Chương 7

Giữa rừng già, một chàng thanh niên ngồi trầm tư bên giòng suối nhỏ chảy róc rách, gương mặt thoáng vẻ đăm chiêu. Ngoại cảnh tuy đẹp mê hồn, nhưng vẫn không thu hút được trái tim trẻ của anh. Chàng thanh niên này có chuyện buồn chăng? Người ấy chính là Trấn Hải.
Từ khi chia tay với Uyển Trinh đến nay ngoài một tháng mà nỗi buồn cứ trĩu nặng trong lòng anh. Một điều quá đơn giản mà anh vẫn không thổ lộ được với người mình yêu. Có lẽ cô ấy quá ngây thơ, trong trắng hay cô ấy luôn xem mình như ngày xưa nên chàng chùn ý định? Nhưng dù gì cũng đã xong, sự có mặt của ngài giám đốc gì đó của Bòn Bon làm anh có cảm tưởng mất cô bé vĩnh viễn. Anh hoàn toàn không nghỉ cô bé của anh ham giàu phú quí, nhưng thường thì con gái dễ mềm yếu bên cạnh một tay giám đốc quá sành sỏi trên đường đời. Bòn Bon của anh chẳng khác chi chú nai con ngơ ngác giữa bầy sói hoang...
Có tiếng cây gãy nhẹ sau lưng. Trấn Hải giật mình nhìn lại. Khi nhận ra một thiếu nữ xinh xắn, với cái cười ranh mãnh, anh cười gọi:
- Thanh Nhã! Cô tìm tôi à?
- Ồ không! Tôi chỉ muốn tìm ra thủ phạm làm u buồn cánh rừng này thôi.
Cả hai bật cười giòn tan. Thanh Nhã tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, tay lượm những hòn sỏi quăng xuống suối làm những chú cá con đang bơi ngược dòng lội tung tóe.
Thanh Nhã cũng là một kỹ sư địa chất như Trấn Hải. Đang công tác tại thành phố, nhưng cô lại xin chuyển theo đoàn khảo sát địa chất. Đường khó khăn vất vả, ai cũng nghỉ cô sẽ ngã quỵ, nhưng không! Cô cắn răng theo sát mọi người, có khi nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Cả đoàn khoảng 10 người, chỉ duy có Thanh Nhã là nữ, nên ai cũng yêu mến dành sự ưu tiên đặc biệt.
Trấn Hải nhìn sang cộ Tuy công tác cạnh nhau mấy tháng nay, lần đầu tiên anh mới ngắm rõ cộ Một đôi mắt to cương quyết đến bướng bỉnh. Đôi môi mím chặt để lộ rõ lún đồn tiền bên phải. Anh bối rối nghe Thanh Nhã thốt lên bên cạnh:
- Sao? Tôi có lạ không, mà anh nhìn chăm chú thế?
- Ồ không... Tôi nghỉ tại sao một cô gái xinh đẹp như thế này, lại gạt bỏ phồn hoa để về nơi khỉ ho cò gáy này. Tôi thấy thật ngạc nhiên và không chỉ riêng cá nhân tôi đâu.
Cô nheo mắt, tỉnh bơ hỏi lại:
- Anh muốn biết à?
- Nếu điều đó không nằm trong phạm vi đời tư của cô, nếu khó nói thì thôi vậy.
Thanh Nhã cười phá lên, đáp tỉnh bơ:
- Có gì khó nói đâu, tôi bị thất tình.
- Thất tình?
Trấn Hải tròn mắt lập lại. Một cô gái xinh đẹp lại có học vấn cao như thế mà lại thất tình ư?
- Anh không tin tôi à? Tôi không hề nói dối đâu, thật 100% mà.
- Tôi đâu phủ nhận việc cô vừa tuyên bố đâu? Tôi chỉ ngạc nhiên với thái độ của cô thôi.
Cô gật gù, đã hiểu ngay lời anh nói, nên không đùa nữa, chỉ im lặng nhìn xuống dòng suối chảy róc rách.
Anh trầm giọng:
- Tôi xin lỗi, vì vô tình chạm vào vết thương lòng của cộ Thật sự tôi chỉ muốn quan tâm bạn bè thôi.
Thanh Nhã ngước mặt nhìn anh, đôi mắt cô lại long lanh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô mím cười:
- Anh đừng khách sáo quá. Chúng ta là bạn “chiến đấu” của nhau, từng lội sông, băng rừng, ngủ bụi, nằm bờ, có khó khăn gì mà không trải qua đâu. Ngược lại tôi cám ơn anh nữa là khác. Tôi nói thật. Ra đây công tác vì tôi thất tình đấy. Người tôi yêu là một bác sĩ. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân thiết. Một ngày kia tôi nhận được tấm thiệp cưới của anh ấy cùng cô bạn thân. Thế là hết.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô siết nhẹ:
- Nếu những người bội bạc như thế, cô đừng nên buồn làm gì.
- Không đâu. Anh ấy không hề rẻ rúng tôi. Chỉ có một mình tôi yêu anh ấy thôi. Tình yêu đơn phương ấy luôn làm tôi ray rứt, khi thấy anh ấy chỉ xem tôi là cô em gái nhỏ, cưng chiều tôi hết mực. Biết ý định ra đi của tôi, anh ấy cho là bất đồng của trẻ con. Mặt! Miễn sao anh đừng biết tôi yêu là được.
Trấn Hải thở dài:
- Thế cô chấp nhận đau khổ. Tại sao cô chẳng chịu thổ lộ sự thật?
- Anh tưởng tôi là con gái, không dám nói à? Tính tôi rất thẳng thắn trong cuộc sống cả trong tình yêu. Nhưng được gì? Một khi anh ấy không yêu tôi và vô tình làm cho cả ba đau khổ. Thà một mình xót xa, rồi thời gian cũng nguôi ngoai thôi. Tình yêu mà có sự miễn cưỡng làm sao hạnh phúc được và càng gây khó xử hơn.
Lời nói của Thanh Nhã làm cho anh tĩnh ngộ. Tại sao một cô gái nhỏ nhắn lại dám đương đầu vượt qua, còn anh lại ôm sầu lặng lẽ? Như một chân lý vụt sáng qua đầu, anh siết chặt hai vai cô trìu mến:
- Thanh Nhã! Cám ơn cô nhiều lắm.
Vốn thông minh, cô cười cười:
Thế là cả hai chúng ta cùng cảnh ngộ. Chúng ta là bạn tốt của nhau nhé.
- Tại sao không là anh em mà là bạn?
Cô rút đầu le lưỡi:
- Thôi. Tôi sợ lắm chuyện anh em kết nghĩa. Lỡ về sau tôi đem lòng yêu anh thì lúc đó khó mở lời lắm.
Trấn Hải phá lên cười. Anh cảm thấy thic''h tính thẳng thắn dễ yêu này. Anh gật đầu:
- Cũng được, tùy cô, chúng ta đi vào nhé.
- Chiều nay trời đẹp quá. Tôi muốn đi dạo. Anh có hứng thú không?
Đĩ nhiên. Làm sao nỡ từ chối một cô bạn xinh đẹp như thế này.
Cả hai song đôi nhau dọc theo bờ suối. Trấn Hải sợ cô ngã nên nắm lấy tay, nhưng Thanh!!!9499_6.htm!!! Đã xem 91747 lần.


Nguồn: Sưu tầm : SBC
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 7 năm 2007