Ngày... tháng... Tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, chờ đợi. Chờ đợi rất lâu. Đêm đã khuya, chắc phải nửa đêm ông ấy mới đến. Tôi rất sốt ruột, tôi muốn trò chuyện riêng với ông. Chờ quá lâu nên tôi đã mơ màng thiếp đi. Khi tôi choàng mở mắt thì đã thấy ông ngồi ở chiếc ghế bành trước mặt. Vẫn cái thân xác vô hình vô ảnh ấy, vẫn bộ râu và mớ tóc ấy. Chỉ có khác là lúc này bộ râu im phăng phắc. Một tiếng vang lên trong tâm tưởng tôi: -Chắc anh muốn nói với tôi điều gì? Tôi biết, vì mắt anh nói lên điều ấy. -Thưa cụ, tôi muốn nói một điều mà bấy lâu tôi cứ băn khoăn. Những chuyện từ xưa, nhưng đến nay vẫn cần. Đó là kích cỡ con người... Bộ râu hơi chúc xuống một lúc, rồi ngẩng lên: -Chắc anh muốn nói rằng sự quá kích cỡ... sẽ dẫn tới... những điều không lường được. -Có nên nói rằng dẫn tới... những tội lỗi không? -Anh là người khắt khe nhỉ? -Biết làm sao được hở cụ. Bởi vì điều đó liên quan tới cuộc sống chúng tôi đang sống. Quá khứ vẫn tỏa bóng xuống chúng tôi. Có thể nói quá khứ vẫn ảnh hưởng nặng nề xuống chúng tôi. -Điều đó, lúc ấy chúng tôi không nghĩ tới. Chúng tôi chỉ biết cuộc sống oằn oại và nhục nhằn. Chúng tôi đâu có phải là người đi tìm giải đáp. Tôi chỉ trình bày sự thật về sự sống. Sự trình bày ấy sẽ tạo ra mỹ cảm và dẫn tới cái Thiện. Cái đẹp cứu rỗi thế gian. -Thưa cụ. Chúng tôi rất cám ơn những nhà nhân văn chủ nghĩa của nước Nga ở thế kỷ các cụ, mà cụ là một đại diện. Như cụ đã nói, hậu quả của nó thật không lường được. Chúng tôi đã theo các cụ đi tìm cái đẹp tuyệt vời ở thế gian này. Hãy không nói đến mặt tích cực vĩ đại của nó. Đã bao thế hệ rưng rưng nước mắt. Đã bao thế hệ lao mình xả thân vì cái đẹp tuyệt vời ấy. Nhưng điều không lường được ở đây là cái đẹp tuyệt vời ấy lại quá kích cỡ con người. Chúng tôi đã trở nên con người cuồng tín, những kẻ cực đoan. Chúng tôi đã đạp đổ các thần linh và đem con người lên địa vị thần linh. Chúng tôi muốn đi tới chỗ hoàn thiện hoàn mỹ. Và chính đấy là bi kịch mà chúng tôi không biết. Chúng tôi đã choàng một tấm áo lộng lẫy nhưng quá kích cỡ; tấm áo của những người khổng lồ, trong khi đó chúng tôi chỉ là những người bình thường. Một thế kỷ trôi qua, chúng tôi dù có tăng cao được vài phân, tấm áo vẫn là một cái chăn thùng thình chụp kín chúng tôi vào trong, để chúng tôi giẫy giụa cắn xé lẫn nhau. Bây giờ chúng tôi mới vỡ lẽ ra, đường đến thiên đàng còn phải đi qua địa ngục. Chúng tôi bây giờ thèm một cái áo vừa vặn, thèm một cái đẹp bình thường miễn là đúng kích cỡ, thèm một con người nhân hậu hơn là một anh hùng, thèm một hạnh phúc giản dị hơn là một siêu hạnh phúc, thèm một nàng tiên cá hơn là một Prômêtê... Bộ râu kia rung rung lên. Ông cụ nói: -Ta biết chứ. Dù đã ngủ yên một thế kỷ, lương tâm ta có bao giờ được bình an đâu. Ta vẫn quỳ sụp trước nỗi đau khổ của thế gian. Tôi muốn ôm lấy ông già vĩ đại, song ông đã lặng lẽ biến hình. Ngày... tháng.... Tôi sốt li bì hai ngày liền. Hết sốt, cái mệt mỏi lại kế tiếp, Sau đó là một nỗi buồn mênh mông ghê gớm. Chẳng phân tích nỗi vì sao nỗi buồn của tôi lại tăm tối đến vậy. Cứ cảm giác như mình đang ở một hang đá lạnh, sâu thẳm, âm u và cô đơn. Phải chăng cái buồn bắt nguồn từ tình yêu? Hồ ly đi xa, chắc chắn là tôi buồn. Cái buồn vì mất một bóng râm, hình như nó man mác nhè nhẹ, gây cho ta một cảm hứng cao thượng, chứ đâu có tối lòa như thế này. Tôi quờ tay ra quanh mình, chỉ thấy một bóng đen run rẩy. Hay là tôi buồn vì đói nghèo? Thú thực sự thiếu thốn quá dai dẳng và trường kỳ đã làm trái tim tôi đâm ra chai sạn. Tôi không còn đủ sức để nghĩ đến oán hận số phận nữa. Vả lại, kiểu người như tôi chắc chắc không thể nào bị gục ngã vì những thiếu thốn... Hay là ta buồn vì tư tưởng? Vì lo lắng cho thế sự? Chao ôi! Cái thân phận bọt bèo, lau sậy như tôi mà lại suy nghĩ to tát đến thế kia ư? Thú thực cũng có lúc hoang tưởng, tôi đã nghĩ đến những điều ấy. Nhưng bây giờ chắc chắn là không. Tất cả đã được khóa kín trong hòm. Đốt ư? Mác ư? Lão tử ư? Nít ư? Thích ca ư? Jesus ư? Kiếc kê gác ư?... Xin lỗi! Tôi rất trọng các cụ, bằng chứng là tôi đã băn khoăn, dằn vặt khi bán sách. Nhưng hàng năm nay, tôi đã không ngó ngàng đến các cụ. Tôi đã để các vị nằm buồn trong hòm sách mốc. Cuộc sống bận rộn và tàn nhẫn đã làm con người quên lãng mất tư tưởng. Tôi còn bận lên cơn lợn; tôi còn bận say mê lợn. Đêm đêm, còn chút thời gian phù phiếm, tôi lại lãng du vào những chuyện trinh thám. Tôi cố tự đánh mất mình đi, tự ru ngủ mình vào những giấc mơ tầm phào trong cuộc đời trần tục của những thám tử, những tội ác, những săn đuổi, những đam mê, những máu và nước mắt. Ôi chao! Tôi đã giã từ tư tưởng của các vị từ lúc nào chẳng hay. Vậy thì, sao có thể nói nỗi buồn của tôi mang mầu sắc tư tưởng? Vậy thì cái buồn thăm thẳm ấy từ đâu đến? Cái nỗi buồn đen ấy từ đâu đến? Vợ tôi, từ khi tôi ốm, đã hết giận dữ, nàng lo lắng cho tôi. Sự lo lắng ấy hiện trên nét mặt đăm chiêu mà tôi đọc thấy. Sự lo lắng ẩn trong cái run run của cốc nước trà đặc mà nàng đem tới. Sự lo lắng náu mình trong âm sắc nhẹ nhàng bối rối khi nàng nói: -Ông cố mà uống. Có đường pha vào đấy. Lẽ dĩ nhiên, cái buồn không phải đi từ cốc nước ra để ám ảnh tôi. Nó cũng không còn bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng. Có lẽ, một nàng tiên buồn, hoặc một con quỷ buồn nào đó đã tinh nghịch rót nỗi buồn vào trong tâm tưởng. Nỗi buồn ấy có lẽ đã ẩn náu trong tôi từ một đời kiếp nào đó, nó nằm trong phủ tạng sâu kín, ở một nếp óc, ở một kẽ tim, ở một đường giây nơ ron đuợc giấu ở chỗ thật tối tăm. Nỗi buồn ngủ lịm đã từ lâu, nay bỗng giật mình thức giấc. Thực ra, tôi vẫn có ý thức rằng cuộc sống rất vui; bởi vì tai tôi vẫn nghe thấy tiếng trẻ hát và tiếng một cô gái cười ròn rã ngoài đường; nhưng lòng tôi vẫn thấy buồn. Tôi nằm nghiêng người, nhìn vào vách đất. Những kẽ nứt sao ngộ nghĩnh. Tôi chợt nhìn ra hình một chiếc đầu, một chiếm mõm, à, kẽ nứt vẽ hình một con lợn, hao hao như chú lợn Bò. Kìa con lợn trên vách bỗng ngoe nguẩy cử động. Lạ chưa! Nó biết nói, nói thầm trong óc tôi: -Ta đây. Ta ở trong ngươi từ lâu lắm rồi, có lẽ từ thủa sơ sinh, từ lúc ngươi mới chỉ biết khóc, biết cười. Ta quý báu ngươi. Sao ngươi cứ giận hờn ta? Kỳ dị chưa! Những tiếng nói mê sảng, hay ta điên? Đúng, phải rồi tôi điên. Tôi đang lên cơn buồn của một kẻ điên. Thôi, câm đi! Đừng rì rầm những lời hoảng loạn ấy vào óc ta nữa. Tiếng nói của lợn trên vách bỗng tăng âm lượng và trở nên tiếng ồn ào chói óc. Tôi sợ hãi bịt tai lại. Tôi khoác vội chiếc áo bông, và lừa lúc vợ tôi xuống bếp, tôi lẻn ra đường. Tiếng buồn ma ám tan đi và để dư đọng một nỗi buồn heo héo. Ngày... tháng... -Anh Tám ơi! Tôi mắc bệnh thật sao? Trư cuồng? Làm thế nào bây giờ? Im lặng. -Hay là tôi đốt chuồng lợn?Tôi giết con lợn Bò? -Nhưng nó ở trong xương tuỷ, trong tim óc ta. -Vậy làm cách nào bây giờ? Nhưng liệu có phải đúng nó không? Đây này, bây giờ đầu tôi lại mát. Cơn sốt đã lui. Không, tôi không biết con lợn Bò đâu. Nó là niềm hy vọng của gia đình tôi. Con tôi, vợ tôi, nồi gạo của gia đình tôi đều trông vào nó. Ngày...tháng.... Cơn sốt lui chưa đầy một ngày, rồi cơn sốt lại đến. Lần này, nó đến mãnh liệt hơn. Đứa nào đốt lò kéo bễ than hồng trong đầu ta? Rõ ràng ta nghe có tiếng lò rèn phì phò trong óc. Và nghe cả tiếng cãi lộn léo nhéo. Bồng bềnh trôi đi những hình ảnh kỳ dị: Một chiếc thủ lợn, một chiếc đầu lâu, một khúc lòng già, một ông Sêkhốp, một con dao nhọn, một người đàn bà mếu máo... Tất cả diễu binh như một cuốn phim quay trong sương mù. Dòng sương mù ơi! Ta không muốn chết. Tôi vội hổn hển cố đi ngược dòng. Vất vả quá. Có phải tôi lội trong bùn? Có một chất keo nhầy đang mút chân tôi lại, đang cố níu tôi lại. Chợt cảm giác không phải là chất keo, mà là những bàn tay lạnh lẽo, những bàn tay ma đang dính vào hai chân. Tôi thét to: -Buông ta ra! Đồ ma quỷ! Có lẽ không phải là hét mà chính là tôi gào. Tôi nghe rõ tiếng mình vang lên tuyệt vọng. Tôi ngã xuống dòng sông bầy nhầy đó, nhưng vẫn cố đứng lên. Tôi vẫn gào: Rồi tôi rẫy rụa, tôi đạp. May thay, chân tôi chợt đụng phai một tảng cứng. Có lẽ một mô đất. Tôi đứng trên mô đất, trên hòn đảo bé nhỏ bơ vơ đó mà kêu gào. Tiếng gào làm chấn động dòng sông sương mù, tôi cảm thấy màu trắng sữa của nó hơi đung đưa. Tôi cố gào to thêm và chợt thấy màu trắng sữa ấy có nhạt đi. Tôi vui mừng vì trông thấy qua màn sương nhạt, những bàn tay vẫy gọi. Lýnh quýnh quá, tôi vấp ngã bổ nhào. Tôi chợt bừng tỉnh dậy, thấy mồ hôi vã ra. Thế là tan cơn sốt. Ngày... Tháng... Vẫn sốt liên miên. Những giấc mơ hãi hùng. Tỉnh dậy chẳng nhớ gì hết. Tôi nhắm mắt nằm yên. Chợt như cảm thấy có ai đang ngồi trên chiếc ghế đầu giường. Tôi choàng mở mắt, song chẳng thấy ai. Thế nghĩa là gì nhỉ? Phải chăng cảm giác ấy sinh ra do thần kinh ta quá ốm yếu? Ngày... tháng.... Ta sợ đêm tối lắm. Vì đêm đến, cơn sốt cũng đến theo. Cùng đi với nó là những cơn ác mộng. Nửa đêm, chợt tỉnh vì bỗng nghe thấy tiếng kẹt cửa. Ta choàng dậy, hỏi: Ai? Không thấy trả lời. Ta nhỏm lên nhìn ra cửa. Thoáng thấy một bóng người to lớn bước ra ngoài. Ta chỉ kịp nhìn thấy chiếc lưng tròn múp của hắn. Thế là mất ngủ từ lúc đó. Ngày... tháng... Ta định cất tiếng, thì hắn mỉm cười. Rồi thân hình to lớn của hắn bỗng nhiên mờ dần và biến mất. Ta lạnh toát người, sợ hãi. Hắn là người, hay ma quỷ? Ngày... tháng.... Bây giờ hắn năng đến lắm. Trong lúc hôn mê, ta chỉ mê thấy lợn. Ta cố thức để khỏi mê. Nhưng cứ mở mắt ra, lại thấy ngay mặt hắn. Ta tức giận hỏi: Lần này, hắn không cười to, mà chỉ nhếch mép cười bí hiểm. -Rồi anh sẽ biết. Ngày... tháng.... Ta hiểu ý định của hắn rồi. Hắn đến để ám ảnh ta, hành hạ ta, để làm đầu óc ta rối loạn, để cướp đi giấc ngủ ngon của ta, để....Đêm nay, ta hỏi hắn bằng câu hỏi khác: -Ngươi đến đây làm gì? Hắn thản nhiên trắng trợn: -Ta đến để xem anh chết. Ta điên rồ, căm giận: -Tên sát nhân! Hãy cút đi! Cút đi! Hắn lại há to mồm và cười ha hả. Ta không chịu đựng nổi nữa rồi. Hắn nhân danh cái gì để hành hạ ta như thế? Ta ngồi bật dậy, rồi xông lại đánh hắn. Bàn tay lông lá của hắn gạt ta ngã sóng soài trên mặt đất. Ta vẫn thều thào: -Cút đi! Cút đi! Cả nhà chạy đến. Vợ ta ôm lấy ta và nức nở. Ngày... tháng.... Đảo lộn quy luật rồi. Mọi buổi sáng có bao giờ tôi sốt. Nhưng sáng nay, khi nghe thấy tiếng gà, cơn sốt lại bùng to. Mệt lắm. Nhưng tôi thấy đầu óc còn chút tỉnh táo. Tôi cố ngồi dậy, viết nốt những dòng chữ này, vì sợ bệnh tôi khó khỏi. Tay tôi run lên. Chợt nhớ đến chữ Poóxinomani của Tám. Tôi phải viết chữ ấy bởi vì hắn đang đến. Hắn, bây giờ bất kể ngày đêm, lúc nào cũng có thể xuất hiện. ... Kìa! Cái thằng bụng lợn ỉ ấy đang cười hề hề khả ố trước mặt tôi. Lớp mỡ ở bụng hắn rung rung. Tôi đã chụp được khuôn mặt hắn, cái bộ mặt có vẻ triết gia, cái bộ mặt nung núc mỡ... Nếu tôi chết, xin hãy nhớ kỹ khuôn mặt hắn. Trời ơi! Nóng quá! Em ơi, cho anh xin cốc nước.