Chương 17

Chúng tôi chạy ra khỏi phố Venice Boulevard, trở lại khu phố Watts. Tàu điện hết giờ chạy, mọi ngã đường còn lưu thông ra trung tâm thành phố, không  có xe riêng là chịu thua.
Giờ này ở Detroit bọn chúng đang nâng ly champagne.
“Ông định dặn tôi nói với họ thế nào đây, ông Rawlins?”
“Chờ gã gọi tới cậu trả lời ta đồng ý chọn bốn – sáu. Ta được sáu”.
“Còn nếu gã không chịu mua phần đó?”
“Kệ mẹ nó. Ta ra tới Bank of America báo cáo cách thức DeCampo đã giao  dịch với ta”.
“Tôi không biết chuyện đó”, Mofass hỏi dò.
“Cậu không biết ra sao?”
“Một triệu đô đâu phải là ít. Tay môi giới đó ăn chín phần trăm cũng khá đấy, sao cậu nhập nhằng chi vào mấy chuyện đó”.
“Nếu bọn chúng cho tớ một triệu đô, sẽ thu lại được gấp ba. Bọn chúng làm  được tớ cũng làm được”.
“Được thôi, nhưng không chắc gì gã đồng ý”, Mofass nói.
Từ đây về đó bọn tôi không nói chuyện Mofass lại ho. Tôi đang mơ ước  được làm nhà triệu phú da đen trên đất Mỹ. Kể cũng lạ, mỗi khi tôi mơ tưởng  thấy một người chủ cửa hàng khu Beverly Hilly nhìn tôi cười, tôi cứ nghĩ hắn  giả dối, thật ra hắn căm ghét tôi hơn ai. Ngay đến trong giấc mơ tôi vẫn còn đau  đớn vì tệ phân biệt chủng tộc.
Trở lại văn phòng tôi hỏi ngay: “Ta còn cất giữ bao nhiêu dưới sàn?”
“Chín trăm tám mươi bảy”.
“Đưa đây!”.
Như mọi khi Mofass phải hỏi lại tôi khi cần rút món tiền lớn như vậy mà đến  lúc tôi rút được món tiền trăm ngàn trở lên hắn tỉnh bơ.
Hắn giở tấm thảm phía trước chiếc bàn giấy, sàn đóng bằng gỗ thông, chỉ cần dùng tuốc nơ vít cạy giữa hai tấm ván là mở ngay được cái bẩy sập. Dưới  đó cất giấu một ít tiền mặt, để chi tiêu.
Mofass lôi ra chiếc hộp đựng tiền giao lại cho tôi.
Lúc trở xuống nhà dưới chuông điện thoại bên Mofass reo, tôi đoán Jack  DeCampo muốn hỏi thăm Mofass đã tìm ra câu trả lời chưa.
“Cưng đó hả!” tôi đứng ngoài cửa sổ nói vào.
Bữa nay trông Regina gọn gàng trong chiếc áo dài hai màu trắng – vàng  cam. Nàng đang ngồi chờ phía trước bệnh viện temple Hospital. Tôi liếc nhìn  đồng hồ đúng năm giờ.
Nàng không cười, băng vội qua đường leo lên xe. Vừa gặp nhau tôi ôm hôn  nàng vội vã rồi mới chào hỏi sau.
Nàng lính quýnh, nôn nóng.
“Có gì vậy em?”, tôi hỏi.
“Tất bật từ sáng đến chiều em muốn về nhà ngay”.
Tôi phóng xe rẽ qua ngã tư quay đầu lại về nhà.
“Anh tìm ra anh chàng đó chưa?” nàng hỏi tôi.
“Ờ có”.
“Gã biết ai là thủ phạm chứ?”
“Biết đôi chút, ta còn chờ xem”.
“Hắn chỉ nhận ra được một anh chàng để bộ râu xồm xoàm, rồi sau đó là mấy anh chàng thám tử”.
“Anh đã báo cáo cho Quinten Naylor chưa?”
“Có chứ”, tôi nói. “Ồ kìa, cưng anh phải nói cho em nghe này. Sao không  giữ bà Gabby Lee ở lại chơi vói con bé Edna và thằng nhóc Jesus?”
“Chi vậy?”.
“Để ta còn đi qua Frisco nữa hai bữa”.
“Ờ không… ngày mai không được, cưng”, nàng nói, nghĩ qua chuyện khác.  Bây giờ chưa được”.
“Em đang cần tiền giúp cho bà dì?”.
“Không đâu, không phải chuyện đó. Em mới nhận được thư chú Andrew cho  hay chồng bà kiếm được tiền rồi”.
“Vậy là thế nào?”
“Anh còn thương em không, Easy?”
Giữa trưa tôi cảm thấy mặt mũi nóng bừng, như ai vừa tát vô mặt còn rát  bỏng cả da.
“Còn chứ… anh nói thiệt, sao em hỏi như vậy?”.
“Biết đâu không còn. Anh chỉ nói ở miệng thôi?”.
“Em đừng nghĩ bậy, Regina. Em đang đùa giỡn với anh sao?”
“Em không dám đùa đâu, em nghĩ sao nói vậy”
 “Em nghĩ về anh thế sao?”, tôi còn ngồi đó mà ngỡ đâu mình đang quỳ gối  xuống.
“Anh không nói ra cho em biết, nghĩa là anh không còn yêu em”.
“Anh biết nói thế nào bây giờ? Có phải anh đang nói chuyện với em?”
“Dì em tên là gì?”
“Sao?”
“Anh nhớ đây không phải là lần đầu anh yêu cầu em giúp anh một việc,  Easy? Còn anh thì không hề nói ra cho em nghe công việc của anh. Em muốn  nói là anh đang cộng tác với anh chàng Mofass mà em thì không biết anh đi về đâu suốt thời gian đó”.
“Vậy từ đây anh phải cam kết với em”
“Bữa hôm kia em vừa xem xong một cuốn truyện”, nàng nói không đếm xỉa  câu tôi vừa nói.
“Ờ…”
“Em không biết nội dung là gì. Em chưa biết tên mẹ anh, bạn bè của anh,  thật sự em chưa biết gì hết?”.
“Em không nên biết làm gì”, tôi nói rồi bỗng dưng tôi cười rồi lắc đầu.
“Em muốn biết lắm. Làm thế nào mà anh kết bạn với một người mà anh  không biết bạn bè anh ta là ai?”
“Chưa hẳn là bạn bè đâu, Regina. Phải nói là những người cùng làm ăn. Anh  không có ai là bạn bè thật sự. Mẹ anh đã mất vậy là không còn gì để nói”.
Tôi không chờ đợi nàng hưởng ứng câu nói đó. Nàng ngồi xa để tôi không  thể với tới, lưng dựa vô cửa xe. Nàng lắc đầu nói, “Em biết anh đang nghĩ gì về em, phải chăng là anh đang nghĩ là còn thương em?”.
“Em nói sao vậy?”
“Bởi có lúc anh ngồi nhìn em như thể là con chó đang rình chộp miếng thịt  tươi sống, nói thật em sợ quá, lo sợ anh nhào tới”.
“Như thế là?”
“Như cái đêm hôm trước”.
Tôi không biết nên nói ra thế nào, tôi nhớ lại nàng cho tôi. Không thể cho đó  như là chuyện giữa đàn ông và đàn bà xô xát nhau ngoài đường phố, hành hạ nhau. Dù lúc đó nàng không thuận tình tôi đã ép buộc nàng làm theo. Lỗi tại tôi  nhưng mà tôi không dám nhận lấy.
Thấy tôi lặng thinh nàng cáu tiết.
“Bộ anh muốn giở trò dê xồm ngay trên xe?”, nàng quát to.
“Đến đây cưng, đừng nói tầm bậy”.
“Ô kìa, em đâu có ý nói ra chuyện đó. Em giả sử cứ câm mồm để mặc ảnh  muốn làm gì thì làm?”.
“Anh xin lỗi”.
“Sao?”.
“Anh xin lỗi”.
“Anh xin lỗi à? Anh chỉ nói được vậy thôi sao? Anh cưỡng hiếp em rồi anh  xin lỗi em?”.
Tôi nhìn vào mắt nàng rồi ngồi giật lùi lại thúc cùi chỏ lên cửa xe một cảm  giác nhức nhối khắp cánh tay vậy mà quên.
“Anh tính sao đây, Easy?”, Regina thét lên, giọng nàng run run.
“Ta nên từ tốn, Regina, dừng lại đây thôi không đi đâu nữa”. Tôi nói nhỏ nhẹ dè chừng.
Tôi đề máy lái xe đi chỗ khác, nàng nhìn về phía trước. Tôi liếc nhìn bên  ngoài để dằn bớt cơn giận.
Phía trước là một hàng cây cọ, bóng cây in lên nền trời như hình tượng một  cô gái cao gầy, tóc rối bồng bềnh người ngã nghiêng. Tôi không thể nào nghĩ ra  đó là gì nữa?.
“Anh nói đi, em muốn phải nghe em nói”. Regina lên tiếng.
“Em muốn nghe anh nói gì?”.
Nàng nhìn ra ngoài cửa xe nhưng mắt nàng có còn nhìn thấy gì đâu.
“Em còn phải nuôi mười ba miệng ăn, lo tiền rượu cho người cha già mỗi  ngày”.
“Anh biết việc đó”.
“Anh mà biết quái gì?”, nàng gào lên dữ dội.
Tôi chưa bao giờ nghe nàng quát to hơn lúc này.
“Em muốn nói là anh chẳng biết gì hết”, Regina nhắc lại, hơi thở của nàng xì  ra cả đường mũi “Em muốn nói là anh biết việc đó mà anh không biết làm gì lo  cho mười bốn miệng ăn đang trông chờ, gào thét, xin xỏ đủ thứ. Xin cho tới  đồng xu chót, cả ngày thứ bảy không được nghỉ ngơi. Vậy mà chẳng ai hiểu  cả?”.
Tôi cho xe dừng lại trước nhà. Tôi giơ tay trái ra mở cửa xe mấy mảnh kính  rơi sột soạt.
“Coi vậy còn hơn anh” Regina nói: “Cả nhà dựa vô em. Em muốn nói là anh  cần có một cô bồ nhí. Và anh muốn làm cho em điên đầu em tới bên anh, rồi lại  ân ái với nhau, sáng ngày bỏ đi, đi đâu ai biết?”.
“Giờ đó mọi người đi làm, cưng ơi”.
“Anh chưa hiểu, em muốn biết mọi chuyện. Em đâu phải như mấy con bé chỉ biết thè lưỡi mơn trớn làm tình rồi làm nhiệm vụ đẻ con cho anh?”.
Nếu mà câu chuyện vừa rồi được lặp lại từ cửa miệng Marla thì tôi mới thấy  đã. Đằng này nghe nàng nói riết tôi muốn vặn cổ cho chết. Tôi dằn lại được,  nghĩ ra tôi cũng đáng tội.
Nàng ngồi nhìn trân trân về phía trước tôi lặng lẽ cầm tay lái nhìn xuống mặt  đồng hồ xe. Chờ qua hết bốn phút tôi nói: “anh có đủ tiền đây em cần lấy  chưa?”.
“Em chưa cần”.
“Anh sẽ đưa em tới những nơi anh làm việc để em biết”.
“Ờ…”. Nàng nói nôn nóng muốn nghe.
Ta làm một bàn tiệc mời đông đủ bạn bè tới.
Nàng đã dễ chịu trở lại. Tôi vừa ngửi thấy mùi mướp chiên xào. Đêm hôm  ngồi thức canh chừng mẹ tôi người ta dọn món này ra; lúc đó tôi mới bảy tuổi  sao mà tôi thấy ghét ánh mắt của ngài mục sư làm lễ.
Hai mươi chín năm sau tôi không ăn lại món mướp xào; thỉnh thoảng tôi  được ngửi thấy mùi. Như mọi lần hễ tôi cảm thấy khoái một em nào đó trong  tầm tay nhưng rồi không với tới được.
“Em còn thương anh, Easy?”, nàng đau khổ nói ra câu đó.
Vừa bước xuống xe mảnh kính vỡ rớt theo, phải khều hết mảnh vỡ mới đóng  cửa xe.
“Tay anh chảy máu kìa”, Regina nhắc tôi.
Vết máu chảy xuống cánh tay, thấm tới chỗ ngón út.
Bà Gabby nằm trên chiếc ghế dài theo dõi bản tin buổi tối trên TV, con bé  Edna tay sờ vào mấy sợi viền tua quanh chiếc gối trên đầu bà.
“Bà giúp tôi một tay, Lee”, Regina vừa nói, vừa dìu tôi vô buồng tắm, thay  áo.
“Còn mấy mảnh kính xe nàng sờ vô tôi nhảy dựng lên. “Còn đau không?”,  nàng hỏi.
“Chà tay vô thấy đau”, tôi nói như mếu.
Regina rửa sạch vết thương, máu tuôn ra từ từ.
Tôi nhìn vô gương theo dõi Regina băng bó. Vết thương hãy còn đau nàng  xoa lên vết thương nhè nhẹ.
Ăn cơm tối xong, tôi vui chơi với bọn trẻ. Jesus khoe điểm bài học ở trường  môn tập đọc, môn toán. Con bé Edna chạy tới chạy lui mồm réo ầm ĩ. Người lớn  không ai buồn nói chuyện.
Đồng hồ vừa chỉ chín giờ, chuông điện thoại reo.
“Alô”
“Thưa ông Easy Rawlins?”.
“Ở đâu gọi tới vậy?”, tôi hỏi.
“Tôi Vernor Garnett đây. Ông làm vợ tôi muốn đứng tim.”.
“Ai cho số máy vậy ông Garnett?”.
“Tôi ra phố tìm, cần gì thì có ngay”.
“Ok, thưa ông. Đáng lẽ tôi không nặng lời với vợ ông. Tôi đang cộng tác với  Sở cảnh sát vào vụ này thấy cần phải làm rõ một số vấn đề”.
“Tôi biết nên Sở cảnh sát định nhờ ông giúp giải quyết một số vụ việc trong  khu vực dân da màu. Ông không nên xía vô chuyện gia đình tôi”.
“Con gái ông đã tới xóm này, thưa ông Garnett. Cô bé tới đây tìm việc làm”.
“Ông để yên cho chúng tôi nhờ, ông Rawlins, đừng xía vào đời tư của người  khác. Tôi mong ông hiểu giùm cho”.
“Dạ, tôi hiểu ý ông”.
Tôi gác máy trên tay vẫn còn tiếng rung. Tôi lịch sự trả lời ngay.
“Alô”
“Ông làm sao ấy hở, ông Rawlins?”
“Xin lỗi ai đầu dây đấy?”, tôi lặp lại hết mấy phút.
“Andrew Voss đang nói đây. Ông được phép của ai mà đến ngay nhà đó  trưng ra bằng chứng?”.
“Tôi thiết nghĩ ông không còn hợp tác với tôi phải không?”.
“Tôi muốn nghe ông kể lại toàn bộ vụ việc”.
Tôi bực bộ gác máy, nghĩ sao tôi nhấc máy bỏ ra ngoài cho tới khuya lúc đi  ngủ.

• •
Tôi trở mình lúc một giờ sáng để thay băng, băng buộc chặt làm tay tôi tê cứng, nhưng tôi không muốn nói là do Regina băng nên vậy. Tôi rửa vết thương  băng lại bằng băng gạc mềm. Vừa xong tôi nghe chuông điện thoại reo.
Lần này reo một hồi rồi thôi.
Regina đang ngồi ngoài hàng hiên.
“Bồ nhí anh đó”, nàng đã bắt máy trước.
Tôi đi theo nàng trở vô buồng ngủ nhấc máy để dưới gối.
“Alô?”
“May quá gặp được ông, Easy. Bọn chúng nhốt Raymond”.
“Ai đầu dây vậy?”, tôi hỏi đến ba lần.
“Minnie Fry đây”.
Thì ra con bồ nhí thường trực của Raymond.
“OK, Minnie. Yên tâm đi. Ai bắt Mouse vậy?”
“Bọn cớm chứ ai!”.
“Hắn đang bị giam. Anh chàng nhờ tớ gọi cho cậu mà thôi”.
“Cậu đang ở phố Bảy-Bảy phải không?”
“Ờ hơ. Cậu tới ngay đi!”.
“Mới có hai giờ…”
“Cậu đi ngay đi, Easy. Raymond đang chờ cậu đấy”.
Đã hơn một lần Mouse đỡ đạn giùm tôi. Gã là bạn chí cốt từ thuở nhỏ, có  nhiều lúc Raymond thích có cuộc xô xát hắn vẫn là người thân thiết với tôi  ngoại trừ vợ con ra.
“Được rồi, tớ đi ngay!”, tôi thở ra.
“Đi ngay hở?:, Minnie hỏi lại.
“Tớ đã nói là đi ngay mà, hiểu chưa?”
“OK, đi ngay đi!”.
Tôi gác máy.
Tôi mở tủ quần áo và mặc vào.
“Đồ em may sẵn anh vừa ý chứ?”, Regina hỏi.
“Hơi chật thôi, anh đi thay cái khác”.
“Anh đi đâu giờ này?”
“Ra Sở cảnh sát”.
“Anh đi quán bar chơi bời với mấy em chứ đi đâu?”
“Con bé Minnie Fry vừa gọi cho anh đó. Nó là bồ nhí của Raymond, nó vừa  cho hay Mouse đang bị giam”.
“Có dính dáng gì tới anh?”
“Hắn là bạn anh, Regina. Anh sẽ cứu hắn ra khỏi tù”.
“Anh không chờ tới sáng được à?”
“Hắn không thể chờ anh lâu hơn nữa”.
Regina tặc lưỡi bỏ đi vô giường. Tôi nghiêng người xuống hôn nàng rồi mới  đi, nhìn nàng tỉnh như sáo.