Buratino, cáo Alisa và mèo Badilio xuống dưới chân núi, rồi cứ đi, đi mãi... Chúng đi qua cánh đồng, ruộng nho, rừng thông đến bờ biển. Chúng nó lại quay trở lại:lại qua rừng thông, ruộng nho, cánh đồng... Ngôi làng trên sườn đồi và ông mặt trời trên đầu lúc ở phía tay phải, lúc ở phía tay trái. Cáo thở hổn hển, bảo:- Úi trời! Đi đến xứ Ngu Si, có phải chuyện chơi đâu, mỏi đến rời cả chân ra mất!Đến chiều tối, chúng nó thấy bên đường cái một căn nhà cũ kỹ, mái phẳng, có treo một tấm bảng trên cửa:quán cơm "ba cá bống" Lão chủ quán vội vã chạy ra đón ba ông khách, ngả mũ chào rất kính cẩn, để lộ cái trán hói. Lão mời khách vào quán. Cáo bảo:- Bây giờ được nhá cái gì cũng tốt, một mẩu bánh khô cũng tươm chán. Mèo nói theo:- Được một mẩu bánh khô cũng thú ra phết! Cả ba kéo nhau vào quán, ngồi trước lò sưởi. Trên ngọn lửa, thôi thì đủ các thức ngon lành trong chảo, trong cặp nướng chả. Cáo ta liếm mãi mép, còn mèo thì ngồi im như tượng, chân đặt lên bàn, mõm tì vào chân, mắt nhìn chằm chằm vào thức ăn trong lò. Buratino lấy giọng trịnh trọng gọi:- Ông chủ quán, cho ba cái bánh mì...Lão quán suýt ngã ngửa người vì ba ông khách sang như thế mà lại gọi có ba cái bánh mì. Cáo liền bảo:- Ấy ông quán ạ, chú Buratino vui tính lại hay tinh nghịch.Chú ấy nói đùa đấy thôi.Mèo lẩm bẩm nói theo:- Chú ấy nói đùa đấy.Cáo bảo:- Cho chúng tôi ba cái bánh mì. Cho thêm miếng thịt cừu quay ngon lành kia, cả con ngỗng nữa. Cả đôi chim bồ câu nướng chả. Ông lấy thêm cho một lá gan.Mèo lên giọng gọi:- Cho thêm sáu con cá chép béo nhất với món tép tươi để ăn thêm.Thế là cáo và mèo gọi tất cả các thức ăn trong lò, thành ra Buratino chỉ còn độc trụi một cái bánh con. Cáo và mèo chén tất, xương cũng chẳng tha. Bụng căng phồng lên, mõm thì bóng nhoáng. Cáo nói:- Ta đi ngủ một giấc đến nửa đêm dậy đi. Nhớ đánh thức chúng tôi, ông chủ nhé...Cáo và mèo nằm trên giường êm ấm, chỉ một chốc đã ngáy khò khò. Buratino nằm trong cái ổ chó. Nó nằm mê thấy một cái cây đầy những lá vàng. Nó vừa giơ tay định hái thì...- Ông Buratino ơi, đến giờ rồi... Nửa đêm rồi.Có tiếng gõ cửa. Buratino nhảy tót xuống đất, tay giụi mắt:trên giường chẳng thấy cáo, thấy mèo đâu. Giường trống không.Lão chủ quán nói:- Hai ông bạn ngài dậy trước, đi rồi. Hai ông ấy xơi cái pa-tê cho thêm sức rồi đi.Buratino hỏi:- Thế họ không dặn ông cái gì à?- Có ạ, hai ông ấy dặn ngài một điều. Ngài phải đi ngay lập tức, cứ theo con đường đến rừng mà đị..Buratino vội vã ra phía cửa, nhưng lão chủ đã đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, hai tay chống nạng:-Thế còn bữa cơm tối qua, ai trả tiền?Buratino rên rỉ:- Trời ơi! Hết bao nhiêu?- Đúng một đồng tiền vàng...Buratino toan chui qua chân lão chủ quán mà chuồn, nhưng lão ta cầm lăm lăm trong tay một cái cặp nướng chả. Râu lão và mấy sợi tóc ở thái dương dựng đứng cả dậy:- Có trả tiền không? Oe con, ông lại đem nướng chả bây giờ.Thế là đành phải trả một đồng tiền vàng. Buratino bỏ đi, tiếc ngẩn cả người. Trời tối; nói thế chưa đúng; tối đen như mực.Mọi vật đều ngủ im lìm. Trên đầu Buratino, chỉ còn con chim đêm lặng lẽ bay. Chim khẽ chạm đôi cánh nhẹ nhàng vào mũi Buratino mà nói:- Phải coi chừng! Phải coi chừng! Phải coi chừng!Buratino đành phải dừng lại hỏi:- Cái gì thế bác?- Chớ có tin mèo và cáo.- Thôi, khó chịu quá! Buratino chạy nhanh trên đường, vẫn nghe tiếng chim hú:- Coi chừng kẻ cướp... coi chừng kẻ cướp...