ió lạnh lùa theo vách đá làm sương mù vần vũ, phát ra những tiếng âm âm như hùa theo Minh Chủ. Ông ta cao giọng: trước đây theo ta ngươi có tất cả, danh vọng và tiền bạc… biết bao mỹ nữ ngưỡng mộ, phủ phục dưới chân. Còn bây giờ ngươi hãy tự nhìn lại mình… một kẻ rách nát, tàn tạ và sắp chết… Vũ Tuân cố gắng đứng lên, y nói: ngươi thì có gì mà ra vẻ tự hào? Kinh thành của ngươi đầy rẫy những người ăn mày, vô số các cô gái phải bán mình làm kỹ nữ trong các quán nhậu, cam chịu làm nô lệ, phải sống theo cái luật ngu dốt là không thấy, không nghe, không nói và không biết gì hết. Biết bao người phải tha phương cầu thực, làm tôi tớ xứ người? Chỉ một số ít những kẻ cam tâm theo ngươi là được hưởng những đặc quyền đặc lợi, sống xa hoa trên nỗi đau người khác… Minh Chủ gằn gằn: Cái tự do ảo vọng hay cái tình yêu huyễn hoặc chẳng mang lại điều gì cho ngươi ngoài sự thất bại thảm hại… Vũ Tuân: Ta đã thoát khỏi thân nô lệ, không còn là một kẻ đánh thuê cho ngươi nữa… ta không lấy sự sung sướng của riêng mình, sự giàu có hơn đồng loại làm điều hãnh diện… Minh Chủ cười lạnh: chết đến nơi mà còn cố bướng… Trong thoáng chốc không còn thấy ông ta đâu nữa, trong làn sương mờ mờ lại có thêm một bóng người… một bóng người với hai con mắt đỏ lòe như máu. Huyết Nhãn Phi Ưng Trần Khiêu. Gã đến để làm cái công việc cuối cùng cho Minh Chủ, đó là dọn dẹp sạch mọi dấu vết. Vũ Tuân nhớ lại câu nói của Thúy Liễu “…sau này huynh cũng nên cẩn thận… Có người muốn ta chết chỉ vì một lý do rất đơn giản – ta làm được cái mà họ không làm được, ta có được cái mà họ không có được…” Cặp Huyết Nhãn nhìn Vũ Tuân trừng trừng – Vũ Tuân cũng biết rõ sức mạnh của cái nhìn đó. Nhiếp Hồn Thuật. Cái nhìn của con mèo có thể làm chết cứng một con chuột, thuật này chỉ thành công khi người sử dụng có khí lực mạnh hơn đối thủ. Vũ Tuân cố gắng tránh cái nhìn ấy, khí lực của y không còn nhiều qua cuộc chiến vừa rồi. Huyết Nhãn Phi Ưng Trần Khiêu sử dụng một thứ vũ khí có hai đầu cũng âm độc như chính con người gã là “Độc Cổ Xoa”. Độc Cổ Xoa nửa giống Mâu nửa giống Thương, trong tay Trần Khiêu nó còn nguy hiểm hơn nữa vì luôn được tẩm chất kịch độc. Vũ Tuân đã bị thương nặng, không thể đấu được với gã, sau vài chiêu, y chợt lạng người tuột luôn xuống vách đá, ép sát người chơi vơi giữa chừng không. Y thi triển công phu “Bích Hổ Du Tường”. Trần Khiêu đang nắm chắc phần thắng, gã đâu dám liều mạng như thế, gã kiên nhẫn chờ đợi phía trên, Vũ Tuân mà vọt lên là Độc Cổ Xoa lấy mạng ngay, còn rớt xuống dưới thì xem như chết mất xác. Máu bên sườn vẫn tuôn giọt giọt, Vũ Tuân bắt đầu thấm mệt, sắp rơi xuống thì đột nhiên cảm thấy dưới chân như có điểm tựa. Nhìn xuống phía dưới y thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn lên trìu mến. Vô Ảnh Phi Ưng Trương Bảo. Trong bảy con Phi Ưng gã trẻ tuổi nhất. Võ công của Trương Bảo không cao nhưng khinh công thì bậc nhất, có thể đi không có hình bóng nên được tôn xưng là Vô Ảnh Phi Ưng. Gã dễ dàng ép sát người vào vách đá, dùng hai bàn tay như hai cái móc sắt đỡ lấy chân Vũ Tuân, phía trên Trần Khiêu hoàn toàn không hề hay biết. Trương Bảo đột nhiên vọt lên lướt qua người Vũ Tuân, Độc Cổ Xoa của Trần Khiêu lập tức đâm thủng bụng trổ ra tận sau lưng nhưng hai bàn tay của Trương Bảo cũng kịp siết chặt lấy cổ gã. Trương Bảo đạp mạnh chân vào vách núi, cả hai văng ra ngoài khoảng không, rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng. Khi Vũ Tuân lên được bờ vực thì đã mất quá nhiều máu, y ngồi tựa lưng vào vách đá. Trong màn sương buốt giá cảm thấy hai chân từ từ lạnh… khi hai bàn tay tê cóng, trái tim dần trở nên lạnh lẽo và ngừng đập thì y thấy mình nhẹ nhàng bay lên con đường độc đạo, lướt theo cơn gió trên thảo nguyên… Vũ Tuân biết bây giờ không còn điều gì có thể ngăn cản y đến với Thường Như được nữa… 20 Khi gần đến kinh thành thì Đường Xuyên nói với Thường Như: muội hãy chờ ở đây, để huynh vào trước xem thực hư ra sao đã. Y nói: muội quá nổi tiếng, vừa tới cổng thành là thiên hạ biết ngay… còn huynh thì sẽ không ai để mắt tới. Y là hạng vô danh lại có vẻ bề ngoài quê mùa, dân dã, ai mà quan tâm đến làm gi? Thường Như suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, sau mấy cuộc chiến vừa qua nàng trở nên cẩn trọng hơn, nàng dặn Đường Xuyên: huynh ghé qua một cửa hàng nào đó mua mấy cây pháo sáng, có việc gì thì phóng lên, ta sẽ tới ứng cứu. Trời đã bắt đầu bớt lạnh, mùa xuân sắp đến rồi, trên thảo nguyên cỏ đã bắt đầu nhú lên trong ánh nắng ban mai hoe vàng, Thường Như ghé vào một cái quán nhỏ ven đường, nàng trầm ngâm suy tưởng. Cuộc tình của họ kéo dài chưa đến một năm, nhưng cũng gắn bó qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông… biết bao là kỷ niệm… khi Vũ Tuân bị đày xuống Luyện Ngục thì Thường Như phải hứa không được quay về kinh thành nữa… họ xa nhau từ đó đến giờ. Đã từng nói nghĩa tình không phai dấu Dẫu thăng trầm bao xuôi ngược bể dâu Vẫn bên nhau qua suốt những buồn đau Ung dung bước vượt phong ba bão tố Phía xa xa chân trời có một cỗ xe màu đen từ từ tiến tới, cỗ xe dừng trước quán, bốn người trên xe khiêng xuống một cỗ quan tài. Họ nói với Thường Như: quà của Minh Chủ gửi cho ngươi. Lần trước là một rương ngọc ngà châu báu, lần này là một cỗ quan tài đen bóng. Nắp quan tài được mở ra, Thường Như thấy tim mình thắt lại… một kiếm thủ dày dạn như nàng mà cũng không ngăn được hai dòng nước mắt tuôn rơi… ………….. Đường Xuyên chầm chậm tiến vào quảng trường, y biết mỗi bước đi của y là hàng trăm cặp mắt dõi theo. Giữa quảng trường sừng sững đứng một người với mái tóc dài phần phật bay trong gió. Bạch Phát Phi Ưng Lương Thái. Gã có gương mặt xanh mét, gầy ốm như thây ma, tóc lại một màu trắng bạc. Đường Xuyên đứng đối diện, im lặng không nói gì. Hồi lâu sau Lương Thái mới cất tiếng: thanh kiếm gỗ của ngươi phải chăng là Thiết Huyền Kiếm? Đường Xuyên không trả lời. Có tiếng bước chân âm trầm, một lão già mặc áo gấm thêu hoàng kim lộng lẫy, trên vai có con quạ đen từ từ tiến lại. Con quạ cũng im lìm. Lão già nói: nếu là kiếm quí thì rút ra xem thử. Đường Xuyên rút thanh kiếm trên lưng ra khỏi vỏ - thanh kiếm quả thật đen sì. đúng là Thiết Huyền Kiếm rồi… Một tiếng nói the thé từ rất xa, một bà già áo gấm cũng xuất hiện, trên vai có một con cú trắng. Tiếng nói đó là từ bà ta. Nhất Cú Nhị Quạ đã đến rồi, họ đến nơi nào là nơi đó phải tanh mùi máu. Cuồng kiếm ca Cuồng kiếm ca Lãng du kiếm khách Không nhà Núi sông Là bạn Biển xa Là tình. Cuồng kiếm ca Cuồng kiếm ca Kiếm bay bão cát tràn sa mạc Giọt giọt mưa dậy sóng biển khơi… Nhất Cú rít lên the thé: kiếm thì đúng rồi, nhưng người thì không phải… Đường Xuyên: “Cuồng Kiếm Vô Song” đã chết rồi, bây giờ chỉ còn Đường Xuyên thôi. Nhất Cú lại nói: ngươi luyện thứ công phu gì mà thay hình đổi dạng như thế? Bạch Phát Phi Ưng cười lạnh: đúng hay không thì phải thử kiếm mới biết được. Kiếm của gã cũng đã ra khỏi vỏ. Cô Âm Kiếm. Cô Âm Kiếm ra khỏi vỏ thì sát khí mịt mù. Lương Thái tấn công liền nhưng chỉ mấy chiêu là Cô Âm Kiếm của gã đã bị Thiết Huyền Kiếm khống chế hoàn toàn, áp lực làm gã không thở nổi. Lần đầu tiên gã gặp một kiếm thủ siêu quần như thế - gã hốt hoảng vọt ra xa. Hổ Phách Đao và Miêu Đao cũng đã tung ra. Nhất Cú Nhị Quạ mà liên thủ thì như tường đồng vách sắt, còn kiếm của Đường Xuyên vững vàng như núi đá. Lương Thái múa Cô Âm Kiếm nhảy vào tấn công lần nữa liền bị trúng một mộc kiếm bắn tuốt ra xa nằm bất động luôn. Giữa rừng đao dày đặc, Đường Xuyên chợt ẩn, chợt hiện rất ung dung. Thêm mấy hiệp nữa thì bọn Nhất Cú Nhị Quạ đầu quáng mắt hoa, chân tay quờ quạng bèn hè nhau nhảy lùi ra sau. Minh Chủ cũng vừa xuất hiện. Nhất Cú Nhị Quạ thấy thế liền rút êm ra sau lưng ông ta. Nhất Cú khẽ thì thào: chỉ Cuồng Kiếm Vô Song mới có cái kiếm pháp kinh người như thế. Có thể bây giờ gã đã biến thành con đại bàng núi. Thần kiếm nguyên lai vô nhị đạo. Đường Xuyên hướng kiếm về phía Minh Chủ nhưng ông ta đã bán linh hồn cho quỷ rồi – trên đời này không một ai có thể giết được ông ta nữa. Nhị Quạ thốt lên: mười năm trước nếu ngươi chịu về với Minh Chủ thì Vũ Tuân khó có thể lên được phó tướng. Lão không hiểu sao từ một Cuồng Kiếm Vô Song hào hoa ngày nào nay lại biến thành một gã miền núi quê mùa? Đường Xuyên bình thản nói: ta chưa bao giờ có ý định trở thành một kẻ đánh thuê cả. Minh Chủ giờ mới cất tiếng: Kinh thành này không chấp nhận những kẻ đối kháng - muốn sống bình yên thì ngươi nên quay trở về chỗ mà từ đó ngươi đến đây… Đường Xuyên: ta có một điều kiện. Minh Chủ: cho phép ngươi nói. Đường Xuyên: sau này các ngươi không được theo quấy rối Thường Như và Mãn Ngọc nữa. Y thong thả tra kiếm vào vỏ, ung dung ra khỏi quảng trường, để lại phía sau tiếng gió ồn ào vần vũ… Cái quan tài đen sì vẫn còn nằm đó, ngày cũng như đêm… Đường Xuyên đến bên, Thường Như nói: muội đã gặp được Vũ Tuân rồi. Đôi mắt của nàng đẫm lệ, bông hoa màu trắng trên tóc nàng hôm nay héo úa. Đưa tay giữ chặt niềm đau Môi cười thay giọt lệ sầu chơi vơi... Đường Xuyên khẽ nói: chúng ta hãy trở về nơi mà từ đó chúng ta đến đây. Thường Như đặt quan tài lên cỗ xe, cùng với Đường Xuyên quay về thảo nguyên mênh mông, khi gần tới Mãn Đình Viện thì họ thấy Mãn Ngọc. Đó là lúc Mãn Ngọc đang từ từ ngã xuống…