưu hết sức nực cười của một người chạy đôn chạy đáo trên đồng tìm nơi hoang vắng để đổ tống đổ tháo mớ đồ gốm vô tích sự cứ như tống tháo những cục phân của mình đi, Hai lân, bố cảm thấy cứ như đang cầm quần chuẩn bị tụt xuống, ông nói, thì có người bỗng hỏi xem mình đang làm gì ở trên ruộng riêng tư của họ với cả chiếc xe chở đầy đồ gốm như thế, bố đành bịa ra một lý do hết sức vớ vẩn là đang cần tìm con đường tắt để ra xa lộ, rồi đành phải nói lời xin lỗi và mời họ nếu thích bất cứ thứ gì có trên xe thì cứ lấy, bố rất hân hạnh tặng luôn, một trong hai người lắc đầu không nhận gì cả lại còn trả lời là ở nhà ông ta đến chó cũng chẳng thèm dùng các thứ này, nhưng người kia thì tỏ ra thích thú chiếc liễn đựng xúp và cầm lấy ngay. Thế cuối cùng bố đã đổ số hàng đó ở đâu, Gần con sông, Ở đâu cơ, Lúc đầu bố nghĩ đổ xuống một chiếc hang tự nhiên nào đó là thích hợp nhất, nhưng có điều bất tiện là ở những chỗ đó thường trống trải, trơ ra trước mặt bàn dân thiên hạ khiến người ta xác định được ngay loại sản phẩm và nhà sản xuất, thế thì buồn và nhục nhã lắm, Riêng cá nhân con chẳng thấy có gì là buồn phiền và nhục nhã cả, Nếu ngay từ đầu mà con ở vào cương vị của bố thì có lẽ con mới cảm thấy như vậy, Có thể thế thật, thê ‘cuối cùng bố tìm được chỗ nào vậy, Chính xác là một chiếc hang lý tưởng, Liệu có chiếc hang lý tưởng thật ư, Marta hỏi, Hoàn toàn phụ thuộc vào thứ đồ mà người ta muốn tống vào trong đó, con cứ thử hình dung ra trường hợp này, đó là một lỗ nẻ lớn, hình dáng hơi tròn, sâu khoảng ba mét và đường xuống lại thoai thoải rất dễ đi, trong miệng hang còn có cây cối nên nhìn ở ngoài cứ như một hòn đảo xanh giữa cánh đồng, trong mùa đông nó ngập đầy nước, lúc này còn đọng lại một ít ở dưới đáy. Cách bờ sông độ một trăm mét phải không ạ, Thế con cũng biết nó à, người cha hỏi, Con biết chỗ đó rồi, con phát hiện ra nó từ hồi mới lên mươi tuổi, đúng là một cái hang lý tưởng đấy, mỗi lần vào đó con lại cảm thấy như đang đi qua cánh cửa vào thế giới khác, Bố cũng từng ở đó hồi bằng tuổi của con đấy, Và cũng như ông nội hồi ở tuổi đó, Và ở tuổi của bố, Cuối cùng thì tất cả đều mất đi, bố nhỉ, trong suốt bao nhiêu năm qua cái hang đó chỉ là hang, cũng là một cánh cửa kỳ diệu đối với bao nhiêu đứa trẻ mơ mộng, và bây giờ, chất đầy mảnh gốm vỡ, nó không còn là hang mà cũng chẳng thể là cửa diệu kỳ nữa rồi, Đống mảnh gốm vỡ này không nhiều lắm đâu, con gái ạ, chẳng bao lâu sau cây dâu dại sẽ phủ kín, không ai nhận ra chúng nữa đâu, Thế bố để ở đó tất cả à, Ừ tất cả, Ít nhất nó cũng ở gần làng, hôm nào đó một trong những đứa trẻ ở làng nếu vẫn còn có thói quen tìm đến hang lý tưởng kia, trở về nhà với chiếc đĩa rạn vỡ, người ta sẽ hỏi nó lấy ở đâu rồi tất cả mọi người sẽ nhào ra chỗ đó kiếm thứ mà hiện nay họ chẳng hề muốn có, Chúng ta sinh ra đều như thế cả thôi, bố chẳng lấy gì làm lạ chuyện này đâu. Cipriano Algor uống xong ly cà phê mà con gái đã đặt trước mặt khi ông vừa về đến nhà và hỏi, Tay thợ mộc đã có dấu hiệu của sự sống chưa hả con, Chưa, Thế thì bố phải đi giục hắn ta đây, Con nghĩ là bố nên đi, đó là cách tốt nhất đấy. Người thợ gốm đứng dậy, Bố đi rửa ráy tí đã, ông nói vv bước lên hai bước rồi dừng lại. Cái gì kia, ông hỏi, Bố hỏi cái nào, Cái kia kìa, ông chỉ chiếc đĩa phủ khăn thêu ren, Đĩa bánh đấy, Con làm bánh à, Không phải con làm, người ta mang đến đấy, là món quà mà, Của ai thế, Bố thử đoán xem nào, Bố chẳng còn bụng dạ nào để đoán mò đâu, Nhưng trường hợp này rất dễ mà. Cipriano Algor nhún vai như chẳng hề quan tâm đến chuyện này nữa, rồi nói là sẽ đi rửa ráy, nhưng vẫn không rời bước ra khỏi bếp, trong đầu ông đang có hai ông thợ gốm tranh luận với nhau, một ông đưa ra lý do là ta phải hành xử một cách tự nhiên trong mọi hoàn cảnh ở đời, vì thế nếu có ai đó đã có nhã ý hết sức dễ thương mang đĩa bánhcó phủ khăn thêu đến tận nhà, thì đương nhiên và hết sức hợp lý là ta cần phải hỏi xem người hào phóng đó là ai chứ, và nếu câu trả lời ỡm ờ bảo ta phải đóan thì thay vì tỏ ra nghi ngờ ta nên giả vờ không nghe thấy, những trò đùa thân mật trong gia đình và trong xã hội kiểu này chẳng có gì quan trọng cả, chẳng ai kết luận vội vàng là ta đúng hay sai, nhất là những người có đủ lý do để vui vẻ mang bánh đến cho ta không bao giờ là số đông đâu, thường chỉ là một người mà thôi, đó chính là những điều mà một trong hai người thợ gốm nói,nhưng người kia thì trả lời là không sẵn sàng đóng vai tòng phạm với kẻ đưa ra những lời phỏng đóan giả vờ theo kiểu làm xiếc, trong khi biết thừa tên người đưa bánh đến mà chẳng thèm nói ra, và ít nhất trong một số trường hợp, điều tệ hại của các kết luận không phải là đã đưa ra vội vàng mà chính là nội dung lời kết luận đó. Thế bố không muốn đoán à, Marta cười, nhắc nhở, Cipriano Algor, hơi bực mình với con gái vv tức tối nhiều hơn với bản thân mình, nhưng cũng biết rõ cách duy nhất có thể rút chân ra khỏi kẽ nứt mà chính mình đã đút vào là phải thừa nhận thất bại và lùi bước, ông đành bất ngờ nói ra một cái tên, chắc là bà goá, người cùng làng, Isaura Estudiosa để tạ ơn vì chiếc bình chứ gì. Marta chậm rãi lắc đầu phủ nhận, Đâu có phải tên là Isaura Estudiosa, cô sửa lại, đúng tên bà ấy là Isaura Madruga cơ mà, À đúng thôi, Cipriano Algor nói, và nghĩ là chẳng cần phải hỏi cô con gái đang tỏ ra hết sức quan tâm đến chuyện này. Thế tên thời son trẻ chưa chồng của bà ta là gì nhỉ, nhưng ngay lập tức trong thâm tâm ông nhớ ngay đến lúc mình ngồi trên tảng đá bên cạnh lò nung và có con chó Achado chứng giám, bản thân đã quyết định chấm dứt vĩnh viễn mọi lời nói và việc làm có liên quan giữa ông và bà goá Estudiosa rồi, chúng ta chắc cũng chưa quên những lời nói chính xác của ông, Thế là hết, không thể đột ngột kết thúc chuyện tình cảm trong vòng có hai ngày bằng cách cho rằng những lời kia chưa hề được nói ra công khai. Tác dụng tức thì của những suy ngẫm này đã dẫn dắt Cipriano Algor làm ra vẻ tỉnh bơ và kẻ cả, tiến lại giở tấm khăn lên, Trông có vẻ đẹp đấy, ông nói. Vào lúc này Marta hiểu rằng nên nói thêm câu này, Tựa như là kỷ vật của cuộc chia tay vậy. Bàn tay từ từ hạ xuống, để rơi chiếc khăn lên trên đĩa bánh thành vòng cung, Chia tay ư, Marta nghe rõ câu hỏi và trả lời, Vâng ạ, trong trường hợp bà ấy không kiếm được việc làm ở đây, Việc làm ư, Bố đang nhắc lại những lời của con đấy bố ạ, Bố đâu có phải là tiếng vọng đâu, bố đâu có nhắc lại những lời của con đâu nào, Con và bà ấy cùng ngồi uống cà phê, con đã muốn cắt bánh ra, nhưng bà ấy không cho phép, bà ấy ở đây hơn một giờ đồng hồ cơ đấy, chúng con nói chuyện với nhau, bà kể sơ sơ về cuộc đời mình, chuyện đám cưới của bà ấy, và không kịp biết xem mình có hạnh phúc hay không, đó là những lời của bà ấy chứ không phải của con đâu nhé, cuối cùng thì bà ấy nói nếu không tìm được việc ở đây sẽ phải về quê hương bản quán nơi gia đình bà ấy đang sinh sống, Ở đây làm gi có việc cho bất cứ ai, Cipriano Algor nói cộc lốc, Đó cũng chính là điều bà ấy nghĩ, vì vậy đĩa bánh này là phần nửa đầu của cuộc chia tay đấy, Bố hy vọng mình sẽ không có mặt ở nhà vào lúc diễn ra phần thứ hai, Tại sao thế, Marta hỏi. Cipriano Algor không trả lời. Ông đi ra khỏi bếp về phòng ngủ, nhanh chóng cởi hết quần áo, nhìn nghiêng vào chiếc gương đang hiện lên hình ảnh thân thể của mình rồi bước vào phòng tắm. Ông mở vòi nước. Một chút nước mằn mặn đã hoà vào dòng nước ngọt đang tuôn ra từ vòi hoa sen.