Dịch giả: Sơn Lê
B

Những lúc trời mưa, tôi thường nhớ đến Linh. Linh nói với tôi có một bài thơ viết thế này: Mùa xuân trời hay mưa, ấy là trời và đất làm tình với nhau. Chúng tôi đã từng bị mê hoặc vì điều đó. Hồi ấy, chúng tôi thường bị những chuyện vớ vẩn ám ảnh, ví dụ như bệnh nhiễm khuẩn, chứng sợ hãi tình yêu là sự tưởng tượng khi hút điếu thuốc thứ ba. Linh là bạn ngồi cùng bàn với tôi hồi học trung học phổ thông, nó trắng như một trang giấy, cái trắng của nó là một trạng thái, trạng thái xuất thần.
Tôi nhớ rất rõ, hồi ấy tôi phân chia đám bạn thành những đứa đã làm tình rồi và những đứa chưa, tôi là một đứa con gái thích ăn chocolate, buồn rầu, học kém, thích sưu tập giấy kẹo, dùng giấy gói kẹo và hộp đựng thuốc để làm kính râm.
Vào năm thứ nhất bậc trung học phổ thông được ít lâu, Linh để mái tóc lởm chởm, chỗ ngắn chỗ dài, mặt nó hay có vết móng tay cào xước. Nó vốn là đứa con gái yên lặng, yên lặng biến nó thành kỳ quái. Về sau, nó bảo với tôi, nó nhận ra một bạn trai chú ý đến nó, nó bị ánh mắt cậu ta thiêu đốt. Tôi nhớ, nó nói thiêu đốt. Nó nói, ánh mắt của cậu kia cứ thiêu đốt nó không thôi, khiến đầu óc, tâm tư nó rối bời. Nó bảo, ngoài học tập ra, nó quyết không phân tán tư tưởng bởi bất cứ sự việc nào. Linh cho rằng, cậu kia thấy nó đẹp, mà nó cũng cho rằng nó đẹp. Linh cho rằng đẹp là một vấn đề, vì thế nó xấu hổ, nó phải làm cho mình xấu đi. Nó nghĩ, làm như thế nó có thể phát triển theo chiều hướng tốt. Nó nhận định, nếu nó xấu thì chẳng ai thèm để ý, có thể học hành tử tế. Linh bảo, nó phải học cho thật giỏi.
Suốt cả một học kỳ, Linh cố làm cho bản thân thay hình đổi dạng. Nhiều bạn khó hiểu cho nó và không chơi với nó nữa. Tôi không thấy Linh đẹp. Tôi hiểu nó, chẳng qua vì nó quá căng thẳng, vì trường chúng tôi là trường trọng điểm, những trường ấy học sinh rất dễ phát điên.
Nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp nó. Nó rất bằng lặng, dao súng khó dọa.
Bỗng một hôm, Linh không đến lớp. Từ đấy về sau, chỗ nó ngồi vẫn để trống. Nghe nói, nó có dấu hiệu bạo lực, bị bố trói đưa đến bệnh viện tâm thần.
Mọi người đều bảo cái Linh điên rồi. Tôi ra sức ăn chocolate. Từ đấy đến nay, mười một năm ròng, tôi có chứng mỗi khi căng thẳng lại thèm chocolate. Vì thế, tôi bị bệhn đường trong máu rất nghiêm trọng.
Tôi đã lén đến bệnh viện tâm thần thăm Linh. Một buổi chiều, tôi mặc chiếc áo trượt tuyết đỏ chót, chui qua hàng rào dây thép gai vào bệnh viện. Thật ra, tôi có thể đi qua cửa lớn để vào. Mùa đông, tôi đem cho Linh kẹo búp bê tuyết, ô-liu hương thảo và ô mai mơ. Tôi liên tục nhai chocolate, nó ăn kẹo búp bê tuyết và ô-liu hương thảo. Bệnh nhân nằm cùng phòng với nó đều là người lớn tuổi. Chỉ có tôi nói chuyện, dù tôi nói chuyện gì đi nữa, mỗi khi kết thúc câu chuyện, Linh đều cười, tiếng cười nghe như tiếng chuông bạc.
Linh nói chuyện gì đấy, nó cứ nhắc đi nhắc lại: ở bệnh viện, được uống thuốc, ăn nhiều, béo thế này đấy!
Nghe nói nó được ra viện. Gia đình đề nghị với thầy giáo thông báo cho bạn bè đừng đến thăm nó.
Một buổi chiều mưa, có tin Linh chết. Nghe đâu, có một cậu học sinh, nhân lúc bố mẹ Linh vắng nhà, cậu ta đem hoa đến thăm nó. Hồi ấy ở Thượng Hải rất ít người mua hoa tươi. Thế rồi đêm ấy, Linh cắt cổ tay tự sát trong nhà vệ sinh. Nó chết trong tư thế đứng.
Câu chuyện kinh hãi ấy khiến tôi trượt nhanh vào vũng lầy “vấn đề con gái”. Tôi bắt đầu không tin vào bất cứ ai, ngoại trừ những thứ ăn vào miệng, còn nữa tôi không thể tin vào bất cứ thứ gì khác.
Tôi không tin tất cả, có nghĩa là đã hết! Hơn nữa, tôi mới mười sáu, mẹ kiếp, coi như xong! Những ngày kỳ quái đến với tôi. Vì quá kích động, giọng nói của tôi mỗi ngày một vỡ ra. Tôi soi vào gương hoặc soi lên mặt bàn để đùa nghịch cơ thể tôi. Không phải tôi muốn tìm hiểu, mà tôi muốn chơi với tôi. Soi vào gương, tôi thấy nỗi khát khao xa lạ của tôi. Tôi dựa sát vào góc bàn bộ phận bí ẩn của cơ thể. Lần đầu tiên tôi hiểu rằng, tôi không thể kiềm chế nổi cái “khoái cảm”.
Tuổi xuân tàn khốc của tôi bắt đầu từ đấy. Tiếng cười như tiếng chuông bạc rất đặc biệt của Linh từ mùa đông năm ấy cứ văng vẳng bên tôi, nó hối thúc tôi đi vào vùng đen tối mênh mông để không bao giờ trở lại.