Bọn tôi đi dọc theo hành lang hai bên vách dán giấy màu vàng, đỏ cam. Tại đây bày một dãy bàn gỗ mun, bên trên đặt những đĩa gạt tàn sạch bóng, một cái đựng đèn cầy. Đi tới trước là gian phòng rộng bày mấy chiếc ghế sôfa kê sát tường. Đèn thắp sáng cách khoảng, chỗ nào cũng nhìn thấy. Hai mẹ con đang ngồi trên chiếc ghế sofa phía trước tấm màn màu hạt dẻ. Người đàn bà dân Mễ trang điểm phấn son mái tóc đen chải chuốt láng bóng. Đứa trẻ nước da đen người gầy nhom, đôi mắt to màu nâu nhìn thấy lạ giống như màu mắt của người mẹ. “Ông chờ đây”, Estelle nói và sờ tay lên đầu tóc giả. Bà đi băng qua cửa phía bên kia. “Ô kìa này ông” Người đàn bà lạ mặt mỉm cười, nhìn về phía đứa trẻ. Tôi chợt cảm thấy có một nỗi căm phẫn đang bỗng dâng trào trong đôi mắt xinh đẹp của bà. “Vâng ạ!” “Có phải nên nói “Peter và me (tôi) hay là Peter và I (tôi) dùng đi?”. Bà vễnh môi hễnh mũi nói một câu. Còn đứa trẻ tay giữ tấm bìa kẹp giấy đặt trên đùi. Nên nói là Peter với I (tôi) đừng nói “Peter với me (tôi) đi ra cửa hàng? Bà hiểu chưa, nếu muốn cắt ngang “Tôi (I) đi ra cửa hàng” đó hơn là khi “Me (tôi) đi ra cửa hàng”. Người mẹ nhìn ranh mãnh, đứa con bà cũng nhìn như muốn xé xác tôi ra. “Bà quê ở đây?”, tôi hỏi. “Dạ!” Nhìn bà cười tôi hoa cả mắt. Bà không đẹp nhưng biết gây cảm tình. “Kìa, Pedro!” Tôi ngạc nhiên khi nghe một lão già ốm yếu thế kia lại quát to đến cỡ vậy. Lão cao nghều lưng khom như anh chàng Westley, còn tệ hơn thế nữa. Nhìn cặp mắt lão giống hệt Pedro. MaxHovard rút một đồng tiền trong túi tung cho thằng nhóc, Pedro chộp được, nhìn kĩ lại. Lão nghiêng cao đầu khiến tôi liên tưởng hình tượng con kên kên lượn lờ cuối chân trời tìm mồi thối rửa. Lão mặc bộ đồ đen cũ rích, áo sơ mi hồ trắng thắt cà vạt sọc xanh trắng. Đôi giày dưới chân lão còn hơn cả tuổi tôi, coi vậy mà còn xài được. “Chào ông Howard”, tôi cất tiếng. “Rawlins đấy hả?”. “Dạ Easy Rawlins đây?”. Tôi không chìa tay ra, còn lão đút tay vô túi. Lão Max bặm môi lại, nghiêng đầu về phía hai mẹ con. Lẽ ra lão phải gật đầu, hay là lão đang nói gì lằm bằm trong miệng. Người mẹ dắt thằng nhóc Pedro vụt chạy ra cửa. “Ngồi xuống đây, Easy!” Max Howard nói. Nước da lão như củ hành lột, trắng ngà xếp nếp, mắt lão chớp chớp. Tôi ngồi tréo chân, tai lắng nghe tiếng xe chạy ngoài phố. “Anh đến đây có việc gì vậy, Easy?”, lão đi thẳng vô câu chuyện. “Tôi đi tìm một con bé?”, tôi nói nhỏ. Miệng lão run run như mấy con giun đất, lão nói: “Làm gì có chuyện đó”. Lão lại chớp chớp mắt, còn tôi ngồi ngay ngắn lại. Tôi trả tiền, lão chộp lấy liếc nhìn vội. Lão gật gật đi trở ra cửa. Chỉ lát sau, một ã lùn tịt mặc chiếc áo dài mu xuống tới dưới chân bước vô. Môi nàng dày cộm lớp son và chéo hai bắp đùi tròn vo. Đầu tóc bới từng lọn mềm mại. Đôi mắt tròn xoe muốn nhìn thẳng qua tôi. “Lại đây!”, ả vừa nói rồi quay lưng bỏ đi. Tôi bước theo lối đi cầu thang. Mọi thứ phơi bày dưới lớp áo trước mắt tôi. Tôi men theo lối hành lang giống như trong phòng khách sạn. Hai dãy phòng đều đóng bảng số. Ả mở cửa phòng số bảy đẩy tôi vô trong. “Anh chọn cỡ nào?”, nàng đứng sau lưng tôi hỏi. Tôi vừa xoay người lại, ả đã cởi hết đồ ra… “Anh thích ngồi nói chuyện. Anh đâu có nói cà lăm mà em cười nhạo”. “Anh thích nói gì nào?”. Em nói hàm răng trên có một chiếc răng vàng. Phía trên vú có một nốt ruồi. “Em là Marla phải không?”, tôi hỏi một lần nữa. “Ờ-hơ?”. “Anh muốn hỏi về Bonita Edwards?”. “Nó chết mất rồi!”. Marla cầm lấy tay tôi cọ sát vô đầu núm vú nàng, kéo dài nó ra. Marla ngồi dựa lưng tôi hai vòng ra sau: “Anh làm cho bọn cớm? Mấy bữa trước bọn cớm cũng tới đây, em không biết gì hết. Bonita được nghỉ một phiên tới giờ không thấy nó về lại”. “Anh muốn hỏi thăm, sao lại có chuyện đó? Chỉ thế thôi”. “Lão Max và Estelle dặn em phải coi chừng anh đó. Họ nói xấu anh đủ thứ và dặn em phải chửi cho anh một trận, câm mồm không khai gì hết!”. “Nhưng anh muốn em làm việc bằng mồm thì sao?”. Marla cười theo, níu tay tôi. Nàng cười hồn nhiên ẩn chứa nhiều điều chưa thể nói ra. “Cũng được thôi”. Nàng cứ cười tưởng đâu tôi đang ngồi trên giường với một em trần truồng. Có tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài. “Hết năm phút!” Anh chàng đứng ngoài kia nói vô, không phải Max Howards. “Ông ta trả thêm bốn chục đó, ông ơi”, Marla nói. “Thế nào?”. “Mười phút là hai chục đô, quá năm phút họ kêu cửa nhanh lên. Ông trả thêm thì bốn lăm phút chỉ tính sáu chục đô”. “Tôi sẽ trả cho em đủ”. Nàng vụt chạy ra ngoài quên cả mặc quần áo. Ngồi lại một mình tôi định phóng ra cửa sổ. Biết đâu con bé kể lại câu chuyện vừa rồi, bọn chúng xách súng tới. Tôi đến đây tay không. Rượu cũng đã tan hết, tôi đâu còn có gan liều mạng, tôi đâu có dám cả tin. Cửa mở Marla trở lại mang theo một chai rượu, hai cái ly, nhìn nàng vẫn còn hấp dẫn. Nàng cười khúc khích: “Ta ngồi một giờ uống hết chai rượu này. Anh chịu không?”. Nàng rót đầy hai ly để gắn bên phía tôi rồi giang hai chân ra, lông lá rậm rịt. “Anh muốn biết gì nào?”. “Chuyện hồi nãy đó. Có một tay nhờ anh hỏi thăm tin tức Bonita. Hắn đang lo sốt vó, hắn muốn gặp mặt tên sát thủ”. “Sát thủ nào?”. “Không phải chuyện của em đâu, cưng?”. Tôi nốc cạn một hơi, rót ly khác. Marla uống theo, nàng cười sặc sụa”. “Bonita có quen biết anh chàng nào đâu? Nó không thích đàn ông, không phải như em đâu. Làm gì có chuyện ai giết nó?”. Nàng nói phỏng chừng. Tôi làm tiếp một ly: “Có chứ. Không ai đi giết người vô cớ?”. “Này cưng ơi, anh không rành mấy chuyện này đâu!” Marla nghiêng người về phía tôi lắc đầu, nàng đội tóc giả. “Em bao nhiêu tuổi?”, tôi hỏi. “Em mười chín. Em thấy mấy con bé bị giết chết, bọn sát thủ tay cầm gậy chơi dã cầu với lưỡi dao lam. Bọn chúng dắt chó theo lên tận đây đòi mấy em phục vụ chúng. Em vừa là con gái vừa là người lớn. Năm mười một tuổi em đã là người lớn”. Tôi với nàng uống hết chai rượu. Marla ngửa tay đặt trên đùi tôi. “Ai muốn biết Bonita vậy anh?”, nàng hỏi. “Em không biết đâu. Anh đã nhận tiền nên không nói ra?”. “Anh ngủ với em đi!”. “Bonita đã hay tin mấy con bé bị giết chết chưa?” Tôi uống một ly nữa. “Không! Không!”. “Làm sao em biết?”. “Nó kể lại chỉ mỗi em biết chuyện Julie Le Roi, em kể cho Bonita nghe,nó hỏi lại “Ai vậy?”, Marla cười nói “Ai vậy?”. Làm thế nào ôm hôn nàng, vừa suy nghĩ tới đó tôi nằm ngửa ra Marla đè lên người. Say quá tôi không còn nhận biết môi hay lưỡi đang cọ xát. Tôi chỉ còn nhớ ra một cảm giác rất mãnh liệt. Lúc nàng cởi hết quần áo ra tôi hỏi “Còn mấy con bé kia nữa, Willa Scott và một em thoát y vũ Cyndi Starr?”. “Anh muốn em bú hay là kể chuyện?”. “Tôi không nói nữa, nàng làm theo”. Một lát sau lại có tiếng gõ cửa. “Anh mặc đồ vô”, Marla nói. Tôi và nàng vội mặc đồ vào. Nghĩ tới cũng đáng đồng tiền. Bonita từ bên Dallas nàng mới qua L.A, được ba tháng, tìm ngay tới chỗ Max và Estelle. Nàng có một căn hộ nhưng ít khi về ở. Nàng không biết Willia Scott là ai, còn Marla không nhớ có phải là Cyndi Starr?”. “Marla ơi!”. “Sao?”. “Có lúc nào em đi làm thêm ngoài giờ?, chẳng hạn như là có ai bao em một ngày không?”. “Có chứ, ngày nghỉ”. Nàng cười, tôi hiểu ra nàng ghét tôi còn hơn thế nữa. “Con Bonita cơ?”. “Anh muốn biết chỉ có vậy”, nàng dập lại tôi một vố. “Vậy sao anh không nhặt xác lên mà chửi nó một trận?”. Nghe này, Marla, anh được trả tiền chỉ có mỗi việc đó”. “Em chả biết!”. “Chả biết gì nào?”. “Em chả biết gì cả!”. Nàng la lên, hai tay bịt tai, rồi nàng nhảy lên vụt chạy ra ngoài. Tôi nhanh tay với lấy chiếc áo sơ mi chạy theo kịp. Ra tới ngoài hành lang nhìn thấy một anh chàng da trắng trông hình thù như rắn, đứng ngay chỗ Marla. Hắn mặc bộ đồ màu xanh lục bó sát người, trên rộng dưới bóp lại, xanh như màu mắt hắn. Hắn nhe răng cười như loài rắn khè lưỡi giả sử rắn có mồm như người. “Đứng lại đấy, ranh con! Hết giờ”, gã rít qua kẽ răng.“Sao mày theo con Marla?”, hắn giả bộ lịch sự. Hắn nhướng một mắt, liếc nhìn một bên vai phải. Phía sau có tiếng một gã gầm gừ. Bấy nhiêu thôi, phải lo cảnh giác không thì lãnh một dùi cui vô đầu. Tối né qua một bên vừa đủ để liếc nhìn thấy một tên Negro ngồi chồm hổm muốn té nhào ra sau. Tôi để mặc hắn, giơ tay ra đấm vào hàm của thằng mặt rắn, gã té ngửa ra sau đụng tường. Mấy tên nhỏ con thường lanh lẹ hơn mấy tên to con. Gã Negro nhỏ con vừa lom khom đứng lên, tay phải quơ cây dùi cui. Tôi né một bên tránh đòn vụt xéo ngang qua đầu. Tình huống lúc đó như một pha kẹt xe thắng rít lại ngồi trong xe lắc lư. Rồi nghe tiếng kính vỡ tất cả đủ màu sắc. Tôi nhắm mắt tung một quả đấm ngay mục tiêu được ngắm trước đó vô mặt hắn. Một cảm giác mềm mềm, lành lạnh hình như thấm mấy ngón tay. Tôi quờ quạng bước xuống cầu thang, đụng một em mặc chiếc áo thun đen. Bên trong căn phòng hai mẹ con người Mễ đang tập đọc chữ. “Ôi giời!” nàng kêu lên một tiếng rồi cười theo. Nhìn thấy tôi nàng quay mặt đi tới. Tôi chạy theo ngay lúc đó; nàng bỏ chiếc áo dài lỡ chạm vô tay tôi nhám sì. Tôi đi chân không ra ngoài đường. Hai bàn chân lạnh ngắt. Mùi nước hoa nồng nàn trên cơ thể Marla thấm vào cả quần áo của tôi đang mặc. Có phải nàng khoái tôi không? Tôi bật cười, cảm thấy nhức nhối muốn rùng mình. Tôi không muốn về nhà còn mùi hương thế này, nhưng dù sao cũng phải về thôi. Cố gắng lắm tôi mới nhìn rõ giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Gruen “siêu mỏng”. Hai giờ mười lăm, tôi hít vô một hơi dài rồ máy cho xe chạy. Tôi cho xe chạy chậm lại, về đến nơi đậu xe bên ngoài đề phòng Regina nghe tiếng xe quen tai thức giấc. Tôi chậm rãi mở cổng ngoài cả phút đồng hồ không nghe tiếng kèn kẹt. Tôi vô nhà bên cửa hông phòng ngủ của Jesus. Jesus nằm ngửa, mồm há to. Trời đất có sụp thì nó cứ ngủ. Tôi thay quần áo quăng dưới gầm giường. Tôi bước vô buồng tắm nằm ngâm mình trong bồn để vòi nước chảy nhỏ giọt. Mùi hương của Marla thấm đến cả dưới chân, dưới kẻ móng tay, lẫn trong mái tóc và trong cả hơi thở của tôi. Ngâm mình thật lâu tôi bước ra ngoài, mặc áo xong tới chỗ em bé. Edna ngủ khom người để cánh tay trên bụng ngậm ngón tay. Cứt mũi khô dính một bên lỗ mũi. Tôi đứng gần bên, nó hơi tỏ ra nhăn mặt. Regina nằm quay mặt vào tường. Nàng đắp chăn tới ngang tai, ngủ thật say. Tôi bước nhẹ tới, leo vô giường rất khẽ khàng không nghe tiếng nệm nhúng. Vết thương trên đầu đau nhức từng chập. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ ở đầu giường chỉ ba giờ rưỡi. Từ lúc lấy vợ tới nay, đây là lần đầu tiên tôi mới quan hệ với một cô gái lạ, một con điếm. Tôi đâu có muốn chơi bời. Con bé đó nó lôi kéo tôi vô vòng tội lỗi đen tối. Tay sát thủ giết chết Bonita Edwards có thể đã từng vô xóm Bethune Street gặp nàng. Tôi nghĩ ra trong đầu mọi cách để tra hỏi Max. Tôi nghĩ đập vô đầu hắn, tỉnh dậy tôi đập thêm nữa, không cho nói năng, hắn không còn hơi sức đâu mà nói. Mới ba giờ bốn mươi nàng trở mình hỏi. “Anh còn tiền không Easy?”. “Không, cưng ơi! Anh làm công tác cho tên cớm Naylor cả ngày, chưa hỏi qua chuyện tiền nong”. Tôi phải nghĩ ra cách, khó khăn lắm mới kiếm ra tiền. Sau chuyến công tác tôi sẽ kể cho Regina nghe chuyện tiền bạc. Tôi chờ có thời gian nghĩ cách sao nói cho nàng nghe xuôi tai. Tôi nằm yên trên giường chờ nàng ngủ lại. Tâm trạng tôi rủ sạch hoàn toàn mọi ý tưởng khoái lạc, bạo lực, chết chóc. Mới đó mà tôi không còn nhớ ra Marla là ai nữa. “Người anh hôi thối như vừa ở xóm đỉ mới về”, nàng nói, lúc đó đồng hồ chỉ bốn giờ năm phút. Tôi chẳng hề nhúc nhích cục cựa, nàng cũng vậy. “Em biết là anh yêu em mà, Regina”, tôi nói. “Em biết anh quá!”. “Với hai mẹ con em hơn cả mọi thứ trên đời này”. “Ơ hơ?”. “Em chỉ nói có bấy nhiêu thôi sao?”. Tôi nằm chờ trời sáng, không nghe nàng nói thêm một lời nào.