Chương 5

Gió đồng nội thổi phật vào xe làm cho không khí thật dễ chịu. Chiêu Bằng ngồi cạnh Chí Côn khoanh tay trầm tư nhìn sang bên đường. Hàng cây cứ lùi dần, lùi dần... vậy sao quá khứ cứ ám ảnh mãi tả Vết sẹo kỹ niệm trên đầu còn đây. Hình ảnh cô bạn nhỏ Bòn Bon cứ lay xác cha mẹ dậy đừng ngủ nữa...
- Chiêu Bằng! Cậu đừng buồn suy nghỉ nhiều, có được không? Tuy rằng bác sĩ bảo Thẩm Di em gái cậu khó hồi phục hệ thần kinh, nhưng cô ấy sống trong điều kiện thật tốt thì cũng mừng cho cô ấy.
Biết thằng bạn thân đang hiểu lầm mình, nhưng anh vẫn không cần biện minh. Chàng gật đầu:
- Tớ hiểu. Cám ơn cậu. À! Đến rồi kìa.
Chí Côn quẹo xe vào nơi qui định và thong thả cùng Chiêu Bằng đi vào trong. Đây là một dưỡng đường lớn khá khang trang dành cho những bệnh nhân thần kinh có “vấn đề”. Tất cả đều hoàn hảo, sạch sẽ đến bóng ngời và nhỉ nhiên là chi phí nằm viện không nhỏ.
Cả 2 lên lầu 2 và dừng lại trước căn phòng đóng kín. Chiêu Bằng giơ tay gõ cửa. Cô y tá thò đầu ra nhìn thấy chàng, mừng rỡ:
- A! Chào ông Bằng.
- Chào cộ Em gái tôi thế nào?
- Cô Thẩm Di rất ngoan. Ăn ngủ rất dễ chịu. Từ sáng đến giờ cô ấy cứ hỏi ông mãi. Có lẽ linh tính mách bảo cô ấy đấy.
Thoáng xúc động, chàng bước nhanh vào phòng. Cô y tá tế nhị lẳng lặng ra ngoài khép kín cửa lại. Trong phòng, ngoài chiếc giường nệm cá nhân phẳng phiu, còn chiếc bàn con xinh xắn. Cô gái đứng xoay lưng về hai người, 2 tay bíu chặt song sắt cửa sổ nhìn ra ngoài. Chiêu Bằng gọi khẽ:
- Thẩm Di!
Cô gái quay nhanh lại, reo to:
- Anh Hai!
Và nằm gọn trong vòng tay rắn chắc vững chải của người anh phong trần. Giọng chàng nghẹt mũi là lạ:
- Thẩm Di! em nhìn xem ai đến thăm em kìa, nhớ lại đi.
Thẩm Di có đôi mắt dài giống y như Chiêu Bằng nhưng trông sao ngây thơ như trẻ con. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, bộ đồ trắng rộng thùng thình của dưỡng đường trông Thẩm Di nhỏ bé làm sao. Cô cố cau mày lắp bắp một cách khó khăn:
- Anh Chí... Công.
Chí Côn phá lên cười, đưa đến trước mặt Thẩm Di hộp kẹo được gói xinh xắn:
- Như thế cũng giỏi rồi. Anh tên là Chí Côn.
- Chí Côn là bạn của anh Hai.
Chiêu Bằng chớp chớp mắt vuốt tóc em gái, ngọt ngào:
Đdúng rồi, Chí Côn là bạn của anh Hai và cũng là anh trai của em. Nói cho anh Hai biết, em có ngoan không? Có nghe lời các cô y tá không?
Mắt Thẩm Di long lanh, khoe ngay:
- Em rất ngoan và nghe lời. Anh Hai dẫn em đi chơi nghe.
Chàng dễ dãi gật đầu. Thẩm Di mừng rỡ nắm tay hai ông anh xuống lầu. “Đi chơi” đối với Thẩm Di chính là được chạy thỏa thích trong công viên của dưỡng đường. Nơi đây vì nằm khu vực ngoại ô nên vườn hoa và khu vui chơi dành cho bệnh nhân rất rộng rãi. Mỗi ngày bệnh nhân chỉ được ra đây khoảng 1 giờ vào buổi sáng, nên có mặt 2 ông anh, Thẩm Di rất thic''h vì tha hồ chạy nhảy nơi đây.
Chí Côn ngồi cạnh bạn, nơi ghế đá, mắt dõi nhìn theo bóng dáng cô bé ngây thơ nhưng chịu nhiều bất hạnh, khẽ thở dài:
- Gia đình chỉ có một mình tớ, nên thấy cảnh hai anh em cậu, tớ nao lòng. Cậu cho phép tớ săn sóc cô bé giúp cậu và xem như em ruột của mình.
Cảm động, chàng vỗ vai Chí Côn:
- Cám ơn lòng tốt của cậu. Từ lâu Thẩm Di luôn nghỉ như thế mà. Có ai nghỉ là Thẩm Di đã 25 rồi không. Con bé cùng tuổi với Bòn Bon, đúng là số của tớ cay đắng quá. Em gái thì mất trí, còn cô bạn thì biệt tăm. Nhiều lúc, tớ ước mình được như Thẩm Di không biết buồn lo hay suy nghĩ điều gì cả.
- Hôm nay sao cậu lẩm cẩm thế? Cậu phải tỉnh táo mà lo cho Thẩm Di chứ và tìm cô Bòn Bon của cậu...
Chiêu Bằng làm cử chỉ phẩy tay:
- Từ nay tớ yêu cầu cậu đừng nhắc đến tên Bòn Bon nữa. Tớ quên rồi.
Cái thằng này lạ lùng thật. Cũng chính miệng hắn ta nhắc kia mà. Chắc nó có điều gì khó xử lắm đây. Nghỉ thế, nên Chí Côn vỗ vai chàng, lên giọng như tâm sự:
- Chiêu Bằng! Cậu và tớ như tay mặt tay trái. Chúng mình biết nhau từ lúc cậu còn là một thanh niên nghèo rớt mồng tơi kia mà. Cậu không chịu nhận sự giúp đỡ của thằng bạn thân này, mà cố vươn lên bằng chính bản thân mình. Vì lẽ đó nên tớ mới chấp nhận là thằng tài xế của cậu vì khâm phục cậu. Vậy tại sao có chuyện buồn cậu không chịu thổ lộ, cứ ôm kín trong lòng một mình vậy? Cậu không xem Chí Côn này là bạn sao?
Chàng cắn môi ngừng ngừ rồi quyết định:
- Chí Côn! Tớ không bao giờ nghi ngờ lòng tốt của cậu. Nhưng có những chuyện thật là... Biết nói sao cho cậu hiểu bây giờ nhỉ? Nhất định có ngày tớ sẽ nói cho cậu nghe. Tớ hứa mà, cậu tin đi.
Biết thằng bạn thân có điều khó nói, cũng không thể ép hắn được, nên Chí Côn gật đầu ưng thuận.
Đdược! Tớ tin cậu. À! còn chuyện của Uyển Trinh đến đâu rồi?
Nhắc đến cô thư ký xinh đẹp siêng năng có phần dễ nói hơn, nên chàng thở dài:
- Tớ nghỉ trong chuyện này, mình cũng là người có lỗi nên không tiện ghé. Hôm qua nhờ công đoàn đại diện đến thăm. Uyển Trinh đã ổn định tinh thần rồi và ngày mốt cô ấy sẽ đi làm lại.
- Chiêu Bằng! Cậu có định đặt tình cảm với Uyển Trinh không? Tớ thấy cô ấy rất có cá tính đó. Thật tình tớ không xúi cậu quên người xưa đi. Nhưng 20 năm rồi còn gì mà người cứ như bóng chim tăm cá. Thực tế một chút, có lẽ hơn không?
Thẩm Di chạy đến tươi cười:
- Anh Hai! Em hái cái này có đẹp không?
- Ờ đẹp đấy. Nhưng em để hoa trên cây thì nó sẽ đẹp hơn và sống lâu hơn.
Chiêu Bằng ôn tồn giải thích cho cô em gái nghe, thì Chí Côn chen vào:
- Cậu nói vậy sao cô bé hiểu được.
Thẩm Di! Nghe anh thí dụ đây nè. Chẳng hạn nhự..
Chí Côn ngập ngừng một lúc mới tìm ra lời hợp ý:
- Chẳng hạn như những người như chúng ta còn sống thì luôn vui vẻ cười nói, còn những người chết rồi thì chẳng còn biết gì cả.
Thẩm Di ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Chí Côn, lẩm bẩm nhắc lại:
- Chết... Chết! Vậy chết là cái gì?
- Chết là như vậy nè.
Vừa nói xong Chí Côn làm động tác giả ngã người dài trên ghế đá, mắt nhắm nghiền đầu ghẹo sang bên.
Thẩm Di trân trân nhìn vào mặt anh tạ Bỗng cô hét to lên kinh hoàng, ngồi sụp xuống đất, run rẩy, nức nỡ:
Đì ấy đánh em đau quá nhưng em không có làm gì hết... Em nghe lời dì mà...
Trong khi Chí Côn bật ngồi dậy, sững sốt thì Chiêu Bằng đã ôm em gái vào lòng vỗ về, gương mặt hằn lên nét đau đớn tột cùng:
- Không. Thẩm Di ơi! Dì ngủ rồi. Dì không có đánh em đâu. Em nhìn đi. Ở đây chỉ có anh Hai và anh Chí Côn thôi.
Một hồi lâu chàng mới khuyên giải được Thẩm Di nguôi ngoai. Chí Côn bối rối:
- Chiêu Bằng! Tớ không có ý...
- Không có gì! Cậu ngồi đây đi, tớ đưa em bé trở lại phòng rồi trở lại ngay.
Thẩm Di có vẻ mệt mỏi sau cú sốc vừa rồi, nên ngoan ngoãn theo chân anh. Chí Côn nhìn theo hai anh em họ lắc đầu. Càng lúc càng thấy cuộc đời họ có cái g`i đó kì bí đến huyền hoặc. Một chàng thanh niên tay trắng, trở than`h giám đốc đầy tài năng. Một cô gái bé con có cái tên loài trái cây lưu lạc nơi đâu. Một thiếu nữ xinh đẹp mà trí nhớ cứ như trẻ thợ..
Cái vỗ vai thật mạnh làm Chí Côn giật mình nhìn lên:
- Cậu ra đấy à? Nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chàng lẳng lặng ngồi cạnh bạn thở dài:
- Lúc nhỏ Thẩm Di bị dì ghẻ tớ đánh dữ lắm. Vì con bé quá ngỗ nghịch. Vì quá sợ hãi, con bé mới ra nông nỗi này.
- Thật tàn nhẫn. Nhưng cô bé chỉ có phản ứng khi tớ giả chết mà. Đâu có liên quan gì đến dì ghẻ đâu?
Bỗng dưng Chiêu Bằng gầm lên:
- Cậu đừng hỏi nữa có được không? Tớ cần về công ty gấp.
Chàng nhìn theo bóng dáng thằng bạn thân lầm lũi đi về chỗ đậu xe, lòng hối hận cực độ. Mình đã làm gì thế này? Tại sao cứ trút bao nhiêu ẩn khuất lên đầu Chí Côn chứ? Mong cậu hiểu cho tớ đi, Chí Côn.
Không chịu đâu, anh phải bắt con chim đó xuống cho em mới được.
- Bòn Bon à! Tổ chim đó nằm ở nhánh cây đưa ra ngoài, làm sao anh trèo cho được?
- Nghỉ chơi anh Pằng Pằng luôn!
Nhìn cô bé có bím tóc đuôi gà đang phụng phịu dưới đất, cậu bé đang đung đưa trên cây cũng nao lòng. Chiều ý, nên nó bắt tay làm loa nói vọng xuống:
- Được rồi. Bòn Bon ngồi xích ra kia đi, để anh leo hái cho, kẻo nó rơi xuống đầu em thì dơ lắm.
Cậu bé cố nhoài ra... chút nữa... chút nữa...
Rắt!
Nhánh cây gãy nghe dòn tan, và vật rơi xuống không phải là tổ chim mà là... cậu bé. Cô bé chạy nhanh đến, nhìn gương mặt tái xanh, một dòng máu chảy dài trên trán cậu bé, mếu máo:
- Anh Pằng Pằng! Tại em kêu anh đi bắt chim nên anh mới bị đau, em xin lỗi.
Tỏ ra trang nam tử, cậu bé một tay ôm đầu, một tay nhặt ổ chim rơi bên cạnh đưa cô bé, gắng gượng nói:
- Anh bắt được nè. Nhớ đừng về nói với dì anh là bị té nghe, Bòn Bon!
- Em không nói đâu. Anh đau không, Pằng Pằng!
...Uyển Trinh bồi hồi nhớ lại kỹ niệm của ngày xưa. Nàng không hiểu những kỹ niệm nhỏ nhoi đó cứ ám ảnh tâm trí nàng mãi.
- Bòn Bon ơi! Thằng Hải tìm con nè.
- Dạ, con xuống ngay vú ạ.
Uyển Trinh chải sơ mái tóc và thong thả bước xuống lầu. Chuyện xảy ra đêm nọ, dù nàng cố giấu nhưng Trấn Hải tinh ý cứ hỏi mãi, nên vú đành nói thật. Không một lời an ủi. Không một câu thăm hỏi nhưng đôi mắt Trấn Hải cứ ánh lên vẻ trách móc, buồn bã. Anh thường xuyên đến tìm nàng vì cũng sắp đến ngày trở lại nơi công tác.
Trấn Hải ngồi nơi ghế sa- lông, mỉm cười khi thấy nàng.
- Cha! công chúa bây giờ mới dậy phải không?
Uyển Trinh chu môi, nũng nịu:
- Nói đúng hơn là mới bứoc'' ra khỏi phòng thôi. Em dậy lâu rồi chứ bộ. Nếu anh nói vậy, chắc em ế chồng quá!
- Làm sao mà ế được, chỉ tại em chê người ta thôi, cô bé ạ.
Biết anh ám chỉ điều gì, nàng vờ kêu lên:
- Ôi! Em đói bụng quá, hai anh em mình tìm gì ăn đi. Ngày mai anh trở lại chỗ làm phải không? Vậy hôm nay, em đãi nhé?
Cô bé không hiểu hay cố tình không hiểu vậy, Bòn Bon? Những lời nói vô tư của em cứ làm anh nhói đau, một thiếu nữ 25 tuổi cứ ngây thơ như thế thì chắc Trấn Hải này dài cổ ra mà chờ đợi quá! Anh buồn bã đứng lên:
- Được thôi, anh không từ chối.
- Đợi em thay đồ nhé.
Nàng tung tăng chạy nhanh về phòng.
Nắng sáng nay có vẻ u ám quá. Hay chính lòng mình đang nặng nề. Anh giật mình quay lại khi bà Hiền vỗ nhẹ lên vai:
- Hải con.
- Dạ, vú gọi gì con?
- Vú thương Bòn Bon lắm. Và vú cũng thương con nữa. Hôm nay là dịp cuối cùng nếu con không chịu nói thì chẳng còn cô hội nào nữa đâu Hải à.
Anh im lặng nhìn bà tỏ ý biết ơn. Chợt cả hai vội nhìn lên khi nghe Uyển Trinh líu lọ Sáng nay, cô bé thật rực rỡ với chiếc đầm dài màu thiên thanh. Cả bầu trời sà vào áo em phải không, Bòn Bon?
Trong lúc Trấn Hải ngẩn ngơ ngắm nàng, thì bà Hiền trêu:
- Đi ăn sáng thôi, có gì mà diện thế cô?
- Con định rủ anh Hiền đi siêu thị mua một số đồ. Ngày mai con cũng đi làm rồi. Vú đừng chờ cơm chúng con nhé.
- Ừ. Hai đứa đi đi.
Bà dễ dãi gật đầu, lòng thầm ước thằng Hiền sẽ nhất định thổ lộ tình cảm với cháu gái bà. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.
Trấn Hải lái xe chở Uyển Trinh dùng điểm tâm xong, cả hai dạo siêu thi.
Cuối cùng, anh ngập ngừng lên tiếng:
- Bòn Bon! Ngày mai anh đi rồi, anh muốn mời em đi coi cinê.
- Được thôi, nhưng phải để em chọn nghe.
Cả 2 đều không biết vô tình Chí Côn chở Chiêu Bằng chạy ngang qua.
Chí Côn tức tối cằn nhằn:
- Đó cậu thấy chưa. Cậu ở cạnh bên mà để người ta cuỗm mất.
- Đèn xanh kìa. Sao cứ lẩm cẩm như cụ già thế? Cậu không nhớ đã từng bảo rằng chưa bước lên xe hoa là còn hy vọng mà.
Xe chạy khỏi, Chiêu Bằng còn quay ra sau nhìn, vừa kịp thấy Uyển Trinh cười xinh như hoa.
Uyển Trinh chọn phim hài, nàng muốn cả 2 đều vui vẻ lúc chia taỵ Tận trong thâm tâm nàng luôn cảm giác mình là người có lỗi.
Vì không phải là ngày nghỉ nên trong rạp chiếu phim chỉ lác đác vài người. Nàng nhai kẹo ngon lành, thỉnh thoảng cười phá lên theo tình tiết trong phim.
Bậm môi để giữ bình tĩnh. Trấn Hải lên tiếng cạnh tai nàng:
- Bòn Bon! Anh có chuyện này muốn nói với em...
- Anh nói đi. Em nghe mà. Nhưng phải lớn lớn một chút nhé, vì người ta cười quá!
Trời đất! Có ai tỏ tình mà hét lên cho cả thế giới đều biết rằng mình đang yêu hay không? Vừa lúc đó, đèn sáng lên báo hiệu phim đã chấm dứt. Nàng kéo tay anh đi nhanh ra ngoài. Thế là bỏ mất một dịp mau hiếm có.
- Chúng mình đi đâu đây, Bòn Bon?
- Thôi, quay lại siêu thị lấy đồ gởi rồi về luôn, em mệt quá.
Trấn Hải lẳng lặng làm theo lời nàng, trong lòng thầm giận mình sao quá nhút nhát rụt rè. Bòn Bon chỉ là cô hàng xóm nhỏ ngày xưa mà thôi. Có gì đâu mình ngại chứ. Nhất định phải nói... phải nói...
- Anh Hải!
- Cái gì thế nhỏ?
Nàng bật cười khúc khích giơ tay chỉ:
- Anh chạy qua nhà em mà không hay hả? Bộ nhớ cô nào hả?
Có cô bé ngồi cạnh bên mà còn không dám tỏ tình, còn cô nào nữa đâu. Anh lắc đầu quay lại. Nàng ngạc nhiên khi thấy Trấn Hải vẫn đề máy.
- Sao không vào nhà chơi với em? Anh định về liền hả?
Tiếng máy xe giống như tiếng nhạc đệm cho người ca sĩ hát hay hơn. Nghĩ thế nên anh hắng giọng:
- Anh có chuyện này muốn nói với em, Bòn Bon à, Từ lâu anh...
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nàng thừa hiểu anh muốn nói điều gì, nhưng cố cười giả lả:
- Hôm nay, anh Hiền lạ ghê nhạ Em có xa lạ gì anh đâu mà anh ngập ngừng hoài vậy? Có phải anh muốn nói rằng ngày mai anh đi rồi không?
Được nàng mở lời, chàng mừng rỡ:
- Đúng rồi, ngày mai anh đi, anh muốn... anh muốn...
- Hai đứa vào nhà đi, bộ 2 con không thấy trời nắng chang chang hay sao?
Tiếng bà Hiền từ trong nhà mắng yêu vọng ra khiến bao nhiêu nghị lực tiêu tan, anh nói một hơi:
- Anh muốn nói là em đi làm phải cẩn thận. Đừng để chuyện đêm ấy xảy ra lần nữa. Thỉnh thoảng anh sẽ về thăm em và vú.
Mắt Uyển Trinh rưng rưng vì cuộc chia tay nào không gây sự trống vắng, và nàng luôn xem Trấn Hải như anh ruột của mình. Nàng cầm tay anh, khẽ hỏi:
- Ngày mai anh đi mấy giờ? Em sẽ đưa anh ra bến xe.
Anh thoái thác nhẹ nhàng:
- Sáng sớm, thằng bạn ghé đón anh, cho anh gởi lời chào vú.
- Không được. Anh mà không vào vú sẽ mắng cho xem.
- Vú không mắng đâu, vú sẽ thương anh hơn.
Nàng nhìn theo bờ lưng quen thuộc xa dần giữa ánh nắng gay gắt rồi lẳng lặng xách đồ vào nhà. Nàng thầm cám ơn vì anh đã không nói “điều ấy” ra. Nếu không chẳng biết nàng sẽ ăn nói sao nữa.
Bà Hiền ngạc nhiên khi thấy nàng vào một mình.
- Ủa! Thằng Hiền đâu, không vào nhà nghỉ mệt hở con?
Nàng thảy túi đồ lên bàn, nằm dài ra ghế sa- lông đáp nhỏ:
- Anh ấy về rồi vú à. Anh ấy gởi lời chào vú. Ngày mai anh ấy sẽ đi luôn.
Bà Hiền ngồi phịch xuống, chép miệng:
- Tội nghiệp thằng nhỏ. Tưởng cái đất này giữ chân nó lại được. Không ngờ...
Bà bỏ lững câu nói nhìn cô cháu gái đầy ý nghĩa. Bắt gặp cái nhìn ấy, Uyển Trinh vờ bật ngồi dậy nói nhanh:
- Con đi tắm cái đã, nóng quá!
Bà nhìn theo nàng lắc đầu. Bà biết lương tâm con bé đang ray rức. Nhưng duyên phận ông trời đã định, không biết nó sẽ cặp bến bờ nào cho bà yên tâm...