áng hôm sau, chúng tôi ngủ rất trưa.Là vì, ban đêm chúng tôi đã không sao nhắm mắt được.Một sự phiêu lưu kỳ dị;Một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ;Một đêm tân hôn mà linh hồn của đôi vợ chồng xa nhau như ngôi sao nọ với ngôi sao kia;Và bao nhiêu nỗi vấn vương, bao nhiêu đường kia nỗi nọ…Tất cả bấy nhiêu thứ làm cho chúng tôi dằn dọc không biết chừng nào.Chúng tôi thương cho người con gái nằm bên mình, ngẩn ngơ đóng một vai trò trong một tấn bi kịch mà không biết.Chúng tôi buồn cười cho sự ngẫu nhiên đã cho chúng tôi gặp một cảnh ngộ éo le.Chúng tôi giận cho cái tục lệ quái ác của lũ dân rừng xanh ngu muội.Chúng tôi lo cho mai sau.Mãi khi trời gần sáng bạch, chúng tôi mới chợp đi vì mệt.Rồi lúc tỉnh dậy thì đã tới bữa cơm trưa.Vợ tôi – có cần phải nói tội nghiệp một lần nữa không! – nhanh nhảu vào đánh thức tôi dậy để ăn.Tôi ra đến nhà ngoài thì Cơ cũng vừa ở buồng ngủ bước ra.Hai mắt anh đỏ hoe, thâm quầng đã nói cho tôi nhiều về cái đêm hôm qua của anh.Ông nhạc chúng tôi và anh vợ chúng tôi lại đi vắng.Cơ rót một chén nước súc miệng.Đoạn, anh lừ đừ nhìn tôi.Tôi cười, sẽ ngâm nga:- Vén mây bẻ khóa tìm vào Thiên thai…Cơ gắt:- Rõ khéo nhỉ!- Sáng sớm, người ta kiêng nói khỉ.Cơ mỉm cười.- Người ta không thể nào giận anh được!Và chính cái ấy nó làm cho anh đáng ghét lạ!- Thế hễ cứ giận được thì đáng yêu hay sao?- Ừ, vì anh bầy nhầy lắm!...- Bầy nhầy là thế nào? Là biết rằng đem qua anh đã ngủ một giấc ngon chứ gì?- Ừ, đêm qua, mãi gần sáng, tôi ngủ ghê quá.- Thôi, xin ông, đừng vờ!- Cái anh này lạ quá! Anh bảo tôi vờ là vờ thế nào?- Tôi nói một đằng, anh lại hiểu đi một nẻo!Cơ nhìn tôi. Bỗng anh đỏ mặt tía tai:- Cái anh này khó chịu lạ!- Sao lại khó chịu? Có phải tại biết rằng anh đã dễ chịu không?- Thế đấy, thì đã làm sao?- Chả làm sao cả! Chỉ thú thôi và như thế là hai anh em mình may lắm đấy!- May! Bị một phát tên vào ngực mới may nhiều chứ thế này đã lấy gì làm may!- Thế này là thế nào? Anh dám tưởng thế này là không tốt đẹp hay sao?Cơ bĩu môi:- Phải, tốt đẹp lắm!- Có thế chứ! Chả gì thì hai anh em mình cũng đường đường là hai vị rể quý của hang động này chứ thường à!Mắt Cơ long sòng sọc.- Tôi không ngờ anh đổ đốn chóng thế! Chắc cô ả đã lại mớm lời cho hẳn!...- Nói đùa anh đấy. Anh làm gì mà cứ như Tiên đinh Quý vậy!Vợ tôi bưng cơm lên.Cơ và tôi phải tạm ngừng câu chuyện.Vợ tôi xo đũa, sới cơm, hầu hạ một cách ngoan ngoãn.Tôi chờ hắn lui ra mới nói:- Nghĩ cũng ái ngại cho họ. Hơ hớ thanh xuân lại cho nhan sắc, có thể có được một cuộc đời sung sướng, vậy mà bị hi sinh cho những tục lệ dã man.- Ai bảo chúng nó ngu!- Gớm anh làm như ai cũng có thể cứ muốn là trở nên tri thức được!- Không phải thế! Người ta không cần phải tri thức mới hiểu rõ rằng mình bị ức, bị thiệt.- Không thể biết được! Là vì óc người ta đã bị những thành kiến, những tư tưởng nó làm cho thiên lệch đi đến nỗi trở nên như một con vật không có mắt, không có óc khôn.Sự ấy nó cắt nghĩa cái cần thiết của sự học vấn.Nói ngay như bọn mình. Nếu chả ơn nhờ cha mẹ được đi học hành tử tế thì bây giờ mình bất quá cũng ngu như một thằng chăn bò là cùng chứ biết quái gì!Cơ chép miệng.Tôi nói tiếp:- Anh thử tưởng tượng một ngày tốt đẹp kia, bọn thiếu nữ đường rừng, nhờ một phép lạ phi thường nào đó, tự nhiên trở nên những cô gái tri thức cả, nghĩa là có một trình độ tinh thần ngang với các bạn gái tân tiến ở dưới ta thì cuộc sống ở đây nó sẽ ra sao?- Hay đấy nhỉ!- Hay mà thôi à? Tôi cho lại cứ không loạn tung lên ấy!- Thực thế! Họ sẽ cách mệnh với gia đình, với hủ tục, sẽ không chịu cái cảnh lấy chồng bấp bênh như ngày nay.- Và bọn thiếu niên giang hồ như chúng ta nếu nhỡ bước qua đây, chắc sẽ không còn được thấy những cái mà ta đã thấy, được sống những cảnh ngộ mà ta đã sống, phải không, anh?- Có thế!- Vậy chẳng hóa ra phiền lắm ư?- Như thế tốt chứ sao lại phiền!- Tốt gì! Cuộc đời lúc ấy sẽ phẳng lặng chỗ nào cũng như chỗ nào, tẻ ngắt. Cả sự phiêu lưu nữa, cũng mất hết thi vị. Theo ý tôi, loài người sở dĩ đáng yêu chính là vì ở chỗ này người ta không giống với ở chỗ kia mà cuộc sống phải dệt bằng những cái bất ngờ mới có ý vị.- Anh nói thế đủ tỏ anh là người ích kỷ ghê lắm.- Ích kỷ mà lại ghê lắm! Ừ thì ích kỷ. Tôi xin cam chịu tiếng ích kỷ nghìn muôn kiếp nếu làm thế mà giữ được cho địa phương nào có bản sắc của địa phương nấy. Tôi sợ nhất một điều: người ta chỗ nào cũng cứ như những cái tách nhận bản, nghĩa là theo một khuôn khổ như nhau.- Bọn nghệ sĩ thực là một bọn nguy hiểm! Họ chỉ vì một chút ít khoái cảm mà sẵn sàng ngăn trở cuộc tiến hóa chung!- Coi chừng nhé, kẻo giữa lúc mê man làm luôn lý lại đâm ra vu cáo thì nguy lắm đấy!- Lại còn chối cãi gì nữa!