Chương 15

Cả cao nguyên được phủ một làn sương mù, phải chăng nó cũng lạnh lẽo giống như tâm hồn chàng trai grẻ đang ngồi bất động trên xe lăn ngay cửa sổ. Chiêu Bằng ngồi như thế không biết thời gian trôi qua bao lâu. Từ hôm Chí Côn và Thẩm Di về nước đến nay, biết 2 người có cảm tình với nhau chàng vui lắm.
Chí Côn là một thanh niên tốt có thể đảm bảo hạnh phúc cho Thẩm Di mai sau. Ở đời có ai học được chữ “ngờ” một cô bé bệnh tâm thần bây giờ trở thành một thiếu nữ dịu dàng, biết yêu và hoà mình với thế giới xung quanh. Y học ngày nay quả là thần kỳ, đã đem đến sự sống cho cô em gái chàng. Còn Uyển Trinh? Nhắc đến người con gái ấy lòng chàng lại đau nhói. Nếu là người có quyền lực chàng sẽ kéo thời gian đi ngược lại để mãi mãi cô bé Bòn Bon luôn là của Pằng Pằng, để cùng đi hái hoa bắt bướm, không biết mùi vị của khổ đau là gì...
Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Uyển Trinh phủ phàng gạt bỏ tình riêng chỉ vì Chiêu Bằng là kẻ sát nhân như nàng nghĩ. Chàng không hề hối hận với quyết định của mình. Thẩm Di yên ổn bên Chí Côn và Uyển Trinh hạnh phúc cùng Trấn Hải. Bây giờ có lẽ người ta ngọt ngào say đắm lắm. Chàng nhắm mắt lại nhức nhối từng cơn trong từng thớ thịt. Ông giúp việc mới của chàng lên tiếng:
- Cậu Bằng, cô nhà về đến.
Vẫn không quay lại, chàng lên tiếng:
Đdược, ông gọi cô ấy đến đây cho tôi.
Từ hôm qua, Chí Côn xin phép đưa Thẩm Di về nhà để ra mắt gia đình, chàng vui vẻ đồng ý ngay.
Có tiếng chân bước nhẹ sau lưng, Chiêu Bằng cất giọng trầm ấm:
- Em về đến hả, Thẩm Di? Gia đình Chí Côn có đối xử tốt với em không? Hãy kể cho anh Hai nghe đi em.
Vẫn yên lặng, hay là Chí Côn lại chọc giận con bé? Chàng đẩy nhẹ bánh xe cho quay trở lại để đối diện với em gái.
- Thẩm Di! Em hãy... Trời ơi...
Chàng như không tin vào mắt mình. Uyển Trinh bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt chàng với gương mặt đầm đìa nước mắt. Chàng vội đẩy xe lùi nhanh ra sau, hét lớn với gương mặt trắng bệch:
- Em đi ra, nhanh lên. Em đừng đến gần tôi vì tôi là kẻ sát nhân kia mà. Em đi đi!
Nàng bật khóc tức tưởi:
- Chiêu Bằng! Em xin anh đừng xua đuổi em. Em biết tất cả sự thật rồi, và vô cùng hổ thẹn trước những câu nói của mình. Chuyện 20 năm qua chúng tay hãy quên đi nghe anh. Chúng ta làm lại từ đầu.
Chàng cười to đau đớn:
- Các người đừng chế giễu. Đừng cười trên sự bất hạnh của tôi nữa. Thật sự tôi luôn cầu chúc em và Trấn Hải hạnh phúc. Tôi không tranh giành với hắn đâu.
- Anh nói gì thế Em lúc nào cũng xem anh ấy là anh trai của mình. Em... em... Anh ác độc lắm. Em luôn chờ đợi anh mà.
Chàng nhìn sững nàng ngơ ngác. Tai mình có nghe lầm chăng? Vừa lúc đó Chí Côn bước vào vỗ vai chàng:
Đdừng làm khổ nhau nữa. Tất cả đều là sự ngộ nhận. Tớ đưa Uyển Trinh đến đây cho cậu. Còn công ty do vợ chồng Trấn Hải và Thanh Nhã chăm sóc. Cậu rất may mắn có những người bạn tốt và người yêu tuyệt vời. Đừng nên bỏ lỡ cơ hội. Thôi, 2 người tâm sự đi, tôi còn phải lo cho Thẩm Di nữa. Tớ chỉ nhắc cậu một điều. Nếu cậu còn tự dằn vặt mình, thì cậu vô tình nhắc Thẩm Di nhớ chuyện không nên nhớ. Cậu hiểu chứ?
Trong gian phòng rộng chỉ còn lại 2 người với khoảng cách không xạ Chiêu Bằng níu chặt tay vào vành xe đến trắng bệch các đầu ngón tay:
- Uyển Trinh! Em đồng ý tha thứ cho 2 anh em tôi chứ?
- Em quên hết quá khứ rồi. Vú Hiền cũng khuyên em nên thế.
- Em không hận vì tôi lừa dối em từ chuyện này sang chuyện khác chứ?
Đdó chỉ do tình thế bắt buộc, anh nên trách hoàn cảnh thì đúng hơn.
- Em đến với anh chỉ vì lòng thương hại một người tàn phế, phải không? Uyển Trinh! Em thánh thiện lắm, nhân hậu lắm. Càng gần em, tôi cảm thấy mình thật xấu xạ Tôi xin em hãy đi đi, tôi van em mà. Công ty em đang quản lý đó, tất cả thuộc về em, em hãy tránh xa tôi đi.
Chiêu Bằng bị kích động dữ dội. Chàng đập phá đồ đạc trong phòng không thương tiếc. Mọi người hoảng hốt chạy vào, nhưng nàng ra hiệu họ tránh ra. Nàng lẳng lặng cúi xuống gom những mãnh vỡ vương vãi khắp nền nhà. Bàn tay nõn nà của nàng bị những mãnh vỡ cắt đứt, máu chảy loang đỏ, nhưng nàng cắn răng cố nén đau, cắm cúi nhặt tiếp. Vì tình yêu, nàng chấp nhận đánh đổi tất cả để vực Chiêu Bằng đứng dậy.
Một hồi mệt lả, Chiêu Bằng ngã người trên xe lăn thở dốc, cứ đinh ninh là Uyển Trinh đã ra, chàng rên rỉ:
- Uyển Trinh! Anh thật sự không xứng đáng với em, nhưng anh không thể vắng em.
Có tiếng động chàng vội mở choàng mắt ra quay lại. Uyển Trinh quỳ dưới đất, hai tay đầy máu với gương mặt tái xanh, chàng còn nhớ rõ nàng rất sợ máu, hôm nay vì ta mà nàng can đảm thế ư? Xúc động, chàng bật kêu:
- Uyển Trinh!
Nàng lao nhanh vào vòng tay rộng mở của chàng, khóc ngất. Mùi đàn ông quen thuộc làm nàng run rẩy toàn thân. Chàng cầm 2 tay nàng lên xem, hốt hoảng:
- Sao em lại hành hạ mình thế, Uyển Trinh? Em có biết anh đau lòng lắm không?
- Không sao đâu, có anh là em quên hết đau đớn.
Chiêu Bằng đẩy xe đến cạnh bàn, tự tay lau vết thương và băng lại cẩn thận cho người yêu. Chăm chú nhìn vào từng động tác của chàng, nàng ngập ngừng:
- Em nghe Chí Côn nói, bệnh tình của anh rất khả quan kia mà. Sao anh không điều trị?
Chàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng, cất giọng buồn buồn:
- Mất em kể như mất tất cả, anh không cần gì hết. Anh đã lo hậu sự cho Thẩm Di. Trao công ty lại cho em. Mọi việc anh lo chu tất, thế là anh mãn nguyện lắm rồi. Anh sẽ sống ẩn dật nơi đây với thực tại của một người tàn phế mà dõi theo từng bước của người thân.
- Nếu anh tự giam mình như thế, thì anh đâu còn yêu em phải không?
- Sao em nghĩ thế? Em là tất cả cuộc đời của anh mà, Uyển Trinh.
- Em hiểu điều đó. Nếu thật sự yêu em, anh nên đi điều trị. Chắc chắn y học sẽ trả lại cho anh những bước chân vững chải trên đường đời.
Chiêu Bằng nâng gương mặt người yêu lên, nhìn sâu vào mắt nàng:
- Nếu như y học bó tay, Tôn Chiêu Bằng này mãi mãi tàn phế thì em nghĩ sao?
Nàng chớp chớp hàng mi dài thỏ thẻ:
Đù anh có ra sao đi nữa, thì Lâm Uyển Trinh này mãi mãi thuộc về anh.
Chiêu Bằng đặt lên đôi môi nàng nụ hôn ngọt ngào, say đắm, chàng thầm thì:
- Cô bé của anh! Em đúng là nàng tiên mang đến cho anh sự sống. Anh đồng ý đi điều trị theo mệnh lệnh của em. Nhưng em có hối hận về việc làm của mình hay không? Chăm sóc một người bị chấn thương cột sống không đơn giản đâu. Nó đòi hỏi có lòng kiên nhẫn và...
- Và tình yêu của chúng ta.
Nàng cướp lời chàng. Cả hai tay trong tay tận hưởng sự diệu kỳ của trái tim.
Chí Côn nắm tay Thẩm Di bước vào, cười lớn:
- Như thế có được không? Phải gọi điện báo tin cho vợ chồng Trấn Hải biết tin vui này mới được. Giờ này chắc 2 người sốt ruột lắm.
Chí Côn định đi thì chàng gọi giật lại:
- Cậu đưa em gái tớ ra mắt gia đình, 2 bác có ý kiến gì không?
Chí Côn đáp tỉnh bơ:
- Tất cả đều không đồng ý...
Chàng giật nảy mình hét lớn:
- Cậu dám nói như thế à?
- Sao lại không dám? Tại tớ chưa nói hết câu. Tất cả đều không đồng ý để lâu. Cuối năm nay sẽ làm lễ cưới. Tớ sẽ thu xếp cho Thẩm Di học lại để cô ấy thích nghi với cuộc sống mới.
Chiêu Bằng giơ tay nắm chặt tay bạn:
- Tớ cám ơn cậu nhiều lắm. Chí Côn! Cậu là người bạn tốt nhất trên đời của tớ. Tớ xin giao cô em gái cho cậu đó.
Thẩm Di thẹn thùng nép đầu vào ngực người yêu, đôi má ửng đỏ. Chí Côn nháy mắt với 2 người rồi dìu cô ra khỏi phòng. Chiêu Bằng nâng gương mặt Uyển Trinh lên nhìn đắm đuối.
- Cô bé Bòn Bon của anh! Em là tặng vật quý nhất mà thượng đế ban cho anh.
Bên ngoài làn sương mù càng dày đặc hơn như đồng lõa với 2 kẻ đang yêu nhau. Họ tin tưởng ngày mai trời lại sáng. Ánh dương sẽ xua đi bao màn đêm tăm tối, ảm đạm của đêm đen.
Sân phi trường lúc nào cũng chật ních người. Tiếng ồn ào huyên náo không dứt. Kẻ đón lẫn người đưa, tiếng cười hoà cùng tiếng khóc làm không khí náo nhiệt hơn.
Một cô gái tóc quấn cao đê lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô vận bộ áo dài màu tím, màu hoa thủy chung, đẩy chiếc xe lăn len lỏi dòng người. Trên xe là một chàng trai ngoài 30 với gương mặt điển trai cương nghị. Tuy ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng đôi mắt chàng trai sáng long lanh, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô gái. Cả 2 cùng mỉm cười hạnh phúc.
- Chị Uyển Trinh! Em giao anh Hai em cho chị đấy nhé. Nếu anh ấy có đỗ bướng thì chị cứ thẳng tay trị giúp em.
Chàng trai quay sang dứ dứ:
- Không bênh anh mà bênh chị dâu nhé
Cả hai chính là Chiêu Bằng và Uyển Trinh. Hôm nay, mọi người đưa cả 2 ra phi trường để qua Pháp điều trị cho Chiêu Bằng. Cuộc chia tay thật xúc động và lưu luyến. Bà Hiền ôm chặt lấy cô cháu gái nghẹn ngào:
- Qua xứ người con nhớ cẩn thận nghe. Vú rất vui khi thấy hai con tâm đầu ý hợp.
Chiêu Bằng nắm lấy tay bà trìu mến:
- Con cám ơn vú đã đem đến cho con cô cháu gái thật tuyệt vời. Nhất định con không phụ lòng tin của vú đâu.
- Tới nơi nhớ đánh điện tín về báo cho vú biết nghe chưa?
Sự lo lắng của bà làm Uyển Trinh ứa nước mắt. Nàng nghẹn giọng:
- Vú đừng lo, Thẩm Di sẽ ở cạnh vú chờ chúng con trở về.
Trấn Hải dìu Thanh Nhã vừa đến. Cái bụng tròn trịa làm cô nàng thở ra:
- Vậy con anh chị không được thấy cha mẹ nuôi ngày chào đời rồi. Nhưng 2 người đừng lo lắng quá. Trấn Hải và anh Côn sẽ thay 2 người điều hành công ty đang ăn nên làm ra.
Chiêu Bằng nghiêng người xúc động:
- Nếu không có các bạn, có lẽ Chiêu Bằng này không được như ngày naỵ Sẵn dịp tôi tuyên bố khi về nước tôi sẽ làm giấy tờ lại công nhận công ty thuộc về tất cả chúng tạ “Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia” các bạn đồng ý chứ?
Thẩm Di vỗ tay:
- Em đồng ý 2 tay, em đồng ý.
Trấn Hải siết vai Chiêu Bằng:
- Cậu ngõ lời lẽ nào chúng tôi từ chối. Công ty của chúng ta sẽ xây dựng vững chắc bằng tình bạn, tình người, tình yêu. Cố giữ lòng tin chờ ngày trở về nhé.
Tiếng loa phóng thanh vang dội. Chí Côn nhắc nhở:
Đdến giờ rồi đó, 2 người vào đi. Chúc thượng lộ bình an.
- Nhớ gọi điện thoại cho vú nhé.
- Sinh xong, chị sẽ báo tin cho em hay.
Đdừng ăn hiếp chị nghe anh Hai.
Tiếng những người thân ngọt ngào là hành trang đưa 2 người đi xa.
Con chim sắt khủng lồ tung cánh giữa bầu trời xanh lồng lộng. Trong khoan ghế của hành khách, Uyển Trinh nép vào ngực Chiêu Bằng tin cậy. Chàng thì thầm:
- Cũng rất may anh chỉ bị chấn thương cột sống nhẹ, ảnh hưởng đến 2 chân thôi. Nếu không có lẽ...
Uyển Trinh vội bịt miệng chàng bằng bàn tay dịu dàng. Nàng nủng nịu lảng chuyện:
- Anh kể cho em nghe đi, em thích nghe chuyện cổ tích hơn.
Chàng vuốt ve bờ vai thon nhỏ của người yêu tằng hắng:
Đdược. Anh sẽ ru em ngủ bằng câu chuyện cổ tích như thế này. Ngày xửa, ngày xưa... có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Chàng luôn ước ao sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng. Nhưng cuộc đời sóng gió làm cho 2 đứa trẻ căm thù nhau, hiểu lầm nhau. Rồi cả 2 lớn lên định mệnh se duyên 2 người với nhau.
Tình yêu đã xoá tan thù hận, hoá giải những nỗi niềm khúc mắc. Chàng trai ấy vô cùng sung sướng khi có trong đời một người vợ xinh đẹp, hiền hậu, nết na, biết tha thứ độ lượng. Anh tin chắc về sau 2 người đó rất hạnh phúc, phải không, Uyển Trinh?
Nàng mỉm cười, ngước lên nhìn chàng khi đoán ngay nhân vật chính là ai.
Chiêu Bằng nheo mắt hóm hỉnh cúi xuống hôn lên vầng trán tuyệt vời của người yêu bé bỏng.
Ngoài cửa sổ mây trắng thập thò nhìn trộm hai kẻ đang yêu nhau...
Hết

Xem Tiếp: ----