Dịch giả: Sơn Lê
Q - 2

6.
Đầu tổ chức mừng sinh nhật ở Nam Kinh, mười tám đứa từ Thượng Hải kéo về Nam Kinh mừng sinh nhật, tôi không quen đi đông người đến một nơi xa, nhưng Đầu nói, cậu cứ coi đây là chuyến du xuân.
Yêu quái đi giải trên bãi cỏ, ngồi quay mặt về phía mọi người, tôi rất khó chịu, liền quay đi. Cái ki-ốt này giống như hình bát quái, tôi cứ xoay vòng. Cậu ta là người đầu tiên xoay vòng theo, cậu ta bảo hãy đợi đã. Tôi nói, cứ nhìn vào gót chân tớ đây này.
Mọi người lục tục kéo lên, Minh Minh cũng lên. Tôi cứ đi, muốn đi thế nào thì đi. Sau lưng tôi có ba đứa ngã, chúng reo lên: khoái quá, cây cỏ cũng khoái!
Nghe có người kêu khoái, tôi hết vui. Tôi không muốn vào lúc này phải nghe có người kêu lên như thế, mọi sự cố gắng của tôi đều vô ích. Một mình tôi ngồi ở góc bên kia ki-ốt, không muốn có ai đến quấy rầy, chỉ muốn nghe tiếng chó sủa. Trong bụi cỏ có âm thanh lạ, tôi không dám nói đấy là tiếng gì, có những việc biết rồi để đấy, không nói lại với ai. Tôi thấy chỉ âm thanh ấy mới có tiết tấu, giống như một đoạn trong Drum‘n’bass tuyệt vời. Cậu ta đi tới, nói: bạn làm mình nhớ lại một bộ phim Pháp. Câu nói thật ngốc nghếch. Cậu ta nói: nếu quen bạn từ ba năm trước, chắc chắn mình yêu bạn mất. Câu nói thật ngốc nghếch. Tôi nói, tới không biết thế nào là yêu, tớ mới mười chín tuổi. Về điều này tôi nói với cậu ta đến mười phút mà cậu ta vẫn không hiểu. Tôi mong cậu ta hiểu, nếu không tôi bỏ đi rồi.
7.
Trở về khách sạn, tôi và Minh Minh về phòng, chợt trông thấy mắt cậu kia đỏ hoe, tôi biết đó là tác dụng của rượu. Đầu làm sinh nhật, sinh nhật sợ hãi, trên sân khấu nó mở loa, dùng roi da quất mạnh sân khấu. Lúc ấy trong quán không còn khách, chỉ còn lại mấy đứa chúng tôi từ Thượng Hải về đây. Lúc này cuộc vui mới thực sự bắt đầu, mọi người cùng hát, uống champagne, vui vẻ uống và rất chóng say. Từ lăng Tôn Trung Sơn về, ai về phòng nấy đi ngủ. Tôi gọi điện thoại cho Đầu, ở đầu kia đường dây máy vừa nhấc lên liền đặt xuống ngay, tôi nghe thấy tiếng Đầu đang cãi nhau với bạn trai. Bọn chúng có lúc nói tiếng Anh, có lúc nói tiếng Quảng Đông, Đầu vẫn nói tiếng Thượng Hải nghe như tiếng Tây Ban Nha.
Ở Thượng Hải mọi người bàn nhau, sau liên hoan mừng sinh nhật, mọi người kéo đến lăng Tôn Trung Sơn, nhưng cuối cùng chỉ có bảy người đi. Chúng tôi đến một ki-ốt giống như một cái xe buýt, phía trước là thảm cỏ, thảm cỏ dốc thoai thoải, tôi ngồi xuống, rồi nằm lên thảm cỏ. Sương trên thảm cỏ làm ướt lưng, trời âm u, tôi nhìn bầu trời, bên tai văng vẳng một điệu nhạc lạ, tôi phát hiện là tiếng nhạc lấp thể. Trần Tùng bắt đầu dùng vỏ chai bia gõ lên thùng rác, gõ vỡ rất nhiều vỏ chai, gần như mỗi lần gõ là một vỏ chai bị vỡ. Tôi hát theo nhịp gõ của cậu ta. Một thằng bạn ngồi bên tôi nói gì tôi quên mất, hình như nó nói muốn làm tình với tôi thì phải. Tôi cảm thấy được làm tình vào lúc chẳng ý thức được gì thì mới thích. Nhưng tôi cũng không nhớ mình đã trả lời cậu ta thế nào. Đúng là lúc ấy tôi muốn làm với cậu ta, nhưng không còn đủ sức để cởi quần áo, nếu lúc bấy giờ cậu ta cởi quần áo của tôi ra, nhất định tôi sẽ làm với cậu ta. Sau đấy tôi muốn đi tiểu. Tôi tìm một chỗ, chỗ này đầy bùn đất nhớp nháp, tôi hơi do dự, cuối cùng không đi. Cậu ta bảo, không ai nhìn bạn đi tiểu đâu mà sợ. Lúc ấy tôi nghĩ, có được câu nói của bạn rồi, ai nhìn cũng mặc.
8.
Tôi yêu Thượng Hải, vì Thượng Hải là mẹ. Tôi rất thích con gái Thượng Hải. Bạn gái bây giờ của tôi là một cô gái Thượng Hải. Nàng rất tốt với tôi, nhưng thỉnh thoảng thoáng hiện chút yêu ma tà khí. Điều này thật lạ kỳ, tôi nghĩ có thể vì nàng yêu tôi. Tôi rất muốn ngày nào cũng làm tình với nàng rồi ôm nàng ngủ. Lần này nàng đem theo mấy ban nhạc đến Nam Kinh để kỷ niệm sinh nhật, tôi không hiểu tại sao nàng lại chọn Nam Kinh, tôi nghĩ chọn Nam Kinh nàng càng yêu Thượng Hải hơn. Tôi với nàng cùng về khách sạn, tôi chơi guitar gỗ cho nàng nghe, nàng mặc cái váy, quà sinh nhật tôi tặng, đứng múa trên giường cho tôi xem, tôi thấy bầu vú nàng khẽ rung lên, tôi bắt đầu hôn nàng, sờ cặp mông xing xắn của nàng. Vào lúc tôi chuẩn bị cởi quần áo thì nàng nói, chưa bao giờ em yêu anh. Tôi tiếp tục hôn nàng, ở trên giường nàng vẫn thường hay nói lung tung, điều này tôi quen rồi.
Tiếng nàng mỗi lúc một xa, nàng vừa nói vừa mở cửa sổ và leo ra ngoài. Tôi vẫn hôn nàng, toàn thân nàng bỗng thoát khỏi cặp môi hôn của tôi và đứng phắt trên thành cửa sổ, nàng đứng hẳn ra ngoài, nắm chặt tay vịn, một chân đứng trên thành cửa sổ, một chân đứng trên vai tôi. Nàng làm thế thật kích thích, tôi muốn đè ngay lên người con gái cao gầy, có hai bầu vú nhô cao này, nhưng chân nàng giẫm lên vai tôi, giẫm thật mạnh, tôi không dám động mạnh, sợ nàng rơi xuống kia. Tôi nói, em yêu của anh, xuống đây với anh!
Nàng nói đứt đứt nối nối, ngón chân vẫn ngọ nguậy. Nàng không định xuống, hai chúng tôi như thế này thật ngu ngốc, ngu ngốc như tối nay nàng biểu diễn màn quất roi da trên sân khấu. Tôi không muốn bạn gái tôi như thế. Tôi mệt lắm rồi, cứ muốn lôi cái chân nàng đang giẫm lên vai tôi, nhưng lại cảm thấy động tác ấy không đẹp. Em yêu quý của tôi điên mất rồi, tôi không biết phải làm thế nào, tôi bắt đầu cảm thấy hết hứng thú, vừa hết hứng thú vừa không biết phải làm thế nào
9.
Cơ thể tôi nếu được nhanh chóng tiếp nhận tín hiệu cơ thể con trai, ấy là thể hiện tôi cần người con trai này. Tôi không hiểu “cần” là cần cái gì cụ thể, tôi chỉ biết tất cả tôi đều rất phấn chấn, cảm giác như lên chiếc ô tô làm bằng kem.
Lần đầu tiên tôi được thấy anh chàng lai Tây Ban Nha này ở nhà ăn 1221, tôi nhìn một bên mặt và sau lưng anh ta. Tôi biết tôi cần người con trai này.
Lần thứ hai thấy anh ta là mấy tháng sau đấy, ở câu lạc bộ 97. Tôi giới thiệu ngắn gọn bản thân với anh, rồi nhìn nhau thông cảm, tuy tổng cộng không quá năm phút. Khi nói lời tạm biệt, tôi biết chúng tôi đã là bạn của nhau rồi.
Lần thứ ba cũng là mấy tháng sau ở Zoobaa, lúc ấy có rất đông bạn bè, anh liên tục mua rượu cho tôi uống, sau đấy chúng tôi lên giường. Đó là nhà mẹ anh ta, nhà rất lớn, có vườn hoa, điều ấy khiến tôi không được tự nhiên. Anh dắt tay tôi lên tầng ba, rồi anh nói nhầm rồi, lại lôi tôi lên tầng bốn. Nhà anh ta giống như nhà của những người nước ngoài, có nhiều cổ vật Trung Quốc. Tôi nằm xuống rất tự nhiên, giống như buổi tối hôm đó uống say và tán chuyện. Anh ta mở to máy điều hòa, thắp nến, rồi cởi áo quần, nằm ôm tôi, không động đậy. Tôi rất thích anh nằm yên không động đậy. Tôi rất sợ cái giường cổ này, tôi cầm ngón tay anh đưa lên miệng ngậm. Anh bắt đầu vuốt ve sờ mó tôi, chúng tôi bắt đầu làm tình. Anh như rất yêu tôi, như một người con trai có thể mãi mãi làm như thế, tôi tận hưởng. Tôi luôn luôn có niềm tin rằng, không để anh ta biết tôi thế nào.
Một tháng sau, tôi nhớ ra anh ta đã trao đổi danh thiếp với cái Huy, tôi bảo nó Fax danh thiếp của anh đến cho tôi. Tôi gửi thư qua mạng cho anh, tôi nói anh đã cho em một tặng phẩm tuyệt vời, bây giờ em cũng tặng lại anh một tặng phẩm, anh hãy bảo địa chỉ của anh cho em biết. Thư trả lời, anh hỏi đây là e-mail của em à? Tháng sau anh sẽ dọn về Thượng Hải, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Đó là một đêm tuyệt diệu! Thế nhé! Anh không gửi địa chỉ cho tôi.
Lại một tháng sau, tôi gọi điện thoại cho anh, tôi nói năm hôm trước tôi nhớ anh, rất muốn được nói chuyện với anh. Anh bảo anh ta là một thằng hư hỏng. Tôi nói, em thích người hư hỏng, đó là cuộc sống của em, em không còn lựa chọn nào khác. Anh ta xin số điện thoại của tôi, tôi nói, cuối tuần có thể gặp nhau ở quán bar. Anh nói, em nhất định phải cho anh số điện thoại, nếu không anh sẽ không bao giờ gặp em nữa.
10.
Nàng nói nàng yêu người con trai hư hỏng làm tôi bực mình, nàng không phải là một cô gái bình thường, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng điều ấy có thể là tốt, có thể là không tốt, chừng như nàng muốn chứng tỏ mình hơn hẳn bọn con trai dũng cảm. Nói chung, con trai không thích những người con gái như thế. Đối với tôi thì vô tư, nhưng tôi vẫn hơi bực mình. Cho đến lúc này, tôi chỉ muốn ngủ với nàng, coi nàng là đối tượng để ngủ, để giải quyết cái rất khoái (hai bên hiểu được càng ít thì vấn đề được giải quyết càng khoái), có khoái hay không cũng chẳng làm sao. Tất nhiên tôi thích nàng, có cảm giác với nàng, tôi không muốn vứt bỏ cái dễ dàng rơi vào tay mình. Nhưng tôi chỉ thích một phần cơ thể nàng, không thích toàn bộ nàng. Tôi muốn có nàng chứ không muốn chiếm hữu nàng.
Tất nhiên tôi cũng nhận ra rằng nàng chuẩn bị cho tôi tất cả. Đối với chúng tôi chưa phát triển đến mức độ giải quyết sự việc ấy.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói “anh là một thằng hư hỏng”. Phải chăng tôi có bạn gái cố định? Phải chăng cuộc sống tình cảm của tôi rất phong phú? Những điều ấy không liên quan gì đến việc tôi nói ra câu nói kia. Thật ra, trước đó tôi chưa hề nói câu ấy, nhưng người con gái kia vẫn cho tôi là thằng hư đốn. Bây giờ tôi nói rõ ràng thì hình như tôi không phải là đứa hư đốn. Nếu thật tôi là đứa hư đốn, tôi không cần nói câu ấy. Tất nhiên, tôi cũng không cho rằng tôi nói câu ấy là để bảo vệ nàng. Có lẽ tôi nói gì không quan trọng, nàng phải hiểu tôi, nếu nàng là người thông minh, nàng ngủ với tôi sẽ hiểu được tôi, đó mới là người con gái mà tôi thích. Tôi cảm thấy mình nói câu ấy có nghĩa là giữa chúng tôi bắt đầu hiểu nhau. Không một chàng trai nào lại nhận mình là thằng hư đốn. Không có những đứa con trai tuyệt đối tốt và những đứa con trai tuyệt đối xấu. Có lúc tôi muốn làm một người tốt, có lúc lại muốn làm một người xấu. Nếu tôi nhận mình là thằng con trai tốt, vậy tôi trở thành người tốt hay sao? Điều ấy thật không có sức hấp dẫn! Tôi nói câu ấy chỉ là sự bắt đầu, chẳng khác nào tôi nhận mình là người tốt, và đó là sự mở đầu kết thúc, cũng là bắt đầu yêu cuồng nhiệt. Còn việc tôi muốn tiếp tục hay không hoàn toàn ở tôi, vì tôi nói câu ấy mà tôi nắm quyền chủ động.
Tất nhiên tôi cần số điện thoại của nàng, vì chúng tôi ở trên giường với nhau, tôi hy vọng vào lúc cần, tôi có thể làm một lần nữa. Số điện thoại của con gái là một món trong thực đơn của tôi.
Đúng vậy, tôi bảo với nàng tôi là một thằng hư đốn, nguyên nhân trực tiếp là tôi muốn chơi một cô gái khác ở Thượng Hải, tôi mong đến lúc ấy nàng không gây phiền hà cho tôi.