Cầm chiếc ly chân cao giơ lên, Gia Uyên nhân nha vừa uống từng ngụm cốc tai, vừa ngầm quan sát Huệ Linh. Cô ta đúng là một người đàn bà quyến rũ, biết sử dụng nét đẹp trời cho để biến mình thành trung tâm của mọi sự chú ý. Nếu có Tuệ My ở đây, chắc chắn con bé sẽ bĩu môi phán ngay một câu: - Hợm hĩnh! Thích chơi nổi! Mà Huệ Linh đêm này nổi thật. Với cái váy da hội màu xanh lá cây hở vai, hở ngực bó sát, cô ta là cái đinh trong mắt đàn ông. Uyên để ý hầu như cánh mày râu trong buổi tiệc này không ai là không chiêu ngưỡng cái pho tượng sống ấy. Huệ Linh xinh đẹp, quyến rũ, vương giả bao nhiêu thì ông chồng trông cù lần, đáng chán bấy nhiêu. Suốt buổi, Uyên thấy hầu như anh ta chỉ nói chuyện làm ăn với các ông già, bỏ mặc cô vợ hơ hớ của mình cười đua nga ngon với đam trai tre. Duong như Dân mê làm ăn, mê tiền bạc hơn mê vợ. Điều đó cũng chưa chắc đúng vì Dân từng tung tiền ra để cưới cho bằng được Huệ Linh mà! Chẳng lẽ bây giờ Huệ Linh đã thuộc về mình rồi, Dân đâm ra lơ là, không quý mến, nâng niu nữa. Chuyện tình cảm, vợ chồng vốn phức tạp. Tại sao cô phải quan tâm đến vợ chồng Huệ Linh kìa? Có phải vì Khanh không? Cô muốn hiểu sâu hơn về Huệ Linh là vì Khanh à? Xoay xoay cái ly trong tay, Uyên cố nén tiếng thở dài. Suốt một tuần qua cô đã trốn biệt Khanh, tối nay cô vâng lời ba tới nhà Hoàng dự tiệc với một tâm trạng chả biết vui là gi. Cô làm thế vì sợ uy của ba hay vì sợ mình là nạn nhân của Khanh như lời ba phân tích? Uyên không hiểu nữa. Cô chỉ cảm thấy buồn bã, trống vắng, cô đơn ghê gớm. Với cô, không được thấy Khanh, không bị Khanh trêu bằng những câu thật xóc quả là cực hình. Nhưng gặp Khanh làm chi khi chính nhỏ My cũng khẳng định anh không có cảm tình gi đặc biệt với Uyên hết... Không! Sao Khanh lai nói những lời ngọt ngào, mắt nhìn da diết đến thế nhỉ? Hoàng bước đến bên Uyen, giọng lăng xăng: - Em ra anh giới thiệu với chị Huệ Linh. Này giờ chỉ hỏi thăm anh, em là ai mà trông bắt mắt thế! Uyên chớp mắt: - Thật sao? Rồi anh trả lời như thế nào? Hơi ngả đầu vào vai cô, Hoàng thì thầm: - Anh nói em là người yêu của anh... Gia Uyên cấu vào tay Hoàng: - Nói bậy không hà! Hoàng cười tươi thật tưoii... - Anh đâu nói bậy. Bác Đạt đã hứa với anh rồi mà.. Nào! Chúng ta đến chỗ Huệ Linh! Gia Uyên ngần ngừ rồi cũng để Hoàng kéo đi. Đến chỗ Linh đứng trò chuyện với đám đông nãy giờ, cả hai đều không thấy cô ta đâu. Hoàng cau mày: - Bà này quái thật! Thoắt ẩn thoắt hiện như ma... Uyên ngạc nhiên: - Sao anh lai nói thế? Chẳng lẽ chị ấy phải đứng đây chờ anh? Hoàng đảo mắt một vòng rồi buột miệng: - Thằng Tân cũng biến luôn! Đúng là quỷ gặp ma. Kéo tay Uyên, Hoàng ra lệnh: - Theo anh lên đây! Vừa nói Hoàng vừa lôi cô về hướng cầu thang. Lên được ba bốn nấc, Uyên dừng lại: - Nhưng đi đâu? - Tìm bà Linh. Chắc chắn bà ấy đang với thằng Tân trên sân thượng. Hum! Anh phải cảnh cáo thằng khốn đó để dằn mặt Huệ Linh mới được! Gia Uyên ngơ ngác: - Vậy anh kéo theo em làm gì? Hoàng liếm môi: - Anh muốn giống như chúng ta tình cờ lên trên đó và vờ tình gặp họ Ở trển. Uyên sẵng gọo.ng: - Xí! Em hổng thèm đâu. Anh đi một mình đi! Hoàng nhăn nhó trông thật thảm: - Anh năn nỉ mà. Giúp anh lần này thôi. Anh rất thương anh Dân nên không chịu nổi khi thấy Huệ Linh cứ cắm sừng lên đầu ảnh. Gia Uyên thản nhiên: - Bộ Linh đã từng thế à? Hoàng gật đầu: - Anh Dân bỏ tiền ra cưới một cô vợ đep người nhưng mất nết. Khổ nỗi vì quá yêu nên dù biết vợ lăng nhăng, anh Dân cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Mặt đanh lại, Hoàng lầm lì: - Thà bà Linh mèo mả gà đồng ở đâu anh không nói, nhưng thời gian này vợ chồng ảnh ở nhà anh, anh không thế để người ta cười mình được. Siết mạnh tay Uyên, Hoàng khẩn khoản: - Đi với anh nhé! Gia Uyên xiêu lòng. Cô gật đầu và để Hoàng dìu mình như một cặp tình nhân, lòng bâng khuâng nghĩ đến nếu Hoàng là Khanh thì không biết cảm giác của cô sẽ ra sao nữa. Trong lúc đó Hoàng lại lẩm bẩm: - Mới về nước hơn một tuần đã quen một thằng nhóc nhỏ hơn mình năm sáu tuổi. Huệ Linh đúng là nhỏ chẳng tha, già chẳng buông. Uyên tò mò: - Tân là ai vậy? Hoàng cộc lốc: - Con ong Tấn, chỗ làm ăn với ba anh. Nó đang là sinh viên năm thứ nhất. Mặt búng ra sữa. Lên tới sân thượng đèn mù mù, rải rác nhiều chậu kiểng, Uyên cố tập trung để mắt quen với bóng tối. Hoàng giữ cô trong tay đi từng bước. Đến giữa sân, Uyên thấy hai bóng người đang riết lấy nhau trên ghế đá. Hoàng quát to khiến cô cũng giật mình: - Ai đó? Vừa quát anh vừa xăm xăm bước đến. Hai người trên ghế vội vã rời nhau ra. Hoàng cười khẩy: - Thì ra là 2 người. Vậy mà tôi tưởng trệm chứ! Sao chị lại lên đây kìa? Uể oải đưa tay vén lại nhưng nếp tóc trên mặt, Huệ Linh ỏn ẻn nói: - Thi cũng như cô chú. Chị muốn có khoảng trời riêng không ai quấy rầy để trò chuyện với bạn bè. Bây giờ khoảng trời riêng ấy có thếm người. Thật mất hứng! Hoàng cố nén giận trước những lời trâng tráo của Huệ Linh. Anh quay sang gã thanh niên: - Tôi nghĩ chú em nên xéo khỏi đây. Về nhà ôm vở học bài đi nếu không muốn chuyện này tới tai bác Tấn. Tân cố phân bua: - Em và... chị Linh chỉ trò chuyện thôi. Chớ có gì đâu! Hoàng quát: - Mày còn muốn gì nữa ranh con? Cút ngay đi! Tân nhìn Huệ Linh rồi lầm lũi bước xuống. Cô ta hậm hực: - Chú thật quá đáng khi nạt nộ bạn tôi. Ca anh Dân cũng chưa bao giờ dám thế. Hoàng mím môi: - Chi đang ở nhà tôi chứ không phải ở Mỹ. Huệ Linh vênh váo: - Ở nhà chú thì sao? Danh giá gì đâu mà lên giọng đạo đức. Dứt lời Linh ngoe nguẩy đi xuống trước sự tức tối của Hoàng. Anh buột miệng: - Mẹ kiếp! Đúng là hồ ly tinh. Tại sao ông Dân có thể chịu nổi cơ chứ! Gia Uyên ngập ngừng: - Vậy là chuyện Huệ Linh từng quen anh Khanh là có thật! Hoàng gắt: - Anh không thích nghe em nhắc tới nó. Uyên nói: - Em lại muốn được nghe anh trả lời. - Nếu đúng vậy thì sao? Uyên nhan manh: - Thì những gì anh lên án Khanh đều là sai. Anh thừa biết ảnh tìm Huệ Linh vì hai người từng có quan hệ nhưng anh vẫn cố tình xem ảnh như kẻ gian. Hoàng gật đầu: - Đúng vậy! Anh làm thế vì không muốn em chú ý đến nó. Dù lúc ấy anh vẫn chưa biết Khanh là con trai ông Phú. Thấy Uyên làm thinh, Hoàng nói tiếp: - Anh yêu em và không muốn em chú ý đến ai ngoài anh. Vừa nói anh vừa bước tới đứng sát Uyên, bỗng dưng cô rùng mình vì cái nhìn khác thường của Hoàng. Lúc Uyên còn đang bối rối vì ánh mắt khao khát của anh thì Hoàng đã ôm cô, giọng khàn đi: - Anh yêu em! Rất yêu em! Uyên đẩy ra, nhưng vòng tay Hoàng như hai gọng kềm siết chặt lấy cô. Môi anh háo hức kiếm tìm, Uyên né đầu tránh, nụ hôn nồng của Hoàng trợt xuống má, xuống cổ cô, nhợt nhạt, khó chịu đến mức Uyên bủn rủn cả tay chân. Miệng Uyên liên tục bảo đừng, tay liên tục cố hết sức đẩy Hoàng ra. Nhưng càng đẩy anh càng siết chặt hơn. Cuối cùng môi Hoàng cũng tìm được môi Uyên, anh hùng hổ đặt lên đó một nụ hôn đầy cưỡng đoạt. Uyên trân mình chịu đựng. Đến lúc Hoàng hả hê buông cô ra, Uyên liền phản ứng bằng cách giáng cho anh một bạt tai rồi bỏ chạy xuống nhà. Hoàng tức tối đuổi theo. Uyên gào lên khi đứng ở lưng chừng thang: - Anh muốn tôi nhảy xuống thì cứ chạy theo! Đồ vô liêm sỉ! Gia Uyên chạy một mạch ra tuốt ngoài sân. Đứng tựa hàng cột tròn màu trắng, cô hổn hển thở vì tức và vì mệt khi phải chạy một mạch từ sân thượng của tầng thứ tư xuống tận mặt đất. Uyên tức vì mình đã ngu ngốc nghe lời Hoàng lên tuốt trên đó để chứng kiến một màn kịch hết sức bẩn mắt, rồi sau đó chính cô lại là nạn nhân của Hoàng. Anh ta đúng là đểu giả khi có hành động như thế với Uyên. Đưa tay lên môi chùi lia chùi lịa, cô lợm giọng và ghê tởm. Hít vào một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, Gia Uyên đi thẳng ra đường và ngoắc chiếc xích lô vừa trờ tới. Ngồi trên xe, Uyên cứ muốn khóc khi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra. Chút cảm tình nhỏ xíu Uyên dành cho Hoàng đã rớt mất khi cô chạy ào ào từ trên lầu xuống đất rồi. Càng nghĩ cô càng căm tức anh ta. Miệng thi nói yêu, nhưng Hoàng lại làm nhục cô. Làm sao cô có thể chịu đựng được một người như thế, nếu như ba nhất quyết ép cô lấy Hoàng, thà cô chết đi còn hơn! Đưa tay lên chùi miệng lần nữa, Gia Uyên khóc nức lên khi nghĩ đến Khanh, tới những lời ngọt ngào anh từng nói, nhớ tới lúc anh cầm tay cô... Liên tưởng tới hành động của Hoàng, Uyên thấy đau thấu tim. Tình yêu đầy mơ mộng của cô dành cho Khanh đã bị hủy hoại bởi những nụ hôn khả ố của Hoàng mất rồi. Uyên bỗng thấy mình tội lỗi và không xứng với Khanh nữa. Ôi trời! Sao cô khổ như vậy. Chiếc xích lô vừa ngừng ở cổng, Uyên đã thấy Khanh. Anh ngồi trên chiếc Dream, tay cầm điếu thuốc giong nhẹ tênh: - Cuối cùng anh cũng gặp được em. Thử xem em trốn anh tới chừng nào cho biết. Uyên chưa kịp nói gì đã nghe tiếng xe thắng rít sau lưng rồi giong Hoàng hấp tấp: - Trời ơi! Bỏ về sao không nói. Làm anh lo muốn chết! Gia Uyên gắt: - Tôi không còn gì để nói với anh hết. Đừng làm phiền tôi nữa. Hoàng nhỏ nhẹ: - Anh xin lỗi! Để anh bấm chuông gọi dì Năm cho em. Vào nhà, anh có chuyện muốn nói! Uyên lạnh lùng: - Không cần! Anh đi đi! Hoàng ương ngạnh: - Nếu em chưa vào nhà. Anh sẽ không đi đâu hết. Gia Uyên cáu kỉnh: - Anh không đi thì tôi đi vậy! Bước đến bên Khanh, Uyên nói: - Chúng ta đi. Em đang muốn uống caphe! Không thèm nhìn Hoàng, Khanh cười: - Anh cũng vậy! Ngồi sau lưng Khanh, Gia Uyên bồn chồn: - Sao anh lại hẹn với Hoàng chi vậy? Khanh hơi nghiêng đầu về phía cô: - Vì anh và hắn còn nhiều vấn đề phải gỉai quyết lắm! Uyên bứt rứt: - Sẽ không đánh nhau chứ? - Anh sẽ dằn lòng sẽ không động tay động chân, nhưng lúc nổi nóng lên, anh chẳng hiểu có kềm chế được không nữa. - Tốt hơn hết là đừng gặp Hoàng. Khanh lắc đầu: - Anh lại nghĩ tụi anh phải đối mặt một lần nói đâu ra đó những hậm hực trong lòng rồi thôi. Gia Uyên liếm môi: - Em sợ không thôi được ấy chứ. Khanh tủm tỉm: - Vì em à? Uyên bối rối: - Sao anh hỏi thế? - Vì anh không tìm được lý do khác. Dừng xe trước một quán caphe nhỏ nhưng khá sang, Khanh lịch sự mở cửa kính cho Uyên vào. Ngồi xuống cái bàn gỗ nâu bóng loáng, Uyên soi thấy gương mặt mình chập chờn kề gương mặt Khanh. Cô vụt hỏi: - Sao anh ngồi chờ em ở cổng vậy? Khanh nhỏ nhẹ: - Dì Năm nói em đi dự tiệc gì đó ở nhà Hoàng ít nhất cũng nửa đêm mới về nên dì không thể mở cửa cho anh vào chờ em được. Thế là anh mua một gói thuốc, định vừa hút thuốc vừa chờ cho đến khi em về mới thôi, nào ngờ mới đốt hết 2 điếu đã gặp được em rồi. Gia Uyên hất mặt lên: - Thế gói thuốc ấy đâu? Đưa đây cho em. Khanh tủm tỉm móc trong túi áo ra gói thuốc con mèo, Uyên cầm lấy, săm soi rồi bỏ vào cái ví nhỏ xíu của mình: - Em không cho anh hút nữa. Nheo mắt, Khanh hỏi: - Chắc em từng làm thế với Hoàng? Uyên tỏ vẻ phật ý: - Anh nghĩ như vậy à? Khanh ậm ự: - Anh chỉ thắc mắc thôi. Người phục vụ mang đến 2 tách caphe, Khanh vừa khuấy đường vừa hỏi: - Hoàng làm gì để em giận đến mức bỏ về giữa chừng vậy? - Hoàng... Hoàng... Mặt ửng đỏ lên, Uyên ấp a ấp úng trước cái nhìn sắc như dao của Khanh. Anh nghiêng đầu nhìn cô: - Hắn hôn em phải không? Uyên gần như nhảy nhổm lên: - Sao... Sao anh biết? - Chỉ có chuyện đó mới khiến em ấp úng nói chẳng lên lời. Nhưng cũng đâu có gì nghiêm trọng. Hoàng muốn biểu lộ tinh yêu của mình mà. - Nhưng em đâu có cần tình yêu đó. Ảnh đã xúc phạm em... Giong Khanh nghiêm lai: - Không thích sao lại tạo cơ hội cho người ta làm như thế? Gia Uyên tức tối kêu lên: - Tất cả cũng tại Huệ Linh và anh. Nếu không vì muốn tìm hiểu Huệ Linh hộ anh, em đã không theo Hoàng lên sân thượng... Khanh ngạc nhiên: - Em nói vậy nghĩa là sao? Gia Uyên làm thinh ngồi gục đầu trước ly caphe, lòng rối bời vì không biết phải giải thích thế nào cho Khanh hiểu mà cô lại khỏi phải ngượng ngùng. Giong Khanh đầy thuyết phục: - Đã xem anh là người thân, sao lại ngại? Hay là anh không đáng để được chia sẻ cùng em những chuyện không vui? Uyên lắc đầu nguầy nguậy. Khanh bưng ly caphe lên trao vào tay cô: - Anh không ép. Em hãy uống và quên đi! Gia Uyên bỗng thấy mắt cay xè. Cô vừa sụt sùi, vừa tấm tức kể cho Khanh tấn kịch mà cô vừa là khán giả vừa là diễn viên bất đắc dĩ. Khanh im lặng ngồi nghe, cho đến khi cô dứt lời anh mới mở lời: - Làm ơn cho anh xin điếu thuốc... Gia Uyên không dám từ chôq vì gương mặt lầm lỳ của Khanh. Cô dịu dàng đặt lên môi anh một điếu thuốc rồi vội vàng rút tay lại vì cử chỉ quá thân mật của mình. Nhac không lời trong quán vang lên sâu lắng, nhưng lúc này Uyên chẳng còn tâm trí đâu để nghe. Nhìn vẻ thiểu não của Khanh, cô biết anh đang bị tổn thương bởi những điều cô kể vể Huệ Linh. Rụt rè như trẻ con, Uyên lên tiếng: - Xin lỗi! Lẽ ra em không nên kể lể dông dài với anh... Khanh nhíu mày: - Nên chứ! Anh rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Gia Uyên vẽ những vòng tròn vu vơ lên mặt bàn: - Huệ Linh là như thế. Anh không nên suy nghĩ nhiều về chị ấy nữa. Trông anh rầu rĩ thế kia, em khó chịu lắm! Khanh lắc đầu: - Anh đâu có rầu rĩ vì Huệ Linh. Nói thật, anh đã gặp lại cô ta và tim anh đã thôi vướng bận vì một người con gái như thế! Uyên ngập ngừng: - Vậy sao anh lai suy tư? Nhìn Uyên bằng cái nhìn ấm áp, Khanh nói: - Anh lo cho em. Tròn xoe mắt, Uyên kêu lên: - Sao lai lo cho em? Khanh nhỏ nhẹ: - Anh sợ Hoàng sẽ tiếp tục có những hành động tương tự như thế với em. Mặt đỏ lên, Uyên nói: - Em không ngốc đến mức tin anh ấy nữa đâu. Dễ gì gạt được em thêm lần thứ hai. Khanh lắc đầu thương hại: - Tội nghiệp cô bé! Em chỉ là cừu non, còn Hoàng đã là cáo già. Em nhắm xem sẽ đoán được hết những thủ đoạn của hắn không? Cô đan hai tay vào nhau lo lắng: - Vậy.. Vậy em phải làm sao? Rồi Uyên tự trả lời: - Tốt nhất là phải tránh xa Hoàng... - Trốn tránh đâu phải là cách. Ví dụ như em trốn tránh anh, anh vẫn có đủ mánh khóe để gặp được em. Gia Uyên bĩu môi: - Xì! Nếu lúc nãy không tại Hoàng em đã vào nhà rồi... Khanh hơi chồm về phía cô: - Thì ra em đang lợi dụng anh. Nhưng tại sao em phải tránh khi anh chẳng hề có hành động gì khó coi như hắn? Uyên hơi nheo mắt: - Sao anh lại nghĩ là em tránh anh? Thật ra em là người mau chán, nên sợ cứ gặp mãi một người mà không biết phải nói chuyện gì. Khanh xoa cằm: - Anh tệ đến thế sao? - Em tệ chớ không phải anh. Khác với trước kia, bây giờ anh đã nói nhiều và nói hay nữa. Khanh bắt bẻ: - Như thế nào là nói hay? Gia Uyên chớp mắt: - Là có thể khiến các cô gái phải say sưa khi được tán tỉnh. - Tán tỉnh à? Anh có biết tán tỉnh đâu. Gia Uyên khúc khích cười: - Em đùa ấy mà! Khanh hất hàm: - Nghiêm túc và trả lời câu hỏi của anh đi! Sao em tránh anh khi buổi tối hôm đó đã hứa sẽ không cúp máy khi anh gọi điện, sẽ gặp nhau ở công ty vào sáng hôm sau? Uyên vuốt những sợi tóc mai. Cô biết mình không thể nói thành thật suy nghĩ trong lòng với Khanh, dù cô rất muốn xem anh phản ứng thế nào khi nghe cô kể lại những nhận xét của ba mình. Giọng trầm lai, Gia Uyên nói: - Em muốn một mình để suy nghĩ thật chín chắn đề nghị của anh... Khanh nhíu mày: - Đề nghị chúng ta mãi mãi là người thân của nhau ấy à. Uyên nhè nhẹ gật đầu. Khanh nhếch môi: - Với anh dường như em hơi thận trọng. Gia Uyên ngập ngừng: - Em sợ mình bị tổn thương. Em sợ anh đang đùa chơi với em nên mới phải thế... Khanh cười buồn: - Anh không phải người thích đùa. Nhất là đùa trong tình cảm. Linh tính cho anh thấy em chưa nói thật điều em sợ với anh. Uyên tránh ánh mắt da diết của anh, Khanh lại trầm giọng: - Em sợ bác Đạt buồn vì bác không muốn anh đến với em. Đúng không Uyên? Gia Uyên se sắt: - Anh đừng hỏi nữa. - Nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi là người lạ, hay chỉ thân được tới mức lỡ gặp, sẽ gật đầu chào rồi đường ai nấy đi? Gia Uyên nghe cay ở mũi, cô khổ sở khi Khanh nói tiếp: - Em sẽ là của Hoàng, dù em không thích như thế! Anh sẽ là cái bóng một lần thoáng qua trong đời em. Chúng ta sẽ không bao gìơ được ngồi bên nhau như thế này nữa à? Chỉ nghĩ tới thôi anh đã không chịu nổi rồi. Nước mắt Uyên lăn dài trên má. Những lời Khanh nói chạm tới nỗi đâu của cô rồi. Cô cũng không chịu nổi nếu phải vĩnh viễn là người xa lạ với anh. Cô sẽ chết mất nếu phải sống với Hoang, người mà trước khi gặp Khanh, cô tưởng mình đã yêu. Thật dịu dàng, Khanh lau nhẹ nước mắt trên bờ má mịn màng của Uyên rồi nắm lấy tay cô. Bàn tay anh to khỏe, ấm áp ủ lấy những ngón thon mềm, nhỏ nhắn như che chở, như nâng niu làm Uyên chợt thổn thức... Giọng Khanh nhẹ như làn khói thuốc anh đang hút: - Anh không để mất em được. Từng tuổi này với những cuộc tình dang dở đi qua, anh rất sợ phải một lần nữa mâd người mình yêu... Am yêu giữ đôi tay Uyên, Khanh tha thiết bày tỏ: - Anh đã yêu em từ lúc nào, anh không biết nữa, chỉ biết rằng suốt thời gian qua, anh không lúc nào nguôi nhớ em. Uyên ngồi như chết sững vì những lời tỏ tình ngọt ngào nhưng không kém phần nồng cháy của Khanh. Cô thấy mình yếu đuối như vừa qua một cơn bệnh nặng. Người bồng bềnh, tay chân run rẩy, cô để mặc Khanh lau những giọt lệ hạnh phúc thi nhau rơi. Anh đã nói lời yêu, sao cô lại khóc nhỉ? Nếu Khanh thật sự yêu cô thì còn sợ gì chuyện ba cấm đoán! Ba chỉ sợ Khanh đùa chơi rồi làm khổ Uyên thôi mà! Ngây thơ như đứa trẻ, Uyên ngơ ngác hỏi: - Anh không nói dối em chứ? Khanh nhè nhẹ lắc đầu. Đôi mắt anh đắm đuối nhìn cô: - Trong tình trường, anh vừa là người thất bại, vừa là kẻ bị lừa dối. Mùi vị nào anh cũng đã nếm qua thì làm sao anh lừa dối khi có được một tình yêu như tình yêu của em. Gia Uyên! Em đang nghĩ gì mà im lặng vậy? Uyên ấp úng: - So với Huệ Linh, em xấu xí như một con vịt trời cạnh một con thiên nga. Sao anh lại yêu em? Có phải anh muốn thế em vào vị trí của Huệ Linh không? - Sao anh phải làm thế khi em là cô gái có tâm hồn trong sáng, có tấm lòng rộng lượng biết sống vì người khác. Anh không phủ nhận đã có thời gian anh mê đắm Huệ Linh. Nhưng mê đắm và dấu yêu là hai trạng thái tình cảm rất khác. Mê đắm có vẻ rất trần tục, tầm thường mà người đàn ông dễ dàng tìm thấy ở những dạng đàn bà dễ dãi. Còn dấu yêu chỉ một lần trong đời, khi trái tim rung động thật sự. Với em, trái tim anh còn hơn cả rung động. Anh đã không làm chủ được nó! Gia Uyên chớp mắt sung sướng. Cô cú muốn nghe Khanh nói mãi những lời như anh vừa nói. Nhưng anh lại bảo: - Em lên tiếng đi cô bé của anh. Có yêu anh không? Nóng bừng mặt, cô thoái thác trả lời: - Trong quán caphe này, em không nói đâu! Khanh mỉm cười: - Khung cảnh này không lãng mạn lắm, nhưng anh sợ cơ hội sẽ không đến với mình lần thứ hai. Anh thực dụng quá phải không? Gia Uyên buột miệng: - Nhưng dù sao lời tỏ tình của anh vẫn chậm hơn Hoàng. Nếu em nhận lời Hoàng, anh đã mất cơ hội rồi. Đang tươi cười, Khanh bỗng sa sầm mặt. Uyên hối hận cũng đã muộn. Đúng là cô ngốc nghếch khi đã nhắc lại chuyện Khanh đang muốn quên. Tự nhiên Uyên cắn môi. Cái cảm giác đã bị hôn lại nôn nào trong người khiến cô khó chịu khi nghĩ mình có lỗi với tình yêu của Khanh. Uyên thở dài. Trong một đêm nhận một lúc hai lời tỏ tình của hai người đàn ông thật là khó! Uyên từng đọc đâu đó một câu "Khi yêu người ta bắt đầu biết nói dối". Lẽ ra lúc nãy cô không nên thiệt thà đến mức kể cho Khanh nghe câu chuyện trên sân thượng. Giữ lại trong lòng chuyện này chắc sẽ rất nặng nề vì không ai chia sớt. Nhưng khi kể ra rồi, lòng Uyên có nhẹ hơn đâu, trái lại cô đã vô tình gieo vào tình yêu chân thật của mình một hạt mầm tai ương. Vụng về bưng ly caphe lên uống để che sự bối rối của nội tâm, Gia Uyên nghe Khanh nói: - Bất luận sẽ xảy ra chuyện gì anh cũng không để mất em. Gia Uyên phụng phịu: - Em chớ đâu phải đồ vật mà anh sợ mất. Khanh nheo nheo mắt: - Nếu em là búp bê anh sẽ bỏ túi và mang đi cùng trời cuối đất, khổ nỗi anh không làm được điều đó, nên chẳng thể yên tâm khi em không ở bên canh. Uyên tủm tỉm cười. Chút thắc thỏm lo âu vừa thoáng qua trong hồn cô bỗng tan nhanh như khói thuốc. Gia Uyên ríu rít: - Em chả dại gì lam búp bê. Em lúc nào cũng phải là em vì búp bê không có tình yêu đâu. Khanh nghiêng đầu: - Nói thế nghĩa là em có tình yêu với anh phải không? Gia Uyên nũng nịu: - Ai mà biết như thế nào là yêu chứ! Khanh lại tìm lấy tay Uyên, giọng bồi hồi: - Rồi bác Đạt sẽ hiểu anh. Anh tin như thế. Gia Uyên im lặng nhìn anh. Nếu mãi mãi tay trong tay, mắt trong mắt như vậy thì còn gì bằng. Chỉ sợ một lát khi trở về nhà, đối mặt với ba, mọi cái sẽ khác đi như trắng với đen, như ngày với đêm mới khổ chứ! Khanh nhìn đồng hồ và nuối tiếc nói: - Chúng ta về. Đã 11 giờ rồi... Uyên nhè nhẹ gật đầu. Đi nép vào Khanh, cô thấy vững tin. Sẽ không ai chia cắt được cô và Khanh. Cô tin là như vậy! Nhất định phải là như vậy...