Thế Sở bước vào phòng. Chiếc áo sơ mi trắng, quần đen chẳng có chữ “có tội” hay “tha thứ” gì trên áo. Dáng thanh thoát, có lẽ anh ta mới tắm gội, mái tóc bồng, mắt sáng, chẳng có chút gì là thất tình hay mất ngủ. Anh chàng bước vào với một tinh thần thoải mái, bình thưởng. – Chào quí vị!Thế Sở lớn tiếng với nụ cười như thể chưa hề có việc gì xảy ra.– Tôi mang đến cho quý vị mấy cái “giầu cháo quẩy” cả món xôi nếp mặn mà Băng Nhi khoái ăn. – Thì ra cái gói giấy trên tay Thế Sở là thức ăn. Nếu biết là thức ăn thì có nghĩa là anh chàng không đói. A Thái mời hắn lên đây làm gì?Nhưng khi gói giấy mở ra, thấy số lượng thức ăn. Đường mới biết là có mời hay không thì Thế Sở cũng lên lầu ăn sáng.Thế Sở tự nhiên ngồi xuống duỗi chân ra nói:– Anh Đường! Tôi đặc biệt xin lỗi anh.Thế Sở vừa cưởi vừa nói, thái độ phóng khoáng rộng rãi, hoàn toàn khác hẳn thái độ hung dữ ngày hôm qua.– Hôm qua tôi không được bình thường, tôi đã không kiểm soát được lời nói, xin đừng chấp nhất. Thật ra thì với tôi...Tôi rất quý trọng tình bạn...Chỉ cần một ngày làm bạn nhau là mãi mãi, vĩnh viễn là bạn.Đường tiếp lời:– Tôi rất sung sướng được nghe câu nói ấy!Miệng nói vậy nhưng Đường thấy có cái gì kỳ kỳ trong đó, chàng chằm chằm nhìn Thế Sở. Còn muốn gì đây? Con người đâu thể thay đổi nhanh chóng như vậy được? Nhưng hắn đã tỏ thái độ “đầy phong độ” như vậy thì ta không thể chịu thua.– Thật ra thì người cần tha thứ phải là tôi, vì người quân tử không thể đoạt tình yêu của kẻ khác, đúng ra tôi phải có khoảng cách...Thế Sở cắt ngang:– Đừng giải thích gì cả, cũng đừng nói chuyện gì quân tử. Trong cuộc chiến đấu và tình yêu thì đừng nói chuyện quân tử, tay nào bày trò như thế chắc chắn sẽ bị thất bại một cách đau đớn. Vì vậy Đường ơi, chúng ta nên dẹp mấy cái giáo điều của giai cấp sĩ phu “ngụy quân tử” qua một bên. Muốn săn đuổi tình yêu cần phải dựa vào bản lĩnh cá nhân mình...Do đó, Đường ơi, tôi xin cúi đầu chào thua anh.Đường bối rối, không biết gã con trai cáo giá này thật hay chỉ là ngụ ý một thủ đoạn?– Cậu Thế Sở...ý cậu muốn nói là...chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ không phải vì sự thay đổi tình yêu của Băng Nhi mà đổ vỡ?A Thái chen vào:– Đổ vỡ thì dĩ nhiên có rồi, nhưng nếu hai vị đứng ở vị trí so gươm thì chắc chắn cuộc sống của tôi và Băng Nhi sẽ khó thở đó.Thế Sở liếc nhanh về phía Băng Nhi.– Quí vị yên tâm...Nhìn Băng Nhi cắm cúi ăn, đột nhiên Thế Sở nói:– Băng Nhi! Em ăn vừa phải thôi...Chúng mình đã thỏa thuận nhau rồi, mỗi lần, em chỉ được ăn nửa cái thôi, em quên rồi sao? Rủi bệnh dạ dày tái phát rồi sao? Ồ mà này...Thế Sở lấy trong túi ra một lọ thuốc. – Anh lúc nào cũng mang sẵn thuốc cho em đây.Đường nhìn cảnh trước mắt bất giác mỉm cười. Chàng bắt đầu cảm thấy hiểu được con người của Thế Sở. Đưa tay ra đón lọ thuốc trên tay Thế Sở, Đường nhìn lọ thuốc rồi nhìn Băng Nhi:– Không sao đâu Băng Nhi ạ, em cứ ăn hết cái bánh, ăn xong đứng dậy đi dạo một chút là khỏe ngay. Còn lọ thuốc này; nó chỉ có tác dụng trung hòa lượng acid trong dạ dày của em. Mà lượng acid trong dạ dày của em thì anh biết là không cao lắm. Vì vậy, tốt nhất không nên uống.Thế Sở bưng cháo lên húp, bỏ xuống cười lớn:– Đường, nãy giờ mình quên bãng cậu là bác sĩ, lời cậu dĩ nhiên là phải đúng...Được rồi Đường, tôi xin bàn giao Băng Nhi lại cho cậu.Đường nói:– Cậu khỏi bàn giao, Băng Nhi lả chủ của chính cô ấy. Cô ấy có toàn quyền quyết định.Thế Sở nhìn thẳng Đường nụ cười chợt tắt.– Đường, đúng là cậu không đơn giản...Thôi được tôi xin chịu thua...mà không thua cũng không được...Không sao...Dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn...Nhiều lúc tôi thấy ngạc nhiên vô cùng...Nhiều cặp vợ chồng khi tan vỡ nhìn nhau như kẻ tử thù. Sao kỳ vậy? Ít ra lúc trước họ cũng đã có mối liên hệ thân thiết chứ?Rồi Thế Sở thở dài, nhìn Băng Nhi.– Băng Nhi! Hôm nay em có kế hoạch gì không? Tuần trước anh đã cùng em về Cao Hùng thăm mẹ em. Còn bữa nay đi đâu? Xe anh đã chuẩn bị sẳn sàng.Rửa sạch đổ đầy xăng, máy móc hoàn hảo...Mới nữa...Hai cô cùng đi chứ?Nếu Đường cũng rảnh thì chúng ta cùng đi vậy.Thế Sở bước chân vào phòng đến giờ Băng Nhi có vẻ bứt rứr không yên, không cười, không nói. Cắm cúi ăn hết đĩa xôi mặn, hết đĩa xôi nàng lại bẻ bánh ngọc ra nhiều mảnh rải rác trên bàn. Nghe câu hỏi của Thế Sở, Băng Nhi giật mình lúng túng không biết trả lời ra sao thì nghe Đường nói:– Hôm nay Băng Nhi không về Cao Hùng, chúng tôi có kế hoạch riêng, ăn sáng xong là khởi hành.Đến lượt Thế Sở bất ngờ.– Kế hoạch của quí vị là đi đâu?Đường nói thắng:– Đó là việc của tôi và Băng Nhi, có nghĩa là không thể tiết lộ được.Thế Sở tựa lưng vào ghế chằm chằm nhìn Đường.– Đường! Cậu chơi vậy là không đẹp!– Sao vậy?– Tôi đã nói rồi, chúng ta vẫn là bạn bè vậy thì cậu gạt tôi sang một bên có ý nghĩa gì?A Thái chen vào:– Tôi không có phần trong đó xin quí vị đừng kéo tôi vào cuộc.Thế Sở nói:– Chúng ta đã nói là cuộc chiến đã chấm dứt. Đình chiến rồi cơ mà?– Vâng. - Đường đáp – Tôi mong rằng thật sự chúng ta đã đình chiến.Thế Sở nhìn Băng Nhi rồi lại nhìn Đường.– Vậy thì sao không cho tôi tham dự vào cuộc chơi của các bạn?Đường nhìn thẳng Thế Sở.– Không phải là không cho, Thế Sở cậu muốn tôi trình bày tất cả à?– Vâng.– Đó là để đề cao cảnh giác. Cậu là một địch thủ mạnh của tôi từ vóc dáng, tác phong, cách ăn nói đến phản ứng nhạy bén, cậu đều hơn hẳn tôi. Trong cuộc chiến vừa qua tôi đã chiến thắng chỉ dựa vào cái may mắn do sơ hở của cậu, chứ nếu trực diện chiến đấu, nếu cậu triển khai hết cục diện thì tôi nghĩ là tôi sẽ chiến bại. Vì vậy, Thế Sở, tôi chỉ còn cách là mang Băng Nhi ra xa cậu, tách ra thật xa.Thế Sở gật gù:– Cậu nói hay lắm, bây giờ tôi hiểu cậu là một địch thủ đáng ngại của tôi. Ha!Ha!....- Thế Sở buông tiếng cười lớn, hắn ngẩng lên nhìn trần nhà – A Thái nói đúng! Nam tử đại trượng phu có giữ được thì giữ, không giữ được thì phải buông. Được rồi các người muốn làm gì thì làm, tôi không quấy rầy nữa đâu – Quay sang A Thái, Thế Sở hạ thấp giọng – A Thái, tôi van cô, cô hãy giúp tôi khuây khỏa ngày dài hôm nay còn lại...A Thái lắc đầu nhanh.– Không, không được! Hơn nữa hôm nay tôi có hẹn riêng.Thế Sở ngẩn ra.– Cô cũng có bạn trai à?– Vâng, bạn trai, mới sơ giao thôi.– Nghĩa là cô cũng có kế hoạch riêng?– Vâng.Thế Sở thở dài:– Thôi được rồi! Ai cũng có kế hoạch riêng cả, vậy thì cứ đi đi, tôi xin ở lại đây rửa chén.A Thái bối rối:– Thế Sở này, nếu anh lại quậy phá, sơn phết bậy bạ nhà cửa, xả rác đầy nhà thì chúng tôi sẽ giận đấy.Nụ cười trên môi Thế Sở biến mất, anh chàng quay sang Băng Nhi chậm rãi từng tiếng một:– Băng Nhi này, tất cả những trò chơi trước kia chúng ta đã từng thích thú sao bây giờ lại bị coi như những đống rác? Nếu vậy, bây giờ tôi cũng trở thành người thừa, vậy thì tôi phải đi đây.Thế Sở đứng dậy đi ra cửa rồi quay lại.– Xin chúc cho kế hoạch riêng của mỗi người đều thành công mỹ mãn.Rồi anh chàng bỏ đi. Đến giờ phút này Băng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.Hôm ấy, Đường chở Băng Nhi đi suốt một ngày. Qua Động Dơi rồi về Thạch Môn, Kim Sơn, Dã Liễu.Đến mỗi nơi họ đều dừng lại nghỉ. Gió biển rì rào, những bức tranh trên cát, ánh nắng mặt trời...Rồi sóng biển...Biển tràn ngập người với người. Nhất là ở bãi tắm. Đường và Băng Nhi không có mang theo áo nên chỉ đi trên bãi hít lấy cái không khí mặn của biển tự do thoải mái. Nhưng không hiểu sao hôm ấy Băng Nhi tỏ ra rất ít nói. Có lẽ vì ảnh hưởng của Thế Sở, Băng Nhi tỏ ra rất ít nói. Có lẽ vì ảnh hưởng của Thế Sở, Băng Nhi thấp nhỏm mất hồn. Mỗi lần dừng xe là nàng lại nhìn quanh như tìm kiếm ai, Đường hỏi:– Hình như em đang lo lắng điều gì?– Không! Không có!Băng Nhi vội vã đáp, nắm lấy tay Đường kéo đi nhanh trên cát. Đường siết chặt tay Băng Nhi thành khẩn:– Băng Nhi, em đừng buồn, em có vẻ buồn cho Thế Sở phải không? Nếu vậy sẽ khiến anh khó chịu – Nhìn ra Biển Đường lái câu chuyện – Em có thích biển không?Băng Nhi nhướng mắt ra biển.– Theo em thì ai cũng đều yêu biển cả.– Cuộc sống của con người hôm nay thường bị gò bó trong khung cảnh chập hẹp, nhà nhỏ, phòng nhỏ tất cả những sự hỉ nộ ái ố của con người đều xảy ra trong nhà. Mấy hôm trước đọc báo anh thấy báo chí đả kích điện ảnh bây giờ viết về cuộc sống chật chội của con người là không thực tế, anh thì anh nghĩ ngược lại.Đề cập đến điện ảnh Băng Nhi có vẻ hứng thú.– Phê bình thường có tiên kiến, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Biển đang ở trước mặt ta.– Vâng, biển rất rộng, con người bị đời sống nén đến độ không thở nổi thường tìm đến biển. Có nhiều khi anh thấy biển cũng có nhân tính.– Anh nói gì em không hiểu?– Em hãy nhìn xem kìa. –Đường kéo Băng Nhi lại sát mình. Biển có lúc lặng yên, có lúc thét gào, có lúc dịu dàng nhưng đôi khi thịnh nộ, khi biển yên nước trong xanh thăm thẳm...Nhưng nếu em để ý em sẽ thấy, lúc nào nó cũng chuyển động, cũng thay đổi...Những đợt sóng nhỏ từng đợt, từng đợt lên xuống, thay đổi giống như con người...– Nhưng mà cũng có nhiều người, cuộc đời họ gần như bất biến, có một bà lão ở phía trước nhà em, chuyện giặt thuê cho mọi người bằng tay, mặc dù bây giờ xã hội đã tràn ngập máy giặt, bà ta vẫn tiếp tục lao động bằng tay.– Em lầm rồi! Cái đó là sự bất biến của cách thức sinh hoạt chứ không phải vì cuộc đời. – Đường dìu Băng Nhi về phía hàng ăn. – Thực tế thì ngay cả cách sinh hoạt cũng thay đổi, mà em không biết đó thôi. Riêng với lòng người thì bao giờ cũng giống như biển, biển hóa khó lường.Băng Nhi dừng chân liếc nhanh Đường.– Anh Đường! Em không hiểu tại sao bác sĩ như anh lại đi nghiên cứu về biển, về lòng người...Đường cười.– Đó chẳng qua chỉ là một sự liên tưởng. Lúc còn đi học anh thường cùng với mấy người bạn đến bãi biển cắm trại, vừa ngắm biển vừa nghĩ đến con người, tấm lòng nhân ái của bạn bè.– Thế những người bạn đó giờ ở đâu?– Thay đổi cả.– Thay đổi?– Vâng! Giống sóng biển, tất cả đều đổi thay. Có người đi ra nước ngoài, có người đổi nghề, người lấy vợ, người lấy chồng, người mở phòng mạch...Tóm lại, tất cả đều thay đổi, đều bận rộn, thỉnh thoảng nhớ tới nhau điện thoại hỏi han là xong. Chuyện cắm trại ở bãi biển chỉ là một chấm nhỏ trong ký ức và điện thoại là rút ngắn khoảng cách giữa người với người nhưng cũng là vật đã ngăn cản sự đối diện của họ với nhau.Băng Nhi lộ vẻ đồng ý.– Đúng! Vì có điện thoại mà chúng ta muốn lúc nào nói chuyện cũng được nhưng điện thoại cũng khiến chúng ta không gặp nhau.Họ vừa nói vừa đi đến dãy hàng ăn. Ở đây ngập đầy du khách mặc áo tắm, ôm phao bơi, choàng khăn lông tất cả lúi cúi ăn uống. Đường hỏi Băng Nhi:– Em muốn ăn cái gì? Khát chưa? Uống nước ngọt hay cô-ca?– Cô ấy thích ăn kem! – Chợt giọng nói bên cạnh vang lên rồi một bóng to lớn xuất hiện với cây kem trên tay.– Ồ! Thế Sở! – Băng Nhi lùi ra xa kinh ngạc – Anh theo chúng tôi nãy giờ à?Thế Sở chỉ nói:– Ăn đi! Không ăn nó chảy hết đấy.Quay sang Đường, Thế Sở nói:– Chúng ta uống nước ngọt nhé?Đường không dám tin là mình nhìn thấy Thế Sở. Hắn như một bóng ma ám ảnh cứ đeo đuổi, đeo đuổi mãi...Đường thấy khó chịu pha lẫn một chút kiêng nể, bực bội, mệt mõi. Vỗ vai Băng Nhi, Đường nói:– Ăn đi! Băng Nhi! Người ta đã có hảo tâm mua cho thì phải ăn chứ!Thế Sở cười tỉnh.– Nào! Chúng ta lại đằng kia ngồi đi! Quý vị phơi nắng nãy giờ lâu rồi. Tôi có mượn một cái dù ở đằng kia, lại đấy nghỉ đi, không Băng Nhi ngất xỉu bây giờ.Đường gượng cười. Băng Nhi cầm cây kem trên tay bắt đầu ăn. Mắt cúi xuống nhìn những hạt cát dưới chân. Họ đi đến chiếc dù của Thế Sở. Hai lon nước ngọt được khui ra. Thế Sở đưa một lon cho Đường miệng lại cười với Băng Nhi:– Băng Nhi! Em muốn tắm không? Có áo tắm của em ở trong xe anh đó!Băng Nhi lắc đầu khổ sở. Đường nghĩ tới cử chỉ bất an của Băng Nhi trên đường đi, thì ra cô ấy đã linh cảm chuyện Thế Sở theo đuổi hai người. Đường uống hết ly nước ngọt ném bỏ vào đống rác, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Thế Sở.– Thôi cám ơn lon nước và cây kem của cậu. Chúng tôi đi đây. Thế Sở, tôi mong rằng cậu giữ đúng lời giao ước. Đừng quấy rầy chúng tôi nữa! Cậu cứ theo dõi cuộc chơi làm chúng tôi mất vui.Thế Sở sa sầm, quay qua Băng Nhi...– Băng Nhi! Em có thấy bị tôi quấy rầy không?Băng Nhi tiếp tục ăn kem không trả lời, Đường nói:– Thế Sở! Làm ơn đừng làm Băng Nhi khó xử.Thế Sở nhìn thẳng Đường.– Được rồi! Quý vị cứ đi đường quý vị còn tôi đi đường tôi. Tôi không theo dõi gì cả tại thấy người yêu của mình – Thế Sở đưa tay tự tát vào má của mình.– Xin lỗi! Phải nói là người yêu trước kia của mình bị phơi nắng, không đành lòng nên mua cho nàng một cây kem. Con người có nhiều lúc hành động chỉ bởi tình cảm chứ không phải bởi lý trí. Nếu anh thấy là hành động của tôi đã quấy rầy quí vị thì xin lỗi. Đó là ngoài ý muốn của tôi.Đường vội vã kéo lấy Băng Nhi.– Thôi chúng ta đi!Băng Nhi bị động theo chân Đường ra bãi giữ xe. Cả hai yên lặng không nói với nhau điều gì. Không khí vui vẻ lúc đầu đã bị Thế Sở cuốn mất. Chiếc xe NISSAN màu hồng đào đậu chỉ cách xe họ vài thước. Băng Nhi nhìn thấy xe, mắt rơm rớm lệ. Đường cho nổ máy xe, trên đường chàng cứ theo dọi kính chiếu hậu xem chiếc xe màu hồng có đuổi theo không? Chàng không dám ngừng ở hai trạm kế tiếp, mãi đến khi xe đến bãi tắm Dã Liễu. Khi đã chắc chắn chiếc xe màu hồng đào không theo sau. Đường mới dừng lại.– Nào! Chúng ta thả bộ một lát đi!Băng Nhi ngoan ngoãn theo Đường xuống xe. Đường vòng tay ôm lấy người yêu, khích lệ:– Vui lên nào! Băng Nhi! Hắn cố tình muốn phá chúng ta, đừng để hắn làm ảnh hưởng cuộc vui em nhé!Băng Nhi nhìn Đường cười gượng.– Vâng! Ở đây cũng biển mà khung cảnh hoàn tòan khác.– Đúng vậy. Ban nãy là biển mà khung cảnh hòan tòan khác là núi đá. Hai cảm giác trái ngược. Bãi cát lúc nào cũng mang cho ta một tình cảm bình lặng, hiền hòa còn núi đá lởm chởm tạo cho ta cảm giác hồi hộp. Sóng biển khi vỗ vào núi đá sẽ tạo thành hàng nghìn hoa sóng trắng xóa giống như tuyết.– Anh có vẻ uyên bác.– Không có gì là uyên bác. Cha anh xưa kia thường nói anh là người thích đọc sách.– Em thấy anh thông minh.– Thôi! Băng Nhi! Đừng bốc anh nữa!Cả hai cùng cười. Băng Nhi bỏ chạy trước. Có một đứa bé đang bán những chuỗi vỏ sò, Băng Nhi nắm lấy tay Đường hỏi:– Mua vỏ sò đi anh! Em rất thích sưu tầm vỏ sò, nhưng chỉ thích những vỏ nhỏ thôi...Đang chạy nhanh, Băng Nhi đột ngột chựng lại, mắt mở to, Thế Sở lại lù lù hiện ra ở phía sau một hòn đá, trên tay hắn là những chuỗi vỏ sò, có điều mặt hắn không còn vẻ rạng rỡ hồn nhiên và thay vào đấy là mái tóc rối, đôi mắt buồn và gương mặt tái.– Vỏ sò này, cầm lấy đi! – Giọng của Thế Sở nhỏ nhẹ. – Anh đã chọn cho em, đẹp lắm nè! Em thích không?Băng Nhi lùi dần ra sau ngã vào người Đường. Chàng nghe nàng thở nhỏ.– Trời ơi! Hết rồi! Tôi chết mất!