Chỉ còn 2 hôm nữa là Chí Côn đưa Thẩm Di sang Pháp điều trị với thời gian vô hạn định. Vừa mừng, vừa lo lắng, Chiêu Bằng loay hoay hết hồ sơ xuất cảnh đến liên lạc với ông bác sĩ điều trị chuyên khoa nọ. Từ chuyện công ty đến chuyện gia đình rối rắm lên nên chàng đành tránh mặt Uyển Trinh, vì không biết biện hộ với lý do gì. Trong thâm tâm chàng nghĩ. Khi lo lắng xong việc Thẩm Di yên ổn, chàng sẽ bù đắp tất cả cho Uyển Trinh. Chàng không để nàng phải giận hờn hay nhỏ lệ nữa. Chuyện ngày xưa, chàng cố chôn kín vào nấm mồ dĩ vãng... Sáng nay khi Chiêu Bằng vừa lái xe vào gara của công ty thì bác bảo vệ chạ y đến gọi: - Giám đốc! - Có chuyện gì thế bác? - Cô Uyển Trinh gởi giám đốc tờ giấy này. Hôm nay cô ấy nghỉ làm. Chàng lo lắng hỏi nhanh: - Thế cô ấy có nhắn gì tôi không? - Dạ không. Sáng nay tôi thấy cô ấy có vẻ hấp tấp lắm, ghé đưa tôi tờ giấy là đi ngay. - Thôi được, cám ơn bác. Chàng cố nén lòng, bỏ tờ giấy gấp tư vào túi áo, thong thả đi lên phòng làm việc. Từ khi nhận lời giúp bạn, Chí Côn không còn đến công ty nữa mà ở nhà giải quyết việc riêng trước khi lên đường. Hai hôm nay bận ở dưỡng đường, chàng nhớ Uyển Trinh da diết nhưng cố kìm lòng. Chỉ mong đến hôm nay đi làm. Một nỗi hụt hẫng làm chàng chán chường. Lỗi tại ta tất cả. Từ khi ngõ lời cầu hôn chàng có làm gì dược cho nàng hạnh phúc ngoài những thời gian vắng mặt không lý do và những thái độ không mấy ngọt ngào. Vừa vào đến văn phòng chàng mở vội tờ giấy ra xem. Đinh ninh là nàng sẽ nhắn nhủ một lời gì đó. Nhưng dòng chữ làm chàng tái mặt: “Xin nghỉ phép 10 ngày” Mười ngày, một thời gian không ngắn đối với chàng. Cho dù ít gặp Uyển Trinh nhưng mỗi chiều tan sở, chàng thường đậu xe thật xa để ngắm dáng vóc nhỏ nhắn yêu kiều kia một cách say đắm và xót xa đến rát buốt... Nhất định nàng đã giận chàng. Cố ý tránh mặt để chàng phải năn nỉ. Mặc! Bây giờ Thẩm Di sắp ra đi, chàng không còn lo nữa. Nếu cần chàng có thể quì dưới chân nàng để được hôn lên đôi tay mượt mà trinh nữ. Không. Không thể để nàng xa lánh như thế được. Phải gặp nàng ngay thôi. nghĩ là làm ngay, Chiêu Bằng đi nhanh xuống gara lấy xe phóng thẳng đến nhà Uyển Trinh. Chàng tưởng tượng nàng sẽ giận dỗi khi nhìn mặt chàng, nước mắt long lanh. Rồi chàng sẽ nâng gương mặt khả ái lên mà hôn lên những giọt lệ mằn mặn đó. Hôn lên những phiền toái u buồn gây ra cho cô bé. Cánh cổng lạnh lùng khép kín với sợi dây xích to tướng được khoá bên ngoài làm chàng hụt hẫng, bàng hoàng. Uyển Trinh và vú Hiền đi đâu nhỉ? Tại sao nàng quá cố chấp không chờ ở chàng một giải đáp?? - Cậu tìm chủ nhân nhà này à? Một bà trung niên xách chiếc giỏ đây, có lẽ vừa đi chợ về đến, chăm chú nhìn chàng, Chiêu Bằng lễ phép đáp: - Vâng. Cháu làm chung công ty với Uyển Trinh. Xin lỗi, bác có biết cô ấy đi đâu không ạ? Bà ấy gật đầu: - Chiều qua cô ấy có ghé nhờ tôi trông chừng nhà giùm. Cô Trinh và vú Hiền đi du lịch ở đâu đó... Chàng hỏi dồn: - Thế họ bảo chừng nào về không ạ? - Không có. Nhưng tôi nghe cô ấy bảo, lần đi nghỉ mát này xa lắm. Nhưng cậu tìm cô ấy có việc gì gấp không? Chàng vờ có chuyện gấp nói nhanh: - Cám ơn bác, cháu về cơ quan có việc. Chiêu Bằng lên xe ngồi thừ trước vôlăng, chán nản. Chàng không bao giờ lường trước được chuyện này. Chàng phát hiện thêm cô bé Bòn Bon không còn nhõng nhẽo, nũng nịu nữa. Mà đã trở thành một thiếu nữ có cá tính mạnh mẽ cứng rắn. Nhớ lại lần gặp gỡ định mệnh dọc đường hôm đầu tiên nàng đến trình diện, có vẻ ngổ ngáo tinh nghịch làm sao ấy. Cử chỉ thật đáng yêu, dễ thương, cứ nhớ lại là ruột gan lại cồn cào. Không thể nào tập trung để làm việc được nên chàng lái xe đến thẳng dưỡng đường của Thẩm Di. Vẫn như mọi lần, cô mừng quýnh ôm chầm lấy anh mình. Xúc động chàng vỗ nhẹ lên vai em gái thầm thì chẳng hiểu có biết được điều mình nói không? - Thẩm Di, cô em gái bé nhỏ của anh! Hai ngày nữa thôi là em cùng Chí Côn lên đường sang Pháp. Chuyến đi này quyết định cả cuộc đời em đó. Anh cầu nguyện cha mẹ dưới suối vàng phù hộ cho 2 anh em ta vượt qua những chướng ngại cuối cùng này. Anh Hai chỉ muo6''n em trở lại thành một thiếu nữ bình thường nhất. Biết ghét, biết giận hờn. Như thế là đủ quá rồi. Đừng nhớ gì quá khứ ghê ghớm nữa. Thẩm Di ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh trong vắt: - Cái gì ghê ghớm vậy anh Hai? Chàng mỉm cười nắm tay em đi ra cửa, nháy mắt: - Anh Hai đưa em ra vườn hoa chơi nhé. - Hoan hô, anh Hai. Chàng không bỏ Thẩm Di đi thơ thẩn một mình mà cùng cô chơi đùa thỏa thích. Trong một thóang chàng muốn quên đi tất cả để trở thành một người anh Hai thật bình dị không bon chen quyền tước, không dằn vặt vì tình yêu không lối thoát. Tình cờ ông giám đốc bệnh viện đi ngang qua, thấy Chiêu Bằng ông gọi to: - Cậu Bằng! Chàng đi nhanh đến, nghiêng người chào: - Ông giám đốc, có chuyện gì ạ? - Hôm qua tôi có gọi điện thoại đến ông bác sĩ sẽ điều trị cho em gái cậu. Ông ta rất tin tưởng vào y học ngày naỵ Nhưng có điều tôi cần trao đổi với cậu. Cậu thừa biết đây chỉ là dưỡng đường, nên chúng tôi chỉ nhận chăm sóc an ủi bệnh nhân hơn là đi sâu vào chuyên khoa. Bởi vậy không bao giờ tôi hỏi về cuộc đời của Thẩm Di và nguyên nhân nào làm cho cô bé hoảng sợ đến mất trí nhớ đến như vậy? Chàng cau mày khẽ hỏi lại: - Phải nói rõ nguyên nhân à? Tôi nghĩ có lẽ không cần thiết. Vì tất cả những bệnh nhân tâm thần đa số là bị sốc do chấn động tinh thần 1 chuyện gì đó, nếu khơi dậy chỉ làm bệnh nhân và người nhà khổ tâm thêm mà thôi. Biết chàng có điều khó nói nên ông nhẹ nhàng vỗ vai chàng: - Chúng ta đến ngồi băng đá để trò chuyện và trông chừng Thẩm Di luôn. Nhìn gương mặt đăm chiêu của chàng, ông lựa lời thật cân nhắc mới lên tiếng: - Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều thân nhân ở đây nên rất hiểu tâm trạng của cậu. Chuyện đã qua khơi dậy chỉ đau buồn thêm thôi. Tuy rất nhiều bệnh nhân bị sốc dẫn đến rối loạn thần kinh như cậu vừa nói là hoàn toàn chính xác, nhưng điều quan trọng là nguyên nhân nào dẫn đến chuyện ấy. Cậu có nghe ông bà ta có câu “thuốc đắng nhã tật” không? Nếu cậu không chịu hợp tác với bác sĩ thì cuộc điều trị sẽ kéo dài và khó khăn cho cả đôi bên. Chắc cậu không đành lòng nhìn thấy cô em gái sẽ héo dần như chậu hoa không chịu tưới nước? Chiêu Bằng gục đầu vào đôi bàn tay, thở dài: - Tôi nói sao cho ông hiểu giờ nhỉ? Tóm lại em gái tôi vì bị dì ghẻ hành hạ tàn nhẫn quá nên dẫn đến tình trạng như hiện nay ông đã thấy. Ông giám đốc biết chàng còn nhiều điều cố giấu, nên ông đứng lên: - Tôi cầu chúc cho Thẩm Di mau bình phục. Nhưng sự tỉnh táo nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự suy nghĩ của cậu. Ông giám đốc đi đã lâu mà Chiêu Bằng vẫn ngồi thừ lặng lẽ. Tình thế sao cứ muốn đẩy chàng vào bước đường cùng. Thẩm Di chạy đến kéo tay chàng: - Anh Hai, em đói bụng. Nhìn đồng hồ chàng giật mình, đã qua giờ ăn trưa từ lâu. Giọng hối hận, chàng ôm vai em dìu vào nhà: - Cho anh Hai xin lỗi nha! Nhìn vào gương mặt ngây thơ của Thẩm Di chàng nhói đau, mình có quá ic''h kỷ, chỉ muốn bình yên hay không? Xe đò vừa ngừng tại bến. Thanh Nhã vươn vai reo nhỏ: - Ô! Không khí thành phố thật khác xa với rừng núi. Nó cứ sôi động trẻ trung làm mình cứ muốn nôn nao làm sao ấy. Trấn Hải nheo mắt hóm hỉnh: - Sao “người ta” đổi ý nhanh vậy nhỉ? Cách đây không bao lâu, có người chán cảnh phồn hoa đô hội này để mai danh ẩn tic''h. Lần đầu tiên tái xuất giang hồ sao lại đổi thay nhanh thế? Thanh Nhã nguýt xéo anh rồi nhéo thật mạnh làm Trấn Hải nhảy nhỏm: - Trời ơi! Tha cho anh đi chứ. Người ta xuống xe hết rồi kìa. - Liệu thân anh đó nghe, lần này cô đơn đừng trách người dưng sao quá ác độc. Vừa khệ nệ xách mấy túi xuống đất, Trấn Hải cười làm lành: - Anh đùa chút mà, sao em nặng lời với anh dữ vậy? Anh đưa em về nhà nghe. Thanh Nhã khúc khích cười nhỏ: - Coi bộ cũng biết nịnh đầm đấy chứ. Thôi, từ nhà anh ngược đường khá xạ Từ trong rừng ra đây ai cũng mệt nhoài đưa đón làm chi cho phiền phức. Anh cứ về đi, em không có giận anh đâu mà lọ Vài hôm sang em cũng được. Còn nhớ địa chỉ không đấy? - Chưa đến nhà em lần nào nhưng địa chỉ anh nhắm mắt cũng nhớ ràng ràng. Thanh Nhã! Để em về một mình anh cảm thấy áy náy quá. Ai nỡ để người yêu lẽ loi bao giờ chứ. Cô chớp chớp mắt cảm động: - Trấn Hải! Nếu thật sự yêu nhau thì đâu cần khách sáo. Anh nên nhớ Thanh Nhã của anh không phải là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng mà anh lo lắng thái quá. Thôi, hẹn gặp lại. Trấn Hải chưa kịp nói lời nào thì Thanh Nhã đưa tay đón taxi vừa trờ tới. Cô mở cửa chỉ vào nói nhanh: - Chuyền đồ lên giùm em đi chứ. Sao cứ ngẩn ngơ vậy? Em đã nói không sao mà. Chiếc xe taxi đưa Thanh Nhã lướt nhanh, anh chỉ biết lắc đầu nhìn theo và cúi xuống, xách đồ, ngoắc taxi về nhà mình. Hoàn toàn không ngờ mình và Thanh Nhã lại yêu nhau. Anh cứ nghĩ. Suốt đời này sẽ không sao quên được hình bóng của Uyển Trinh. Nhưng với tính giản dị thẳng thắn, vừa cứng rắng như phái mạnh lại dịu dàng của phái yếu, Thanh Nhã dần chiếm tình cảm lúc nào anh cũng không haỵ Đến khi nhận ra được thì chẳng thể nào thiếu cô ấy. Và điều quan trọng hơn hết là Trấn Hải thức tỉnh được tình cảm anh dàng cho cô bé Bòn Bon năm xưa không phải là tình yêu lứa đôi, mà chính là sự yêu chiều lo lắng dành cho cô em gái. Tâm hồn anh lúc này thật thanh thản và yêu đời. Lần này về phép cùng Thanh Nhã, anh sẽ đưa người yêu đến ra mắt gia đình và cô em gái Uyển Trinh. Chắc hẳn cô bé sẽ tròn xoe đôi mắt và ôm chầm lấy Thanh Nhã và líu lọ Cô bé đáng yêu thế đấy. Về đến nhà bao lời thăm hỏi vây quanh lấy Trấn Hải. Sau bữa tiệc nhỏ anh mới “thoát nạn” được. Mang giò phong lan, anh lái xe thẳng đến nhà Uyển Trinh. Lần này chắc phải nghe vú Hiền mắng nữa cho xem. Tội nghiệp, bà rất yêu quý anh muốn làm cầu nối giữa anh và cô cháu gái. Nhưng định mệnh đã đặt sẵn 2 người là anh em thì mãi mãi là anh em mà thôi. Ngừng xe trước cổng, Trấn Hải giơ tay bấm chuông. Ngạc nhiên khi thấy không ai ra mở cổng. Giờ này trưa rồi, chắc chắn vú Hiền đi chợ về rồi chứ. Bấy giờ anh mới phát hiện vòng xích ngoài cổng. Như linh cảm có chuyện gì xảy ra, anh lật đật phóng xe thật nhanh. Nhưng hỏi ai mới được chứ? Bạn bè của Uyển Trinh thì anh đều biết mặt, nhưng chưa đến nhà họ lần nào. Còn bà con thân thích, cô bé chẳng còn ai. Đúng rồi! Công ty xuất nhập khẩu nơi Uyển Trinh làm việc, tại sao mình không nghỉ ra điều ấy nhỉ? Chắc tay giám đốc của cô bé điều đi công tác đột xuất. Đã 1 lần nghe Uyển Trinh chỉ chỗ nên Trấn Hải nhanh chóng vòng xe lại công ty của nàng. Bác bảo vệ già nghi ngờ nhìn chàng trai phong trần khỏe mạnh với giò phong lan trên taỵ Trấn Hải lễ phép hỏi: - Chào bác. Xin cho cháu hỏi. Đây có phải là công ty xuất nhập khẩu X không ạ? - Đúng rồi. Nhưng cậu cần tìm ai vậy? - Dạ cháu là anh họ của Uyển Trinh thư ký của công ty này. Có phải cô ấy làm ở đây không hở bác? Thời buổi lộn xộn này có thiếu gì cậu muốn làm quen cứ nhận bừa anh họ, anh bà con, anh hàng xóm... Ông bảo vệ chăm chú soi mói anh rồi gặng hỏi: - Nếu là anh họ cô Trinh sao cậu không tới nhà có hay hơn không? Thấy thái độ dè dặt của ông, anh hiểu ngay nên mỉm cười: - Cháu là kỹ sư địa chất làm trong rừng xa lắm. Nay về phép đem cho cô bé giò phong lan mà cô bé thích. Nhưng ghé nhà không có ai, cổng lại khóa chặt. Cô ấy có đây không bác? Như thế chắc đúng, vì trông cậu ta thành thật. Ông lắc đầu: - Cô Uyển Trinh nghỉ được 3 hôm rồi. Chỉ có ông tổng giám đốc biết lý do thôi, vì cô bé có gởi giấy xin phép nghỉ mà. - Bác có thể cho cháu gặp giám đốc không ạ? Cháu chỉ hỏi vài câu, không làm phiền ông ấy đâu. Ông bảo vệ khoát tay: - Đang ngay lúc giờ nghỉ, cậu đợi một chút để tôi gọi điện thoại hỏi thử. Trong lúc ông bảo vệ gọi điện thoại, Hải quan sát công tỵ Anh tấm tắc khen thầm: - “Ông giám đốc quả là có oc'' thẩm mỹ. Cơ sở thật khang trang nhưng không rườm rà.” Phía sân trước công ty là một vườn chậu kiểng đủ màu sắc, đủ loại, đủ kích thước trông thật hài hoà đến hoàn hảo. Ông bảo vệ trở ra đến cạnh anh: - Cậu gì đó ơi! Cậu may đấy. Giám đốc đồng ý gặp cậu, cứ lên thẳng lầu ba rẻ về tay phải. - Cám ơn bác. Cảm phiền cho cháu gởi xe và giò phong lan. - Cứ để ngay phòng trực tôi đi. Công ty này chưa bao giờ xảy ra mất mát. Quả thật, giám đốc công ty này làm ăn chẳng tồi. Quản lý cả công ty to lớn thế này vào khuôn khổ chặt chẻ. Lên đến lầu 3, anh đến ngay cửa phòng giám đốc, đưa tay gõ nhe. - Mời vào. Một giọng thật ấm vọng ra làm Trấn Hải cau mày. Vậy ông ta không đến nỗi già lắm. Anh đẩy cửa bước vào nhìn thấy 1 người đàn ông trạc tuổi mình ngồi trên ghế sa- lông, gương mặt thoáng vẻ đăm chiêu nhưng đầy bản lĩnh. Trấn Hải lên tiếng trước: - Xin lỗi đã làm phiền ông, tôi là anh họ... Người giám đốc ấy ngước mắt nhìn lên. Hai đôi mắt giao nhau trong một thoáng hiện lên vẻ sững sờ, mừng rỡ. Trấn Hải lắp bắp: - Ông có phải là... là... Chiêu Bằng không? Cả Chiêu Bằng cũng cà lăm: - Còn ông phải chăng... phải là... Trấn Hải? Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, siết chặt. Trấn Hải qua phút xúc động, đấm mạnh vào vai bạn: - Thằng quỷ! Hai mươi năm này mày trốn ở xó xỉnh nào thế? Ô... xin lỗi... tao... tôi quen... Chiêu Bằng phá lên cười, dứ dứ tay vào mũi Trấn Hải: - Thì cứ mày tao có sao đâu? Mày đâu phải là nhân viên của tao. Thôi, ngồi xuống đây uống nước đi. Nghe bảo vệ báo, tao đâu ngờ là mày. - Tao cũng vậy. Định gặp ông gíam đốc tao chẳng nghỉ đến là thằng bạn năm xưa. - Mày có rảnh không? Đĩ nhiên là chẳng có gì bận bịu cả. Mày hỏi để làm gì? - Tao mời mày về nhà tao chơi. Chiều nay 2 thằng sẽ say một bữa được chớ. - OK Ông bảo vệ thấy 2 người choàng vai nhau thân thiện đi ra, ông tròn mắt ngạc nhiên. Chàng chỉ về phía gara: - Mày đứng đây đợi tao lấy xe chở mày về nhà. - Không cần đâu, mày cứ chạy trước, tau sẽ theo sau. Tao có mượn xe thằng em. Trấn Hải ra đến cổng, gật đầu chào ông bảo vệ: - Cháu cám ơn bác. Cháu lấy xe và giò phong lan nhé! - Cậu gì đó ơi! Ông ngập ngừng lại thôi, anh nhướng mắt lạ lẩm: - Bác định hỏi gì cháu ạ? Ông gãi gãi đầu cười xoà: - Cho già này tò mò một chút. Cậu có quen tổng giám đốc à? Lúc mới vào tôi nhớ không lầm là cậu không biết ông ấy mà! Hai điều tôi nói có đúng không? Nhìn thấy Chiêu Bằng lái xe ra tới anh nói nhanh: - Vâng, bác nói cả 2 đều đúng cả. Trấn Hải phóng nhanh theo để lại ông bảo vệ với nỗi ngẩn ngơ thắc mắc không sao lý giải được. Trấn Hải gật gù khi đến nhà Chiêu Bằng: - Cũng được đấy! Tao đâu ngờ thằng bạn xấu xí ngày xưa cũng có thẩm mỹ đấy chứ? Chàng trả đủa ngay: - Tao cũng đâu tin được thằng nhóc hay ăn vụng lúc nhỏ trở thành kỹ sư. Cả 2 cười lên ha hả, Chiêu Bằng bưng ra một chai rượu và bày đầy một bàn thức ăn: - Đây là chai rượu quý, tao cất lâu lắm rồi. Hôm nay đem ra đãi mày, không say không về nhé! - Thức ăn sao có nhanh vậy? - Độc thân mà phải dự trữ đồ nguội chứ. Chiêu Bằng nâng ly lên: - Chúc sự thành công của cả 2. - Chúc tình bạn của chúng ta bền lâu. Trấn Hải đặt ly xuống bàn nói chậm rãi - Chiêu Bằng! Mày có biết cô thư ký Uyển Trinh của mày là ai không? Biết anh nhắc đến ai, Chiêu Bằng vờ bưng ly rượu lên uống cạn: - Thì là nhân viên của công ty. - Là cô bé Bòn Bon của chúng ta đó. “Xoảng”! Ly rượu trên tay chàng rơi xuống đất vỡ tan. Chàng cúi xuống lượm những mãnh vỡ để che giấu đôi tay đang run bắn và gương mặt trắng bệch điều mà chàng cố tình quên thì lại bị phanh phui một cách rõ ràng. Trấn Hải có vẻ cảm thông với chàng: - Đừng xúc động thái quá. Chẳng lẽ lúc cô bé làm ở đây mày không đọc lý lịch ư? Và không nhận ra ư? Chàng lắc đầu buồn bã: - Tao ra đi lúc Bòn Bon có 5 tuổi. Phụ nữ thường quá thay đổi, làm sao nhận ra được Uyển Trinh là cô bé ngày xưa. Còn lý lịch thì có biết bao nhiêu người trùng tên họ và quê quán. - Kể cũng phải. Tao nhớ mày bỏ đi, lúc đó cả 2 đứa mình đều 12 tuổi. Cái tuổi đủ để chúng ta nhận ra nhau. À! Còn Thẩm Di đâu? Chiêu Bằng thóang rùng mình: - Mày còn nhớ con bé sao? - Nhớ chứ. Cô bé quá nhút nhát, không tiếp xúc với ai cả. - Ờ... Ờ! Tao cho nó đi làm xạ Có dịp tao sẽ cho 2 anh em gặp nhau. À! Mày có vợ con gì chưa? Mắt ngời hạnh phúc, Trấn Hải gật gù: - Chưa, nhưng sắp có. Cô ấy cùng ngành với tao. Tụi tao định lần này về ra mắt đôi bên. Mày là người tao nhớ đầu tiên, kế đến là Bòn Bon, còn mày? Chàng ấp úng: - Tao hả Tao... - Lần trước về, tao nghe nói Uyển Trinh bị nạn và mày cứu cô bé. Anh hùng cứu mỹ nhân chắc chắn sẽ nảy ra tình cảm. Phải thế không? Chiêu Bằng đành thú nhận: - Mày thật là... Đúng, chúng tao yêu nhau. Trấn Hải vỗ tay reo lên: - Tuyệt quá! Uyển Trinh mà biết mày là thằng Pằng Pằng thì mừng phải biết, có lẽ còn yêu mày nhiều hơn nữa. Đúng là duyên nợ phải không? Ngày xưa mày thường bảo lớn lên cưới cô bé mà. - Nhưng không biết cô bé hiểu lầm chuyện gì nên giận dỗi xin nghỉ phép, kéo cả vú Hiền đi đâu rồi. Trấn Hải tròn xoe mắt: Có chuyện đó nữa à? Mà không sao, đừng lo quá. Trong tình yêu phải có giận hờn thương nhớ mới có mùi vị chứ. À, quên nữa! Sao ngày đó mày lẳng lặng dẫn em gái bỏ ra đi không nói lấy một lời. Mày cũng tệ thật đó. Tao, mày và Bòn Bon là bộ ba không rời nhau lúc cha mẹ cô bé chết thảm thương mà mày chẳng qua thắp nén nhanh mà bỏ đi biệt tích. Bòn Bon rất yêu quý và luôn nhớ về mày, nhưng cô bé sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hãy nói tao nghe, chuyện gì xảy ra lúc đó vậy? Gương mặt chàng hằn lên nét đớn đau không che giấu: - Tại sao có những điều tao muốn quên mà mọi người lại không cho nó đi vào dĩ vãng? Mày cũng thừa biết gia đình tao là một nghịch cảnh. Mẹ mất sớm, cha tao đi bước nữa để có người chăm sóc 2 anh em. Nào ngờ dì ghẻ tao là con rắn độc... Trấn Hải gật gù chen vào, vẻ đồng tình: - Tao nhớ chứ. Lúc đó cả làng ai cũng thương 2 anh em mày nhưng không sao giúp đỡ được. Bà ấy cứ như con rối đến chói mắt. Ai ngờ ngoài 40 mà lúc nào trên đầu cũng giắt cây trâm hình hoa hướng dương vàng rực rỡ. Thật chẳng giống ai. Trấn Hải không để ý gương mặt biến dạng của bạn, vẫn đều giọng: - Nhắc đến hoa hướng dương tao mới nhớ tội nghiệp thật. Hôm ấy cha mẹ của Bòn Bon đi ra tỉnh về có mua tặng con gái chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương thật đẹp, nhưng chưa kịp trao cho con gái thì đã ra đi vĩnh viễn. Mỗi lần nhớ lại cô bé có vẻ đau lòng lắm. Bỗng Chiêu Bằng ôm đầu rên rỉ: - Hôm nào rãnh tao sẽ kể cho mày nghe. Bây giờ tao nhức đầu quá. Có lẽ rượu quá mạnh và đêm qua tao làm việc thật khuya. Tuy thân thiết nhưng Trấn Hải vô cùng tế nhị, anh đứng lên: - Tao còn ở lại thành phố này lâu dài mà, có dịp 2 thằng sẽ lai rai tiếp. Mày đừng lọ Uyển Trinh nay mai sẽ trở về thôi và nhớ đừng làm cho cô bé Bòn Bon của chúng ta buồn nhé. Nếu không tao sẽ hỏi tội mày. - Tao biết tao phải làm gì mà. - Tao về nhé. Mỗi ngày tao sẽ ghé nhà cô bé xem sao. Nếu biết người yêu chính là thằng Pằng Pằng ngày xưa, cô bé mừng phải biết. - Tao cấm mày không được nói ra điều đó, mày đừng trách tao nhé? và đừng gọi tên Bòn Bon, cứ gọi Uyển Trinh như hiện nay. - Tao hiểu rồi. Mày muốn mình là người đầu tiên báo tin chứ gì? Cũng ấn tượng lắm. Bye nhé. Trấn Hải vừa khuất sau cổng thì Chiêu Bằng chụp chai rượu đập xuống bàn vỡ tan, chàng điên loạn gầm lên: - Uyển Trinh ơi! Bòn Bon ơi! Tại sao định mệnh lại bắt chúng ta đến với nhau chứ? Anh cứ ngỡ tình yêu của chúng mình sẽ chôn vùi quá khứ khổ đau. Nào ngờ hôm nay, thằng bạn nối khố ngày xưa đã đào xới lên không thương tiếc. Anh là kẻ có tội đối vối gia đình em. Anh đã lừa dối em đến phũ phàng. Phải chi Uyển Trinh đừng là cô bé Bòn Bon ngày xưa thì anh không đau khổ như thế này, phải chi anh hoàn toàn mất trí như Thẩm Di thì lương tâm anh đâu dằn vặt như ngày hôm naỵ Anh thừa biết. Nếu khi rõ sự thật em không thể nào tha thứ cho anh được. Không thể nào.... Nước mắt lăn dài, Chiêu Bằng cắn môi đến rướm máu. Chàng muốn uống thật say để quên hết, nhưng không hiểu sao càng uống càng tỉnh táo hơn nhiều. Đôi mắt ngây thơ trong veo cười với chàng, đôi môi đỏ mọng mời gọi chàng. Chiêu Bằng lắc đầu thật mạnh và đi đến ngăn kéo lấy viên thuốc an thần bỏ vào miệng, nó sẽ giúp chàng thanh thản hết đêm nay.