1.Hoa hồng có gai, giống như tình yêu. Từng cánh hoa rơi rụng chẳng khác nào nước mắt người quả phụ. Bầu trời như khóc than, rất nhạy cảm và không thực. Bầu trời vẫn có liên quan đến tôi. Tiếng mưa vô tình, ngăn cách tôi với thế giới. Tiếng hát cả người yêu tôi vang vọng trong không gian. Tôi không còn được hôn anh, không còn cứu anh, không còn cảm ơn anh. Tôi thấy mặt tôi bị vùi dưới một tảng đá lớn, tôi muốn đẩy hòn đá ấy đi lắm.Đôi giày da Nhật cũ của tôi bị nước mưa làm trương phềnh. Chân tôi lỏng lẻo trong giày. Tôi đá cái máy hát bằng chiếc giày rách. Người con trai trong máy hát rất tư sản. Máy hát của tôi bị lệch âm, chiếc giày của tôi cũng có lúc lên cơn hen.Hôm nay, có người từ miền Nam lên, báo tin Trại Ninh đã chết. Cái tin Trại Ninh chết không người kiểm chứng, liệu tôi phải thế nào? Người kia bảo tôi chọn một bài hát của Trại Ninh được ghi vào đĩa. Anh ta nói, chúng ta kỷ niệm Trại Ninh, bạn hãy hát bài ấy đi.Tôi nghe thấy hai tiếng “kỷ niệm” sao mà buồn cười. Tôi nói, Trại Ninh là một bài hát biến dạng, có thể tôi không hiểu anh ta, tôi không làm sao mô phỏng nổi vẻ mặt mơ màng của anh.Tôi không nói cho anh ta biết, tôi không còn hát được nữa, cũng không nghe bất cứ một ban nhạc rock nào. Từ trại cai nghiện ra, tôi mua một số đĩa hát mới, cũng vừa được biết có Kurt Cobain. Nhưng anh đã đi, anh đi khiến tôi đau đớn. Nhưng điều ấy không thể bảo là tôi hiểu anh. Tôi không thể nghe những đĩa hát mới này. Tam Mao nát rượu vẫn bán đĩa hát để kiếm tiền. Anh phụ lòng tốt của vợ. Vợ anh đẹp, rất yêu anh ta, trung thành và gầy guộc như con chó Tang Tang. Càng ngày càng có nhiều ban nhạc, càng ngày càng nhiều punk (một loại rock nặng), càng nhiều buổi biểu diễn. Thế giới đang thay đổi, giống như trong tim chúng ta không còn anh hùng. Tôi đã từng có Thôi Kiện, trong tiếng hát của Thôi Kiện tôi đã xua đuổi một người con gái. Cho đến nay tôi vẫn cho đấy là hạnh phúc. Bầu trời xanh và đau khổ liệu có gì khác biệt? Tôi không còn nghĩ đến nữa.Ngoài cửa sổ kia có rất nhiều bộ mặt kỳ quái, bọn họ đang nói người mà tôi yêu đã chết. Bùng cháy và tắt lịm không thấy được nhau, giống như hôm qua và hôm nay không trông thấy nhau.Trại Ninh và tôi xa nhau đã ba năm. Anh là điều mà tôi không chảy nổi nước mắt, không nói lên lời. Anh là bóng ma trong gương, là nỗi sợ hãi trong nụ cười. Anh là cái đẹp đã chết trong tôi, là tình yêu đã từng có và không bao giờ trở lại với tôi.Anh bỏ đi đã để lại sự hụt hẫng trong tôi, khiến lúc nào tôi cũng có cảm giác bị chôn vùi, tôi đã xác định đời mình là thế. Nhưng không thể nói đến chuyện kiềm chế chuyện gì đấy (tự sát và làm đến cùng), tôi không còn cách nào để kéo dài nỗi bất hạnh, càng không thể cố chấp đến vô cùng. Tôi là kẻ bị hại và cũng là hung thủ của tuổi xuân tàn khốc. Tôi tự cảm thấy xấu hổ, bởi thế không có cách nào kết thúc chuyến lữ hành kỳ quái này. Nếu cuối cùng tôi vẫn sống, thì điều cứu rỗi tôi không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự ghét bỏ chính mình.Với tôi, tình yêu là của người con trai đưa lại. Tôi vẫn cho rằng mình không phải là người con gái đáng chết vì người con trai để rồi cảm thấy mình oanh liệt và vĩ đại. Trong thế giới con trai, tôi mãi mãi là người con gái yếu đuối. Tôi yếu đuối nên tôi cần một tình yêu. Tôi hiểu điều đáng thương ở tôi, tôi thích thú với hình bóng cô đơn và đáng thương. Tôi đã từng cho rằng, thế giới nội tâm khép kín và mãnh liệt của tôi rất đẹp. Sau khi thoát khỏi cái chết, chừng như tôi cho rằng mình là đứa con gái đáng yêu, tôi càng tin, người con gái thực sự yếu đuối không còn nữa. Cái tin người tình chết thật đơn giản, đơn giản như bất cứ buổi sáng chủ nhật nào. Rốt cuộc ngày ấy cũng đến, không thể nói điều ấy không gây xao xuyến lòng tôi, giống như nghe lại nài hát cũ, cảm thấy tình yêu đã đi xa, cho dù đó là bài hát nhàm chán ngu xuẩn cũng làm trái tim tôi nát tan.Tôi và Trại Ninh là hai con mèo hiếu kỳ, cái hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo. Trong lòng anh, tôi đã từng vui vẻ nói rằng, tôi là người con gái bất cứ lúc nào cũng có thể lấy anh mà cũng là người con gái bất cứ lúc nào cũng có thể lén đi với người khác. Hồi ấy chúng tôi rất thích những từ như “lén đi”, điều đó hàm ý con đường tự do. Nhưng rồi bom nổ ngay nơi đẹp nhất, hạnh phúc phải bỏ chạy. Hẫng hụt có nghĩa là từng trận hỏa hoạn, hỏa hoạn cuốn theo người yêu của tôi đi. Hôm qua anh còn hát cho tôi nghe: Hỡi cô gái, anh muốn thấy em chết, không muốn trông thấy em đi với người con trai khác. Anh đi rồi, hỏa hoạn từng trận cuốn theo người yêu của tôi đi mất. Các giác quan của tôi, cõi lòng tôi còn chưa rộng mở, sẽ không còn dịp nào để chúng tôi yêu nhau trên nóc ngôi nhà bốc cháy!Còn hiện tại? Tại sao lại có hiện tại? Hôm qua anh nói anh sẽ cưới tôi. Yêu là gì nhỉ? Tình yêu là gì? Cao trào là gì? Những điều ấy không còn quan trọng nữa, không còn liên quan đến tôi. Bàn tay người con gái vuốt ve những nhạc cụ. Cho dù tôi cố gắng kiếm tìm sự giải thoát vô vọng, nhưng không thể nào phân biệt nổi hơi hướng mười đầu ngón tay mà Trại Ninh lưu lại trên phím đàn. Tôi biết đó là đêm tối mà tôi không thể vãn hồi. Dẫu tôi đi rất xa, anh vẫn gọi tôi. Vào khoảnh khắc đen tối của tôi, vào giây phút xán lạn của tôi, ánh sáng bừng lên, anh đến thăm tôi, anh theo sát tôi, anh luôn nói với tôi, đời em chỉ là một chuỗi bất ngờ, em đừng ở đây nữa, em đi với anh, vì em chẳng có gì khác.2.Đã đến lúc tôi biến mất.Vào lúc nói câu ấy, tôi úp mặt vào bóng tối. Tôi biết, biểu hiện của tôi vào lúc ấy không ai tin tôi.Nhiều năm trước, tôi là đứa trẻ như tờ giấy trắng. Tôi rất thích xua tan mọi nỗi ấu lo trong trạng thái xuất thần. Những sự kiện người khác nghe phải giật mình đã thay đổi cuộc sống của tôi, đồng thời làm tôi trượt nhanh vào vũng lầy “vấn đề con gái”. Khi tôi cảm thấy sức hèn tài mọn, cảm giác ấy trở nên rõ nét. Lớn lên, tôi trở thành một cậu ta sĩ lực bất tòng tâm. Cái giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi của tôi khiến những người cô đơn lạnh lùng có được chút ngọt ngào, làm cho đám trẻ con vui vẻ trong lúc khốn khó. Người con gái có giọng “lạo xạo”, người yêu tôi gọi tôi như thế. Người con trai bối rối nhưng dịu dàng như dòng nước đi vào cuộc đời tôi với nỗi dịu êm mà tôi mong muốn, phủ chụp bóng tối lên tôi. Tôi là người con gái đã từng cười với anh, anh như sắc hoa đào.Người tôi yêu đã đi mất rồi! Tôi gào lên mãi không thôi.Người con trai bất hạnh không chịu trách nhiệm gì đã chết, anh làm hại đời tôi, điều này không có gì phải nghi ngờ. Vẻ mặt tôi lạnh lùng băng giá. Nó giả dối và chênh vênh. Tấm váy mini và da thịt thân yêu của tôi cũ nát lắm rồi. Tôi là cô gái thỏ đội mũ Giáng sinh…Tôi ở đây, bóng tôi trên tường kia, cái bóng trên tường đấy là tôi, tôi không có cách nào xóa nổi bóng tôi. Tôi không phải là đứa con gái chất phác, nhưng nước mắt tôi rất chất phác. Ánh mắt tôi trong sáng, nhưng tôi không cảm thấy mình thuần khiết. Lúc này tôi không mong muốn thuần khiết trần trụi đến với tôi trong giây lát. Điều còn lại duy nhất mà tôi có thể làm là để lại một thi thể đẹp. Thi thể của tôi, tôi ghét thi thể của tôi. Tôi nghĩ mình phải dọn sạch cái thi thể của mình.Sáng sớm thứ hai, khí quản của tôi đột ngột co thắt. Mặt trời lên, bóng tối lùi về phía sau. Mặt trời ấm áp, cuộc sống tươi đẹp. Trong không khí có hơi hướng của người tình…Sáng sớm thứ hai, một sự cố khí gas được xếp đặt công phu, vì bố đột ngột về, nên đã không thành. Trước mặt tôi là bộ mặt đỏ bừng của bố.Xe cứu thương dừng trước cửa nhà chúng tôi. Nhân viên cấp cứu lệnh cho bố tôi một tay giơ cao túi dưỡng khí, một tay nâng cáng. Tiếng nhân viên cấp cứu trách bố tôi chậm chạp, cứ xoáy vào tai tôi, khuôn mặt già lão của bố tôi cuối cùng khiến tôi chìm sâu vào mê man.3.Chừng như heroin không liên quan gì đến chúng tôi. Thật ra nó ở ngay cạnh chúng tôi, nó luôn luôn tồn tại. Tôi đã từng thử các loại ma túy, heroin là thứ ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Phổi tôi đã thủng lỗ chỗ, ma túy và rượu đã phá hủy thanh đới của tôi, tôi không thể lên sàn biểu diễn được nữa. tôi đã từng lên sân khấu biểu diễn thì nay đã không trở thành ca sĩ. Đầu óc tôi như tấm lưới rách, trí nhớ của tôi bị tổn thương nặng nề. Tất cả những thứ đó chỉ là một phần cái giá phải trả. Mỗi người vào căn phòng của tôi đều phải trả giá vì sai lầm của tôi. Tất cả những tính cách ấy có liên quan đến heroin sẽ vĩnh viễn dừng lại trong cuộc đời tôi. Bạn bè tôi mời tôi đến tham gia chương trình của đài truyền hình, chương trình chống ma túy. Đó là điều trước kia không bao giờ tôi nhận lời. Trại Ninh đã từ bỏ thế giới này, tôi không muốn còn ai phải rời bỏ thế giới này như anh. Tôi phải nhận lời tham gia chương trình này.Trong chương trình, tôi lần lượt trình bày những cảm nhận và kinh nghiệm của một người thử hút ma túy, chính thức nghiện và lời khuyên răn của gia đình. Tôi kể chuyện Trại Ninh, kể rằng anh từng yêu tôi thế nào, yêu cuộc sống ra sao. Cuối cùng, có người hỏi, có thể nói cho mọi người biết tên tôi không? Tôi trả lời không thể.Tất nhiên, có người hỏi những câu hỏi nhức nhối tại sao ban đầu cô hút heroin?Tôi bảo, vì tôi không hiểu nó, tôi không hiểu sức sống, chỉ muốn sống buông thả, tôi chọn heroin làm chủ cuộc sống của tôi. Hiện tại tôi đã hiểu cuộc sống là, chết không dễ dàng, mà sống chỉ vì muốn sống.Tôi không nói tin Trại Ninh chết khiến tôi mất hết mong muốn được sống, tôi muốn bày tỏ lúc này tôi rất bình thường. Sự thật thì, con đường tự sát khiến tôi hiểu ra rằng, tôi chỉ là người sống theo số phận, tự sát là chuyện không bình thường, đó là cảm nhận không bình thường, tôi sẽ không hành động như thế nữa.Cuối cùng, có người hỏi, cuộc sống của cô hiện tại đã vui vẻ chưa?Tôi nói, tôi đã thoát khỏi ma túy, nhưng tôi có những vướng mắc mới. Cuộc sống là thế, không đúng hay sao?Chương trình tôi tham gia được các nhà chuyên môn đánh giá tốt, tiết mục được ghi âm và đưa lên Bắc Kinh. Nghe nói, tiết mục có tiếng vang lớn, ai cũng bảo “Bột trắng” nói hay lắm.